Để em cưa anh nhé!- Chương 2- Tác giả: CheeryChip
Để em cưa anh nhé!
Chap 2
Tác giả: CheeryChip
Facebook: https://www.facebook.com/mai.le.7731
------------------
Lóng ngóng đợi anh ở ngoài đường Kim Liên Mới, trong lúc chờ anh tới, tôi đã phải nhắm mắt làm ngơ với không biết bao nhiều lời rủ rê “Lên xe không em ơi! Đi đâu đấy anh đèo!” của mấy thằng thanh niên chọi dưa qua đường. Mặc dù ngứa mắt lắm nhưng vẫn đành phải tặc lưỡi: "Kệ chúng nó, cứ im lặng bơ đi mà sống, ngứa mồm lên chửi rồi cổ mình lại vắt ra tiết canh thì thôi đời lại buồn!”.
Anh đến muộn tầm năm phút, tôi nhận ra là hôm nay trông anh chau chuốt hơn lần trước đi ăn đêm cùng tôi với style “trên đông dưới hè”.
Ừ thì thôi, trừ một điểm vì cái tội đến muộn, cộng hai điểm vì tinh thần biết làm đẹp.
Dân nghệ thuật như tôi luôn thiên vị hơn cho cái đẹp!
……
Lúc anh dừng xe ở vỉa hè gần ngay trước mặt, chờ tôi lên xe mãi mà tôi vẫn cứ đứng dậm chân tại chỗ. Khó hiểu, anh bèn cất giọng nhắc.
- Em mau lên đi! Còn chần chừ gì?
Lóc cóc bước tới gần chỗ anh, tôi khẽ ghé đầu nói nhỏ vào tai anh để tránh người ngoài khỏi nghe thấy.
- Anh… gạt bàn để chân xuống cho em! Nghiêng xe một góc 25 độ về phía vỉa hè. Làm một cách thật tự nhiên nhé!
Nghe tôi nói, anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc tôi trèo lên xe ngon lành, ngồi phía sau vẫn cúi mặt im re, anh mới cất tiếng hỏi.
- Vừa nãy sao em phải làm vậy?
- Anh muốn thấy em phải trèo à?- Vừa nói, tôi vừa đung đưa đôi chân voi ngắn ngủn ra đằng trước, cố tình vung vẩy để cho anh thấy. “Chân tôi ngắn thế đấy! Lần sau anh cứ liệu mà làm!”.
Nhìn đôi chân ngắn ngủn bọc quần tất như cặp giò lợn buộc lạt, anh bất giác cười phá lên rồi cúi gập người về phía trước.
- A ha ha! Em không chạm được đến bàn để chân à!!!
Bị anh cười nhạo một cách thảm hại, cô gái một mét năm mươi ba liền mím môi nhéo mạnh vào eo chàng trai mét tám ba.
- Này thì cười!!!
…………….
Lượn lờ lêu hêu khắp mấy con đường vòng quanh bờ hồ, cuối cùng anh cũng dừng lại ở một quán café ngồi bệt bên đường - một nơi dân dã mà cả hai đều cảm thấy thoải mái. Vừa mới đặt êm bàn tọa xuống mặt ghế, tôi đã mở van thao thao bất duyệt về công việc mới của mình.
- Ngày mai em bắt đầu đi chạy chương trình event game Thần Chiến đấy anh ạ!
- Thần Chiến là game gì? - Chàng trai chỉ biết cắm mặt vào kinh doanh và đá bóng nheo mắt hỏi.
- À! Game mới của VTC.
- Làm về game à? Toàn con trai đấy! Em không sợ bị trêu à?
- Sợ gì? Em tha chả trêu bọn nó thì thôi.- Nhấc cốc sữa chua đánh đá lên, tôi hút cái chụt rồi hạ xuống trả lời.
- À kinh nhỉ! Cũng có tí cứng.
- Lại chẳng! Em thích chơi game mà. Ngày xưa em còn từng có ý nghĩ sau này nhất định phải lấy một anh chồng biết chơi game, rồi hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền, để đẻ ra một thằng cu, sau này nhất định sẽ đào tạo cho nó thành một game thủ. Tuyệt đối không cấm đoán như mẹ em đâu…- Tôi thao thao bất duyệt nói, không để ý người con trai ngồi bên cạnh cứ đang tủm tỉm cười
- À! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em hồi 18 tuổi thôi. Bây giờ em đã 21 rồi. Có cho em cũng chẳng chơi nữa. Thời gian đâu ra! Mà anh có chơi game gì không?
- Anh chơi đế chế với DotA.
- Sao ai cũng chơi DotA với đế chế thế nhỉ? Em trai em cũng chơi. Xong suốt ngày ngồi xem clip của thằng Chim Sẻ Đi Nắng, chẳng hiểu có gì hay ho.- Tôi chau mày càu nhàu.
- Trò chơi trí tuệ mà em! Những người đầu óc thông minh thường có xu hướng thích chơi trò đó. Anh cũng thỉnh thoảng mới chơi thôi.
- À! Vậy ra anh không thông minh thường xuyên lắm…
…………..
Tôi vốn có thói quen hay online trên điện thoại, bởi vậy mà tôi mang theo nó mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là khi đi café cùng bạn bè, cứ chốc chốc tôi lại lôi điện thoại ra check facebook. Có lẽ tôi bị nghiện facebook nặng mất rồi! Đây chắc hẳn là một thói quen xấu khiến bạn bè tôi khó chịu... mặc dù chính bản thân họ cũng vậy. Nhưng hôm nay, thói quen này của tôi chưa hẳn đã là hoàn toàn xấu.
Vẫn như thường lệ, cứ ngơi miệng một lát là tôi lại lôi điện thoại ra xem, rồi bất ngờ, bức ảnh mới của web epic.vn đột ngột đập vào mắt tôi với cái comment quen thuộc từ nick của em trai tôi trong voz. Đọc xong, tôi liền phá lên cười rồi lay vai kéo anh lại đọc cùng.
- Ha ha! Của thằng em em này!
- Cái gì đây? Sao lại lên epic.vn thế này?
Nguyên nhân có bức ảnh này là do một chàng trai đã hai mươi tuổi nhưng “thằng nhỏ” của bạn đó vẫn không dài nổi quá bảy phân kể cả lúc “chào cờ”. Thế nên cậu ấy đã liều mạng lập topic ở F17 để hỏi các vozer về “bệnh tình” của mình. Nhưng cuối cùng, những comment tư vấn mà cậu ta nhận được chỉ quy chung về một nội dung giễu cợt như thế này.
Nick đầu tiên comment: “Thật ra thì thằng nhỏ cũng giống như tóc thôi, nếu cắt đến tận gốc thì chắc chắn nó sẽ mọc lại cứng cáp và nhanh dài hơn. Chúc bạn thành công!”
Còn em trai tôi thì comment như thế này: “Mình thật sự đã bật khóc khi đọc đến dòng 7-8 cm. Chúc bạn luôn lạc quan vào cuộc sống trong tương lai!”.
Anh đọc xong mà ngã ngửa ra cười. Đúng là cái thằng vừa đấm vừa xoa. Bị khóa nick mất 2 năm vì tội xỏ xiên trong topic nhảm như thế này thì cũng đáng lắm! Tôi chẳng lấy làm thương tiếc gì cho nó đâu. Vậy mà anh còn táng thêm câu này vào đầu tôi nữa.
- Đúng là em trai em có khác! Chị nào em nấy!
- Này này! Anh hơi nhầm nhé! Em hơi bị trong sáng đấy! Đừng có đánh đồng em với nó!
- Xì! Mới 21 tuổi đầu đã suốt ngày viết truyện 18+, lại còn xem JAV, đọc hentai. Nói đầu óc em chỉ đen như mực vẫn còn nhẹ nhàng lắm!
- Uôi… sao anh biết nhiều về em thế?
Bị anh mắng mà tôi chẳng thấy bực mình chút nào, hai mắt chỉ sáng long lanh lên vẻ rạng ngời.
- Anh thích em mà! Anh phải tìm hiểu về em chứ! - Anh vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng…
Anh nói đến đây, cô gái Song Ngư 21 tuổi là tôi liền khựng lại, hai má bỗng nóng bừng lên, cảm giác như có kẻ nào đó đang cố tình giật giây cót hối thúc nhịp tim tôi đập mạnh liên hồi. Tôi khẽ thở hắt ra, rồi hít một hơi dài, quay đi bâng quơ giả vờ không nghe thấy.
Mặc dù đêm hôm ấy, sau khi trở về nhà, tôi cứ ôm chặt cứng em gấu bông, tưởng tượng đó là anh mà gác chân gác tay lên tùm lum, cười tủm tĩm mãn nguyện trong cơn quằn quại mãi.
…………..
Sáng hôm sau, khi mấy đứa trong nhóm vừa đến đông đủ. Câu chuyện tình cảm không đầu không cuối của tôi lại bị bọn bạn đem ra bàn tán.
- Chuyện của chị với anh mét 83 thế nào rồi? - Hiền hỏi tôi.
- À! Thì cũng vẫn cứ đều đều. Chị thấy anh ý cũng tốt, toàn diện về mọi mặt. Nhưng nói chuyện hơi bị nhạt! Kiểu bị hiền ý em! Chị nghĩ có khi người tốt như thế để làm anh trai thì lại đẹp! - Tôi nói, nhưng trong lòng không hề nghĩ vậy.
- Vớ vẩn! Tốt như thế mày phải trói luôn đi chứ còn để làm anh trai cái gì? Đến lúc con khác nó nẫng tay trên mất rồi thì ngồi đó mà há mồm cười!- Thấy tôi cứ nói chuyện viển vông, Quyên cũng xông vào góp ý.
- Xì! Lo cho tao làm gì? Lo cho cái thân mày đi! Người yêu mày cũng tốt thế sao mà không lo trói sớm? Giờ muốn duỗi ra chẳng may sau này nó lấy con khác, nó gửi thiệp cưới cho mày, mày chịu nổi không?
- Tất nhiên là không! Bây giờ mà nó đi lấy con khác thì chắc tao đến đám cưới tạt axit vào mặt cả hai đứa luôn ý chứ!
Hai đứa ngồi trong lớp mải chí chóe nhau, vô tình không nhận ra sát khí của cô giáo đã áp sát đến sau lưng từ lúc nào. Bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt sắc hơn dao phay của cô… bốn đứa con gái chợt thấy lòng tái tê.
Chất giọng điềm đạm nhưng lạnh ngắt chậm rãi vang lên.
- Sách giáo khoa đâu? Không có à? Không có mà còn gây mất trật tự à? Mời bốn cô ra khỏi lớp! Hôm nay miễn điểm danh.
Bị đuổi, bốn đứa cũng lẳng lặng kéo nhau ra luôn, vừa đi vừa lầm bầm trong uất ức.
- Tổ sư bố! Mất công hôm nay bà mày dậy sớm. Bực cả mình!
- Ra quán bún ăn sáng đi chị! Em đói quá rồi! - Mai bé lên riếng.
Mười lăm phút sau, bốn đứa con gái đã có mặt ở hàng bún.
Tôi và Hiền đồng thanh :”Một bát bún bò mọc không hành có rau!”.
Quyên và Mai bé cũng tiếp lời : "Bọn cháu rau hành đầy đủ nhé! Đập thêm quả trứng trần nữa!”.
- Rồi! Cô nhớ rồi! - Bác gái bán bún niềm nở đáp lại.
