Chương 76: Khoá Hồn Kiều
Điện Niết Bàn lộng lẫy ẩn hiện trong ánh lửa, bóng dáng mơ hồ như từ ngàn năm trước, ẩn sâu trong lòng núi. Một tòa cung điện như vậy nằm giữa lòng đất, với những kẻ mê khám phá mà nói, có sức hút chí mạng.
Mọi người phải rất vất vả mới đi được tới đây, nếu không vào thăm một lượt, ít nhiều gì cũng thấy không cam lòng.
"Dù sao thì chúng tôi cũng không định vào nữa. Ai muốn đi thì cứ tự nhiên." Hắc Hạt Tử liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Nửa tiếng sau chúng ta sẽ khởi hành đến chỗ cây cầu đá."
A Y không có mặt, Bạch Như Tuyết nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu tạm thời. Hắn cùng Nhược Lăng trao đổi ánh mắt rồi đi sang một bên, hiển nhiên là muốn bàn bạc riêng.
Mọi người nghe vậy đều tranh thủ tìm chỗ ngồi nghỉ, nhân lúc này uống nước, ăn chút lương khô lấy sức.
"Thật sự là Fische sao?" Giải Vũ Thần nhìn theo bóng lưng Nhược Lăng và Bạch Như Tuyết, sắc mặt thoáng vẻ đăm chiêu.
"Hừ, kệ đi, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta." Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa kéo y ngồi xuống bên cạnh Giải Liên Hoàn, thấy người nọ đang trầm mặc nhìn chằm chằm về phía điện Niết Bàn thì cười hỏi:
"Tam gia, ngài cũng có hứng thú à?"
Giải Liên Hoàn dường như đã đứng quan sát hồi lâu, nghe tiếng mới thu lại ánh nhìn, quay đầu lại vừa đúng lúc thấy Giải Vũ Thần:
"Tiểu Hoa, bị thương rồi à?"
"Cậu ấy... ái da, cậu véo tôi làm gì?" Hắc Hạt Tử đang định mở miệng, chợt bị Giải Vũ Thần véo một cái, vội xoa tay nhăn nhó: "Rõ ràng đang định khen cậu mà..."
Hoắc Tú Tú bước đến bên cạnh Giải Vũ Thần, ánh mắt dừng lại nơi vết băng còn loang máu trên cánh tay y, không giấu được lo lắng:
"Anh Tiểu Hoa, sao bị thương nặng vậy?"
"Hoa gia, uống chút nước." Chổi đưa túi nước tới, ngồi khoanh chân bên cạnh Giải Vũ Thần, cặp mắt chăm chăm nhìn bờ vai y.
Giải Vũ Thần khẽ mỉm cười: "Không sao, đừng lo. Phải rồi, mọi người đi đường có gặp chuyện gì không?"
"May mà có dấu hiệu hai đứa để lại, nếu không thì thật sự bị lạc trong đó rồi." Giải Liên Hoàn ngồi phịch xuống tảng đá, thở hắt ra, rồi lại giơ tay đập đập lên đùi: "Già rồi, không phục không được."
"Chú Liên Hoàn, chú khiêm tốn quá rồi." Hoắc Tú Tú ngồi xuống cạnh hắn, cười nói: "Lần này nếu không có chú thì chúng ta thật sự khó mà ra ngoài nổi."
"Tam gia quả là lão đương cường, gừng càng già càng cay." Hắc Hạt Tử giơ ngón cái, tiện tay đưa nước cho hắn.
"Lão đương cường cái gì chứ." Giải Liên Hoàn uống hai ngụm nước, quay sang hỏi hai người: "Lần này xuống dưới kia, có thu hoạch gì không?"
Giải Vũ Thần kể lại những chuyện đã gặp, chọn những phần quan trọng, chỗ nào sót thì Hắc Hạt Tử liền tiếp lời bổ sung. Nghe xong, Chổi lập tức đưa thêm nước, gương mặt đầy vẻ hãnh diện:
"Hai vị gia nhà ta đúng là ăn ý tuyệt đối!"
Mọi người: ...
