Chương 10: Bóng đè
Người đàn bà bị nàng làm cho giật mình.
Tạ Lăng trấn định lại tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Đương nhiên ta phải dâng lời cảm tạ tới Quý phi nương nương. Chỉ là... từ khi bị bắt cóc đến giờ, ta vẫn luôn hôn mê, hoàn toàn không rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Ta... ta muốn gặp vị thị vệ kia, hỏi cho tường tận, kẻo có điều gì ta không hay biết, sợ lại xảy ra sơ suất..."
Nghe nàng nói vậy, người đàn bà lập tức hiểu ra, thương xót vỗ vỗ cánh tay nàng: "Cô nương, ta biết người lo lắng điều gì, đừng sợ! Cô nương hoàn toàn bình yên, bọn giặc kia chưa từng động đến người. Cô nương bây giờ thế nào, thì lúc được cứu ra cũng y như vậy. Huống hồ, Quý phi nương nương là bậc quý nhân rất chu đáo, người đã sớm nói sẽ tự tay viết một phong thiếp gửi đến phủ của cô nương, giúp cô nương chứng minh trong sạch."
Tạ Lăng khẽ níu lấy vạt tay áo, làm ra vẻ tủi thân, lau khóe mắt mình, cúi đầu không nói lời nào.
Người đàn bà thấy vậy bèn vẫy tay gọi một tùy tùng đến, ghé tai dặn dò mấy câu, sai hắn đi tìm người.
Chẳng bao lâu sau, một thị vệ dáng người trung bình bước vào, gương mặt rám nắng thô sạm. Vừa vào, hắn lập tức quỳ một gối xuống đất, trầm giọng hành lễ, trả lời từng câu nghi vấn của người đàn bà.
Người đàn bà hỏi xong ngay trước mặt Tạ Lăng, sau đó mới mỉm cười quay đầu lại, vỗ nhẹ lên tay nàng: "Giờ thì cô nương đã nghe rõ rồi chứ? Có khác gì so với lời ta nói đâu. Đứa trẻ đáng thương, đừng sợ hãi nữa."
Tạ Lăng khẽ gật đầu, chui vào lòng, tựa đầu lên vai người đàn bà như muốn tìm điểm tựa. Hành động ấy khiến người đàn bà không nhịn được mà bật cười, lại vừa vỗ về lưng nàng, an ủi một hồi lâu.
Trong lòng Tạ Lăng lại nghĩ, giọng nói và giọng điệu của tên thị vệ này hoàn toàn không hề giống, chẳng có chút nào tương tự với tên biến thái kia cả.
Nàng lại cẩn thận quan sát ngón tay của thị vệ, cũng giống như dáng người hắn, ngắn mà thô to, hoàn toàn không thấy vết thương mới nào.
Tạ Lăng quay mặt sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa.
Đây không phải là tên biến thái đó.
Nàng gần như có thể khẳng định rằng, chính tên biến thái đó đã "đưa" nàng đến đây, hơn nữa còn làm việc đó một cách âm thầm, không để ai hay biết.
Nhưng đây là địa bàn của Quý phi nương nương, tên biến thái đó lấy đâu ra lá gan to bằng trời mà dám giở trò ở chỗ như thế này? Hơn nữa, hắn làm vậy vì mục đích gì?
Nhưng dù thế nào đi nữa, tình cảnh hiện giờ đối với Tạ Lăng chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu nàng vẫn muốn được sống với thân phận trong sạch và tự do, thì tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện mình từng bị hai nhóm người khác nhau bắt cóc.
Nàng chỉ có thể thuận theo tình thế mà khăng khăng nói rằng chính Quý phi nương nương đã cứu mình.
Đợi đám thị vệ lui xuống, Tạ Lăng khẽ ngẩng đầu lên, rụt rè liếc nhìn người đàn bà trước mặt, ngượng ngùng nói: "Thần thật ngu dốt, vẫn chưa rõ... vị nương nương đang ở đây là vị Quý phi nào trong cung?"
Hiện nay trong hậu cung có ba vị Quý phi, trong đó hai người đã có không ít con cái, chỉ có Lan Quý phi là vẫn chưa sinh hoàng tử hay công chúa, nhưng nhờ được sủng ái mà vẫn được phong lên hàng Quý phi.
Người đàn bà khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Tạ Lăng. Khi Quý phi nương nương đưa cô nương này lên núi, bà chỉ cần nhìn qua dung mạo và y phục của đối phương thì biết ngay thân phận của nàng chắc chắn không hề tầm thường, nhất định là tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong khuê phòng của một gia đình quyền quý ở kinh thành. Cứu nàng một mạng, nói không chừng còn có thể nhân đó kết được giao tình với gia tộc phía sau.
