chap 13

Minseok hôm nay đi gặp bố mẹ em từ Mỹ trở về. Dù ở đất nước cách xa Hàn Quốc cả vạn dặm nhưng bố mẹ luôn cố gắng mỗi năm về Hàn 2-3 lần để thăm em. Lần này cũng vậy, sau khi cả nhà cùng đi ăn tối thì cuối cùng cũng đến lúc bố mẹ em quay về rồi.

" Minseok thật sự không muốn qua ở với bố mẹ sao con... " - Mẹ Minseok lo lắng hỏi

" Con không thể sang đó vào lúc này được. Con còn trường lớp với bạn bè ở đây nữa.. " - Minseok

" Ừm thôi được rồi ở lại phải giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Có vấn đề gì thì gọi cho bố mẹ ngay nhé "

" Dạ bố mẹ đến sân bay nhớ nhắn cho con nha. À gửi lời hỏi thăm của con đến anh nữa. Có mỗi đứa em trai mà cũng không sắp xếp công việc về thăm " - Minseok hờn dỗi

" Bố mẹ chắc chắn sẽ nói lại với anh. Minseokie của chúng ta phải tự chăm sóc mình thật tốt nha. Chào con " - Bố Minseok

" Dạ con chào bố mẹ, love you guys ❤️ " - Minseok

Nhìn chiếc xe ô tô đang dần khuất em xoay lưng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tự dưng Minseok chưa muốn về nhà, em muốn uống một chút gì đó. Đi ngang qua quầy bia và soju em khựng lại, nhìn chằm chằm một lúc rồi lấy 3 lon bia ra quầy thanh toán.

____________________________________

p.wh
@k.ms ủa 10h rồi chưa về hả mày??

l.sw
ừ minseok hôm nay về muộn thế
bình thường đi ăn với cô chú 9h30 là về đến nhà rồi mà??

z.wj
@k.ms anh ơi đừng bảo em là anh theo hai bác về mẽo luôn rồi nhé 🥹

d.hj
ê cái gì đấy??
đột ngột thế??

k.ms
mọi người bình tõm
em đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi X nè
chút xíu nữa bé về với mọi người

d.hk
ngồi một mình hả em??

k.ms
dạ em ngồi chút xíu nữa là em về liền
mọi người cấm ai ra đây nha

z.wj
anh thấy đường tối quá không dám về thì gọi chớp nha
em mang đồ nghề ra rước anh về 😈

p.wh
thằng minseok chưa doạ người ta thì thôi chứ ai mà doạ nổi nó

k.ms
rồi rồi tôi bít rồi
tôi không sao đâu
cả lò lên giường khò ngay

____________________________________

wangho -> minhyung

này

vụ gì thế anh??

thằng minseok đang ở cửa hàng tiện lợi X
ngồi một mình
mày làm gì thì làm
để em tao rơi một giọt nước mắt
thì khỏi có kiến tạo gì hết

rõ thưa sếp 🫡

nhớ đưa nó về tận nhà
nguyên vẹn
không một vết xước
nghe chưa?

tuân lệnh 🫡

____________________________________

Minseok vừa uống lon bia trên tay vừa ngắm nhìn bầu trời sao đêm đen trước mắt. Minseok bình thường không động vào bia rượu đâu nhưng hôm nay bỗng dưng hôm nay em lại muốn uống một chút, dự là ban đầu chỉ uống ba lon bia thôi vậy mà trên tay em hiện tại đã là lon thứ bảy rồi. Minseok cảm thấy bản thân nên dừng lại và đi về thôi không mọi người ở nhà lại lo lắng mất.

" Này sao lại uống nhiều vậy hả? "

Em tò mò nhìn về phía đang cất ra tiếng nói, là Minhyung nè... Chàng trai năm ấy em yêu hết lòng nhưng chính tay em cũng là người cắt đứt đi sợi chỉ đỏ giữa 2 đứa.

" Vãi thật mình uống đến sảng rồi à "

Minseok tự giễu cợt chính mình bởi em không tin rằng Minhyung sẽ xuất hiện trước mặt em vào lúc này. Vừa nghĩ vừa hốc lon bia thứ 8, nốt lon này thôi rồi em sẽ dừng lại rồi đi về.

" Này dừng lại đi, đừng uống nữa. Con người có chút éc mà nạp nhiều cồn thế này làm sao mà chịu được "

" Minhyungie đừng cản em mà, hôm nay em muốn uống "

" Say thật rồi này.... "

Cái tên Minhyungie đã lâu rồi không xuất hiện, từ trước đến giờ chỉ có mỗi Minseok gọi cậu như vậy khi cả hai còn yêu nhau.

" Đừng uống bia nữa, tôi mua cho cậu sữa dâu uống, muốn uống thì uống cái gì tốt một tí đi "

" Uống sữa dâu sao mà say được, Minhyungie ngốc quá "

" Thôi đi về đi, đừng uống nữa, cậu uống vậy là đủ say rồi "

" Ừm phải đi về thôi, không thì mọi người ở nhà lo lắng mất "

Minseok nói rồi đột ngột đứng dậy và điều gì đến cũng sẽ đến, cậu mất thăng bằng rồi ngã ngay vào vòng tay của chú gấu kia.

" Này đứng lên từ từ thôi chứ "

" Hihi em chẳng sợ đâu, có Minhyungie đỡ em rồi màaa "

" Chậc không có tôi thì cậu phải làm sao đây "

Minhyung nhẹ nhàng nhấc bổng người kia trên lưng. Minseok cũng chẳng phản kháng mà tựa đầu vào lưng chú gấu này, người Minhyungie thơm quá, em muốn được ngửi mùi hương này mãi thôi.

" Không có Minhyungie thì em vẫn sống tốt mà, chỉ là em không còn vui như lúc ở cạnh Minhyungie thôi... Nhưng mà em làm quen được với cuộc sống không có Minhyungie rồi nhé, em phải chấp nhận thôi, em làm gì có lựa chọn nào khác đâu... "

" Sao lại không có, cậu còn sự lựa chọn là sống bên cạnh tôi mà "

" Không được đâu... nếu làm vậy thì Minhyungie sẽ.... cãi nhau... với.... "

Minseok gục rồi, cậu dừng lại ngay khúc quan trọng khiến cho người con trai kia không khỏi tò mò.

" Hả cãi nhau với ai cơ? Sao cậu với tôi bên cạnh nhau thì tôi lại cãi nhau?... Này Minseok cậu ngủ rồi đó à... ? Quá đáng thật... dừng ngay khúc quan trọng mới bực
chứ... "

____________________________________

minhyung -> wangho

anh ơi

gì đấy?

anh xuống mở cửa rồi đón minseok vào với
cậu ấy say rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top