Bass + Súng trường = ?

Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=24287363
____________________

Uỷ thác và được uỷ thác.
____________________

Mang theo chiếc túi đựng bass màu đen trên lưng áo hoodie màu xanh da trời, tôi rời khỏi cửa hàng nhạc cụ. Vừa rồi tôi đã đến đây để lấy cây bass đã gửi ở đây để thay dây.

Trong túi đựng đàn giờ chỉ có mỗi cây bass, đúng như chức năng của nó. Nghĩ đến việc không có khẩu súng trường nào trong khoảng trống đó, tôi cảm thấy hơi bất an. Cảm giác an tâm hơn khi mang theo một thứ vũ khí bất hợp pháp... Có lẽ, sau khi trở thành "Scotch" trong tổ chức nguy hiểm đó, nhận thức của tôi đã dần trở nên méo mó mất rồi.

Vừa bước đi trên con phố mua sắm vắng người lúc buổi đêm, tôi vừa cảm thấy bồn chồn vì tấm lưng nhẹ hơn mọi khi. Bất chợt, tôi phát hiện một người đàn ông tóc dài mang chiếc túi đựng đàn guitar màu đen ở phía trước.

"... Thật trùng hợp, Rye."

Tôi bước nhanh hơn để đuổi kịp, cất tiếng gọi từ bên cạnh. Anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cách lạnh lùng, vẻ mặt không chút biểu cảm, cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Rye lúc nào cũng trông điềm tĩnh và bình thản như vậy.

Tối nay chúng tôi không có kế hoạch gặp nhau, không biết Rye đang làm gì ở đây nhỉ... Tôi tò mò nhưng lại nghĩ nếu hỏi có thể anh ta sẽ khó chịu, nên tôi quyết định kể lý do tôi có mặt ở đây trước.

"Tôi vừa đi thay dây đàn bass về..."

"...Cửa hàng nhạc cụ ở phía trong à?"

"Ừ. Giờ thì dùng ngon lành rồi."

Nếu có bị kiểm tra đồ đạc bất ngờ, tôi chỉ cần nhanh chóng lấy cây bass ra trước khi họ kịp nhìn thấy khẩu súng trường là OK.

Một cây đàn được bảo dưỡng cẩn thận để luôn sẵn sàng sử dụng chắc chắn sẽ không thể bị coi là đồ giả. Việc còn lại chỉ là tìm cách khéo léo để tránh bị yêu cầu mở túi ra.

Rye trông có vẻ suy tư, ánh mắt hướng lên trên, rồi khẽ "hừm" một tiếng như đã quyết định xong.

"Tôi cũng sẽ thay dây. Scotch, đi cùng tôi một lát."

"Hả? Được thôi, nhưng..."

Vừa nói xong, Rye quay gót bước đi, cứ như thể từ đầu tôi không có quyền từ chối vậy.
Trong lòng tôi thầm nghĩ: "Đúng là một kẻ tùy hứng...", rồi rảo bước đuổi theo bóng lưng anh ta.

*

Khi đến cửa hàng nhạc cụ, Rye đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trông anh ta không giống như vậy lắm. Không lẽ anh ta đang cố nhịn?

Tôi vừa ngạc nhiên vừa đi theo sau, rồi Rye bất ngờ lấy khẩu súng trường ra khỏi túi đựng đàn guitar của mình.

"Ơ?!"

Anh ta lấy thứ đó ra ở một nơi như thế này ư, tôi vội vàng nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu của ai ở gần, và có vẻ như cũng không có camera. Có lẽ anh ta đã kiểm tra tất cả những điều đó trước khi làm rồi.

"Cầm lấy."

"...Lấy súng ra thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ."

Mặc dù càu nhàu, tôi vẫn mở túi đựng bass của mình ra rồi khéo léo nhét khẩu súng trường của Rye vào trong.

Ra là để Rye có thể gửi cây đàn đi bảo dưỡng, anh ta chọn tôi làm người giữ súng tạm thời.

"... Hả?"

Đáng lẽ anh ta phải đi đến quầy giao đồ cho nhân viên, nhưng không hiểu sao Rye lại đưa chiếc túi đựng đàn guitar của mình cho tôi.

"Cậu mang đi gửi đi."

Anh ta đẩy chiếc túi đựng đàn guitar về phía ngực tôi.

"À... Anh không biết cách gửi đồ vì là lần đầu à?"

"... Đại loại thế."

Rye đang tránh ánh mắt tôi.

Rõ ràng anh ta đang giả vờ.

Mặc dù Rye có đôi mắt xanh lục thẫm nhưng anh ta vẫn nói tiếng Nhật rất trôi chảy. Không lý nào anh ta lại lúng túng với một thủ tục đơn giản như thế được.

Nói cách khác, việc anh ta nhờ tôi làm việc này... chắc chắn là có một lý do khác.

Tôi đoán Rye không muốn phải điền tên hoặc thông tin cá nhân khi gửi đồ. Nếu nhờ tôi, người đã từng sử dụng dịch vụ ở đây, anh ta có thể tránh việc cung cấp thêm thông tin cá nhân không cần thiết, kể cả khi đó là tên giả.

Một cách làm hợp lý, thậm chí có thể nói là quá tiện cho anh ta.

Dù sao thì, vì "tình đồng nghiệp" trong tổ chức, tôi cũng không thiệt gì khi giúp anh ta cả, có khi sau này còn có lợi.

Ôm chiếc túi đựng đàn guitar của Rye, tôi nghiêng đầu đòi thù lao:

"Vậy thì... lát nữa anh đãi tôi một bữa nhé?"

"... Được thôi."

Thương lượng thành công.

Sau khi giao chiếc đàn của Rye cho nhân viên bán hàng với vẻ mặt khó hiểu, chúng tôi đi ra phố để kiếm gì đó lấp đầy bụng.

Vừa đi bộ vừa tìm một quán ăn, ánh mắt tôi vô thức dừng lại khi bắt gặp dáng lưng của Rye.

Giờ đây, trên lưng anh ta không có gì cả.
Còn tôi, tôi đang đeo chiếc túi đựng bass của mình.

Bên trong có cây bass của tôi, và... khẩu súng trường của Rye.

Thêm khẩu súng trường, tấm lưng tôi cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác nặng trĩu quen thuộc. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ rằng thứ bên trong không phải vũ khí của mình, tôi lại cảm thấy bất an theo một kiểu khác.

Một xạ thủ bắn tỉa giao khẩu súng trường yêu quý của mình cho người khác... Nghĩ lại thì, chẳng phải đó là một hành động cực kỳ điên rồ sao?

Nghĩ rằng anh ta tin tưởng mình thì lạc quan quá. Bảo anh ta đang thử tôi có khi còn có lý hơn. Kiểu như anh ta đang quan sát xem tôi sẽ làm gì sau khi cầm lấy vũ khí của anh ta chẳng hạn.

Dù nghĩ vậy, tôi lén nhìn sang khuôn mặt của Rye, anh ta vẫn giữ bản mặt khó đoán như mọi khi. Thế mà vừa nãy còn có thể trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ như vậy... tôi thầm rủa trong lòng một chút.

── Quyết định rồi. Sau khi ăn xong, tôi sẽ để Rye đeo cái túi đựng bass này.

Dù sao thì mỗi người chúng tôi đều có đồ ở trong, nên thật bất công nếu chỉ có mình tôi phải đeo mà.

Nghĩ được thế, tôi chỉ vào tấm màn noren màu xanh sẫm đang lay động trước một quán ăn nhỏ, ngỏ ý muốn vào ăn.

____________________

Kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top