Chap 25: Không nên tìm kiếm

Dấu Hôn Vampire
Chap 25: Không nên tìm kiếm
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Sáng hôm sau...
Vì nhận được lá thứ của Vương Nguyên, nói là tím giúp cậu ai đó nên cả Chí Hoành và Thiên Tỉ đang quăn quýt bên nhau cũng phải trì hoản cuộc chiến trên giường. Cả sống lưng của Thiên Tỉ thì nhức mỏi không tả, mông của Chí Hoành đau ê ẩm. Ngồi trong phòng của Vương Nguyên mà cứ một người đập lưng, người còn lại thì như ngồi không yên. Vương Nguyên và Trình Trình ngồi nhìn hành động của cặp đôi hoàn cảnh kia, không khỏi thắc mắt nên Trình Trình hỏi
- Hai anh tối qua làm gì mà sáng nay như nhức mõi cả người thế này.
- Tốt nhất là ngươi đừng có hỏi._ Thiên Tỉ liếc ánh mắt sắt béng sang Trình Trình, như để che đậy gì đó
- Đừng nói chuyện của chúng tớ nữa. Nguyên Nguyên... Cậu sáng sớm gọi bọn tớ sang đây có chuyện gì gấp sao._ Chí Hoành né tránh chủ đề hiện tại, quay sang hỏi Vương Nguyên
- À...tớ định nhờ các cậu kiếm dùm người này._ Vương Nguyên nói dứt câu rồi lấy tấm hình mà hôm qua mình nhặt được đưa cho hai người kia xem. Khi nhìn thấy tấm hình, Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên hỏi
- Em lấy ở đâu ra tấm hình này vậy?
- Hôm qua trên đường về, em đi vào một thị trấn hoang và vô tình nhặt được._ Vương Nguyên trả lời
- Cậu biết họ sao?_ Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ
- Lúc đó tớ chỉ mới 7 tuổi, 10 năm trước, nghe nói là thị trấn đó bị một con Vampire tấn công. Chỉ trong một đêm cả thị trấn đều chiềm trong máu tươi. Không một ai sống sót khỏi mong vuốt của con Vampire đó._ Thiên Tỉ nói tóm tắt lại
- Vậy...tức là có thể hai người này cũng đã chết sao._ Vương Nguyên hỏi
- Ừm... Chuyện này tớ không rõ lắm, nhưng tớ biết được một đều là, hai người trong hình là hai vợ chồng, họ hạ sinh ra một bé trai. Tài săn Vampire của họ rất giỏi, nếu ai là mục tiêu của họ, chỉ có một con đường chết. Vậy mà lại chết trên tay một con Vampire mà không rõ nguồn gốc...
- Vậy sao..._ Vương Nguyên cầm tấm hình trên bàn lên nói tiếp:- Vì khi nhìn vào tấm hình này, tớ có cảm giác ấm áp lạ thường.
Cả bốn người trong phòng không ai lên tiếng, ngồi được một hồi thì tiếng gì đó kì cục vang lên...
.
Rọt...rọt...
.
Bụng Chí Hoành biểu tình la đói, làm cả ba người còn lại cười không nhắt nỗi mồm. Rồi Thiên Tỉ lên tiếng đi ăn, dẩu sao thì sáng giờ chắc cả bọn chưa ai ăn gì. Nên bốn người kéo ra ngoài trường, định chén một bữa no nê thì ngay lúc bước ra khỏi cổng trường. Gặp phải Tuấn Khải sáng sớm cùng với Lam Lam đang bên cạnh nhau lên chiếc xe đi đâu đó, để lại mình Vũ Hàng ở lại. Khi Vũ Hàng vừa quay lại liền bắt gặp bốn người đang đứng nhìn mình
- Nhìn gì chứ._ Vũ Hàng nhíu mày lại
- Không có gì. Cậu có muốn cùng bọn tớ đi ăn sáng không, cũng còn sớm mà._ Vương Nguyên mở lời rủ
- Ừm ừm...thêm một người sẽ vui hơn đó._ Chí Hoành phụ lời
- Tớ còn đang có việc phải làm, xin lỗi tớ đi không được._ Vũ Hàng từ chối thẳng rồi bỏ đi
Bỏ qua Vũ Hàng, cả bốn người cùng bước ra ngoài thành thị ăn uống vui chơi. Nhưng hôm nay đường phố khá là vắng vẻ, ít quán ăn mở cửa bán hàng...