Những năm gần đây, Quý phi phải toan tính ngày một nhiều việc, nên dĩ nhiên cũng không thể không nghĩ đến những điều như thế này.
Giờ thấy quả đúng như vậy, chỉ riêng việc cô nương này biết mở miệng hỏi rằng đây là vị Quý phi nào, cũng đủ cho thấy gia thế nhà nàng tuyệt đối không tầm thường, ít nhất là được dạy dỗ đàng hoàng, biết giữ chừng mực, không kiêu ngạo mà cũng chẳng hèn yếu.
Người đàn bà mỉm cười và nói: "Là Lan Quý phi. Ta là trắc phi của Quýnh vương, họ Trần, tên Ninh Mai, lớn hơn cô nương vài tuổi. Cô nương cứ gọi ta là Ninh Mai tỷ cũng được."
Thì ra là Lan Quý phi.
Tạ Lăng khẽ ngẫm lại, vị Lan Quý phi này vốn có tính cách lạnh nhạt và kiêu ngạo, trước kia cũng chẳng phải là người thành tâm lễ Phật, vậy mà mấy năm trôi qua, sao lại chọn sinh sống trong chùa thế này?
Tạ Lăng cũng biết đôi chút về vị Lan Quý phi này, dù sao thì nàng ta cũng chính là chị gái ruột của thế tử Bình Viễn vương Lê Đoạt Cẩm.
Lúc trước, khi Tạ Lăng còn đang dùng thân phận A Kính để chinh phục Lê Đoạt Cẩm, tuy không có nhiều dịp tiếp xúc trực tiếp với vị Quý phi này, nhưng nàng cũng đã nghe không ít chuyện về nàng ta.
Nàng đứng dậy cúi mình cảm tạ Trần Ninh Mai, nhưng không gọi thẳng tên của đối phương, mà vẫn cung kính xưng hô là Trắc phi nương nương. Sau đó, nàng chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, muốn đến hành lễ với Lan Quý phi.
Trần Ninh Mai đi cùng nàng, bên ngoài trời đã ngả tối. Bóng hoàng hôn phủ xuống những tảng đá trơ trụi trên sườn núi, dường như chút ánh sáng cuối cùng đã bị sự lạnh lẽo của đá hút cạn, cảnh vật xung quanh cũng mang theo vài phần rùng rợn.
Trong lòng Tạ Lăng thật ra vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy khung cảnh này, nàng khẽ rùng mình một cái, vội quay đi chỗ khác.
Trần Ninh Mai dường như cũng cảm nhận được điều gì, bà nhìn về phía những tảng đá ấy, khẽ nhíu mày, buông ra một tiếng thở dài đầy u sầu: "Những bậc đá lạnh lẽo cứng ngắc thế này... sao lại cố tình phải chọn một nơi như vậy chứ..."
Lời còn chưa dứt, Tạ Lăng không hiểu ý lắm, vậy nên cũng không đáp lại.
Nghe nói chùa Thính An là ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng với nhiều lời đồn trong dân gian. Chỉ là vì nằm nơi núi cao, sông xa, nên khách hành hương thường ngày không mấy đông, cảnh chùa cũng mang vẻ vắng lặng, tiêu điều. Người ta nói rằng, chỉ những ai thật sự thành tâm mới chịu lặn lội đường xa đến đây, mong được Đức Phật dõi mắt từ bi mà phù hộ.
Suốt dọc đường, Tạ Lăng không nói gì thêm, cùng Trần Ninh Mai đi vào một khu vườn.
Lan Quý phi đang ở trong đó, vừa đọc sách vừa gảy đàn, trông hoàn toàn không giống người đến đây để tu Phật.
Tạ Lăng trò chuyện cùng Lan Quý phi, Trần Trắc phi chỉ ngồi bên cạnh một lúc rồi cáo lui trước.
Quả nhiên, đúng như lời Trần Trắc phi nói, Lan Quý phi đã đích thân trao cho nàng một phong thư có đóng ấn ký riêng, do chính tay mình viết, chứng nhận rằng trong suốt thời gian từ khi bị bắt đến lúc được cứu, nàng vẫn giữ được sự trong sạch. Ngoài ra, Lan Quý phi còn chu đáo sắp xếp xe ngựa và thị vệ, đưa nàng về nhà an toàn.
