1, dì nhỏ rất lâu chưa từng gặp
[ Cận thủy lâu đài ] _ [ trinh thám ] _ [ 1v1 ]
Tác giả : Mộng Vô
Nội dung tóm tắt
Mỗi khi nhìn thấy người ta mặc váy cưới rồi chao nhau nụ hôn của tình yêu, Fumiyo Hitomi đều tự an ủi mình rằng. Rồi chắc chắn sẽ có ngày, có người đàn ông mặc vest trắng với bó hoa cưới trên tay bước những bước chân đĩnh bạt tới phía nàng và nói
" Xin cô tránh đường "
"....." _ Nàng đang ao ước cái gì cơ chứ!
╔════════════════
⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.
⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.
⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.
╚════════════════
Chương 1 :
" Mẹ nói sao cơ, dì nhỏ về nước rồi á? "
[ Phải phải, dì con ngày qua đã về rồi! bé Shin nói chứ có nhớ dì nhỏ không nè? ]
"....ờ ờ.... "
Cái đầu con con hiện ra vài hình ảnh đã là quá xa xôi, có lẽ đã là hơn cả mười năm rồi. Bóng dáng yểu điệu lấp sau lớp xương mờ, đó là người phụ nữ với đôi bông tai màu ngọc bích đeo bao tay và cẩn thận bồng cậu vào trong lòng.
Hình như người ấy có nói gì đó chỉ là đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể hiểu được nghĩa nàng nói ra, nửa khuôn mặt đã khuất chỉ lộ được viền môi cong cong với nốt ruồi son ở khoé miệng thả cậu xuống một cách thật từ tốn người đó lùi vài bước và cứ như vậy với cậu mỉm cười.
Chà, quả thật đã quá lâu rồi!
Kudo Shinichi hay dựa vào dáng vẻ của học sinh lớp một bây giờ lên gọi cậu là Edogawa Conan mới phải, thầm than trong lòng khi nhớ tới hình ảnh người dì ruột chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong kí ức. Không phải là không thân đâu, mỗi lần về quê ngoại cậu đều nghe ông bà ngoại thao thao bất tuyệt về việc trong nhà có hai cô con gái nhưng một cô từ bé đã không ở nhà tới lớn hơn lấy chồng láy cứ đi phiêu du mặc con cái.
Một cô khác, cách có mười năm mà thôi rõ ràng ngày nhỏ quấn ông bà nhất thế mà lớn lên kiểu gì lại học theo chị đòi đi du học nước ngoài sau đó liền xin việc luôn tại đó, định cư ngoại quốc gần mấy mươi năm ngoài quà cáp cùng tiền gửi về thì không có thấy bóng dáng đâu. Sợ là tới quê nhà trông thế nào cũng quên luôn rồi.
Lại ngao ngán lại bất đắc dĩ, ông bà chán tới độ nói rằng chẳng thà vào viện dưỡng lão sống cho rồi.
[ À, phải rồi bé Shin này! Chìa khoá nhà mình con đem qua gửi cho dì út nhé? Hôm nay con bé về Tokyo rồi! ]
" Hử? " Bật ra một câu hỏi trong vô thức, cậu nhóc nghi hoặc bởi lời nói của bậc phụ huynh nhớ không nhầm người dì này có căn biệt thự to khủng khiếp ngoài nội thành cơ mà?
Không nhớ lầm đâu nhé, ngày còn bé nơi đó còn bị đồn là cung điện bị ma ám. Cậu nghe tới điếc lỗ tai với cặp bạn thân Ran, Sonoko phỏng đoán chỗ đó nào là có người tự sát nào là vùng đất quỷ tha ma bắt. Chủ nghĩa duy vật, Kudo Shinichi rất là khó chịu quyết định chứng minh nơi đó không có quỷ.
Cuối tuần nói với bác Agasa đưa theo ba đứa nhỏ tới đó kiểm chứng, bấm chuông gọi cửa người hầu lập tức theo từng hàng xếp dài đón tiếp và rồi cô cậu nhóc trong lúc bàng hoàng mới được biết rằng đây là căn biệt phủ triệu đô của người dì nhỏ ở phía bên kia của đại dương, dì nghe nói cậu tới còn tưởng là cháu trai nhỏ nhà mình thích thiếu chút nữa chuyển nhượng thẳng nơi đó cho cậu nhóc mới sáu tuổi cơ mà.
Hào phóng, sảng khoái và quan trọng là không thiếu tiền. Người này thế nào không về ở biệt phủ kia hoặc là thuê căn phòng tổng thống ở cái khách sạn năm sao luôn cho nhanh, thế nào lại muốn sống nhờ ở nhà cậu?
