Chương 9: Tức nước vỡ bờ

Không bao lâu sau, nam nhân biết nói một chút tiếng Hán kia đi tới, trói Tạ Lăng lại theo kiểu ngũ hoa đại bàng bằng dây thừng rồi đặt nàng dưới một gốc cây.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Tạ Lăng, ngập ngừng nói: "Bọn ta chỉ muốn dùng ngươi để đổi lấy bạc, đây là điều cần thiết để giúp bọn ta sống sót. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thần linh ắt sẽ che chở, ngươi sẽ không chết."

Tạ Lăng mở to hai mắt, gật đầu thật mạnh, cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội, tỏ ý rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng.

Thật ra đối với Tạ Lăng mà nói, nếu có chết ở đây thì cũng chẳng sao cả.

Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu Tô Yểu Kính chẳng may chết giữa chừng, hệ thống sẽ tự động thu hồi "thân phận" của nàng, rồi để nàng khởi động lại thế giới này.

Ở thế giới đầu tiên, khi còn là A Kính, nàng đã từng khởi động lại thế giới một lần rồi.

Nhưng đây giống như một trò chơi không thể lưu lại, nếu thoát ra giữa chừng thì toàn bộ quá trình trước đó đều phải làm lại từ đầu.

Vậy nên, tốt nhất là không được chết!

Hơn nữa, Tạ Lăng cũng không muốn chọc giận những người này, kẻo lại phải chịu những nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Nơi hoang vu này không biết cách kinh thành bao xa, mấy kẻ này chỉ trói nàng lại dưới gốc cây rồi mặc kệ, thay nhau canh giữ để nàng không thể bỏ trốn.

Bọn chúng dường như đang chờ "người mua", sốt ruột đi đi lại lại quanh đó. Cho đến khi trên quan đạo vang lên tiếng vó ngựa, đám người mặc áo đen mới lập tức cảnh giác, lắng tai nghe một lúc, rồi chửi thề một câu gì đó, vội vàng kéo Tạ Lăng lên ngựa rồi phi thật nhanh.

Giờ trời mới tờ mờ sáng, đoàn người đi trên quan đạo có lẽ là tiêu cục, cũng có thể là thương lái buôn muối... nói chung, tất cả đều có khả năng cứu mạng Tạ Lăng!

Tạ Lăng nào chịu đi, nàng ra sức giãy giụa. Thấy trong mắt kẻ đang trói mình lóe lên vẻ hung ác, nàng vội vàng nói với tên biết một chút tiếng Hán: "Không phải ngươi nói ta là hàng hóa hay sao? Vậy các ngươi định làm gì, nào có chuyện mang hàng hóa bỏ chạy? Mau thả ta xuống, kẻo kẻ muốn mua không thể tìm thấy ta."

Những lời này khiến tên hắc y có chút sững sờ, hắn chưa từng gặp "món hàng" nào vừa chủ động lại vừa có quy tắc như vậy.

Hắn choáng váng một lúc, sau đó vừa sốt ruột vừa lắp bắp giải thích với "món hàng": "Người mua... đã phá vỡ giao ước rồi, hắn không đến nữa, phải đổi chỗ khác thôi!"

"Không đổi, không đổi!" Tạ Lăng cãi lại, "Các ngươi chẳng biết làm ăn gì cả, hắn không chịu mua thì các ngươi phải thuyết phục đi chứ! Hoặc là hạ giá xuống một chút, tặng kèm thêm chút ưu đãi..."

Ban đầu, mấy tên hắc y còn chăm chú nghe Tạ Lăng lải nhải, nhưng sau đó phát hiện nàng nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, đã thế bọn hắn còn vô tình bị cuốn vào câu chuyện của nàng. Thế là bọn chúng vô cùng tức giận, còn định ra tay đánh Tạ Lăng.

Thấy vậy, Tạ Lăng bèn rụt cổ lại, hai mắt tròn xoe ngập nước, hạ giọng nói với bọn chúng: "Được rồi, đổi thì đổi."

Cứ thế chạy đi mấy dặm, Tạ Lăng bối rối trong lòng, còn đang nghĩ cách tự cứu lấy mình, thì bỗng nghe "bụp bụp" hai tiếng. Hai viên đá xé gió bay tới, đánh trúng sau gáy của hai tên áo đen phía trước.

Tạ Lăng trơ mắt nhìn sau cổ bọn chúng nứt toác ra hai cái lỗ máu, chỉ trong chớp mắt máu tươi phun trào, cả hai đã ngã vật xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa.

Chỉ còn lại hai gã áo đen, một tên đang áp giải Tạ Lăng, ngồi chung cùng một con ngựa với nàng; tên còn lại là kẻ vạm vỡ nhất, hình như là thủ lĩnh của đám người này.

Khi nhận ra có điều bất thường, bọn chúng nhanh chóng ghìm cương quay ngựa, rút đao ra định chém. Nhưng vừa quay đầu lại đụng phải một màn sương mù dày đặc, thanh đao bạc "choang" một tiếng rơi xuống đất. Cả hai trợn mắt, ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Tạ Lăng cũng bị cuốn vào làn khói mê, chưa kịp giãy giụa thì đã mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, dù cố thế nào Tạ Lăng cũng không thể mở mắt ra được, toàn thân cũng không thể cử động, chỉ có ý thức là còn hơi tỉnh táo. Nàng cảm nhận được bên dưới có hơi chao đảo, giống như đang ở bên trong một cỗ xe ngựa.

Chẳng lẽ nàng lại bị một toán cướp khác bắt đi rồi sao?

Hàng hóa vẫn ở đó, chỉ có chuyển từ tay bọn cướp này sang tay bọn cướp khác ư?

Tạ Lăng nhớ lại cảnh tượng mấy gã hắc y trước khi gục ngã, toàn thân vô thức run rẩy.

Đúng lúc này, tay phải của Tạ Lăng bị một thứ gì nóng rực và to lớn bao lấy. Nàng lập tức run bắn lên một cách dữ dội, cảm giác hồi lâu mới chợt nhận ra - đó dường như là tay của một người khác.

Bên tai nàng vang lên một giọng nam trầm khàn, dường như còn ẩn chứa một chút trêu chọc: "Sợ sao?"

Nào nào, chúng ta thử đổi vị trí đi nhé. Đổi thành ngươi bị chuốc thuốc mê đến ngất, nằm bất động một chỗ, lại còn bị một tên khác phái không rõ là ai nắm tay... ngươi có sợ không?

Tạ Lăng vừa tức vừa sợ, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng chửi thầm trong lòng. Nàng không thể khống chế được cơ bắp của mình, đến miệng cũng mở ra không nổi, lưỡi chẳng nhúc nhích được chút nào.

Bàn tay kia cứ mơn trớn trên mu bàn tay của nàng, càng lúc càng táo bạo hơn. Thậm chí dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn nhấc tay nàng lên, đặt vào lòng bàn tay mình, chậm rãi lướt qua từng đường vân tay, ngay cả từng kẽ ngón tay cũng không bỏ sót.

Cảm giác này khiến Tạ Lăng nhớ lại hồi còn là một nữ sinh đại học trong sáng, vui tươi. Mỗi khi bắt được một chú mèo con sạch sẽ, xinh xắn, nàng cũng thường hay nghịch ngợm móng vuốt mềm mại của nó y như vậy.

Ánh mắt Tạ Lăng run lên đầy bất an, nàng ra sức mở to hai mắt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được.

Bị vuốt ve như thế, cảm giác kỳ lạ ấy khiến Tạ Lăng nuốt khan một ngụm nước bọt.

Có vẻ như động tác nuốt khan của nàng đã thu hút sự chú ý của đối phương. Bàn tay kia rời khỏi lòng bàn tay nàng, di chuyển đến xương quai hàm, áp lên làn da đầy đặn, rồi chậm rãi lướt theo khung xương. Từ cằm trượt xuống cổ họng, sau đó dừng lại một lúc lâu.

A a a, rốt cuộc là ai đã bắt cóc nàng vậy! Đúng là đồ biến thái mà!

Tạ Lăng thật sự bị dọa sợ, ngón tay của kẻ xa lạ kia đang đặt ở chỗ có thể lấy đi tính mạng của nàng, cảm giác áp bức và nguy hiểm này thật khó để mà khống chế. Dù bây giờ toàn thân không thể cử động, nhưng hàm răng của nàng vẫn không ngừng run lên lập cập.

Nàng như một con rối gỗ, chỉ có thể nằm đó mặc cho người ta xâu xé. Hơn nữa, chủ nhân của bàn tay kia mang lại cho Tạ Lăng một cảm giác cực kỳ tồi tệ, thậm chí nàng còn dấy lên nỗi nghi ngờ sâu sắc rằng đối phương có lẽ thật sự sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp hơn nữa.

Cảm giác hơi thở của người khác lưu lại trên thân thể mình quả thật rất đáng sợ. Cũng may hơi ấm xa lạ kia cuối cùng cũng rời khỏi cổ Tạ Lăng.

Nàng lập tức nghe thấy bên cạnh vang lên một âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng chất lỏng trong những chiếc lọ đang bị khuấy động.

Ngay sau đó, hơi ấm từ bàn tay kia lại một lần nữa áp sát. Tạ Lăng như nhận ra điều gì, nàng lập tức nín thở, môi cũng vô thức mím chặt lại.

Thế nhưng, cho dù nàng đã cố hết sức mím chặt môi, bàn tay kia vẫn men theo đường cong khẽ chu lên ấy, tỉ mỉ ấn từng chút một, hết lần này đến lần khác, như thể đang cẩn thận phác họa đôi môi nàng.

Tạ Lăng căng thẳng đến mức có thể nghe rõ được nhịp tim dồn dập của chính mình. Đúng lúc ấy, hàm răng nàng bị tách ra từng chút một, sức lực tuy không mạnh, nhưng nàng cũng chẳng thể nào chống cự được.

Đồ điên! Đồ biến thái!

Tạ Lăng vừa tủi thân lại vừa hoảng sợ, nàng chỉ muốn hét lên mắng chửi. Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, nàng chưa từng trải qua chuyện nào như thế này. Ngay cả khi sống trong thế giới xuyên sách, đã trải qua đến sáu kiếp, nàng cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nào éo le như vậy!

Nàng ra sức muốn lùi lại, muốn đẩy ngón tay kia ra ngoài, nhưng không tránh khỏi việc lưỡi chạm phải thứ dính trên đầu ngón tay của kẻ ấy.

Tạ Lăng hoàn toàn không biết trên ngón tay kia dính thứ gì, nàng định nôn ra theo phản xạ, nhưng lại bị hắn ta ghì chặt, chỉ có thể nuốt xuống theo bản năng.

Nuốt phải thứ chẳng rõ là gì, tâm trạng của Tạ Lăng hoàn toàn sụp đổ. Nàng cảm thấy nước mắt trào ra nơi khóe mắt, trong đầu ong ong vang dội, hồi lâu sau mới nghe thấy chính mình bật ra những tiếng khóc khẽ khàng, nức nở và yếu ớt.

Khoan đã... nàng đang khóc sao?

Tạ Lăng kinh ngạc phát hiện mình đã có thể phát ra âm thanh, nàng thử hé miệng, không ngờ lại thành công. Thân thể nàng dường như cũng khôi phục thêm được một chút sức lực.

Thế nhưng hai mắt vẫn không tài nào mở ra được, Tạ Lăng chỉ cảm thấy nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt, vừa khó chịu lại vừa tủi thân.

Ngón tay kia vẫn còn đang đảo qua đảo lại bên trong khoang miệng của nàng, như thể tìm được một món đồ chơi vô cùng mới lạ. Tạ Lăng hít sâu mấy hơi, dồn sức, sau đó nghiến chặt hàm răng, cắn mạnh một cái.

Ngón tay kia cuối cùng cũng rút ra, nhưng ngay sau đó, dù không nhìn thấy gì, Tạ Lăng vẫn nhạy bén cảm nhận được nó lại đang tiến sát giữa chân mày mình, dường như sắp chạm vào.

"Nước dãi! Đừng chạm vào ta!" Trong cơn bi phẫn, Tạ Lăng vậy mà lại thốt ra được cả một câu trọn vẹn.

