Chapter 3
~ drei ~
Gương mặt đó, liên tục thay đổi với những cảm xúc khác nhau.
Đôi mắt sâu màu xanh da trời, tuyệt đẹp đó.
-...Ban đầu tôi nghĩ, Thật là một cô gái dễ thương.
Thực sự, không gì ngoài điều đấy.
"Chúng mình kết bạn nhé," cậu nói
Trước cái nhìn chăm chú đó, trái tim tôi gia tốc.
...Vì lẽ nào đó, nó...thắt chặt lại.
Người bạn đầu tiên của tôi.
Tôi rất hạnh phúc. Vô cùng-...vô cùng hạnh phúc.
Tiếng trái tim tôi đập mạnh như những hồi chuông, và vì một lí do kì lạ, tôi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình. Tôi băn khoăn không biết cô gái đang ngủ cạnh mình có nghe thấy không.
Nếu cô ấy nghĩ mình kì quặc thì phải làm gì đây.
Khi nghĩ về nó, tôi không sao ngủ được.
-...Nhưng.
Không phải là...tôi không thích khoảng thời gian trước khi giấc ngủ kéo đến.
Một cảm giác ấm áp dâng trào trong tim tôi. Nhiều đến nỗi tôi bắt đầu tự hỏi, liệu cái cảm xúc không thể kiểm soát này sẽ tràn ra chăng?
-...Bất chợt, ý nghĩ đó khiến tôi sợ. Tôi siết chặt hai bàn tay vào ngực, cuộn tròn mình lại trước khi thiếp đi.
Nói thật là, sẽ chẳng có gì trào ra đâu. Giờ thì tôi đã biết điều đó. Nhưng lúc đó, tôi thực sự tin rằng nó có thể.
Đó là một cảm giác mới lạ.
Tôi thực sự không hiểu nó, nhưng... như kiểu tôi cảm thấy hạnh phúc, mà cũng có một chút đau đớn. Nhưng khi tôi nghĩ, tôi đã có một "người bạn", tôi rất mãn nguyện.
Phải chăng-...đó là lí do?
Buổi sáng, chúng tôi vẫy chào tạm biệt...khi bàn tay cậu biến mất đằng sau cánh cửa ấy...tôi như được thôi thúc để nắm lấy nó và ngăn cậu đừng đi.
Tôi thực sự muốn-...được ở bên cậu.
【 drei ~ (Bewusstsein) ~ 】
Kể từ sau lần đó...ba tháng đã trôi qua trước khi tôi kịp nhận thức điều ấy.
Với tôi, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình như mọi khi: thức dậy vào buổi sáng, ăn sáng với mọi người. Sau đó đi làm thêm, rồi trở về nhà số tiền lương nhận được.
Điều thay đổi là-...
Khi trở về nhà, thay vì đi bằng con đường quen thuộc, tôi lại rẽ vào con hẻm ngay trước nó. Dọc đường, tôi ngó lên một vài ngọn đèn đường đơn độc mỗi khi đi qua. Và thêm nữa-...cứ mỗi khi đi ngủ, tôi lại cuộn tròn mình lại.
Ahh, cứ như thể tôi đang tìm kiếm cậu vậy.
-...Chỉ là...từ khi nào, tôi bắt đầu nghĩ vậy rồi tự cười cay đắng?
Tôi-...chẳng biết nữa.
Tôi muốn gặp lại Nanoha.
Khi nghĩ đến nó cảm giác đau buốt lại kéo đến, tôi ôm lấy ngực mình. Cuộn tròn trên giường...Giọng tôi ngẹn lại, và tôi khóc.
Mọi người đều ở đây. Lindy ở đây. Nhưng...tôi cảm thấy cô đơn. Tôi nhớ Nanoha.
...Lạ thật đấy.
Những ý nghĩ đó quanh quẩn trong tâm trí tôi mỗi khi tôi không để ý. Những cảm xúc buồn chán hằn sau trong tim tôi. Chỉ toàn là-...nỗi đau.
"Nanoha..."
Cái tên tôi đã thầm gọi không biết bao nhiêu lần, như một lời cầu khẩn...dù rằng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại-...