[ Biệt phủ kia không thuận tiện cho con bé đi lại lên bán đi rồi! Còn phòng ở thì đâu thể tùy tiện tìm rồi ở được cho lên mẹ nói với con bé tới nhà của ta, chút nữa con với Ran đi tới nhà ga đón con bé cùng về nhé? Yên tâm chuyện con bị teo nhỏ mẹ chưa nói với dì đâu! ]
" Vâng, nhưng mà mẹ này con đi thì còn có thể hiểu được cơ mà dẫn theo Ran làm gì? "
[ Để xem mặt chứ còn làm sao nữa kia chứ ] dám cá ở đầu dây bên kia phu nhân Yukiko đang che miệng khanh khách cười thành tiếng, cậu bày ra bộ mặt cá chết ngao ngát nói với vị phụ huynh chưa bao giờ trưởng thành đúng với số tuổi của mình rằng.
" Mẹ đừng có mà nói linh tinh "
[ Ô hay, thế không xem mắt trước nhỡ sau con bé đi luôn thế là thành ra không xem được mặt cháu dâu của mình à! Thôi nhé, mẹ đi tới Show truyền hình đây con nhớ đi nhanh nhanh nhé! ]
Cứ thế phủi tay cái ' rụp ' đóng điện thoại, cậu hoàn toàn không có kịp hỏi han gì thêm. Dưới lớp kính không độ đôi con ngươi to tròn nheo chặt lại vào nhau đầy ngán ngẩm, bậc phụ huynh này thật là!
" Ít nhất cũng phải tả dì trông thế nào chứ! Mười năm có lẻ mình chưa gặp dì rồi cơ mà "
" Dì? Conan-kun có dì hả? "
" Hể? Tới mười năm có lẻ cậu chưa gặp dì cơ á? Ơ khoan thế là trước cả khi cậu sinh ra cậu đã không được gặp mặt dì còn gì? "
" Ơ? Thế Conan bao nhiêu tuổi thế? "
Ba đứa nhóc không rõ từ bao giờ xuất hiện cạnh bên, nhí nhố bật ra câu hỏi khiến cậu hơi giật mình lập tức xua tay cải chính lại lời mình nói. Nhóc Conan cười xoà nói rằng " là mấy năm, mấy năm không gặp! Các cậu nghe lầm rồi! "
" Thế, ra là cậu chuẩn bị đi gặp dì à? " Vẫn giống mọi thường vậy từ hiện ra cho bình luận, cậu bắt gặp gương mặt nom có vẻ rất thích thú của đối phương thì thật không biết phải làm sao.
Đánh mắt tới phía bác tiến sĩ, thế nhưng cũng thấy vẻ tò mò hiện ra trên gương mặt trung niên béo tốt. Bác cười cười nói " thật ra bác cũng muốn biết dì của Conan là ai lắm vì bác cũng chưa gặp bao giờ! "
" Hể? Tới cả bác tiến sĩ cũng chưa gặp luôn sao? "
" Phải, giờ bác mới biết mẹ của Conan cũng có em gái đó "
" Họ cách nhau tận mười tuổi lên khi bác gặp mẹ cháu có khi dì ấy mới ở tầm tuổi cháu thôi " đút điện thoại vào túi, bộ dạng nhạt nhạt lại quay về như thường. Vì nhà ga cách đây xa nhóc ta phải nhờ tới bác tiến sĩ giúp thì mới đi tới đó được lên không hề dấu diếm mà nói thẳng ra luôn, nhóm thám tử nhí nghe vậy liền ' ồ ' lên kinh ngạc.
Genta thậm chí còn bắt đầu dở tay ra đếm nhẩm.
Conan thấy vậy, liền nói rằng " là hai mươi tám, dì ấy làm việc ở nước ngoài nay về nước hẳn là có việc gì lên sẽ sống ở nhà tớ một thời gian "
" Nhà của Conan sao? Chỗ nào vậy? " Ayumi tròn mắt nghiêng đầu hỏi, cậu liền biết mình vạ miệng lại sửa một lần thật sự khiến đám nhóc chớp chớp mắt cũng không hiểu. Song vẫn tin, vậy mới nói trẻ nhỏ dễ lừa gạt.
Vốn tính toán tới chơi game đám nhóc theo đó tìm được trò chơi mới, hí hửng hu ra tự quyết sẽ thi xem ai tìm được " Dì nhỏ của Conan "
" Này này này " phẩy ra trong khi nghệch mặt với thú vui chưa được thông qua đã tự cấp phép của đám nhỏ, Haibara nhún vai kéo cửa bước vào xe nói " cứ để đám nhóc tìm thứ chơi đi, sau cùng thể nào cũng là cậu tìm ra kia mà "
" Cứ để gì chứ " ngao ngán nói trong miệng, xe bọ cánh cứng vàng của bác Agasa theo đó lăn bon bon trên đường đi tới ga tàu điện.
