Chương 7 - Thành phố Đồng Hồ
Khi mẹ và bà lão đi tiếp, họ đến một thành phố rực sáng bằng ánh kim loại, nơi không có mặt trời, mà chỉ có hàng ngàn chiếc đồng hồ trôi lơ lửng trong không trung. Mỗi bánh răng chuyển động đều đặn, không lệch dù chỉ một khắc.
Những âm thanh "tích... tắc..." vang lên như nhịp thở của cả thành phố.
"Đây là Thành phố Đồng Hồ," bà lão nói.
"Nơi con người ta chỉ thật sự yên khi mọi thứ đúng trật tự. Ở đây, mỗi đứa trẻ đặc biệt có một chiếc đồng hồ riêng."
Mẹ nhìn quanh, thấy chiếc đồng hồ của con trai mình đang chạy rất đẹp, kim giờ trôi chậm, kim phút đi đều, kim giây nhảy lên một cách dứt khoát. Thế nhưng chỉ một làn gió nhẹ thổi qua, làm đổ một chồng bánh xe Lego cạnh đó, lập tức mọi kim đồng hồ xoay loạn. Con trai trong gương hiện ra, đôi mắt tròn xoe, môi run, nước mắt tràn như mưa.
"Sao lại thế hả bà?" mẹ hoảng hốt.
"Chỉ là vài viên Lego thôi mà..."
Bà lão nhìn thật hiền:
"Với con, mỗi viên Lego là một mốc của nhịp sống. Con nhớ màu sắc, vị trí, cả âm thanh khi đặt xuống. Khi chúng đổi chỗ, thế giới trong con cũng đổi nhịp. Con không rối vì bướng, con rối vì sợ mình lạc mất sự an toàn."
Mẹ nhớ lại những buổi sáng mình vội đi làm, thay áo cho con bằng màu khác; những bữa cơm đến muộn khiến con giận dỗi khóc thét; hay buổi tối đi chơi mà quên không nói trước, con hoảng, không chịu lên xe. Tất cả hóa ra không phải bướng, mà vì chiếc đồng hồ trong con lệch nhịp.
Bà lão đưa cho mẹ một chiếc đồng hồ nhỏ xíu, kim làm bằng sợi tóc bạc:
"Nếu muốn đồng hành, con phải học nhịp của con mình trước. Mỗi ngày đều đặn, mỗi việc báo trước, mỗi thay đổi phải nhẹ nhàng."
Mẹ làm theo. Buổi sáng, mẹ dậy sớm hơn một chút, cùng con chuẩn bị quần áo, đếm từng bước ra cửa:
"Một, hai, ba... đến cửa rồi nhé."
Buổi tối, trước khi thay món ăn, mẹ nói nhỏ:
"Mai mình sẽ ăn món mới, con giúp mẹ rửa rau nhé."
Lạ thay, mỗi khi mẹ báo trước, con không còn la hét, mà ngồi nghe, ánh mắt lấp lánh. Dần dần, mẹ nhận ra tiếng "tích tắc" quanh con đã êm lại, không còn chao đảo.
Một ngày nọ, mẹ cố tình thử đổi vị trí bàn ăn. Con dừng lại, nhìn mẹ, rồi tự tay kéo ghế đến chỗ mới. Không còn giận dữ, chỉ có nụ cười ngượng nghịu.
Bà lão mỉm cười, mái tóc trắng khẽ lay:
"Con thấy không, đồng hồ trong lòng bé không chỉ chạy theo kim, mà còn theo nhịp yêu thương. Khi con đủ kiên nhẫn, chiếc đồng hồ ấy sẽ học cách tự điều chỉnh."
Trên tấm bản đồ thần kinh, mẹ thấy xuất hiện thêm một con đường mới nhỏ thôi, nhưng nối liền giữa Trung tâm Cảm xúc và Thành phố Đồng Hồ. Đó là con đường của sự an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top