Epilogue

unendlich

***

Để đưa bức thư mà tôi tìm thấy bên cạnh mộ của công, lần đâu tiên tôi đến nghĩa trang.

Nơi này cách thị trấn khong xa, nằm trên đỉnh một ngọn đồi không cao lắm. Ở chính giữa bãi cỏ xào xạc gió, như thể đang ngự trị miếng đất này, là một cây cổ thụ. Như đang bảo vệ, nơi yên nghỉ của cô ấy dưới tán cây.

Nó được giữ gìn rất tốt, khiến tôi không nghĩ rằng nó đã nằm đây 500 năm lịch sử, trên đó có khác tên,

Nanoha Takamachi.

Ahh, chắc là đây rồi. Tôi chắp hai tai lại trước nấm mộ, rồi lấy lá thư trong túi ra. Clink, tiếng kim loại vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tôi cho tay vào trong và cảm thấy tấm giấy cũ kĩ. Cố gắng không khóc, tôi chầm chận lôi nó ra khỏi túi.

Và rồi, khi tôi ngẩng đầu lên.

Đột nhiên,- Tôi chợt nhận ra thứ gì đó khác được khắc ở đó. Như thể nó đang bảo vệ cô ấy. Cái tên như đang ôm chặt lấy cô ấy.

- Ai vậy nhỉ, một người bạn chăng?

Tôi cúi xuống để nhìn gần hơn. Cái tên hiện lên trước mắt tôi- chính là cái tên tôi vừa nhìn thấy.

Tôi vội vã mở lá thư trong tay ra. Kiểm tra cái tên được viết bằng những nét chữ run rẩy, rồi quay lại nhìn tấm bia mộ. - Đó, đúng như tôi nghĩ, cùng một người.

Cái tên được khắc trên đó,

Fate T. Harlaown.

Quả không sai- đây là người viết bức thư này.

Khi tôi nhận ra điều này.

-... Không biết vì lí do gì, mà tôi không thể ngăn lại những giọt nước mắt.

Tôi chưa từng gặp họ. Tôi không biết chút gì về thời đại họ họ sống. Họ tin vào điều gì, hay họ đã sống như thế nào. Họ nghĩ gì, họ đã cùng chung sống ra sao. Họ trông như thế này. Giọng nói của họ ra sao.

Tôi hoàn toàn không biết gì.

Những người đang sống trong thời đại này- không ai biết.

Nhưng, trong số đó, vẫn có một người biết.

- Về những tình cảm của họ dành cho nhau. Sợi dây liên kết giữa hai người.

Chỉ mình tôi- biết rõ.

Bức thư này, đã phần nào gửi gắm được mong muốn hạnh phúc của họ cho người mình yêu, ngay cả khi họ bị tổn thương.

Ngôi mộ này, thuyết phục tôi rằng. Cho dù bị tổn tưởng, hay phải rơi nước mắt đến bao nhiêu lần nữa. Thì cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau.

Tôi biết.

Tôi lau nước mắt, sau đó đặt lá thư trước ngôi mộ, rồi một lần nữa chắp tay lại. - Khẽ nhắm mắt.

Đột nhiên, câu chuyện mà tôi vẫn thường được nghe lúc còn nhỏ hiện lên trong tâm trí tôi. Cùng với đó là giọng kể dịu dàng của mẹ tôi.

Câu chuyện cổ tích mà tôi thích nhất, khiến những cảm xúc trong tôi lại một lần nữa vỡ òa.

- Nó - sau cùng thì không chỉ là một câu chuyện cổ tích.

Nàng công chúa trong câu chuyện, đang ở ngay tại đây. Dựa trên nội dung của lá thứ thì- hiệp sĩ phản bội, cũng đang ở đây.

Và.

Hiệp sĩ đã giúp đỡ họ, chắc chắn cũng đang yên nghỉ tại một nơi nào đó.

"Xin lỗi"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tên khắc trên bia mộ, cúi đầu xuống.

Khi còn nhỏ tôi đã ghét cô. "Sao cô lại phản bội vương quốc? Đáng nhẽ ra nghĩa vụ của cô là phải bảo vệ công chúa?"... Nhưng- Tôi đã lầm.

Tôi lúc đó không thể hiểu được họ. Nhưng giờ, tôi đã hoàn toàn nhận ra.

- Tôi thực sự xin lỗi.

