Chương 89: Đêm thứ hai: Cái bóng chuyển động
打火机的存气苟延残喘,烧了一下肯定是迅速熄灭,但是问题是我看不到任何的火光,眼前就是黑的。
Khí ga còn lại trong bật lửa chỉ kéo dài được một chút, lửa cháy được tí là tắt ngay, nhưng vấn đề là tôi vẫn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, trước mắt vẫn tối om.
那一刹我完全没有反应过来,下意识就以为有什么东西蒙着我的眼睛,就用手去摸,摸到眼睫毛才发现不是,接着我就纳闷,心说这他娘的怎么了。
Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng kịp, theo bản năng cho là có gì đó che trước mắt tôi, tôi đưa tay lên sờ, sờ thấy lông mi mình mới biết không phải, sau đó, tôi liền buồn bực, nghĩ thầm, con mẹ nó chứ, thế này là sao.
是不是这里的雾气太浓了?我打亮我的手表,贴到眼睛前去看。还是一片漆黑,而且我逐渐就发现,这种黑黑得无比均匀。
Có phải do sương mù quá dày hay không? Tôi bật đèn trên đồng hồ đeo tay của mình, dí mắt vào nhìn xem. Vẫn là tối đen. Hơn nữa, tôi dần dần phát hiện ra, cái kiểu tối đen này quá mức đều.
我还是非常疑惑,因为我脑海里根本没有任何这个概念,所以几乎是丈二和尚莫不着头脑,我用力挥手,想驱散眼前的黑暗,总觉得手一挥就能把那黑暗拨开。但是丝毫没有用处。
Tôi vẫn vô cùng nghi hoặc, bởi vì trong đầu tôi vốn không có chút nhận thức nào, cho nên gần như là chả hiểu mô tê gì cả, tôi cố sức xua tay, muốn xua hết bóng tối đen đặc trước mắt mình đi, cứ cảm thấy chỉ cần vung tay lên là có thể đẩy bóng tối ra được. Nhưng không chút tác dụng nào.
蒙了好久,我才冷静下来,仔细去琢磨这是怎么回事,外面一片漆黑,什么声音都没有,难道在我睡觉的时候出了什么事,把所有的光都遮了。
Lơ mơ hồi lâu, tôi mới tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng xem chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài tối đen như mực, không có bất kỳ tiếng động gì, lẽ nào trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì khiến tất cả ánh sáng bị che chắn hết rồi.
可这说不通啊,就这么近我却看不到光,想着想着,我慢慢的反应了过来,心里出了一个让我出冷汗的念头。
Nhưng như thế không hợp lý, dí mắt sát gần như vậy mà tôi vẫn không nhìn thấy ánh sáng, suy nghĩ một lúc, tôi mới dần dần nhận ra, trong đầu nảy ra một suy nghĩ khiến tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.
遮住光怎么也不可能啊,这种情形,难道——我瞎了?
Làm sao mà che chắn hết ánh sáng được chứ, tình huống như thế này, lẽ nào chính là—- tôi đã mù rồi?
我无法相信,我脑子里从来没有过这种概念,这也太突兀了。但是我的内心已经恐惧了起来,那种恐惧不同于以往任何一种恐惧,甚至远远超出对死亡的恐惧,我开始用力揉眼睛,下意识的用力去眨,一直到我眼睛疼的都睁不开才停了下来。
Tôi không thể nào tin nổi, trong đầu tôi chưa bao giờ có cái khái niệm này, thế này quá đột ngột rồi. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ hãi này không giống bất kỳ cảm giác sợ hãi nào trước kia, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ cái chết. Tôi cố sức dụi mắt, vô thức chớp mắt liên tục, mãi cho đến khi hai mắt tôi đau nhức mới dừng lại được.
接着我就立即想到了潘子,爬过去推他,想推醒他问问是不是他能不能看到光,推了几下,发现他浑身很烫,显然在低烧又发了起来。摇了半天也没醒。
Sau đó tôi lập tức nhớ tới Phan Tử, tôi bò qua, lay lay anh ấy, định gọi anh ấy dậy để hỏi xem anh ấy có nhìn thấy ánh sáng hay không. Lay lay mấy cái, tôi phát hiện ra cả người anh ấy nóng hầm hập, rõ ràng lại đang phát sốt. Lay suốt nửa ngày mà không tỉnh.
