#5

Chương 9: Quá khứ của tôi

"Anh Giang"

Một cô gái nhỏ nhắn, không xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu chạy tới ôm lấy cổ của cậu

"An Nhi, sao em lại ở đây?"

"Em tới gặp anh đó. Nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em"

Vũ An Nhi bạn gái của cậu. Đáng yêu, được cậu giúp đỡ trong một cô qua đường mà không chú ý xe, từ đó cô luôn gọi cậu là anh hùng của mình

"Anh ơi, em muốn ăn cháo bò"

"Để anh làm cho em"

Cháo bò mà món cô thích nhất đặc biệt là do người cô gọi là anh hùng, người mà cô yêu nhất nấu cho mình. Lúc ấy anh chỉ mới mở cửa hàng, quá không đông ngược lại rất ế. Nhiều lần cậu định dẹp quán nhưng nhờ Anh Nhi động viên cậu lại có tinh thần và cố gắng hơn

"Ngon quá. Anh nấu là số một"

"Umk, ăn đi rồi còn đi học"

Cô là sinh viên trường đại học Cảnh sát năm 2

"Vâng"

Và rồi cái ngày đó, cái ngày định mệnh ấy đã cướp cô ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Hôm ấy, cậu đang đi trên đường đi chợ thì bên kia đường cô gọi cậu

"Anh Giang ơi"

Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào thu hút cậu

"Umk"

Cậu băng qua đường nhưng lại không chú ý xe. BÍP BÍP BÍP, còi xe vang lên inh õi, giật mình cậu đứng trơ người, mọi thần kinh trong cơ thể như ngừng hoạt động lại, cứ như ai đó giữ cơ thể cậu lại không cho cử động

"KHÔNG"

RẦM.

"Cậu ấy có sao không vậy?"

Tiếng ồn càng ngày càng lớn hơn, cậu mở mắt

"Tôi chưa chết sao?"

"Cô gái kia cứu cậu"

Ngồi dậy, nhìn qua bên trái bất giác cậu đứng hình khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên đường với Vũng máu đang dần lan rộng, cô gái mà cậu yêu thương hơn bất cứ gì trên đời

"AN NHI"

Cậu chạy lại ôm cô vào lòng

"Ai đó gọi cứu thương đi, làm ơn. Em có nghe anh nói không? Đừng làm anh sợ, An Nhi"

"A...anh...Giang...em...xi...xin...lỗi"

Rồi cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cậu

"KHÔNG, AN NHI"

----------------------------------------------

Vừa đi cậu vừa hồi tưởng lại quá khá ấy, hồi tưởng lại cái ngày mà ông trời cướp mất người cậu yêu

"Anh nhớ em lắm"

Lấy trong ví ra một tấm hình nhỏ có khuôn mặt của An Nhi

"Nhi ơi, có một co gái rất giống em đấu, cô ấy cũng gọi anh là anh hùng em à, cũng thích cháo bò như em vậy"

Rồi một giọt lệ rơi từ mắt cậu, cậu khóc. Lần đầu tiên cậu khóc kể từ ngày đám tang của An Nhi

"Anh nhớ em. Rất nhớ"

Cậu gục xuống bên lề đường rồi cậu cảm nhận một hơi ấm từ ai đó, người đó đang ôm cậu

"Đừng khóc"

Một giọng nam trầm ấm vang lên, là anh, anh đã nghe tất cả những gì cậu nói từ nãy giờ

"Tôi không biết cô gái đó là ai nhưng tôi nghĩ đó chỉ là quá khứ thôi. Đừng buồn vì quá khứ đã qua rồi. Vui lên"

Cậu quay lại ôm chầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ biết im lặng để cậu khóc. Khóc đã, cậu buông anh ra

"Xong chưa?"

Cậu gật đầu

"Về thôi"

"Mà sao cậu biết toi ở đây mà tới?"

"Tôi đâu có biết, tôi đi làm về vô tình thấy anh thôi"

"Umk"

Anh chở cậu về nhà, tới nơi anh đã thấy cậu đã ngủ

"Tôi sẽ không bao giờ để anh phải khóc nữa đâu"

Khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi anh bế cậu vào nhà

"Anh tôi làm sao thế?"