Tôi dần mở mắt. Tay vẫn nắm chặt trước mộ công chúa, tôi thể rằng.

"Cách đây rất lâu rồi, tại mảnh đất nơi chúng ta được nuôi nấng trong sự yên bình..."

"Đã từng tồn tại một thời kỳ nhuộm đầy sự đau đớn và phiền muộn, nhưng giờ đây tất cả đã phai tàn...

Và ở nơi đó, trong khoảng thời gian ấy, chính là-... sự thật của câu chuyện."

"Tôi sẽ kể lại câu chuyện này cho đến ngày mình nhắm mắt."

May mắn thay, tôi cũng có quan tâm đến văn học. Thế nên, tôi sẽ viết một cuốn sách. Môt cuốn tiểu thuyết. Phải rồi... Nhờ đó mà mọi người sẽ có thể đọc được nó, một câu chuyện cổ tích tuyệt vời.

Câu chuyện về một nàng công chúa ở vương quốc nọ, và người hiệp sĩ vô danh đã bảo vệ nàng.

- Phần đó, sẽ vẫn giữ nguyên theo câu chuyện cổ tích cũ.

Nhưng, trong câu chuyện này, sẽ không có hiệp sĩ phản bội. Mà thay vào đó là- hiệp sĩ sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Cảm xúc dâng trào, tôi chạy về nhà.

Về đến phòng mình, tôi lấy một mảnh giấy da lớn và nhúng bút vào lọ mực bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, và bắt đầu viết.

Như thế, tôi đang đứng đó và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Những nét bút của tôi không dừng lại. Tôi chỉ, đơn giản là truyền đạt hết vào những con chữ này.

Tựa đề của cuốn sách sẽ là Das Resultat sagt alles.

Dù mọi việc có khó khăn đến đâu, tưởng chừng như không thể vượt quá. Nhưng nếu bạn có một trái tim và ý chí quyết tâm vững vàng, thì không gì có thể ngăn cản được bạn. Tôi muốn viết câu chuyện để chứng minh điều này, truyền thông điệp này đến với nhũng người đọc nó.

- Chắc chắn, đây không phải điều nhảm nhí, hay một lời nói dối hoa mĩ.

Bởi vì.

Hai người họ, xuất thân từ hai tầng lớp khác nhau, hay thậm chí tự dối lòng mình. Họ vẫn đáu tranh trong tuyệt vọng vì một tương lai mà họ mong muốn. Và chính kết quả của họ đã nói lên tất cả.

Tất nhiên, đã có nhiều sự phản đối việc cuốn sách được xuất bản. Nhưng tôi không nản lòng. Và rồi- đã mười năm kể từ khi tôi viết xong nó.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng cũng được xuất bản rộng rãi. Và tôi đang ở đây, ngắm nhìn những cuốn sách bọc da mới cứng, thầm nghĩ.

Nếu- họ được đầu thai, sinh ra trên thế giới này một lần nữa.

Nếu điều ấy xảy ra, liệu họ có đọc được cuốn sách này?

- Nó không quan trong. Nhưng, tôi thực sự rất muốn.

Điều đó thành hiện thực.

- Rằng ngày cả trong thế giới mới, họ sẽ lại gặp nhau, cùng nắm tay người kia

Và, sống cùng với những nụ cười bất tận.

***

Một ngày tháng ba ~ Thư viện thành phố Uminari, Nhật Bản.

"Hmm"

Đứng trước kệ sách lớn, Fate nhíu mày phân vân.

Kể từ lúc cô tìm kiếm sách, nhìn vào bìa, lật vài trang chừng ấy đã hơn một tiếng trôi qua. - Vậy mà giờ cô vẫn chưa tìm được quyển nào ưng ý.

Mặt trời đang lặn, căn phòng dần được nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Vì đang là mùa xuân nên trời vẫn còn khá sáng, nhưng... chẳng phải cũng sắp đến giờ đóng của rồi sao?

Sẵn vì đang vội, cô nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm thông tin trên kệ.

Ngài mai là bắt đầu kì nghỉ xuân thứ hai kể từ khi cô bắt đầu sống ở thành phố Uminari, và nhập học ở đó. Đang vui thì bỗng dưng, giáo viên lại nhắc đến mấy từ cụt hứng "bài tập về nhà"

Cụ thể hơn là- một bản báo cáo về sách.

