Chương 10.

Baekhyun sau một đêm thức trắng viết kịch bản thần trí đã sớm không còn tỉnh táo, chính vì thế ngày đầu tiên nhập học sắc mặt cực kỳ u ám khiến Kim Jongdae đi bên cạnh muốn vui cũng không vui nổi, nghe Baekhyun thở ngắn than dài đến lần thứ n cuối cùng không nhịn được liền mở miệng càu nhàu:

- Đừng thở dài nữa, buổi học cấp ba đầu tiên không phải nên tỏ ra hào hứng một chút sao?!

- Ai da! - Baekhyun bên cạnh há miệng ngáp thật to, uể oải đáp - Tớ đâu có muốn thế này, không phải tại cậu khoe với anh Luhan tớ viết báo gì gì đó nên đêm qua mới phải thức viết kịch bản sao?

Với lại đây cũng không phải buổi học cấp ba đầu tiên...

Kim Jongdae có hơi chột dạ, xoay mặt đi nói lảng sang chuyện khác:

- Phòng học ở đâu nhỉ?

- Ở khu bên phải dãy nhà chính kìa ...

Baekhyun ngáp đến chảy nước mắt, chậm chạp kéo Kim Jongdae đi theo, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn quang cảnh trường học phía trước, cảm thấy so với hai năm trước đúng là không có một chút khác biệt. A! Đây chính xác là hai năm trước mà ...

- Woa, cậu cũng giỏi thật nha! Làm thế nào tìm được lớp nhanh vậy?

Đi qua dãy hành lang dài, vừa bước một chân vào phòng học Kim Jongdae đã vô cùng ngưỡng mộ cảm thán. Trường này dù sao cũng là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh nên khuôn viên trường đương nhiên rất lớn, ngay cả đàn anh khóa trên đôi khi còn đi lạc, thằng nhóc Baekhyun mới vào sao có thể dẫn đường chuẩn xác như vậy? Hẳn là cao thủ đi!

Baekhyun không trả lời, vừa ôm balo ngồi xuống bàn học vừa bóp trán nghĩ nghĩ, tôi đã ngồi mòn mông hai năm ở đây rồi, làm sao không biết phòng học ở chỗ nào chứ?

- Này Baekhyun, - Kim Jongdae ngay khi vừa yên vị bên cạnh đã tò mò quay sang hỏi chuyện - Hôm trước Park Chanyeol gọi cho cậu có việc gì thế?

Baekhyun mệt mỏi chống cằm, vừa lườm thằng nhóc trước mặt vừa cao giọng nói:

- Cậu còn mặt mũi hỏi câu đó sao?

Kim Jongdae nghe xong lập tức bày ra bộ dạng oan uổng, xua tay kể lể:

- Ây da, tớ biết Park Chanyeol sẽ không làm gì cậu nên mới đưa số cho cậu ta, còn có, cậu ta nói chuyện rất nhã nhặn, nếu như tớ từ chối không phải là bất lịch sự sao?

- Thằng nhóc cậu mà còn biết lịch sự à? - Baekhyun bật cười, đưa tay gãi gãi cằm, lắc đầu trả lời qua loa - cũng không có chuyện gì? Cậu ấy gọi điện hẹn giúp anh Luhan thôi.

Nói chuyện một lúc liền cảm thấy hai mắt trĩu xuống, Baekhyun quả thực không chịu nổi, quay qua vỗ vỗ vai Kim Jongdae dặn dò:

- Tớ ngủ một lát, khi nào vào học gọi tớ dậy.

Kim Jongdae bên cạnh không trả lời, chỉ nhún vai xoay người lại lấy sách vở trong balo ra xem một lượt.

Lúc này đã gần tới giờ vào lớp nên bạn học cũng bắt đầu đến ngày một đông, xem ra ngoài Baekhyun không có ai quen thân hết, để ý kĩ còn thấy cả cậu bạn được mệnh danh là "thần đồng ngôn ngữ" ngồi cách hai bàn phía trên, nghe nói cậu bạn Do Kyungsoo này thông thạo đến sáu thứ tiếng, hơn nữa trong thời gian học cấp hai còn dành không ít giải cho trường, vì thế cũng nằm trong diện những học sinh được tuyển thẳng vào trường năm nay. Ai da! Lý lịch tốt, tương lai xán lạn, mặt mũi lại sáng sủa, tuy không thể nói là đẹp trai nhưng mắt to, da trắng như vậy quả thật rất ưa nhìn.

Cúi xuống nhìn thằng nhóc Byun Baekhyun bên cạnh đang ngủ chảy hết nước miếng lên bàn bỗng cảm thấy buồn thay cho cậu ta. Thế mới nói, cùng một không gian nhưng không cùng một thế giới! Aizzz!

Mới than thở được một chút chuông vào học đã reo ầm ĩ, mà giáo viên giống như đã rình ngoài cửa từ trước, tiếng chuông thứ hai vừa dứt đã thấy thầy ấy thẳng tắp đi vào. Xem tác phong đúng giờ đến từng giây như vậy e rằng sau này không thể đi học muộn rồi...

Cũng không dám nghĩ nhiều, vội vã huých vào vai người đang ngủ say như chết bên cạnh.

- Này! Đừng ngủ nữa! Mau tỉnh!!

Baekhyun đương nhiên bị giật mình một cái, vội vã mở trừng mắt, đem nước miếng dính trên miệng lau bằng hết, sau đó mới luống cuống đứng lên chào.

Ngước đôi mắt tèm nhèm lên nhìn, quả nhiên là thầy chủ nhiệm, ngày đầu tiên nhập học thấy thầy ấy đến đúng giờ không chậm một giây còn nghĩ thầy ấy là người nghiêm túc, nhưng mà ngay buổi thứ hai thầy ấy đã đến trễ mười phút, những ngày tiếp sau đó cũng không cần phải nói nữa, vì ngày nào thầy ấy cũng đến trễ ít nhất mười lăm phút, đám học sinh vì thế mà được ngủ thêm vài phút đồng hồ.

Buổi học đầu tiên diễn ra y như trong ký ức của Baekhyun, thầy chủ nhiệm giảng bài vô cùng hăng say, ngay cả những cử chỉ gãi đầu, đẩy gọng kính cũng giống hệt quá khứ, mà cậu bạn Do Kyungsoo vẫn chăm chỉ phát biểu như vậy, ngay cả Kim Jongdae cũng vừa ngủ gật vừa dùng bút viết nguệch ngoạc lên vở như hai năm về trước. Tiếng bút chạy sột soạt trên trang giấy, tiếng lật sách nhẹ nhàng, còn có tiếng nói chuyện rầm rì, tiếng cười khúc khích của vài cô bạn cuối lớp, tất cả đều không thay đổi.

Dòng ký ức xưa cũ dường như được lật lại, thời gian quay ngược rất nhanh rồi chậm chạm tiến về phía trước, mà cậu là người chứng kiến tất cả, lại nghĩ; liệu rằng đây có phải một giấc mơ, đến khi bừng tỉnh mộng mới nhận ra Park Chanyeol mà mình thích cuối cùng cũng chẳng thuộc về mình...

A...

Đang suy nghĩ mông lung, điện thoại trong balo lại khẽ rung báo tin nhắn đến, hơi cúi người lấy điện thoại ra xem, trên màn hình lập tức hiển thị rất rõ ràng hai chữ Luhan, kèm theo đó là một dòng tin nhắn đầy ký tự mặt cười kỳ quái:

"Đàn em X! \($v$)/Viết xong kịch bản chưa? (^v^) Tan học qua hội sinh viên họp khẩn cấp nha!/( =^.^=)/"

Trời đang cuối thu không hiểu sao vẫn rùng mình một cái, đọc được ba chữ "họp khẩn cấp" bỗng có dự cảm không lành. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh một đám người lập dị tụ tập lại bàn bạc về đủ mọi chuyện biến thái, kì dị trên đời. Đột nhiên bùng lên một ước muốn mãnh liệt, mong sao buổi học này trôi qua chậm một chút.

Nhưng mà quay ngược quá khứ không có nghĩa là thời gian sẽ chậm lại, một ngày vẫn có hai mươi tư tiếng, vì vậy một buổi học đương nhiên chỉ mất nửa ngày. Cuối cùng vẫn phải đem kịch bản tới Hội học sinh cho anh Luhan, mà Kim Jongdae không biết đã bị anh ấy mời vào hội từ lúc nào, cũng hăm hở ôm tài liệu đi cùng, nói là phải ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp. Thật muốn ôm đầu khóc than một trận !

Dù là mùa thu nhưng nắng buổi trưa bao giờ cũng gay gắt hơn bình thường, trên sân trường vài chiếc ô xanh đỏ bắt đầu giương lên cao, một số người không có ô vô cùng khổ sở đem balo lên che đầu, nhăn nhó bước nhanh về phía cổng lớn.

Baekhyun đương nhiên biết trước việc này, thong thả lấy ô từ trong balo ra che khiến Kim Jongdae bên cạnh rất hài lòng, cảm thấy có một người bạn biết nhìn xa trông rộng như vậy quả không tồi.

***

Trụ sở chính của Hội học sinh được ưu ái đặt ở khu nhà mới ngay sau đài phun nước của trường, phía sau lại là cả một rừng hoa đủ sắc, hơn nữa ở vị trí này mặt trời buổi sáng cũng không chiếu quá gắt, hoàng hôn chiều muộn buông xuống lại đủ để nhuộm hồng, tóm lại khiến người đi qua nhịn không được mà gật gù cảm thán.

Baekhyun vừa cụp ô vừa đem ánh mắt tán thưởng nhìn tới nhìn lui, bị Kim Jongdae lôi kéo vào bên trong vẫn không ngừng cảm thán, nhớ lại ngày trước dù rất thích nơi này nhưng chỉ dám đi qua vài lần, bởi vì mỗi khi nhìn thấy đám hội viên có diện mạo xuất chúng kia lại cảm thấy vô cùng tự ti. Mặc dù ngoại hình mình cũng rất xuất chúng mà (OvO)"

Baekhyun khi mới bước vào vẫn đinh ninh đây là một buổi họp kín của một đám người lập dị, trùm áo choàng kín đầu, trước khi họp sẽ lầm rầm cầu nguyện, tuyên thệ gì gì đó, bởi vì lúc đó không nhớ ra Park Chanyeol cũng là hội viên của Hội học sinh, mà nơi có cậu ấy làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng quái dị nào chứ.

Baekhyun ngẩn ngơ nhìn đám người đang ngồi chỉnh tề trong phòng, cậu và Kim Jongdae vừa bước vào đã bị vô số ánh mắt chiếu tới, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, đứng trơ ra như bức tượng, mãi tới khi anh Luhan ở đầu bàn bên kia vẫy tay gọi cậu tới mới sực tỉnh:

- Hai cậu ấy đến rồi! Baekhyun, Jongdae! Lại đây!!

Baekhyun cố thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hơi cúi người, kéo Kim Jongdae đang ngơ ngác đi tới gần anh Luhan, không ngờ anh ấy đã dành sẵn hai chỗ trống rồi.

Nhưng mà ngay khi Kim Jongdae định đặt mông xuống chiếc ghế trống bên phải anh ấy, Luhan liền dùng tay kéo cậu ta qua bên trái, trợn mắt nói:

- Cậu qua bên này ngồi - vừa nói vừa hất mặt ý bảo Baekhyun ngồi xuống chiếc ghế kia - Còn Baekhyun, cậu ngồi bên phải anh!

Baekhyun ngơ ngác làm theo, vừa ngồi xuống há miệng định hỏi anh ấy tại sao nhất định bắt mình ngồi đây, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra đã nghe được chất giọng đầy từ tính của ai đó từ bên phải truyền tới:

- Cậu đã suy nghĩ xong chưa?

Baekhyun giật thót, đem cái cổ cứng ngắc của mình chầm chậm xoay qua, ngay lập tức nhìn được khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Chanyeol, ở khoảng cách gần như vậy còn ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, phảng phất hương thơm của hoa cỏ nhiệt đới, trái tim trong phút chốc bay lơ lửng, ngày càng cao,... ngày càng cao,...

Nhìn bộ dạng vì ngạc nhiên mà có chút đờ đẫn của người kia Chanyeol không hiểu sao rất muốn cười, lại cúi đầu hỏi cậu ấy thêm một lần nữa:

- Khó trả lời vậy sao?

- Á! - người phía trước đột nhiên ghé mặt tới gần như vậy khiến Baekhyun quả thực không chịu nổi, theo phản xạ lập tức ngả người ra sau né tránh cậu ấy, còn cố ý quay qua anh Luhan nói chuyện, nỗ lực lảng sang chuyện khác - Anh, anh... em viết xong kịch bản rồi!

Vừa nói vừa lúng túng cúi đầu lục tìm bản thảo trong balo, vì quá xấu hổ lại thêm Chanyeol ở bên cạnh đang nhìn nên hồi lâu sau mới run run lôi được tờ bản thảo đưa cho anh Luhan, nhìn tới ánh mắt cười gian của anh ấy, lập tức hiểu ra ông anh này vừa rồi cố ý sắp xếp cho cậu ngồi gần Chanyeol đây mà! Thật quá mưu mô...

- Ừ - anh Luhan phía trước gật gù, chưa đọc bản thản vội mà ngẩng đầu nói với đám người đang cực kỳ nghiêm túc ngồi chống cằm xung quanh - Như các cậu đã biết, chương trình chào mừng năm nay Hội chúng ta đương nhiên phải đóng góp một tiết mục, không cần huy động nhiều người tham gia nhưng không thể qua loa được, lần này anh muốn chúng ta làm một bộ phim ngắn, tối hôm đó đem đi trình chiếu là được rồi, vừa đặc sắc lại không cần trực tiếp đứng trên sân khấu, mọi người nghĩ thế nào?

Anh ấy vừa dứt lời những người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, Baekhyun chống cằm quan sát một lượt, quả thực ngoài những hội viên đặc biệt nổi tiếng ra thì cậu không biết ai hết, hơn hai mươi người trong phòng cũng chỉ nhìn được người ngồi cách anh Luhan hai chỗ là Kim Jongin, màu da nâu khỏe khoắn cùng gương mặt góc cạnh hoàn mĩ kia đúng là không thể nhầm lẫn được. Còn người đang ngồi tự kỷ ở phía cuối bàn bên kia dĩ nhiên là Oh Sehun, mắt hẹp mày dài, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần, ngay cả lúc cần bàn bạc như thế này cậu ta cũng không thèm mở miệng nói một câu. Ngồi gần cậu ta không ngờ lại là Do Kyungsoo, trái ngược hẳn với thái độ lạnh nhạt của Oh Sehun cậu ấy đang tích cực nói chuyện với bạn nam sinh bên cạnh, nhưng mà... hình như đang nói tiếng Pháp (OvO").

- Cậu đang tránh mặt tớ à?

Còn đang thò đầu điểm mặt từng người một, Chanyeol bên cạnh lại đột nhiên hỏi một câu, phản ứng đầu tiên và cũng là thường xuyên chính là giật thót! Vội gãi đầu cười haha nói:

- Làm gì có! Tại sao tôi phải tránh mặt cậu?

- Đúng vậy - Người phía trước hơi nhăn mày, băn khoăn hỏi - Tại sao cậu tránh mặt tớ?

Baekhyun âm thầm rơi lệ, rõ ràng câu đó cậu dùng để giải thích với Chanyeol, tại sao qua miệng cậu ấy lại biến thành câu chất vấn rồi?

Cảm thấy mình cần nói rõ một chút, liền quay qua nhìn Chanyeol ôn tồn giảng giải:

- Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Câu "tại sao tôi phải tránh mặt cậu?" tuy có từ "tại sao" nhưng không phải câu hỏi, thực chất đó là câu trả lời, - ngừng một chút sợ người kia không hiểu lại cau mày liếm môi bổ sung - ý tôi là tôi không hề tránh mặt cậu, cậu có hiểu không?

Dứt lời đem ánh mắt vô cùng nghiêm túc, vô cùng mong chờ nhìn chằm chằm người phía trước. Lại thấy cậu ấy cúi đầu, cả người khẽ rung lên nhưng không nói câu nào. Này là vẫn chưa hiểu nên mới xấu hổ cúi đầu giấu mặt đi sao? Hình như Chanyeol cũng không được thông minh cho lắm...

Bỗng nhiên trong lòng trào dâng một nỗi cảm thông vô bờ bến, ngày trước lúc còn đi học cấp một, cô giáo giảng bài đến năm, sáu lần cậu vẫn không hiểu, cuối cùng đến lần thứ bảy cô ấy cũng mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu một câu "Em có hiểu không?", Baekhyun đương nhiên chưa hiểu, nhưng mà sợ nói ra sẽ bị mắng nên đành run rẩy cúi đầu, nhất quyết không chịu trả lời. Aizzz, có lẽ lúc này Chanyeol cũng vậy, cho nên không được nổi nóng với cậu ấy.