- Phục vụ bọn mình rắc rối nhỉ! Mỗi đứa một kiểu. Không để ý là lại nhầm!- Tôi ngồi xuống, chống hai tay lên cằm nói.
- Ui xùi! May mà không có cái Nhi đấy! Nhầm với nó thì có mà mệt nghỉ! - Quyên vừa lau đũa vừa trả lời.
- À ừ! Mà Nhi hôm nay sao lại không đi học thế bọn mày?
- Nó mới đi Nha Trang với thằng người yêu mới quen trên wechat rồi.
- Khiếp! Mới quen nhau hai tháng mà đã đi nghỉ mát cùng nhau rồi á? Tàu nhanh thế! Mà bây giờ các bạn hay tìm được gấu trên wechat nhỉ… Chả bù mình…
Vừa nói, tôi vừa ủ rũ nhìn bát bún nói, không quên để ý Mai Bé cũng đang nhắn tin với một ai đó khi ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười.
- Ai thế hả Mai? - Nói rồi, tôi liền ngồi xích lại gần hỏi.
Mai Bé khẽ cười, nụ cười chúm chím ngượng ngùng nhìn rõ đáng yêu rồi giơ điện thoại lên cho tôi xem. Hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh của một cậu trai tầm 20, tướng mạo hài hòa, sáng sủa, nhìn khá tây và manly. Mai bé hớn hở nói.
- Đẹp trai không chị?
- Được! Mà ai đấy?
- À! Bạn cấp ba của em. Nó đang rủ em chủ nhật này đi xem phim.
Thấy con bé hai mươi tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nói thế thì bà chị già liền hứng khởi ủng hộ.
- Ừ được đấy! Nhìn ngon zai thế còn gì. Đi đi em!
- Nhưng mà… nó vừa mới chia tay người yêu thôi. Với cả hồi trước bọn em cũng chẳng thân nhau lắm. Chẳng hiểu sao bây giờ tự dưng lại rủ em đi xem phim… nên em cũng ngại lắm.- Vừa nói, Mai bé vừa mím môi cúi xuống trả lời.
- Hả! Thằng này mới chia tay người yêu á? Hay là nó thấy em xinh quá nên định tà lưa lấp chỗ trống?
- Em cũng không biết nữa! Nhưng mà bọn em đi những bốn người cơ. Đi với hai đứa bạn cấp ba của em nữa mà.
- Ui zời! Tưởng gì! Thế thì đi đi. Bốn đứa đi cả nhau cơ mà! Có phải đánh lẻ đâu mà lo. Đi đi cho thay đổi không khí.
- Nhưng mà… nó bảo nó đến đón em.- Mai bé vẫn mím môi, ngượng ngùng xấu hổ.
- Ừ! Thì nó rủ thì chả nó đến đón em chứ còn sao nữa. Hay là… đừng nói với chị em định đi xe riêng đấy nhé???
- Vâng! Thì chẳng xe riêng ạ! Em có phải người yêu nó đâu mà đi xe chung. Ngại lắm!
- Ui zời ơi! Mai ơi! Nó đến đón thì cứ đi chung thôi! Có làm sao đâu? Ai lại đi xe riêng thế… Chị với bạn chị là con trai cũng vẫn đi chung cả nhau suốt mà… Có sao đâu!
- Nhưng mà em vẫn thấy ngại lắm! Ui em không biết đâu! Để em nghĩ kĩ đã!- Nói rồi, con bé lại cắm mặt vào bát bún.
Khổ quá… Con bé đúng là vẫn chết vì cái tật hay xấu hổ và suy nghĩ phức tạp hóa mọi chuyện. Chỉ đơn giản là một buổi đi xem phim thôi mà…
………..
Hết giờ ra chơi, hai đứa kia trở về lớp để học tiếp ca hai, chỉ có tôi và Hiền là quyết định bùng tiết để về nhà. Trên đường đi ra chỗ gửi xe, Hiền lại bắt đầu than thở.
- Chị ơi! Tối nay Hoàng lại rủ em đi tập thể dục chị ạ!
- Tập gì mà tập buổi tối? Tập cưỡi ngựa à?- Tôi nhoẻn miệng cười nham hiểm.
- Không!!! Bà điên à? Nó rủ em đi bộ. Nhà em ngay gần nhà nó mà.
- Ừ nhờ đúng rồi… Hai đứa cùng ở Hoàng Quốc Việt. Thế đi đi! Đi dạo buổi tối với zai cũng thú vị phết đấy! Còn hay hơn đi xe máy!- Bà chị già xoa cằm khuyên nhủ.
- Nhưng mà…- Hiền vẫn đan hai ngón trỏ vào nhau, băn khoăn.
- Nhưng mà làm sao?
- Em đang đến ngày! Không thì em cũng đi ngay!
- Thế thôi! Bảo nó là :”Hoàng ơi! Hiền đang “king moon”! Không đi được đâu Hoàng thông cảm nhé! Hi hi hi!”.
- “King moon” là cái gì? - Hiền nghệt mặt ra hỏi lại.
- Em tao nó trở nên ngẫn như thế này từ bao giờ thế?- Tôi lắc đầu, thở dài chán nản.
...
Chap 3
Ngày đầu tiên của công việc mới!
Hí hửng phóng xe ra khu Lê Thanh Nghị để nhận việc, chờ anh quản lý ở đầu ngõ 29, tôi gửi xe cẩn thận rồi mới bắt đầu đi dọc hết con đường đầy ắp các quán Net mọc san sát nhau, dày đặc như nêm, tìm một quán to đẹp tiêu biểu để bước vào hoạt náo. Trong khi chờ anh Minh quản lý nói chuyện với chị chủ quán để xin ít thời gian cho PG làm việc và nhân tiện tặng chị một thẻ vcoin 50, tôi cùng Phương, một PG khác đã bắt đầu chạy vào các dãy máy bên trong để làm việc.
Đi qua căn phòng kín thứ nhất, tôi nhìn thấy các anh trai đang chia đội để đánh DotA, lắc đầu ngán ngẩm vì biết rằng rây vào mấy ông này thì chỉ có mất thời gian mà lại chẳng thu hoạch được gì. Nhanh chóng chuyển sang phòng game kế thứ hai, tôi phát hiện ra đây là một “thiên đường tìm thấy” với các bé trai cấp hai cấp ba loắt cha loắt choắt trông cực đáng yêu! Chị già mắt liền sáng rực lên, mở miệng cười tươi niềm nở bước vào.
- Chào các em! Chị là cộng tác viên của công ty VTC game. Ngày hôm nay chị đến đây để giới thiệu một game mới, là webgame 3D đầu tiên mới có mặt tại Việt Nam. Các em có thể cho chị xin năm phút để cài đặt game chơi thử được không?
Vừa nói, tôi vừa vội vàng chạy đến gần các cậu bé, cúi người xuống chỉ chỏ hướng dẫn cho các chàng trai mới lớn cách cài đặt game. Được chị gái trẻ ân cần hướng dẫn bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào và êm ái đã được luyện thành bài thì chẳng cậu nào nỡ từ chối cả!
Một thằng bé mặt búng ra sữa bỗng cất giọng tò mò.
- Chị ơi! Chị làm cho VTC game thật ạ? Thế chị có thể cho em số điện thoại không?
- Lấy số điện thoại của chị để làm gì hả em?- Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tỉ lệ vàng, vui vẻ hỏi lại cậu bé, mặc dù trong lòng đã rấy lên chút khó xử. Biết ngay thế nào bọn nhóc cũng lại lèo nhèo.
- Để em về em rủ bạn em chơi thêm chị ạ! Xong có gì em còn nhắn tin xin chị GiftCode nữa chứ!
“Sư nó! Sao mà thằng nhõi này nó khôn thế nhỉ?”- Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi lại nheo mày nói.
- Được rồi! Các chú cứ vào game, cày lên lever 5 rồi gặp con NPC này cho chị. Sau đó kích hoạt mã GiftCode đã cào ở thẻ này rồi chị sẽ bắn số cho.
Nói xong, tôi liền bắn thẳng sang máy khác để thoát khỏi thằng bé lắm chuyện. Nhưng được khoảng năm phút sau, khi tôi còn đang luyên thuyên với một cậu bé khác, thằng nhỏ rách việc kia lại kiếm chuyện để gọi tôi về.
- Chị ơi! Em không biết làm thế nào nữa! Học skill mới ở đâu?!
- Đây! Ở đây! Khổ quá! Em đánh quái xong phải về trả nhiệm vụ cho thằng NPC thì mới nhận được skill mới chứ! Thôi để chị làm luôn cho nhanh.
Nói rồi, tôi liền kéo phịch cái ghế ở ngay gần đó lại, nhanh chóng ngồi xuống rồi lia lịa click chuột. Nhoắng một cái đã lên lever 5.
Thằng bé tròn mắt nhìn chị gái chơi rồi há miệng cười thích thú.
- Uầy! Chị cũng biết chơi game này à? Nhìn chị làm có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ?
- Chuyện! Chị mày chơi game thành thần rồi ấy chứ lị! - Tôi vênh mặt nói.
- Thế chị có nick trong game này không? Kết hôn với em đi!!!
- Nhóc con điên à? Chị không chơi với phi công đâu! Thế nhé! Thôi em nhập code vào đi…
- A!!! Em ăn được exp lên lever 16 luôn rồi này!
- Ô chúc mừng em! Thế là em ăn ở có đức đấy! Hi hi! – Tôi ríu rít hùa vào.
- Thế ý chị là em ăn ở thất đức chứ gì?...
Một thằng bé gầy choắt bốn mắt ngồi bên cạnh lên tiếng. Thấy nó cũng cày lên lever 5 rồi, nhưng nhập code mà không được cộng exp, tôi đành tặc lưỡi an ủi.
- Thôi hên xui em ạ!
Nói rồi, tôi liền lẳng lặng lỉnh ra ngoài sau khi đã dụ được hơn chục em kích hoạt GiftCode cho nó. Nhưng vừa mới nhón chân bước ra tới cửa, thằng bé đầu tiên xin số điện thoại đã ngoạc họng ra gọi lại.
- Ây chị xinh đẹp ơi! Chị định bỏ đi đâu đấy? Số điện thoại còn chưa cho em mà?!
- Add facebook nick Mai Lê (CheeryChip) nhé! Inbox rồi chị ném số cho. Giờ chị phải đi sang quán khác ngay rồi! Bi bi em!
Tôi uốn lưỡi làm luôn một tràng liến thoắng rồi vội vã bước đi không buồn ngoảnh lại.
Cuối cùng thì cũng thoát được thằng oắt con nhiễu sự. Hơi đâu mà cho nó số điện thoại? Có được số điện thoại của mình chả nhẽ lại dễ dàng như thế? Quên đi ha!!!
Vừa đi, tôi vừa tủm tỉm cười rồi nhanh chóng rẽ vào quán nét thứ hai. Quán nét này hình như là địa bàn hoạt động của các anh lớn tuổi, có mấy dãy phòng mà hút tít vào tận sâu bên trong.
Vẫn như thói quen cũ, tôi quyết định lẻn vào phòng trong cùng thăm dò tình hình trước… Nhưng ngay khi vừa mới cúi xuống, định mở lời chào hỏi thì tôi chợt cứng hết cả họng vì cái hình âm đạo đang rỉ nước hiện ra thù lù choán hết cả màn hình trước mắt nó. Tái mét mặt mày, tôi vội vàng lùi lại. Ông con trai bấy giờ mới giật mình phát hiện ra có một cô gái trẻ đang bẽn lẽn đứng nép sau lưng mình thì liền vội vàng tắt trang web xuống, quay ra xấu hổ hỏi.