Tôi nhắm chặt mắt, để mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Ahh, không được, ngài mai mình còn phải đi làm thêm buổi sáng-...
Lúc tôi đứng dậy tắt đèn-...nó đã xảy ra.
Clink
Một tiếng động nhỏ phát ra từ đâu đó. Cái gì vậy? Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng.
Không...chẳng có gì đặc biệt khác lạ cả. Vẫn chỉ là căn phòng của tôi, như mọi khi. Có lẽ là do một chiếc lá hay thứ gì đó va vào cửa sổ thôi. Tôi đưa tay lên giật dây đèn, và clink. Lại tiếng động đó.
-...Gió hôm nay mạnh đến thế sao?
Ngoảng đầu lại, tôi đến gần và mở tung cửa sổ ra. Bầu trời xa xăm kia, chẳng có lấy một đám mây nào.
"...Mình không nhận ra là bầu trời trở nên trong đến như vậy..."
Tôi lầm bẩm rồi thờ dài một tiếng, trước mắt tôi bỗng chỉ còn một màu trắng. Những câu nói của tôi bị gió cuốn đi như những sợi ruy băng mảnh.
Ahh, điều đấy nhắc nhở tôi rằng tôi có thể nhìn thấy bầu trời từ đây-...chỉ một lúc nữa thôi.
Bàn tay phải vẫn đặt lên ngực tôi bấy giờ chợt vươn thẳng lên trời. Không phải là có gì ở đó, nhưng tôi nắm tay lại như đang giữ chặt nó.
Một lần nữa-...gió lại thổi
Tôi xõa hai bím tóc xuống, chuẩn bị đi ngủ, mái tóc tôi bay theo những ngọn gió như đang nhảy múa trên không. Khoảng khắc đó, đôi mắt tôi bao phủ bởi một màu vàng-...
-...Và rồi
"Fate-chan"
Giọng nói nhẹ nhàng đó-...khiến tôi muốn khóc.
"...Nano...ha?"
Có phải đây là một giấc mơ? Một ảo ảnh được tạo nên bởi ước mong được nhìn thấy cô ấy...?
"Chào buổi tối, Fate-chan."
Nhìn xuống từ cửa sổ, trước mắt tôi là khuôn mặt đang mỉm cười ngượng ngùng của Nanoha. Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi? Má cô ấy ửng đỏ, có lẽ là do lạnh.
"Nanoha...!"
Nắm chặt lấy khung cửa sổ, tôi vươn mình ra ngoài. Bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của cậu, khi tôi nhảy xuống.
"Eh...đợi-...! Fate-chan!?"
Tay phải tôi chạm đất gây ra một tiếng động mạnh. Vẫn còn lảo đảo sau cú va đập đó, cơ thể tôi nhanh chóng được ôm lấy bởi một đôi tay ấm áp. Giây phút đó, mũi tôi cảm thấy nhồn nhột bởi một mùi hương ngọt ngào-...
"Geez, Fate-chan, nếu cậu bị thương thì làm sao?"
Trước mặt tôi là một đôi mắt sâu, rất sâu và dịu dàng. Trong bóng tối của màn đêm khi mọi thứ bị bao chùm bởi một màu đen kịt ngoài trừ ánh trăng, ánh sáng xanh đó là thứ duy nhất tỏa sáng-...Nó dát màu lên cho mọi vật xung quanh. Thế giới của tôi nhuộm trong màu xanh ấy.
"...Mình nhớ cậu."
Khi tôi choàng tay ôm lấy cậu, vòng tay cậu trở nên chặt hơn nữa.
"Ừ...Mình xin lỗi vì lâu rồi mới đến thăm cậu..."
"Mm..."
Chúng tôi giữ nguyên như thế một lúc. Cơ thể chúng tôi được bao bọc trong hơi ấm nhẹ nhàng và sự yên lặng tuyệt đối.
Tiếng động duy nhất có thể nghe thấy là-...tiếng tim tôi đập nhanh hơn bình thường và cả nhịp đập của Nanoha cũng nhanh như thế.
Tiếng thở đều đặn của chúng tôi, và tiếng xào xạc của gió lay động cành cây.
Mái tóc màu nâu vàng nhạt của cậu, cột thành hai bím vuốt ve đôi má ửng hồng của tôi.
Nó tung lên trong làn gió nhẹ, và cứ như thể được dẫn dắt, mái tóc tôi cũng cuốn theo nó.
Chúng như đang múa lượn vậy.
Trong cái thể giới mà màu vàng nâu và vàng óng hòa lẫn với nhau, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất nụ cười của cậu. Đôi mắt trìu mến, tràn ngập hạnh phúc, khiến con tim tôi đập mạnh...và-...như muốn nhảy lên.
Như có điều gì thôi thúc, tôi ôm chặt lấy cậu, dụi trán vào bờ vai cô ấy. Hơi ấm mà chúng tôi đang chia sẻ thật dễ chịu-... Thật hạnh phúc.
Sau đó, Nanoha cũng dựa vào vai tôi một cách tương tự.
"Fate-chan...mình cũng nhớ cậu..."
Cảm nhận được sự mong mỏi của cậu...ngực tôi như thắt chặt lại.
"Mhm..."
-...Tôi chầm chậm buông tay ra, Nanoha cũng thả lỏng cánh tay đang ôm tôi ra.
Bất chợt cảm thấy ngượng ngùng, tôi cố lảng đi bằng cách gãi lên má mình. Nanoha cũng vậy, hai má đỏ ửng, nở một nụ cười e lệ, mà mặt tôi đỏ cũng khác gì cô ấy đâu.
***
Chúng tôi chậm rãi trở về phòng, thật lặng lẽ để không đánh thức mọi người dậy. Sau khi chuẩn bị 2 cốc sữa nóng trong bếp để sưởi ấm thân thể đang lạnh cóng của mình, tôi trở lại phòng, tại đấy-...tôi thấy dáng vẻ Nanoha nhìn quanh phòng đầy nhung nhớ. Tôi định trêu cô ấy một chút vì chỉ mới ba tháng mà thôi...
-...Nhưng nhớ lại hành động của mình trước đây, Không phải "chỉ mới". Tôi nghĩ vậy mà miệng cười thầm đầy chua chát.
"Mình rất vui. Mình cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa..."
"Sao lại vậy? Mình đã nói nhất định mình sẽ gặp lại cậu mà~"
Cậu phồng má lên. "Nhưng cậu chưa bao giờ nói cho mình biết địa chỉ của câu hay bất cứ cái gì cả!" Khi tôi nói thế, cô ấy khẽ "Au..." một tiếng như kiểu đang gặp phải rắc rối.
"Còn bởi vì...mình sắp chuyển đi"
"...Huh?"
Cậu mở to mắt. Có chút buồn hiện lên trong đó-...rồi Nanoha chậm rãi nhắm mắt lại.
Lại một lần nữa-...ngực tôi nhói đau như đang bị thứ gì đó bóp chặt.
"...Mùa xuân này, mình sẽ chuyển đến lâu đài?"
"Eh?...Lâu đài ư?"
"Ừ. Vì mình...tham gia nghĩa vụ quân sự. Mình sẽ sống trong doanh trại"
Số ngày tôi chuyển đi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tôi không biết doanh trại như thế nào, nhưng có khả năng lần này tôi sẽ không còn gặp lại Nanoha nữa.
...Điều này...khiến tôi cảm thấy buồn không thể tả xiết.
"...Doanh trại nào cơ?"
"Vấn đề đó chưa được quyến định, nhưng...mình nghĩ mình được chỉ huy bởi đại tướng."
Hết câu, Nanoha nói "Ra vậy" như thể cô ấy đã hiểu hết.
"Đó là chỗ của Lindy-san...Đơn vị hộ tống đặc biệt phải không?"
"...Eh?"
...Sao...Nanoha lại biết điều này?
Đúng lúc đó-...cái gì đấy kêu lách cách.
-...Nhưng, chỉ trong giây lát.
