Ngoại 1-5
Chaeyoung ngồi ở trong văn phòng có chút thất thần, buổi sáng nàng vừa mới họp xong, đã an bài xong công việc trong tay nên có chút nhàn rỗi, lại không tự chủ được nghĩ đến Lisa.
Lisa đã hôn mê gần 20 ngày, trước đó nàng đến thăm cô thì đã tỉnh dậy một cách thần kỳ.
Nghĩ đến đây nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Sau khi mẹ La rời đi, nàng nhìn Lisa đang hôn mê, thấp giọng nói với cô mấy câu, nhưng sau đó màn hình đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động.
Trong lòng nàng nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhịp tim đột nhiên ngừng đập, vẻ mặt của cô lúc đó cũng thay đổi, nàng bước đến bên giường bấm chuông. Sau khi thông báo cho bác sĩ, tim cô rất cao nên nàng chạy nhanh gọi tên của Lisa.
Khi thân thể nàng căng chặt nhìn chằm chằm vào Lisa, điện tâm đồ đột nhiên bắt đầu dao động trở lại, Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ đã lao vào.
Sau đó... giống như một bộ phim truyền hình, khi bác sĩ kiểm tra thì Lisa mở mắt ra.
Chaeyoung vẫn nhớ rõ lúc Lisa mở mắt, nhìn các bác sĩ y tá rồi nhìn về phía mình, ánh mắt kia sạch sẽ đến quá mức, cảm xúc bên trong hầu như đều lộ ra, tò mò, kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay đi.
Nghĩ đến lời nói của bác sĩ, Chaeyoung dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc, bởi vì chấn thương làm mất trí nhớ không rõ nguyên nhân, cho nên ký ức dừng lại ở năm 2008. Năm 2008, vậy Lisa mới học năm thứ ba cấp 2, hiện tại cô có nhớ mình có một đồng học tên là Chaeyoung hay không.
Nàng nghĩ có chút xuất thần, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa của Tôn Nhã. Mãi cho đến khi Tôn Nhã bước đến gần gọi nàng thì nàng mới định thần lại.
"Làm sao vậy, có chuyện gì?" Chaeyoung lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nhấc mắt hỏi.
Tôn Nhã mím môi, thận trọng nói: "Thôi tổng nhờ tôi giao văn kiện này cho ngài. Park tổng, ngài có tâm sự gì sao?"
Việc xuất thần trong văn phòng là điều gần như không có khả năng đối với Chaeyoung luôn khắc nghiệt với công việc. Khí tràng của Chaeyoung rất kinh người, từ khi lên làm tổng giám đốc, nhân viên của công ty chưa từng nhìn thấy nàng cười, thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười công thức hóa, cho nên trong mắt nhân viên cấp dưới, Chaeyoung thực sự rất đáng sợ, mỗi lần vào văn phòng của nàng đều là hãi hùng khϊếp vía.
Nhưng là người được Chaeyoung đề bạt đi lên, Tôn Nhã đã ở bên cạnh Chaeyoung khi nàng vừa mới tiến vào làm việc, cũng hiểu rất rõ Chaeyoung. Không ai biết được gánh nặng trên người Park tổng thoạt nhìn quyết đoán không thể tiếp cận này làm người đau lòng đến mức nào. Cho nên trong công việc, cô không chỉ là cấp dưới mà còn là người quan tâm và tin tưởng Chaeyoung nhất.
Chaeyoung ngẩn ra một chút, sau đó như không có việc gì nói: "Không có gì, đưa đồ cho tôi."
Tôn Nhã có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa văn kiện cho nàng: "Park tổng, chủ tịch vẫn gây áp lực cho ngài sao?"
Nghe xong lời này, Chaeyoung ngẩng đầu lên, trong lòng có chút ấm áp, không nhanh không chậm nói: "Hiện tại ông ta chỉ là miệng cọp gan hổ mà thôi, cho dù có gây áp lực cho tôi, ông ta cũng không thể thay đổi sự thật là tôi đã hợp tác với La gia."
"Nhưng hiện tại tổng tài La thị vẫn đang nằm viện, tiểu La tổng kia cũng đang hôn mê trong bệnh viện, La thị về cơ bản đều là ngài hỗ trợ ở phía sau, hợp tác này thật sự là tốn công vô ích. Mặc khác một số giám đốc đều là bị chủ tịch kích động, cũng có ý kiến với ngài." Tôn Nhã không hiểu nổi tại sao Chaeyoung luôn xem xét thời thế cùng hiểu rõ quyền lợi lại muốn làm như vậy.
Chaeyoung nhướng mày nhìn cô: "Đúng vậy, tôi biết rõ. Cô không cần lo lắng cho tôi, bởi vì Lisa đã tỉnh rồi. Hiện tại tiếng nói của La thị vẫn nằm trong tay mẹ La, ngoại trừ bà ấy không có thời gian để quản lý La thị, mặc khác vẫn có thể quyết định, giai đoạn thứ ba của dự án có thể khởi công."
Trong lòng Tôn Nhã có khúc mắc, lại lén lút liếc nhìn Chaeyoung, khi nói Lisa đã tỉnh lại, giọng nói của Chaeyoung rõ ràng là dừng một chút, việc này không khỏi khiến Tôn Nhã chú ý.
Cô ẩn ẩn cảm thấy Chaeyoung đối với Lisa có chút khác biệt, trong trí nhớ của cô, Chaeyoung thực sự từng có giao thoa với Lisa, đương nhiên lúc đó Lisa còn chưa phải là tiểu La tổng.
Sau đó cô phát ngốc trước bàn làm việc của Chaeyoung, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô, gõ bàn nói: "Còn có chuyện gì sao? Sao còn phát ngốc ở đó?"
Tôn Nhã định thần lại, ngượng ngùng cười cười: "Không có việc gì, Park tổng có cần tôi pha cà phê cho ngài không?"
"Ừm, đi đi."
Tôn Nhã bưng ly chuẩn bị ra ngoài, Chaeyoung do dự rồi nói: "Buổi chiều tôi có việc nên sẽ rời công ty trước, nhớ gửi phần văn kiện này cho giám đốc Dương của bộ phận mở rộng, có việc gì thì gọi cho tôi."
Mặc dù rất ngạc nhiên vì Chaeyoung sẽ về sớm, nhưng Tôn Nhã rất thông minh nên không hỏi nhiều: "Được."
Buổi chiều, Chaeyoung nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nàng đeo túi ở tay trái, khoác áo khoác ở tay phải bước ra khỏi văn phòng.
Khi ngồi trên xe, Chaeyoung chống tay phải lên vô lăng nhìn thẳng về phía trước, nhưng nàng chỉ dừng nửa phút, cuối cùng thắt dây an toàn, trực tiếp lái xe đến bệnh viện thành phố.
Sau khi vào bệnh viện, nàng đi thang máy lên tầng 6. Khi cửa thang máy mở ra, nàng liền nhìn thấy mẹ La từ trong phòng bệnh đi ra. Phòng bệnh ở tầng này cơ bản là phòng đơn, những người ở đây đều là những người có địa vị cao cho nên không ồn ào hỗn loạn như những khu phòng bệnh bình thường.
Nhìn thấy Chaeyoung một thân thanh lãnh, mẹ La áp xuống cảm xúc trong mắt cố nặn ra một nụ cười: "Park tổng, sao ngài lại tới đây? Tới thăm Lisa sao?"
Chaeyoung lễ phép gật đầu: "Vâng, Lisa thế nào rồi, bác sĩ còn nói gì nữa không?"
Nhắc đến chuyện này, mắt mẹ La hơi đỏ lên: "Con bé không sao, nhưng, nhưng không thể nhớ những gì đã xảy ra trong những năm qua. Bác sĩ nói không có kết quả xét nghiệm nên không biết khi nào mới có thể khôi phục."
Chaeyoung khẽ cau mày, sau đó ánh mắt từ mẹ La đáp xuống cửa phòng bị mở ra một khe hở, vừa lúc đυ.ng phải Lisa đang lén lút nhìn động tĩnh bên ngoài.
Đôi mắt kia thực sự lộ ra thanh thuần cùng non nớt của một cô gái hơn mười tuổi, nhưng lại cũng không phải sự ngây thơ của tuổi mới lớn. Khi nhìn mẹ La, ánh mắt cô có chút âm trầm, mang theo lo lắng cùng bất đắc dĩ. Chỉ đối diện một lần, Chaeyoung đã xác định cô không phải là Lisa trước kia.
Nhưng mà đột nhiên không kịp đề phòng lại đối diện với ánh mắt âm trầm dò xét của Chaeyoung, Lisa sững sờ một lúc, sau đó vừa xấu hổ vừa hoảng sợ. Cô nhanh chóng rụt đầu lại, cánh cửa cũng bị đóng lại.
Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, bộ dạng này có lẽ là chưa từng xuất hiện trên người Lisa. Mà Lisa mười lăm tuổi trong trí nhớ của nàng, đến bây giờ nàng chỉ còn nhớ và nhớ rất rõ khi cô đứng trước mặt mình như thanh trúc sau cơn mưa, quát lớn những nữ sinh đã bắt nạt mình, còn có bộ dáng mỉm cười ấm áp của cô đối với mình lúc đó.
mẹ La nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, hơi sững sờ quay đầu lại, Chaeyoung thấy vậy nói: "Vô luận như thế nào, cô ấy có thể tỉnh lại đã là kết quả tốt."
mẹ La đương nhiên rõ ràng, nhưng nhìn thấy Lisa hôm nay, nghĩ đến tao ngộ của La gia, nhất thời bà cảm thấy có chút khó chịu.
"Tôi đi gặp cô ấy." Chaeyoung đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa: "Tôi có thể vào không?"
Giọng nói của nàng lộ ra một cỗ mát lạnh, hơn nữa tính cách còn lạnh lùng, khi nói có chút băng lạnh trầm thấp.
