Chương 82: Bình minh: Họa đổ máu

草蜱子嗜血成性,肯定是被这里的蛇血吸引过来的,这林子里草蜱的数量太恐怖,而且显然已经饿昏了,全部朝这里聚集了过来。

Loài ve rận khát máu thành tính, nhất định là bị mùi máu trăn ở đây thu hút mà tới. Trong rừng này, số lượng ve rận nhiều khủng khiếp, hơn nữa rõ ràng là đang đói ngấu, tất cả đều đổ xô đến đây.

我把火把放低,将四周的灌木上的草蜱烧了一遍,脚上又被咬了好几下,这时候没时间来处理了,只好任由着,想办法突围。

Tôi dí đuốc xuống, đốt trụi đám ve rận trên các bụi cây xung quanh, chân tôi bị cắn mấy chỗ, lúc này không có thời gian để xử lý nữa, chỉ đành mặc kệ nó, nghĩ cách đột phá vòng vây này.

胖子用炸膛的枪临时做了一个火把,我们用火逼开它们,将潘子抬了起来,一看,潘子的背部已经全部吊满了血瘤子,刚才就应该已经被咬了,背部压在草下没发现。

Bàn Tử dùng khẩu súng nổ nòng làm thành một cây đuốc tạm bợ, chúng tôi dùng lửa dồn ép chúng, dìu Phan Tử đứng lên. Vừa nhìn, thấy sau lưng Phan Tử đã bị đốt đầy những nhọt máu, lúc trước vì áp lưng xuống mặt cỏ nên không nhìn thấy.

胖子立即用火把去烧,一烧掉下来一大片,接着我们拖起潘子的背包,就急急离开。

Bàn Tử lập tức dí đuốc xuống đốt, vừa đốt một cái đã có cả một tảng bự rớt xuống, tiếp đó, chúng tôi kéo theo ba lô của Phan Tử, rồi mau chóng rời đi.

幸好潘子的血已经止住了,没有招惹来更多的草蜱,回头看的时候,就看到,巨蟒的尸体已经完全被黑点覆盖,很快这东西就会和在峡谷中看到的那具蛇的骸骨一样被吸的只剩下一层皮。

May là máu Phan Tử đã ngừng chảy, chứ không lại càng kéo thêm nhiều lũ ve rận hơn nữa. Quay đầu nhìn lại, liền thấy, xác con trăn khổng lồ đã hoàn toàn bị bao trùm bởi những đốm đen sì, chẳng mấy chốc mà chúng sẽ hút khô kiệt xác rắn chỉ còn dư lại một lớp da, giống như các bộ xương rắn chúng tôi từng thấy trong thung lũng.

"评四害的时候没把这东西评上,真是委屈了它。"胖子看着就咋舌道。

"Lúc xét chọn Bốn loài có hại, thế mà không thêm lũ này vào, thật quá uất ức cho nó." Bàn Tử nhìn mà líu lưỡi nói.

我们一路抬着潘子,来到一处沼泽边,怕我们身上的血迹再次吸引来那些草蜱,就用水把我们身上的血和潘子的背包全部洗干净。洗着洗着,天就蒙蒙亮起来,黎明终于来了。我看着天上透出来的白光,欲哭无泪,这是我在这里度过的第二个黑夜,如果有可能,我实在不想有第三个。

Chúng tôi dìu Phan Tử đi suốt, đến một nơi bên cạnh đầm lầy, sợ vết máu trên người chúng tôi lại kéo đám ve rận đến nữa, bèn dùng nước lau rửa toàn bộ vết máu trên người và trên ba lô Phan Tử. Tắm rửa một hồi, trời bắt đầu tảng sáng, cuối cùng cũng đã tới bình minh. Tôi nhìn bầu trời dần hiện ra màu sáng trắng mà khóc không ra nước mắt, tôi đã vượt qua đêm thứ hai ở nơi đây, nếu có thể, tôi thực sự không muốn trải qua đêm thứ ba nữa.

胖子又问我往哪里走比较好,我掏出指北针,爬到树上,想学潘子的做法。

Bàn Tử lại hỏi tôi đi đường nào thì tốt bây giờ, tôi móc chiếc la bàn ra, trèo lên ngọn cây, định học theo cách của Phan Tử.

晨曦的光线昏暗,欲亮不亮的样子,我爬上树后,突然就闻到了一股极度清馨的空气,精神不由为之一振,这个鬼地方,要说还有什么好的话,早晨应该算是唯一能让我心情一荡的东西,这大概也是因为这里的夜晚实在太可怕了。

Ánh nắng ban mai quá u ám, lúc mờ lúc tỏ, tôi trèo lên cây xong, đột nhiên hít phải một bầu không khí quá đỗi trong lành dịu mát, tinh thần không khỏi chấn động. Cái nơi quái quỷ này, nếu muốn nói có cái gì hay ho, thì chắc hẳn chỉ có buổi sáng là có thể khiến tôi rung động, có lẽ là bởi vì buổi tối ở đây quá đỗi đáng sợ.

