Chap 15

Gần 2 giờ sáng

- Này, mày tin được không, hồi nãy tao đi qua phòng tập thấy vẫn có người ở trỏng. Đám nhóc này chăm chỉ thật đấy.

Lee Minhyeong vừa nói vừa ngồi xuống giường.

- Không phải đám nhóc.

Moon Hyeonjun đáp.

- Cái gì?

- Tao nói là không có đám nhóc nào hết, chỉ có một mình Zeus đang tự tập nhảy thôi.

Lee Minhyeong nghe thấy thế thì nhướng mày.

- Sao mày biết?

- Ngày nào chẳng vậy. Mà đêm hôm khuya khoắt, mày đi đâu giờ mới về?

- Đi dỗ người...

Lee Minhyeong nói tới đó thì đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối.

- Aaaaaaa

Tiếng hét hoảng hốt của ai đó vang vọng trong hành lang, Lee Minhyeong vu vơ nói:

- Chà, này là tiếng của em Zeus rồi. Còn mỗi thằng nhỏ ở phòng tập, chắc đang sợ lắm đây.

Moon Hyeonjun nghe thấy vậy, liền cầm điện thoại mở đèn flash rồi tông cửa chạy thẳng một mạch.

"Hừ, nếu đã không thể làm ngơ, cớ gì cứ phải tỏ ra mình không còn yêu ẻm nữa chứ, thằng khùng!"

****

Choi Wooje sợ hãi ôm đầu gối, em cúi đầu run rẩy. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có tiếng hít thở dồn dập của em. Rồi đột nhiên cửa mở ra, giọng nói có phần lo lắng của ai đó vang lên:

- Wooje, Choi Wooje, em đâu rồi?

Wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ầng ậng nước mắt.

Em sợ tối.

Em đã hi vọng có ai đó đến cứu em biết bao.

Và rồi thật sự, đã có người vì em mà đến.

Moon Hyeonjun lấy tay che bớt ánh sáng từ điện thoại để khỏi làm Wooje chói mắt, hắn đi đến gần em rồi để điện thoại sang 1 bên.

- Đứng dậy đi, hôm nay không tập tiếp được nữa đâu. Tôi đưa em về phòng.

Wooje bỗng nhiên bật dậy, em ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Moon Hyeonjun bị ôm, cả người trở nên cứng đờ. Hắn lúng túng đến nỗi không biết phải đặt tay ở đâu. Khi đã tỉnh táo hơn một chút, hắn mới nhận ra rằng cơ thể Wooje vẫn đang run lên nhè nhẹ.

Hắn giơ tay lên muốn xoa đầu em để an ủi, nhưng khi bàn tay ấy chưa kịp chạm vào em, thì Wooje đã buông hắn ra.

Moon Hyeonjun sẽ vì một khắc do dự này mà phải hối hận rất lâu, chắc chắn là như vậy.

***

Khi cả 2 đã đứng ở trước cửa phòng ngủ, Wooje quay lại cúi đầu cảm ơn Moon Hyeonjun một lần nữa, rồi thắc mắc hỏi:

- Sao anh biết em ở phòng tập mà chạy đến thế ạ?

- Vô tình đi ngang qua rồi nghe thấy tiếng hét của em thôi.

Hắn nói dối.

- Lần sau... đừng ôm tôi như vậy.

- Em xin lỗi, em không biết là anh sẽ cảm thấy khó chịu. Tại lúc đó em sợ quá nên...

- Thôi được rồi, vào ngủ đi.

- Dạ, vậy anh cũng ngủ ngon nhé!

Wooje định quay đi thì liền bị Moon Hyeonjun kéo lại, hắn đặt điện thoại của mình vào tay em.

- Cầm lấy đi, không biết bao giờ mới có điện nữa. Sáng mai trả cho tôi cũng được.

Wooje kinh ngạc trợn mắt, em rất muốn từ chối. Bởi vì, bây giờ không có ai dễ dàng đưa điện thoại di động của mình cho người khác cả, nhất là một người lạ.

Nhưng mà... thật sự là tối lắm. Điện thoại của em thì bị thu mất rồi.

Moon Hyeonjun nhìn thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt Wooje, hắn dứt khoát quyết định hộ em luôn.

- Em sợ tối mà, không phải sao? Mật khẩu là 040131. Ngày mai không có lịch quay, em cứ đem đến phòng tập, tôi tự tới lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top