Chương 10 - Người mẹ của mọi đứa trẻ

Đêm ấy, gió trong giấc mơ thổi khác thường. Thành phố Não rực sáng như đang mừng lễ hội, những bánh xe màu sắc xoay chậm lại, ánh đèn tỏa khắp các nẻo đường. Mẹ đứng bên cầu, nơi từng dòng sáng giao nhau thành hình trái tim.

Bà lão xuất hiện, vẫn dáng người mảnh khảnh, tay cầm cây gậy trúc khắc đầy những ký hiệu lạ. Nhưng hôm nay, ánh mắt bà ấm hơn, hiền hơn, như có cả ngàn năm thương yêu đọng lại.

"Bà ơi," mẹ gọi, "cháu hiểu rồi. Bản đồ này... là của con, phải không?"

Bà khẽ gật.

"Của con – và của tất cả những đứa trẻ có đường dây khác biệt. Mỗi đứa sinh ra đều mang trong mình một bản đồ thần kinh riêng. Có bản vẽ sẵn đường cao tốc, có bản chỉ là những lối mòn. Nhưng tất cả đều có thể thành đất nước phồn vinh, nếu người lớn biết cách vun trồng."

Bà xoay cây gậy, và tấm bản đồ lớn mở ra giữa không trung. Những vùng đất con từng đi qua hiện lên: Thành phố Báo Động, Suối Cảm Giác, Thành Đồng Hồ, Cầu Đồng Cảm... Mỗi nơi lấp lánh như hạt châu đang thở.

"Cháu thấy không?" bà nói tiếp
"Con của cháu đã bắt đầu dựng nên thế giới ấy. Nhưng để đất nước đó lớn lên, người mẹ phải là người kiến trúc sư đầu tiên."

Mẹ im lặng, mắt dõi theo từng con đường sáng.

"Nhưng... cháu sợ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ kiên nhẫn. Nếu cháu làm sai, bản đồ có hỏng mất không?"

Bà cười hiền.

"Không ai hoàn hảo cả, con à. Bản đồ của con cũng có quyền sai, quyền đứt quãng, quyền gấp lại để học cách mở ra lần nữa. Điều quan trọng là, mỗi khi con nhìn con mình bằng ánh mắt yêu thương, một đường sáng mới lại xuất hiện."

Gió nổi lên, và tấm bản đồ gấp nhỏ lại, hóa thành một chiếc vòng tay bạc, nhẹ như sương, sáng như ánh trăng non. Bà lão đeo nó vào tay mẹ.

"Từ nay, con chính là Người Giữ Bản Đồ. Bà chỉ là kẻ gác mộng"

bà lão nói tiếp, giọng khẽ như tiếng gió chạm vào lá.
"Đường đi nằm trong trái tim con rồi. Mỗi khi con dang tay ôm con mình, mỗi khi con chọn yêu thương thay vì sợ hãi, chiếc vòng này sẽ sáng lên. Ánh sáng ấy không chỉ soi cho con — mà còn soi cho những người mẹ khác đang lạc giữa màn sương."

Mẹ nhìn xuống chiếc vòng. Trên đó, những ký hiệu nhỏ dần chuyển động, hóa thành những sợi dây sáng nối với muôn vàn điểm xa xôi — như thể khắp nơi, có vô số người mẹ khác cũng đang đeo những chiếc vòng tương tự, cùng thở, cùng yêu, cùng kiên nhẫn.

"Vậy ra... không chỉ mình cháu."
"Không, con ạ. Mỗi đứa trẻ đặc biệt đều có một người mẹ đặc biệt. Và mỗi người mẹ ấy, khi học cách bước vào thế giới của con mình, đang vẽ lại cả bản đồ của thế giới này."

Bà lão đặt tay lên tim mẹ.
"Ngày xưa, người ta gọi những đứa trẻ ấy là 'khác thường'. Nhưng ta gọi chúng là 'những người thắp sáng'. Vì nhờ chúng, chúng ta mới học được cách yêu bằng đôi mắt, bằng bàn tay, bằng sự im lặng, bằng hơi thở."

Gió trong Thành phố Não bỗng ngân lên như tiếng hát. Từ những con đường neuron, ánh sáng dâng trào thành sóng, tràn qua các vùng đã từng mờ tối. Mỗi tia sáng là một ký ức:
– Lần đầu con nhìn mẹ.
– Lần đầu con cười.
– Lần đầu con nói "Yêu mẹ."
– Và lần đầu mẹ hiểu rằng: thế giới này không cần phải giống nhau để trở nên đẹp.

Bà lão chậm rãi bước lùi, bóng dần hòa vào màn sáng.
"Mọi hành trình đều phải có lúc chia tay," bà nói, "nhưng bản đồ sẽ luôn mở rộng. Một ngày nào đó, con sẽ là người dẫn đường cho một bà mẹ khác, đang hoang mang như con thuở đầu. Khi ấy, con sẽ hiểu: chính lòng kiên nhẫn của con hôm nay đã trở thành ngọn đèn cho người sau."

Mẹ đứng lặng. Ánh sáng từ chiếc vòng tay phản chiếu trong đôi mắt, hòa cùng giọt lệ hạnh phúc.
Trên bầu trời của Thành phố Não, những cánh cửa cũ khép lại, và một cánh cửa mới mở ra – dẫn tới nơi không còn "bình thường" hay "khác biệt", chỉ có "kết nối".

Mẹ khẽ thì thầm, như lời hứa gửi vào vũ trụ:
"Con sẽ tiếp tục vẽ. Không phải để sửa bản đồ của con mình, mà để cùng con tạo nên một thế giới mới – nơi mọi ánh sáng đều có chỗ tỏa ra."

Và khi lời ấy tan vào gió, Thành phố rực rỡ hơn bao giờ hết.
Những sợi dây sáng nối liền khắp nơi, dệt thành hình trái tim khổng lồ đang đập đều — nhịp tim của tình yêu, của thấu hiểu, của những người mẹ trên toàn thế giới.

Kết thúc – nhưng cũng là khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top