Khi Lisa đứng ở cửa nghe thấy giọng nói của nàng, cô có chút khẩn trương, hiện tại đối với cô thì Chaeyoung vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, vừa tò mò lại có chút sợ hãi.
Nguyên nhân của việc này có chút phức tạp, cô nhớ lúc đó mình đang ở trong lớp, nhưng đột nhiên thế giới quay cuồng, sau đó liền không có tri giác. Nhưng khi cô tỉnh lại, cô cũng không phải là cô nữa.
Cô giống như một linh hồn phiêu đãng, luôn luôn ở trong hư vô, nhưng phần lớn là cô hầu như không cảm thấy được, cũng không biết thời gian trôi qua. Mà cô chân chính hiểu được chuyện gì đã xảy ra, là lần đó Lisa xảy ra chuyện đã chiếm giữ cơ thể mình. Cô nhìn thấy linh hồn của Lisa, còn có cơ thể vốn thuộc về đối phương, cũng chíng là Lisa 29 tuổi hiện tại.
Cô không nhận ra sự tồn tại của mình, nhưng chính mình lại nhìn thấy rõ ràng tâm cảnh của Lisa kia, thậm chí còn hiểu đại khái tình huống của người ở cả hai bên.
Cô cũng đã rối rắm rất lâu, nhưng cô chỉ biết bất lực cùng lo lắng, ở tuổi này, cô không thể gánh vác cuộc sống của Lisa gần 30 tuổi. Hơn nữa khi cô có ý thức lắng nghe những gì mẹ mình nói những chuyện hơn mười năm qua, cô biết rất rõ những trách nhiệm mà Lisa này cần phải gánh vác.
Nhưng Lisa bên kia đã trải qua hơn mười năm cuộc đời, có một người cô yêu sâu đậm, cô bảo vệ tốt gia đình mà lẽ ra đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, cũng không đối nghịch với cha giống như chính mình lúc trước.
Nhưng cô vẫn sợ, vì thế cho đến khi cô nghe thấy tiếng Chaeyoung khóc đến tê tâm liệt phế, gọi tên của Lisa, cuối cùng cô đã mang trái tim ấm áp đẩy Lisa trở lại.
Tuy cô mới mười lăm tuổi những cũng hiểu mình không thể mặc kệ cha mẹ bên này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Điều không thể tưởng tượng nhất đối với cô chính là Chaeyoung bên này, cô vẫn luôn không biết cô gái luôn cúi đầu không nói chuyện trong lớp tên là gì. Khi biết nàng là Chaeyoung, cô cảm thấy cả người mình đều bị điên đảo.
Mặc dù lúc đó cô không biết tên của Chaeyoung, nhưng cô vẫn nhớ đến một đồng học trầm mặc ít lời vẫn luôn bị bắt nạt, bởi vì nàng bị bắt nạt nên cô thay nàng đứng lên.
Nhưng cô thật sự không thể ngờ sau hơn mười năm, nàng lại trở thành một vị Park tổng khí tràng cường đại làm người không dám nhìn thẳng như vậy.
Điều không thể ngờ nhất là cô ở thế giới khác cư nhiên... cư nhiên thích Chaeyoung, cô cùng một nữ nhân ở bên nhau? Mà hiện tại cô mới mười lăm tuổi, đối mặt với Chaeyoung đã hai mươi tám tuổi, cô thật sự có chút không kham nổi.
Cô thực sự cảm thấy vui mừng vì Lisa trong thời không này không cùng Chaeyoung ở bên nhau, nếu không cô sẽ phát điên mất. Lần đầu tiên nhìn thấy Chaeyoung, cô thực sự kinh diễm, hoàn toàn khác với những gì cô nhìn thấy dưới góc nhìn của Thượng đế, sau đó cô tưởng tượng mình cùng một nữ nhân như vậy yêu đương, đột nhiên nổi hết cả da gà, còn có một cảm giác xấu hổ nồng đậm.
Lúc này người kia đang ở bên ngoài, giọng nói dễ nghe khó tả, mặt Lisa có chút ửng hồng, nhỏ giọng nói câu "có thể", lại cảm thấy phản ứng của mình quá chậm nên vội vàng chạy tới mở cửa, vừa lúc Chaeyoung cũng vặn cửa đi vào.
Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt đối mặt rất gần, Lisa còn nhìn thấy rõ lông mi của nàng, mở to mắt nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vì khẩn trương nên cô vướng chân, trực tiếp ngã về phía sau.
Chaeyoung sửng sốt, nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay cô, bởi vì quá đột ngột, cũng vì tránh cho Lisa bị ngã mà Chaeyoung ra sức rất lớn. Lisa bị vướng chân kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi trực tiếp nhào vào vòng tay của Chaeyoung, môi cũng dán lên mặt của nàng.
Lisa cả kinh đến toát mồ hôi lạnh, lại không kịp phòng ngừa bị Chaeyoung kéo lại. Đại não cô nhất thời choáng váng, chỉ cảm thấy chính mình đυ.ng vào một cái ôm ấm áp mềm mại, còn mang theo một cỗ mùi hương dễ ngửi.
Cô theo bản năng hít vài cái, sau đó đột nhiên nhận ra mình đang vùi trong vòng tay của Chaeyoung, càng muốn mệnh chính là thứ mềm mại mà môi cô vừa chạm vào tựa hồ là mặt của Chaeyoung.
Lisa vẫn luôn cho rằng mình là nữ hài ngoan ngoãn học hành, đừng nói hôn người khác, thậm chí còn chưa nắm tay. Nếu chỉ là một tỷ tỷ xinh đẹp thì không sao, nhưng Chaeyoung này là đồng học của nàng, còn trở thành bạn gái tương lai của mình ở một thời không khác. Nghĩ đến đây, toàn thân Lisa bốc hỏa, mặt đỏ như sắp bốc khối, lập tức đứng vững.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."
Chaeyoung chỉ hơi nhíu mày, nhìn Lisa trước mặt tuy đang cố gắng trấn định, nhưng thật ra là thẹn thùng hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, đạm thanh nói: "Không sao."
Lisa nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy Chaeyoung không có nhiều cảm xúc, nhịp tim hỗn độn cũng dần dần ổn định.
Nhưng thấy cô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khóe môi Chaeyoung hơi cong lên: "Hình như cô rất sợ tôi?"
Lisa sửng sốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu: "Tôi không có, sao tôi lại sợ cô chứ."
Ánh mắt Chaeyoung nhu hòa hơn lúc làm việc rất nhiều, nhìn thấy bộ dạng có chút ngây thơ của cô liền không khỏi muốn trêu chọc.
Lúc này, mẹ La ở ngoài phòng cũng quay lại, nhìn Chaeyoung và Lisa có chút khó xử: "Park tổng, công ty còn có cuộc họp, tôi phải qua đó gấp, chỉ sợ không có thời gian trò chuyện với ngài, không biết lần này ngài đặt biệt tới đây có việc gì gấp không?"
Chaeyoung lắc đầu: "Không có việc gì gấp, chỉ đến gặp Lisa mà thôi, ngài có việc gấp thì đi trước đi."
mẹ La có chút cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nói với Lisa: "Tiểu Li, buổi sáng con ở bệnh viện đợi đi, mẹ họp xong sẽ liền tới đây làm thủ tục xuất viện cho con rồi đưa con về nhà, được không?"
Hiện tại Lisa chỉ còn lại ký ức lúc 15 tuổi. Mặc dù có chút không thể chấp nhận được, nhưng bà vẫn rất quan tâm đến tâm lý của cô, nói chuyện giống như nói với một đứa trẻ.
Lisa nhìn mẹ La, thần sắc ổn trọng không ít, ngoan ngoãn gật đầu. Ửng hồng trên mặt dần rút đi, nghiêm túc nói với mẹ La: "Mẹ, con không có việc gì, mẹ yên tâm đi."
mẹ La kinh ngạc nhìn con gái trong chốc lát, giống như Lisa ở trước mặt không có mất trí nhớ, trầm tĩnh như vậy cũng khiến bà yên tâm. Kỳ thực bà đang nghĩ, có lẽ mất trí nhớ là chuyện tốt cho Lisa.
Rốt cuộc trước khi xảy ra chuyện La Mặc đã gánh vác cho gia đình họ quá nhiều, mối quan hệ với cha cô vẫn luôn ở mức đóng băng, cô bị vị hôn phu phản bội, công ty thiếu chút nữa phá sản. Trong khoảng thời gian đó, hầu như Lisa không lộ ra chút ý cười, cho dù khi nghỉ ngơi cô cũng lộ ra một cỗ mệt mỏi nặng nề.
Nghĩ đến đây, những lo lắng cùng phiền muộn của mẹ La giảm bớt đôi chút. Bà đưa tay sờ đầu Lisa, sau đó chào Chaeyoung rồi đi ra ngoài.
Khi bị mẹ La sờ đầu ở trước mặt Chaeyoung, Lisa cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù cô lấy cớ mất tri nhớ, nhưng thực ra thân thể của cô lớn hơn Chaeyoung một tuổi, đã gần ba mươi.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Lisa có chút phiêu tán, đây thực sự là chuyện hoang đường. Lisa năm nay gần 30 tuổi trở về thân thể nhìn lại tuổi thanh xuân một lần nữa, nhưng cô mới 15 tuổi chiếm lấy thân thể này cũng đã gần ba mươi.
Mặc dù cô vẫn luôn mong muốn mình có thể lớn lên, nhưng cái này có vẻ hơi quá nhanh. May mắn là mười mấy năm sau cô không bị tàn tật, thoạt nhìn vẫn khá tốt.
Chaeyoung thấy cô lại ngẩn ra, không khỏi nói: "Sao lại phát ngốc như vậy, có chỗ không thoải mái sao?"