- Sao đi gần hết nguyên một con đường rồi mà vẫn không thấy có quán bán đồ ăn thế này._ Chí Hoành than vản
- Cậu chịu khó chút đi, chắc hôm nay là ngày lể gì đó nên không ai cửa hàng nào mở cửa buôn bán._ Vương Nguyên cười tươi nói với Chí Hoành
Khi hai con người hiền lành kia không biết gì, thì ở phía sau có hai người đã hiểu hết vì sao thành thị hôm nay lại yên ắng không một bóng người rồi...
.
.
Một tháng trôi qua. Kể từ hôm gặp Vương Tuấn Khải đi cùng Lam Lam, Vương Nguyên chẳng còn gặp Tuấn Khải nữa, vì hình như cả tháng hè qua, Tuấn Khải không quay lại trường. Vương Nguyên cùng trải qua ngày hè với Chí Hoành, Thiên Tỉ, Trình Trình và Vũ Hàng. Chí Hoành và Thiên Tỉ đã thừa nhận rằng có tình cảm với nhau, cũng nhờ "ông mai" Vương Nguyên gán ghép, Trình Trình thì vẫn vậy, có vẻ thích nói chuyện với Vũ Hàng hơn, Vũ Hàng cũng thay đổi, biết nói đùa và bớt lạnh lùng. Đặc biệt là một tháng qua, Vũ Hàng đã lo lắng tận tình cho Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng có cảm giác mới về Vũ Hàng hơn, hình như hình bóng Vũ Hàng đã chiếm hết chổ trống của Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên...
- Ở đây nè..._ Vương Nguyên vảy vảy tay ra hiệu là mình đang ở đây
Hôm nay là ngày nghĩ cuối cùng của ngày hè, mai sẽ bắt đầu năm học mới. Nên cả bọn Vương Nguyên kéo nhau đi ra sau sân trường mở bữa tiệc ngoài trời, hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt, không nắng cũng không mưa, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển sang màu đỏ báo hiệu mùa thu đến, làm cho cả sân sau trường đầy mơ mộng...
- Cậu đến khi nào vậy?_ Chí Hoành quăng đống đồ trên tay xuống nói
- Chắc chắn là sẽ sớm hơn hai cậu._ Vương Nguyên nói nhưng không quên khuyên mãi cho Chí Hoành cái liếc hoàn liếc
- Em ấy cứ đòi ngủ thêm 5 phút, rồi 5 phút nữa. Thế là hết một tiếng._ Thiên Tỉ trả lời
- Ai bắt anh khai đâu._ Chí Hoành liếc Thiên Tỉ nói
- Ê...chào hai người._ Trình Trình đi đến với vỏ trái cây trên tay
- Trình Trình còn trể hơn cả tớ kia._ Chí Hoành mừng rở khi thấy có Trình Trình đỡ đạn dùm
- Trình Trình giúp tớ mua trái cây về._ Vương Nguyên nói làm Chí Hoành câm nín...
- A...Vũ Hàng đến rồi kia._ Trình Trình chỉ về hướng Vũ Hàng đang đi đến. Vũ Hàng hôm nay có gì đó lạ lạ, trên người toát ra ám khí, làm Thiên Tỉ và Trình Trình có chút bất ngờ
- Hôm nay tui không thế ăn mừng cùng mọi người, xin lỗi._ Vũ Hàng nói dứt câu rồi bỏ đi. Để lại bốn người con trai ngơ ngác nhìn nhau...
Vũ Hàng đi ra ngoài cổng trường, vẻ mặt vui vẻ với Vương Nguyên giờ đã trở thành sắt lạnh, dựa vào cổng trường như chờ ai đó. Một chiếc xe hơi đời cũ đậu trước cổng trường Nhật Nguyệt, Vũ Hàng liền đứng ngay thắng, bước đến chiếc xe đó. Cửa chiếc xe mở ra, người bước xuống xe không ai khác chính là Tuấn Khải. Tuấn Khải ôm bước xuống xe với bộ đồ trắng tinh. Vũ Hàng có việc thắc mắt nên hỏi Tuấn Khải...
- Thừa ngài, tiểu thư Lam Lam không cùng ngài về sao?
- Cô ả chết rồi..._ Tuấn Khải lanh lùng trả lời
- Chết sao..._ Vũ Hàng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên
- Chính ta giết ả...
.
.
.
_______________THE END 25_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: