Chương 80: Đêm đầu tiên: Truy kích
我被眼前的场景吓蒙了,还没反应过来,一边的胖子端着枪就冲到我身边,大叫"子弹子弹!!"
Cảnh tượng trước mặt làm tôi sợ điếng người, không kịp phản ứng. Bàn Tử ghìm súng, vọt đến bên cạnh tôi gào to: "Đạn đâu đạn đâu!!"
我掏出一把,他立即抢过去,一边把抢夹到胳肢窝里,一手举着火把,单手填弹,一边跳进灌木从追了过去。
Tôi móc ra một nắm, anh ta giật phắt lấy, kẹp khẩu súng vào nách, một tay giơ đuốc, một tay lắp đạn, rồi nhảy vọt vào trong bụi cây đuổi theo.
跑了几步看我不动,大骂了一声:"跟上,你待这儿,等下我去哪儿找你去?"
Chạy vài bước thấy tôi không động đậy gì, anh ta bèn quát: "Đuổi theo, còn ngây ra đó làm gì, đợi tí nữa tôi biết đi đâu tìm cậu đây?"
我骂了一声,抽了自己一个巴掌,立即扯紧背包立即紧随其上。
Tôi chửi một tiếng, tự tát mình một cái, rồi lập tức siết chặt ba lô trên vai vội vàng đuổi theo.
撞进灌木之中,行走万分困难,我咬牙趟着荆棘罗曼,追着胖子的火把,很快衣服全撕破了。追出去几十米,闪烁间就见前方树冠剧烈的抖动,拖着潘子的东西显然上了树。动静极大,显然这玩意是个庞然大物。
Xô vào trong bụi cây rậm rạp, đi lại vô cùng khó khăn, tôi cắn răng mà chạy trong các bụi gai, đuổi theo cây đuốc của Bàn Tử, chả mấy mà quần áo rách nát tả tơi. Đuổi theo được hơn mười mét, trong ánh sáng lập lòe nhìn thấy tán cây phía trước sột soạt dữ dội, thứ gì đó kéo Phan Tử kia đã trèo lên cây. Động tĩnh cực lớn, rõ ràng cái thứ này là một con quái vật cỡ bự.
胖子冲到树下,我们就看到树上被什么东西刮出道道破痕,树冠上抖动的树叶朝边上的树移去,显然是要到另一棵树上。
Bàn Tử xông đến dưới cái cây, chúng tôi liền thấy thứ ở trên cây quét roạt một đường rách toạc, tán cây rung lắc dữ dội, lá cây bị ép ngả sang một bên, rõ ràng thứ đó muốn trườn sang cây khác.
我们不是猴子,根本就没有办法在树上追踪,但是在树下实在是跟不上了,胖子喘着气,又追了几步,只好端起枪,朝着树叶抖动的方向就瞄准。
Chúng tôi không phải khỉ, không thể nào chơi đuổi bắt ở trên cây được. Nhưng chạy dưới tán cây thì không kịp mất. Bàn Tử thở phì phò, đuổi theo vài bước, cuối cùng đành phải giương súng, nhắm về phía tán cây rung lắc.
我立即对胖子大叫:"他娘的小心打到潘子!"
Tôi lập tức kêu lên với Bàn Tử: "Con mẹ nhà anh, cẩn thận bắn trúng Phan Tử!"
胖子咬牙道:"横竖是死!赌一把!"说完抬手就是一枪。
Bàn Tử lại nghiến răng nói: "Đằng nào cũng chết! Cược một lần!" Nói xong lại giương súng lên.
枪声震耳欲聋,胖子的枪法极好,但是在这样的情况下根本就没有瞄准的目标,也不知道有没有打中,远处树冠持续抖动,这东西在树上比在平地上走还快,正在飞快的远去。
Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Kỹ thuật bắn súng của Bàn Tử cực tốt, nhưng mà trong tình huống như thế này cũng không thể nhắm trúng được mục tiêu, cũng không biết có bắn trúng hay không nữa. Tán cây ở phía xa xa vẫn liên tục rung động sột soạt, thứ này đi trên cây còn nhanh hơn trên mặt đất bằng, nó đang mau chóng chạy xa rồi.