Rốt cuộc Lisa lăn xuống cầu thang bị va vào đầu, hôn mê hơn 20 ngày, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, lúc này cô phát ngốc làm nàng lo lắng thân thể cô có cái gì không ổn.
Lisa định thần lại, vội vàng nói: "Không có." Cô trả lời rất nhanh, ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi, cho nên mặt không khỏi đỏ lên.
"A, cô, cô ngồi đi, tôi đi rót nước cho cô."
Chaeyoung nghe theo ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt Lisa đỏ bừng rối ren tìm cốc rót nước cho nàng. Nàng không thực sự khát, nhưng cũng không ngăn cản Lisa, chỉ yên lặng ở một bên nhìn.
Quả thực đã thay đổi rất nhiều, cơ thể gần ba mươi tuổi này lại chứa đựng một tâm hồn mười lăm tuổi, cho nên hành động của cô bây giờ thoạt nhìn đáng yêu không thể giải thích được.
Lisa đưa nước cho nàng, sau đó nhéo ngón tay ngồi trên giường bệnh, tuy mới mười lăm tuổi nhưng cô đã học được rất nhiều điều từ ba La, cô cũng không phải là nữ hài ngây thơ vô tri. Hơn nữa ngày đó quyết định đẩy Lisa đi, cô đã biết chính xác mình sẽ gánh vác cái gì.
Cho nên sau mấy ngày tỉnh lại, ở cùng mẹ La nên cô đã hiểu chuyện xảy ra mấy năm nay, nhưng thời gian có hạn, mẹ La giống như đang gạt cô, cô cũng không hiểu quá nhiều.
Mà trong thời gian có ý thức này, cô thấy Chaeyoung thường xuyên đến gặp mình, cho nên trong nhận thức của cô, hẳn là Chaeyoung là bạn tốt của cô. Cô hỏi mẹ La, nhưng bà nói hai người không có nhiều giao thoa.
Suy nghĩ của cô lại phiêu xa, khi ý thức được điểm này, Lisa nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung. Người ngồi trên ghế cách cô hơn một mét đang lặng lẽ cầm ly nước nhấp một ngụm, đôi mắt màu mực cũng không chút e dè mà nhìn cô.
Diện mạo của nàng thập phần thanh lãnh cùng xinh đẹp, chỉ có vài lần gặp mặt cũng chưa thấy có biểu tình gì. Giống như giờ phút này, tuy đang chuyên chú nhìn chính mình, nhưng ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ.
Chỉ là, không hiểu tại sao Lisa lại cảm thấy cỗ thanh lãnh này không có cảm giác xa cách, thế cho nên bị nàng nhìn đến có chút thẹn thùng, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi lại thất thần rồi."
Lisa rất xinh đẹp, bên ngoài dịu dàng mang theo lịch sự tao nhã, gần ba mươi tuổi rất có mị lực của nữ nhân thành thục, nhưng lại không thể nhìn ra cô đã gần ba mươi. Hiện tại trí nhớ của cô quay trở lại năm 15 tuổi, cho nên phần thành thục bên trong lại lộ ra thanh thuần cùng tú lệ, chẳng hạn như khi cô thỉnh thoảng thẹn thùng đỏ mặt, rất đáng yêu.
Có lẽ đối mặt với Lisa 15 tuổi, Chaeyoung đã tận lực thu liễm khí tràng của mình, khi nói chuyện ngữ khí và ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
"Có phải có rất nhiều nghi hoặc hay không?" Chaeyoung đại khái có thể đoán được nguyên nhân khiến Lisa thường xuyên thất thần, một người sau khi một giấc tỉnh lại, phát hiện mình bị mất ký ức mười năm, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không biết phải làm sao, muốn đi tìm kiếm chút sự tinh.
Bất quá Park tổng tự nhận là thu liễm, mà ở trong mắt Lisa cũng rất lạnh lẽo. Nhưng cô thẹn thùng hơn là thấp thỏm, gật gật đầu: "Mấy ngày nay tôi đã biết nhiều chuyện từ mẹ tôi. Bà ấy nói bởi vì ba tôi bị bệnh, cho nên hiện tại tôi đã tiếp quản La thị."
Khi nói đến bệnh tình của ba La, Lisa cảm thấy tâm tình có chút hạ xuống, tuy nàng và ba La vẫn luôn chiến tranh lạnh nhưng trong lòng cô rất thương yêu ông, cô không thể chấp nhận được nam nhân cổ hủ cùng nghiêm túc kia, cuối cùng chỉ có thể ném công việc ông coi trọng nhất mà nằm liệt ở trên giường.
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cô, Chaeyoung đặt cái ly xuống, nói: "Ba cô tốt hơn nhiều rồi."
Lisa thấy nàng nói lời này mà vẻ mặt vẫn vô cảm, chẳng giống như an ủi người, không khỏi bật cười: "Ừm."
Chaeyoung hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại cười, nhưng nàng không nói gì thêm.
Lisa nghĩ tới những lời mẹ La đã nói, có chút xin lỗi nói: "Mẹ tôi nói tôi đã ký hợp đồng với cô trước khi bị thương, là cô đã giúp La thị vượt qua nguy cơ lần này. Kết quả là tôi bị thương, hợp đồng cũng không được thực hiện, chậm trễ thời gian hợp tác của chúng ta, rất xin lỗi, cũng cảm kích cô vì đã cứu tế."
Chaeyoung không nói lời khách khí, chỉ ừm một tiếng, sau đó hỏi cô: "Vậy hiện tại cô có tính toán gì không? Cô không nhớ mười năm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lisa trầm mặc một chút: "Tôi không nhớ, ngay cả chiếc điện thoại này tôi cũng có chút xa lạ." Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, ngữ khí có chút ảm đạm.
Lần đầu tiên tiếp xúc với sự vật hơn mười năm sau, cô còn kinh ngạc hơn, nhưng mấy ngày nay bình tĩnh lại thì càng lo lắng hơn, cô giống như tách rời với xã hội này.
"Ba tôi bị bệnh cần mẹ tôi chăm sóc, vốn dĩ tôi nên thay bọn họ khởi động La thị. Nhưng hiện tại tôi không biết gì cả, mẹ tôi còn phải chăm sóc tôi." mẹ La đã không còn trẻ, hơn nữa bị đả kích liên tiếp, làm cho bà càng già nua. Mặc dù Lisa có mối hệ không mấy tốt đẹp với ba La, nhưng cô trưởng thành cùng hiểu chuyện hơn những hài tử cùng tuổi, làm sao mà cô không biết hai người họ gây dựng sự nghiệp gian khổ như thế nào, nhưng cô còn quá nhỏ, còn chưa học được quý trọng cùng kìm nén bản thân.
Nhưng hiện tại cô thực sự cảm thấy đau lòng hai người họ, rồi lại cảm thấy bất lực.
"Kỳ thực cô không cần phải lo lắng, bác sĩ nói cô có thể nhớ lại. Hơn nữa cho dù không nhớ được, vậy học những gì không biết là được. Theo tôi biết thì vốn dĩ cô không học trường kinh doanh, cũng là nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, buộc chín mình gánh vác."
"Cho nên, lúc trước cô có thể làm được, hiện tại cũng có thể làm được, tôi tin cô." Chaeyoung không nhanh không chậm nói, còn mang theo chút nhàn nhạt, nhưng khi nói đến tin tưởng thì nhìn thẳng vào mắt Lisa, nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Lisa.
Đáy lòng Lisa mười lăm tuổi có mộy loại kính nể đối với Chaeyoung hiện tại, một người năm đó khốn cùng hèn mọn như vậy, trầm mặc ít lời đến quái gở, thật sự thấp hèn như bụi bặm. Nhưng hiện tại có bông hoa bất ngờ lớn lên từ trong bụi, sống tốt đến làm cho vô số người cực kỳ hâm mộ.
Cho nên lời nói của Chaeyoung vừa cho Lisa đang suy sụp vô thố như được tiếp sức, ánh mắt cô lập tức sáng lên: "Thật sao? Cô cảm thấy tôi có thể học lại lần nữa sao?"
"Ừm." Có lẽ là bởi vì kinh hỉ trong mắt cô quá chói mắt, khóe môi Chaeyoung khẽ câu lên.
Mà khoảnh khắc tiếp theo, Lisa từ kích động lấy lại tinh thần rồi lại héo xuống, "Nhưng mà, một người chưa tốt nghiệp sơ trung phải học bao lâu mới có thể làm được?"
Chaeyoung sửng sốt một chút, Lisa thấy thế mím môi, có chút gian nan nói: "Trí nhớ của tôi vẫn còn ở nửa học kỳ trước khi thi vào cấp ba."
Chaeyoung: "Kỳ biến ngẫu bất biến?"
Lisa: "Hả?"
Chaeyoung im lặng.
Nhìn thấy Chaeyoung trầm mặc, niềm vừa rồi của Lisa bị dội một chậu nước lạnh không còn một mảnh, cô lại ngu ngốc rồi, còn chưa tốt nghiệp sơ trung, dù có học thế nào cũng không thể tiếp quản một doanh nghiệp lớn giống như Lisa trước đây được.
Rốt cuộc linh hồn của Lisa hiện tại mới mười lăm tuổi, lo lắng này đã đè nặng trong lòng nàng mấy ngày nay, đặc biệt là sau những gì xảy ra trong nhà làm nàng càng sợ hãi hơn. Cô ngồi gục đầu ở đó, mắt đỏ hoe.
Cô không thích khóc, chỉ nén nước mắt không nói lời nào. Chaeyoung cảm giác được cô trầm mặc, có chút bất an nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Lisa không trả lời nàng, chỉ lắc lắc đầu. Thấy vậy, Chaeyoung bước tới, do dự rồi ngồi xổm xuốn, ngẩng đầu nhìn thấy Lisa đang cố nén nước mắt, lập tức sững sờ.