我深吸了一口气,刚想往四周观瞧,忽然我就惊呆了,我一下发现眼前无比的宽阔,在我的前方,不过五六十米的地方,赫然出现的一座巨大的神庙似的黑色遗迹。

Tôi hít một hơi thật sâu, vừa muốn quan sát xung quanh, đột nhiên tôi choáng váng, tôi phát hiện trong quang cảnh cây cối vô cùng bao la này, trước mặt tôi không quá năm sáu mươi mét, xuất hiện một tàn tích giống như một ngôi đền thần cực kỳ to lớn.

我不知道怎么来形容我的这种感觉,我原本以为我会看到大片的树冠,和以前看到的一样,这突然出现的庞然大物让我一下子无法思考。好半天我才反应过来:如果我不是在这个地方爬上树,我可能会一直前进,从这座神庙的这么近的地方擦肩而过。

Tôi không biết phải miêu tả cái cảm giác này như thế nào, tôi vốn cứ tưởng là mình sẽ nhìn thấy những tán cây mênh mông giống như trước đó tôi từng thấy, thế mà, đột nhiên một con quái vật khổng lồ xuất hiện khiến tôi tức khắc không thể suy nghĩ được gì. Mãi nửa ngày tôi mới phản ứng lại được: Nếu tôi không trèo lên cây ở chỗ này, rất có thể tôi sẽ tiếp tục đi thẳng, vậy là sẽ bỏ qua ngôi đền thần ở ngay sát gần thế này.

和以前看到的遗迹不同,这座神庙完全是一个整体,是一座巨大而完整的多层建筑,在现在的光线下看不到全貌,但是感觉规模可能远不止我们看到的那么大,而且看轮廓,保存的比雨林里的废墟要好很多。整片我能看到的遗址中只有少量的地方有杂草和树木,我看到了久违的大片的干燥巨石。神庙廊柱和墙壁上西域古老的浮雕在这个距离看上去就像巨石上细小的花纹,让人感觉无比的神秘。

Khác hẳn các di tích trước đây, ngôi đến thần này là một tòa kiến trúc hoàn chỉnh, vừa khổng lồ lại vừa cao tầng, dưới ánh sáng lúc này thì không thể thấy rõ toàn cảnh được, nhưng cảm thấy quy mô của nó phải to hơn gấp bội kích cỡ mà tôi đang nhìn thấy đây. Hơn nữa, nhìn các đường nét của nó, mức độ bảo tồn tốt hơn rất nhiều so với những đống phế tích hoang tàn lổn ngổn trong rừng mưa. Trong toàn khu di tích mà tôi có thể nhìn thấy, chỉ có một số ít chỗ là mọc cỏ dại cùng cây cối, tôi còn nhìn thấy cả một vùng rộng lớn toàn những tảng đá to tướng khô ráo và lâu đời. Đứng từ khoảng cách này nhìn lại, các cột trụ của đền thần cùng những bức phù điêu Tây Vực cổ xưa trên vách tường trông như những hoa văn tinh tế chạm trổ trên một mặt đá khổng lồ, tạo cảm giác thần bí không gì sánh được.

我带着胖子往那里走,不到两分钟我们就从林子中穿了出去,走入了遗迹的范围之内,树木逐渐稀疏。

Tôi dẫn Bàn Tử đi về phía đó, chưa đến hai phút, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng, tiến vào trong phạm vi của khu di tích, cây cối thưa thớt dần.

从树下去看,遗迹更是大的惊人,咋一看真的很像吴哥窟的感觉,到处是石头的回廊,不知名的方塔,最后来到一处高处,看到树冠后巨大的神庙,胖子看的都惊呆了,我一边看一边赞叹的对他道:"这地方要是开发出来,就是世界第九大奇迹了,你信不?"

Từ dưới tầng tán cây nhìn lên, khu di tích lại càng rộng lớn đến kinh người, nhìn một cái mà cứ có cảm giác rất giống Angkor Wat, đâu đâu cũng là những hành lang bằng đá, những tháp vuông bằng đá không biết tên, cuối cùng đến một chỗ cao, nhìn thấy ngôi đền thần khổng lồ đằng sau tán cây, Bàn Tử trông mà sợ điếng người. Tôi vừa nhìn vừa trầm trồ: "Nếu mà nơi này được khai phá thì đây trở thành kỳ quan thứ chín của thế giới rồi ấy nhỉ, anh có tin không?"

"我信。"胖子忽然看到了什么,给我指了一个方向,"他娘的不是世界九大奇迹,也是我们的一大奇迹,你看那边。"

"Tin." Bàn Tử chợt nhìn thấy cái gì, chỉ về một hướng cho tôi xem. "Con mẹ nó, không phải kỳ quan thứ chín của thế giới, mà là kỳ quan số một của chúng ta đấy, cậu nhìn bên kia xem."