"妈拉个x的!狗屁的步枪,口径太小了。"胖子骂了一声,咬牙又往前追了几步,连开了四枪,把子弹全射了出去。
"Cái con mẹ nhà nó! Súng gì cứt chó thế, đường kính nhỏ quá rồi." Bàn Tử chửi một tiếng, nghiến răng rồi lại đuổi theo vài bước nữa, bắn liền bốn phát đạn, bắn hết sạch đạn luôn.
我清晰的看到子弹的火旋射入黑暗,还是没有作用,等胖子再次装填完毕,那东西已经出了我们的视野外,要追上已经不可能了。
Tôi nhìn thấy rõ ràng tia lửa của những viên đạn đều bắn vào trong bóng tối, vẫn không có tác dụng gì. Chờ Bàn Tử lại nạp đạn xong lần nữa, thứ kia đã vượt ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi, không thể nào đuổi kịp được nữa.
"怎么办怎么办?"我急的大叫。
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Tôi cuống quá kêu lên.
胖子也急的团团转,不过才传了一圈,他就发现了什么,把火把照到树上,我们看到树干上全是血迹。
Bàn Tử cũng quýnh đến mức chạy vòng quanh, có điều, xoay xong một vòng, anh ta liền phát hiện ra cái gì đó, đem đuốc chiếu lên trên cây. Chúng tôi nhìn thấy trên cây khô toàn là vết máu.
胖子疾走几步,再照下一棵树,发现同样有。
Bàn Tử vội vã đi vài bước, lại chiếu đuốc lên một cây khác, cũng thấy cùng vết máu.
"有门!"他叫了一声,立即把火把交给我,"妈个b,这下它倒霉了,咱们跟着血迹过去,端了它老窝,就算救不回潘子,也要它偿命。"
"Có cửa rồi!" Anh ta reo lên, lập tức đưa đuốc cho tôi, "Con mẹ nhà nó, lần này nó xúi quẩy rồi, chúng ta đi theo vết máu, dỡ cả cái tổ của nó luôn. Cho dù có không cứu được Phan Tử về thì cũng bắt nó phải đền mạng."
这可能是能救回潘子唯一的希望了,我一想也没多考虑,立即就点头。
Có lẽ đây là hy vọng duy nhất có thể cứu được Phan Tử, tôi vừa nghĩ, cũng không suy xét gì nhiều, lập tức gật đầu.
胖子让我把子弹全部给他,潘子的子弹是放在香烟壳子里的,带的不多,一路过来已经用了不少,我全拿出来,就发现只有一盒半不到了,胖子又骂了一声:"下次如过还有夹喇嘛,没有口径5.54以上的家伙我就不来!"
Bàn Tử bảo tôi cầm hết đạn cho anh ta. Đạn của Phan Tử nhét hết trong bao thuốc lá, không có nhiều lắm, suốt dọc đường đã dùng không ít rồi. Tôi lấy hết ra, nhìn thấy đạn còn chưa đến nửa hộp. Bàn Tử chửi: "Bữa sau nếu lại gắp Lạt Ma, súng ống đường kính nòng không từ 5.54 trở lên thì quyết không đi!"
"得,下次给你门火箭炮,别啰嗦了快追!"
"Được rồi, lần sau cho anh nguyên quả tên lửa luôn, đừng cà kê nữa, mau đuổi theo!"
胖子倒出五颗子弹,三颗放到衣服的胸口袋里,两颗咬在嘴里,一甩头:"走!"
Bàn Tử đổ ra năm viên đạn, nhét ba viên vào trong túi áo trước ngực, hai viên cắn trong mồm, hất đầu: "Đi!"