Tạ Lăng dĩ nhiên vô cùng cảm kích, nàng lập tức nói rõ thân thế của mình cho Lan Quý phi nghe. Sau đó, nàng lại cúi mình cảm tạ lần nữa, rồi cẩn thận cầm theo phong thư rời đi.
Khi bước ra khỏi khu vườn, trăng đã sáng vằng vặc, sao trên trời thưa thớt. Tạ Lăng chậm rãi bước đi trên đường núi, bỗng nghe vang lên một tràng tiếng chuông leng keng réo rắt, âm thanh trong trẻo mà ngân dài.
Tạ Lăng vô thức dừng chân, tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Giữa ngọn núi hoang vắng, không biết chiếc chuông này lớn đến mức nào mà có thể vang lên âm thanh rõ ràng đến vậy.
Tạ Lăng đang định tiếp tục bước xuống núi, một âm thanh khác bỗng dưng truyền đếm, lúc đầu thì mơ hồ, lẫn lộn trong gió, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng hơn.
Nàng cẩn thận lắng tai nghe.
Đó là tiếng giày giẫm trên phiến đá, là tiếng vạt áo khẽ quệt qua nền đất, và cả... tiếng người quỳ lạy, trán chạm đất.
Những âm thanh ấy lẽ ra phải rất khẽ, rất khó nghe thấy, vậy mà không hiểu sao Tạ Lăng lại nghe rõ mồn một như thế?
Tạ Lăng khẽ lắc đầu, thầm cảm thấy kỳ lạ.
Có lẽ do địa hình của ngọn núi này tạo thành một bức tường vọng âm, nên đã khuếch đại âm thanh từ đâu đó lên.
Tạ Lăng tiếp tục bước xuống, nhưng tiếng quỳ lạy kia vẫn vang lên ngắt quãng mà dai dẳng, tựa như tiếng gõ mõ chậm nhịp, đập thẳng vào tai nàng.
Trời mỗi lúc một tối hơn, Tạ Lăng càng đi về phía trước, càng cảm thấy con đường trước mắt trở nên mờ mịt, khó mà nhìn rõ được.
Nàng cố gắng mở to hai mắt, muốn nhờ ánh trăng soi đường, mãi một lúc sau mới tìm thấy mấy phiến đá ẩn sau đám cỏ dại. Tạ Lăng lập tức vén váy, bước nhanh theo từng bậc đá, chạy chậm một mạch, không biết từ lúc nào, nàng đã vô tình đi lên tận đỉnh núi.
Đỉnh núi rộng lớn và trống trải, ánh trăng bàng bạc rải đầy mặt đất phủ đầy đá lạnh, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh mờ ảo, trông chẳng khác nào một vùng tuyết trắng.
Giữa khoảng đất bằng phẳng rộng rãi ấy, chỉ có duy nhất một chiếc chuông được đặt ở đó. Dù trước sau chẳng có chút gió nào, nó vẫn khẽ lay động, thỉnh thoảng phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Âm thanh ấy đúng là tiếng chuông mà Tạ Lăng đã nghe được trước đó. Nàng không kìm được mà bước lại gần, chỉ thấy chiếc chuông trông vô cùng kỳ lạ, trên thân khắc đầy những hoa văn rối rắm, chẳng giống vật trang trí thông thường, mà giống như những ký hiệu hay bùa chú cổ xưa mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
Trên đỉnh chuông có một chỗ được khoét rỗng, bên trong đặt một viên ngọc đen sì, tối đến mức dường như ngay cả ánh trăng cũng không thể soi thấu.
Tạ Lăng không hiểu tại sao mình lại có thể đi lên đến đỉnh núi một cách dễ dàng đến vậy, nhưng điều khiến nàng lo hơn là, giờ phải làm thế nào để xuống núi đây.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên đỉnh đầu, chiếu xuống mặt đất một màu trắng xóa. Cách xa một chút thôi đã là khoảng tối mịt mù, khiến trong lòng nàng dần dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Rõ ràng Tạ Lăng đã bị lạc trong núi. Nàng cất tiếng gọi to xuống dưới, nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào, thậm chí ngay cả tiếng vọng của chính mình cũng không nghe thấy.
Tạ Lăng chợt nhớ đến cấu trúc kỳ lạ của ngọn núi này, chính vì vậy mà khi còn ở lưng chừng núi, nàng đã nghe được tiếng chuông từ rất xa. Nghĩ đến đây, nàng bèn đưa tay nắm lấy chiếc chuông, định lắc mạnh mấy cái để người dưới chân núi có thể nghe thấy mà chú ý tới mình.
