Chương 6: Khi thế giới biết nói cùng của con

Lần này, khi mẹ bước qua cánh cổng, bà lão đã đợi sẵn.
Bà ngồi trên một tảng đá trong suốt như pha lê, giữa một khu rừng tràn ngập những con chữ đang bay: chữ A lơ lửng trên đầu, chữ O xoay tròn, chữ M thì tỏa ánh sáng nhè nhẹ như hơi thở.

"Chúng ta đã đến Thung lũng Giao Tiếp," bà nói.
"Ở đây, mọi lời nói của con đều có hình dạng riêng. Nhưng con của con không nói như người khác, nên hình dạng ấy khác biệt một chút."

Mẹ nhìn quanh, thấy hàng ngàn âm thanh nhỏ rơi xuống đất rồi bật lên thành giọt nước, chạm nhau tí tách.
Bỗng một giọt phát sáng.
Trong đó vang lên tiếng "mẹ ơi", "mẹ ơi", "mẹ ơi"... liên tục như dội vào lòng.

"Con chỉ đang gọi để chắc rằng m vn còn đó, chứ không phải muốn bắt chuyện," bà nhẹ giọng. "Đó là cách thế giới bên trong con khẳng định an toàn."

Mẹ cúi đầu, nước mắt lăn, thì bỗng âm thanh biến thành những cơn gió xoáy, đẩy bà và mẹ về phía xa.
Bên kia là một chiếc bàn, nơi cô hàng xóm trong thế giới kia đang ngồi cười:
"Con chào cô đi nào!"
Nhưng âm thanh ấy, khi lọt vào thung lũng, lại biến thành hàng nghìn sợi dây chằng chịt, rối tung trong không khí.
Bà lão chạm tay, các sợi dây tan biến.
"Với con của con, ngôn ngữ xã giao là một mê cung. Nó không hiểu tại sao phải nói lời không cần thiết. Nó chỉ phản ứng với ý nghĩa tht s."

Mẹ gật đầu, hiểu rồi.

Rồi bỗng trời tối sầm, một cơn gió mạnh thổi qua, giọng mẹ vang lên:
"Con làm ơn cất đồ chơi đi nhé!"
Bà lão giơ tay, ánh sáng hiện ra hình ảnh đứa bé bịt tai, co người lại.
"Nghe thấy không?" bà hỏi. "Trong tai con, âm thanh ấy không dịu như con tưởng. Nó chói lòa, rối rắm, như sấm nổ. Cảm giác, âm sắc, lời nói, tất cả ùa đến cùng lúc."

Bà cúi xuống nhặt một mảnh gương nhỏ, trong gương phản chiếu hình con cười, đôi mắt lấp lánh, giơ tay "bay" khi nghe mẹ kể chuyện về chú chim.
"Nhưng khi con vui, khi lời nói tràn đầy tình cảm, khi con hiểu được cảm xúc ẩn trong đó, mọi thứ lại hóa phép lạ. Con sẽ bắt chước, sẽ cười, sẽ cảm nhận. Con nghe được trái tim, không chỉ ngôn từ."

Rồi bà lão nắm tay mẹ, đặt vào tim mẹ một viên ngọc nhỏ.
"Đây là chìa khóa của thung lũng này: Hãy lắng nghe bằng tình thương, không bằng khuôn mẫu.
Đừng cố bắt con phải nói như người khác. Chỉ cần con nói theo cách của mình thì thế giới vẫn đầy âm thanh."

Khi họ rời đi, bầu trời rực rỡ.
Mẹ nghe thấy âm thanh nhỏ xíu, run run mà rõ ràng:
"Yêu mẹ..."
Cánh rừng rung rinh, các con chữ tan thành hàng triệu cánh hoa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top