- Có chuyện gì không hả em?
Nghe giọng của lão biến thái vang lên, tôi chỉ sợ ở lại lâu dài cẩn thận lại có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra nên nó liền xua tay mỉm cười gượng gạo rồi vội vàng cắm mặt đi thẳng. Vừa đi, vẫn vừa thầm lầm bầm.
- Trời ơi! Bây giờ là thời nào rồi mà còn xem sex ngoài quán net. Biến thái quá đi mất! Đến người ta là con gái xem ở nhà còn phải khóa trái cửa lại tránh để mẹ nhìn thấy… Chả có ý tứ gì cả… Bệnh hoạn!
Chạy ra bên ngoài, tôi liền hót ngay chuyện này với cái Phương rồi hai đứa cùng bụm miệng phá lên cười.
- Bà kích hoạt được bao nhiêu code rồi?
- 32 code. Còn đang chờ hai anh kia bắn CF xong sẽ nạp cho.
- Ừ! Tôi cũng được 35 code rồi! Để đi mời nốt mấy anh đằng kia là xong nhiệm vụ buổi sáng!
Vừa nói, tôi vừa đánh mắt sang nhìn mấy ông anh lù khù mặc áo khoác đen, đầu tóc luộm thuộm như tổ quạ đang ngồi nghiêng ngả chơi “thiên long bát bộ” ở hàng ghế khuất trong góc phòng, rồi lại rảo bước tiến đến. Chỉnh lại khuôn mặt niềm nở cùng nụ cười tươi rói đúng tỉ lệ vàng lên chào các quý khách. Sau khi giới thiệu xong về game và chương trình tặng thẻ code, tôi cúi gập người xuống, đương định cài đặt game giúp ông anh thì một thứ mùi chua chua lờm lợm bỗng sộc thẳng vào mũi. Vội vàng trẹo cổ nghiêng hẳn sang một bên để tránh mùi hôi chân của ông anh rừng rú, hai tay vẫn quẩy lia lịa trên bàn phím, lướt bằng tốc độ ánh sáng cho xong việc.
Cài đặt xong, tôi bắn thẳng ra ngoài, vồ vập hít lấy hít để thứ không khí trong lành để giải khuẩn. Tay không ngừng đấm ngực tự nhủ.
- Ôi mẹ ơi! Sao mà mấy ông cắm cọc ở quán nét lại “rau mùi” đến thế không biết nữa! Mới đi có hai quán mà người đã ám đầy mùi thuốc lá với hôi chân rồi! Hu hu hu! Kiểu này mà bây giờ có phải gặp zai thì tôi cũng xin chết!
…..
Ấy thế mà…
Y như là trời đánh!
Anh ở đâu đột ngột nhắn tin cho tôi.
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang đi làm. - Một niềm vui nho nhỏ khẽ dâng lên trong lòng cô gái trẻ.
- Làm PG game ấy hả? Thế đã đói chưa? Ăn gì không anh mua qua cho.
- Em chưa ạ, còn chưa làm xong mà…
- Trưa rồi không ăn thì lấy đâu ra sức mà làm tiếp. Em đang ở đâu thế?
- Ở đầu đường Lê Thanh Nghị ạ!
- Vậy đứng yên đó nhé! 15 phút nữa anh qua.
….
Vầng! Vẫn là 15 phút huyền thoại.
Lần nào cũng thế, cứ sau 15 phút là y như rằng cái khuôn mặt hồ hởi của anh lại xuất hiện, trên tay đã cầm sẵn túi thức ăn đưa cho tôi.
Ngày hôm nay trời nắng nóng, anh mặc một bộ đồ thể thao trông khá là khỏe khoắn, hình như vừa mới đi đá bóng về, tóc tai vẫn còn ướt nhượt.
Gặm một miếng hamburber thật bự, nhai chóp chép cho xuôi xuống tận dạ dày, tôi ngồi phịch lên xe anh rồi nói.
- Chân đau thế này mà vẫn còn ham hố đá bóng nhỉ? Cẩn thận chẳng may lại ăn thêm một quả “double kill” rồi lại thành tàn phế luôn đấy!
- Cũng như em ham xem phim thôi…- Vừa nói, anh vừa hút một hơi dài đầy những trân châu bạc hà.
- Tưởng con trai các anh cũng thích xem phim cơ mà… - Tôi vênh mặt lên, nguýt dài.
- Không! Thích là làm luôn chứ xem làm gì cho nó thêm ức chế! - Anh vừa nói vừa cười ngượng.
- Ức chế cái gì cơ? Ha ha ha! - Anh vừa nói dứt lời, tôi liền cười phá lên vì hiểu ý.
- Xem xong không làm được gì thì chỉ tổ mỏi tay thôi ấy chứ!
- Eo ôi anh bệnh hoạn quá!
- Gần bằng em! - Qua mấy lần tiếp xúc, anh khẳng định chắc nịch.
- Này! Ông đang đem tôi ra làm thước đo cho sự bệnh hoạn đấy à? - tôi nheo mắt nhìn, gằn giọng đanh đá.
- Là em tự nhận đấy nhé!
- Em không thèm phủ nhận thôi! - Khẽ đung đưa hai chân, tôi lại nheo mắt cười cười. Hóa ra anh cũng không “hiền” như tôi nghĩ.
Sau khi hàn huyên hết một buổi trưa, chiều anh lại quay trở về cửa hàng, còn tôi thì cũng tiếp tục quay cuồng với công việc mới.
Hết một buổi chiều hôm ấy, tôi và Phương đã kích hoạt được quá tổng số lượng giftcode mà công ty giao cho. Công việc tuy có hơi vất vả vì phải di chuyển nhiều, nói cũng nhiều, cười thì sái quai hàm, nhưng tôi vẫn thấy rất vui… vì những công việc luôn chân luôn tay luôn miệng mà lại hợp với sở thích chơi game của mình như thế này thì dù có cực mấy cũng không sao hết!
…..
Tối hôm ấy trở về nhà, thấy chị gái ngồi mệt lả người, thằng Quân liền chạy ra tiện tay bóp hai bả vai cho bà chị.
Quân là em trai tôi!
Hiền tùy lúc, tâm lý tùy trường hợp và ghê gớm cũng tùy thời điểm và hoàn cảnh.
Chẳng hạn như một buổi sáng mùa đông mát lạnh, tôi oằn mình lăn lộn trong chiếc chăn bông màu hồng, tay trái véo tay phải, tự nhủ :”Dậy đi con điên kia! Dậy đi còn đi học! Nhanh lên mày ơi! Không kịp điểm danh bây giờ!”. Lí trí mách bảo là vậy nhưng con tim lại gằn giọng trả lời :”Cút! Để yên tao ngủ!”…
Sau một hồi đấu tranh tâm lý phức tạp giữa cái lạnh của mùa đông, cứ hết ngồi dậy, rồi lại ngả người về phía trước, ôm đầu gối ngủ tiếp… cho đến khi phát hiện ra… dưới mông mình có cái gì… ươn ướt!!!
Câu trả lời cho hiện tượng đau bụng đêm qua đã nhanh chóng có lời giải đáp. Tôi vội vã nhìn vào đồng hồ, bần thần thất kinh hét lên thật to để thằng Quân có thể nghe thấy.
-
QUÂN ƠI! CỨU CHỊIIIII!!!
Sáng ra đã bị bà chị đồng bóng làm phiền, thằng nhóc ôm tạm lấy cái gối bông rồi lếch thếch bò lên phòng trên. Với khuôn mặt ngái ngủ vô cùng khó chịu, nó làu bàu nói.
-
Gì?
Quay lại nhìn em trai với ánh mắt cầu cứu long lanh đẫm lệ, chỉnh lại giọng thật ngọt ngào, tôi liến thoắng.
-
Quân à… Liệu em có thể nể tình chị đã vất vả suốt hơn hai mươi năm nay giặt quần áo, dọn phòng giúp em mà bây giờ em có thể cầm tiền ra tạp hóa mua hộ chị gói băng vệ sinh được không?
Vừa nói, tôi vừa lặng lẽ rút từ trong túi xách ra 50k rồi nhét vào tay thằng em, nhỏ nhẹ nói.
-
Tiền thừa em cứ giữ lấy.
Thằng bé đứng chết trân, khuôn mặt lạnh cắt không còn một giọt máu. Nó nghiến răng, ném thẳng 50k khuyến mại thêm cái gối bông vào khuôn mặt hớn hở đầy hy vọng vào mặt bà chị.
-
Bà muốn tôi phải nói gì? BÁC ƠI BÁN CHO CHÁU GÓI BĂNG VỆ SINH LOẠI CÓ CÁNH SIÊU THẤM à???
Nói rồi, nó hậm hực quay về phòng.
Trước khi ra khỏi phòng nó còn đá cửa cái rầm để cánh cáo bà chị.
Tôi thất vọng ê chề, chỉ còn nước ôm chăn khóc.
Và rồi chưa đầy 5 phút sau, Quân quay lại, quẳng vào mặt tôi hai cái băng vệ sinh và làu bàu: "Dùng tạm đi, em vừa lục tủ mẹ và chỉ được thế thôi!"
Mặt tôi đơ luôn. Chỉ muốn lao ra cửa ôm chặt thằng em trai trời đánh của mình.
Thỉnh thoảng, cậu em trai sống chung nhà với tôi lại đem đến cho tôi những cảm giác hạnh phúc đơn giản như vậy đấy. Vài phút tẩm quất khi thấy chị mệt mỏi, an ủi dỗ dành khi thấy chị ngồi khóc ngoài ban công một mình, hay gạt đi xấu hổ sẵn sàng cứu giúp chị trong lúc lâm nguy... Điều đó có lẽ chỉ có em trai tôi làm được.
………..
Chap 4
Giá như ngày hôm nay không phải là thứ tư, không phải ngày học môn lịch sử của bà cô khó tính với khẩu hiệu:” Đến muộn mười phút coi như không điểm danh, nhưng vẫn phải ngồi dự thính!”… thì tôi cũng chẳng phải xoắn đến mức này đâu. Cố gắng chỉnh đốn lại bộ dạng cho đỡ thảm hại, vừa đi, tôi vừa nghĩ tình huống đối phó.
“Muộn xừ nó mười lăm phút rồi! Thế nào cũng bị vặn vẹo…Tí nữa phải lý chấu như thế nào bây giờ nhỉ? À! Nghĩ ra rồi!”. Bộ não của cô nhà văn nghiệp dư lập tức hoạt động hết công suất. Chỉ trong hai phút, tôi đã nghĩ ra chau chuốt toàn bộ câu chuyện. Tôi vội chà tay vào một cái xích xe đạp gần đó, rồi lại lau qua bằng chiếc rẻ lau bẩn thỉu trong nhà gửi xe rồi mới chạy thục mạng lên lớp. Cốt để rớt chút mồ hôi!
Lúc này đã muộn gần hai mươi phút, giữ nguyên cái gương mặt hớt hải tội nghiệp ấy, tôi bình tĩnh nhìn cô rồi đối đáp không do dự.
Ánh mắt của bà cô U40 lướt qua một lượt như điện xẹt lên người cô gái trẻ, rồi lầm lì chau mày nói.
