Hoàn.

(The fanart belongs to @luzgunarce_sm)

Min Taehyung. Mười tám tuổi. Được nhìn thấy lần cuối vào một buổi chiều tháng hai năm 2012.
Min Taehyung theo nhận xét của những người xung quanh thì không phải là một đứa trẻ lêu lổng, em luôn trở về nhà ngay sau khi vừa tan trường.
Min Taehyung không có bạn thân, em không đặc biệt muốn tiếp xúc thân thiết với ai. Là đứa trẻ luôn giữ thái độ thân thiện đối với tất cả mọi người nhưng Taehyung vẫn luôn đặt ra ranh giới rất rạch ròi trong mọi mối quan hệ và hạn chế trả lời những câu hỏi can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân.
Min Taehyung là chàng trai nhỏ kì lạ, luôn nhìn vạn vật qua lăng kính của riêng em, giống như đến từ một thế giới khác vậy. Đầu óc trên mây, họ vẫn gọi em như thế.
Min Taehyung có một người anh trai tên là Min Yoongi, Yoongi gần như là người thân duy nhất và là người gần gũi nhất với em.
Có người báo rằng buổi chiều ngày em mất tích, sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, hành vi của Min Taehyung trở nên rất khác lạ. Em ngồi yên tại bàn học, sách vở vẫn để nguyên trên bàn không được thu dọn, biểu cảm lo lắng. Và cứ thế, em duy trì tư thế bất động suốt gần mười phút đồng hồ. Thường ngày, Min Taehyung đều di chuyển về nhà bằng chuyến xe bus 1002 đậu ở trạm xe bus cạnh cổng chính trường học, nhưng hôm đó, một đồng học ở lại muộn trực nhật, trong lúc đi đổ rác đã bắt gặp em ra về bằng cổng sau.
Ngày Taehyung mất tích bi kịch thay cũng chính là ngày sinh nhật thứ mười tám của em.
Min Yoongi là người đã báo cáo về sự biến mất đột ngột của em trai mình.
Gã hiểu rõ Taehyung, em sẽ nhắn tin thông báo cho gã nếu có công việc cần đi đâu đó và về muộn. Nhưng hôm đó, Taehyung tuyệt nhiên không nhắn một tin nào cả. Buổi sáng, em cũng vội vã đến trường mà không chào hay báo hiệu cho gã biết là mình rời đi.
Hai giờ sau khi Taehyung mất tích, Yoongi lập tức báo cáo với sở cảnh sát gần nhà nhưng theo một lẽ đương nhiên, phản hồi duy nhất gã nhận được chỉ là "vì chưa đủ hai mươi bốn giờ nên đây chưa thể xem là một vụ mất tích".
Như một kẻ điên, Yoongi lái xe đến thẳng đó bằng một tốc độ khủng khiếp. Thông báo về sự mất tích của em gã phải được gửi đến tất cả cư dân trong thị trấn này NGAY LẬP TỨC. Gã không cần biết là đã đủ thời gian xác nhận mất tích hay chưa, gã cần tìm Taehyung, gã không thể chờ thêm một giây hay một phút nào nữa. Cảm giác mơ hồ khiến gã sợ hãi. Yoongi đã xém chút nữa đả thương một viên cảnh sát, phải rất khó khăn những người khác mới có thể áp chế được gã.

_ Dẹp quách cái hai mươi bốn giờ khốn kiếp của chúng mày đi ! Em trai tao có thể bỏ mạng ngoài đó trong hai mươi bốn tiếng trì hoãn của chúng mày đấy ! Nếu tao mất đi em ấy, bọn mày có thể mang trả em trai lại cho tao không ? Có thể không ?

Như một con thú hoang, gã gào loạn, ngã gục trên nền đất lạnh cứng.
Đúng vậy, nếu như... nếu như hai mươi bốn giờ là quá muộn thì sao ?
Thờ thẫn bước ra ngoài, run rẩy châm vội điếu thuốc, căng thẳng rít một hơi dài. Hơn hai mươi tin nhắn thoại được gửi đi chỉ trong vòng hai giờ ngắn ngủi, bắt đầu bằng những lời mắng mỏ đến đe dọa "ngừng ngay trò chơi trẻ con này đi", "anh không kiên nhẫn theo đuổi trò đuổi bắt của em đâu", gã trai bất lực kết thúc những tin nhắn thoại bằng sự khẩn thiết, gần như van xin :

_ Này, về nhà đi, xin em...

