Chương 94: Đêm thứ ba: Đi săn

"啊?为什么?"我反应不过来。

"Hả? Vì sao?" Tôi không kịp phản ứng.

他没回答我,想了一下,忽然对我道:"跟我来!"说着立即就往外跑。

Hắn không trả lời tôi, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nói với tôi: "Đi theo tôi!" Nói rồi lập tức chạy ra ngoài.

我看了看太阳又下去了一点,心说要给他玩死了,立即跟去,他跑到原来帐篷的地方,从其中一个帐篷里找到一只防水袋,一下又跑过去,顺手拿了放在石上的几个刷牙杯,又直接抄起一只矿灯,就往林子跑去。

Tôi thấy mặt trời lại lặn xuống một chút rồi, nghĩ thầm:《Chắc sắp bị hắn chơi đùa đến chết mất!》Rồi lập tức chạy theo. Hắn chạy đến chỗ mấy căn lều ban đầu, tìm được một cái túi chống thấm trong một căn lều, rồi lại chạy về, tiện tay vớ luôn mấy cái cốc nước đánh răng ở trên tảng đá, với một chiếc đèn mỏ, sau đó chạy vào trong rừng.

我跌跌撞撞的跟在后面,就见他几下就跑到和丛林交接处的沼泽里,立即跳了下去,用那杯子去挖沼泽底下的淤泥,倒进防水袋里,又抹在自己身上,我看的呆了,他对我一招手,我点头立即也跳了下去,还没站稳,一杯子泥就拍在我的脸上。几秒后两个人在淤泥里抹成和当时看到文锦一模一样。

Tôi lật đật chạy theo sau hắn, chỉ thấy loáng cái hắn đã chạy vào trong đầm lầy tiếp giáp với rừng rậm, nhảy tùm xuống, dùng mấy cái cốc đào bùn lắng dưới đáy đầm lên đổ vào trong túi chống thấm, rồi lại lau bùn lên thân mình. Tôi nhìn hắn mà ngẩn người ra, hắn ngoắc tay với tôi, tôi gật đầu rồi cũng lập tức nhảy xuống. Còn chưa kịp đứng vững, nguyên một ca nước bùn đã táng thẳng vào mặt tôi. Chỉ mấy giây sau, cả hai đứa bọn tôi toàn thân bôi đầy bùn, giống y đúc Văn Cẩm lúc trước.

我本想到起雾的时候再抹,因为裹着淤泥实在不舒服,心中不爽问他干嘛,他道:"抓文锦。"

Tôi cứ tưởng là vì sương mù lên nên phải bôi thêm bùn nữa, toàn thân bọc trong bùn thực sự là rất khó chịu, tôi bực bội hỏi hắn: "Làm cái gì đấy?", hắn bảo: "Bắt Văn Cẩm."

"抓文锦?"

"Bắt Văn Cẩm?"

"她在找食物,她的食物耗尽了,所以她今天晚上必定还会来,我们要设一个埋伏。"

"Cô ấy đang tìm thức ăn, thức ăn của cô ấy đã cạn sạch, cho nên đêm nay chắc chắn cô ấy sẽ đến, chúng ta phải bố trí mai phục sẵn."

"晚上?埋伏?"我立即摇头:"我不干,伏下去就永远站不起来了。"

"Đêm? Mai phục?" Tôi bèn lắc đầu: "Tôi không đi, đã nằm xuống là vĩnh viễn khỏi đứng lên luôn."

闷油瓶就看着我,忽然就道:"你为什么要来这里?"

Muộn Du Bình liền nhìn tôi, bỗng hỏi: "Vì sao cậu muốn đến nơi này?"

我愣了一下,他冷冷地看了我一眼,爬上了水潭,头也不回地走了。

Tôi ngây người, hắn lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi trèo lên bờ đi thẳng, không thèm quay đầu lại.