Nghĩ vậy liền không tự chủ vươn tay vỗ vỗ lưng người kia mấy cái, mở miệng dùng giọng vô cùng mềm mỏng nói chuyện:

- Cậu không hiểu cũng không sao, tôi có thể nói lại một lần nữa. Thực ra con người ai cũng vậy, điều mình không hiểu luôn sợ người khác biết được sẽ cười chê, nhưng nếu không nói ra sẽ mãi mãi không hiểu. Thà bị người khác cười chê một lần còn hơn cả đời không hiểu, cậu nói xem có phải không?

Dứt lời đem ánh mắt từng trải nhìn Chanyeol, không ngờ lại thấy người cậu ấy rung còn mạnh hơn trước. Đang băn khoăn không biết nên an ủi như thế nào, đối phương đã chậm chạp ngẩng đầu lên, nhưng mà nét mặt cậu ấy không có một chút buồn bã nào, hơn nữa còn giống như đang cố gắng nhịn cười:

- Được, coi như tớ không hiểu, - Chanyeol mím môi nhìn cậu, ánh mắt nheo lại như cười - Vậy cậu đã suy nghĩ xong chưa?

- ...

Lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy, Baekhyun lẩm bẩm, cúi đầu không biết nên trả lời như thế nào. Chanyeol tại sao cứ liên tục hỏi cậu như vậy? Một cái hẹn đối với cậu ấy quan trọng đến thế sao? Đương nhiên cậu rất muốn đồng ý, nhưng mà sự việc tiến triển nhanh như vậy cảm thấy có chút khó tin, mới quen nhau không bao lâu cậu ấy đã muốn hẹn gặp riêng, không phải rất kỳ lạ sao?

- Do dự lâu như vậy, vẫn sợ tớ làm gì cậu à? - Người phía trước đổi tư thế ngồi, chống tay lên cằm, nghiêng đầu mỉm cười hỏi cậu. Ánh sáng từ cửa kính hắt vào nhảy nhót trên từng đầu ngón tay, toàn thân cậu ấy như tỏa ra hào quang, đôi mắt đào hoa còn hơi nheo lại nhìn cậu chăm chú.

Baekhyun bị dáng vẻ của người kia làm cho phát sốc, đầu óc bắt đầu rối loạn không ngừng. Này này! Cậu hỏi bình thường là được rồi, tại sao còn nghiêng người bày ra tư thế câu dẫn chết người như vậy?

- Không phải... - chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ lắc đầu mơ hồ nói ra một câu.

- Hay là ... - người kia giả bộ nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói tiếp - cậu ghét tớ?

- Làm gì có!! - Baekhyun không hiểu sao cuống cả lên, lại sợ cậu ấy nghĩ mình ghét cậu ấy thật, hốt hoảng xua tay nói - Tôi không có ghét cậu! Mà ngược lại....

Rất thích cậu...

Lời nói ra nửa chừng lập tức ngừng lại, mím chặt môi không dám nói tiếp, mà người phía trước đột nhiên đưa gương mặt tuấn tú đến gần cậu, khóe miệng khẽ nâng lên thành một nụ cười sâu xa không rõ hàm ý, nhẹ giọng hỏi:

- Ngược lại thế nào?

- Ngược lại ... - cảm giác không thở nổi nữa rồi, làm sao bây giờ, nhất định không thể để cậu ấy phát hiện - Ngược lại... cực kỳ ghét cậu!!

Dứt lời liền thấy người phía trước bật cười:

- Logic của cậu đúng là không hợp lý chút nào hết.

- Đó là... đó là... - Baekhyun sợ cậu ấy chê mình nói năng ngu ngốc, lập tức gân cổ cãi lý - đó là do cậu vẫn không hiểu thôi!

Đối phương không phản bác, đem ánh mắt dạt dào hứng thú nhìn cậu, vừa cười vừa thong thả hỏi lại:

- Được, thử giải thích xem nào.

- Cái đó ... - Baekhyun bị đuối lý, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng lựa chọn lảng đi, quay phắt ra phía sau ôm lấy cánh tay anh Luhan cười hihi haha một trận - Luhan, anh đã đọc thử kịch bản chưa?