Nhưng em trai gã đã không bao giờ trả lời chúng.
Lần đầu tiên trong lịch sử của thị trấn, có một thông báo mất tích được phổ biến chỉ sau hai giờ. Rất nhiều người chế giễu Yoongi và cho là gã chỉ đang phức tạp hóa vấn đề, họ bảo không chừng vài giờ nữa gã sẽ phải nhục nhã nhờ tháo gỡ thông báo tìm người, bởi vì Taehyung có thể chỉ ham chơi và đi đâu đó với bạn thôi. Yoongi tin chắc là không phải, vì gã tự dưng có linh cảm bất an đến lạ. Gã ước gì gã không hiểu rõ em mình, ước gì gã không hiểu đây rõ ràng là một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Nhưng không, gã hiểu Taehyung quá rõ, rõ đến mức những hành động này trong tâm thức của gã trở nên vô cùng dị thường.
Một đêm trôi qua, Min Taehyung không về.
Đêm đó, Min Yoongi cũng không dám khép mi mắt dù chỉ một chút.
Cuối cùng thì thằng bé đã đi đâu ?
Sáng hôm sau ở chỗ làm, ai cũng nhằm Min Yoongi mà gửi đến một cái nhìn thương hại. Gã có thể nghe thấy họ thì thầm, bàn tán.
Mẹ kiếp... em trai gã sẽ về nhà, em nhất định sẽ về, sao họ có thể nói về em như thể em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa vậy ? Lũ người ngu ngốc đáng hận. Gạt bỏ hết mấy ánh nhìn phiền phức xung quanh, Yoongi cố gắng giữ bản thân bận rộn hết sức có thể và cư xử thật bình thường.
Ngày thứ hai trôi qua, vẫn không có tin tức gì.
Yoongi thấy mình rệu rã, gã quyết định nghỉ hẳn công việc chỉ để ở nhà và toàn tâm toàn ý tìm kiếm Taehyung.
Nốc hết sạch số cà phê gã tìm được trong tủ bếp để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng, trụ đến đêm thứ ba, Yoongi vẫn phải chịu thua mà mệt mỏi đổ gục.
Đêm ấy, gã có một giấc mơ lạ.
Gã mơ thấy Taehyung của gần hai năm về trước.
Mái tóc nâu vàng nhẹ bay, em đứng bên khung cửa sổ ngập nắng, nhìn ra bên ngoài. Đôi vai Taehyung run rẩy, hai bàn tay gầy guộc khó nhọc đưa lên khóe môi khô khốc để chặn lại những tiếng nức nở vỡ vụn.
Tại sao em lại khóc ?
Tâm trí Yoongi hiện tại trống rỗng, không có bất kì một ý nghĩ gì.
Bỗng dưng, gã thấy em quay sang nhìn mình, Taehyung nhoẻn miệng cười trong khi mi mắt vẫn ướt đẫm, bằng chất giọng nghẹn ngào, em hỏi gã :

_ Yoongi này, anh có thấy cái chết luôn rất gần chúng ta không ?

Khung cảnh dần dần trở nên mập mờ giống như màn hình tivi nhiễu sóng, những hình ảnh xung quanh cũng theo đó chập chờn rồi đứt đoạn. Gã chỉ nhớ được những từ cuối cùng mình nghe từ em chất chứa đầy oán hận và bi ai :

_ Yoongi, vì sao vậy ? Vì sao ?