"Đừng khóc, tôi nhớ rõ thành tích của cô ở sơ trung rất tốt, cuối cùng còn thi đậu vào đại học Yến Kinh, học rất nhanh. Hơn nữa chuyện phía công ty, tôi có thể dạy cô..."
Lisa hơi ngẩng ảnh đầu nhìn nàng, có chút sững sờ, nước mắt cũng trào ra, trực tiếp rơi xuống má.
Chaeyoung cũng nhận ra mình hứa hẹn quá mức, hơi nhíu mày nhưng cũng không thu lại: "Khi nào cô học xong nội dung của cao trung, nếu cô cần thì tôi sẽ dạy cô những mặt khác, đừng khóc."
"Hơn nữa, ba mẹ cô đều đã trải qua, lại có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, cho nên cô không cần lo lắng." Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Chaeyoung vì an ủi người khác mà nói nhiều như vậy.
Chỉ là, Lisa hẳn là một sự tồn tại đặc biệt.
Giao thoa với Lisa hẳn là bắt nguồn từ hơn mười năm trước, có lẽ cũng giống như thời điểm ký ức hiện tại của Lisa.
Hiện tại hồi tưởng lại quãng thời gian đó quả thực có chút không đành lòng nhìn lại. Năm đó, nàng ít lời tự ti, bởi vì cuộc sống đã sớm làm nàng gai góc, ngay cả tự tôn đáng thương kia cũng bị tầng tầng u ám bao bọc, không nhìn thấy ánh sáng.
Ở lứa tuổi học sinh sơ trung, tính phản nghịch ở trong xương cũng không kiềm chế được bắt đầu trỗi dậy, cho nên đây cũng là thời kỳ để đồng học bắt nạt lẫn nhau. Khi đó, nàng thoạt nhìn quái gở lại đáng thương nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn họ. Nhẹ là không khách khí mà sai sử nàng, bắt nàng làm việc giúp bọn họ, sau đó ở sau lưng nghị luận giễu cợt nàng, nặng chính là tìm tra thậm chí là động tay động chân.
Chaeyoung đều đã trải qua những thứ này, khi mới vào sơ trung, nàng rất thoải mái thanh thuần sạch sẽ, đến sau này bộ dáng của nàng trở thành nguồn gốc khiến nàng thống khổ, cho nên nàng mới để tóc mái, cả ngày cúi đầu nhìn ngực, hy vọng bọn họ xem nhẹ mà cho qua.
Mà hoàn cảnh của nàng đã ba năm không thay đổi, khi đó, rất ít người trong lớp có thể gọi tên nàng. Hơn nữa sau bài kiểm tra chuyển cấp vào tháng 10, nàng đã bị đá khỏi lớp 9.
Cô nhớ người trong lớp đều nhìn nàng thu dọn đồ đạc chuyển đến lớp 25. Mặc dù cúi đầu không thể nhìn thấy biểu tình của những đồng học học đó, nhưng nàng có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói thương cảm hoặc vui sướиɠ của bọn họ bên tai mình.
Lúc đó trong lòng nàng thực sự rất khổ sở, đến bây giờ đã hơn mười năm nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Bởi vì khi đó nàng biết rất rõ sinh ra không phải do mình, thứ duy nhất có thể so sánh với đồng học cũng chỉ là thành tích mà thôi, nhưng lúc đó nàng cũng thua đến rối tinh rối mù.
Lúc ấy lớp 9 ở tầng hai, còn lớp 25 ở tầng năm. Có rất nhiều sách giáo khoa dành cho học sinh năm ba, tài liệu ôn tập chất thành đống trong ngăn kéo, nàng chật vật kéo bàn một mình, dù muốn lặng lẽ rời đi, nàng cũng không tránh khỏi phát ra những tiếng động chói tai.
Đến bây giờ Chaeyoung vẫn còn nhớ rõ nan kham của mình lúc đó, cuối cùng là Lisa im lặng đẩy ghế ra, đi tới cùng nàng chuyển bàn lên tầng năm, giúp nàng chào hỏi lão sư chủ nhiệm lớp 25, an bài chỗ ngồi.
Khi rời đi cô còn nói một câu, chỉ là thay đổi môi trường mà thôi, cậu vẫn có thể học tốt.
Kỳ thực, đây không phải là lần đầu tiên Lisa giúp nàng, trước đó nàng bị một nhóm nữ sinh cùng lớp bắt nạt, cũng là cô đã đưa nàng đến phòng y tế xử lý vết thương. Hơn nữa khi phát hiện trong ký ức mình bị bắt nạt, chỉ có Lisa mở miệng nói thay nàng.
Chỉ là những chuyện này đối với Lisa không có gì to tát, mà ngay lúc đó nàng thực sự không có chút cảm giác tồn tại, cho nên khi lên đại học gặp Lisa, Lisa hoàn toàn không nhận ra nàng, hơn nữa chỉ sợ đã quên trong lớp có một Chaeyoung này.
Sau khi vào Đại học Yến Kinh, kỳ thực nàng đã gặp Lisa vài lần. Lúc đó, chủ yếu là Lisa đang vẽ tranh. Chaeyoung cũng thích vẽ tranh, cho nên nàng đã âm thầm chú ý đến cô vài lần, nhưng Lisa không biết.
Nàng đối với Lisa không nói nên lời là cảm giác gì, dù sao trước khi La thị xảy ra chuyện thì hai người cũng chưa bao giờ gặp riêng. Sau khi biết La thị bị ba Park tính kế, nàng đã suy nghĩ rất lâu, thật giống như nói nàng nhường miếng mỡ tới miệng là vì trả thù ba Park, cùng với cảm kích nàng đã chôn chặt trong lòng hơn mười năm, còn có chú ý mà chính nàng cũng không rõ ràng lắm.
Còn việc ra tay cứu giúp Lisa thì thật sự là theo bản năng, khi thấy cô ngã xuống liền không theo khống chế mà túm lấy cô, nhưng nàng không muốn miệt mài tìm hiểu kỹ nguyên nhân.
Lisa thấy Chaeyoung an tĩnh uống nước, ánh mắt vô hồn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, không khỏi nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng.
Chaeyoung quả thực rất xinh đẹp, nhìn kỹ như vậy, quả thực giữa lông mày của nàng có bóng dáng của Chaeyoung thời niên thiếu.
Đặc biệt là đôi mắt, vẫn có màu đen thuần túy có vẻ rất thâm thúy xinh đẹp. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên giúp Chaeyoung giải vây, trong nháy mắt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt kia ẩn nhẫn lại quật cường, đẹp đến động lòng người.
Cô nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, rất nhanh Chaeyoung đã nhận ra. Nhìn thấy cô ngây người nhìn vào mắt mình, nàng hỏi: "Đang nhìn cái gì mà xuất thần như vậy?"
Lisa còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp, miệng nhanh hơn não, theo bản năng đáp: "Đôi mắt của cô, rất đẹp."
Chaeyoung không nghĩ tới cô nói ra lời này, sững sờ tại chỗ. Mà người đối diện phản ứng lại những gì mình nói, mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: "A, không, không phải, ý tôi là, cô, tôi, thực sự rất đẹp." Kết quả ấp úng nửa ngày cũng không biết giải thích thế nào, cho nên cuối cùng đành căng da đầu lặp lại lần nữa.
Nhìn Lisa hận không thể chui vào khe nứt trên mặt đất, Chaeyoung không nhịn được mà cười thành tiếng. Đó chỉ là nụ cười rất nhẹ từ xoang mũi, mặt mày hơi cong, sau đó lướt qua trong giây lát.
Mà nụ cười này chỉ như phù du sớm nở tối tàn, băng tuyết tan ra trong chốc lát. Vốn dĩ Lisa xấu hổ không dám nhìn thẳng, nhưng nụ cười nhàn nhạt của Chaeyoung quá đẹp, kể từ khi tỉnh lại đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chaeyoung cười, vì thế người vừa rồi hận không thể cắn đầu lưỡi lại nói một câu: "Cô cười lên càng đẹp."
Nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Lisa, Chaeyoung câu môi cười, sau đó nàng đặt cái ly xuống, nói: "Nghe ý tứ của mẹ cô, chiều nay cô xuất viện phải không?"
"Ừm, tôi đã sớm không có gì nghiêm trọng." Lisa đỏ mặt đáp lại.
Chaeyoung gật đầu: "Cô có nghĩ tới kế tiếp phải làm gì chưa?"
Nghe xong, Lisa khẽ nhíu mày: "Tôi vẫn chưa nghĩ tới, nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là mau chóng học cách quản lý La thị, giúp ba mẹ tôi giảm bớt gánh nặng. Nhưng tôi còn chưa học cao trung, sao có thể quản lý tốt La thị đây."
Nghe xong lời này, Chaeyoung trầm ngâm một chút: "Kỳ thực có thể quản lý tốt một công ty hay không, điều quan trọng không phải là đã học được bao nhiêu kiến thức, mà là có năng lực học tập hay không. Kiến thức của cao trung cũng không phải cần thiết, bất quá không biết gì cũng không tốt, cô có thể dành thời gian đọc sách cao trung trước, tuy hiện tại cô đã quên, nhưng tốt xấu gì cũng đã học qua, cho nên theo lý mà nói cũng không có gì đặc biệt khó."
Tia khổ sở chợt lóe lên trên mặt Lisa, cô thật sự là chưa học qua a, nhưng cô lại không thể nói, chỉ có thể gật đầu.
Chaeyoung tự nhiên nhìn thấy biểu hiện trên mặt cô, cho rằng cô đang lo lắng: "Cô yên tâm, hiện tại La thị là đối tác quan trọng nhất của Park thị, vậy cô cũng là đối tác quan trọng nhất của tôi, cho nên nếu cô cần gì cũng có thể hỏi tôi."