Nhìn lên mấy tấm bảng, không biết nên chọn cuốn nào để làm báo cáo, cô bỗng nhận được tin nhắn thần giao cách cảm từ Nanoha "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau ghé qua thư viện trên đường về?"

Fate rất vui vì có thể dành thêm chút thời gian với Nanoha, gật đầu những hai lần đồng ý. Khi họ chuẩn bị ra về, Arisa tự nhiên nói với biểu hiện kinh ngạc "Trong cậu như đang ở trên chín tầng mây vậy~" khiến mặt Fate bỗng chốc đỏ bừng và rồi cô rối rít phủ nhận điều này, cô cố gắng kiểm soát lại trái tim đang đập nhanh như đang sắp nổ tung, và nhanh chóng đến thư viện với Nanoha-.

Và giờ quay lại với hiện tại.

- Mặc dù, giờ cô đã có thể đọc kha khá tiếng Nhật, nhưng vẫn chưa thuần thục lắm.

Với người như cô, chọn một cuốn sách trong đống này quả thực khó khắn. Cô không thể tìm thấy cuốn phù hợp với mình, để mà nói là "Có thể đọc dễ dàng!"

"... Haa."

Cô thờ dài, đặt cuốn sách lại vị trí ban đầu.

"Fate-chan, cậu đã tìm thấy cuốn nào chưa?"

Nghe thấy giộng Nanoha, Fate hướng ánh mắt mình về phía cô ấy. Nanoha cầm theo một quyển sách trên tay.

"Um... vẫn chưa..."

Fate cảm thấy lúng túng vì chưa chọn được gì, cúi mặt xuống. Bỗng, đột nhiên. Ánh mắt cô bị thu hút bởi gáy một cuốn sách.

"... Hm?"

Các trang giấy có chút dày hơn so với những quyển khác. Bìa sách cũng không có gì đặc biệt cả. Cô từ từ kéo nó ra khỏi kệ sách, nhìn trang bìa. Cuốn sách này cũng khá cũ.

Nhưng vì lí do nào đó, cô cảm thấy kì cục khi lôi nó ra.

"Sao vậy, Fate-chan?"

Nghe Fate nói, Nanoha cũng chăm chú nhìn vào nó.

"Uh... tựa đề này... Cậu đọc nó thế nào? ...Dasu...re...? Mmm..."

Đây không phai tiếng Anh, cùng chẳng phải tiếng Nhật. Nanoha nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Do cô chỉ đang học tiểu học nên khó mà phân biệt ngôn ngữ, hay ý nghĩa của nó. Cô cố gắng giải thích một chút với Fate, nhưng dù vậy, chúng vẫn chẳng ra nghĩa gì cả.

"-Ah, nhìn này, hình như bên trong được dịch đấy, Fate-chan."

Nanoha mở trang đầu ra. Mùi sách cũ thoáng qua. Trên những trang giấy cũ, đến mức vàng cả đi, là bản dịch sang tiếng Nhật.

"Xem nào... Ah. Có vẻ đây là một câu chuyện cổ tích."

Lật qua vài trang, Nanoha khẽ xác nhận điều này. Bởi câu chuyện bắt dầu bởi cụm từ quen thuộc, "ngày xửa ngày xưa."

Hình minh họa vẽ một nàng công chúa mặc chiếc váy rất đẹp, và một hiệp sĩ khoác trên mình bộ áo giáp.

Không hiểu sao hình ảnh này lại rất quen thuộc. Thứ gì đó mơ hồ lóe lên trong tấm trí cô, nhưng đã bị xóa đi ngay tức khắc.

Có lẽ mình đã nhìn thấy trong một bộ phim hay thứ gì đó chăng, Nanoha nghĩ.

"Vậy à."

Fate lên tiếng, vì lẽ nào đó mà Nanoha cảm thấy nhẹ nhõm. - Ahh, Fate-chan chắc có hứng thú với cuốn sách này, Nanoha ngay lập tức nhận ra.

Nhưng Fate lại chỉ nhìn vào bức hình vẽ trong đó, không có ý định mượn về.

Cậu ấy mới chỉ vừa đến thế giới này, nên có lẽ cậu ấy vẫn chưa đọc thành thạo chữ kanji. Chắc vì thế mà cậu ấy không mượn cuốn sách.

Nanoha nghĩ một chút. Cũng có đôi chút khó khăn khi đọc chữ kanji nhưng nếu cố thì có lẽ vẫn ổn.