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ, mồ hôi Yoongi vã ra như tắm. Bên ngoài, trời khuya đổ cơn giông. Sét rạch sáng, đem vùng trời đánh vỡ ra từng mảnh nhỏ. Taehyung đang ở đâu rồi ? Liệu có bị dính mưa không ? Em ghét mưa lắm, ghét vô cùng tận. Cả hai đứa chỉ còn mỗi nơi này là nhà... không về nhà, vậy em biết phải nương trú ở đâu ?
Khoác vội chiếc áo ngoài, Yoongi mặc cơn mưa đêm ào ào tuôn đổ, chân trần, toàn thân ướt sũng, gã chạy khắp con đường mòn, ai oán gọi to :

_ Taehyung ! Về đi, Taehyung !!!

Nhưng, em vẫn như thế, tuyệt nhiên không đáp lại dù chỉ một lời.
Ngày thứ năm Taehyung mất tích, Yoongi bắt đầu uống rượu. Gã gầy đi thấy rõ, chỉ mới vài hôm, thế mà đã lún phún râu. Đi ra phố, cũng khó có ai tin được gã thay đổi nhanh chóng nhường này. Đôi mắt từng tinh anh và sáng rực bây giờ trở nên dại đi, gương mặt cũng hốc hác, xanh xao. Yoongi lái xe khắp các khu vực lân cận để dò hỏi, ấy vậy mà một chút tung tích cũng không thấy. Taehyung cứ như không khí, thoáng chốc bốc hơi rồi không ai còn nghe thấy hay biết bất cứ điều gì từ em nữa.
Kiệt sức trở về nhà, đặt lưng lên chiếc giường êm ái, đêm ấy, Yoongi lại mơ.
Lần này, Yoongi thấy mình đang đứng ở một nơi rất cao... giống như... bục quan sát biển ?
Bầu trời đêm tối mịt không có lấy một vì sao, chỉ có vầng trăng lẻ loi soi chiếu vạn vật. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, phía trước mắt mình, gã bắt gặp một bóng người đang chuẩn bị từ độ cao này nhảy xuống dưới. Bóng lưng này không phải là của Taehyung sao ? Taehyung đang sợ. Gã có thể thấy điều đó qua việc toàn thân em như bán đứng chủ nhân mà run bần bật.

"Hyungie, đừng ! Anh xin em, đừng !"

Yoongi muốn hét lên, nhưng trong cổ họng như bị vật gì đó chặn đứng, gã không thể phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nào.
Hít một hơi thật sâu, Yoongi thấy cả thân thể Taehyung buông thõng, lao thẳng xuống biển đêm.
Chẳng cần quan tâm đến cái độ cao điên rồ này nữa, Yoongi cũng nhanh chóng nhảy xuống theo.

"Không được để em ấy chết."

Đó là tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ được lúc nó.
Dưới làn nước đen kịt, lạnh như băng, chẳng hiểu sao gã lại thấy Taehyung như phát sáng.

_ Taehyung, bơi đi... khụ... Nhanh lên... khụ khụ... em biết bơi cơ mà !