Không ngờ, ngay khi Tạ Lăng vừa chạm vào chiếc chuông, viên ngọc trên đỉnh chuông bỗng dưng phát sáng, ánh sáng xanh lơ lửng, nhấp nháy như đang thở từng nhịp một.
Tạ Lăng giật mình, vội buông tay ra. Chiếc chuông lập tức lắc lư qua lại, phát ra loạt tiếng vang loạn xạ rồi dần lắng xuống, còn ánh sáng xanh của viên ngọc cũng từ từ tắt hẳn.
Nơi này sao lại có cảm giác u ám, kỳ quái đến vậy? Tạ Lăng sợ hãi, không còn tìm đường nữa, quay người lao thẳng xuống núi.
Chẳng biết bằng cách nào, lần này con đường trước mắt Tạ Lăng trở nên rõ ràng hơn hẳn. Nàng chạy một quãng dài, mãi cho đến khi mồ hôi ướt đẫm tóc, hô hấp khó khăn mới đứng lại nghỉ ngơi, lúc này nàng chợt nhận ra mình đã trở lại cái sân bên ngoài của khu vườn Lan Quý phi.
Một chiếc xe ngựa trang trí khá lộng lẫy đang đậu trong sân. Thấy nàng bước tới, một gã sai vặt mỉm cười tiến lại gần: "Tiểu nhân đợi cô nương ở đây nãy giờ, cô nương có muốn lên đường ngay bây giờ không?"
Tạ Lăng cảm thấy toàn thân cạn kiệt sức lực sau khi chạy cả một quãng đường dài. Nàng mở mắt nhìn xung quanh, thấy dưới các mái hiên trong sân, đèn lồng vàng rực đã được thắp sáng, thi thoảng vang lên tiếng người nói cười, không khí sinh hoạt bình thường, chẳng khác gì những ngôi nhà thường thấy.
Cảnh tượng vừa nãy cứ như một giấc mơ.
Tạ Lăng lấy lại bình tĩnh, nói với gã sai vặt: "Vất vả cho mọi người quá, không biết mọi người đã đợi ta bao lâu rồi?"
Gã sai vặt mỉm cười đáp: "Chẳng lâu đâu, khoảng một khắc đồng hồ thôi. Ngay sau khi cô nương ra khỏi vườn của nương nương, nương nương đã dặn tiểu nhân chờ ở nơi này."
Một khắc thôi ư? Làm sao nàng có thể từ lưng chừng núi đi lên đến đỉnh, rồi lại từ đỉnh núi xuống lưng chừng chỉ trong chừng ấy thời gian?
Tạ Lăng hoàn toàn không tin.
Trong chuyện này, rốt cuộc có điều gì kỳ quái?
Tạ Lăng theo phản xạ giấu kín suy nghĩ, chỉ gật đầu, rồi bước lên thang gỗ, chui vào trong xe ngựa.
Ngồi xuống, nàng khẽ vẫy khăn tay theo thói quen, nhưng bất ngờ nhận ra rằng thực ra mình chẳng hề thấy nóng chút nào.
Tạ Lăng lau trán, bỗng phát hiện mồ hôi vã ra khi chạy nãy giờ không biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Thái dương nàng khẽ giật giật, tay vuốt ngực, lẩm bẩm khe khẽ: "Chẳng lẽ bị tên biến thái đó dọa sợ, thật sự bị bóng đè..."
Xe ngựa từ từ lăn bánh.
Trên đỉnh núi, hướng ngược với Tạ Lăng, một nam nhân mặc trang phục lộng lẫy, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, đang đứng lặng lẽ trước chiếc chuông lớn.
Vạt áo nơi đầu gối đã bị sờn rách tả tơi, trên trán cũng hằn lại vết đỏ do bị va đập.
Hắn cúi đầu, ánh mắt hạ xuống, đuôi mắt hẹp kéo thành một đường cong lạnh lùng, im lặng nhìn chiếc chuông đang lắc lư không ngừng trước mặt, đón lấy một cơn gió núi thổi qua.
Nam nhân đưa tay ra giữ chặt chiếc chuông, không để nó kêu loạn trong gió nữa, sau đó lẩm bẩm gì đó khe khẽ, những lời thì thầm thoát ra từ khóe môi, ngắt quãng, khó có thể nghe rõ.
"Là gió thổi... A Kính, ta còn tưởng rằng, cuối cùng nàng chịu quay lại nhìn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top