我坐下来心说糟糕了,深呼吸了几口,立即又想起了闷油瓶和胖子,如果我是真的瞎了,那么这是一种爆盲,爆盲肯定有原因,比如说光线灼伤或者中毒,人不可能无缘无故的就瞎掉。所以,很可能受害的不只我一个人。
Tôi ngồi xuống thầm nghĩ toi rồi, bèn hít sâu vài hơi. Nhớ đến Muộn Du Bình và Bàn Tử, nếu tôi đã bị mù thật rồi, như vậy có thể đây là một dạng mù đột ngột, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, ví dụ như bị ánh sáng làm tổn thương giác mạc hoặc là trúng độc gì đó, con người ta không thể nào tự dưng vô duyên vô cớ mà lại bị mù được. Cho nên, rất có thể nạn nhân không chỉ có một mình tôi.
假如他们没有瞎,只有我一个人受害了,那么他们可能就在帐篷外,只是没发出声音。我立即爬到帐篷边上,听了听外面的动静,轻轻叫了几声:"胖子!"
Giả như bọn họ không bị mù, chỉ có mình tôi là nạn nhân, vậy thì có thể bọn họ vẫn ở ngay bên ngoài lều, chỉ là không phát ra âm thanh gì cả. Tôi lập tức bò ra một bên lều, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khẽ gọi mấy tiếng: "Bàn Tử!"
等了一会儿,没有任何人回应。
Đợi một hồi lâu, không có ai đáp lại.
我叫的不算轻了,在这么安静的不可能听不到,除非他们两个都睡着了,但是闷油瓶绝对不可能睡着。
Tiếng tôi gọi không tính là quá nhỏ, ở nơi yên tĩnh như thế này không thể nào không nghe thấy được, trừ phi cả hai người họ đều đang ngủ, nhưng mà Muộn Du Bình chắc chắn không ngủ.
我的冷汗下来了,心说他们肯定也出事了,坐了回去,心里就想到几个小时前我们的推测,一下就毛了,心说难道这就是三叔他们遭遇的突变?
Tôi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm bọn họ chắc chắn cũng gặp chuyện gì rồi, bèn ngồi xuống, nghĩ đến những suy đoán của chúng tôi mấy tiếng trước liền lập tức sởn gai ốc. Chẳng lẽ đây là do bọn chú Ba gặp phải biến cố gì?
在这里扎营能把人变瞎?
Ở doanh trại này có thể khiến người ta bị mù?
脑子乱的马一样,根本没法理解,我们想到了无数种可能性,但是根本没有想过会这样。
Đầu óc tôi loạn cào cào cả lên, thật không thể nào hiểu nổi, chúng tôi đã nghĩ đến vô số tình huống, nhưng vốn không hề nghĩ đến tình huống này.
在这种地方,对于一队正常人来说,这种突如其来的失明等于全员死亡,甚至比死亡更可怕。
Ở nơi như thế này, đối với một nhóm người bình thường mà nói, đột nhiên bị mù chẳng khác nào cả nhóm chết sạch, thậm chí còn đáng sợ hơn cả chết ấy chứ.
我浑身发抖,脑子里闪过无数的画面,想到我在雨林中摸索,什么都看不见,又没有盲人对于听觉的适应,死亡只是时间问题,而且死亡之前我恐怕会经历很长一段极端恐怖的经历。
Toàn thân tôi run rẩy lẩy bẩy, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, nghĩ đến cảnh tôi phải lần mò trong rừng mưa mà không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, lại không có thính giác nhạy bén để thích ứng của người mù, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian, hơn nữa, trước khi chết, chỉ e là sẽ phải trải qua những trải nghiệm hết sức khủng khiếp.
但是,到底是什么东西导致我失明的?吃的?压缩饼干我们一路吃过来都没事情,难道,是这座遗迹?
Nhưng mà, rốt cuộc là thứ gì đã khiến tôi bị mù? Đồ ăn? Lương khô đó chúng tôi ăn suốt dọc đường mà có làm sao đâu, lẽ nào là do di tích ở đây?
我还算镇定,这大概是因为我还是无法接受我已经瞎了的事实,就在这时候,忽然在帐篷外面,挺远的地方,传来了一个奇怪的说话声。
Tôi coi như là vẫn còn bình tĩnh, có lẽ là bởi vì tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thực rằng tôi đã bị mù. Đúng lúc này, ở bên ngoài lều, từ một nơi rất xa, bỗng vang lên một tiếng nói chuyện kỳ quái.