Giải Liên Hoàn đưa tay đỡ trán, lát sau mới hỏi: "Vậy là... mấy người chết kia lại sống lại? Hai đứa còn giao thủ với chúng?"
Giải Vũ Thần gật đầu: "Nhất là đám hộ vệ, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Cánh tay cháu... thôi không nhắc nữa."
"Linh hoạt?" Giải Liên Hoàn vuốt cằm, trầm tư hồi lâu rồi lại hỏi: "Tiểu Hoa, cháu chắc chứ?"
"Không thể sai." Giải Vũ Thần đáp dứt khoát.
"Vậy thì... đúng là quái dị." Giải Liên Hoàn than thở. Cho dù thật sự là cương thi đi nữa thì cũng không thể gọi là linh hoạt được.
"Tam gia, ngài muốn vào thử không?" Hắc Hạt Tử nhìn hắn: "Cơ hội hiếm có, bên trong bảo vật cũng nhiều, hay là tự mình vào xem?"
Giải Liên Hoàn liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng bóng. Hắc Hạt Tử cũng nhếch môi đáp lại một nụ cười, coi như hữu nghị tương giao.
"Không đi." Nụ cười của Giải Liên Hoàn chợt biến mất.
"Xì, chẳng thú vị gì cả."
Hắc Hạt Tử nhún vai: "Chơi chẳng đã."
Giải Liên Hoàn quay lại nhìn Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, trong bức thư của Phò mã có nhắc đến 'Cây Sinh Mệnh' phải không?"
"Vâng." Giải Vũ Thần gật đầu, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, nheo mắt nhìn hắn: "Không phải chú lại giấu cháu chuyện gì nữa đấy chứ?"
"Ta... ta có gì mà giấu cháu?" Giải Liên Hoàn vội vàng thanh minh: "Chỉ là trước kia chị Xuân Hiểu từng nhắc qua trong thư một lần thôi, nhiều năm rồi không ai để tâm cả."
"Quả nhiên là vậy." Giải Vũ Thần nghiến răng: "Lại không nói sớm."
"Làm sao ta biết nơi này lại có cây sinh mệnh." Giải Liên Hoàn làm vẻ vô tội: "Hơn nữa nói ra thì có ích gì chứ?"
Giải Vũ Thần: ...
"Cây sinh mệnh?" Hoắc Tú Tú chợt chen lời, vừa như tò mò, vừa như giúp hai người họ hoá giải căng thẳng:
"Nghe tên thì... chẳng phải có liên quan tới trường sinh sao? Bao nhiêu năm nay, chẳng phải mọi người đều truy cầu thứ ấy đấy à?"
"Nhưng nếu đúng là vậy, sao hắn ta lại muốn em trai của mình quên đi cây sinh mệnh?" Chổi nói, trúng ngay điều mà Giải Vũ Thần vẫn luôn thấy không thông suốt.
"Có lẽ nơi có cây sinh mệnh quá nguy hiểm. Hắn ta đã để em trai mang tộc nhân rời đi, e rằng cũng là vì không muốn họ lưu luyến hay quay lại vướng vào nữa." Giải Liên Hoàn đưa ra suy đoán: "Tiểu Hoa, dựa trên những thông tin hiện tại, ta chỉ có thể nghĩ được đến đó thôi."
"Thế thì cây sinh mệnh sẽ ở đâu?" Hoắc Tú Tú tò mò hỏi. Từ Tây Vương Mẫu đến Chu Mục Vương, từ xưa đến nay biết bao bậc vương hầu đều khao khát được nhìn thấy cây ấy một lần.
"Nếu cây sinh mệnh là do thần linh mang đến, vậy nó hẳn không cách xa nơi thần giáng lâm là mấy." Giải Vũ Thần suy đoán.
"Nơi thần giáng lâm?" Giải Liên Hoàn vuốt cằm, nhìn y chăm chú: "Tiểu Hoa, cháu nghĩ ra gì sao?"
Giải Vũ Thần lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có gì rõ ràng."
Hoắc Tú Tú nghe vậy liền thở dài: "Dọc đường đi ngoài mấy cây dương khô và mấy gốc hồng liễu chết, đừng nói là cây, đến ngọn cỏ cũng chẳng thấy một nhành, biết tìm ở đâu chứ?"
