Chap 2: Trách Mãnh Thú xuất hiện. Phong Ưng Hiệp hiện thân


1 tháng rưỡi sau chuyến đi Hokkaido...

Hôm nay là Chủ Nhật, mọi người đều vô cùng rảnh rỗi. Lúc này, Shinichi đang ở nhà đọc sách. Anh còn đeo thêm cặp kính lên trông rất tri thức (ừa, tri thức lắm :V). Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng chuông cửa, Shinichi liền ra xem ai đang ở đó. Vừa mở cửa ra, anh thấy Heiji và Kazuha đang đứng đợi ngoài cổng.

- "Oi Kudou! Tụi tớ đến thăm cậu này!" - Heiji gọi Shinichi

- "À ra là 2 cậu. Mời vào" - Shinichi vui vẻ mở cổng đón 2 người bạn vào nhà

Trong phòng khách, cả 3 người cùng ngồi "ăn miếng bánh, uống miếng trà" rất vui vẻ. Tuy nhiên, Shinichi chợt nhận ra là không có Ran ở đây. Anh liền hỏi 2 người bạn của mình:

- "Ủa, Ran đâu rồi nhở?"

Heiji liền thông não cho Shinichi:

- "Ủa cậu quên rồi hả? CLB Karate trường mình đang có chuyến đi ngoại khóa ở Hiroshima trong vòng 1 tuần kia mà. Thứ Tư tuần sau họ mới về lận"

Nghe xong câu này, Shinichi liền ngộ ra:

- "Ờ há, tớ quên mất. Ran là trưởng CLB nên cô ấy cũng đi cùng luôn rồi còn đâu"

Ghen tị vì người bạn thân của mình được đi chơi mà mình không được đi, Kazuha thở dài:

- "Haizzz, công nhận Ran-chan thích thật đấy. Tớ chưa được đến Hiroshima bao giờ cả, nghe bảo ở đấy tuyệt vời lắm"

- "Thì cả 3 đứa tụi mình đã có ai đến Hiroshima bao giờ đâu" - Heiji cũng đồng tình

Thấy ở nhà chán quá, Shinichi đề xuất: "Hay là tụi mình ra công viên Tropical Land chơi đi, chứ ở nhà thì có cái nịt gì đâu"

Heiji và Kazuha cùng đồng ý: "Ok đi luôn!"

Vậy là cả 3 người cùng kéo nhau đến công viên giải trí Tropical Land.

- "Cơ mà sao chỉ có 3 đứa tụi mình thôi nhỉ?" - Kazuha liền hỏi

- "À, cái bà chằn nhà giàu kia (ý chỉ Sonoko) đang đi nghỉ mát ngoài biển với anh Kyogoku rồi. Còn Kuroba, Aoko, Hakuba với Akako thì đi cắm trại trên núi hết trơn rồi. Nói chung là trong cả team giờ chỉ còn có 3 đứa tụi mình là ở nhà thôi -_-" - Shinichi trả lời

- "Haizzz, bạn với chả bè. Đi chơi xa mà lại chả thèm rủ anh em 1 câu, chán chả buồn nói -_-" - Heiji tỏ ra chán đời về hội của mình

- "Thôi thì 3 đứa tụi mình giờ còn có nhau mà, lo gì :)))" - Shinichi vỗ vai Heiji

3 người cùng chơi không biết bao nhiêu là trò tại công viên. Rồi sau đó họ kéo nhau đi xem phim. Xem xong thì họ đến 1 quán cà phê ngồi nghỉ.

- "Kudou-kun này. Ở nhà 1 mình cậu có nhớ Ran-chan không đấy???" - Kazuha hỏi Shinichi

- "Ờ đúng đấy. Chả nhẽ nóc nhà đi chơi xa 1 mình như vậy cậu không thấy cô đơn à?" - Heiji cũng xía vào hỏi

Shinichi thở dài 1 hơi rồi trả lời: "Ừ thì công nhận là lúc cô ấy đi, tớ cũng cảm thấy hơi trống vắng thật"

Heiji nở 1 nụ cười toe toét đến phát ớn, khoác vai Shinichi mà ghẹo:

- "Ơ kìa người anh em của tôi. Bạn gái mình đi chơi xa như thế thì chí ít cậu cũng phải nhớ nhung đến da diết, rồi còn phải nhắn tin hỏi thăm với lại chúc người ta đi chơi vui vẻ này nọ thì mới có ý nghĩa chứ :D"

- "Thôi đi ông tướng. Làm gì đến mức ấy chứ" - Shinichi chống chế

- "Thôi được rồi Heiji à. Đừng dồn ép Kudou-kun nữa, tha cho cậu ấy đi" - Kazuha giải vây cho Shinichi

Blah blah blah...