Đôi mắt Lisa đột nhiên sáng lên: "Thật sao?"
Chaeyoung nhìn cô một cái: "Ừm, thật."
"Vậy tôi liên lạc với cô như thế nào? Đúng rồi, tôi có thể thêm QQ của cô không?"
Chaeyoung hơi nhướng mày, sau đó phản ứng lại lúc này có lẽ Lisa vẫn sử dụng QQ chứ không phải WeChat. Nhưng nàng cũng không phá hỏng, đối với những người mất trí nhớ, những thứ quen thuộc thường mang lại cho họ cảm giác an toàn.
Nàng lấy điện thoại ra, mở QQ đã lâu không dùng, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ số QQ của cô không?"
Quả thực đúng như Chaeyoung dự đoán, khi nàng nhắc đến thứ quen thuộc, trên mặt Lisa lộ ra vài phần vui vẻ của một thiếu niên, trong lòng Chaeyoung khẽ động, bộ dáng này của Lisa tựa hồ thật sự là thiếu nữ mười lăm tuổi.
Theo id Lisa đọc, Chaeyoung liền tìm được QQ của Lisa, sau đó bật cười lần thứ hai: "Nửa Đời Khuynh Thành, Nửa Đời thương?"
Lisa bị tiếng cười của nàng làm cho ngẩn cả người, sau đó nhớ lại tên trên mạng của mình, vốn dĩ cảm thấy rất bình thường, nhưng lại bị Chaeyoung cười đến làm cho mặt nóng bừng, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tuy có chút không ốm mà rên, nhưng đồng học của tôi đặt tên còn hơn thế này nữa."
Chaeyoung nắm tay đặt ở trên môi, sau đó hắng giọng nói: "Tôi biết trong trí nhớ của cô quen dùng QQ, nhưng hiện tại người ta quen dùng cái này hơn, chính là WeChat, hẳn là cô cũng có WeChat, có thể học dùng nó."
"Đưa điện thoại cho tôi."
Chaeyoung vươn tay, ra hiệu với cô.
Lisa sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Chaeyoung.
Chaeyoung cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Lisa, sau khi mở khóa, nàng nhập một dãy số rồi gọi đi: "Đây là số tư nhân của tôi, cô có việc gì cứ liên hệ với tôi."
Lisa nhận lấy điện thoại, nghiêm túc lưu lại: "Được."
Bộ dáng ngoan ngoãn của cô có chút không phù hợp với vẻ đoan trang lịch sự cùng tao nhã bên ngoài, nhưng lại có một cỗ đáng yêu khác. Trong lòng Chaeyoung âm thầm nghĩ nghĩ, hôm nay tựa hồ có mấy lần cảm thấy Lisa đáng yêu.
Nàng lắc đầu: "Tôi về trước, cô ở lại bệnh viện chờ mẹ cô đến đón, đừng tự mình ra ngoài."
Qua mười mấy năm, thế giới bên ngoài đã sớm xoay chuyển, đối với Lisa hiện tại, chỉ sợ là vô cùng xa lạ.
Chaeyoung ngăn Lisa tiễn nàng, sau khi ra khỏi bệnh viện, điện thoại nàng rung lên, nàng lấy điện thoại ra liếc nhìn một cái, Nửa Đời Khuynh Thành, Nửa Đời thương gửi cho nàng hai biểu cảm tươi cười, ừm, chính là loại cười ha ha.
Chaeyoung nhìn điện thoại, khóe môi bất giác câu lên, mở cửa ngồi vào trong xe, chuẩn bị cất điện thoại đi. Nghĩ nghĩ, nàng mở trang web tìm kiếm, nhìn thấy lời giải thích của biểu cảm này, tùy tay gửi cho Lisa.
Rốt cuộc về sau cô muốn nói chuyện phiếm với người khác, ngộ nhỡ lại gửi biểu cảm này bị hiểu lầm sẽ không tốt.
Lisa nhìn khung thoại của điện thoại liên tiếp nhảy ra, sau đó nhấp vào, khi nhìn thấy nội dung trên đó, mắt cô bỗng nhiên mở to, nhưng khi đọc xong, tâm tình cô lại không tốt.
Cô cảm thấy việc cấp bách nhất bây giờ không phải là học kiến thức, mà là học thường thức, học cách hòa nhập với xã hội mười năm sau.
Buổi chiều, mẹ La đến làm thủ tục xuất viện cho Lisa, sau đó đưa cô về nhà. Nhìn cách bố trí vừa quen thuộc vừa xa lạ trong nhà, ánh mắt Lisa có chút chua xót. Bởi vì cô và ba La nằm viện, mẹ La lại bận chăm sóc hai người, ngôi nhà này đã lâu không có người ở, cả ngôi nhà có vẻ rất hoang vắng, cũng tích tụ rất nhiều bụi bặm.
Nếu dì Hoàng vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ không có chuyện này, sau khi tỉnh lại đây là chuyện làm cô khổ sở nhất, dì Hoàng đã chăm sóc cô từ nhỏ thực sự đã sớm bỏ cô đi.
"Tiểu Li, làm sao vậy? Con không thoải mái sao?" mẹ La lo lắng hỏi.
Lisa không muốn làm mẹ La lo lắng, cô lắc đầu chuyển đề tài: "Mẹ, hiện tại con chỉ nhớ chuyện năm mười lăm tuổi, con cũng không biết mình có nhớ lại được không. Cho nên, con nghĩ điều quan trọng nhất là con muốn học cách hòa nhập vào xã hội này trước, còn có những thứ trước đây con đã học, đối với con cũng tương đương với chưa học."
mẹ La gật đầu: "Con có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy là rất tốt. Mẹ sẽ sắp xếp mọi thứ con cần, con có cần mời lão sư không?"
"Hiện tại con không cần, trước tiên con sẽ thử tự học, nếu có cái gì không hiểu thì con sẽ cân nhắc. Hơn nữa mẹ cần phải đi làm, lúc con học con còn có thể chăm sóc cho ba."
mẹ La nhìn cô, mũi có chút chua xót, hai mươi năm qua Lisa chưa bao giờ chịu ủy khuất gì, nhưng mấy năm nay những gì cô gánh vác còn hơn cả đời người.
Tốc độ của mẹ La rất nhanh, ngày hôm sau bà đã lập một phần danh sách, có liên quan đến những thứ bình thường trong cuộc sống, Lisa cũng hiểu rất nhanh. Mà những kiến thức còn thiếu, đối với người có năng lực học tập tốt như Lisa thì vấn đề không lớn như tưởng tượng.
Đặc biệt là nội dung của một số khóa học ở cao trung, vì không cần phải thi vào đại học, đối với cô đó chỉ là ăn một miếng bánh, điều duy nhất khiến cô tương đối bận tâm chính là một số khóa học đại học.
Từ khi Chaeyoung đến bệnh viện gặp Lisa ngày hôm đó, cả hai đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhưng cũng không có nghĩa là cắt đứt liên lạc, kể từ khi thêm QQ, thỉnh thoảng Lisa sẽ nói chuyện phiếm với nàng.
Ừm, nội dung của cuộc trò chuyện rất cố định, mỗi lần đều là ngượng ngùng hỏi nàng một số câu hỏi, có thể thấy giữa các dòng chữ rất cẩn thận, hơn nữa còn rất đúng mực.
Có ý tứ chính là mỗi lần hỏi chỉ biết hỏi một vấn đề, hỏi xong sẽ nói chuyện với nàng một lúc, thời gian được kiểm soát rất tốt, sau vài lần liền định lúc 8h30 hàng đêm, hơn nữa đều là kết thúc trong vòng 15 phút.
Gần đây Chaeyoung rất bận, nàng mạng mẽ bắt lấy La thị và ký hợp đồng với Lisa, bán cổ phần với giá thấp khiến nhiều cổ đông bất mãn. Mặc dù đã có mảnh đất kia làm bồi thường, nhưng rõ ràng là mua bán lỗ vốn, cho nên nàng gánh vác áp lực rất lớn.
Hơn nữa vừa lúc gặp Lisa trọng thương hôn mê, cho nên tiếng nói phản đối càng lúc càng lớn, thêm vào đó nàng vừa nắm quyền của ba Park nên bên kia cũng nháo nàng phiền lòng, mấy tháng nay nàng đều rất mệt mỏi.
Nhưng ngoài dự đoán, Lisa hỏi nàng, nói chuyến phiếm với nàng mà nàng lại không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là có loại thoải mái không thể tả, Lisa mất trí nhớ có chút đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn, thường thường cũng sẽ lộ ra săn sóc ở độ tuổi này, có lúc cảm thấy cô có tính trẻ con, có lúc lại cảm thấy cô thành thục, cảm giác rất mâu thuẫn.
Chaeyoung không có bạn bè, sau khi Mẹ Park qua đời, sinh mệnh của nàng cơ hồ không còn có thể thổ lộ cảm xúc với người khác. Mặc dù Trần Quảng Mạc và Tôn Nhã là đối tác đáng tin cậy của nàng, nhưng giữa bọn họ nhiều nhất chỉ là công việc. Hiện tại nghĩ lại, nhiều năm như vậy người duy nhất nói chuyện với nàng về những vấn đề vụn vặt khác chính là Lisa.
Nàng ngã người ra ghế, bỏ tay ra khỏi chuột, xoa lông mày rồi liếc nhìn chiếc điện thoại ở một bên. Trong lúc làm việc điện thoại nàng đã bật sáng vài lần, chỉ là nàng không có để ý tới.
Khi nhìn điện thoại đã là 8 giờ 25, nàng vô thức cầm điện thoại, khi lấy điện thoại nàng có chút tự giễu, thói quen này hẳn là hình thành quá nhanh, đây không phải là tính cách của nàng.
