5.


Cuối tuần, Perth lái xe đưa Anie và Luke về ngoại. Trời vẫn mưa nhẹ, từng giọt lăn dài trên kính xe. Luke ngồi ghế sau, ôm balo, thỉnh thoảng ngó sang đường, chỉ vào những ngôi nhà có hàng rào hoa giấy:

"Ba ơi, mai mình trồng hoa đó nha?"

Perth cười nhẹ:

" Ừm, để mai bố trồng cho."

Nhà mẹ Anie là một căn biệt thự trắng ba tầng, nằm trong khu yên tĩnh, vườn cây tỉa gọn, hồ cá trong vắt. Vừa thấy xe vào, bà ngoại ra đón, ôm Luke vào lòng, thơm liên tục lên tóc cậu bé. Perth xách giúp mấy túi đồ, đặt gọn trong bếp.

Bữa cơm trưa sang trọng nhưng ấm áp. Bà ngoại gắp thức ăn cho Luke, thi thoảng bắt chuyện với Perth. Anh đáp lễ phép, giữ chừng mực. Anie im lặng nhiều hơn mọi khi.

Khi Luke chạy ra phòng chơi, bà ngoại khẽ kéo con gái vào phòng riêng:

"Mẹ không biết tụi con có chuyện gì. Nhưng tìm được người như Perth... không dễ đâu. Nếu còn cứu vãn được thì nên cố, vì Luke. Đừng để thằng bé mất cả cha lẫn mẹ."

Giọng bà không trách móc, chỉ nhẹ nhàng.
Anie khẽ cau mày, ngả người ra sau ghế:

"Con đâu muốn thành ra vậy. Nhưng đi làm về đã mệt, vừa bước vào nhà là anh ấy nói hết chuyện này tới chuyện khác... Con chịu không nổi."

Bà chỉ thở dài, không nói thêm. Anie quay mặt sang chỗ khác, coi như cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn khó chịu.

Nhưng rồi, mẹ cô chậm rãi nói tiếp:
"Perth nó nói chuyện công việc hay nói về thằng Luke mà con phải khó chịu? Nó luôn nói nhẹ nhàng với con, về chuyện thằng bé mới ba tuổi mà đã thiếu thốn tình cảm của mẹ... Con nghĩ kỹ lại đi.

Anie mím môi:
"Con cũng muốn dành thời gian cho con chứ... nhưng công việc của con không thể bỏ ngang. Anh ấy hiểu mà, nhưng vẫn nói hoài."

Mẹ cô khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ sức chạm vào:

"Nhưng nói về con thì nói làm gì, chủ yếu là lo cho thằng bé Luke thôi. Con còn trẻ, thời gian cho công việc vẫn còn... nhưng tuổi thơ của con nhỏ thì không quay lại được. Mẹ..."

Bà chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang.

Giọng Perth từ ngoài vọng vào, bình thản nhưng rõ ràng:
"Anie, xong chưa? Về thôi."

Anie hít một hơi, đứng dậy. Cô quay sang ôm nhẹ mẹ, như để kết thúc câu chuyện, rồi mở cửa bước ra.
Perth đứng dựa vào khung cửa, tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng lướt qua cô.
"Xe chờ dưới rồi. Với Luke buồn ngủ rồi"

Cô chỉ gật đầu, bước ngang qua anh. Mùi hương quen thuộc của anh thoáng qua, khiến cô bất giác siết chặt túi xách hơn.

Trên đường ra xe, khoảng cách giữa hai người như được đo bằng im lặng. Perth không nói gì thêm, chỉ mở cửa cho cô rồi vòng sang ghế lái. Anie ngồi xuống, liếc qua, định mở lời... nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào con đường trước mặt.

Chiếc xe lăn bánh, cuốn theo những lời nói chần chừ chưa  kịp nói

---

Trên đường về, Anie lén nhìn sang Perth đang lái. Bàn tay anh siết nhẹ vô-lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Cô nhớ lại những năm bàn tay đó từng nắm lấy tay mình khi băng qua phố, từng ánh mắt đó từng dõi theo cô chứ không phải những vạch kẻ đường.

Đêm đó, khi xuống bếp rót nước, Anie thấy Perth ngồi trước laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh. Cô ngập ngừng vài giây rồi nói:

"Anh... cuối tuần này mình đưa Luke đi ăn ngoài cả nhà nha?"

Perth ngẩng lên có vẻ hơi hoang mang, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Ừ."

Chỉ một chữ. Không lạnh, nhưng cũng không ấm như cô mong.

---

Sáng hôm sau, Anie dậy sớm, tự tay làm bữa sáng. Cô đặt trứng, bánh mì, sữa lên bàn, gọi Luke và Perth cùng ăn.

"Anh dạo này công việc sao rồi?" – cô thử bắt chuyện.

Perth đáp ngắn gọn:

"Bình thường . Nhưng được cái nhân lực ngày càng tốt ."

Luke hớn hở khoe bức tranh vẽ cả nhà đi biển. Anie cười:

"Ừ, mẹ sẽ xin nghỉ để đi."

Perth cũng mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười để Luke yên tâm, chẳng mang nhiều cảm xúc.

Ăn sáng xong, anh rời nhà, lái xe thẳng tới công ty. Không khí buổi sáng mát mẻ khiến anh phần nào tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng vẫn còn vương chút suy nghĩ.

Bước vào sảnh, anh thấy Santa đang dựa vào quầy lễ tân, tập tài liệu ôm trước ngực. Ánh sáng từ cửa kính hắt vào khiến mái tóc cậu ánh lên một màu nâu nhẹ.

"Đến sớm thế?" Perth tiến lại, bàn tay khẽ chạm vào khuỷu tay Santa như một thói quen.

Santa nghiêng đầu nhìn anh, cười nhỏ: "Công việc tồn từ hôm qua. Em muốn xử lý nốt."

"Không ăn sáng à?" Perth hỏi, mắt liếc nhanh xuống tập tài liệu rồi lại nhìn Santa.

"Em định lát nữa ra căn tin... nếu anh rảnh thì đi cùng." Santa đáp, giọng vừa như đề nghị vừa như thử thăm dò.

Perth khẽ cười, cái chạm ở khuỷu tay biến thành nắm nhẹ. "Đi cùng. Nhưng giờ lên phòng làm việc trước đã, anh có thứ muốn đưa cho em."

Cả hai cùng bước vào thang máy, khoảng cách gần đến mức mỗi lần thang rung nhẹ, vai họ khẽ chạm nhau. Santa không né, Perth cũng không

Thang máy dừng ở tầng làm việc. Perth vẫn giữ nhịp bước ngang với Santa, dù tốc độ của cậu hơi chậm vì ôm tài liệu.

Vào đến phòng, Perth đặt cặp xuống bàn, mở ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc cốc giữ nhiệt màu xám bạc, nắp kín, bên hông khắc nhỏ chữ "S." Anh đặt xuống bàn Santa:

"Cái này cho em."

Santa nhướng mày: "Gì đây?"

"Cốc giữ nhiệt. Để em đỡ phải uống cà phê nguội hay sữa nguội mỗi sáng." Perth nói, giọng dửng dưng nhưng ánh mắt lại liếc nhanh sang cậu. "Anh thấy em toàn để ly giấy trên bàn... không tốt cho sức khỏe."

Santa khẽ cười, tay xoay xoay chiếc cốc: "Quan tâm thế này... anh định bắt em trả ơn à?"

Perth hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên: "Không cần trả. Chỉ cần em dùng nó."

Santa gật nhẹ, và khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Perth vẫn chưa rời khỏi mình. Trong khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì, chỉ nghe tiếng điều hòa đều đều  nhưng khoảng lặng ấy lại khiến không khí gần gũi hơn rất nhiều.

Đến trưa, Santa vừa gập máy tính thì nghe tiếng gõ nhẹ vào bàn. Perth đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm thẻ nhân viên xoay xoay.

"Đi ăn." Anh nói ngắn gọn, chẳng hỏi mà như thông báo.

Santa bật cười: "Anh không sợ mất hình tượng sếp nghiêm khắc à?"

Perth nhún vai: "Ai nói anh nghiêm khắc đâu."

Cả hai cùng xuống căn tin. Giờ này chưa đông, mùi cơm nóng hòa với tiếng dao thớt lách cách. Perth chọn phần ăn nhanh gọn, còn Santa lại đứng lâu trước quầy salad.

"Em chọn gì cũng được, miễn ăn xong không than đói." Perth lắc đầu, nhưng vẫn gắp thêm một ít thịt từ phần của mình sang khay Santa.

"Anh... đang nuôi em à?" Santa vừa nói vừa cố giấu nụ cười.

"Ừ, nuôi cho khỏe để còn làm việc cho công ty anh." Perth đáp, bình thản đến mức Santa không biết anh đùa hay thật.

Họ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng trưa chiếu lên mặt bàn và cả chiếc cốc giữ nhiệt mới tinh bên cạnh khay thức ăn của Santa. Cậu cầm lên, lắc nhẹ rồi nhìn Perth:

"Cái này... sẽ dùng mỗi ngày. Nhưng mà, anh đừng tưởng thế là em chịu nghe lời anh."

Perth chỉ nhếch môi: "Cứ dùng là được. Nghe lời hay không... sau này tính."

Santa im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong. Bữa trưa trôi chậm hơn bình thường, như thể chẳng ai muốn rời khỏi bàn.

---

Sau bữa trưa, cả hai quay lại văn phòng. Santa đặt chiếc cốc giữ nhiệt sang một bên bàn, rồi ngồi xuống với xấp hồ sơ mới. Perth đứng bên cạnh, nghiêng người xem qua, khoảng cách gần đến mức Santa cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi anh.

"Phần này cần ký duyệt trước khi gửi cho khách." Perth chỉ vào một trang, ngón tay gõ nhẹ. "Nhớ kiểm tra số liệu lần cuối, anh không muốn phải sửa nữa đâu."

Santa ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Perth. "Anh nói như thể em bất cẩn lắm vậy."

"Không bất cẩn... nhưng hay làm việc đến khuya. Càng mệt càng dễ sai." Perth đáp, giọng không hề trách móc, mà giống lời nhắc nhở hơn.

Santa khẽ cười, tay vẫn lật tài liệu: "Vậy thì chiều nay em sẽ xong sớm. Để tối khỏi phải tính gì nữa."

Perth hơi nhướng mày, nhưng không trả lời. Anh vòng ra bàn mình, bật màn hình lên, song ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang góc bàn Santa, nơi chiếc cốc giữ nhiệt mới tinh nằm im lặng giữa một đống giấy tờ.

Tiếng bàn phím lách cách, tiếng máy in, tiếng gió điều hòa... tạo thành một nền âm thanh quen thuộc. Nhưng ở giữa không gian ấy, vẫn có một sợi dây ngầm nối giữa hai người — không ồn ào, nhưng không dễ cắt đứt.

🌆🌆

Đồng hồ điểm sáu giờ, âm báo tan ca vang lên khắp văn phòng. Santa đóng laptop, thu dọn hồ sơ gọn vào kệ. Perth từ bàn đối diện đứng dậy, khoác áo vest lên vai.
"Tan ca rồi, đi ăn không?" Anh hỏi, giọng bình thản như thể câu này đã nằm sẵn trong kế hoạch từ lâu.

Santa cười nhẹ, vừa xếp tập tài liệu vào ngăn vừa đáp: "Ăn gì ạ?"

"Đồ Nhật. Anh biết một chỗ sashimi ngon." Perth vừa nói vừa liếc sang chiếc cốc giữ nhiệt vẫn nằm trên bàn Santa. "Đi luôn đi, anh không để em về nhà ăn mì gói đâu ."

Santa nhướng mày, giả vờ phản đối: "Ai nói là em ăn mì gói?"

"Anh nói." Perth trả lời chắc nịch, rồi nghiêng đầu về phía cửa. "Đi thôi."

