Chương 10: Nghĩ ngợi

   Tùng thấy mọi chuyện không ổn nên giải vây nói

    “Thôi nào, chắc hiểu lầm gì thôi”

Ba đứa kia chạy tới xem có chuyện gì, An vẫn giữ vẻ mặt mình không sai để nói

    “Vậy hỏi Hoa đi xem cậu ấy nói thế nào”

  Cả đám nhìn Hoa và cần đưa ra một lời giải thích, hai tay bạn ấy đan lại với nhau còn khuôn mặt thì bối rối. Hoa luống cuống nói

    “Xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người xảy ra xung đột, thật ra ban đầu tui có chơi với nhóm bạn Dương nhưng mà lúc đánh thì đột nhiên Dương lại rút ra ngoài và bảo mình đánh dở này kia. Nên tui cảm thấy do mình dành mất chỗ nên bạn Dương mới viện cớ ra ngoài. Lúc giải lao tui định kiếm nhóm khác chơi thì bạn An thấy tui loay hoay một mình nên mới kéo tui vô chơi”

  Tôi thở dài nói: "Tui không có viện cớ gì cả, tui đánh dở thật mà. Bộ bạn overthinking giai đoạn cuối hả?"

   "Nói nặng quá đó tổ trưởng à" An chen vào nói

  Nãy giờ tôi ngứa mắt thằng An lắm nhé, mặc dù là biết bạn ấy cũng có ý tốt nhưng mà cũng không nên bênh quá mức chứ. Đang có cái nhìn tốt về bạn xong giờ thấy không ổn ngang sương. Tôi chả thèm trả lời An thêm một câu nào nữa mà quay sang Hoa nói

   "Thôi dù gì cũng là hiểu lầm nên Hoa này cậu qua chơi với bọn tui bình thường đi nhé"

  Hoa cũng gật đầu rồi cả đám lại chơi với nhau như bình thường, mặt ba đứa kia đúng kiểu bất lực khi nghe Hoa giải thích. Thôi thông cảm cho bạn vậy, chắc do bạn bị nhạy cảm quá nên mới thế. Hai tiết thể dục trôi qua nhanh chóng, năm đứa chúng tôi kéo nhau ra quán nước trước cổng trường ngồi. Đứa thì kêu nước đứa thì kêu đồ ăn vặt.

  Món bestseller ở đây là chân gà sốt thái, bọn tôi nghe đồn vậy nên là kêu ra một dĩa ăn thử. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện với nhau, Thư lên tiếng hỏi

   "Ừm Hoa này...cậu với Gia Minh có quen biết với nhau từ trước sao?"

   "Nói thật thì tớ mới chuyển nhà hồi năm ngoái, trùng hợp sao lại gần nhà cậu ấy nên coi như là có quen biết" Hoa đáp

  Thế là mọi chuyện đã được sáng tỏ, ở gần nhà nhau nên thân thiết là chuyện bình thường. Trong lòng cảm thấy tội lỗi vì nghĩ hai người có tình ý gì với nhau. Không bao lâu thì Hoa được phụ huynh tới đón sớm, Thư với Ly đi xe nên vẫn ngồi lê la với bọn tôi. Bỗng nhiên Mai Anh hỏi tôi

   "Mà An với mày có khúc mắc gì hả? Do nãy tao thấy hai bọn bây không ưa nhau mấy"

   "Tao với nó bình thường lắm luôn xong cái tự nhiên nãy nó nói khó nghe lắm mày. Tao nghĩ chắc do nó không biết nên mới vậy nhưng mà hình như không phải, hình như nó thích Hoa bọn mày ạ"

   "Tao cũng nghĩ thế đó, không có chuyện đột nhiên bênh ra mặt vậy đâu" Ly chen vài nói

  Nói chuyện thêm lát nữa bốn đứa chúng tôi chia tay nhau, trên đường đi tôi với Mai Anh bắt gặp bọn giặc cũng đang đi ra từ quán cà phê gần trường. Tùng thấy tôi liền vẫy tay chào như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vậy, tôi rất thích tính của Tùng luôn ấy. Vừa xởi lởi vừa hài hước nữa nên nhìn dễ mến vô cùng.

