Em hong thích Biu hả

Mấy ngày nay đi học ở trường em Ble lạ lắm, cứ gặp bé Biu là né thôi. Không biết vì sao nhưng mà bé Biu còn có 2 ngày nữa là phải nghỉ học tới 1 tháng để đi thăm ông bà rồi, sẽ không được gặp em Ble nhiều nữa.

"Em hong thích Biu hả?"

"Em ơi"

"Quay qua đây nhìn Biu nè"

Bé Biu ngồi thụp xuống trước mặt em, hai tay đặt trên gối ngước mắt lên gọi mà em cứ xoay mặt đi chỗ khác không chịu trả lời gì hết.

"Em buồn gì thì nói Biu nghe đi"

"Biu sắp đi thăm ông bà ròi hỏng có gặp để dỗ em nhiều đâu đó"

Em Ble đứng phắt dậy đẩy ngã bé Biu té ngửa ra đất rồi hét lớn.

"Ble ghét Biu"

"Hong có muốn chơi hay nhìn thấy Biu nữa"

"Biu đi luôn hong cần về cũng được"

"Cái đồ lớn mà chỉ biết khóc nhè"

"Biu tưởng làm vậy là Biu dễ thương hả"

"Dễ thương thì có đó nhưng mà thấy ghét lắm"

"Ble cũng thích Biu như vậy nhưng mà giờ hong thích nữa, bo xì"

Em Ble nói quá trời nói xong chạy đi để một mình bé Biu đứng ngơ cả buổi, Biu hong hiểu vì sao em Ble tự nhiên lại nói mấy cái đó.

Lúc trước Biu có khóc em cũng dỗ Biu nín, cũng tìm kẹo cho Biu ăn chứ đâu có mắng bé là đồ khóc nhè.

Rồi Biu cũng đâu có làm trò dễ thương, Biu chỉ muốn chơi với em thôi mà.

Biu hong hiểu thiệt nhưng mà Biu nghe là em hong thích Biu, đôi mắt tròn xoe của bé lại ươn ướt rồi nhưng mà lần này bé hong có oà lên, bé chỉ đứng im đấy mở to mắt nhìn em chạy đi rồi khóc thôi, thậm chí cả tiếng nấc cũng không có. Build Jakapan 4 tuổi lần đầu bị em trai mình yêu quý mắng là đồ khóc nhè tổn thương cực kỳ.

Một suy nghĩ nhỏ xíu chạy vọt qua cái đầu bé nhỏ của Biu.

Em hong thích Biu hả?

_

Bé Biu vốn đã buồn về nhà nghe tin còn buồn hơn, em Ble của bé phải chuyển đi nơi khác sống, tuy rằng mới lúc còn ở trường mẫu giáo giận dỗi nhau mà về tới nhà biết tin em chuyển đi bé cũng vội chạy sang tặng gấu bông mình thích để mong em đi rồi sẽ không quên mình.

Em Ble làm màu nào đó sau khi biết anh bị mình mắng đã khóc huhu hơn ba mươi phút liền cảm thấy có lỗi trước khi đi còn ôm hun người mà bản thân 'hong thích nữa' chụt chụt mấy cái liền.

Bé Biu chăm chỉ cũng giúp đỡ em Ble bê đồ ra phụ mẹ nhưng mà hai đứa nhỏ một 4 một 3 thì làm gì phụ được lâu, được chút xíu là hai nhóc dắt díu nhau ra vườn ngồi chơi với nhau rồi.

Bé Biu biết em sắp đi nên dính em quá trời, em nó đi cách có 2 bước chân đã cuốn cuồn chụp lấy tay em sợ em bỏ chạy đi mất. Được cái em Ble ẻm cũng y chang chẳng khác gì bé.

Hai đứa nhỏ này mà tách nhau ra thì sẽ buồn tới cỡ nào chứ. Tung tăng đi vài bước cũng tới được xích đu, bé Biu ra dáng anh trai dùng hết cơ bắp nuôi từ sữa của mình để đỡ em ngồi lên mà ai dè em leo lên cái một.

"Biu đợi Ble đi rồi Ble về Ble cưới Biu, nhớ là phải đợi á nha"

"Ò ò Biu nhớ òi, Ble đi ròi Biu sẽ nhớ mà đợi Ble"

"Nhưng lỡ Biu quên Ble xong đi cưới người khác sao?"

"Vậy thì phải có gì đó cho hai đứa chứ?"

"Hmmmm cái gì mới được ta"

Em Ble móc trong túi quần ra 2 cái nhẫn đồ chơi bằng nhựa đưa cho bé Biu.

"Từ giờ tới lớn, Build Jakapan là vợ của Bible Wichapas"

Bé Biu thấy vậy cũng chộp cái nhẫn còn lại xong đưa ngược về cho em Ble.

"Vậy từ giờ tới lớn Bible Wichapas là chồng của Build Jakapan"

"Hahahaha hai đứa mình giống với bố mẹ quá nè"

"Ble là bố còn Biu là mẹ"

"Sau này lớn lên tụi mình sẽ ở cùng nhau Ble sẽ bảo vệ Biu như bố bảo vệ mẹ"

"Còn Biu thì sẽ ở nhà chăm con cho em Ble ha"

"Nhưng mà mẹ Ble là vợ của bố thì lấy họ Sumettikul thì Biu là vợ Ble có cần lấy họ giống em hong?"

"Ble nghĩ là có á"

"Build Jakapan Sumettikul nghệ cũng vui hahahaha"

"Mà nói không vậy sau này lớn Biu quên đó để Ble đi lấy giấy"

Em Ble nhảy cái vù xuống xích đu chạy thẳng vào trong nhà xin mẹ giấy bút mang ra.

Em vẽ hai người que nắm tay nhau ở trên là ông mặt trời, bên dưới người que em Ble cố gắng nhớ lại cách viết tên mình mà mẹ đã chỉ rồi nắn nót từng chữ xong đẩy sang bé Biu.

"Biu viết tên vào đi, mẹ nói cái gì cũng giấy trắng mực xanh mới đáng tin"

"Nhưng mà Ble hong có biết viết tên Biu nên Biu tự viết đi"

Bé Biu nghe vậy cũng làm theo xong còn thích thú tô mực vào tay rồi in lên giấy dụ cả em Ble làm theo, vậy là xong ra được tờ 'đăng ký kết hôn' của trẻ con.

"Ble giữ cái này để sau này làm bằng chứng Biu là vợ Ble đó nha"

"Biết ròiiii"

"Nhưng mà Biu hong có gì làm tin hết dạ?"

Lúc này em Ble mới gật gù suy nghĩ gì đó, được một lúc thì ẻm xé đôi tờ giấy ra, phần tên mình thì đưa cho bé.

"Biu giữ tên Ble, Ble giữ tên Biu"

"Để Ble nhớ xem mẹ gọi cái này là gì"

"Là gì nhỉ?"

"À đúng ròi mẹ Ble gọi cái này là vật định tình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top