我愣在水潭里,感觉到心里极度的不舒服,心说你瞪我干什么?我来这里还不是因为你们什么都瞒着我,我为什么要来这里?我他娘的——

Tôi ngây ra trong đầm nước, cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, nghĩ bụng:《Anh lườm tôi cái gì? Tôi tới đây còn không phải vì mấy người cái gì cũng giấu tôi à, vì sao tôi muốn đến nơi này? Con mẹ nó, tôi ——》

想着我就也不舒服不下去了,我知道他的意思,怕死已经晚了!我骂了一声,也爬了起来。

Càng nghĩ càng bực mình không chịu nổi, tôi biết hắn có ý gì: sợ chết cũng đã muộn rồi. Tôi chửi thầm một tiếng, rồi cũng trèo lên bờ.

回去和胖子一说,胖子也有点犹豫,昨天的情形太骇人了,他觉得是否会有些冒险,但是仔细一说,胖子就答应了。

Quay về nói với Bàn Tử, Bàn Tử cũng có hơi do dự, tình hình đêm qua quá đáng sợ, anh ta nghĩ không biết liệu có mạo hiểm hay không, nhưng khi nói cho rõ ra, Bàn Tử lại đồng ý.

这事情的兴致就变了,一下子我们从晚上尽量活下来,变成晚上尽量找死,但是胖子道不会,文锦也不是傻的,她应该在雾没起来,或者刚起来的时候出现,甚至我们不在营地附近,她应该是天一黑就过来,如果真如小哥推测她在找吃的,那么她可能已经饿的不行了。

Mục tiêu của chúng tôi loáng cái đã thay đổi, mới từ cố gắng sống sót qua đêm nay thì giờ biến thành cố gắng đi chết trong đêm nay. Nhưng Bàn Tử bảo không đâu, Văn Cẩm không phải ngốc, có lẽ cô ấy sẽ xuất hiện vào lúc sương mù chưa lên, hoặc là lúc mới thức dậy, thậm chí nếu chúng ta không ở gần doanh địa, có lẽ trời vừa sập tối là cô ấy đến ngay, nếu đúng như dự đoán của Tiểu Ca là cô ấy đến đây tìm thức ăn, chứng tỏ cô ấy đã đói đến mức không chịu được nữa.

闷油瓶让胖子再烧半锅子汤,做成是没吃完的汤底的样子。胖子立即动手,让炉灶烧的更旺,很快,又一锅杂烩火锅就烧成了,香气四溢。闷油瓶提着淤泥就到潘子的边上,用泥往他身上抹,把他也用泥覆盖起来。接着是胖子。

Muộn Du Bình bảo Bàn Tử lại đun thêm nửa nồi súp, giả thành nồi súp chưa ăn cạn đáy. Bàn Tử lập tức làm ngay, thổi lửa bếp lò thêm vượng, chả mấy chốc, một nồi tả pín lù đã đun xong, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Muộn Du Bình cầm xô nước bùn đến bên cạnh Phan Tử, lau bùn lên người anh ấy, đắp bùn lên toàn thân anh giống như hai bọn tôi vậy. Tiếp đến là Bàn Tử.

全部搞完,闷油瓶提起锅子,让我们两个跟上,我问闷油瓶道潘子怎么办?他道:雾没起来之前我们就会回来,三个人去,抓到的几率大一点。

Làm xong xuôi, Muộn Du Bình nhấc nồi lên, bảo hai chúng tôi đi theo, tôi hỏi: "Thế Phan Tử phải làm sao?" Hắn nói: "Chúng ta sẽ quay về trước khi sương lên, cả ba người cùng đi, xác suất bắt được sẽ lớn hơn một chút."

三个人一路走到原来的帐篷处,闷油瓶就把那锅杂烩放到昨天我们的篝火处。

Ba người đi thẳng ra chỗ khu lều, Muộn Du Bình liền đặt nồi lẩu thập cẩm lên chỗ lửa trại của chúng tôi hôm qua.

此时天色还早,我们三个找了个隐蔽处蹲下来,我就只感觉要笑,这事情有点扯淡,拿着锅汤勾引文锦,文锦又不是猫。

Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, ba người bọn tôi tìm một nơi kín đáo, ngồi xổm xuống đó, tôi chỉ cảm thấy buồn cười, chuyện này thật vô nghĩa, cầm nồi súp đi dụ Văn Cẩm, Văn Cẩm cũng đâu phải mèo.

