.
trời vẫn còn lạnh. hôm nay myung jaehyun đã pha cho mình một cốc cacao thật nóng để nhâm nhi trong lúc làm việc.
căn phòng được đóng kín cửa, không một kẽ hở cho gió lùa vào. jaehyun giữ cây bút chì trong tay, loẹt xòa loẹt xoẹt trên trang giấy ngả vàng.
hai chân co rúm lên mặt nệm giường. chiếc cốc cacao bốc khói nghi ngút quanh đây. thỉnh thoảng jaehyun lại nhấp một ngụm nhỏ, thầm xuýt xoa độ ngọt lẫn cái bỏng rát ngứa ngáy quanh cổ họng.
cộc cộc cộc
"ai đóoo~~"
"mình nè, jaehyun ah."
nghe thấy tiếng người bên kia là cậu bạn họ lee đáng mến, jaehyun vội buông bút, lon ton chạy ra cửa.
"có chuyện gì mà cậu gọi thế?"
sanghyeok gãi đầu, tay kéo cao áo che kín cái cổ nhỏ. jaehyun chớp mắt.
"cậu trả cho mình cái khăn quàng đi." sanghyeok lầm bầm.
"à, cái khăn màu đỏ sẫm á. đây để mình đi kiếm." jaehyun quay vào trong ngay tắp lự, mở tung ngăn kéo hộc tủ rồi lục đục tìm kiếm.
sanghyeok đứng nhún vai bên ngoài cửa, thấy lạnh quá liền bước vào trong phòng luôn. ngồi xuống mặt giường êm ái.
"thấy rồi nè!!" jaehyun vui mừng, lôi ra chiếc khăn quàng bằng bông màu đỏ sẫm ấm áp. vẫn được gấp gọn làm bốn phần.
"cậu không quàng nữa chứ gì." sanghyeok đón lấy món đồ, "thế để mình dùng nhé, khó chịu muốn chết."
"khó chịu cái gì thế??" jaehyun ngồi bệt xuống đất, nhìn cậu bạn bằng con mắt ngây ngô.
"mùa đông lạnh lẽo, cổ mình đau." sanghyeok than vãn.
"cái cô đấy vẫn ngồi lên cổ cậu hả?..."
"mình thương lượng mà cổ không chịu xuống. mình đau lắm chứ bộ..." sanghyeok cười mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top