Chương 69 : Quyết định và giờ học đầu tiên

Cả đêm ấy Dover không ngủ được vì suy nghĩ.

Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng liệu mình đối xử với cô ấy như này là tốt cho cô ấy không ? Đúng là ban đầu nếu không có sự can thiệp của cậu thì chắc vài năm sau cô ấy sẽ có được những người bạn vô cùng thân thiết và đáng quý với mình .

Rồi Luna đang nằm cạnh cậu bất ngờ cọ quậy người mình rồi mở mắt ra chớp chớp nhìn cậu và nói:

"Cậu không ngủ cả đêm à ? "

Cậu định nhoái người khỏi giường thì cô giữ cậu lại hỏi bằng một giọng ấm áp hơn :

"Cậu muốn mình ở lại với cậu hôm nay không ? Dù sao thì cậu sẽ phải ngủ bù thì mới đi học được sao ? "

Dover lắc đầu rồi pha một cốc cà phê rồi uống một hơi hết luôn .

Rồi cậu nhìn cô ấy và nói:

"Luna này , mình đã nghĩ kĩ rồi . Liệu cậu có thấy sự xuất hiện của mình có làm ảnh hưởng đến cậu từ trước cho đến nay hay không để phát triển theo hướng cậu không muốn không ? Cứ trả lời thành thật với mình đi. "

Cô ấy trả lời ngay tức khắc:

"Đương nhiên lả có rồi . Nhưng mà theo hướng tốt cơ và mình muốn như vậy mà . " rồi cô ấy bấu chặt tay vào áo cậu và nói bằng một run run :

"Cậu... Cậu định rời bỏ mình sao ? Đừng mà , cậu là người bạn duy nhất của mình , làm ơn .... làm ơn hãy nói cho mình đây không phải sự thật đi ....."

Dover nhìn cô không nói gì và bước tới ôm lấy cô và nói bằng một giọng chắc chắn:

"Mình xin lỗi . Mình đã hứa rồi mà , sao mình có thể làm như vậy được chứ ? "

Cô ấy bây giờ mới ngừng run rẩy và nói bằng một giọng nhẹ nhõm :

"Từ sau khi mẹ mình mất thì mình chỉ còn lại bố mình và giờ đây là cả cậu nữa . Mình không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ như thế nào nếu cậu rời bỏ mình đi mất . Đừng bao giờ như thế nhé ! "

Cậu ừ một tiếng rồi buông cô ấy ra và nói:

"Đánh răng rửa mặt nhanh lên còn đi ăn . Một tiếng nữa là vào tiết đầu tiên đấy. "

Cô gật đầu rồi hỏi tiếp :

"Này , cậu học tiết tự chọn gì vậy ? "

Dover gãi đầu phân vân nói :

"Mình cũng không biết nên chọn môn cổ ngữ Rune hay Tiên tri nữa . Xem chừng môn nào cũng có cái hay của nó cả. "

"Chắc cứ thử vài lần rồi chọn ra môn mình thích vậy . "

Cô nghi hoặc hỏi cậu:

"Được sao? À , chắc giáo sư cho phép cậu làm điều đó nhỉ ? "

"Vậy trước tiên cậu học bộ môn Tiên Tri cùng mình nhé . Dù sao thì cậu cũng cần chọn môn để học trước tiên mà. "

Và thế là cậu học cung tiết tự chọn đầu tiên của mình với Luna.

Cái lớp học này không khác gì cửa hàng của các thầy đồng và những người mê tín . Nhưng có vẻ cái tên của lớp học này nghe vẫn hay và bớt nhàm chán hơn là môn Cổ Ngữ Rune cho nên lớp học này khá là đông học sinh.

Mỗi bàn có hai học sinh ngồi đối mặt với nhau cùng với một tách trà và hai chiếc chén đặt trên bàn .

Dover đang chuyện trò vui vẻ với Luna thì một người phụ nữ đeo nhưng dây chuyền quái dị khắp tay và cổ bước vào phòng và tự giới thiệu :

"Chào các em đã đến với bộ môn Tiên Tri , nơi mà các em sẽ được khai phá thiên cơ , thấy được những kẽ hở của tương lai của mình và đi theo được tương lai mà mình mong muốn. Ta là giáo sư Trelawney , giáo viên chủ nhiệm của bộ môn này và ngày hôm nay ta sẽ dạy cho các trò cách nhìn tương lai của mình bằng lá trà. "

"Giờ hãy lấy tách trà của người đối diện các em và dùng sách để nhìn xem các lá trà cho các em thấy những điều gì ? "

Dover lấy tách trà của Luna và nhìn vào trong đấy . Thông qua tách trà này cậu chả hiểu nó nói lên cái gì cả nhưng khi giáo sư đến và hỏi cậu :

"Sao , em thấy những gì thông qua tách trà ? "

Dover làm vẻ suy tư rồi nói :

"Thông qua chúng , em thấy được sự đau khổ rồi đến hạnh phúc . Tức là cô ấy sẽ gặp phải một tai nạn gì đó nhưng rồi cô ấy sẽ vượt qua được nó và trở nên hạnh phúc phải không thưa giáo sư? "

Giáo sư Trelawney cầm lấy tách trà mà cậu đang giữ trên tay vừa nói vừa gật đầu :

"Có vẻ em khá có duyên với bộ môn này đấy . Một lời dự đoán rất tốt và chính xác . " rồi bà nhìn sang tách trà Luna đang cầm trên tay nói :

"Thế cô bé , em nhìn thấy gì từ tương lai của cậu ấy ? "

Luna cứ nhìn tách trà một hồi lâu rồi lắc đầu nói :

"Em không biết thưa giáo sư . Các lá trà tạo thành hình thù mà em chưa từng thấy qua trong sách. "

Giáo sư Trelawney cầm tách trà của cậu lên và nhìn chăm chú một lúc nói bằng một giọng không chắc chắn :

"Các lá trà kì lạ thay lại không đọng lại một chỗ thành hình mà chỉ bám hết ở xung quanh thành tách trà . Tức là em chưa từng có số mệnh hay bất cứ tương lai nào cả. Nhưng đây là điều bất khả thi vì bất cứ ai sinh ra đều sẽ tự có vận mệnh riêng của chính mình . " và kéo tay cậu đi về phía một quả cầu thủy tinh gần đó nói tiếp :

"Thử đặt tay em vào quả cầu đi để cô nhìn xem thế nào ? "

Dover thầm nghĩ không ổn vì lúc này tất cả mọi người trong lớp học này đều đang nhìn cậu một cách chăm chú.

Nhưng rồi cậu vẫn giơ cánh tay mình lên và sờ vào quả cầu trong suốt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top