Chap 12: Vị hôn thê khó đoán

Dấu Hôn Vampire
Chap 12: Vị hôn thê khó đoán
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Chuyện gì thì nó cũng thay đổi, từ hôm Vương Nguyên gặp Tuấn Khải đi với người con gái luôn gọi cậu ta là chồng thì giờ cũng đã gần một tháng... Một tháng qua, Vương Nguyên không cảm thấy buồn, không cảm thấy thắt nghẹn nơi cổ họng nữa. Mà là một tháng vui vẻ bên hai người bạn Vampire. Các bạn chưa biết chứ, gần một tháng nay, Vương Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Vui vẻ và nghịch gợm hơn trước. Và một tháng ấy, Thiên Tỉ đã ngỏ lời quen Vương Nguyên, một câu ngỏ lời không lãng mạn lắm. Nhưng đủ để Vương Nguyên chấp nhận...
Hôm nay là ngày thi cuối học kì, sau đó sẽ là hai tháng hè vui chơi không cần lo nghĩ, Vương Nguyên cũng gặp Chí Hoành và Thiên Tỉ thường xuyên hơn, vì Thiên Tỉ luôn viện đủ mọi cách để có một lý do chính đáng cúp học vào buổi tối để đi gặp Vương Nguyên...
- Cậu nhanh đi, không thì trễ giờ đưa đồ đó._ Thiên Tỉ thút Chí Hoành
- Cậu nôn đi gặp Vương Nguyên nhà tớ thì có, chứ cậu có đồ gì mà đưa._ Chí Hoành móc lại
- Cậu nói nữa, sau này tớ sẽ không cho cậu uống máu tớ._ Thiên Tỉ đe dọa
- Xí...không thèm, tớ xin máu Vương Nguyên, chắc chắn cậu ấy sẽ cho._ Chí Hoành đáp lại
- Gì hã...cậu dám._ Không nói không rằng, Thiên Tỉ dí Chí Hoành chạy vòng vòng...
- Hai người làm gì đó???_ Lúc này Vương Nguyên đang ôm trên tay mấy quyển sách chạy đến
- Em đến rồi._ Thiên Tỉ liền không dí nữa mà chạy đến chổ Vương Nguyên đứng
- Vương Nguyên, Thiên Tỉ vừa...ừm úm..._ Chí Hoành chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ bịch miệng lại rồi
- Thiên Tỉ vừa gì cơ???_ Vương Nguyên hỏi
- À...Chí Hoành nói là anh vừa nhắc đến em, thì em đến đấy.
- À, ra vậy._ Vương Nguyên gật gù
- Lại đây anh có cái này cho em nè._ Thiên Tỉ nói rồi buông Chí Hoành ra nắm lấy tay Vương Nguyên, kéo cậu đến chổ một gốc cây bàng nói tiếp:- Hôm nay em thi phải không. Anh nghe nói cây bàng này rất linh nghiệm, chỉ cần em bỏ viên bi này vào, điều ước của em sẽ thành sự thật.
- Có thật không?_ Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy viên bi hỏi
- Thật đấy, em cầm viên bi trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại rồi nói ra điều em muốn rồi bỏ viên bi vào cái lổ to kia, thế là xong._ Thiên Tỉ đẩy nhẹ Vương Nguyên lên trước. Vương Nguyên làm theo lời Thiên Tỉ, nhắm mắt lại và nói ra điều ước, nhưng rất nhỏ tiếng. Đủ cho mình Vương Nguyên nghe thấy thôi...
- Mong là những người ở bên con luôn hạnh phúc._ Vương Nguyên nói rồi quăng viên bi vào trong cái lỗ, quay lại nhìn Thiên Tỉ cười tươi
- Em ước gì á? Anh nghe có được không?_ Thiên Tỉ vẻ tò mò
- Nhiều chuyện, Vương Nguyên ước thì liên quan gì đến cậu mà hỏi._ Chí Hoành giờ mới lên tiếng chọc quê
- Lưu Chí Hoành, cậu không chọc điên tớ một ngày là không được à?_ Thiên Tỉ nói rồi dí theo Chí Hoành, hai người này cứ chạy vòng vòng Vương Nguyên. Vương Nguyên không nói gì, chỉ cười thật tươi rồi nhìn lên trời suy nghĩ
"Chắc anh cũng đang hạnh phúc bên người con gái đó nhỉ"
.
.
Trời cuối cùng cũng đã sáng, Vương Nguyên bắt đầu bước vào lớp học, ngồi xuống ghê, chưa đầy 5 phút cô giáo gát thi đã bước vào lớp nói
- Các em cất hết sách vỡ vào cặp, rồi đem cặp bỏ lên bụt dùm cô._ Cả lớp nghe thấy lời cô nói, liền vội vã làm theo. Khi tất cả cặp được hết lên trên bụt, cũng là lúc cô giáo phát bài thi...
Bài thi đối với Vương Nguyên Vũng không khó lắm khi sáng sớm đã ngồi ôn cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành, mặc dù hơi ồn khi hai người họ cải nhau suốt...
.
Reg...reg...
.
- Hết giờ thi rồi, xin các em ngừng bút. Và nộp tất cả bài thi lên cho cô._ Nghe cô nói vậy, cả lớp từng người một lên nộp bài thi rồi lấy cặp về chổ ngồi. Khi đã chào cô, Vương Nguyên và những lớp khác đều phải đổi lớp cho lớp đêm... Như thường ngày thôi, vừa bước ra khỏi cửa trường là nghe thấy tiếng những học sinh nữ la tên những người ở lớp đêm...