- Muộn hai mươi phút rồi! Dự thính, không thì về. Đằng nào cũng không được điểm danh đâu!
Trong lúc nghe cô nói, đầu tôi đã tập nhẩm trước cả kịch bản, và bây giờ chính là lúc phát huy năng lực diễn xuất, tôi chậm rãi mạch lạc nói.
- Thưa cô, ngày hôm nay thật sự em đã cố gắng dậy sớm để đến cho kịp giờ học. Nhưng khi đi trên đường, em vô tình nhìn thấy một em gái nhỏ bị tuột tích xe đạp, đang loay hoay không biết làm thế nào. Lương tâm của một người có trái tim mách bảo em phải dừng xe lại để giúp cô bé sửa xe, dù lúc đó đã sắp đến giờ học. Sau khi giúp cô bé ấy lắp xích xong, em mới vội vàng phi như tên bắn tới trường thì lại gặp đèn đỏ. Vì là một con người có ý thức tham gia giao thông, nên em lại phải một lần nữa nhắc mình không được phạm luật. Đến khi em đã có mặt ở nhà trường thì lại sực nhớ ra rằng tay em đang bẩn, nghĩ tới việc bàn tay này sẽ làm lem luốc bài vở của cô, em thật không cam tâm! Vì thế, em lại phải chạy đi mượn khăn của bác bảo vệ để lau cho đỡ bẩn. Mặc dù em đã rất cố gắng kì cọ, nhưng kết quả chỉ được đến mức này thôi ạ…
Nói rồi, tôi liền từ từ giơ hai bàn tay vẫn còn lấm vết xích xe đạp chưa được lau kỹ của mình lên. Chứng kiến khuôn mặt của bà cô chuyển dần từ nụ cười khinh khỉnh sang thất kinh rồi bất lực, tôi tự thấy phục mình vô cùng. Được cô cho vào lớp trước ánh mắt trầm trồ thán phục của bọn bạn, tôi thầm tự đắc:”Đáng ra anh phải thi trường sân khấu điện ảnh mới phải!”.
-----
Tiết học ngày hôm ấy diễn ra khá căng thẳng, vì bà cô này nổi tiếng là khó tính nên cả lớp chẳng ai dám nói chuyện gì nhiều, kể cả bàn nhóm tôi cũng không phải ngoại lệ. Đợi đến lúc hết tiết, hai chị em dắt nhau đi vệ sinh, Hiền mới nức nở ôm chặt hai vai của tôi, mếu máo nói.
-
Chị ơi! Hôm qua em sốc quá chị ạ! Thật sự em không biết có nên tiếp tục quen Hoàng hay không nữa! Càng ngày em càng bất ngờ quá!
Úp hai bàn tay vào cặp phá phúng phính của cô bé cùng sinh tháng ba nhưng lại cực kì nhạy cảm, tôi chau mày hỏi.
-
Lại làm sao thế? Nó quay tay hơn hai lần một tuần à?
-
Không! Bà điên à!!! - Nói rồi, Hiền liền vùng ra, không thèm động tay vào cái con người bệnh hoạn kia nữa.
-
Thế thì làm sao mà em lại buồn?
-
Nó làm chuyện đấy rồi chị ạ! Em biết rằng nó là con trai, cũng đã hơn hai mươi tuôi rồi, có chuyện đấy cũng là bình thường… Nhưng em cứ nghĩ … hức hức… - Vừa nói, Hiền vừa xị mặt lại, chuẩn bị thút thít…
Quá mệt mỏi với cô em Song Ngư đa sầu đa cảm, tôi lại thở dài, gằn giọng nói.
-
Nghĩ cái gì?
-
Em nghĩ nó cũng là fan Kpop giống em, thì đầu óc cũng phải trong sáng như em. À mà không! Đầu óc thì em không dám nhận là trong sáng, nhưng em không nghĩ là nó lại có thể làm chuyện đó. Đêm qua em đã tự tưởng tượng ra và không thể ngừng khóc chị ạ!
-
Chị nghĩ người không bình thường là em đấy chứ không phải nó đâu Hiền ạ! Em thử nghĩ mà xem, nó là con trai, cũng đã hai mươi ba cái tuổi đầu rồi! Chưa làm chuyện đấy thì chắc chắn có vấn đề sinh lý ấy! Fan kpop thì fan kpop chứ…Chị em mình cũng là fan kpop mà chả bựa bỏ xừ ra đấy thôi!!!- Vừa nói, tôi lại vừa áp hai tay lên bả vai Hiền, dịu giọng an ủi.
-
Nhưng chị em mình chỉ ăn nói biến thái thôi chứ có bao giờ dám làm cái chuyện đó đâu! Với cả chuyện sinh lý nó yếu hay khỏe thì cũng chả liên quan gì đến mình chị ạ! Em cứ hay trêu chắc “súng” của Hoàng chỉ bé bằng ngón tay út… nhưng thật sự trong đầu em không có quan trọng chuyện đó đâu. Dù sao thì cũng phải 6-7 năm nữa chị em mình cũng mới lấy chồng, chưa chắc đã phải là lấy nó nên em cũng chả thèm quan tâm ý chị ạ!- Hiền thở dài, rồi nó lại phân trần nói.
-
Ừ! Chị cũng nghĩ thế đấy! Dù sao mình cũng chỉ trao cái đó cho người sẽ lấy làm chồng sau này thôi. Nhưng chị bây giờ bắt đầu có suy nghĩ yêu là cưới rồi, nên người yêu cũng phải chọn cho cẩn thận em ạ!
-
Haiz… Thật ra em cũng nghĩ thế đấy! Em mong có một tình yêu lâu dài chứ không phải dạng tình yêu tính theo ngày như thế này đâu.
-
Chuẩn đấy! Ngày xưa tình yêu của chị tính theo năm, rồi theo tháng, bây giờ lại chỉ dám tính theo ngày, được đến đâu thì đến… cũng chả dám hy vọng xa xôi… Mà cũng chẳng hiểu sao bây giờ mình lại mất lòng tin vào tình yêu của cái xã hội ngày nay đến thế…
-
Em nói thật với chị chứ… con gái như chúng mình bây giờ không có nhiều đâu. Nhưng cái loại con gái dễ dãi nó lại cứ hiện ra nhan nhản, lại là phần nổi trong xã hội nên bọn con trai nhìn vào cứ vơ đũa cả nắm như thế đấy! Lại tệ cái là chị em mình nói chuyện còn hơi bị biến thái, không thích giả nai, mà phàm càng những con dâm đãng thật nó lại diễn hay vãi ra ý! Thế nên mình mới hay bị hiểu nhầm.- Hiền nói trong bức xúc.
-
Ừ! Hiểu nhầm xong chúng nó cứ tưởng bở mình dễ dãi này nọ. Cuối cùng biết không ăn được thì lại té! Đời nó đốn mạt vậy đấy! Mong muốn một tình yêu trong sáng bây giờ sao mà khó quá…
-
Nhưng mà cứ nói chuyện như thế thì bố thằng nào nó dám nghĩ là bà trong sáng hả bà Mai già?
-
Kệ tao! Bản chất tao nó vậy rồi, không thay đổi được! Thằng nào yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi. Kệ! Bắt tao thay đổi tao không làm được đâu! - Trong hai ngày mà bị đến hai đứa oắt con nhắc nhở về chuyện này, tôi chợt cảm thấy có phần khó chịu.
-
Thế thì cứ chịu ế thôi… Hô hô!!!
Nhắc đến “ế”, tôi mới sực nhớ ra, kể từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay, anh tuyệt nhiên mất tích. Đáng ra theo như thói quen hằng ngày, hôm nào anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hỏi han tôi mới phải… Nhưng kể từ hôm qua đến giờ thì tuyệt nhiên không có lấy một tin.
Vào facebook anh để thăm dò thì đập ngay vào mắt tôi là một dòng status viết về người yêu cũ. Hình như một năm về trước, cũng đúng vào ngày này, người yêu cũ của anh ấy ra đi… Chắc anh ấy lại đang chìm đắm trong quá khứ rồi… Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi lo…
Tối hôm đó trở về nhà, tôi liền tâm sự ngay chuyện này với người bạn tri kỉ chí cốt của mình - em trai!
-
Quân ơi! Chị phải làm sao bây giờ? Anh ý đang nhớ đến người yêu cũ mà quên béng mất chị rồi. Buồn quá Quân ơi!
-
Chị cứ bình tĩnh đi. Bây giờ nó đang chìm đắm trong quá khứ, khi nào nỗi buồn qua đi thì nó sẽ lại nhớ đến chị thôi!
-
Nhỡ ảnh cũng quên tao luôn thì sao!
-
Thì thôi luôn chứ sao? Kiểu đó tiếc làm gì?
-
Ừm! Mày nói cũng phải. Kiểu đó tiếc làm gì nhỉ? Thôi kệ vậy! Tao sẽ chờ xem khi nào thì hắn sẽ quay lại, chứ tao tuyệt đối không nhắn tin trước đâu!
………..
Mạnh mồm nói cho sướng miệng là vậy, nhưng quả thật mấy ngày sau, người con trai đó vẫn tuyệt nhiên bặt vô âm tín, khiến cho tôi rơi vào trạng thái vô cùng hụt hẫng. Và khi thứ cảm xúc trống trải ấy trào lên, xâm chiếm lấy suy nghĩ… tôi luôn muốn biết anh đang làm gì? Với ai? Tại sao tự dưng lại biến mất?!!.
Mặc kệ có một thằng em tay trong làm gián điệp hai mang, tôi cũng chẳng dám xuống nước hỏi thăm vì sợ bị hớ… nên lại đành phải gói mình trong im lặng, hàng ngày chỉ lặng lẽ vào facebook của anh chàng đó, cập nhật những dòng status ngắn ngủn. Đôi lúc cũng cảm thấy tim rất nhói bởi dường như anh ta quên bẵng mình luôn rồi…
Chính bởi thứ cảm giác nhức nhối nhớ nhung vô cùng khó chịu ấy mà nó nhận ra rằng… tôi đã chính thức THÍCH ai kia.
………………….
-
Aaaaaaa!!! Không thể nào! Em thích anh ta mất rồi chị ạ! Em phát điên lên mất! Cả ngày em nghĩ tới anh ta. Đêm nằm em cũng phải ôm chặt điện thoại vì sỡ bỏ lỡ mất tin nhắn đến của anh ta. Người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một con mất hồn. Em nói thật là em nhớ lắm ý chị ạ! Em phải làm sao bây giờ chị ơi!!!
Ngồi trong một góc của quán trà chanh ở Chợ Gạo, tôi điên cuồng hét lên vào mặt chị Trâm đang ngồi đối diện khiến chị suýt thì sặc hướng dương. Đặt cốc trà chanh xuống, bả thở dài kết luận.
-
Em điên tình rồi Mai ơi! Bình thường em có như thế này đâu? Bình thường em kiêu chảnh lắm cơ mà? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này!
-
Thì bình thường em toàn được cưa, có thằng nào đang cưa em lại đột nhiên đem con bỏ chợ như thế này đâu? Mà em lại lỡ thích mất rồi chứ! Nói thật với chị là em nhạy cảm cực. Em dễ bị rung động với đối tượng em đã ưng rồi lắm ý! Chả qua em toàn giả vờ lạnh lùng thôi chứ thật sự không phải vậy đâu… Hu hu hu…
-
Ôi trời ơi! Điếc tai quá! Tại sao hai chị em độc thân lại đi trà chanh để tâm sự chuyện tình cảm thế này! Thế nên chị mới không thích yêu đương gì mà! Chỉ hẹn hò tìm hiểu thôi là cũng thấy vui rồi! - Cô gái sinh năm 91 thuộc cung Ma Kết có quan niệm tình yêu khá “cởi mở” cho biết.
-
Nhưng mà em không thể nghĩ được như chị. Em thích ai thì chỉ có thể hẹn hò nói chuyện với duy nhất một người đó thôi! Em còn không muốn dành thời gian bừa bãi cho những người khác nữa cơ. Vì em cảm thấy phí hoài với những mối quan hệ chả đi đến đâu cả! Bây giờ em còn có suy nghĩ sẽ tìm một người tử tế để yêu lâu dài xong rồi cưới luôn! - Tôi chau mày nói, vô cùng nghiêm túc.
-
Ôi trời ơi! Em có bị dở hơi không hả Mai? Đời còn dài, zai còn nhiều, năm bảy năm nữa mình mới cưới xin. Lo sớm làm gì? Bây giờ thì chỉ lo yêu thôi em ơi!!! - Bức xúc trước quan điểm vô cùng cứng nhắc của tôi, chị Trâm liền gào lên phản bác.
-
Em cũng không biết nữa… Em cũng muốn suy nghĩ như thế lắm! Nhưng không hiểu sao dạo này em chỉ thích yêu những người đàn ông chín chắn trưởng thành để nhỡ đâu yêu nhau lâu dài thì cưới luôn cũng không thấy hối hận thôi ý chị!
-
Thế em thấy thằng này nó chín chắn trưởng thành à?
-
Vâng… em cũng thấy thế! Anh ý giỏi lắm chị! Ít ai khiến em vừa thích lại vừa nể lắm! Đàn ông vốn phải khiến em nể thì em mới yêu…
-
Ừm! Nếu mà em đã có suy nghĩ nghiêm túc như vậy thì… cưa nó đi! - Chị Trâm trầm ngâm chốt lại.
-
Cưa á? Nhưng mà em chưa cưa zai bao giờ. Em không có kinh nghiệm chị ơi! - Tôi hốt hoảng giãy nảy cả người lên.
-
Chưa có thì phải tập, cái gì mà chẳng cần lần đầu.
-
Thật á? Chị chắc chắn chứ? Chị ủng hộ em à?
-
Thế chị không ủng hộ thì cũng em cũng có chịu từ bỏ ý định này không? - Trâm nheo mày hỏi lại.
-
Không…
-
Vậy cưa đi!
-
Ok! Mấy ngày nữa em sẽ bắt đầu!!!
-
Chap 5: Cưa trai… không dễ :(
Mấy ngày nữa, tại sao phải là mấy ngày nữa?
Tại vì cô gái Song Ngư rất hay phân vân, không có chính kiến, hay bị phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác.
Ví dụ như em trai bảo :”Con trai bản năng có tính thích chinh phục, em nghĩ chị nên chờ đợi, đừng vội chủ động, không ăn thua đâu!”. Tôi nghe thấy cũng bùi tai, mà thằng Quân lại là con trai nên xem chừng lơi khuyên này có lý.
Nhưng chị Trâm với em Hiền thì lại bảo :”Bây giờ là thời buổi nào rồi? Thanh niên 2012 rồi! Cọc đi tìm trâu cũng là chuyện bình thường. Con trai thì cũng thích được tấn công chứ sao? Đừng nghe những gì người khác nói, hãy làm theo con tim mình mách bảo. Làm thế nào để mà sau này nhìn lại không phải thấy hối hận vì bây giờ đã lỡ nhút nhát ý!!!”.
Mỗi phe khuyên một kiểu, thật sự ong hết cả đầu. Đã không ít lần tôi định lên Voz đăng một cái topic trình bày vấn đề của mình để tham khảo ý kiến của mấy ông con trai nổi tiếng là cái gì cũng biết ở đấy… Nhưng thằng Quân lập tức ngăn cản.
- Chị có biết nếu chị lập một topic và hỏi rằng phải làm gì để khiến thằng kia quay lại, phần đông chúng nó sẽ trả lời như thế nào không?
- Như thế nào? - Mặt tôi nghệt ra hỏi lại.
Lạnh lùng mở một topic tiêu biểu của một bạn tự xưng là con gái cũng mới đăng bài viết nhờ tư vấn ở trong F17 ra, đập vào mắt nó là một loạt những comment trả lời khúc mắc một cách rất nhanh chóng và xúc tích.
- Xếp hình!
- Vote cho xếp hình!
- Xếp hình, đảm bảo bạn sẽ thấy mọi chuyện thay đổi…
……
- Mày tắt ngay đi được rồi đấy…
Tôi chán nản nhảy cái phịch lên giường, kéo kín hai đầu chăn, vo tròn cả người lại, thở dài trong mệt mỏi… lẫn với những suy nghĩ mông lung tưởng chừng như vô tận… mà rút cục thì tất cả cũng chỉ xoay quanh người con trai ấy!
…….
Tối hôm đó là 20/10, đã gần một tuần trôi qua, mọi hy vọng trong tôi gần như đã hoàn toàn dập tắt. Đứa con gái với lòng tự tôn cao vút vẫn chưa dám hạ mình theo đuổi chàng trai mà mình thích. Lí trí và trái tim vẫn đang choảng nhau một cách kịch liệt. Một tuần trôi qua thật là dài đối với người con gái lần đầu tiên bị mắc bệnh tương tư…
Những tưởng ngày hôm nay nó cũng phải nằm đắp chăn tự kỉ, nhưng may sao, có thằng em kết nghĩa sinh năm 91 đột nhiên nhắn tin rủ nó đi ăn kem. Vậy là con bé lập tức hớn hở bật dậy, trang điểm đầu tóc váy áo cho lượt là rồi… đi thôi!
……………
Bước vào quán kem Yogurt quen thuộc ở gần hồ Thiền Quang, tôi và Hải vừa mới dựng xe bước vào thì bắt gặp ngay Minh, cậu em trai đã giới thiệu Long cho tôi từ hơn một tháng trước. Thấy tôivà Hải đi cùng nhau có vẻ khá thân mật, Minh khẽ nhíu mày, rồi vội vàng bước tới, kéo tuột tay Mai đi ra bên ngoài nói chuyện. Khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai bà chị già, Minh hỏi bằng giọng nghi hoặc.
- Ai đấy chị?
- Em trai chị.
- Em trai hay anh trai? - Minh hỏi lại với ánh mắt vô cùng nghi ngờ, không tin tưởng.
- Em trai mà! Em trai kết nghĩa của chị giống như mày thôi! Mà đang đi đâu đấy?
- Em đi ăn kem với bạn, bây giờ về rồi. Thế thôi hai người ở lại vui vẻ nhé! Nhưng mà đừng có vớ vẩn đấy!
Trước khi đi, Minh còn nháy mắt cảnh cáo với tôi như thế…khiến cho tôi đứng sững cả người, một cảm giác khó chịu đột ngột chạy dọc khắp cơ thể.
…..
Vớ vẩn? Vớ vẩn cái gì cơ???
Này! Tao còn chưa hỏi tội thằng anh mày về vụ dám gây mê rồi bỏ trốn mà mày còn dám hạch sách tao à?!!
Lũ con trai vớ vẩn! Lúc nào cũng coi mình là bố đời. Có khi lại về bép xép là chưa gì mình đã đi chơi với zai cho coi. Có là cái gì đâu cơ chứ mà dám hỏi mình kiểu nghi ngờ như thế nhỉ? Bực cả mình!!!
Hậm hực bê cốc kem to bự chảng đặt cái phịch xuống mặt bàn, tôi nhăn nhó ngồi xuống kể lại chuyện vừa xảy ra cho thằng em. Thằng nhóc nghe xong liền phá lên cười, rồi trầm giọng khuyên nhủ.
- Thôi đừng kiêu nữa chị ạ! Đợi chờ là mất hút đấy! Nếu chị đã thích như thế thì chi bằng cứ chủ động theo đuổi một lần đi xem sao. Em theo đuổi cái Nhung suốt 5 năm, nó không đổ mà em còn chả bỏ cuộc đây này! - Người đi trước dày dạn kinh nghiệm nói.
- Ôi zời ơi! Cái loại mày vô tích sự! Theo đuổi 5 năm mà chả được cái vẹo gì! Chị mà là mày chị bỏ cuộc lâu rồi.
- Nhưng chị không phải là em! Có phải thằng nào cũng kiên trì được như em đâu! - Hải cãi cố.
- Ừ thì đúng rồi! Có phải thằng nào cũng điên được như mày đâu! Hu hu!
- Này! Tí nữa bà tự thanh toán phần của bà đi nhé!
- Thôi mà em trai! Làm gì mà nóng! Hi hi!
- Thế có phải ngoan không? Ngoan thì cái gì cũng có! - Hải gật gù đắc ý.
- Em xem, giờ chị phải làm sao để thay đổi tình hình?
- Theo đuổi đi, nhắn tin đi! Nhắn tin không được thì đến tận nơi gặp! - Hải lập tức đưa ra phương án tối ưu nhất.
- Như thế có phải là vồ vập quá không? Mất giá quá không?
- Có đấy!
- Thế sao mày con xui tao?
- Cho bà mất giá! Ha ha!
- Thằng chó! Mày im mồm đi!!!
……..
Tối hôm ấy trở về nhà, tôi cứ nằm trăn trở mãi. Thì ra việc chủ động nhắn tin cho một người lại khó như thế này. Không biết đã bao nhiêu lần nhấc máy điện thoại lên, rồi lại thở dài đặt xuống… nhịp tim cũng theo đó mà tăng - giảm không ngừng.
- Quân ơi! Chị nhắn nhé?
- Ừ. Nhắn đi. Nhưng mà nhắn như kiểu bạn bè hỏi thăm nhau bình thường thôi, đừng có mà vội vồ vập kẻo mất giá đấy!- Quân sư F.A trả lời.
- Ừm. Chị biết rồi.
Nghe thằng em tư vấn xong, tôi cũng thấy bình tâm phần nào. Vậy là tôi quyết định nhấc máy điện thoại lên, gửi một cái tin không hề giống như lời mà thằng em trai khuyên nhủ chút nào - một tin nhắn vô cùng mang tính ấu trĩ.
- Chào Cua già gian ác! Anh đã ngủ chưa? - Tôi gọi anh ấy là Cua bởi vì anh ta thuộc cung Cự Giải.
Cố gắng viết cái tin nhắn rất nhanh, cố không để nhịp tim mình bị ngắt quãng, rồi lại hồi hộp ôm điện thoại vào ngực, giả vờ như không quá quan tâm đến việc tin nhắn sẽ được trả lời lại. Nhưng thật ra là đang vô cùng nôn nóng.
Ba phút sau, màn hình đột nhiên sáng nhấp nháy, điện thoại giật đến rung tim, tôi vội vàng lôi điện thoại ra kiểm tra. Anh ta sẽ trả lời như thế nào? Có thể sẽ là “Em gấu ngủ chưa?” hoặc chỉ đơn giản là “Ừ”.
- Anh chưa ngủ em Cá hư hỏng ạ! - Anh gọi tôi là Cá, bởi vì tôi thuộc cung Song Ngư.