Giải Vũ Thần vừa định lên tiếng, Hắc Hạt Tử đã nhẹ nhàng nắm lấy tay y, lắc đầu. Ngẩng lên thì thấy Bạch Như Tuyết và Nhược Lăng đã sóng vai đi tới.
"Chúng tôi quyết định đi cứu lão đại trước." Bạch Như Tuyết nói. Nhược Lăng tuy mặt mày không vui, nhưng cũng không phản đối, hiển nhiên đã đạt được thỏa thuận.
"Cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vậy thì lên đường thôi." Giải Liên Hoàn nói xong liền đứng dậy phủi bụi trên áo.
Chổi và An Tử kiểm tra lại đội ngũ, thu dọn ba lô, cầm đuốc lên đường.
Giải Vũ Thần dẫn đầu, đi theo lối đá uốn khúc từng thấy trong mộng, vòng vèo xuyên qua lòng núi. Đường không xa, chẳng mấy chốc trước mắt đã hiện ra một hang động hình bầu dục, vách đá nhẵn nhụi, bóng tối như có như không, chẳng khác nào cảnh tượng y từng thấy trong giấc mơ.
Xem ra, đúng là không phải mơ.
Giải Vũ Thần khẽ hít sâu một hơi, lòng vững tin vào chủ nghĩa duy vật bỗng dưng lại sụp đổ thêm một mảng.
Cuối hang, quả nhiên là cây cầu đá ấy. Phản ứng đầu tiên của y là nhìn về chỗ A Y đã quỳ trong mơ, may thay nơi đó trống không, y khẽ thở phào một hơi.
Mọi người đã đến đầu cầu, không ngờ vòng vo bao nhiêu cuối cùng vẫn phải đi qua nơi này.
"Ở đây hình như có chữ." Chổi đột nhiên kêu lên như phát hiện ra bí mật to lớn: "Hoa gia, mau lại xem!"
Mọi người vội vã chạy tới. Trên một bệ đá gần đó có những hoa văn đen uốn lượn, vì năm tháng quá lâu lại bị cỏ ma bám đầy, nếu không để ý kỹ thật sự khó mà nhận ra.
"Lại chẳng nhận ra." Hoắc Tú Tú thất vọng ra mặt.
"Không ổn!" Giải Liên Hoàn bỗng thốt lên. "Là Khóa Hồn Kiều."
"Khóa Hồn Kiều?" Mọi người lập tức nhìn sang, chỉ nghe cái tên đã thấy lạnh sống lưng.
"Chú Liên Hoàn, chuyện này là sao?" Hoắc Tú Tú không chịu được điệu bộ nửa chừng nửa vời của hắn, liền giục hỏi: "Đừng nói lửng lơ vậy chứ."
"Đây là một loại phù văn từng thịnh hành trong cổ thuật Tây Vực." Giải Liên Hoàn đáp: "Ta cũng chỉ thấy qua trong cổ thư, cụ thể cách 'khóa hồn' thế nào thì không rõ."
Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn dãy đá lớn treo lơ lửng phía trên, cảm thán: "Cầu này không dễ qua đâu."
Giải Vũ Thần nhìn sang bờ bên kia, mím chặt môi: "Dù khó cũng phải qua."
Hắc Hạt Tử nghe vậy siết chặt tay y, Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, khẽ gật đầu, như một lời trấn an.
"Những bức vẽ giản lược trên vách đá kia, có lẽ chính là chỉ dẫn để vượt cầu." Y nói tiếp, chính là những hình vẽ thô sơ từng cùng A Y xem trước khi vào mê cung.
"Vậy cũng phải thử trước." Giải Liên Hoàn nói đầy thận trọng: "Không thể để tất cả bị chôn ở đây."
An Tử bước lên: "Để tôi đi."
"Ai cũng đừng tranh với tôi." Bạch Như Tuyết lập tức chen tới, vai húc An Tử sang một bên: "Tiểu Cửu gia, nói tôi phải qua thế nào đi."