一下我打了一个寒战,立即侧耳去听,就听到那竟然是我们在雨林里听到的,那种类似于对讲机静电的人声,忽高忽低,说不出的诡异。
Tôi rùng mình một cái, lập tức dỏng tai lên lắng nghe, chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng bộ đàm tĩnh điện mà chúng tôi từng nghe thấy khi ở trong rừng, âm thanh lúc cao lúc thấp, quỷ dị không nói nên lời.
我的脑海里浮现出犹如蛇一样站立着的那个狰狞的人影,不由喉咙发紧。他娘的这玩意怎么阴魂不散。
Trong đầu tôi hiện lên cái bóng người dữ tợn đứng thẳng mình trông như loài rắn nọ, không khỏi nghẹn cả họng. Con mẹ nó, cái thứ của nợ này đúng là âm hồn bất tán.
发出这种声音的到底是什么东西?到底是不是阿宁?要是我的眼睛能看到,我真想偷偷看一眼,他娘的在这种时候我竟然瞎了。
Cái thứ phát ra âm thanh này rốt cuộc là thứ gì cơ chứ? Liệu có phải A Ninh thật hay không? Nếu mắt tôi vẫn còn nhìn được, tôi thực muốn lén dòm ra ngoài nhìn xem, con mẹ nó, thế mà lúc này tôi lại bị mù.
不过这东西即使不是蛇,也必然是和那些蛇一起行动的,显然在这营地的附近,已经出现了那种毒蛇,当即我就脑子发紧立即想到了帐篷的帘子,刚才我有关上帐篷的门吗?我看不见不知道,我必须去摸一下。
Có điều, cho dù thứ này không phải rắn, thì cũng hành động cùng với bọn rắn, rõ ràng lũ rắn độc này đã có mặt ở gần doanh địa. Lúc này, tôi chợt căng thẳng mà nghĩ đến tấm mành cửa lều, vừa nãy tôi đã đóng cửa lều hay chưa? Tôi không nhìn thấy gì nên không biết được, tôi phải đi lần mò xem sao.
想着立即去帐篷的门帘,我发着抖刚摸到,忽然从门口一下就挤进一个人,一下把我撞倒,我刚爬起来,立即就被人按住了,嘴巴给人捂住。
Vừa nghĩ xong liền lập tức mò ra cửa lều, tôi run rẩy đưa tay sờ lấy, bỗng nhiên, từ ngoài cửa có một người xộc vào, húc tôi ngã nhào. Tôi vừa đứng lên thì đã bị người này đè nghiến xuống, rồi bị bịt chặt miệng.
我吓的半死,但是随即就闻到胖子身上的汗臭了,接着一只东西按到了我的脸上。我一摸,是防毒面具。
Tôi sợ chết khiếp, nhưng đã ngửi thấy ngay mùi mồ hôi thối hoắc trên người Bàn Tử. Sau đó, một món đồ được dí vào mặt tôi. Tôi sờ sờ, thì ra là mặt nạ phòng độc.
我立即不再挣扎,带正了面具,就听到胖子压低了声音说道:"别慌,这雾气有毒,你带上面具一会儿就能看见,千万别大声说话,这营地四周全是蛇。"
Tôi liền không giãy giụa nữa, đeo mặt nạ vào, chợt nghe Bàn Tử khẽ nói: "Đừng hoảng, trong sương có độc, cậu đeo mặt nạ vào một lát là nhìn thấy được ngay, tuyệt đối đừng nói lớn tiếng, bốn phía xung quanh doanh địa này toàn là rắn."
我听了立即点头,胖子把我松开,我就轻声问道:"刚才你们跑哪儿去了?"
Tôi nghe xong lập tức gật đầu. Bàn Tử liền buông tôi ra, tôi lại thì thầm hỏi: "Vừa rồi hai người chạy đâu?"
"儿子没娘说来话长。"胖子道:"你以为摸黑摸出几个防毒面具容易嘛。"
"Con mất mẹ nói ra dài dòng lắm." Bàn Tử bảo: "Cậu tưởng mò mẫm kiếm mấy cái mặt nạ phòng độc mà dễ à."