Cá hư hỏng? Tại sao lại là hư hỏng? Vớ vẩn! Rút cục thì trong mắt anh ta mình là người như thế nào thế? Nghĩ vậy, tôi liền hậm hực nhắn lại bằng tin nhắn thoại, giọng nó vang lên đúng điệu phản bác.
- Em hư hỏng bao giờ?
- Điêu ngoa chính là một trong những lý do anh có thể kết luận rằng em rất hư! - Anh ta vẫn bình tĩnh nhắn lại như thế. Mặc dù vừa mới phì cười, nhưng tôi vẫn giả vờ giận dỗi.
- Này nhé! Anh cáo già là đúng rồi! Điều đó anh không phủ nhận được đâu. Còn em là một cô gái ngoan, ai cũng phải công nhận điều đó! - Lần này thì nó không nhắn thoại nữa mà cẩn thận viết bằng tin nhắn.
- Ai công nhận? Em nhận vơ à? - Giọng anh cười vang lên sang sảng trong điện thoại.
- Anh công nhận. - Tôi ngoan cố trả lời lại.
- Bao giờ?
- Bây giờ!
- Em lươn khươn quá!
- Anh lươn khươn ấy! Mà anh đang làm gì đấy?
- Anh đang tắm…
- Uầy… em đang tưởng tượng :”>..
- Tưởng tượng cái gì thế =))
- Thôi em không nói đâu, xấu hổ lắm!
- Em tưởng tượng về anh thì phải nói cho anh biết chứ! Trả phí đê!
- Muốn em nói thì phải hát cho em nghe đi.
- Muốn nghe bài gì đây?
- Bài mà anh đang nghe ấy.
Chợt giật mình khi bị đoán trúng tim đen, khẽ mỉm cười, anh ta liền bật beat nhạc lên rồi gửi bản hát live của mình qua tin nhắn thoại cho cô gái. Nhận được hai cái tin nhắn thoại dài gần hai phút, tôi nằm vật ra cười một cách khoái chí, rồi lọ mọ rúc sâu vào trong chăn, nằm úp sấp áp chặt điện thoại vào tai để nghe cho thật rõ.
“Ngày mai em nói sẽ xa căn phòng này
Nhìn theo con sóng biết bao nhiêu ngày rồi ngồi đây với em
Người từng đã nói "em chỉ cần sống gần anh"
Lời nói ấy còn đó nhưng trong em dường như đã khác rồi
Nhớ không? Ai hứa yêu ai dài lâu rồi đổi thay ...
Thế gian này nào ai muốn trái tim tổn thương thêm một lần nữa
Một khi người đã thấy được hạnh phúc thì đừng nên dối lòng mình
Lòng em đã quên thì đừng cố nhớ
Nụ hôn dưới mái hiên xưa
Kỷ niệm xé nát đêm mưa
Gom từng hơi thở để nuôi nỗi đau quá dài
Tại sao phải đến bên ai, phải chi lúc trước anh sai
Tình yêu đâu ai chấp nhận... Dốc hết lòng yêu nhau vẫn mất nhau... phải không?
”
Giọng hát vang lên… thật tình cảm… và khô khan… nghe như gã đàn ông vừa bị thiến mất của quý hoặc đã bị bỏ đói lâu ngày. Tôi vừa nghe, vừa bịt kín miệng, cố gắng không cười nhưng lại không thể nhịn nổi.
- Khổ thân quá! Anh chưa ăn tối đúng không?
- Anh vẫn sẽ coi đó là một lời khen! - Anh chàng tự tin trơ mặt trả lời.
- Cứ cho là thế đi. Để gọi là có qua có lại, anh cũng sẽ hát cho chú nghe, nhưng mà hát chay thôi đấy nhé!
- Ô hô! Anh - chú với ai đấy! Em hôm nay gấu nhỉ!
Không quan tâm đến sự phản bác yếu ớt của anh, tôi vẫn quyết định chọn bài “Chúc bé ngủ ngon” để hát tặng cho anh. Anh vừa nghe, vừa cười khành khạch rồi cũng bắt chước hát lại y hệt tôi, nhưng rất tiếc tôi chỉ cho “Một điểm, về chỗ!”.
………
Yêu thương, luôn luôn là cái gì đó sâu thẳm, mãnh liệt và chứa đựng những sức mạnh khó tin. Nó có thể thay đổi con người ta, từ những kẻ ngông cuồng trở nên ân cần, chu đáo và ngược lại.
Liệu có phải tôi đang yêu thật không?
Những cảm xúc gì đang hiện diện trong trái tim tôi thế này?
………….
12 giờ đêm là lúc tôi quyết định tắt máy điện thoại để đi ngủ. Kéo kín mép chăn lên đến tận ngực, tôi tự nhủ “Đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế này! Thì ra chỉ cần chủ động một chút thì cũng có sao đâu? Thời buổi nào rồi… Cọc đi tìm trâu cũng được”.
Đang định nhắm mắt tịt mắt lại đi ngủ thì chiếc điện thoại trong tay lại đột ngột rung lên ầm ĩ, tôi vội vàng mở tin nhắn ra, lòng thầm hớn hở “Còn quyến luyến cái gì nữa đây?”… Nhưng cuối cùng, những dòng chữ hiện lên trước mắt, số điện thoại gửi tới từ tin nhắn đó… khiến cho tôi sa sẩm hết cả mặt mày.
Ngày mai là hạn cuối phải nộp bài tập!
Đọc xong, tôi còn ngớ người ra một lúc rõ lâu. Không thể tin nổi, không thể chịu được tình cảnh này, nhưng tôi vẫn phải vội vàng kéo lê mình ra khỏi chiếc giường đã ấm êm hơi người, lếch thếch chạy lên nhà vớ lấy một tờ giấy tờ giấy to đùng khổ a1 cùng bộ chì nước, khổ sở dích lên phòng em trai, hùng hồn tuyên bố “Hôm nay chị sẽ vẽ ở đây”.
Thằng Quân ném khuôn mặt cứng đơ quay sang lạnh lùng phán.
-
Phắn về phòng chị đi!
-
Khônggggg!!! Quân ơi! Đêm khuya lạnh vắng cô đơn lắm! Cần phải có hơi ấm của em bên cạnh thì chị mới có thể an tâm làm bài tập được. Đằng nào thì em cũng xem “Breaking Bad” xuyên đêm cơ mà! Cho chị ké tí.- Vừa nói, tôi vừa ngước ánh mắt rưng rưng lên nhìn Quân, mím môi tỏ vẻ tội nghiệp.
-
20 tuổi đầu rồi còn sợ ma! Chị thật đúng là một kẻ thất bại! - Đứa em trai lúc nào cũng như đi guốc trong bụng tôi thở dài chấp thuận mỗi cách miễn cưỡng.
Mặc kệ lời xỉa xói của nó, tôi vẫn hí hửng trải dài giấy ra mặt đất, bắt đầu sắp xếp đồ nghề cẩn thận rồi tác chiến.
…….
Không thể tin nổi là chỉ vì một thằng con trai mà tôi có thể quên béng đi mất việc làm bài tập chốt môn Giải phẫu mà sáng mai đã là hạn cuối phải nộp cho thầy. Nguyên một đêm hì hục đánh vật với con hình người cao bằng khổ giấy a1, tôi vừa làm, vừa cắn răng khóc ròng trong nước mắt, lòng thầm tự nhủ vô cùng ấm ức…
Tại sao lại phải khổ như thế này?
Tại sao lại phải là sinh viên của cái trường ngộ học này!!!
Tại sao nghệ sĩ lại không được phiêu bồng tự do lúc nào thích vẽ thì vẽ, mà lại phải quanh năm suốt tháng cắm mặt vào giấy và màu đến phát ngán ra thế này?
Tại sao lại phải thức xuyên đến sáu giờ sáng chỉ để làm bài tập như thế này?...
Tại saooooooooooooooooooo!!!
Lạnh quá…
Run rẩy quá…
Cầm cây bút trong tay mà mắt tôi cứ phải căng hết cả lên để nhìn cho chính xác. Không dưới mười lần hai mí mắt chỉ muốn ôm chặt vào nhau, không dưới mười lần tôi chỉ muốn quăng xừ giấy bút ra đấy, nằm khềnh ra đất mà ngủ.
Đây thật đúng là thảm cảnh - vẽ trong nước mắt!
6 giờ 15 phút sáng, vẫn như mọi ngày, mẹ thuờng dậy vào giờ này để kiểm tra xem hai đứa dậy chưa để còn gọi đi học. Lóc cóc mò lên phòng thằng Quân, vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh đèn đã được bật sáng tự khi nào. Mẹ vội vàng mở cửa bước vào, rồi quát ầm lên khi thấy tôi đang ngồi còng cả lưng dưới sàn nhà mà vẽ.
-
Con điên kia! Sao không lên bàn mà ngồi! Ngồi vẽ như thế này còng lưng chết cha mày!
-
Kệ con… giấy a1 thế này đặt lên bàn kiểu gì… - Không quay mặt lại nhìn mẹ, tôi chỉ lèm bèm đáp.
Đánh mắt xuống nhìn hình vẽ trên tờ giấy, khuôn mặt mẹ thất kinh, hỏi một câu rõ to những không hề liên quan đến vấn đề chính.
-
Ôi zồi ôi! Mày vẽ đây hả Mai? Sao chim thằng này nó to thế?
Đùa… Khen đẹp không khen lại khen chim to? Mai quay lại thở dài rồi mới ngán ngẩm nói.
-
Thế này mà đã to á mẹ? Con tưởng bé chứ?
Nghe tôi nói thế, mẹ liền cười một cách phớ lớ rồi ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt rạng rỡ thấy rõ.
-
Vớ vẩn . Đàn ông bình thường nó chỉ bé tí... Lúc nào với vợ nó mới to lên thôi... Mày vẽ gì mà như cái chày thế này !!!
-
Ơ! Thế chắc là của bố bé lắm nhỉ? - Mặt tôi méo xẹo vặn lại mẹ.
-
Haiz... Đúng là... mày vẫn còn ngây thơ lắm ! Nhưng mà thôi , thế cũng tốt ! Nhìn vào cách mày vẽ là mẹ biết mày CHƯA BIẾT GÌ rồi ! Thế là tốt rồi!!!
Nói xong, mẹ lại ngúng nguẩy đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, chờ cho bóng mẹ đi khuất, tôi mới loay hoay dựng Quân dậy rồi tò mò hỏi.
-
Quân ơi ! Chị hỏi thật ! Bình thường của đàn ông nó bé lắm à ???
- Không ! Của em to hơn như thế này! - Thằng nhóc đang ngái ngủ khẽ nheo mắt nhìn xuống hình vẽ rồi trả lời tỉnh bơ.
- Ờ... Thế may là mày không lai gien của bố! Tự dưng tao thấy thương mẹ quá!
………….
Sáng hôm ấy, sau khi sửa soạn xong, tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh lại đầu tóc rồi vội vàng đi học. Mắt nhắm mắt mở đi trên con đường lượn qua hồ Hoàng Cầu lộng gió, những đợt gió đầu đông cứ thổi bạt vào mặt, rát buốt, làm khóe mắt vốn đã đỏ hoe lại càng thêm cay xè.
Vừa đến lớp, sau khi giao lại bài tập cho lớp trưởng xong, tôi chả còn đoái hoài đến bất cứ điều gì nữa.
Xấu, đẹp, điểm số?
Ôi zời mặc kệ!