Cuối cùng cũng có thể hét ra tiếng. Nước biển mặn chát tràn vào buồng phổi cũng không ngăn cản được gã gào lên. Nhưng trái với kì vọng của Min Yoongi, Taehyung chỉ dùng ánh mắt cực độ yêu thương và dịu dàng nhìn gã vẫy vùng. Mắt em vì bị nước biển làm đau mà đỏ rực, đồng tử màu trà ấm áp dần mất đi tiêu cự. Em nhắm mắt, chìm dần xuống đáy biển đen, gã chỉ có thể hốt hoảng nhìn màu đen kịt gai người đó nuốt chửng lấy thân ảnh em trai nhỏ.
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ lần thứ hai, càng ngày mọi thứ đối với gã càng trở nên hãi hùng và nặng nề hơn.
Hành trình tìm kiếm Taehyung giống như trải dài vô tận vậy, gã cảm thấy dường như cảnh sát cũng đang dần muốn bỏ cuộc. Vụ mất tích này rõ ràng không có chút manh mối nào.
Cả ngôi nhà hiện tại bừa bộn và tràn ngập mùi khói thuốc. Rèm cửa màu kem Taehyung yêu nhất cũng ám mùi thuốc lá cay xè. Yoongi cảm thấy những giấc mơ dường như đang cố nhắn nhủ với mình điều gì. Gã giữ bản thân tỉnh táo và sắp xếp lại mọi thứ, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến ánh nhìn bi thương của Taehyung, mọi nỗ lực đều bị đập vỡ tan tành như quả cầu thủy tinh.
Đêm thứ tám kể từ ngày Taehyung mất tích, lần này, Yoongi mơ thấy mình đang đứng ở một ga tàu lửa.
Rút kinh nghiệm từ hai giấc mơ lần trước, gã bắt đầu chấp nhận rằng mấy giấc mơ này giống như phản chiếu mớ suy nghĩ trong đầu Taehyung vậy, gã không thể gọi hay cứu được em. Ngồi yên trên băng ghế với tâm thế lo lắng, cuối cùng khoảng mười phút sau, gã cũng bắt gặp Taehyung đang bước đến từ phía cuối đường. Em chậm rãi rảo bước, giữa trời tuyết phủ, từ từ quỳ xuống, rồi áp tai mình xuống đường ray. Đằng xa xa, chiếc tàu hỏa lao như xé gió tới, Taehyung vẫn duy trì sự bình ổn trên gương mặt, trong khi đó, Yoongi đã bắt đầu tái mét. Tàu hỏa lăn bánh đến gần, càng ngày càng gần, Yoongi không thể nhìn nổi cảnh này, chỉ có thể nhăn nhó ti hí mắt. Ấy vậy nhưng, ngay khi tàu hỏa vừa chạm vào thân thể chàng trai nhỏ trên đường ray, Taehyung đã tan biến thành những sợi lông vũ màu xám, tung bay vào không trung. Những sợi lông vũ chao liệng trên bầu trời, nhẹ nhàng bao bọc lấy Yoongi, mùi hương quen thuộc từ Taehyung thoang thoảng trong không khí. Vô thức, Yoongi không phát hiện mình đã khóc tự lúc nào. Lại thức dậy, tin tức về em trai vẫn không có thêm một chút.
Gã vô lực không biết mình phải làm thế nào.
Những ngày sau, Yoongi bắt đầu tìm việc gì đó làm để giết thời gian, gã biết mình không thể làm gì để ngăn hay suy đoán mọi chuyện diễn ra nữa.
Trước kia, mỗi ngày Taehyung đều nấu trà rồi mang xác trà thừa lại để xông thơm phòng ngủ.
Đúng rồi, hôm nay gã sẽ thay em xông thơm, thu dọn phòng.
Cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Phòng Taehyung vẫn tươm tất hệt như cái ngày em rời đi. Chăn đệm đều được em gấp kĩ càng. Sách trên kệ vẫn được sắp xen kẽ đâu vào đấy. Mấy tấm hình selfie ngốc xít được em tùy hứng dán trên tường.
À, có hình của gã kìa.
Hình gã đang nhăn nhó nhìn em với thái độ thật là khó ở.
Hình gã ngủ gật bị em chụp lại bằng cái máy ảnh lấy liền với màu phim cũ mèm.
Từng tờ note tâm sự được em nắn nót viết tay, lọ thủy tinh đựng tiền xu đầy ụ như con lợn đất.
Nhìn mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, gã phì cười, rồi lại khóc. Mọi thứ đúng là vẹn nguyên, thế nhưng... sao em không còn đây ?
Thở dài, lồng ngực gã như bị một thế lực vô hình xé toạc ra. Thấm đẫm máu đỏ.

_ Đứa dở hơi, bao tuổi rồi mà còn muốn chơi trốn tìm ?