我骂道谁叫你不听我的,这时那诡异的静电声又想起了一阵,离我们近了很多,胖子立即紧张的嘘了一声。"别说话。"
Tôi chửi: "Ai bảo nhà anh không chịu nghe tôi." Đúng lúc ấy, tiếng tĩnh điện quỷ dị kia lại vang lên một hồi, cách chúng tôi đã gần hơn rất nhiều, Bàn Tử lập tức căng thẳng, xuỵt một tiếng. "Đừng nói chuyện."
我立即噤声,接着我就听到胖子翻动东西的声音,翻了几下不知道翻出了什么,一下塞到了我的手里。我一摸发现是把匕首。我心说你要干嘛,就听到了他似乎在往帐篷口摸。
Tôi lập tức im mồm. Tiếp đó, tôi chợt nghe thấy tiếng Bàn Tử lục lọi đồ đạc, lật lật giở giở chả biết là lật giở cái gì, rồi lập tức nhét vào trong tay tôi. Tôi sờ một cái liền biết đó là một con dao găm. Tôi nghĩ thầm anh định làm cái gì vậy, thì lại nghe thấy tiếng anh ta lần sờ ra đến cửa lều.
我立即摸过去抓住他,不让他动,他一下挣开我轻声道:"小哥被咬了,我得马上去救他,你待在这里千万不要动,到能看见了再说!"
Tôi lập tức mò qua túm anh ta lại, không cho động đậy. Anh ta bèn đẩy tôi ra, khẽ giọng bảo: "Tiểu Ca bị cắn rồi, tôi phải đi cứu ngay, cậu cứ chờ ở đây, tuyệt đối đừng làm gì cả, đến khi nhìn thấy được hẵng nói!"
我听了脑子就一炸,心说不会吧,还没琢磨明白,胖子就出去了,我整个人就木在了那里,感觉到一股天旋地转。
Tôi nghe xong mà trong đầu nổ bùm một tiếng, không thể nào, còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, Bàn Tử đã chạy ra ngoài. Tôi cứng đờ tại chỗ. Cảm thấy trời đất như chao đảo.
先惊的是闷油瓶被咬了,胖子什么也没说清楚,但是那些蛇奇毒无比,被咬之后是否能救,我不敢去想。然后惊的是闷油瓶这样的身手和警觉,竟然也会被咬,那外面到底是什么情况。
Thứ nhất, kinh hoàng là vì nghe tin Muộn Du Bình bị cắn. Bàn Tử chẳng nói rõ ràng cái gì cả, nhưng mà lũ rắn này độc không gì sánh được, đã bị cắn rồi thì có cứu được không, tôi không dám nghĩ tới ngữa. Thứ hai, kinh hoàng là vì Muộn Du Bình với thân thủ và khả năng cảnh giác cao đến vậy mà vẫn bị cắn, rốt cuộc tình hình bên ngoài là như thế nào.
一下我就心急如焚,真想立即也出去看看,可是他娘的却什么都看不见。这时候就想到一个不详的念头,万一胖子也中了招怎么办,他娘的我一个人在这里,带着潘子,实在是太可怕了。
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, thật sự muốn chui ra ngoài xem xem, nhưng mà mẹ nó, lại đếch nhìn thấy gì cả. Lúc này lại có một ý nghĩ hết sức xui xẻo, rằng ngộ nhỡ Bàn Tử cũng trúng chiêu thì làm sao bây giờ, con mẹ nó, chỉ còn mình tôi ở đây, mang theo Phan Tử, thực sự là quá khủng khiếp.
那种焦虑无法形容,眼前一片漆黑,不知道到底需要多少时间恢复,外面的情形极度的危险。我摸着手里的匕首,浑身都僵硬的好像死了一样,心说不知道胖子给我这个东西是让我自杀还是自卫。
Thật không thể tả rõ được cái cảm giác lo âu sốt ruột này, trước mặt thì đen sì, không biết phải bao lâu mới hồi phục thị lực được, mà tình hình bên ngoài đã nguy hiểm vô cùng. Tôi sờ con dao găm trong tay, toàn thân cứng ngắc như đã chết đứng, nghĩ thầm:《Bàn Tử anh đưa tôi vật này không biết là để tôi tự sát hay là tự vệ nữa.》
但是毫无办法,我什么都不能干,只能在原地坐着。听着外面的动静,一面缩着身子抑制身上打战的感觉。
Nhưng không còn cách nào, tôi chẳng làm được cái gì cả, chỉ có thể ngồi im một chỗ. Vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa co rúm mình lại cố gắng kìm chế cảm giác muốn xông lên ứng chiến.
就这么听外面还是什么声音都听不到,绝对想象不到外面全是蛇是什么样子,那静电一般的声音没有继续靠拢,但是一直时断时续。听距离,最近的地方在我们营地的边缘,但是它没有再靠近一步。
Cứ ngồi lắng nghe như vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài, thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng toàn là rắn ở bên ngoài là như thế nào. Tiếng tĩnh điện không tiến lại gần nữa, nhưng vẫn cứ vang lên lúc bật lúc ngắt. Nghe khoảng cách thì gần nhất là ở sát mép doanh địa bọn tôi, nhưng nó không tới gần thêm bước nào nữa.
也不知道过了多久——我完全没有时间的概念,那段时间脑子是完全空白的——我稍微有点缓和下来,人无法持续地维持一种情绪,紧张到了极限之后,反而身子就软了下来。
Không biết đã qua bao lâu – tôi hoàn toàn không còn khái niệm về thời gian nữa rồi, trong khoảng thời gian đó trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗi – tôi hơi bình tĩnh xuống một chút, con người không thể liên tục duy trì một trạng thái cảm xúc mãi được, sau khi căng thẳng đến mức cực hạn, cơ thể lại bắt đầu mềm nhũn ra.
逐渐的,我的眼前就开始迷蒙起来,黑色开始消退了,但是不是那种潮水一般的,而是黑色淡了起来,眼前的黑色中出现了一层迷蒙的灰雾。
Dần dần, trước mắt tôi bắt đầu mờ mờ ảo ảo, màu đen dần biến mất, nhưng không biết có phải giống như thủy triều lúc lên lúc xuống hay không mà khi màu đen nhạt dần, bên trong màu đen trước mắt ấy lại xuất hiện một tầng sương mù xám tro mờ mờ nhòa nhòa.
我松了口气,终于能看到光了,我不知道怎么才能让他复原的快一点,于是不停的眨巴眼睛。
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Tôi không biết làm sao để hồi phục nhanh lên một chút, thế là bèn chớp mắt liên tục.
慢慢的,那层灰色的东西就越来越白,而且进度很快,在灰色中很快又出现了一些轮廓。
Dần dần, lớp sương xám tro kia càng ngày càng trắng, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, bên trong màu xám nhanh chóng xuất hiện một vài đường nét.
这可能有点感觉像重度近视看出来的东西,我转动了一下头,发现眼前的光亮应该是矿灯没有关闭造成的,我举起来四处照了一下,果然眼前的光影有变化。确实是我的眼睛好转了。
Đây có hơi giống với cảm giác mắt bị cận thị nặng, tôi lúc lắc đầu, phát hiện ánh sáng trước mắt là do đèn mỏ chưa tắt. Tôi bèn cầm nó lên chiếu xung quanh một lượt, quả nhiên ánh sáng trước mắt có thay đổi. Đúng là mắt tôi đã tốt lên rồi.
但是现在的模糊程度我还是没有办法分辨出帐篷的出口在什么地方,只能看到一些大概的影子。
Nhưng bây giờ vẫn còn mờ mờ ảo ảo, tôi vẫn không thể nhìn rõ được cửa lều ở chỗ nào, chỉ có thể nhìn thấy một vài cái bóng mờ mờ.
我听说过毛泽东白内障手术复明之后老泪纵横,现在我感觉能深刻的体会到这种悲喜交加的感觉,很多东西确实要失去了才能懂得珍贵。就在我打算凭着模糊的视力去看一下潘子的时候,忽然我就看到,在我眼前的黑影中,有一个影子在动。
Nghe nói Mao Trạch Đông sau khi phẫu thuật chữa đục thủy tinh thể thì rơm rớm nước mắt, hiện giờ tôi cũng cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác buồn vui lẫn lộn đó, có nhiều thứ mất đi rồi mới hiểu được nó quý giá đến nhường nào. Ngay khi tôi định dựa vào cái thị lực mờ mờ đó để đi xem Phan Tử thì đột nhiên, tôi nhìn thấy trong bóng tối trước mặt có một cái bóng đang chuyển động.
眼前的情形是非常模糊的,甚至轮廓都是无法分辨的,但是我能知道眼前有一个东西在动。我不是很相信我的视觉,以为是视觉恢复产生的错觉,就没有去理,一点一点朝潘子摸去。很快就摸到了潘子的手,温度正常了,我心里惊讶,竟然自己就退了烧了。也好,现在这个样子也没法给他打针。
Mọi thứ trước mắt tôi mờ nhòe vô cùng, thậm chí còn không phân ra nổi các đường nét, nhưng tôi vẫn biết trước mắt mình có thứ gì đang động đậy. Tôi không tin vào thị giác của mình lắm, cứ nghĩ đó là ảo giác xảy ra khi thị giác đang dần hồi phục, không để ý cho lắm, cứ đi lần mò về phía Phan Tử. Chẳng mấy chốc đã mò được đến tay của Phan Tử, nhiệt độ bình thường, tôi thầm kinh ngạc, đã hạ sốt rồi. Cũng tốt, hiện giờ với tình trạng thế này thì không thể tiêm cho anh ấy được.
去摸水壶想给他喝几口水,一转身忽然又看到眼前有什么东西闪了一下,这一次因为视力的逐渐好转,我发现在我面前掠过的影子的动作,非常的诡异,不像是错觉。
Tôi bèn lần sờ tìm ấm nước, định cho anh ấy uống mấy ngụm, vừa quay người lại bỗng lại thấy trước mắt có vật gì lóe lên một cái. Lúc này thị lực tôi dần dần tốt lên, tôi nhận thấy động tác của cái bóng vừa xẹt qua trước mặt tôi vô cùng quỷ dị, không giống ảo giác.
我愣了一下,就把脸转到那个影子的方向,死命去看,就看到一团模糊如雾气的黑影,看上去竟然是个有四肢的东西。
Tôi ngây người ra một lúc, liền quay đầu về phía cái bóng kia, căng mắt ra mà nhìn, thì thấy một bóng đen nhòe nhòe như sương mù, nhìn xem thì hình như là một thứ có tứ chi.
我起了一身的鸡皮疙瘩,心说难道这帐篷里还有其他东西,在我刚才失明的时候有什么进来了?
Toàn thân tôi sởn gai ốc, nghĩ thầm chẳng lẽ trong lều còn có cái gì đã chui vào trong lúc tôi bị mù?
胖子?闷油瓶?但是他们不会不说话啊,我一下捏紧匕首。
Bàn Tử? Muộn Du Bình? Nhưng nếu là họ thì họ không thể cứ im ỉm không nói một lời được, tôi lập tức siết chặt con dao trong tay.
一下那影子又动了,动作非常快,我就忍不住轻声喝了一声:"谁?"
Cái bóng kia lại chuyển động, động tác cực nhanh, tôi liền không kìm được khẽ quát một tiếng: "Ai?"
那影子忽的就一停,接着动的就更快了,我看到它跑到一个地方,不停的在抖动,我的视力逐渐的聚拢,那动作越来越形象,我就意识到它在翻动一只背包,它在找什么东西,而且我就问到了一股沼泽淤泥的味道。
Cái bóng kia chợt dừng lại, sau đó, động tác lại còn nhanh hơn, tôi thấy nó chạy đến một chỗ, rung lắc không ngừng, thị lực của tôi dần dần tụ lại một điểm, nhìn hình dáng động tác kia, tôi nhận ra nó đang lục lọi một cái ba lô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, hơn nữa, tôi có ngửi được một mùi bùn lầy nồng nặc.
我心里立即就哎呀了一声,心说这人一定也抹着淤泥,是谁呢?想着,我慢慢移动身子,就想靠近过去看看。
Tôi thầm ui da một tiếng, nghĩ thầm người này chắc chắn cũng bôi nước bùn lên người, là ai nhỉ? Nghĩ rồi, tôi chầm chậm nhúc nhích, dần tiến đến gần cái bóng đó.
还没扑呢,那影子又是晃动了,接着就站了起来,迅速移动,我反应不过来脑子转了一下,就发现他不见了。
Còn chưa kịp bổ nhào qua, cái bóng kia lại chuyển động, sau đó đứng vụt lên, phóng vọt đi, đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, đã không nhìn thấy đâu nữa.
这一切发生的太快,我有点摸不着头脑,心说难道还是我的错觉,一下想到电视剧中看到的,复明之后开始的时候视觉会延迟,难道我刚才看到的是胖子进来时的情形?
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi có chút khó hiểu, thầm nghĩ chả lẽ lại là tôi ảo giác ư. Tôi nhớ trong phim có nói, lúc mới hồi phục thị giác thì hình ảnh sẽ bị kéo chậm lại, chẳng lẽ hình ảnh tôi thấy đó là cảnh Bàn Tử lúc nãy đi vào?
可几乎就在同时,忽然一亮一暗伴随着剧烈的气喘声,我就看到一个很大的重叠影子冲了进来,几乎是摔了进来,听到胖子气急败坏喘道:"关灯!关掉矿灯!"
Gần như là cùng lúc, đột nhiên chớp tối chớp sáng rồi có âm thanh thở hổn hển vang lên, tôi nhìn thấy một cái bóng chồng chéo nhau rất lớn vọt vào trong lều, gần như là ngã dúi vào trong lều vậy, sau đó, tôi nghe thấy tiếng Bàn Tử hổn hển nói: "Tắt đèn! Tắt đèn mỏ đi!'
我反应不过来就给他一下抢了去,灯一下关了,我的四周光线一沉,他立即轻声道:"趴下,安静,不管发生什么,都不要发出任何声音。"
Tôi không kịp phản ứng đã bị anh ta giựt lấy chiếc đèn. Đèn lập tức tắt. Ánh sáng xung quanh tôi vụt biến mất. Anh ta khẽ nói: "Nằm xuống, im lặng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng có phát ra bất kỳ tiếng động nào."
我立即趴下,可以感觉到胖子也趴了下来,一开始还能听到他的喘气,但是能感觉到他在尽量的克制,很快他的气喘就非常微弱了,我正纳闷为什么要趴下,忽然我就听到"嘣"的一声闷响,好像有什么东西撞到了隔壁的帐篷下,撞得极重,紧接着,又是一下,能听到支架折断的脆裂声。接着就听到一声帐篷垮塌的动静,显然隔壁的帐篷被搞烂了。
Tôi lập tức nằm xuống, có thể cảm thấy Bàn Tử cũng nằm xuống, lúc đầu còn nghe tiếng anh ta thở hổn hển, nhưng cảm thấy anh ta đang cố gắng kìm chế tiếng thở đó. Chẳng mấy chốc, tiếng thở yếu dần đi, tôi đang buồn bực vì sao lại phải nằm xuống cơ chứ, bỗng chợt nghe thấy một tiếng "Binh!" vang lên, hình như có thứ gì đập vào căn lều bên cạnh, đập rất mạnh. Ngay sau đó, lại nghe thấ tiếng nứt vỡ của thanh giá lều bị bẻ gãy. Sau đó lại nghe thấy tiếng lều bị sụp, hiển nhiên căn lều ngay sát cạnh đã bị phá sập rồi.
我脸都青了,还没等我反应过来,我们的帐篷忽然就抖了一下,显然被什么东西插了一下。
Mặt tôi xanh mét, còn chưa kịp phản ứng, căn lều của chúng tôi lập tức rung bần bật, hiển nhiên là bị cái gì đó đụng phải.
我顿时觉得天灵盖一刺,马上抱头,以为下一击肯定就是这个帐篷。
Tôi lập tức cảm giác đỉnh đầu mình bị đâm một cú, bèn lập tức ôm đầu, nghĩ rằng đợt tấn công tiếp theo chính là nhằm vào căn lều này.
但是没有想到的是,没有攻击打来,我这样抱头隔了几分钟,那剧烈的撞击声出现在比较远的地方。
Nhưng thật không ngờ lại chẳng có đợt tấn công nào, tôi cứ thế ôm đầu được mấy phút, tiếng đánh nhau dữ dội lại vang lên ở phía xa.
我心说这到底怎么回事?外面是什么东西?刚想对胖子说我们还是跑吧,没张嘴就被胖子捂住了。
Tôi nghĩ thầm thế này là thế nào? Bên ngoài có thứ gì? Vừa định nói với Bàn Tử hay là chúng ta chạy đi, vừa há mồm đã bị Bàn Tử bịt kín miệng.
外面几下巨响,又是帐篷垮塌的声音,接着隔了几分钟,又是同样的动静,这样足持续了半个小时,远远近近,我估计足有十几个帐篷被摧毁,我们趴在那里,每砸一下心就停一下,那煎熬简直好比是被轰炸的感觉,不知道那炸弹什么时候会掉到我们头上来。
Bên ngoài lại có vài tiếng động cực lớn vang lên, lại là tiếng lều bị phá sập, mấy phút sau, cũng là những tiếng động như vậy, cứ thế giằng co đủ nửa tiếng đồng hồ, xa xa gần gần, tôi đoán cũng phải đến mười mấy căn lều bị phá sập rồi, chúng tôi cứ nằm ở đây, mỗi lần nghe tiếng đập phá tim lại như ngừng đập, cảm giác giày vò này thật giống như bị ném bom vậy, không biết lúc nào bom sẽ rơi xuống đầu.
一直到安静了非常长的时间,我们才逐渐意识到,这波攻击可能结束了,慢慢的,也不知道是谁第一个反应过来,我们都坐了起来,我就发现我的眼睛基本上已经恢复了。虽然还有些糊,但是能看到色彩和人物的轮廓了。
Mãi cho đến khi yên tĩnh một hồi lâu, chúng tôi mới dần dần nhận ra đợt tấn công này có lẽ đã kết thúc rồi, dần dần, cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên nữa, chúng tôi ngồi dậy, tôi nhận ra mắt tôi cơ bản là đã hồi phục rồi. Tuy vẫn còn hơi mờ mờ, nhưng đã có thể nhận biết được màu sắc và đường nét rồi.
后来摸了一下,才发现剩下的模糊也是因为防毒面具镜片上的雾气,擦掉之后都清晰了。
Lại lần mò sờ soạng một lúc, mới phát hiện ra, mình nhìn vẫn thấy mờ mờ là bởi vì trên mặt kính của mặt nạ phòng độc bị ám một tầng sương, lau đi là lại rõ ràng.
我就看到胖子和闷油瓶,闷油瓶身上受了伤,捂着腕口,胖子浑身都是血斑,两个人浑身是淤泥,狼狈的犹如刚从猪圈里出来。显然昨晚经历了一场极度严峻的混乱。
Tôi liền nhìn thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình. Muộn Du Bình bị thương, bụm lấy cổ tay, còn Bàn Tử toàn thân đầy vết máu. Cả hai người đầy bùn, nhếch nhác như thể vừa chui ra khỏi chuồng heo vậy. Hiển nhiên đêm qua họ đã trải qua một trận hỗn loạn cực kỳ ác liệt.
我们还是不敢说话,等了一会儿,胖子就偷偷的撩开帘子,一撩开忽然就有光进来,原来是天亮了。
Chúng tôi vẫn không dám nói gì, đợi một lúc sau, Bàn Tử mới len lén vén mành cửa lều lên, vừa vén lên thì ánh sáng tràn vào trong, hóa ra trời đã sáng.
接着他就小心翼翼地走了出去,我问了问闷油瓶,他摆手说没事情,也紧随其后的探了出去,我跟着。
Sau đó, anh ta dè dặt bước ra ngoài. Tôi hỏi Muộn Du Bình, hắn xua tay nói không sao đâu, cũng theo sát phía sau Bàn Tử ra ngoài dò xét, tôi cũng đi theo.
雾气退的差不多了,晨曦的天光很沉但是已经可以看到所有的东西,我出来转头一看,整个人就惊呆了。
Sương mù đã tan bớt kha khá, ánh nắng ban mai tuy vẫn rất tối, nhưng đã có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, tôi đi ra nhìn xem, liền sợ đến ngây cả người.
我们四周,整个营地全部都垮了,所有的帐篷全部都烂了,好像遭遇了一场威力无比巨大的龙卷风似的,若大一片地方,只剩下我们一个帐篷孤零零屹立在那里。四周什么都没有,没有袭击我们的东西,没有任何的蛇的痕迹。
Khắp doanh địa xung quanh chúng tôi đều đã sụp đổ hết, tất cả các căn lều đều bị phá sập, như thể vừa gặp phải một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cả một khu vực rộng lớn chỉ còn lại mỗi căn lều của chúng tôi trơ trọi đứng đó. Khắp bốn phía chẳng có gì cả, không có thứ đã tấn công chúng tôi kia, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của rắn.
胖子骂了一声,坐到已经基本熄灭的篝火边上,我目瞪口呆无法做出反应,这时候身后一声肢体摔倒的声音,我回头一看,闷油瓶晕倒在了地上。
Bàn Tử chửi một tiếng, ngồi vào bên đống lửa đã tắt. Tôi trợn mắt há mồm không thể phản ứng được gì, lúc này, ở đằng sau có tiếng ngã phịch xuống đất, tôi quay lại nhìn, Muộn Du Bình đã té xỉu ngã dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top