Chap 14: Sát thủ Vampire

Dấu Hôn Vampire
Chap 14: Sát thủ Vampire
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Ngày hôm sau...
Vương Nguyên vẫn đi học với miếng băng dán trên cổ để che đi dấu răng của Thiên Tỉ ngày hôm qua. Mặc dù là bị Thiên Tỉ cắn nhưng Vương Nguyên không hề giận Thiên Tỉ, Vương Nguyên biết là mình đã làm tổn thương Thiên Tỉ. Vương Nguyên không nên ở bên Thiên Tỉ khi chỉ xem Thiên Tỉ là một người bạn. Giờ bạn bè chắc cũng không được nữa rồi, Vương Nguyên mãi tập trung suy nghĩ, ngay cả lão sư gọi cậu cũng không nghe thấy...
- Vương Nguyên...Vương Nguyên...VƯƠNG NGUYÊN...
- A vâng!!!_ Vương Nguyên giật mình đứng dậy đáp
- Trò làm gì vậy? Sao cô gọi nãy giờ mới đứng dậy???_ Lão sư bực bội hỏi
- Dạ... Em...em..._ Vương Nguyên trong đầu đang tím cách giải thích
- Thôi bỏ đi, em cho cô hỏi. Khi người Châu Âu đặt chân đến Trung Quốc trong kỷ nguyên khám phá, lĩnh vực trí thức của họ coi trọng nhất được gọi là gì???_ Lão sư hỏi
- Dạ được gọi là scientia._ Vương Nguyên đáp lại nhanh trống
- Ừm... Em ngồi xuống đi, tập trung vào tiết học đấy._ Lão sư nhắc nhỡ
Vương Nguyên ngồi xuống, tập trung vào tiết học hơn... Và rồi rất nhanh, tiết học trôi qua, cũng là những mối nguy hiểm sẽ đến với Vương Nguyên...
.
Regg...regg...
.
- Hôm nay là ngày học cuối cùng, mong các trò có một ngày hè vui vẽ và đừng quên làm bài tập hè nhé. Ngày mai có bữa tiệc chúc mừng ngày hè của trường. Các em nhớ đến sớm. Giờ thì nghiêm..._ Lão sư vui vẻ nói, tất cả học sinh ở lớp đều đứng dậy, đồng thanh nói
- Chúc cô ngày hè vui vẻ...
.
Tiếng chuông tan học cũng đã tới, chào xong lão sư, bây giờ Vương Nguyên phải lên phòng hiệu trưởng để hiệu trưởng xem lại vết thương của mình. Đang trên đường tới phòng hiệu trưởng thì Vương Nguyên vô tình gặp Tuấn Khải ngay trước phòng hiệu trưởng... Hai người đứng nhìn nhau, không ai chào hỏi ai. Tuấn Khải rời ánh mắt Vương Nguyên, di chuyển ánh mắt xuống vết băng ở cổ của Vương Nguyên. Vương Nguyên như lo sợ Tuấn Khải sẽ nhìn thấy vết thương, trong lòng cứ nghĩ...
"Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống, xin anh..."_ Vương Nguyên nghĩ mà cả người run rẩy, ánh mắt bắt đầu chứa đầy nước. Tuấn Khải cứ đứng đó, không nói gì rồi kéo Vương Nguyên vào lòng, vòng tay siết chặt lấy Vương Nguyên. Tuấn Khải dịu dàng nói
- Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Em cứ khóc ra đi..._ Câu nói của Tuấn Khải như giúp Vương Nguyên thoát khỏi nỗi khổ của bản thân, nằm trong vòng tay của Tuấn Khải khóc như một đứa con nít.
- Em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi...
Hai người cứ đứng ôm nhau cho tới lúc Vương Nguyên không còn nước mắt để khóc nữa mới rời Tuấn Khải ra, cúi đầu chào Tuấn Khải rồi Vương Nguyên quay lưng lại bước đi...
- Bữa tiệc ngày mai, em sẽ tới chứ!??_ Tuấn Khải hỏi
- Ừm... Em sẽ đến mà._ Vương Nguyêb mỉm cười nói
.
.