Đã là đêm thứ mười ba kể từ ngày Taehyung mất tích rồi. Cơn mộng mị ập tới, Yoongi biếng nhác trên giường, biết rằng mình lại sắp sửa đón thêm một giấc mơ kì quái nữa.
Tối như hũ nút.
Đó là tất cả những gì gã có thể thấy. Yoongi nghe từ đâu văng vẳng tiếng dương cầm, khúc nhạc vô cùng dồn dập, lại có chút gì đó... thương tâm ? Bỏ qua cái hứng thú cảm nhận âm nhạc qua một bên, gã lò dò tìm đến nơi tiếng dương cầm phát ra. Càng tiến về phía trước, gã cảm thấy cảnh vật có chút sáng sủa hơn. Hình như là một viện bảo tàng. Tiếng nhạc bỗng chốc ngưng bặt, thay vào đó, phía trước có một nam nhân đang quỳ, mặc trên người áo choàng lụa mỏng màu xanh navy đậm, nam nhân đó quay lưng về phía gã, chỉ thấy mái tóc bạch kim của y được cẩn thận cắt sát gáy. Trên tấm lưng nam nhân là hai vết sẹo dài dữ tợn. Gã có thể thấy rõ điều đó mặc dù thân ảnh y phần nào đã được bao bọc bằng tấm khăn voan đen rũ xuống từ trên trần. Nam nhân chậm rãi xoay người lại, Yoongi kinh hãi nhận ra gương mặt đó chính là người gã thân thuộc nhất - Taehyung. Em nhếch môi cười, đồng tử màu trà giờ hóa xanh biếc. Nụ cười đó rất khác lạ. Không còn vẻ hiền lành, thanh thuần, Taehyung hiện tại sở hữu nụ cười méo mó, ngạo nghễ như một quỷ vương. Kì lạ một điều, trái ngược với vẻ ngoài xấu xa, ánh mắt em dường như chưa từng thay đổi, vẫn lấp lánh, rưng rưng, một giọt nước mắt lấp lánh nhẹ nhàng lăn xuống.

_ Trở về đi, Yoongi ! Em đã kí khế ước với Tử Thần, đã tự mình hủy đi đôi cánh trắng tượng trưng cho linh hồn thanh khiết của một thiên sứ. Em không thể quay đầu nữa rồi ! Em không thể, nhưng anh... anh có thể ! Trở về đi, anh không thuộc về nơi này đâu !

Từ nơi ánh sáng không chiếu tới hoàn toàn, Yoongi phát hiện ra còn có những người khác trong căn phòng. Một nam nhân tóc xám đang khuấy nhẹ ly rượu xanh lá trên tay, một nam nhân tóc cam nghiêm nghị vác cung tên mạ vàng, một cậu trai tóc hồng khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu xám và chiếc áo thun trắng kẻ sọc xanh, một nam nhân khác, cũng với mái tóc hồng, gương mặt hoàn mỹ như tượng điêu khắc, cầm trên tay đóa hoa ly. Cuối cùng, trên chiếc ghế bành trong góc, một thiếu niên mặt non choẹt, mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngậm cây kẹo mút hứng thú quan sát mọi chuyện. Cảm nhận được ánh nhìn dò xét từ những người xung quanh, Taehyung hất tay về sau, một trận gió to nổi lên, Yoongi thấy mình một lần nữa bị hút trọn vào khoảng không đen ngòm. Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên sở cảnh sát gọi điện thông báo đã tìm được Taehyung. Nói đúng hơn, là xác thân lạnh ngắt của Taehyung. Thi thể em bị sóng đánh dạt vào bờ và được báo cáo cho cảnh sát vào lúc tờ mờ sáng bởi một người giấu tên. Theo kết quả khám nghiệm cho thấy, Taehyung rõ ràng đã tự sát bằng cách nhảy xuống biển đúng vào cái hôm được báo cáo mất tích, dù vậy, kì lạ là bao nhiêu đó ngày trôi qua, trên thân thể em không xuất hiện chút thương tổn hay xây xát nào. Tiếng còi xe cảnh sát vô cùng đinh tai nhức óc bao vây để phong tỏa hiện trường, duy chỉ Yoongi từ lúc tới nơi đến giờ chỉ trầm mặc không nói gì.
Và ngay từ thời điểm ban đầu, gã đã nói đúng.
Dưới gốc cây to đã héo rũ cách hiện trường hơn năm trăm mét, cậu trai tóc hồng khoác áo choàng lông thong thả quan sát mọi việc, tặc lưỡi, rồi nhẹ nhàng treo lên cành cây một đôi giày màu trắng. Bằng chất giọng ngọt ngào, Park Jimin thì thầm :

_ Chào mừng đến với công việc thực thụ của tử thần, Min Taehyung !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top