"Fate-chan, chúng mình mượn cuốn này nhé?"

"- Eh?"

"Cậu sẽ đọc nó cùng mình chứ?"

Nanoha nắm lấy tay Fate, "Eh, nhưng..." và đưa cuốn sách cho cô gái tóc vàng.

Trong khi nghe Fate lặp đi lặp lại câu "Mình xin lỗi," cô đưa thẻ thư viện lên và quét, âm thanh xác nhận câu bip một tiếng. Cô nói, "Không sao mà, mình cũng muốn đọc nó." Cô mìm cười nhẹ nhàng với Fate.

Ngày đầu tiên của của nghỉ xuân đã bắt đầu.

Fate chạy vội đến nhà Nanoha. Trên vai mang theo một túi ngủ, tay trái cầm túi kẹo cô mua làm quà từ cửa hàng tiện ích gần đó.

The bag, filled only with things about which Nanoha had said, "Ngon thật đấy." như hòa chung với nhịp đập của trái tim cô, tạo nên một âm thanh vui tươi tựa như đang nhảy múa.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền."

"Mau vào đi, Fate-chan."

Cánh cửa mở ra, Nanoha tươi cười chào Fate.

Cô đưa túi kẹo đang cầm ra cho Nanoha, người mỉm cười hạnh phúc. Thấy vậy, nụ cười trên gương mặt Fate lại càng thêm rõ nét.

"Giờ bắt đầu đọc nào~."

"Được thôi."

Nanoha ngồi xuống tấm đệm đặt sẵn, và mở cuốn sách họ đã mượn. Để có thể nhìn thấy bên trong, hay đúng hơn là để ngồi gần Nanoha. Fate ngối xuống một tấm đệm khác bên cạnh cô gái tóc nâu.

"Ngày xưa ngày xưa, có một vương quốc-,"

Họ chỉ vừa mới bắt đầu đọc, thì bất ngờ có tiếng chuông cửa

.

"Ồh? Ai vậy nhỉ?"

"Xin lỗi, Fate-chan, đợi mình một chút." Fate đáp lại bằng cái gật đầu "Ừm". Để trấn tĩnh lại trái tim đang đập điên cuồng từ lúc bước vào phòng Nanoha, Fate uống cốc trái cây mà Nanoha chuẩn bị cho cô.

Cô nhấp một ngụm, và có thể cảm thấy hương vị cam, cùng với sự mát mẻ lan tỏa trong cổ họng.

"Ah, Hayate-chan! Xin chào-"

Cô uống thêm một hớp nữa, bỗng nghe thấy tiếng nói của Nanoha từ phía cửa, và.

"Tớ ở gần đây, nên nhân tiện ghé qua chơi."

Giọng của Hayate.

"Chúng tớ đang định đọc cuốn sách mới mượn~."

"Ồoh. Sách gì vậy? Tớ đọc cùng được không?"

"Tất nhiên rồi~. Mau vào đi, vào đi."

Cô nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ, vài phút sau cửa mở ra - Hayate trong rất hớn hở.

"...Chào cậu, Hayate."

"Ồ, Fate-chan cũng ở đây à, xin chào~"

Vì cuộc nói chuyện vừa lúc nãy, mà cô chào Hayate một cách nhanh chóng. Thấy vậy, Hayate bật cười "Cậu không cần phải làm khuôn mặt đáng sợ vậy đâu~"

"Nào nào, hai cậu. Hãy tiếp tục đọc thôi~."

"Được rồiii."

"Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ nằm trên vùng đất trù phú..."

Những tấm màn khẽ đung đưa trong gió, cùng tiếng la cây xào xạc như đang ca hát. Bầu trời xanh sâu thẳm bên ngoài cách cửa sổ mở rộng. Ba người cũng nhìn vào cuốn truyện dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Trong bầu không khí dễ chịu, nàng công chúa, người hiệp sĩ, hiệp sĩ-bạn của họ, và. Câu chuyện của họ dần mở ra dưới giọng đọc nhẹ nhàng của Nanoha.

Như thế cô ấy đang kể cho họ nghe về những kỉ ức cũ, những gì đã từng xảy ra, còn Fate và Hayate thì im lặng và bị cuốn hút bởi câu chuyện đó.

Câu chuyện của họ,

vẫn- chỉ mới bắt đầu.

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top