Nhóc từ trong nhà chạy ra, nhóc rất lo lắng vì cậu về quá trễ

"Anh cậu chỉ ngủ quên thôi"

Nói xong anh đưa cậu lên phòng rồi đi về

"Hết ông Khôi rồi tới ông này cũng lạnh lùng nốt. Lạnh lùng có gì vui"

Chương 10: Đi tham quan

Vì về Việt Nam chơi nhóc rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã ngủ từ tối hôm qua cho đến 5h chiều hôm nay mặc cho cậu gọi đến khàn cả cổ (-_-|||) Dậy, nhóc đi làm vscn rồi đi ra ngoài đường tìm cái ăn chứ nhịn ăn sáng ăn trưa luôn thì làm sao chịu nổi. Đang đi, một "cơn mưa" từ một khu trọ nhỏ đổ xuống đầu cậu, ngước lên

"Thằng nào bố láo đổi nước xuống người bố? Có ngon thì xuống đây"

Từ trên lầu hắn chạy ra

"A, thì ra là anh, sao anh ám tôi mãi thế"

"Tôi không ám, là do cậu ăn ở thế nào thôi"

"Anh..."

"Lên phòng tôi đi, tôi đưa đồ cho thay"

Nhóc theo hắn lên phòng. Đi vào, nhóc bất ngờ vì căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ chả bù cho căn phòng ở Mỹ của nhóc, cứ như Đống rác

"Đồ đây"

5' sau, nhóc đi ra làm hắn muốn nhịn cười nhưng không được phải cười mỉm vì áo thì quá cở, quần thì quá dài nhìn rất đánh yêu và mắc cười

"Cười cái quái gì chứ?"

"Không có gì. Cậu tên gì?"

"Xin trân trọng giới thiệu với anh tên tôi là Võ Vũ Hoàng Quân, 18 tuổi "

"Umk"

"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"22"

"Anh còn học không?"

"Tôi mồ côi cha mẹ, sống với dì. Học hết 12 tôi nghỉ học làm thêm kiếm sống"

"Anh làm gì?"

"Nghề gì tôi cũng làm"

"À, mà anh đền bù cho tôi việc anh làm ướt đồ tôi đi"

"Cậu muốn gì?"

"Đưa tôi đi tham quan Sài Gòn đi. Anh họ tôi đi làm không đưa tôi đi đầu hết"

"Cậu không phải người ở đây?"

"Ừ, tui sống ở Mỹ"

"Sao lại về? Không phải bây giờ đang học sao?"

"Kệ đi, đi thôi"

Nhóc lôi hắn đi. Hắn dắt chiếc xe Honda ra

"Đội mũ bảo hiểm vào"

Nhóc đội lên rồi leo lên xe

"Đi thôi"

Hắn đưa nhóc đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món nào là chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, đồng cỏ Lau. Hắn chở cậu đến Thảo Cầm Viên cả hai cùng đi dạo

"Đẹp quá"

"Umk"

"Mà sao anh lạnh lùng quá vậy?"

"Tôi không lạnh lùng chỉ là tôi không biết biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt"

"Không biết gì chứ, để tui chỉ cho"

Nhóc nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời làm hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường mà từ trước đến giờ chưa ai mang lại

"Đừng cười thế này với ai nhé"

Hắn nói nhưng lại không để nhóc nghe

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Không có gì, đi thôi"

Hắn lại đưa nhóc đi rất nhiều nơi. Tối, hắn chở nhóc về tới tận nhà

"Cảm ơn anh nhé"

"Ừ, ngủ ngon"

"Tạm biệt nhé. À khoan cho tui số điện thoại đi

Nhóc đưa điện thoại cho hắn. Nhập xong, hắn đi. Cầm điện thoại cậu tìm tên hắn rồi sửa lại "Tên đáng yêu " rồi nhóc cười tủm tỉm đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den