我们蹲在那里,一直看着太阳从树线下去,四周的黑暗如鬼魅一样聚拢,什么都没有等到,连汤都凉了,胖子实在忍不住,想问他话,却给都他摆手制止住,然后指了指耳朵,让我们注意声响。

Chúng tôi ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm mặt trời dần lặn xuống tàng cây, bóng tối khắp xung quanh tụ lại như quỷ quái, đợi mãi mà chẳng thấy gì, ngay cả súp cũng lạnh rồi. Bàn Tử thực sự không nhẫn nại nổi nữa, đang định mở miệng hỏi thì bị hắn xua tay ngăn lại, sau đó hắn chỉ vào lỗ tai, ý bảo chúng tôi chú ý lắng nghe âm thanh.

我们凝神静气,听着周围的动静,浑身的泥巴又臭又黏糊,弄的我难受的要命。特别是脸上和腰部的部分,因为热量高干的块,这些地方的皮都扯了起来,痒的要命,但是又没法去抓,抓了更痒而且干的更快。

Chúng tôi ngưng thần tĩnh khí, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Toàn thân đầy bùn vừa hôi thối vừa dính dớp, làm tôi khó chịu muốn chết được. Đặc biệt là ở mặt và phần eo, do vùng đó nhiệt độ cao nên bùn khô cứng thành cục, kéo căng cả da, làm tôi ngứa muốn chết, nhưng lại không thò tay vào gãi được, mà gãi rồi thì lại càng ngứa, bùn càng khô nhanh.

就这么咬牙一直等着,一直到天蒙黑只剩下一点天光的时候,我都已经进入到恍惚状态,忽然,身边的人就动了,我立即清醒,绷紧了身子,甩了甩头,跟着他们偷偷从石头后面探出头去,在非常黯淡的光线中,就看到一个浑身淤泥的人,从林子里小心翼翼地走了出来,看身材,赫然是一个女人。

Cứ thế nghiến răng mà chờ, chờ mãi đến tận xẩm tối, trên trời chỉ còn lại chút đốm sáng, chúng tôi đã ở trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi. Đột nhiên, người bên cạnh động đậy một cái, tôi lập tức tỉnh táo lại, cơ thể căng thẳng, lắc lắc đầu, đi theo hai người kia len lén thò ra ra từ sau tảng đá. Dưới ánh sáng hết sức mờ nhạt, tôi nhìn thấy một người toàn thân đầy bùn thận trọng bước ra từ trong rừng, xem vóc dáng thì rõ ràng là một phụ nữ.

"真的是文锦!"我喉咙一紧,心说还真管用。还没来得及细琢磨这来龙去脉,闷油瓶的手已经推在我的肩膀上,把我拉了回来。

"Đúng là Văn Cẩm!" Cổ họng tôi nghẹn một cái, nghĩ thầm cách này thế mà dùng được. Còn chưa kịp suy xét kỹ ngọn nguồn, Muộn Du Bình đã vươn tay tóm lấy bả vai tôi, kéo lại.

我看向他,他就对我和胖子说了一个手势,意思是,只要他一动,我们两个立即从营地的两面包抄过去,一定要堵住她。

Tôi nhìn hắn, hắn ra hiệu bằng tay với tôi và Bàn Tử, ý là, chỉ cần hắn khẽ động, hai bọn tôi phải lập tức vọt ra bao vây hai phía doanh địa, nhất định phải chặn được cô ấy.

此时也不知道闷油瓶到底在搞什么鬼,我们点头,耐心地等着,这埋伏的感觉相当刺激,我的心狂跳,一直等到我们听到了那只汤筒的动静。

Lúc này cũng không biết Muộn Du Bình rốt cuộc là định giở trò quỷ gì, chúng tôi gật đầu, kiên nhẫn chờ, cảm giác mai phục tương đối kích thích, trong ngực tim đập bình bịch, chờ mãi đến khi nghe thấy âm thanh phát ra từ hướng nồi súp kia.