Người bên cạnh khựng lại một chút, giọng cố tình hạ thấp nhưng lại ẩn chứa niềm vui ngoài dự đoán, hắn cười khẩy: "Nàng còn rảnh tâm để quan tâm chuyện đó à?"

Nói xong, như thể cố ý đối đầu với nàng, ngón tay của kẻ đó mang theo chất lỏng hơi lạnh chấm đi chấm lại trên giữa hai hàng lông mày, gò má, góc trán của nàng, để lại những vệt ẩm ướt li ti.

Bị bắt nạt lâu như vậy, lại còn bị bôi nước dãi lên mặt, Tạ Lăng cảm thấy muốn buông xuôi hết cả đời này!

Nàng nhắm mắt chửi rủa một cách thẳng thừng: "A a a! Rốt cuộc ngươi là ai? Đồ điên! Đồ biến thái! Ngươi đi chết đi!"

Người kia vừa nghe Tạ Lăng chửi, vừa ung dung bôi bôi vẽ vẽ trên mặt nàng. Tạ Lăng vừa chửi một tiếng, hắn lập tức chấm mạnh một cái, cứ như vậy cho đến khi nghe xong từ cuối cùng, hắn mới đột ngột dừng tay.

Chẳng lẽ cuộc đời lần này của nàng thật sự phải bắt đầu lại từ con số không sao? Tạ Lăng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô tận.

Nàng lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng nghe thấy giọng nam trầm khàn vang lên: "Nàng nên ngủ tiếp đi." Ngay sau đó, Tạ Lăng cảm nhận sàn gỗ dưới mình hơi lung lay một chút, chắc là người đó đã đứng dậy rời đi.

Ngay lập tức, một mùi hương dịu nhẹ len vào mũi, cơ thể Tạ Lăng vốn chưa hoàn toàn hồi phục lại càng trở nên mềm nhũn hơn, không thể kiểm soát mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Tạ Lăng vùng vẫy trong lòng: Nàng nhất định phải tìm ra kẻ biến thái hôm nay là ai!

Mê man hai lần liên tiếp trong cùng một ngày, khi Tạ Lăng tỉnh lại lần nữa, đầu nàng đau như búa bổ.

Nàng chống tay lên trán ngồi dậy, bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng thét đầy kinh ngạc: "Ôi trời, cô nương tỉnh rồi!"

Tạ Lăng bỏ tay xuống, nhìn về phía âm thanh phát ra, đó là một người đàn bà xa lạ nàng chưa từng gặp bao giờ. Trên đầu người nọ cài trâm ngọc, y phục sang trọng, nhìn qua có vẻ thân phận không tầm thường, nhưng lớp trang điểm trên mặt lại rất giản dị.

Tạ Lăng hé miệng, khàn giọng hỏi: "Đây là đâu?"

Kẻ biến thái đó đã đưa nàng đến chỗ này sao?

Không đúng, mùi hương thoang thoảng quanh đầu mũi là mùi trầm hương thanh nhã, nơi này dường như là...

"Đây là Thính An Tự, cô nương thật may mắn, được Quý phi cứu sống. Cô nương là người nhà nào vậy?"

Sau khi trao đổi vài câu, Tạ Lăng cuối cùng cũng làm rõ được, hóa ra bây giờ đã là chiều tối của ngày thứ hai.

Lễ hội hoa đăng hôm ấy, có bọn giặc dị tộc lén lút trà trộn vào trong thành, cướp đi mấy thiếu nữ. Nghe nói có người bị chém giết một cách thảm khốc, có kẻ thì bặt vô âm tín, chẳng biết đã bị bán đi nơi nào.

Mà Tạ Lăng cũng nằm trong số những thiếu nữ bị bắt đi. Chỉ là bọn cướp bắt nàng, khi đi ngang qua chùa Thính An, lại vừa khéo đụng phải thị tòng của Quý phi đang đến dâng hương tĩnh tâm. Thế là lập tức ra tay ngăn chặn, cứu được Tạ Lăng nguyên vẹn ra ngoài.

Đồng tử Tạ Lăng khẽ run lên, nàng nắm lấy tay người đàn bà kia, nói: "Vị thị vệ đã "cứu ta" đâu? Ta muốn gặp hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top