Ném cái xác mềm nhũn run rẩy lạnh ngắt lên bàn, tôi cúi gục đầu xuống, khoanh tròn hai cánh tay lại rồi nhắm chặt hai mí cắt cay xè, cố nhắc mình ngủ ngay lập tức.
...
Anh à, đôi khi, anh mang đến cho em những rắc rối không tên đấy. Anh biết không?
Chap 6:
Chợp mắt được đúng 15 phút, Nhi, Mai bé và Quyên đã có mặt đông đủ. Vậy là tôi lại phải buộc bị dựng dậy để đi ăn sáng cùng cả nhóm.
Đi được nửa đường, Mai Bé chợt khựng lại, rồi nhăn nhó.
-
Có ai muốn đi vệ sinh không?
Nghe cái câu hỏi này hàm ý quen quen, đại loại như là :”Ai có thể đi vệ sinh với em thì đúng hơn”. Bụng thì chưa có cái gì vào thì lấy đâu ra chất mà xuất ra? Vậy nên, tất cả đều giả vờ tảng lờ.
Thấy vậy, Mai Bé liền tóm chặt lấy tay tôi, vùng vằng.
-
Chị Mai! Đi với em! Hằng ngày thận chị yếu lắm cơ mà!
-
Cái con này! Đi vệ sinh mà cũng phải rủ! - Bị ép quá đáng, tôi đành phải miễn cưỡng nhận lời.
-
Hi hi! Đi với em rồi lần sau chị “buồn” em cũng sẽ cùng đi với chị cho “vui” mà! - Mai Bé hí hửng lon ton tiến về phía phòng về sinh của giáo viên, mặc kệ cái biển “cấm sinh viên vào đây” treo thù lù ngay ngoài cửa.
Trong lúc chờ Mai Bé, tôi đứng ở ngoài, tát nước lạnh buốt lên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt cho tỉnh ngủ. Bỗng, cái Mai đã xuất hiện ở đằng sau lưng từ lúc nào.
-
Ơ! Hôm nay chị không make up à?
-
Ừ. Đi vội chẳng kịp make up nữa. Híc!
Úp tay lên hai bầu má của mình, tôi chợt nhận ra trong gương hôm nay trông mình nhợt nhạt rõ ràng.
-
Nhưng mà không kẻ mắt nhìn chị xinh hơn đấy! Thôi lần sau cứ mặt mộc đi học đi. Không cần phải trang điểm đâu.
-
Điêu thế? Make xinh hơn chứ? Làm gì có chuyện ngược đời thế?
-
Ơ… Em nói thật! Để thế này nhìn chị trẻ hơn hẳn mà. Không tin tí nữa hỏi mọi người mà xem.
Vậy là lúc đi ra quán bún quen thuộc, vấn đề này lại một lần nữa được Mai Bé lôi ra mổ xẻ. Mặc cho tôi không ngừng phản bác một cách yếu ớt thì mọi người vẫn hùa vào ủng hộ ý kiến của Mai Bé. Thật ra được khen là mặt mộc xinh hơn không phải là không thấy sướng, nhưng mà dù sao thì nó vẫn thấy cay ở chỗ là :”Thế hóa ra mình trang điểm cũng không có khá hơn à?”.
-
Mai Mai! Làm một kiểu ảnh với em! - Lôi điện thoại ra, Mai Bé lại đòi chụp với mỗi người một bức để còn check-in.
-
Thôi thôi, hôm nay đang mặt mộc, xấu lắm không chụp đâu!
-
Đi mà! Chụp cả em! Nhi, Quyên, Hiền, chụp hết rồi thiếu mỗi chị thôi!
Thấy Mai Bé cứ nhì nhằng, thế là tôi đành phải ngó mặt vào, làm mặt khỉ.
-
Ui… Nhưng mà công nhận mặt mộc chụp lên không xinh bằng khi make up đâu chị ạ!
-
Thấy chưa? Chị đã bảo rồi mà!
-
À thế thôi! Mình chụp tay đi.
-
Chụp tay làm gì?
-
Thì F.A sưởi ấm cho nhau?
Nghe Mai Bé nói cũng có lý, dù sao thì tôi cũng đang là một cô nàng độc thân cần sưởi ấm thật. Vậy là hai đứa lại hí hoáy nắm tay nhau. Đôi tay tôi to và chai sần vì làm lụng vất vả, cộng thêm việc tập võ từ bé nên nhìn chẳng khác gì tay của một chàng trai đang nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ xinh xắn của Mai Bé. Đâu đó, trong trí nhớ tôi bỗng vang lên một câu nói quen thuộc từ người đàn ông mà tôi từng yêu thương nhất: "Đừng tự ti, vì đôi tay này là đôi tay của người con gái chăm chỉ. Vậy nên anh rất trân trọng đôi bàn tay này!”.
Sau khi chụp ảnh xong, bức ảnh lập tức được đăng lên facebook của cả hai đứa với hai status riêng biệt.
Mai Bé: Cần một người nắm lấy bàn tay cô đơn này!
Tôi: Tay em đây… Ấm thế này… Sao không ai nắm lấy…
Hình ảnh lập tức nhận được ồ ạt like của các bạn trẻ F.A, nhưng người đầu tiên comment thì lại là cái Quyên.
-
Ôi hai con điên chụp ảnh nắm tay nhau rồi tự sướng! Ha ha ha!
Chỉ một phút sau, comment duy nhất được mọi người like đã lập tức bị xóa trong tích tắc.
Ba đứa ngồi ăn bún mà lườm nhau nổ bát đũa, nhưng mâu thuẫn cũng không kéo dài quá lâu khi mà ngay sau đó, tất cả đều tập trung vào câu chuyện của Nhi sau khi đi nghỉ mát về. Hậm hực vào album ảnh, tìm lại bức hình mà hôm trước con em gái send cho mình, Nhi cay cú giơ lên cho mấy đứa xem. Trên điện thoại là hình ảnh người yêu của Nhi đang vòng tay ôm lấy một đứa con gái nào đó, xét về nhan sắc thì có phần “khiêm tốn” hơn Nhi rất nhiều. Bên cạnh đó còn khá nhiều hình ảnh thân mật giữa họ trong album trên facebook nữa.
Tôi trố mắt, há hốc mồm hét lên.
-
Ôi trời ơi! Người yêu bà đúng không? Sao bà có cái ảnh này thế?
Hạ điện thoại xuống, Nhi bắt đầu tức tối kể lại câu chuyện của mình sau khi đi nghỉ mát về. Đó là một kì nghỉ mật ngọt và ngập tràn trong hạnh phúc. Cho đến hai ngày trước, khi nó vừa mới trở về Hà Nội. Ngay khi biết tin, cô em gái chơi thân liền gọi cho Nhi ra café, rồi truy cập vào facebook, cho Nhi thấy tấm ảnh này trên tường của anh người yêu mới quen hai tháng. Càng rõ ràng là lừa đảo hơn khi anh ta nói rằng mình không dùng facebook. Thì ra tất cả là hòng để che đậy đi sự thật này. Choáng thay cho Nhi, tôi xuýt xoa.
-
Eo ơi! Lúc đấy chắc bà phải sock lắm nhỉ? Thế bà đã chia tay với nó chưa?
Đáp lại vẻ lo lắng của Mai là gương mặt cực kì bình thản và có phần nham hiểm của Nhi, con bé cười khẩy.
-
Chia tay là chia tay thế nào? Lúc đó tôi cũng sock lắm, nhưng mà vì chưa quá yêu nên tôi chỉ bị choáng có năm phút thôi. Sau đó thì cùng con em nghĩ cách trả thù luôn!
-
Bà định trả thù như thế nào? Dù sao thì nó cũng có người yêu rồi. Mình cũng chẳng làm gì được nó. - Quyên chêm vào.
-
Hơi nhầm! Tưởng lợi dụng tao xong là tao cho qua luôn được á? Xin lỗi đi! Tao sẽ vẫn giả vờ yêu thằng này, coi như không biết gì cả. Rồi dần dần phá hoại mối quan hệ của nó. Cho nó biết thế nào là chăn rau. Nhé!
……
Sau khi nghe hết vụ lừa đảo của Nhi, thật sự lòng tin trong tôi về cánh đàn ông vốn đã không nhiều nay lại càng sa sút trầm trọng. Nghĩ đến anh, tôi lại chợt cảm thấy lo lắng, có khi mình cũng đang bị chăn dắt mà thôi. Phải thật cẩn thận.
Một mình lặng lẽ với những suy tư, tôi chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Chưa bao giờ tôi phải chủ động theo đuổi bất kì một ai như thế này. Đứa con gái như tôi… đâu phải bất tài xấu xí. Kể cho Nhi và Quyên nghe, đứa nào cũng khuyên can vì cảm thấy làm như thế thật mất giá, nhưng riêng Hiền thì lại khuyên ngược lại. Thật ra, đối với cô nàng Song Ngư đa cảm, luôn bị chi phối trong chính những suy nghĩ phức tạp mà mình tự tạo ra, chỉ cần một người ủng hộ ý nghĩ trái chiều của tôi, tôi sẽ lập tức gật gù làm theo. Hiền chính là người ủng hộ ý kiến trái chiều của tôi trong trường hợp tréo nghoe này.
Nhưng thật sự, đã không dưới một lần tôi trộm nghĩ: "Nếu cũng có tình cảm với mình thì tại sao anh ta lại không hề chủ động nhắn tin hỏi thăm đến một lần?”.
Trở về nhà, bật máy tính lên và vào facebook như một thói quen, lướt chầm chậm trên newfeed, chợt thấy nhói lòng khi đập vào mắt mình là một dòng status như đang đâm trúng tim đen.
“Nếu một người con trai thật sự thích bạn thì dù họ có bận rộn đến đâu, họ vẫn sẽ dành thời gian để nhắn tin cho bạn.”
Một chút tủi thân chợt len lên trong lòng cô bé vốn có cái tôi cao vời vợi. Vậy là hôm nay tôi quyết định tạm thời không nhắn tin cho anh ta nữa.
……………
Tối hôm đó bố lại đi tập thể dục, kể từ ngày ông đi Hàn Quốc về, ông suốt ngày đi tập thể dục ở ngoài công viên vào giờ ăn cơm, tậm chí còn lấy lí do “nghiện tập thể dục” để không phải đi làm.
Bữa cơm tối chỉ có hai mẹ con diễn ra thật ảm đạm. Tôi cảm giác như không khí bao quanh mẹ luôn nặng nề như thế. Mặc dù từ khi bố trở về thì sự căng thẳng cũng có thuyên giảm đi đôi chút. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại đột nhiên bộc phát. Muốn ngồi ăn một bữa tối yên ổn mà mẹ cũng không để cho tôi yên. Không ngừng găm biết bao nhiêu điều xấu xa tồi tệ về bố vào đầu con gái khi ông không có nhà.
Tôi biết, mẹ không tin, mẹ nghi ngờ bố. Nhưng bản thân tôi cũng đâu có tin? Nhờ sự phản bội của bố, sự ghẻ lạnh của mẹ mà tôi vốn chẳng còn chút lòng tin với bất kì ai cả. Mẹ bảo bố chỉ luôn giả tạo diễn kịch trước mặt hai đứa thôi, sau lưng thì đối xử khốn nạn với mẹ lắm! Loại người giả nhân giả nghĩa ấy phải luôn luôn đề phòng.