Anh Luhan vốn là đang cúi đầu đọc kịch bản nhưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn thế nào cũng thấy được anh ấy đang cực kỳ choáng váng. Kịch bản của mình tệ đến thế sao? *Khóc* (TT^TT)

Rất lâu sau anh Luhan mới ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng, quay qua hỏi Kim Jongdae một câu:

- Hôm trước cậu nói bài viết của Baekhyun được đăng báo, là đăng lên chuyên mục gì vậy?

Kim Jongdae nghe xong ngơ ngác mất vài phút, sau một hồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ liền gật đầu, dứt khoát nói ra một câu:

- Chuyên mục truyện hài!

"Bịch"

Đó là tiếng mông anh Luhan từ trên ghế rơi xuống đất.

Baekhyun vội vã đỡ người kia ngồi lại trên ghế, đem ánh mắt thương cảm nhìn anh ấy, nhỏ giọng nói:

- Em viết tệ lắm phải không? Anh bỏ đi cũng không sao...

- Không phải, - Anh Luhan lắc đầu - Nội dung chuyện rất hay, bám sát yêu cầu anh đưa ra, văn phong cũng tốt, chỉ có điều ... cách viết giống chuyện hài hơn.

Baekhyun thở phào:

- À ra vậy...

- Nếu vậy chỉ cần sửa một số chi tiết nhỏ là được rồi.

Chanyeol bên cạnh đột nhiên xen vào, vừa nói vừa vươn tay lấy tập bản thảo trên bàn, sau đó rất nhanh cúi đầu chuyên tâm nghiền ngẫm.

- Này! - anh Luhan bỗng huých vai Baekhyun, nhỏ giọng nói vào tai cậu - vẫn biết cậu thích Park Chanyeol nhưng đâu cần thể hiện rõ vậy? Nhân vật nam chính trong chuyện so với cậu ta không khác đến một li.

Baekhyun tiếp tục giật mình, sắc mặt tái đi trông thấy:

- Rõ như vậy sao? ... nhưng em đâu có cố ý...

- Vậy cũng hay, - anh Luhan bỗng vui mừng búng tay một cái - chọn cậu ta làm nam chính sẽ càng phù hợp.

- Nhưng mà, hội viên vẫn còn đang bàn bạc, có khi nào họ phản đối không?

Anh Luhan nhún vai, bĩu môi nói:

- Yên tâm đi, họ chỉ giả bộ bàn bạc thôi, mấy vấn đề kiểu này họ không quan tâm đâu.

Baekhyun xoay đầu nhìn đám người phía trước hăng say trò chuyện, nghe loáng thoáng được cái gì mà "trận chung kết bóng đá diễn ra vào tối mai", "hoa hậu Hàn Quốc năm nay số đo ba vòng bao nhiêu",...

Ai da~ Quả thật không ai để tâm đến vấn đề này... Chẳng trách anh Luhan sống chết lôi kéo cậu vào Hội học sinh, thì ra là muốn có người gánh vác cùng mình. Thật tội nghiệp!

Còn đang định quay qua an ủi anh ấy vài câu, lại thấy Chanyeol bên cạnh tỏ ra rất khổ sở khi đọc mấy tờ bản thảo kia. Thực ra là nhịn cười khổ sở...

Thôi được rồi! Chuyên ngành của tôi là viết truyện hài đấy được không?

Cho nên mấy người đọc truyện cảm thấy rất buồn cười coi như tôi thành công rồi! Không có gì đáng thất vọng hết!

Baekhyun sau khi tự vỗ đầu an ủi bản thân, ngước lên nhìn Chanyeol phía trước đã thấy cậu ấy đọc xong bản thảo kia rồi, hiện tại lại đang quay sang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vừa như cười còn vừa giống như đang suy ngẫm sâu xa.

Bất giác rụt cổ lại, đảo mắt liên hồi cố né tránh cậu ấy, trong đầu nghĩ ra đủ mọi thứ chuyện, cái kia ... có khi nào Chanyeol cũng nhận ra nhân vật nam chính giống hệt cậu ấy?!?

Không ngờ người phía trước đột nhiên chống cằm, nhướng mày hỏi một câu:

- Sao tớ lại cảm thấy nữ chính so với cậu không có nửa điểm khác biệt?

Baekhyun ú ớ không biết nên trả lời thế nào, lần thứ n mồ hôi mồ hôi tuôn ra như thác lũ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top