Trong lòng nghĩ như vậy, đến phút 30, điện thoại trong tay không chút động tĩnh, trong lòng nàng vậy mà có chút mất mất.
Đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng đơn giản nhìn tin nhắn, trả lời xong lại đặt điện thoại trở về chỗ cũ.
Giải quyết xong chuyện trong tay, nàng nhìn thời gian, đã gần mười giờ, nàng nên đi tắm. Đóng máy tính lại, Chaeyoung thu dọn bàn làm việc, chọn một cuốn sách rồi đi vào phòng ngủ.
Trước khi vào phòng tắm, nàng mở điện thoại ra thấy một thông báo hiện lên, là Lisa.
Nàng không khỏi nhấp vào tin nhắn, đầu tiên nhìn thấy chính là biểu cảm khóc thút thít, sau đó là một vài tin nhắn liên tiếp.
"Hôm nay nhắn tin muộn, tôi không cẩn thận ngủ quên, đến bây giờ mới dậy, buổi tối cô có tăng ca không?"
"Hẳn là cô cần tắm rửa nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy cô."
Chaeyoung nhìn tin nhắn bên trên, trầm ngâm một chút liền gửi tin nhắn đi: "Lúc này mà ngủ sao, có phải rất mệt không? Hay là không thoải mái?"
Lúc này Lisa đang cầm cốc uống nước, lâu lâu lại hắt xì hơi, chóng mặt nhức đầu rất khó chịu. Hôm nay thức dậy cô đã cảm thấy không thoải mái, sau đó nghĩ rằng chỉ là cảm lạnh nhẹ nên cũng không quan tâm, ban ngày ở nhà đọc sách. Hiện tại cô dành nửa ngày để đọc một số kiến thức cơ bản phổ thông, nửa ngày còn lại xem các khóa học đại học và tự học ở nhà.
Cuối cùng cũng thấy đã hơn bốn giờ, không chịu được nữa nên nằm trên giường nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng lại ra một thân mồ hôi, nhìn thấy thời gian thì đã là chín giờ bốn mươi rồi. Ngủ lâu như vậy, tình trạng mệt mỏi này không những không giảm đi mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn, điều đáng sợ nhất chính là cô giống như bị sốt nặng.
Mà hôm nay là ngày ba La làm kiểm tra, cho nên mẹ La đã đưa ba La đến bệnh viện. Mặc dù hiện tại Lisa là linh hồn mười lăm tuổi, nhưng thân thể cô thực sự là một người trưởng thành độc lạp, mẹ La cũng không hoàn toàn xem cô như hài tử.
Bởi vì tạm thời có việc khẩn cấp nên mẹ La đến công ty tăng ca, vốn dĩ nhờ a di đến ở cùng, nhưng Lisa không chịu, cho nên bây giờ chỉ có một mình Lisa ở nhà.
Cảm giác bị bệnh rất khó chịu, Lisa mười lăm tuổi cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng khi tỉnh lại cô vô thức nhìn vào điện thoại, trên đó ngoại trừ tin nhắn Kim Jennie kêu cô thời gian cùng nhau đi mua sắm, còn có cuộc gọi nhỡ của ba La cũng không có gì, Chaeyoung không có gửi tin nhắn cho cô, QQ không có, WeChat mới thêm cũng không.
Xem xong cô lại cảm thấy xấu hổ, Chaeyoung bận như vậy sao có thể chủ động gửi tin nhắn cho cô? Cô tìm nàng hỏi chuyện lâu như vậy, mỗi lần hỏi nàng có thể trả lời đã là rất tốt. Gọi điện thoại qua bên kia, sợ nói mình bệnh thì ba La sẽ lo lắng, cho nên nói sáng mai sẽ đến đón ông, nói xong Lisa liền cúp máy.
Có lẽ sinh bệnh ý chí cùng sức lực đều bạc nhược, Lisa mười lăm tuổi cũng không thể duy trì ổn trọng cùng khắc chế rụt rè như thường ngày, cho nên ở nơi đó cắt cắt xóa xóa vẫn là gửi một tin nhắn cho Chaeyoung. Một cái mặt khóc thút thít, biểu tình rất đáng yêu, Lisa nghĩ vậy, sau đó uyển chuyển giải thích lý do thất ước hôm nay.
Kỳ thực, cô không nghĩ Chaeyoung có thể trả lời mình, mà cô chỉ muốn tìm một người trò chuyện vì cảm giác cô đơn cùng ủy khuất đột ngột kéo đến. Kim Jennie là bạn tốt của cô, nhưng thực tế là bạn tốt của Lisa hai mươi chín tuổi, mặc dù giữa hai người không xa lạ như vậy, nhưng cô không biết phải nói với nàng thế nào.
Gửi tin nhắn xong, cô ngẩn người uống nước, nhìn mấy phút rồi cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Cô chóng mặt cho nên tiếp tục nằm, nói không chừng ngày mai sẽ tốt lên.
Cô hắt hơi, lấy khăn giấy lau miệng mũi, điện thoại chợt vang lên, cô vội vàng nhìn lại không khỏi câu môi cười, đúng là Chaeyoung.
Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở hộp thoại, do dự, gõ đi gõ lại nhiều lần, cuối cùng gửi một cái biểu cảm khóc thút thít, "Hình như tôi bị bệnh rồi, rất khó chịu. Bất quá tôi đã uống rất nhiều nước ấm, buổi chiều ngủ tới giờ đổ rất nhiều mồ hôi, chắc là sẽ ổn thôi."
Cái này là tất cả kinh nghiệm của Lisa từ trước đến nay, trước kia bị bệnh đều là dì Hoàng đưa cô đến bệnh viện, cảm lạnh nhẹ thì uống thuốc, ngủ để đổ mồ hôi.
Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn của cô lại khẽ cau mày: "Buổi chiều ngủ đến giờ? Chưa ăn cơm chiều sao? Trong nhà không có ai phải không?"
Chaeyoung đại khái đã biết tình hình nhà cô, ba La đang không hồi phục tốt, hẳn là phải có người ở nhà chăm sóc cô, nhưng nếu như vậy thì sẽ không làm cô ngủ quên cũng chưa ăn cơm.
Lisa không ngờ cô lại nhạy bén như vậy, hít hít mũi, ho vài cái rồi tiếp tục gõ: "Hôm nay ba tôi đi tái khám, hiện tại đang ở bệnh viện. Mẹ tôi đi tăng ca, vốn dĩ chuẩn bị đi qua bồi ba tôi, kết quả là ngủ quên mất."
Chaeyoung vẫn luôn nhíu mày: "Cô bị sốt phải không? Uống thuốc chưa?"
Lisa sờ trán, cũng không biết có phải là ảo giác không, hình như cô đang rất nóng. Lúc này cô được Chaeyoung nhắc nhở mới hậu tri hậu giác đi đo nhiệt độ, cô đi tới mở hộp y tế lấy nhiệt kế, trong đó có thuốc cảm, nhưng hình như đã lâu không đổi, đều đã hết hạn.
"Hình như là bị sốt, nhưng chắc không sao đâu. Thuốc hết hạn nên tôi không dám uống."
Chaeyoung quả thực tức giận đến mức bật cười, còn không dám uống? Chỉ là suy nghĩ một chút, cô quan sát thấy trí nhớ của Lisa mới có mười lăm tuổi, kinh nghiệm tâm trí cũng dừng ở năm mười lăm tuổi, cho nên không biết cách chăm sóc bản thân là chuyện bình thường.
Sau đó nàng lại cảm thấy bất lực, mẹ La quá bận rộn, tinh lực bị phân tán, quá lơ là Lisa, nhưng Lisa biết rất rõ tình hình của mình mà vẫn còn rất mơ hồ.
Nghĩ xong nàng vẫn có chút không yên tâm, nàng cũng đã từng một mình vượt qua nỗi cô tịch, cũng đã từng trải qua dày vò không ai có thể dựa vào cùng chăm sóc khi ốm đau, tư vị này rất khó chịu, huống chi là hài tử mười lăm tuổi? Tuy rằng đứa nhỏ này thoạt nhìn rất thành thục.
Không nghĩ nhiều, nàng tìm thuốc dự phòng trong nhà, suy xét lại chỉ đơn giản mang theo hộp thuốc, nàng sống một mình, vì để đề phòng cho nên có đầy đủ các loại thuốc.
Đi xuống lầu, nàng lái xe mở định vị, sau đó bấm vào mấy số trong danh bạ, chọn một số rồi gọi đi.
"Park tổng... Chaeyoung, sao lại gọi điện thoại? Hắt xì! Hắt xì!"
Lisa nói giọng mũi rất nhẹ, vừa nói xong lại hắt xì hai cái, sau đó giọng nói hơi khàn cùng giọng mũi hơi xa.
"Thực xin lỗi, tôi không nhịn được." Giọng nói có chút ngượng ngùng, có chút khác với thang âm thường ngày của cô, nhưng lại lộ ra cảm giác trầm thấp, kỳ thực rất êm tai, giọng nói này tuyệt đối không giống như người hiện đang là tâm trí mười lăm tuổi.
Chaeyoung nghe được có chút thất thần, nhưng nàng cũng thấy Lisa cảm lạnh khá nghiêm trọng.
"Nhà cô ở đâu?"
Giọng nói lãnh đạm trước sau như một của nàng truyền đến trong điện thoại, không có cảm xúc gì cho nên khiến Lisa sững sờ một lúc: "Hả?"
"Cô ở đâu, địa chỉ." Lời nói ngắn gọn, lộ ra hương vị kinh doanh, làm cho Lisa vô thức báo cáo địa chỉ, sau đó bên kia trầm thấp nói, "Ừm, cúp máy."
Để lại Lisa mang vẻ mặt mờ mịt, một lúc sau đại não chậm chạp mới có phản ứng, chẳng lẽ Chaeyoung muốn tới đây?