  Còn bạn An thì tạm được, tôi với An chỉ nói chuyện với nhau khi cần thiết thôi à chứ chả nói gì với nhau nữa cả. Gia Minh ít nói, đối với tôi là vậy còn với người khác cậu ta có vẻ thoải mái hơn. Vừa mới thấy Gia Minh là nhỏ Mai Anh liền lúng túng, tay cứ ngượng ngùng vuốt tóc. Ôi trời con bé nó yêu vào là thế đấy, đáp lại cái vẫy tay của Tùng là một viên kẹo sữa.

  Khang thấy thế thì bảo: "Ủa cho có một đứa thôi á? Bộ bạn để mấy đứa lại nhìn nó ăn hay gì"

   "Thì còn có một cây chứ mấy, dù gì Tùng cũng là bạn cùng bàn của tui mà nên tui cho bạn ấy chứ không lẽ cho mấy người à?" tôi xéo sắc đáp

   "Nay tổ trưởng đanh đá gớm nhể" An nhìn tôi nói

  Lại giọng điệu khó chịu kia, nghe chướng tai thiệt sự. Hình như cậu ta muốn gây sự hay sao ấy, nhìn mặt thấy mà ghét. Tôi bơ cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì với mấy cái người xấu tính thế này. Chào hỏi thế là đủ rồi nên hai đứa tôi dắt díu nhau về nhà, Mai Anh đột nhiên nói

   "Sao tao cảm giác nếu nhóm mình tiếp tục chơi với Hoa thì có ngày cũng xảy ra chuyện gì đó"

  Tôi ngẩn người khi nghe nó nói như vậy, không biết nó có ác cảm gì với Hoa hay không nhưng mà nói như vậy cũng không nên lắm. Dù gì chơi với nhau rồi thì nên hoà thuận với nhau chứ đừng có xích mích gì cả. Tôi đáp lại Mai Anh rằng

   "Thôi mày đừng nghĩ xấu cho Hoa, chắc do con bé nhạy cảm nên mới thế. Đã chơi rồi thì chơi tới cùng đi nhé"

   "Tao biết là thế nhưng mà chả hiểu sao linh tính tao bảo vậy" Mai Anh nhún vai nói

   "Mày là người kéo Hoa vào đấy nhá, đừng có nghĩ lung tung nữa, kệ đi"

  Mai Anh không nói gì nữa mà dường như con bé đang nghĩ ngợi cái gì đó nhập tâm lắm. Tôi cũng chả hiểu tại sao nó lại nghĩ như thế, ban đầu nó chính là người đã rủ Hoa vào mà giờ lại nghĩ Hoa là người sẽ gây hoạ cho nhóm sau này. Tôi thấy nhỏ Hoa cũng bình thường, tính nó vậy nên thôi bỏ qua, chẳng có gì to tát cả.

  Trong đầu tôi đang nghĩ bây giờ là thằng An nó thích Hoa thật sao? Không biết sao nhưng mà nãy nó bênh ghê lắm, kiểu như là vì em anh sẽ chống lại cả thế giới. Nhưng nếu là thật thì hơi mù quáng quá rồi đó, vì bênh Hoa mà nghĩ xấu cho cả nhóm thì không hay lắm. Mong bạn sau này tém tém lại tí.

  Còn về phía Minh lúc đó nó chẳng nói gì cả, cứ khoanh tay lạnh lùng nhìn mọi người tranh cãi. Tôi nghĩ dù gì Hoa cũng gần nhà, chắc cũng có qua chơi vài lần với lại chỗ căn tin thấy hai người nói chuyện tự nhiên lắm mà sao khúc đấy im ru ngang. Tôi cứ nghĩ Minh sẽ lên tiếng giải thích cơ chứ không phải An đâu.

  Mặt thằng Khang lúc đó mới vui cơ, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn cả đám tranh chấp. Mà nhìn vẻ mặt của nó lúc đó tôi bất giác thấy quen quen, hình như đúng như nó nói là bọn tôi gặp ở nhau rồi ấy. Chắc về lục lại mấy tấm hình cũ xem sao chứ trong người bứt rứt khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top