Chap 31: Mệnh Lệnh
Dấu Hôn Vampire
Chap 31: Mệnh lệnh
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Tối ngày hôm đó...
Cả buổi học ở lớp Vampire đều diễn ra rất suông sẻ, ai nấy cũng tập trung vào bài tập trên bảng và những lời giản dậy của thầy cô. Chí có ở bàn cuối của lớp là có một cậu thanh niên đang gáy ngủ vì mệt...
Thầy giáo thấy Mã Tư Viễn vừa chuyển đến học mà đã không tôn trọng trường lớp và thầy cô, định xuống bàn dưới la mắng cho cậu một trận nên trò thì bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải chiếm lấy, kiểu như đánh thức em ấy thì ngươi chết chắc
Tính tinh tính tình... Tình tinh tính tinh
Tiếng chuông báo hiệu trời đã sáng và các Vampire phải về phòng cho kịp giấc ngủ, lớp học bắt đầu nháo nháo soạn tập sách vào cặp, chuẩn bị đặt những bước chân rời khỏi bàn thúc tiếng thầy nói làm cho cả lớp phải khận lại vai giây
- Ngày mốt lớp chúng ta sẽ có một khoá học ngoài trời vào buổi tối, đó là khoá học trắc nghiệm về sự độc lập của các em. Nên ngày hôm ấy thầy mong các em phải hoàn thành khoá học thật tốt, nghe rõ chưa?_ Thầy găng giọng hỏi
- Vâng..._ Cả lớp cùng đồng thanh trả lời
Khi thầy thông báo xong, cũng là lúc các học sinh ra về. Thiên Tỉ và Chí Hoành bước ra cửa không quên quay lại nhìn hai người còn ở trong lớp
Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được là có người đang nhìn mình. Chí Hoành thấy ánh nắng mặt trời cũng đã ló dạng, cứ ngồi trong lớp thế này thì sớm muộn gì cũng bị ánh nắng làm mệt, nên có lòng tốt nhắc nhỡ Vương Tuấn Khải
- Thưa ngài, ánh nắng mặt trời đã lên cao. Ngài còn không về phòng sẽ...
- Ta không sao. Cám ơn ngươi đã quan tâm._ Tuấn Khải ngắt ngang lời nói của Chí Hoành
- Ngươi đợi người kế bên tỉnh dậy sao?_ Thiên Tỉ từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng hỏi
- Ta nghĩ... Ta không cần trình báo với ngươi nhỉ?_ Tuấn Khải khép quyển sách trên tay lại, ngước mắt lên trả lời Thiên Tỉ
- Ngươi biết rõ tên này muốn gì mà. Đâu phải có dung mạo giống Vương Nguyên thì ngươi...
RẦM...
Thiên Tỉ chưa nói dứt câu đã bị một luồng sức mạnh đẩy văng vào tường, luồng sức mạnh nhanh và mạnh khiến cả Chí Hoành cũng trở tay không kịp. Khiến cả con người đang ngủ say kia cũng phải thức giấc...
- Chuyện gì vừa xảy ra???_ Mã Tư Viễn bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc nên đang mơ màn hỏi lại sự việc
- Hơ... Ngươi thật ngu ngốc, chúng ta đi thôi Chí Hoành._ Thiên Tỉ đứng dậy cười nhạt một cái, dùng tay lau vết máu dính trên miệng rồi nắm tay Chí Hoành bỏ đi
- Chuyện gì vậy?_ Mã Tư Viễn vẫn đang lơ tơ mơ tìm câu trả lời cho mình
Vương Tuấn Khải không trả lời lại, đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp học.
***
Trên đường về Nguyệt xá, Mã Tư Viễn vẫn đang cố nhớ lại việc gì xảy ra ở lớp học nhưng không có hiệu quả. Lúc ấy cậu đang chìm trong giấc ngủ thì nhớ nỗi gì
Đang thẫn thờ đi trên đường thì từ đâu một cây phi tiêu lao tới cậu, may là cậu nhanh trí nên dể dàng né khỏi cây phi tiêu ấy. Cây phi tiêu được cậu né ra cắm phập vào thân cây gần đó, Mã Tư Viễn vẫn điềm tỉnh bước đến xem
Cây phi tiêu thân mõng, làm bằng gõ mộc, đuôi kim được gắn một chiếc lông quạ đen, đầu kim nhọn nhưng không đủ sức lấy mạng người, ngay mũi kim là một mãnh giấy trắng kèm theo những dòng chữ
Mã Tư Viễn nhẹ nhàng tháo cây phi tiêu dính trên thân cây xuống, lấy mãnh giấy trắng đó ra khỏi mũi kim, bắt đầu mở ra đọc
"Gặp ta ở hội đồng Vampire vào tối mai"
Mãnh giấy được đọc xong, Mã Tư Viễn ánh mắt lập tức đỏ ngầu lên, thiêu rụi mãnh giấy trên tay, rồi bước đi về Nguyệt xá như chưa có chuyện gì xảy ra
***
Tối hôm sau...