Lăn lộn bao nhiêu trận như thế mà hắn ta vẫn thần sắc phơi phới, thật cũng không dễ gì. Giải Vũ Thần nhìn bóng người kia, trong lòng không khỏi sinh ra đôi chút tán thưởng. Y cẩn thận chỉ điểm cho Bạch Như Tuyết cách vượt qua cây cầu, Bạch Như Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, xoay người liền xuất phát.
Người này tuy đầu óc có chút kỳ quặc nhưng thân thủ thì không thể chê vào đâu được, thân hình cao lớn vạm vỡ, vậy mà từng động tác lại vô cùng linh hoạt. Chỉ trong chớp mắt đã như một luồng gió bay vọt qua bên kia cầu, rồi còn quay đầu lại vẫy tay với mọi người, ra hiệu chiến thắng:
"Yeah!"
Đúng là... vẫn có hơi ngu ngốc thật!
"Tên ngốc này." Hắc Hạt Tử cười khẽ.
Giải Vũ Thần nghiêng đầu liếc hắn một cái, cảm thấy trong tiếng cười kia lại ẩn chứa vài phần tán thưởng. Xem ra Hắc Hạt Tử cũng chẳng thật sự ghét bỏ Bạch Như Tuyết như bề ngoài thể hiện.
"Đi thôi, mọi người cẩn thận từng bước." Giải Liên Hoàn căn dặn rồi dẫn Hoắc Tú Tú đi trước.
Mọi người theo sát phía sau, vừa đi được nửa đoạn, bỗng nhiên những tảng đá dưới chân chao đảo dữ dội.
"Không ổn!" Hắc Hạt Tử lập tức giữ lấy Giải Vũ Thần: "Mọi người mau chạy, cầu sắp sập!"
Chưa dứt lời thì trên đỉnh đầu đã vang lên từng trận gió lớn, đá tảng như trời đổ, ào ào trút xuống.
"Chạy mau!" Giải Liên Hoàn hô lớn, ai nấy chẳng còn màng đường xá, chỉ lo cắm đầu cắm cổ mà chạy.
"Ái da!" Có người rơi xuống.
"Cứu—"
"Chổi!" Hắc Hạt Tử tung một cước, đạp Chổi bay lên phía trước: "An Tử, đỡ lấy!"
An Tử lập tức vươn tay kéo mạnh, Chổi lảo đảo ngã xuống bờ bên kia, lăn một vòng nằm vật ra đất, thở không ra hơi.
Hắc Hạt Tử quay đầu lại thì thấy Giải Vũ Thần đang kéo Nhược Lăng, dùng sức đẩy cô lên bờ, chính mình lại bị phản lực làm lùi về sau một bước dài.
Chết tiệt! Hắc Hạt Tử rủa thầm một câu, rồi không kịp nghĩ gì, cất bước lao tới, một tay túm lấy Giải Vũ Thần kéo mạnh lên.
"Giải Vũ Thần, cậu chán sống rồi phải không!" Hắc Hạt Tử hai tay chống hông gầm lên, tiếng vang vọng khắp khe núi.
Cả đội ngũ im bặt, chỉ còn tiếng vang vọng quanh vách đá:
Phải không!
Phải không!
Phải không...
Giải Vũ Thần nhất thời nghẹn lời, chỉ lặng lẽ ôm cánh tay bị kéo đau, từ từ đứng dậy bước ra mép bờ, cúi đầu nhìn xuống khe vực tối sâu không thấy đáy. Nơi ấy, vừa mới lại nuốt thêm mấy mạng người.
"An Tử."
"Đương Gia?" An Tử đi tới.
"Điểm danh lại đi."
"Rõ." An Tử gật đầu, kéo theo Chổi vẫn còn ngồi ngây ngốc bên cạnh.
"Anh Tiểu Hoa..."
"Đi thôi, Tú Tú." Giải Liên Hoàn kéo Hoắc Tú Tú sang một bên, nhẹ giọng dặn dò: "Chúng ta tìm chỗ nghỉ một lát, đừng xen vào chuyện hai đứa nó."
Hoắc Tú Tú: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top