Giây tiếp theo, Lisa mang vẻ mặt túng quẫn bỗng nhiên choáng đầu, suýt chút nữa đã làm mình hoảng đến ngất xỉu.
Sau một trận choáng váng, cô nhanh chóng ổn định đầu để bớt cảm giác choáng váng. Ngồi ở trên giường, Lisa thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, trí tưởng tượng của nữ sinh sơ trung còn chưa tiêu tán. Này đã hơn mười giờ, cũng chỉ có trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, bạn trai học đường bá đạo chơi trò lãng mạn mới có loại chuyện này.
Cô là người trưởng thành mang thân hình 30 tuổi, cho nên không thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy, hơn nữa hiện tại miễn cưỡng coi Chaeyoung là bạn, chứ không phải bạn gái của Lisa ở thế giới khác. Nếu uống thêm nước ấm sẽ tốt lên, thế nhưng... Lisa mếu máo, thậm chí còn không có nước ấm để uống.
Cô choáng đầu suy nghĩ, lại ngã xuống giường, thật sự không thoải mái, vừa rồi đo nhiệt độ thì thấy là 38,5 °C. Trong lòng kỳ thực cảm thấy hơi khó chịu, tuy ở tuổi mười lăm cô có mối quan hệ không tốt với ba La, ba mẹ cô cũng rất bận rộn, nhưng dì Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh cô, còn có một nhóm bạn tốt. Hiện tại ngoại trừ Kim Jennie thì bọn họ đều đã không còn thuộc về cô.
Cô thực sự rất mệt nhưng không ngủ được, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, cô thở rất dồn dập, tưởng rằng mình nghe nhầm, nín thở nghe một lúc mới phát hiện thực sự là tiếng chuông cửa. Lúc đầu cô thực sự có chút sợ hãi, dù sao đã muộn như vậy không có khả năng là có người trở về.
Nhưng chuông cửa ở đằng kia vẫn tiếp tục vang lên, còn có tiếng xe yếu ớt. Nếu là trộm thì phỏng chừng sẽ không đi bằng ô tô, điện thoại của cô đổ chuông, khi nhìn thấy ID người gọi thì nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh.
"Thanh, Chaeyoung?"
Trong lòng cô mơ hồ có nghi ngờ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, còn chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói của Chaeyoung đã truyền đến bên tai: "Tôi đang ở trước cửa nhà cô."
Lisa sững sờ ba giây, sau đó phát ra tiếng kêu ngắn từ cổ họng, đó có lẽ là âm thanh mà một thiếu niên phát ra khi kinh hỉ. Sau đó lại bị cô rụt rè nuốt xuống, lật người, vén chăn bông lên đi dép vào, một loạt động tác được hoàn thành vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô chạy xuống lầu một, mở cổng ngoài sân rồi lại mở cửa. Khi nhìn thấy Chaeyoung, hai mắt cô sáng lên, mặc dù lý trí bảo cô phải bình tĩnh lại, nhưng tay chân cô hơi run, giọng nói lúc này đều lộ ra kinh hỉ cùng vui vẻ.
Cảnh tượng đêm nay, rất lâu sau này Chaeyoung vẫn còn nhớ, Lisa mặc đồ ngủ đứng ở cửa, hai má vì sốt mà ửng hồng, đôi mắt sáng ngời nhìn chính mình dưới ánh đèn, vui sướиɠ mở miệng: "A, sao cô lại tới đây!"
Cũng chính vào lúc này, dọc theo đường đi Chaeyoung cảm thấy mình quá bốc đồng, đột nhiên cảm thấy mình làm đúng.
Hai mươi mấy năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy một người vì nhìn thấy mình xuất hiện mà lộ ra dáng vẻ sạch sẽ đáng yêu cùng kinh hỉ như vậy.
Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt có chút nhu hòa: "Chị ở nhà một mình lại không biết uống thuốc, tôi không yên tâm, cho nên đến đây để đưa thuốc cho chị." Nàng nâng hộp thuốc trên tay lên nói.
Lisa rất vui vẻ, nếu không phải nhắc nhở đây là Chaeyoung, cô cũng đã hai mươi chín tuổi thì hiện tại cô liền nhảy nhót cho Chaeyoung xem.
Chỉ là trong lòng không nén được vui mừng, không nhịn được nói: "Chaeyoung, sao cô lại tốt như vậy?"
Chaeyoung bị cô chọc cười, thấy cô chỉ mặc đồ ngủ, thu ý cười mở miệng nói: "Bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi, đừng để bị gió thổi."
Lisa ngoan ngoãn dẫn Chaeyoung vào nhà, vừa bước vào nhà Lisa đã nhanh chóng chạy đi, Chaeyoung sửng sốt mới phản ứng lại là cô đi rót nước cho mình.
"Tôi không uống nước, không phải chị khó chịu sao, đừng chạy lung tung." Nàng đi lên cầm lấy cốc nước.
Sau đó đến hộp thuốc tìm: "Có nhiệt kế không? Chị đã đo nhiệt độ chưa?"
"Tôi đo rồi, 38 độ."
Chaeyoung cau mày: "Có chút sốt, đây là thuốc hạ sốt, trước khi đi ngủ đi kiểm tra một chút, nếu vượt quá 38,5 thì uống một viên. Ngoài sốt cùng hắt hơi, còn có cái gì khó chịu không?"
"Chóng mặt, đau họng." Lisa thành thật trả lời, bộ dáng rất ngoan ngoãn, "Chaeyoung, cô hiểu biết thuốc sao?"
Chaeyoung lục lọi tìm thuốc cảm, nghe được có chút sửng sốt, lắc lắc đầu: "Không có, có đoạn thời gian tôi vẫn luôn bị cảm, đại khái là có kinh nghiệm. Loại bệnh này uống loại thuốc này, tương đối rõ ràng. Đây, cái này uống một viên, lại uống thêm một viên nhỏ này."
Nói xong nàng lại đưa nước cho Lisa: "Cầm lấy."
Lisa nhìn thuốc trong lòng bàn tay và nước Chaeyoung đưa cho, ánh mắt mạc danh nóng lên.
Thấy cô nhìn thuốc không nhúc nhích, Chaeyoung nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Sợ uống thuốc sao?"
Lisa nghe thấy mặt liền đỏ lên, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Không có."
Cô nỗ lực tỏ ra thành thục ổn trọng trước mặt Chaeyoung, ngẩng đầu uống thuốc, thuốc có chút đắng nhưng không phải là không chịu được. Uống thêm một ngụm nước, cô nhìn hộp thuốc mà Chaeyoung mang tới, nghĩ đến những gì nàng vừa nói, cô khẽ cau mày: "Cô thường xuyên không thoải mái sao?"
Nhìn vẻ mặt của cô, Chaeyoung đoán được cô đang nghĩ gì, nàng lắc đầu: "Chỉ có một đoạn thời gian thôi, nhưng tôi đều uống thuốc đúng giờ lại đến gặp bác sĩ, cũng sẽ thường xuyên kiểm tra xem thuốc đã hết hạn hay chưa." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Lisa.
Lisa há miệng nhưng không phản bác lại được, cô quả thực được chiếu cố thành quen, hai tháng gần đây cô mới nếm thử tự lập, nhưng còn chưa thể làm được toàn diện.
Chaeyoung nhìn cô uống thuốc xong, giơ tay kiểm tra thời gian: "Ngủ một mình có sợ không?"
"A? Không, không sợ." Lisa nghiêm túc trả lời câu hỏi này, mặc dù bàn tay nắm chặt của cô đã phơi bày sự thật.
Chaeyoung nhìn ánh đèn, lại ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nơi nào cũng sáng đèn, suy nghĩ một chút: "Có kiểm tra lại chưa? Có dấu hiệu khôi phục trí nhớ không?"
Mặc dù có chút kỳ quái, nàng đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng dời đi vấn đề xấu hổ kia vẫn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều: "Không có, tôi cũng không cưỡng cầu, gần đây tôi đang tập trung học lại từ đầu."
"Ừm, tâm tình rất tốt. Đã gần mười một giờ rồi, có chút muộn, không biết tôi đặc biệt tới đây đưa thuốc cho chị, có thể ngủ lại phòng của chị một đêm không?" Nàng vân đạm phong khinh nói, nói xong còn nhìn chằm chằm vào mắt Lisa.
Mặt Lisa lập tức đỏ bừng, lớp ổn trọng ngụy trang liền bị lời nói có chút bay bổng của Chaeyoung làm cho tan nát: "Tôi... phòng của tôi? Cô muốn cùng tôi... không, không phải. Có, có phòng cho khách."
Chaeyoung cúi đầu thấp giọng cười một tiếng: "Có lẽ tôi nói sai rồi, là phòng cho khách, có tiện không?"
Không thể không nói, Lisa này đã khiến nàng không nhịn được dừng ánh mắt ngay lần đầu tiên gặp mặt, mất đi vẻ nội liễm cùng đoan trang trước đây, nhưng thêm vào đó có rất nhiều đáng yêu, làm người rất thoải mái.
"Tiện, cô về muộn cũng không an toàn. Phòng cho khách rất sạch sẽ, cô tắm chưa?"
"Chưa kịp."
Lisa cảm thấy tim mình ngừng đập, sau đó lại đập thình thịch: "Vậy, vậy cô đi tắm trước đi, tôi đi chuẩn bị đồ."
Cô nhanh chóng chạy lên lầu tìm bàn chải đánh răng và khăn lông dùng một lần, suy nghĩ xong liền đi vào tủ tìm một bộ đồ ngủ vừa mua. Chaeyoung cũng cỡ với cô nên hẳn là có thể mặc, ngoại trừ đồ ngủ... Lisa mười lăm tuổi vẫn là một cô gái đơn thuần ngượng ngùng, mặt đỏ tai hồng cầm lấy nội y sạch, gấp lại đưa cho Chaeyoung.