Như lời của bức thư, Mã Tư Viễn đã không đến lớp. Cả lớp không ai thắt mắt ngoại trừ Thiên Tỉ và Chí Hoành. Còn Tuấn Khải như đã biết trước chuyện này nên cứ ôn tồn ngồi nghe giảng
- Sao hôm nay, cậu Mã Tư Viễn gì đó không đến lớp nhỉ._ Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ
- Em lo học đi, đế ý người ta quá chi._ Thiên Tỉ nói là kèm theo cái xoa đầu
- Anh nói được rồi, cần gì phải xoa đầu em._ Chí Hoành chề môi nói
- Anh sợ đứa háo sắc như em sẽ thích tên đó đấy._ Thiên Tỉ chọc ghẹo
- Gì chứ!? Anh cứ giỡn vậy hoài._ Chí Hoành có chút bực tức khi Thiên Tỉ nói thế, đứng bật dậy định nhéo má Thiên Tỉ nhưng...
- Trò Lưu Chí Hoành, trò có thắt mắt gì về bài giảng về con người của tui sao?_ Thầy thấy Chí Hoành đứng dậy trong lúc mình đang giảng bài nên hỏi
- A à không... Không có gì ạ._ Chí Hoành bài chữa
- Thế thầy tiếp tục nhé. Cơ địa của con người tuỳ theo..._ Thầy bắt đầu giảng giải tiếp những phần còn lại. Chí Hoành thì ấm ức ngồi mặt nhăn mày nhó với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng chẳng buồn năn nĩ, vì biết tên nhóc kia giận một hồi rồi cũng sẽ nguôi
***
Về phía Mã Tư Viễn, cậu đã có mặt ở hội đồng Vampire như mãnh giấy trắng ấy bảo
Cậu đi đến một cánh cửa lớn màu đen pha chút huyền bí ở đó. Đẩy mạnh cửa ra...
- Đến rồi đấy à.
- Ngài gọi tui đến đây có chuyện gì sao?_ Mã Tư Viễn tay phải đặt lên lòng ngực, người hơi cúi xuống hỏi
- Ta nghe được, mai ở trường người có tổ chức một cuộc cắm trại đúng không?_ Người ngồi trên chiếc ghế đen, nhìn vào rất quyền quý hỏi Mã Tư Viễn, người đó không ai khác là chính là Medusa
- Vâng..._ Mã Tư Viễn trả lời
- Tốt lắm, ngày mai sẽ là cơ hội tốt để ngươi ra tay đấy.
- Ngài muốn tui giết hắn trong lúc đang cắm trại sao?_ Mã Tư Viễn có chút ngạc nhiên
- Ừm, ta muốn hắn chết không toàn thay. Nên ngày mai, tốt nhất là ngươi làm tốt vào cho ta.
- Thuộc hạ đã hiểu.
- Ngươi có thể về chuẩn bị rồi._ Medusa ra hiệu cho cậu lui ra
Cậu cúi đầu xuống chào Medusa rồi bước ra khỏi hội đồng Vampire
***
Sáng hôm sau. Như những gì thầy giáo dặn dò, tất cả học sinh cũng đã có mặt đông đủ cho buổi cắm trại của trường. Ai cũng cười cười nói nói nôn nóng về buổi cắm trại
Chí Hoành đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn, có thể đủ cho 10 người. Thiên Tỉ thì có nhiệm vụ xách những thứ mà Chí Hoành mang đi. Vũ Hàng cùng Trình Trình thì tay không đi chơi. Tuấn Khải thì chỉ đem thôi mỗi cuốn sách. Vì khi còn ở trong lớp, Chí Hoành đã rủ re Tuấn Khải cùng đi chung nên anh không đem theo nhiều thứ vì biết là Chí Hoành sẽ chuẩn bị hết...
Thầy giáo bắt đầu tụ hợp lại tất cả học sinh lại với nhau chuẩn bị lên xe. Nhưng đến giờ Mã Tư Viễn vẫn chưa có mặt...
.
.
.
_______________THE END 31_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top