- Từ khi Chí Hoành chuyển qua đó, đẹp trau hẳn ra. Thích chết được...
- Cả Thiên Tỉ nữa, anh ấy không còn lạnh lùng như trước nữa...
- Chắc chết quá mấy mạ ơi...
Đó là những tiếng la thường ngày. Vương Nguyên cứ đi mà không thèm nhìn qua bên lớp đêm, đang yên đang lành ở đâu có một đám con trai ùa tới hú hét một người con gái mà Vương Nguyên chưa nghe qua.
- Lam Lam à, em là nhất đấy...
- Em lúc nào cũng đẹp vậy hết._ Vương Nguyên cứ bị mấy thằng con trai kia ép đến mức lọt qua cả hàng rào nganh cách, nằm như con nàng tiên cá lên bời tập thở vậy. Thiên Tỉ thấy cảnh Vương Nguyên té liền leo qua hàng rào, Chí Hoành cũng leo qua theo. Nhưng sao biết được, mấy đứa con gái ở Nhật bất chấp tất cả leo rào qua để có thể chạm được học sinh ở Nguyệt xá, khung cảnh bắt đầu nỗi loạn đến nỗi những Hunter cũng cố nganh chặn cũng không được...
Vương Nguyên thì vẫn đang nằm đó, bị người này người kia dẫm đạp. Bổng từ đâu có một cánh tay lôi Vương Nguyên từ trong đám đông ra, ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, ngay giấy phút đó, Vương Nguyên như bị điểm nguyệt. Người cứu Vương Nguyên không ai khác... Đó chính là Tuấn Khải
Tuấn Khải không nói không rằng mà bế cả Vương Nguyên lên một cách nhẹ nhàng rồi cứ thế mà bước đi. Lúc này Thiên Tỉ nhung thấy, đẩy mạnh những cô gái đang đứng trước mặt mình ra, chạy thật nhanh đến chổ Tuấn Khải, nhưng bị các học sinh nữ chặn lại tiếp, như bật lực, Thiên Tỉ chỉ còn biết la lên
- Tha cậu ấy ra. Người của tui, tui sẽ tự lo đấy.
- Người của ngươi sao? Ta chỉ để nhờ ở chổ người thôi._ Tuấn Khải đang thì khẳng lại nói
- Gì chứ?_ Thiên Tỉ như chết đứng vi lời nói của Tuấn Khải
Tuấn Khải phấp lơ những gì Thiên Tỉ nói mà bế Vương Nguyên quay ngược về Nguyệt xá, Vương Nguyên cứ ở trong vòng tay Tuấn Khải mà không biết nói gì...
- Đây là ai vậy anh?_ Cô gái tên Lam Lam khoác tay qua Tuấn Khải hỏi
- Bỏ tay ra trước khi tui giết cô._ Một câu nói của Tuấn Khải làm cho Cô gái tên Lam Lam kia nhưng chết lặng mà bỏ tay Tuấn Khải...
Cứ thế, Tuấn Khải bế Vương Nguyên về tới phòng mình, tha nhẹ Vương Nguyên xuống giường rồi đi vô nhà vệ sinh lấy gì đó. Vương Nguyên ngồi đó, lâu rồi cậu không được bước vào căn phòng này, mùi hương trong căn phòng này, cũng lâu rồi Vương Nguyên chưa cảm nhận qua... Đang ngơ ngơ ngát ngát suy nghĩ thì Tuấn Khải từ nhà vệ sinh đi ra với hộp y tế trên tay.
- Sao hã? Vết thương đau không?_ Tuấn Khải hỏi rồi cuối nhẹ xuống chổ Vương Nguyên đang chảy máu
- Chảy máu rồi, không được đụng vào._ Vương Nguyên hốt hoảng nói
- Với em, anh sẽ không khát máu thế đâu._ Tuấn Khải lấy nhẹ chân Vương Nguyên ra, rửa sạch rồi dáng băng keo vào. Tuấn Khải liền đứng dậy xoa đầu Vương Nguyên nói
- Hắn đến rồi...
.
RẦM...
.
Thiên Tỉ đá mạnh cánh cửa phòng Tuấn Khải, ánh mắt màu xám kia giờ đã trở thành một màu đỏ đáng sợ. Tuấn Khải không nói gì, chỉ ngước lên nhìn Thiên Tỉ đứng ngoài cửa, một cách thách thức...
.
.
Tại một gốc khuất ở trường
- Sao rồi, điều tra được người đó là ai không?_ Một người con gái đang nhâm nhi ly huyết đơn hỏi
- Thưa tiểu thư, đã điều tra được. Cậu ta tên là Vương Nguyên, một cậu bé ở Nhật xá...
- Nhật xá sao? Tuấn Khải, anh định vì một con người mà bỏ voi hôn thê của mình à, không dể thế đâu. Ngươi hiểu ý ta chứ?
- Vâng, thuộc hạ sẽ ra tay, thưa Lam tiểu Thư
.
.
Đỗ Lam Lam: một con Vampire thuần chủng được đính hôn với Tuấn Khải từ lúc vào cấp một. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn và khuôn mặt thanh tu đầy kiểu hãnh. Mái tóc màu hồng phấn suôn mượt.
.
.
_____________THE END 12_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: