Chương 87: Đêm thứ hai: Nó

我感觉有点过意不去,但是我立即明白闷油瓶说的没错,我并不是一个意志坚定的人,在这么疲劳还未完全恢复的情况下,我不可能很好的守夜,一个不小心大家都会在危险之下。这时候让闷油瓶守全夜,其实是形势所逼。

Tôi thấy hơi áy náy, nhưng tôi hiểu Muộn Du Bình nói không sai, tôi cũng không phải loại người ý chí kiên định gì, trong khi vẫn còn mệt mỏi chưa hoàn toàn hồi sức, tôi không thể gác đêm tốt được, sơ ý một tí thôi là khiến cả đám gặp nguy hiểm ngay. Lúc này để Muộn Du Bình canh gác cả đêm, thực ra là không còn cách nào khác.

胖子也没反对,只道:"我看一个人还不够,小哥你一人守不了这么大的地方,晚上我陪你半宿,熬过今天晚上,咱们明天换个地方再使劲休息。"

Bàn Tử cũng không phản đối, chỉ nói: "Tôi thấy chỉ một người thì không đủ đâu, một mình Tiểu Ca làm sao canh nổi cả một nơi rộng thế này, thôi đêm nay tôi cùng Tiểu Ca canh gác, chịu đựng cho qua đêm nay, ngày mai chúng mình đổi sang nơi khác mặc sức mà nghỉ ngơi."

闷油瓶想了想,没做什么表示。胖子道:"就这么定了。"

Muộn Du Bình suy nghĩ một chút, không có ý kiến gì. Bàn Tử mặc định như thế là đồng ý.

我心里想着是否也别睡了,但是转念一想,明天闷油瓶肯定得休息,我休息完可以顶他明天的,这样想心里也舒服了一点。

Tôi thầm suy tính xem mình cũng có nên thức đêm hay không, nhưng nghĩ lại thì, ngày mai Muộn Du Bình chắc chắn phải nghỉ ngơi, giờ tôi nghỉ ngơi thì ngày mai mới thay hắn gánh vác, nghĩ như thế, trong lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn.

胖子伸了个懒腰,道:"这事儿基本上就这样了,也别琢磨了,咱们再想想明天怎么办?小哥你刚才说你有办法能找到入口,那又是怎么回事?"

Bàn Tử duỗi lưng, nói: "Chuyện này cơ bản là thế, đừng suy đoán gì nữa, giờ mình nghĩ xem mai nên làm sao đi? Tiểu Ca nãy vừa nói có cách tìm ra lối vào, rốt cuộc là sao thế?"

闷油瓶看了看他,道:"这个办法很难成功,不提也罢。"

Muộn Du Bình nhìn anh ta, nói: "Cách này rất khó thành công, thôi không nói tới cũng được."

胖子立即道:"别,千万别,你先说来听听,我可不想就这么回去。"

Bàn Tử lập tức nói: "Đừng, tuyệt đối đừng, trước cứ nói nghe xem đã, tôi chẳng muốn cứ thế này mà về đâu."

闷油瓶沉默了片刻,就看了看我们:"我们去抓文锦。"

Muộn Du Bình im lặng trong chốc lát, rồi liếc nhìn bọn tôi một cái: "Chúng ta đi tìm Văn Cẩm."

一下我和胖子都楞了,随即我就苦笑了,一边笑就一边摇头。确实,这个办法很难成功,我们到达这个营地已经是十分困难的事情,这里况且目标巨大,还有信号烟,文锦只有一个人,而且还能逃跑,在这么大的树海中寻找一个人,大海捞针。

Tôi với Bàn Tử lập tức ngẩn người ra, rồi tôi liền cười khổ, vừa cười vừa lắc đầu. Quả nhiên, cách này rất khó mà thành công, bọn tôi đến được cái doanh địa này đã là khó khăn lắm rồi, mà ở đây mục tiêu lớn, còn có khói hiệu, chứ Văn Cẩm chỉ có một người, lại biết chạy trốn, tìm một người trong cả biển cây thế này, khác gì mò kim đáy bể.

胖子本来满怀希望,这时候也颓然缩了起来,道:"你还不如说去抓他三叔,难度几乎一样。而且,说不定文锦还不知道那入口呢,小吴找到的那本笔记上不是说她没进入这里就回去了嘛。"

Bàn Tử vốn dào dạt mong chờ, nghe xong cũng liền cụt hứng, nói: "Nói thế chả bằng bảo đi tìm chú Ba cậu ta luôn cho rồi, độ khó cũng tương đương. Hơn nữa, nói không chừng Văn Cẩm còn chả biết lối vào ở đâu đâu, trong quyển sổ Tiểu Ngô tìm được kia không phải nói cổ chưa vào trong đã quay trở về rồi à."

闷油瓶往篝火里丢了几根柴,道:"不会,她一定知道。"

Muộn Du Bình thêm ít củi vào trong đống lửa: "Không đâu, cô ấy chắc chắn biết."

"为什么?"

"Vì sao?"

"我的感觉。"

"Cảm giác của tôi."

胖子看了看我耸肩,就没辙了,叹了口气:"感觉,我的感觉就是这一次肯定白跑了。"喝了一口水,一脸郁闷。

Bàn Tử nhìn tôi nhún vai, hết cách rồi, thở dài: "Cảm giác, cảm giác của tôi bây giờ chính là uổng công đi chuyến này." Nói rồi uống một ngụm nước, vẻ mặt phiền muộn.

几个人都不说话了,我靠在那里想了想,却感觉闷油瓶这么说还是比较有根据的。

Mọi người không ai nói lời nào, tôi dựa vào đó ngồi suy nghĩ, lại có cảm giác lời Muộn Du Bình nói khá là có căn cứ.

按照事情的来龙去脉来推断,一切的源头都在那些录像带上,裘德考和我都收到了录像带,我们都通过不同的方式,得知了文锦若干年前的一次考察,从而促成了这一次考察。所以,文锦寄出录像带的目的,应该就是引我们来这个鬼地方。

Dựa theo đầu đuôi sự việc mà suy đoán, ngọn nguồn của tất cả việc này là bắt đầu từ những cuộn băng ghi hình kia, Cầu Đức Khảo và tôi đều nhận được cuộn băng, đều thông qua nhiều phương thức khác nhau mà biết được một chuyến khảo sát của Văn Cẩm vài năm về trước, do đó mới xúc tiến thực hiện lần khảo sát này. Vì vậy, mục đích Văn Cẩm gửi tôi cuộn băng ghi hình, có lẽ chính là dẫn dụ bọn tôi đến cái nơi quỷ quái này.

我三叔此行的目的,是为了跟踪裘德考的队伍,搞清楚他们到底在追踪什么东西,查探这么多年来他们在华活动的真是目的,但是裘德考的队伍在进入魔鬼城之前就他娘的崩溃了,跟踪就失去了意义,以我三叔的性格,他会在和黑瞎子汇合之后,对着剩下的裘德考的人严刑逼供,问出裘德考此行的目的。

Mục đích chuyến đi này của chú Ba tôi là để theo dõi đội ngũ của Cầu Đức Khảo, để làm rõ xem rốt cuộc bọn chúng đang truy tìm thứ gì, tiến hành điều tra ở Trung Quốc suốt nhiều năm đến vậy là có mục đích gì. Thế nhưng đội ngũ của Cầu Đức Khảo đã bị tan rã ngay từ trước khi vào trong thành ma mất rồi, lần theo dõi này đã mất ý nghĩa, với tính cách của chú Ba tôi, sau khi chú hội họp với Hắc Hạt Tử, chắc chắn sẽ tra khảo số người còn lại của nhóm Cầu Đức Khảo, hỏi cho ra nhẽ mục đích chuyến đi này của chúng.

所以三叔可能得到的信息,应该是有限的,这种情况下看来,寄出录像带的文锦肯定是知道最多的人,没有理由三叔能知道的线索,文锦会不知道。

Cho nên, những thông tin mà chú Ba lấy được hẳn là có giới hạn, trong tình hình này, xem ra, chắc chắn Văn Cẩm – người gửi băng ghi hình – là kẻ biết nhiều nhất, những manh mối mà chú Ba biết, không có lý do gì mà Văn Cẩm lại không biết.

想到那些盘带子里,我心里有点不太舒服,那张和我一模一样的脸到底是怎么回事,如果真的抓到文锦,我一定要问清楚。不过现在不是考虑这些的时候。我对胖子道:"不管怎么说,文锦知道的概率比不知道的大得多,我觉得我们现在已经走投无路的情况下不应该去考虑这些,最困难的,应该是抓到文锦这件事上。"

Nghĩ đến những cuộn băng này, trong lòng tôi có hơi khó chịu, rốt cục kẻ có khuôn mặt giống tôi như đúc đó là thế nào vậy, nếu quả thực bắt được Văn Cẩm, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Có điều, bây giờ không phải là lúc suy xét những điều này. Tôi nói với Bàn Tử: "Bất kể thế nào đi nữa, xác suất Văn Cẩm biết lớn hơn nhiều, tôi nghĩ giờ chúng ta đã đi đến đường cùng rồi, không nên cân nhắc chuyện này nữa, giờ việc khó khăn nhất, chính là làm sao để bắt được Văn Cẩm."

胖子点起一只烟,抽了一口就道:"这不是困难,这是不可能,她看到我们会跑,就算她身上带着GPS,在这么大的地方我们也不一定能逮住她。"

Bàn Tử châm một điếu thuốc, hút một hơi nói: "Đây không phải khó khăn, mà là không thể làm được luôn. Cô nàng nhìn thấy ta thì chạy biến, cho dù trên người cổ có gắn GPS, trong nơi rộng lớn thế này chúng ta cũng chưa chắc đã bắt kịp được."

"也许我们可以做个陷阱诱她过来。"我道。

"Hay là tụi mình làm bẫy, dụ cô ấy đến." Tôi nói.

"你准备怎么诱?色诱吗?"胖子没好奇道:"咱们三个一边跳脱衣舞一边在林子里逛荡?"

"Cậu định dụ thế nào? Dùng sắc dụ à?" Bàn Tử không chút hiếu kỳ nói: "Ba đứa tụi mình vừa múa thoát y vừa chạy tung tăng trong rừng?"

我叹了口气,确实麻烦,如果她是向着我们的,那我们一边叫喊,或者用火光什么做信号,总有得到回应的时候,两边互相修正方向,就可能碰上,但是问题是她见到我们竟然会逃,这是为什么呢?

Tôi thở dài, quả thực phiền phức quá, nếu cô ấy muốn nhằm vào bọn tôi, vậy chúng tôi cứ kêu gọi, hoặc là dùng ánh lửa làm tín hiệu gì đó, nói chung khi nào có hồi âm, hai bên điều chỉnh phương hướng. Nhưng mà vấn đề là cô ấy hễ thấy bọn tôi là chạy, thế là vì sao nhỉ?

我就郁闷道:"你们说,为什么她在峡谷口看到我们的时候,要跑呢?托定主卓玛传口信给我们的不是她吗?她当时在那里出现,应该是在等我们,为什么没有和我们汇合?难道她真的神智失常了?"

Tôi liền buồn bực nói: "Hai người nói xem, lúc ở cửa khe núi, vì sao cô ấy nhìn thấy chúng ta là chạy nhỉ? Không phải chính cô ấy đã nhờ Định Chủ Trác Mã gửi lời nhắn cho chúng ta sao? Lúc đấy cô ấy xuất hiện ở đó, hẳn là đang chờ chúng ta, vì sao lại không hội họp với chúng ta? Lẽ nào cô ấy quả thực thần trí bất thường?"

闷油瓶缓缓的摇头,说神智失常的判断是我们在看到她满身泥污的时候下的,现在知道她满身泥污是有原因的,那么显然文锦在当时看到我们的时候是极度冷静的。她逃跑是她根据形式判断的结果。

Muộn Du Bình từ tốn lắc đầu, đoán cô ấy thần trí bất thường là vì nhìn thấy cô ấy toàn thân bôi đầy bùn lầy, bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao cô ấy phải làm thế rồi, vậy rõ ràng lúc đó khi nhìn thấy bọn tôi, Văn Cẩm hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy chạy trốn, là vì kết quả phán đoán căn cứ vào hình thức bên ngoài.

胖子不解。"这么说她逃跑还有理了,我们又不会害她,她跑什么啊。"

Bàn Tử không hiểu được: "Nói vậy cô ấy chạy trốn là có ý gì, chúng ta đâu có làm hại cô ấy, cô ấy trốn cái gì chứ?"

"冷静......逃跑......"我却听懂了他的意思,背脊冷起来。

"Bình tĩnh... chạy trốn..." Tôi chợt hiểu ra ý của anh ta, sống lưng lạnh toát.

文锦害怕什么?

Văn Cẩm sợ cái gì?

在她的笔记中,她的口信中,都反复提到了她在逃避一个东西,这个东西被她称呼为"它",而且,她告诉我们,那个"它"就在进入柴达木盆地的我们之中。那么,只有一个比较合理的说的通的可能性,我啧了一声道:"难道,文锦逃走,是看到那个'它',就在我们几个人之中?"

Trong cuốn sổ của cô ấy, trong lời nhắn của cô ấy, đều nhiều lần nhắc đến việc cô ấy đang trốn tránh một thứ, cô ấy gọi thứ này là "nó". Hơn nữa, cô ấy còn cho chúng tôi biết, cái "nó" đó đang ở trong số bọn tôi khi tiến vào trong bồn địa Sài Đạt Mộc. Như vậy, chỉ có một khả năng là tương đối hợp lý, tôi chậc một tiếng nói: "Lẽ nào, Văn Cẩm chạy trốn, là bởi vì thấy cái "Nó" kia, nó ở trong mấy người chúng ta?"

闷油瓶点头,"恐怕就是这样。"

Muộn Du Bình gật đầu, "Chỉ e là vậy."

我一下看向胖子,看向帐篷里的潘子,又看向闷油瓶,心说我靠,不会吧。

Tôi lập tức nhìn Bàn Tử, rồi nhìn về phía Phan Tử trong lều, rồi lại nhìn Muộn Du Bình, trong lòng thầm nghĩ:《Đệch, không phải chứ.》

"当时在场的是,小哥,小吴,我,大潘四个人,这么说来,咱们四个人里,有一个人把她吓跑了?"胖子也看了看我们,"咱们中有一个坏蛋?"

"Lúc đó những người có mặt gồm, Tiểu Ca, Tiểu Ngô, tôi, Đại Phan, tổng cộng bốn người. Nếu nói thế, trong bốn người bọn mình, có một người dọa cô ấy bỏ chạy à?" Bàn Tử nhìn bọn tôi, "Trong số tụi mình có một thằng bại hoại à?"

我和闷油瓶都不做声,胖子立即举手说:"胖爷我可是好人,绝对不是我,我对你们那小娘们一点也不感兴趣。"

Tôi với Muộn Du Bình đều câm bặt, Bàn Tử lập tức giơ tay nói: "Bàn gia tôi trông thế thôi chứ là người tốt nhé, chắc chắn không phải tôi đâu, tôi tuyệt đối không có hứng thú với cô nàng của mấy người đâu."

"这只是一个想法,也许并不是这样。"我对这样的说法感觉很不舒服,这里的每一个人都出生入死过,我宁愿相信文锦逃开是她疯了。

"Đây chỉ là một kiến giải thôi, cũng không chắc là vậy mà." Tôi cảm thấy rất khó chịu đối với cách kiến giải này, mỗi người ở đây đều từng cùng nhau vào sinh ra tử, tôi thà tin là Văn Cẩm phát điên còn hơn.

"关键问题是,那个'它'到底是什么?"胖子道:"小哥,你也不知道吗?"

"Quan trọng là, rốt cuộc "Nó" là cái gì?" Bàn Tử nói: "Tiểu Ca, cậu không biết à?"

闷油瓶抬眼看了看他,摇头。

Muộn Du Bình giương mắt nhìn anh ta một lúc, lắc đầu.

"会不会有人易容成我们几个样子,我们其中的一个是有人假扮的?"胖子问道,说着用力扯自己的脸皮,表示自己的清白:"你看,胖爷我的脸皮是原装的。"

"Hay có phải có kẻ nào đó dịch dung giả thành bọn mình không, trong số bọn mình có kẻ nào giả trang?" Bàn Tử hỏi, nói rồi ra sức véo mặt mình, tỏ rõ sự trong sạch của mình: "Mấy người xem nhé, da mặt của Bàn gia tôi là thật đấy."

"我想到过这一点,刚才你睡着的时候,我已经检查过你和潘子了。"闷油瓶道:"没有问题。"

"Tôi cũng đã nghĩ đến điểm này, vừa nãy khi mọi người ngủ, tôi đã kiểm tra anh với Phan Tử rồi." Muộn Du Bình nói: "Không có vấn đề gì."

我想起看到他的时候,他正蹲在潘子边上,原来是在搞这个名堂,看来他老早就想到这件事情,但是一直没有说出来。这人还真是城府深。

Tôi nhớ lại lúc gặp hắn, hắn đang ngồi xổm bên cạnh Phan Tử, hóa ra là để làm cái trò này, xem ra hắn đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, thế mà không hề nói ra. Người này đúng là lòng dạ rất sâu.

胖子就看向我:"那小吴呢?"

Bàn Tử liền nhìn tôi: "Tiểu Ngô thì sao?"

我立即拉自己的脸:"放心,绝对是原装的。"

Tôi lập tức véo má mình: "Yên tâm, chắc chắn là hàng thật."

"难说,你可是半路加进来的,说不定你就是假扮的。来,让我胖爷我检查一下。"胖子伸手过来,用力拉了一下,疼的我眼泪流出来,才松手,道:"算你过关。"

"Khó nói lắm, chú em là nửa đường gia nhập vào, có khi chú mới là kẻ giả trang ấy. Đến đây coi, để Bàn gia ta kiểm tra cái nào." Bàn Tử vươn tay tới, dùng sức véo xuống thật mạnh, tôi đau đến chảy nước mắt, anh ta mới chịu buông tay, nói: "Coi như là cậu qua cửa."

"所以,应该不是这方面的问题。"闷油瓶指了指我口袋里文锦的笔记,问我道:"这上面有相关的记载吗?"

"Cho nên, vấn đề chắc không phải ở đây." Muộn Du Bình chỉ vào cuốn sổ của Văn Cẩm trong túi tôi, hỏi tôi: "Trong này có ghi chép gì liên quan không?"

我拿出来,就摇头,"能肯定的是,在文锦的描述中,这个'它'是在追踪他们,应该是有智力的,而且我感觉,肯定应该是一个人吧,只是不知道为什么会用这个'它'。"

Tôi lại lấy cuốn sổ ra, lắc đầu. "Chỉ có thể khẳng định, trong ghi chép của Văn Cẩm, cái "Nó" này đang truy tìm bọn họ, chắc là có trí tuệ, hơn nữa, tôi cứ cảm thấy, nó chắc chắn là một người, chỉ là không biết tại sao phải dùng từ 'nó'."

胖子站起来,喝了几口水,把水壶递给闷油瓶道:"说起来,追踪他们的,不就是你三叔吗,会不会那个它就是你三叔呢?黑灯瞎火的,文锦看错了也说不定,你不就和你三叔有点像吗?"

Bàn Tử đứng lên, uống mấy ngụm nước, rồi đưa ấm cho Muộn Du Bình nói: "Lại nói, kẻ truy tìm bọn họ, không phải là chú Ba cậu à? Cái cái 'Nó' đó là chú Ba cậu? Trời tối om om, có khi Văn Cẩm nhìn nhầm không chừng, không phải cậu với chú Ba nhà cậu trông nhang nhác giống nhau sao?"

我心说我帅多了,闷油瓶接过胖子的水壶,刚要说话,就在这时候,胖子忽然就一下伸手过去,去捏闷油瓶的脸。一下捏住用力一扯。

Tôi nghĩ thầm:《Tôi đẹp trai hơn nhiều chứ!》Muộn Du Bình nhận lấy ấm nước, vừa định nói gì đó, thì đúng lúc này, Bàn Tử đột nhiên vươn tay tới, véo má Muộn Du Bình. Rồi lập tức giựt mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top