我朝他的手指方向看去,就看到在神殿之前的平地上,有连绵一片的十几个大帐篷,竟然是一个野外营地。

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, liền thấy phía trước đền thần có một khoảng đất bằng phẳng, ở đó có một dãy mười mấy cái lều bạt lớn nối liền liên tiếp, thì ra đó là một doanh địa.

帐篷是帆布的,很大,很旧,大大小小分的很散,颜色是石头的灰色所以刚才远看没发现,这不是阿宁他们的帐篷,但也没有旧到在这里立了十几年的地步,我心里就闪过了一个希望,这时候胖子已经叫了起来:

Lều bằng vải bạt, rất lớn, rất cũ, lẻ tẻ cái to cái nhỏ, có màu xám tro của đá, cho nên khi mới nhìn thoáng qua tôi không phát hiện thấy. Đây không phải lều bạt của nhóm người A Ninh, nhưng cũng không cũ đến mức như đã ở đây mấy chục năm rồi, trong lòng tôi liền lóe lên một tia hy vọng. Đúng lúc ấy, Bàn Tử kêu lên:

"这是你三叔的帐篷,胖爷我认得!"

"Đây là lều bạt của chú Ba cậu đấy, Bàn gia tôi nhận ra mà!"

我一下心中狂喜,差点就大喊出来,这真是山穷水复疑无路,柳暗花明又一村,看来老天爷玩我玩够了,想让我休息一下了。

Tôi lập tức vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa là rống tướng lên rồi, thật đúng là "Núi cùng nước tận tưởng hết lối, liễu rủ hoa cười bỗng gặp làng". Xem ra, ông trời đã vần vò tôi đủ rồi, giờ muốn cho tôi nghỉ ngơi một chút đây mà.

我和胖子立即就往营地冲去,也不知道是哪里来的力量,我脑子只想着休息休息,睡觉睡觉。

Tôi và Bàn Tử lập tức xông về phía doanh địa, không biết là lấy sức ở đâu nữa, trong đầu tôi nghĩ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ một chút thôi.

我们狂奔过遗迹之前的开阔地,这是一片巨石堆砌成的广场,其间有很多的巨大水池,水是活水,非常清澈,能看到水池下面有回廊,回廊深处一片漆黑不知道通向哪里,显然原本这些部分都是在水面上下,现在被淹没了,我们看到的巨大神庙,可能只是当时神庙的房顶,或者最顶层,这建筑到底有多宏伟,实在无法估计了。

Chúng tôi lao điên cuồng đến bãi đất trống phía trước di tích, đây là một quảng trường được xây đắp bằng các phiến đá lớn, ở giữa có nhiều ao nước lớn, là nước lưu thông, trong leo lẻo, có thể nhìn thấy đường hành lang gấp khúc ở dưới đáy ao, sâu bên dưới đường nước đó là một mảng tối đen, không biết thông đến chỗ nào. Rõ ràng vốn là nó ở trên mặt nước, giờ đã bị chìm rồi, ngôi đền thần khổng lồ chúng tôi nhìn thấy đây có lẽ chỉ là đỉnh chóp của toàn bộ ngôi đền năm xưa mà thôi, có lẽ là tầng cao nhất, tòa kiến trúc này rốt cuộc hùng vĩ đến mức nào, thực sự không thể ước đoán được.

还没靠近营地,胖子就开始大叫,叫了半天没有反应,跑着跑着,就发现这个营地有点不对劲。

Còn chưa đến gần doanh địa, Bàn Tử bắt đầu gọi to, gọi suốt hồi lâu mà chả có hồi âm gì, cắm đầu chạy miết, liền nhận ra doanh địa này có điểm không ổn.

——整个营地安静的让人发毛,没有人走动,没有人影,没有任何的对话声和活动的声音,一片死寂,好像被荒废了一样。

Cả doanh địa yên tĩnh đến mức đáng sợ, không một bóng người, không một âm thanh hoạt động hay tiếng trò chuyện nào, yên lặng như tờ, cứ như là đã bị bỏ hoang.

我们跑到营地的边缘,就停了下来,已经筋疲力尽,当时刚才的兴奋已经没了,我已经意识到休息可能离我还远,胖子喘着气,静了静,仔细听了听,晨曦中的营地一点声音也没有,寂静的犹如雨林,感觉不到一点生气。

Chúng tôi chạy đến sát mép doanh địa thì dừng lại, đã kiệt sức rồi, sự hưng phấn lúc nãy đã lại biến mất rồi, tôi đã nhận ra có lẽ còn lâu mới được nghỉ ngơi. Bàn Tử thở phì phò, yên lặng, lắng nghe thật kỹ, doanh địa lặng im trong ánh ban mai, không một chút âm thanh nào, trong cánh rừng mưa hoang vắng, không cảm nhận được một chút hơi thở sự sống nào.

胖子就喃喃道:"不妙,咱们可能来的不是时候。"

Bàn Tử liền lẩm bẩm nói: "Không xong rồi, có khi chúng ta tới không đúng lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top