Đến chiều, sau khi đã thấm mệt, mọi người trở về nhà, ai về nhà nấy. Lúc Kazuha đang đi qua 1 đoạn bờ sông, đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ phía sau khiến cô giật mình. Nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai ở đó cả. Cảm thấy có thứ gì đó bí ẩn đang đeo bám mình, Kazuha run rẩy, lo lắng, không biết đó là cái gì. Sợ quá, cô liền rảo bước đi thật nhanh để về đến nhà thật sớm. Đi được 1 lúc thì có tiếng gầm gừ nghe rất đáng sợ, âm thanh đó khiến Kazuha như muốn đứng tim. Mặt cô xanh lại vì sợ, chân nhấc không nổi. Lúc nhìn ra đằng sau thì cái thứ đáng sợ đó đã hiện hữu ngay trước mắt! Đó là 1 con quái vật màu xanh có hình thù giống như 1 con châu chấu, trông rất gớm ghiếc.

Con quái vật xông đến định tấn công Kazuha, cô hoảng quá vội chạy xuống khỏi đoạn đường nhựa mà chạy đến phía dưới chân 1 cây cầu đường sắt. Cô nấp sau chân cây cầu, với hi vọng con quái vật sẽ không phát hiện ra mình. Nhưng không, nó đã nhìn thấy cô 1 cách dễ dàng. Con quái vật phóng chiếc lưỡi siêu dài và cứng của nó về phía Kazuha, nhưng cô đã né kịp. Cô sợ hãi, cầu cứu Heiji. Lúc con quái vật đến gần Kazuha định xử gọn cô ngay tại chỗ, thì bỗng nhiên có 2 chiếc phi tiêu từ đâu bay đến, trúng ngay giữa lưng con quái vật khiến nó đau đớn.

Kazuha ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô liền nhìn về phía 2 chiếc phi tiêu được phóng đến. Ở đó, 1 người mặc 1 bộ giáp màu xanh dương đang lắp lại 2 chiếc phi tiêu vừa nãy lên vai. Người đó chính là Khải Giáp Dũng Sĩ Phong Ưng Hiệp, và 2 chiếc phi tiêu mà anh vừa ném vào con quái vật có tên là Phong Ưng Hoàn. Thấy Phong Ưng Hiệp, con quái vật liền nổi điên lên. Anh ta đứng từ trên đó nói vọng xuống: "Lần này ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là sức mạnh của Mộc Chi Phong Ưng Khải Giáp này!"

Ngay sau đó, Phong Ưng Hiệp liền đáp xuống ngay phía trước con quái vật, chuẩn bị đấu tay đôi với nó. Kazuha vẫn ngồi đó, cô khá bất ngờ vì sự xuất hiện của người đó. Lập tức, anh ta vặn công tắc bên phải chiếc Thắt Lưng Càn Khôn, triệu hồi 1 chiếc nỏ có tên là Phong Ưng Nỗ, sau đó bắn liên tiếp về phía con quái vật, bước đầu làm giảm bớt sức chiến đấu của nó từ xa.

Sau khi bắn con quái vật 6 phát, Phong Ưng Hiệp liền biến chiếc nỏ thành 1 thanh kiếm có tên là Phong Ưng Kiếm để cận chiến với con quái vật.

Ngay tức thì, anh xông đến chém con quái vật 3 phát liên tiếp. Lúc anh chuẩn bị chém phát thứ 4 thì con quái vật bất ngờ tốc biến ra sau lưng anh. Anh cất giọng hỏi: "À thì ra ngươi muốn đua tốc độ à???". Thế là anh cũng tốc biến đến chỗ con quái vật và tiếp tục chiến với nó.

Đúng lúc đó, Viêm Long Hiệp cũng xuất hiện. Anh liền triệu hồi ra 1 cây cung có tên là Liệt Diệm Cung, nhắm thẳng con quái vật mà bắn.