Tôi nhận ra mình đã quên mất vài điều và nghĩ Ahh, phải rồi, đại tướng là một người nổi tiếng, nên chắc mọi người ai cũng biết đến bà. -...Tôi thấy hơi xấu hổ vì sự ngớ ngẩn của mình.
"Liệu...có ổn không nếu...mình đến thăm cậu lần nữa?"
"Được chứ, nếu cậu thấy không phiền...mình cũng muốn được gặp lại cậu"
Cậu nắm chặt lấy tay tôi, và tôi cũng vậy.
"...Mình...phải đi rồi..."
".....Mình biết..."
Nghe những lời đó-...Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy...? Thế này chẳng giống mình chút nào.
Hạnh phúc lấp đầy trong tim tôi nãy giờ, cuối cùng cũng tuôn trào.
...Tôi chưa bao giờ biết...có được một người bạn, được ở bên một ngưofi bạn, lại vui sướng đến thế.
...Tôi chưa bao giờ biết...chia li một người bạn, buộc phải xa rời một người bạn, lại đau đớn đến vậy.
Ahh, tôi chưa bao giờ biết một người bạn lại quí giá đến nhường ấy.
Nếu chỉ với một người người bạn mà đã đau thế này rồi, liệu những đứa trẻ có nhiều bạn mà tôi vẫn thường thấy có cảm thấy như này mỗi lần chúng phải chia xa không?
Điều đó-...Phải, tôi nghĩ nó thật đáng ngạc nhiên.
"...Muộn lắm rồi đấy? Cậu đi một mình đuợc chứ?"
Khi tôi tiễn cậu tới cửa, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng khi tôi nói, một cô gái đi một mình sẽ rất nguy hiểm, cậu mỉm cười.
"Ừ...Um...có người từ nhà đến đón mình. Mình sẽ ổn thôi"
"-...Mình biết rồi"
-...Bàn tay chúng tôi tách khỏi nhau.
Như lần trước, dần dần, từng ngón một.
Tôi muốn lưu lại cái cảm giác ấm áp đang dần biến mất. Những ngón tay vươn ra-...nhưng lại nắm chặt lại trước khi chúng kịp chạm đến tay Nanoha.
"Cảm ơn vì cậu đã đến đây hôm nay, Nanoha"
"Không, mình mới phải là người cảm ơn cậu. Mình xin lỗi vì đến lúc muộn thế này"
"Không, thực sự không sao đâu" Tôi đáp
"Nếu cậu thấy không phiền, mình muốn cậu lại đến lần nữa" Khi tôi nói vậy, Nanoha mỉm cười hạnh phúc.
"Ngủ ngon nhé...Fate-chan"
"Mm, chúc ngủ ngon. Nanoha"
Gió lại thổi
Trong giây lát, tôi nghĩ mình thoáng nghe thấy Nanoha đang lầm nhẩm điều gì đó, nhưng-...những cơn gió đã cuốn đi, khiến chúng chẳng kịp đến tai tôi.
"...Nanoha."
Được gặp Nanoha ngày hôm nay, tôi vô cùng sung sướng.
Nhưng, chỉ vừa mới chia tay thôi, mà tôi đã thấy-...rất đau đớn. Đó là cảm giác khắc khoải không nguôi.
"...Mình...bị làm sao thế này."
Ngần ngại với cái cảm xúc mới mẻ này. Chẳng thèm bận tân sắp xếp lại những suy nghĩ xáo trộn trong lòng, tôi ngã xuống giường một cái bụp.
-...Thoang thoảng đâu đây vẫn còn lưu lại mùi hương của Nanoha, và từng chút một, nó sưởi ấm trái tim tôi.
Cậu đã về đến nhà chưa?
Cậu có giữ ấm không?
Mình hi vọng cậu không bị cảm lạnh...
Mi mắt tôi hạ dần xuống khi những ý nghĩ đó vụt qua trong đầu.
"Ngủ ngon, Nanoha"
Cơn buồn ngủ ập đến bên tôi khi hình ảnh nụ cười của Nanoha vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Đến bao giờ chúng mình mới được gặp lại nhau?
Vẫn mong chờ đến cái ngày đó,
Tôi chìm dần vào giấc ngủ-...
��}(y��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top