Trời đã về đêm, cả khu Nhật xá đều được ánh trăng soi rọi. Vương Nguyên vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn qua giường của Trình Trình thấy cậu nhóc chưa về. Vương Nguyên cũng có chút lo cho Trình Trình, về đêm là thế giới của Vampire. Giờ này Trình Trình chưa về, không biết có gặp chuyện gì không.
Vương Nguyên nghĩ rồi thay bộ đồ chuẩn bị ra khỏi phòng để kiếm Trình Trình thì cánh cửa mở ra, Trình Trình bước vào với vẻ mệt mõi...
- Em đi đâu giờ mới về vậy?_ Vương Nguyên hỏi
- Em ở lại lớp làm về sinh._ Trình Trình nằm xuống giường nói
- Về sinh lớp, sao trể vậy được. Đã 9 giờ tối rồi còn đâu.
- Một mình em dọn, đương nhiên là trể rồi, cái lớp như cái bãi rác..._ Trình Trình bất mãn trả lời
- Ừm, thế tắm đi ngủ a...
- Vâng vâng... Anh ngủ trước đi, dài dòng như ông thầy em._ Nói rồi Trình Trình lổm khổm bò dậy đi vào nhà tắm...
15 phút sau...
Trình Trình quấn trên người chiếc khăn tắm ngang hong rồi bước ra lấy đồ mặc vào. Mặc đồ xong, cậu nhóc nhẹ nhàng bước đến chổ giường Vương Nguyên. Vương Nguyên đã ngủ say từ lúc nào. Trình Trình đi đến gần hơn, Vương Nguyên cựa mình xoay ngược qua bên kia, lộ ra vết băng ở cổ của Vương Nguyên. Trình Trình ánh mắt thoảng chút buồn nhưng biến mất rất nhanh. Bên ngoài cửa có ai đó phi một cành bông hồng vào, Trình Trình né ra được, đi tới nắm cây bông hồng ra, Trình Trình liền mở cửa chạy nhanh ra ngoài...
Khu rừng sau Nhật xá
- Chủ nhân cho họi._ Trình Trình nói
- Nhiệm vụ ta giao ngươi, chưa hoàn thành à._ Người được gọi là chủ nhân hỏi
- Chưa thưa chủ nhân...
.
BỐP...BỤP...
.
Một cú đấm như trời giáng xuống mặt của Trình Trình, Trình Trình liền té ngã xuống đất. Ánh mắt có phần hoảng hốt...
- Giết hắn trong đêm nay cho ta._ Người kia nói như ra lệnh
- Vâng. Thuộc hạ làm ngay._ Trình Trình quì xuống nhận lệnh rồi đứng dậy bước đi...
Quay về Nhật xá, Trình Trình mở tụ đồ được khoá kĩ càng của mình ra. Lấy ra một bồ đồ đen và chiếc mặt màu trắng, Trình Trình nhanh chống thay xong bộ đồ rồi từ cửa sổ ra ngoài... 10 phút sau, Trình Trình đã có mặt tại Nguyệt xá. Trình vụt một cái, đã ở trên nóc nhà của Nguyệt xá, cậu nhọc đi từng bước chân chậm rải tiến lại một chổ trống trên mái nhà, lấy nhẹ miếng gối ra và nhìn xuống dưới. Bên dưới là phòng của Tuấn Khải, Tuấn Khải đang ngồi trên bàn lật lật mấy tờ giấy trên bàn, và một người đứng ngay góc khuất của phòng, không ai khác đó chính là Vũ Hàng. Trình Trình bắt đầu chờ thời cơ sơ hở sẽ khử Tuấn Khải như lời chủ nhân của cậu nhóc nói, nhưng vô tình Trình Trình làm rơi những hạt bụi nhỏ xuống phòng Tuấn Khải, Tuấn Khải nhìn lên, ánh mắt màu xanh lam chuyển thành màu đỏ ngầu trong chớp mắt...
.
BÙM...
.
Một vụ nỗ ngay chổ của Trình Trình đang đứng, cũng may là Trình Trình nhảy ra kịp, không thì tan xác rồi. Trình Trình đáp xuống một cành cây ngay đó, chưa kịp định hình thì trong đám khói của vụ nỗ. Vũ Hàng nhảy ra với thanh kiếm nhật trên tay, chém xuống...
.
.
.
_____________THE END 14_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: