deep talk (3)
chẳng thể ngờ, deep talk 3 lại được đăng tải sau deep talk 2 đúng một tuần.
lại là một lần trở về nhà trong sự thất vọng và chán nản.
hôm nay, mình trượt phỏng vấn.
cảm giác khó tả thật đấy.
hơn sáu tiếng đi đi về về giữa Thanh Hóa và Hà Nội.
tiếng cầu nguyện trong âm thầm.
xin hãy để tên mình xuất hiện trong danh sách ấy.
nhưng vẫn là một sự thật đắng lòng.mình trượt rồi.
NV2 của mình cứ vậy mà khép lại ư.
mình không phải là một người ngại khó, cũng không ngại khổ.
mình chỉ sợ năng lực của mình không đáp ứng được yêu cầu của người ta.
và dẫu rằng, người ta vẫn bảo "với một người chuẩn bị ra trường như chúng mình thì không yêu cầu nhiều lắm"
nhưng sự thật vẫn là sự thật.
năng lực và vị trí địa lý vẫn rất quan trọng.
mình của hiện tại.
thực sự trống rỗng.
mình cố an ủi chính mình.
nhưng mình chẳng thể khá lên được.
mình sợ mình không tìm được chỗ thực tập.
mình sợ mình ra trường muộn.
mình sợ mình không ra trường với bằng xuất sắc.
mình không biết nữa.
nhưng chặng đường học đại học của mình thật sự rất gian khó.
mình gặp đủ thứ chuyện.
gặp bạn cùng nhóm ba chấm.
gặp bạn cùng lớp thích để ý thành tích của mình.
gặp cô giáo thiên vị.
gặp cô giáo không tâm huyết.
gặp người mình không thích chung đề tài.
gặp 7749 kiếp nạn khác nhau.
mình chỉ là muốn tìm một nơi thực tập.
mình chỉ là muốn khép lại hành trình 4 năm theo cách ngọt ngào nhất.
nhưng cuộc đời dường như chỉ đem đến cho mình toàn vị đắng.
chưa có khoảng thời gian nào, mình nghi ngờ bản thân nhiều như hiện tại.
mình tự hỏi, chẳng lẽ mình kém cỏi đến vậy.
rằng, mình không xứng đáng ra trường bằng xuất sắc à.
rằng, đời của mình được định sẵn sẽ vất vả như vậy à.
chưa có khoảng thời gian nào, mình stress và chênh vênh như hiện tại.
mình không phải là một người thích kể khổ.
vì mình biết ai cũng có những khó khăn của riêng mình.
chỉ là mình mệt quá.
mình mệt quá.
mệt với việc cứ mãi bị người khác để ý.
mệt với việc thực tập và đủ mọi loại chuyện khác.
mình nghĩ, mình có thể gục ngã ngay lúc này.mình ước, mình có thể chạy trốn.
nhưng điều mình có thể làm lúc này chỉ là khóc một trận thật lớn.
và rồi dặn lòng, xin hãy kiên trì thêm một chút.
rằng, trái ngọt mà mình chờ đợi rồi sẽ tới.
nhưng mà.
mình không biết phải làm gì lúc này nữa.
mười ngày nữa phải chốt nơi thực tập.
một tháng nữa đi thực tập.
nhưng mọi thứ vẫn là số 0.
có thể nào đối xử với mình một chút được không?
có thể tặng mình vài viên kẹo ngọt được không?
ahhhhhhhhhhhh, shiballllllllllllllllllll.
cuộc đời à.
xin có thể nào để mình tìm được chỗ thực tập không ạ.
xin có thể nào cho mình có cơ hội được học hỏi thêm không ạ.
xin có thể nào đem cho mình chút may mắn không ạ.
nếu có thể, xin hãy nghe thấy lời nguyện ước của mình.
xin hãy để mình ngày mai đỗ phỏng vấn.
dẫu rằng, công ty ấy đã xoay mình như chong chóng.
nhưng mình cần một sự khẳng định, cần một chỗ dựa.
làm ơn đó, làm ơn đó.
và hãy gọi tên mình trong lần phỏng vấn thứ 2 ở itco.
mình thật sự rất thích công ty ấy.
rất rất thích.
xin hãy gọi tên mình.
xin hãy để tên mình xuất hiện trong danh sách trúng tuyển.
làm ơn đó, làm ơn đó.
mình thật sự mệt quá rồi.
thôi thì vốn dĩ cuộc đời này nào có đối xử dịu dàng với mình.
vậy nên, nếu mình lựa chọn gục ngã.
thì mình của năm tới vẫn sẽ như vậy.
vẫn sẽ là một người thất bại và không tự trách chính mình.
và rằng, mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu người.
mình được đi học, mình được sống.
vậy nên, mình sẽ lại mạnh mẽ, buộc tóc lên và tiếp tục tiến bước.
anh mèo nhà mình, mười hai năm không ngừng chiến đấu.
mình cũng sẽ như vậy.
cố gắng nhiều hơn.
kiên trì nhiều hơn.
mình không thể chọn xuất phát điểm của bản thân, nhưng mình có thể chọn đích đến.
mình không thể thay đổi quá khứ.
nhưng có thể thay đổi tương lai.
và rằng, mình còn quá trẻ.mình mới chỉ hai mươi mốt.
mình còn cả một tương lai ở phía trước.
vậy nên những khó khăn này sao có thể đánh gục mình.
vất vả ba năm rồi.
chút khó khăn này sao có thể làm mình nản lòng.
phải đi qua chông gai thì lúc thu được trái mới ngọt ngào chứ.
năm tới, cầm bằng xuất sắc ra trường.
bằng xuất sắc, bằng xuất sắc, bằng xuất sắc.
có phải liều mình cũng phải ra trường với bằng xuất sắc.
phải cho đứa suốt ngày để ý đến cậu thấy rằng "cậu không hơn thua, cậu hơn hẳn"
đời này của cậu, nhất định phải rực rỡ.
rực rỡ giống như cái tên của chính cậu.
rực rỡ như cách cậu đã đạt được những thành tích nhỏ bé trong những năm qua.
chúng mình chỉ sống một lần trên đời.
vậy nên hãy sống mà không để bản thân phải hối hận.
nếu cuộc đời không tặng cho bạn một quả quýt, vậy hãy tự tặng cho chính mình quả quýt ấy.
___
10/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top