胖子就想出去,但是闷油瓶没动,他不动我们就也没动,等了大概十分钟,闷油瓶闭了闭眼睛,突然一个翻身就从石头后面窜了出去,几乎就是同时,我们听到一声惊讶地叫声,接着就是转身狂奔的声音。

Bàn Tử định xông ra, nhưng Muộn Du Bình vẫn không nhúc nhích, mà hắn không nhúc nhích thì chúng tôi cũng không nhúc nhích, đợi khoảng mười phút sau, Muộn Du Bình nhắm mắt, đột ngột xoay người vọt ra từ sau tảng đá, gần như cùng lúc, chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó là tiếng xoay người chạy vọt đi.

我和胖子立即撒开腿,从左右两边一下冲出去,然后绕着营地一下围了过去,从几个帐篷中间冲过去,三个人同时到位,一下就把她围了起来。

Tôi và Bàn Tử lập tức dạt ra, xông ra từ hai bên trái phải, sau đó chạy một vòng, vọt qua khe hở giữa mấy căn lều, cả ba người đồng thời dừng lại, kịp thời bao vây lấy cô ấy.

文锦显然惊慌失措,人不知所措的在我们三个中间转圈,满脸惊恐。

Văn Cẩm hiển nhiên hoảng hốt, không biết làm sao mà ba người bọn tôi đã bao vây xung quanh, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

接着火光,这一下我才清晰地看到文锦的脸,在淤泥中看不到真实的情况,但是我却可以肯定,她极其的年轻,简直就好像是十八九岁的小姑娘,即使是在这种情况,我还是能知道,这女人极其的清秀,远远超过那张照片。

Sau đấy, dưới ánh lửa, lần này tôi mới nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Văn Cẩm, tuy lấm lem nước bùn không thấy rõ mặt thật, nhưng tôi có thể khẳng định, trông cô ấy cực kỳ trẻ, quả thực giống như một cô bé mười tám mười chín vậy, cho dù là ở trong tình cảnh này nhưng tôi vẫn biết, người phụ nữ này cực kỳ thanh tú, thanh tú hơn cả tấm hình kia nhiều.

这几乎是一次超越时空的见面,如果是在正常情况下,我几乎会感觉她是从那张照片里走出来的,然而现在我根本没有闲心雅致来想这些。

Đây gần như là một lần gặp mặt xuyên thời không, nếu là lúc bình thường, tôi gần như cảm giác cô ấy như bước ra từ trong tấm hình kia vậy, nhưng bây giờ tôi không có lòng dạ nào mà lịch sự tao nhã nghĩ đến những cái đó.

文锦显然被我们吓坏了,有点不知所措,一边到处看,想找空隙逃出去。

Văn Cẩm hiển nhiên bị chúng tôi dọa sợ, có chút không biết phải làm sao, nhìn dáo dác khắp nơi, muốn tìm kẽ hở để trốn đi.

"不要怕,陈......阿姨。"我想说话来安抚她,但是说了一句,发现实在很难叫得出口。

"Đừng sợ, dì... Trần." Tôi rất muốn mở miệng trấn an cô ấy, nhưng mà nói được một câu lại thấy thật khó để nói ra lời.

文锦一下看向我,突然就朝我冲过来,我张开双臂,想一把抱住她,将她制服住。没想到她突然一矮身子,一下扭住我的手臂,将我整个人扭了过来,我疼的大叫,她一推就把我推的趴到帐篷上,几乎把帐篷压塌,自己狂跑进了浓雾中。

Văn Cẩm lập tức quay ra nhìn tôi, rồi đột ngột xông về phía tôi, tôi giang hai tay ra định bắt lấy cô , chặn cô lại. Không ngờ cô ấy đột ngột cúi thấp người, lập tức bẻ vặn cánh tay tôi, làm cả người tôi vặn lại, tôi đau quá kêu lên, cô ấy đẩy tôi một cái, tôi ngã dúi dụi về phía căn lều, suýt nữa thì đè sụp lều luôn, còn cô ấy thì đã chạy vào trong màn sương mù dày đặc.

我爬起来,就看到胖子和闷油瓶已经狂追了上去,心中暗骂自己没用,立即也跟了上去。

Tôi đứng lên, thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đã cuống cuồng đuổi theo, trong lòng thầm chửi mình đúng là vô dụng, rồi cũng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top