Không chần chừ, Santa cầm túi, bước ra cùng anh. Hai người rời khỏi tòa nhà, trời đã lên đèn, phố xá lấp lánh phản chiếu qua kính xe. Trong khoang xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên, còn cuộc trò chuyện của họ thì trôi chậm, ấm áp như thể chẳng hề có khoảng cách nào tồn tại từ trước đến nay

🍣🍣

Quán Nhật nằm trong một con phố yên tĩnh, cửa gỗ trượt mở ra mùi thơm ấm áp của cơm trắng và nước dùng. Perth chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng phản chiếu lên những khay sushi được bày đẹp như tranh.

Santa ngồi đối diện, gắp một miếng sashimi cá hồi chấm vào nước tương, đôi mắt khẽ nheo lại khi hương vị lan trên đầu lưỡi. "Ngon thật... sao anh không nói sớm là biết chỗ này?"

"Vì anh chờ dịp." Perth đáp gọn, rồi thêm một câu như vô tình: "Dịp đó là hôm nay."

Santa khẽ cười, nhưng không hỏi thêm. Bữa ăn diễn ra chậm rãi, xen giữa là những câu chuyện về công việc, vài lần trêu chọc và cả những khoảng lặng thoải mái đến lạ.

Khi rời quán, Perth lái xe đưa Santa về. Thành phố về đêm trải dài ánh đèn, phản chiếu lên kính xe những mảng sáng nhòe. Trước cửa nhà, Santa tháo dây an toàn, quay sang: "Cảm ơn vì bữa tối. Và... cốc giữ nhiệt."

Perth nhìn cậu, mắt thoáng ánh cười: "Dùng nó cho đúng mục đích nhé."

Santa gật nhẹ, bước xuống xe. Perth dõi theo cho đến khi cánh cửa khép lại mới quay đầu xe.

Về đến biệt thự, đèn phòng khách vẫn sáng. Anie ngồi thẳng lưng trên sofa, tách trà nóng đặt trước mặt, hơi nước đã nguội một nửa. Tiếng khóa cửa vang lên, cô ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lẽo.

"Đi ăn với ai mà về muộn thế?" Giọng cô không cao, nhưng sắc như lát dao mỏng.

Perth cởi áo vest, treo lên móc. "Đồng nghiệp nam."
"Đồng nghiệp nam ư?" Anie nhấn từng chữ, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Quan trọng đến mức bỏ cả bữa tối với gia đình?"

Perth nhìn thẳng: "Anh không bỏ. Chỉ là... bình thường em có bao giờ bày vẽ mấy thứ này đâu. Giờ tự nhiên lại làm, để ý đến từng bữa tối, là có ý gì?"

"Bày vẽ?" Anie lặp lại, giọng trầm xuống, ánh mắt lạnh hẳn. "Anh lúc nào cũng có lý do. Lý do nào cũng nghe hợp lý. Nhưng anh có bao giờ nghĩ xem Luke sẽ cảm thấy thế nào khi thấy ba nó về trễ liên tục?"

Perth khẽ cau mày, giọng cứng lại: "Anh vẫn dành thời gian cho con. Một bữa tối không thay đổi tình cảm đó. Chính em mới là người làm thằng bé thấy bất an... vì em luôn để nó nhìn thấy những cuộc cãi vã này."

Không khí giữa họ đặc quánh, như chỉ cần một câu nữa là bùng nổ. Anie siết chặt tách trà, ánh mắt không rời khỏi Perth. Còn anh, sau một thoáng ngập ngừng, quay người bước lên cầu thang, bỏ lại phía sau hơi thở nặng nề và khoảng lặng chưa có hồi kết

---

Đêm đó. Perth ra ban công, châm một điếu thuốc. Mưa lất phất rơi, đường phố bên dưới loang ánh đèn vàng. Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Santa:
"Anh ăn được cơm nắm không? Để mai em làm cho."

Perth nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Ngón tay anh gõ chậm rãi:
"Được. Của em anh ăn hết."

Gửi đi.

Anh nhìn màn hình một lúc nữa, môi khẽ cong lên — nụ cười mà Anie đã lâu không thấy.

End💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top