Chaeyoung cầm quần áo nhìn về phía phòng ngủ: "Uống thuốc sẽ buồn ngủ, ngủ đi, tôi tự mình làm là được rồi."
Lisa thực sự rất buồn ngủ, nhưng cô cảm thấy ném Chaeyoung ở nơi đó mà đi ngủ thật không lễ phép, muốn chống trụ nhưng lại bị Chaeyoung thúc giục.
Nằm trên giường, Lisa hoàn toàn thả lỏng, kỳ thực khi ở nhà một mình cô rất sợ, dù biết rất rõ là an toàn, cũng biết ma quỷ trên đời rất mơ hồ nhưng cô không nhịn được mà sợ hãi.
Bất quá hiện tại biết Chaeyoung đang ở trong căn nhà này, những sợ hãi cùng cô tịch dây dưa đó lập tức biến mất không còn tăm tích. Cô thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực theo tính tình của Chaeyoung, muộn như vậy nàng cũng sẽ lựa chọn về nhà, lý do ở lại chẳng lẽ là nàng đoán được mình sợ?
Mặc dù nghĩ như vậy có chút tự mình đa tình, nhưng Lisa không khắc chế được, nhịn không được mà lấy tay ôm đầu, người thoạt nhìn lạnh như băng sao lại ấm áp như vậy?
Mặt có chút nóng, hẳn là do phát sốt, Lisa cảm thấy đêm nay tâm tình kích động khó tả, còn có chút cảm giác không giải thích được, tóm lại là cô rất thích tư vị này.
Tuy cô muốn đợi Chaeyoung tắm xong, nhưng cô đã rất buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ rồi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô loay hoay lấy điện thoại, đầu vẫn còn hơi choáng váng, mũi cũng bị nghẹt, nhưng không khó chịu như hôm qua.
Mang dép lê, cô vội vàng mở cửa, thấy Chaeyoung đã rời đi cũng không ngoài dự đoán. Trên bàn có thuốc cảm, bên cạnh còn để lại giấy note.
[Nhớ uống thuốc, tôi mượn bếp nấu cháo cho chị, trong nồi cơm điện, nhớ ăn].
Chữ viết tinh tế hữu lực, lộ ra một cỗ sắc nhọn, rất đẹp.
Lisa cầm lấy mẩu giấy, chạy nhanh vào bếp, chính cô cũng không phát hiện ý cười trên môi mình. Cô vui vẻ mở nắp nồi, bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút có vị ngọt của táo đỏ, tuy mũi bị nghẹt nhưng khứu giác vẫn còn tốt, tức khắc cô cảm thấy ngón trỏ động đậy.
Cháo không nhiều lắm, độ đặc vừa phải, thời gian nấu vừa vặn, hạt cháo cũng mang theo màu đỏ của táo đỏ, sau khi rửa mặt xong, Lisa cầm lấy bát, nếm thử một ngụm không khỏi híp híp mắt, rất ngon. Vị ngọt nhẹ cùng mùi thơm của táo đỏ quyện vào cháo, không bị ngấy cùng vô vị, rất thơm.
Lisa nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó gửi cho Chaeyoung: "Cháo rất ngon, cảm ơn."
Sau khi ăn hết bát cháo, Lisa chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc chuẩn bị đón ba La về nhà, tuy ba La sau khi bị nhồi máu não đã tỉnh táo cùng bảo toàn được mạng sống, những cũng để lại rất nhiều di chứng, trong đó nửa người bên trái chưa phục hồi khả năng vận động, cần thường xuyên đi điều trị phục hồi chức năng, nói chuyện còn có chút không rõ ràng.
Từ trước đến nay Lisa chưa từng nghĩ tới nam nhân cường thế cùng bất cận nhân tình sẽ trở thành như bây giờ. mẹ La vẫn luôn giấu ba La chuyện Lisa bị ngã hôn mê, nhưng gần 20 ngày không thấy con gái mình xuất hiện, trong lòng ba La liền biết rõ.
Nhưng lúc đó ông không nói được gì, mẹ La nói trong khoảng thời gian đó khi ba La thống khổ vẫn luôn cáu kỉnh, sau đó hàm hàm hồ hồ nói cái gì đó, vừa nói vừa khóc, thỉnh thoảng ông có thể nói một vài âm tiết trong tên của cô.
Khi Lisa lần đầu tiên nhìn thấy ba La, ông đã khóc như một đứa trẻ. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô biết cha mình sẽ khổ sở sẽ khóc, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Lisa cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi.
Khi đến bệnh viện, hộ sĩ chăm sóc ba La tên Diêu An Tuyết thì thầm nói: "La tổng đang tức giận, ngài dỗ ông ấy một chút."
Lisa sửng sốt một chút, lại có chút buồn cười: "Làm sao vậy?"
Diêu An Tuyết cười nói: "Nói là không nên để ngài ở nhà một mình, hôm qua đã làm ầm lên muốn trở về, nhưng việc phục hồi vẫn chưa kết thúc. Bác sĩ Trần không cho ông ấy chạy qua chạy lại, không cho ông ấy đi."
Lisa hơi thu liễm ý cười, đôi mắt có chút sáp, miễn cưỡng cười nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô, vất vả rồi."
"Tôi nên làm, tiểu La tổng ăn sáng chưa? Tôi thấy khí sắc của ngài không được tốt lắm, giọng nói cũng không ổn, bị cảm sao?"
"Có một chút, nhưng tốt hơn nhiều rồi. Buổi sáng tôi đã ăn cháo rồi, cảm ơn chị đã quan tâm." Lisa mang theo ý cười, lễ phép nói.
Diêu An Tuyết có ấn tượng rất tốt về Tiểu La tổng này, trước đó vô tình nghe nói tiểu La tổng xảy ra chuyện ngoài ý muốn ký ức dừng ở năm mười lăm tuổi, còn rất tiếc hận. Hiện tại tiếp xúc, tuy quả thực đơn thuần hơn trước, nhưng đối nhân xử thế nhìn một chút cũng không có non nớt, vẫn có khí chất cùng phong thái của Lisa trước đây.
Lisa đi vào phòng, ba La đang vận động kéo tay trái qua sợi dây của tay phải. Ý thức nửa người bên trái của ông đã dần hồi phục, nhưng vẫn còn lao lực, bác sĩ chỉ định tập phục hồi chức năng.
"Ba, rèn luyện bao lâu rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bác sĩ nói tập luyện phục hồi chức năng nên tập dần dần. Nếu cường độ cao quá mức ngược lại sẽ mất nhiều hơn được."
Vừa thấy Lisa đi vào, ông lập tức quay đầu nhìn cô, sau đó cau mày chỉ vào mặt mình, trong mắt có chút lo lắng.
Lisa ngồi bên cạnh ông, đi vào cũng không cởi khẩu trang mà chỉ xoa bóp tay cho ba La: "Chỉ có chút cảm mạo thôi, con không sao."
ba La chỉ vào miệng, Lisa hiểu rõ: "Con đã uống thuốc rồi, đã đỡ nhiều. Ba đừng lo, phải hợp tác với bác sĩ Trần làm kiểm tra cùng rèn luyện."
ba La cau mày, có chút cáu kỉnh.
Lisa cười: "Con không sao mà, hiện tại con lại học quản lý công ty. Việc hợp tác với Park thị đang diễn ra rất thuận lợi, Chaeyoung rất tốt, người đừng quá lo lắng."
"Cho nên người không cần nhọc lòng cho chúng ta, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, mau chóng khỏe lại, được không?"
Con người luôn là như vậy, khi mọi thứ bình an thuận lợi, tâm tình nhất thời luôn có thể khắc chế được cảm xúc trong lòng. Tựa như đối mặt với ba La lúc này, Lisa không cần ngụy trang che đậy, thậm chí là không cần học tập, liền có vẻ hiểu chuyện mà mười năm qua cô chưa từng bộc lộ.
Mà hiện tại ba La bất tiện trong việc đi lại, không nói chuyện được cũng chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ quan tâm cùng săn sóc của mình.
Sau khi bồi ba La đọc báo hôm nay, hàn huyên một lúc, bác sĩ phục hồi chức năng đã đưa ba La đi trị liệu, còn Lisa thì lấy điện thoại ra, ở trong phòng chờ đợi.
Chaeyoung gửi cho cô một tin nhắn: "Thích là được rồi."
Trong mắt Lisa lộ ra ý cười, sau đó có chút rối rắm, lần này Chaeyoung cho cô uống thuốc, nấu cháo cho cô, cô có nên mời nàng đi ăn cơm không? Nhưng ăn cái gì mới tốt, cô vẫn chưa biết khẩu vị của Chaeyoung.
Do dự mấy lần, cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn: "Cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi nghĩ nếu có thời gian, tôi mời cô đi ăn cơm được không?"
Khi tin nhắn được gửi đi, tim cô đập rất nhanh, cô muốn Chaeyoung nhanh chóng xem, nhưng cũng sợ nàng xem.
Bên kia Chaeyoung vừa lúc đang nhìn thời gian, khi nhìn thấy thông báo hiện lên, ngón tay nàng hơi dừng lại rồi mở ra. Nàng vừa muốn trả lời thì tin nhắn bên trên đột nhiên biến mất, bên kia đã rút lại mấy chữ.
Nhịn không được cười thành tiếng, Tôn Nhã đang đi ngang qua, cả kinh mở to mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Chaeyoung thu lại ý cười, như không có việc gì gọi đi nói.
"Tôi vừa chuẩn bị nói đồng ý, chị lại đổi ý."
Lisa khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Không phải, không phải, có lỗi chính tả, tôi muốn mời cô ăn cơm, cô thích ăn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top