Không khí trong xe nóng hôi hổi, đám nhóc đều hí hửng thực hỏi dồn các loại câu kiểu tra khảo này cực kì quen mắt. Chính xác là mỗi lần cậu giả ngốc đả đò mà hỏi ngang dọc đây mà.
" Vậy Conan này, dì của cậu có ngoại hình thế nào vậy? "
" Cao thanh mảnh cỡ hơn 1m6 " theo kí ức đối chiếu, khi ấy cạnh dì là mẹ cậu dù còn trẻ song dì đã cao gần chạm vai bà ấy, bây giờ phu nhân Kudo cao cỡ 1m68. Trừ đi chiều cao trung bình một người có thể tăng trong mười năm, vậy khi đó bà Yukiko cỡ 1m54 tức dì chỉ trong khoảng 1m5 hoặc kém vài phân rồi lại tính cộng theo cách kia dãy số thì không có sai sót gì người đó sẽ cao trong tầm ấy.
" Dì ấy ăn vận thế nào? Có thường trang điểm không? "
" Có lẽ là có, dì ấy tương đối thích làm điệu " đeo bông tay vài mang cả bao tay thì hẳn là người rất có gu ăn mặc, về việc có thích trang điểm hay không thì không rõ song phần nhiều thì việc thích làm điệu sẽ đi cùng với trang điểm.
" Dì ấy làm gì ở nước ngoài tới mức mà không hay gặp cháu trai mình được vậy? "
" Hẳn là làm việc cho một xí nghiệp giàu có nước ngoài " với số tiền kếch xù đủ để mua cả một cái biệt phủ thì dì phải làm một công việc rất hệ trọng, chính vì thế mới không thường xuyên về nhà mà chỉ có thể gửi quà cáp. Hẳn là người rất tình cảm nhìn cách dì đối xử với cậu, còn luôn gửi đồ về cho ông bà và dù không ở gần nhau vẫn có thể thân với bà Kudo là rõ.
Tay chống má, cậu nhìn ra đường cao tốc xa xa. Mọi kết luận cho tới giờ đều chỉ dựa trên phỏng đoán, bình thường cậu sẽ không nghi ngờ trí não mình song lần này khoảng cách nhận diện dài hơn cả mười năm khó mà khẳng định được mọi thứ nghĩ mình nghĩ đều là đúng.
Huống hồ con người là sinh vật luôn thay đổi, tới cái mức mà chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể hoá thành người khác vậy thì dài lâu như vậy khó mà nói được ' dì ' vẫn là người trong kí ức cậu năm đó.
Không cấm thở dài một hơi, Conan nghĩ nhất định xíu nữa phải gọi điện cho bà Kudo để xin số của vị khách nọ thôi!
" À phải rồi, Conan này " Haibara từ ghế trên qua kính chiếu hậu nhìn xuống và gọi tên, cậu nhìn đôi con ngươi cũng tròn vành vạch song hoàn toàn không có vẻ gì là trẻ thơ ấy hỏi rằng " Dì nhỏ của cậu đó, cô ấy có giống cậu không? "
" Không " vô thức bật ra câu trả lời, trong đầu tự nhiên hiện ra gang bàn tay đen dịu dàng xoa nhẹ mái đầu cậu. Miệng người ấy đóng mở mấy chữ tựa như nhắc cậu để khắc ghi điều gì, tay hạ xuống xoa nắn ma hồng. Nàng lại cười, bất giác khiến mang tai cậu bạn nhỏ đỏ bừng lan ra cả mặt.
" Conan? "
" À, không! Không giống đâu " xua xua tay cũng phá tan đi tầng lớp hình ảnh cùng nghi hoặc, cậu cảm thấy đầu mình có vấn đề thế nào tự nhiên lại phiên dịch lời dì nhỏ thành vậy chứ.
Khụ khụ vài tiếng sau đó rút ra điện thoạt, Conan cảm thấy vẫn là nhắn tin xin số điện thoại của dì nhỏ cho nhanh thôi!
Kudo Yukiko : Bé Shin, con tới nhà ga chưa?
Kudo Yukiko : nếu tới rồi lập tức tới cửa tiệm bánh ngọt gần đó đi.
Kudo Yukiko : dì con, bị cảnh sát tình nghi giết người!!!!
.●.●.●.
Đạo diễn: Truyện nhạt bởi vì lúc nấu ăn hôm nay tôi quên bỏ đường!
Biên kịch: bình thường bây bỏ đường vào đồ ăn á?
Đạo diễn: trứng rán, thịt ướp,....món nào tui nấu cũng có chút chút á!
Biên kịch: bíp! Bảo sao hàn lượng đường trên người bà đây tăng!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top