Tôi ngồi ăn mà uất nghẹn cả họng. Miếng cơm chưa trôi xuống tới nơi chắc cũng bị mắc lại nơi cổ họng, không tài nào mà nuốt trôi. Cố gắng bỏ tất cả ngoài tai để ăn cho xong một bữa cơm mà cũng không tài nào nhịn nổi, tôi khẽ khàng đặt bát xuống, quay sang nhìn mẹ, bất lực nói.
- Mẹ này! Mẹ sợ con sẽ bị lừa phỉnh à? Mẹ yên tâm đi. Con không có lòng tin đối với người khác đâu. Đối con thì ngoài mẹ và Quân ra, ai cũng là “người khác”…
Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt căng thẳng của mẹ dần trùng xuống. Ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ vô cùng lạnh lùng của cô con gái.
- Ơ không! Đấy là mẹ bực mình thì mày nói thế thôi. Chứ chúng mày vẫn là con của bố. Dù bố có đối xử không ra gì với mẹ thì bố vẫn yêu thương chúng mày. Chúng mày vẫn phải yêu thương bố chứ sao mà không tin tưởng nhau như thế được hả con?
Nghe mẹ nói, nỗi uất hận trong lòng lại dâng lên. Tại sao mẹ luôn như thế? Luôn tiêm nhiễm vào đầu nó những điều xấu xa như thế rồi lại bắt con bé phải yêu thương một cách giả tạo như vậy? Rốt cục thì trong mắt mẹ tôi là cái gì? Một con búp bê hay là một con rối?
- Mẹ à! Mẹ thấy những điều mẹ nói có quá mâu thuẫn không? Mẹ kể xấu về bố như thế, rồi lại vẫn bắt con phải yêu thương ông ấy thật lòng. Mẹ nghĩ con là cái gì thế? Con xin mẹ! Hãy tôn trọng cảm xúc cá nhân của con. Con là con gái mẹ, không phải robot, càng không phải người máy vô tri vô giác. Con cũng có cảm xúc riêng của mình đấy! Mẹ cứ dẫm đạp lên tinh thần con thế này… Con căng thẳng lắm! Con thương mẹ, vì thế con mới cố gắng chấp nhận sự trở về và hiện diện của ông ta trong cái nhà này. Nếu không vì mẹ, con sẽ không bao giờ vờ cười nổi. Đối với con, tất cả chỉ là giả tạo hết. Chỉ là để cho mẹ thấy nhẹ nhõm thôi! Vậy mà sao mẹ không thể buông tha cho con? Con quá đâu khổ vì mỗi lần mẹ sỉ nhục bố rồi lại bắt con phải yêu thương rồi. Con có thể giả vờ, nhưng con thật sự không thể thật lòng được nữa rồi! Đã nhiều lần con nghĩ, hay là mẹ đã thay đổi, gia đình mình cuối cùng cũng có thể trở về như xưa. Nhưng dường như con đã nhầm! Mọi việc rút cục vẫn đâu vào đấy. Tất cả vẫn bị cuốn sâu vào cái nỗi đau hận thù. Mẹ biết không? Mẹ có biết lí do vì sao con hận ông ta đến vậy không? Vì mẹ đấy! Thời gian ông ta không ở nhà, mẹ liên tục chửi mắng chúng con một cách vô lý để hả giận. Nhiều khi con đang ăn dở bát cơm mẹ cũng đạp đổ rồi lại bắt nhặt lên ăn tiếp. Mẹ có nhớ không?
Con cũng biết, mẹ stress, mẹ căng thẳng, mẹ xả vào bọn con để cảm thấy thoải mái. Nhưng mẹ thoải mái rồi thì bọn con sẽ phải xả vào ai cho hết uất hận đây? Nỗi đau ấy cứ chồng chất, dồn nén ngày một lớn trong chúng con. Con hận, thật sự hận lắm! Vì sao? Sao mẹ lại đối xử như thế với con? Con là con đẻ của mẹ cơ mà? Sao mẹ lại tàn nhẫn với con không bằng người dưng nước lã như thế?
……
Tôi vừa nói. Lúc đầu là nhẹ nhàng, càng về sau càng gắt lên. Đây chính là những lời mà tôi muốn nói từ lâu lắm rồi mà không thể bộc phát, nay vì quá bức bí mà buộc phải tuôn trào. Tôi càng nói, giọng càng méo xệch đi, không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt cứ thế nối nhau tuôn rơi lã chã. Lúc nói xong những lời này, tôi cũng thấy giận mình lắm. Vì đang vô tình làm mẹ đau lòng… cũng như đang tự cứa vào trái tim của chính mình vậy. Nhưng nói ra được rồi, thì tôi mong là mẹ có thể một lần sẽ hiểu những gì mà đã phải chịu đựng, không phải những lời nói đơn thuần trong lúc tức giận, đây thật sự là nõi nỗi lòng mà tôi đã phải đè nén từ rất lâu… từ lâu lắm rồi…
Nói xong, tôi liền lặng lẽ chạy vội lên nhà. Đã lâu lắm rồi chẳng khóc trước mặt ai bao giờ. Luôn kiềm chế nước mắt, tôi căm ghét việc bị người khác thương hại.
………….
Chạy vội lên phòng em trai, tôi khóa trái cửa lại. Thấy mắt bà chị sưng húp, Quân đang chơi điện tử cũng quay sang hỏi thăm.
- Sao mắt chị đỏ thế?
- À! Tao vừa bị muỗi đốt vào mắt!
……………………….
Một đêm thật khó ngủ, đêm nay tôi gần như quên luôn anh. Chuyện gia đình phức tạp khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều về tình yêu nữa. Những lúc lạc lõng, tôi thường tìm đến em trai mình. Khi khó ngủ, tôi vẫn thường bò sang phòng của em trai. Em trai đối với tôi không chỉ là máu mủ, mà còn là người bạn tri kỉ hiểu tôi nhất.
- Quân ơi! Đưa tay đây.
Thằng Quân lờ mờ hiểu được bà chị hôm nay đang có tâm sự buồn, nên nó liền ngoan ngoãn chìa bàn tay ba ngón ra, đưa cho tôi nắm lấy để thấy mình không hề đơn độc. Tay của Quân rất ấm, nắm vào đó tôi cảm nhận được sự an toàn. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy được an ủi trong gia đình này chính là đứa em trai kém mình hai tuổi. Khẽ cựa mình để xoay người nằm nghiêng về phía thằng Quân, tôi khẽ mỉm cười rồi nắm chặt bàn tay của thằng bé, nhẹ nhàng khép mắt ngủ.
- Quân này! Sao tay em hôm nay bé thế?
- Đấy là tay ở chế độ bé, còn đây là tay ở chế độ to!- Nói rồi, thằng bé liền nhoi một ngón tay út của mình lên khiến bà chị già phải bật cười khanh khách.
Tối hôm đó mặc dù đã phải rơi rất nhiều nước mắt, nhưng tôi vẫn ngủ rất ngon, vì nằm bên cạnh tôi chính là người em trai tôi yêu thương nhất nhưng lại chẳng bao giờ có thể nói ra.
………..
Mãi đến trưa ngày hôm sau đi học về, tôi mới nhìn thấy mặt bố. Trong bữa ăn, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh bình thường, cho đến khi thằng Quân vô tình chuyển ti vi sang kênh Disney đang chiếu dở một bộ phim hoạt hình. Tôi vội vàng đòi để lại đấy cho nó xem. Thằng Quân bĩu môi, chẳng hiểu sao bà chị đã hai mươi cái tuổi đầu lại vẫn còn bị thu hút bởi thứ phim dành cho trẻ con này đến thế. Bản thân tôi cũng không hiểu, chỉ biết là mắt tôi luôn sáng lên trước những thước phim được tô vẽ màu mè sặc sỡ. Bộ phim này tên là gì tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết nội dung đại loại nói về một chàng phát minh ra cỗ máy chuyển mây thành thức ăn rồi nhờ đó mà trở nên nổi tiếng.
Ơi xời! Gì chứ đã màu mè rồi lại còn ăn uống bét nhè thì tôi lại càng thích. Nụ cười rạng rỡ vẫn thường trực trên môi con bé cho đến khi đoạn phim chiếu tới cảnh một ông bố người da màu tiến tới chàng trai và cầ xin anh ta giúp mình làm một trận mưa kem dành cho ngày sinh nhật của con trai mình. Ban đầu chàng trai này còn chần chừ không nhận lời ngay bởi chiếc máy đã hoạt động quá công suất. Nhưng đứng trước sự chân thành và tấm lòng của người bố đối với cậu con trai, anh ta do dự rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Thực chất, chỉ vì một câu nói:”Cậu không bao giờ hiểu được tình yêu của người bố dành cho con trai mình là như thế nào” cũng khiến tôi chạnh lòng. Không phải chỉ chàng trai trong phim, mà chính đứa con gái đang ngồi ăn chung bữa cơm với bố cũng chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Có một chút gì đó tủi thân nhói lên trong lòng. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên để xem nốt bộ phim.
Cảnh tiếp theo người ta chiếu đến đoạn buổi sáng ngày hôm sau, khi cậu con trai của người đàn ông da màu vừa thức dậy, đập vào mắt cậu là một thế giới kem. Tất cả mọi thứ, từ mặt đất cho đến mái nhà, đặc biệt là tuyết đều được phủ kín bằng kem đủ sắc đủ màu. Trước khi chạy ra khỏi nhà, người bố ôm trầm lấy con trai nói “chúc mừng sinh nhật” rồi luôn miệng: "Bố yêu con! Bố yêu con! Con trai của bố!”. Cậu bé nhảy cẫng lên vai ông bố và trả lời như một điều hiển nhiên: "Con biết rồi. Ngày nào bố cũng nói như thế mà”. Ông bố chỉ mỉm cười: "Nói yêu con bao nhiêu bố vẫn cảm thấy là chưa đủ!”…
Đến lúc này thì tôi cảm giác như có cái gì đó cay xè đang xộc lên tận mũi, rất muốn òa khóc, nhưng vẫn phải cố nín lại. Chỉ chờ đến khi bố vừa thản nhiên bước lên cầu thang trở về phòng mình nghỉ ngơi, nước mắt tôi mới lặng lẽ lã chã rơi rơi thành hai hàng ướt nhòa cả khuôn mặt… Từng tiếng nấc rung lên, không sao kìm lại được. Tận trong thâm tâm tôi lại phải tự đặt ra một câu hỏi: "Từ bao giờ mà đứa con gái vô cảm lại trở nên dễ khóc nhè như thế này?”.
Thật ra bộ phim này không có gì đặc sắc, để mà nói là cảm động đến mức phải rơi nước mắt thì lại càng không. Lý do duy nhất khiến tôi bật khóc là câu nói: "Bố yêu con, bao yêu cũng là chưa đủ”…
Vậy đấy! Trong phim, cậu bé đó đã nghe đến nhàm tai, còn ngoài đời, tôi dù muốn nghe một lần cũng không thể.
Bố yêu con… Mẹ yêu con…
Không biết khi phát âm ra nghe sẽ như thế nào nhỉ?
Đã lâu lắm rồi, tôi không được nghe. Vậy nên có lẽ nó cũng hoàn toàn quên mất trong ký ức hồi hai tuổi mình cũng từng được yêu thương như thế. Những lời mà bố mẹ hiển nhiên luôn dành tặng cho con cái, chẳng nhẽ đối với bố mẹ tôi lại khó nói ra đến thế sao?...
…………….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top