Thế nhưng, khi tia năng lượng bắn ra từ Liệt Diệm Cung chưa kịp trúng con quái vật thì Phong Ưng Hiệp hét lên: "Để tôi!!!", rồi vung thanh Phong Ưng Kiếm ra chặn tia năng lượng đó lại. Điều đó khiến cho Viêm Long Hiệp khá bất ngờ. Con quái vật nhân cơ hội Phong Ưng Hiệp mất cảnh giác liền phóng chiếc lưỡi của nó ra, đánh trúng lưng anh ta.

Cay cú vì bị đánh lén, Phong Ưng Hiệp xông đến chém con quái vật liên tiếp, khiến nó suy yếu chỉ sau 4 nhát chém. Thấy thế, Viêm Long Hiệp liền thu hồi Liệt Diệm Cung, định lấy thanh Liệt Diệm Đao ra nhưng Phong Ưng Hiệp cản anh lại. Sau đó, Phong Ưng Hiệp liền dùng Tất Sát Thiếp là Xuyên Phong Thích nhằm kết liễu con quái vật.

Sau khi con quái vật dính chưởng và bị tê liệt, Phong Ưng Hiệp liền thu hồi vũ khí, rồi nhảy lên và sử dụng Phong Ấn Thiếp là Phong Ưng Thoái và phong ấn con quái vật vào trong Quang Ảnh Thiếp. Rồi anh thu phục nó vào trong Thắt Lưng Càn Khôn, tạo thành viên Ma Linh Thạch thứ 2.

Thu phục Dị Năng Thú xong, Phong Ưng Hiệp và Viêm Long Hiệp lại gần nhau. Từ xa, Kazuha vẫn đang quan sát 2 người. Ngay lập tức, họ ra 1 chiêu thức có tên là Thiền Định Ấn, ngưng đọng dòng thời gian để dễ bề nói chuyện.

- "Anh là người triệu hoán của Khải Giáp Dũng Sĩ Phong Ưng Hiệp có phải không?" - Viêm Long Hiệp bắt chuyện trước

- "Chào cậu, Viêm Long Hiệp. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây" - Phong Ưng Hiệp trả lời

- "Khoan đã. Giọng nói đó của anh nghe có vẻ quen quen, có khi nào... ?" - Viêm Long Hiệp cảm thấy giọng nói của Phong Ưng Hiệp có phần quen thuộc, liền thắc mắc

- "Cậu đoán đúng đấy, Kudou à. Là tớ, Hattori đây. Không ngờ 2 chúng ta lại có thể triệu hoán được Khải Giáp Dũng Sĩ luôn đấy" - Heiji trong bộ giáp Phong Ưng Hiệp liền đáp

- "À, đúng là cậu rồi. Vậy là cậu đã nhận ra thân phận của tớ rồi sao?" - Shinichi trong bộ giáp Viêm Long Hiệp hỏi lại để xác nhận

- "Đúng vậy, chính xác là tớ đã thấy cậu triệu hoán Khải Giáp và chiến đấu với con Dị Năng Thú đầu tiên tại Hokkaido hơn 1 tháng về trước, chẳng qua là lúc đó tớ chỉ vờ như không biết để bảo vệ thân phận cho cậu mà thôi. Nhưng nói chung là từ nay, chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau, cho bọn Ám Giới biết thế nào là sức mạnh của ánh sáng chúng ta. Được chứ?" - Heiji thề thốt

- "Uhm, cậu nói chí phải. Được, từ giờ chúng ta sẽ chính thức là đồng đội. Mừng cậu đến với chiến đội Khải Giáp Dũng Sĩ Minh Giới chúng ta" - Shinichi chấp nhận lời thề của Heiji, rồi 2 người bắt tay nhau. Sau đó, họ đồng thời ấn vào Thắt Lưng Càn Khôn của mình, trả mọi thứ trở lại bình thường.

Sau khi dòng thời gian trở lại như cũ. Kazuha từ trạng thái bị ngưng hoạt động cũng trở lại bình thường. Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng ở đó chỉ còn mình cô, 2 anh chàng mặc giáp kia đã biến đâu mất. Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, rồi bất giác đứng lên và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top