我在前面用火把探树,他端抢掩护,我们循着血迹就朝黑暗的深处追去。
Tôi đi trước dùng đuốc soi lên cây, anh ta đi sau cầm súng yểm trợ. Chúng tôi đi men theo vết máu mà đuổi theo vào sâu trong bóng tối.
血迹一路衍生,树干上没有,树下的灌木和蕨类植物上就有,我越看越觉得不妙,这血迹肯定是潘子的,这么多的血量,有可能是伤到动脉了,要真是这样,大罗神仙也救不回来了。
Vết máu biến đổi suốt một đường, trên cây không có thì dưới các bụi cây và dương xỉ lại có, tôi càng nhìn càng thấy không xong. Dấu máu này nhất định là của Phan Tử, mất nhiều máu như thế, có lẽ là động mạch bị tổn thương rồi, nếu thật là thế thì có là thần tiên cũng không cứu được.
但是活要见人,死要见尸,事情绝对没有一个"绝对"。
Nhưng mà, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, sự việc chắc chắn không có "chắc chắn".
追出去有五六百米,前面树冠上的动静已经听不到了,我们已经没法去顾及什么方向、迷路、已及刚才诡异的那些声音了。只知道有血迹在,我们就必须跟下去。
Đuổi theo được chừng năm sáu trăm mét, không còn nghe thấy động tĩnh trên tán cây ở phía trước nữa. Chúng tôi đã không còn cách nào để bận tâm đến phương hướng nữa, lạc đường rồi, bởi những âm thanh quái gở lúc nãy. Chỉ biết chỗ nào có vết máu, chúng tôi nhất định phải đi theo chỗ ấy.
血迹断断续续,越来越不明显,我心里越来越不安,不知道是血止住了,还是血被放光了。
Vết máu lúc liền lúc đứt, càng ngày càng không rõ ràng nữa, trong lòng tôi càng ngày càng bất an, không biết là do máu ngừng chảy rồi, hay là đã chảy hết sạch máu rồi.
胖子警惕的看着树顶一边迅速前进,一边开始大叫:"狗日的,你他娘的有种回来连你胖爷我一起给叼了,看是你的牙口硬,还是你胖爷我的皮糙!"
Bàn Tử cảnh giác nhìn lên ngọn cây vừa vội vã bước tới, bắt đầu gào tướng lên: "Con mẹ nhà mày, mày có gan thì quay lại đây tha cả Bàn gia nhà mày đi đi, để tao xem xem, là răng mày chắc, hay là da Bàn gia nhà mày thô!"
我赶紧阻止他:"你他娘的干什么?"
Tôi ngăn anh ta lại: "Con mẹ nó, anh làm gì thế?"
胖子道:"野兽喜欢在绝对安全的情况下吃东西,它听见我叫就会警觉,不会这么快对潘子下口。"
Bàn Tử nói: "Dã thú thích ăn thịt con mồi của nó trong sự an toàn tuyệt đối, nó nghe tiếng của tôi là sẽ cảnh giác, không nuốt chửng Phan Tử nhanh đâu."
我道:"警觉个屁啊,你别把其他东西招来!"
Tôi nói: "Cảnh giác cái mẹ ý, anh đừng có dẫn thêm những thứ khác tới nữa."
他道:"你没看过动物世界?这么大的捕猎动物,有自己的势力范围,这个范围内不会有太多的大型猛兽的,最好能把它引过来,我们少走点冤枉路。"
Anh ta nói: "Cậu chưa xem chương trình Thế giới động vật à? Động vật săn mồi có kích thước lớn thường hay có địa bàn thế lực của mình, trong địa bàn của nó sẽ không có quá nhiều thú dữ kích thước lớn khác, mà tốt nhất là có thể dẫn chúng nó đến ấy, thế là tụi mình bớt tí phiền."
我还是觉得非常不妥当,胖子却我行我素,继续边跑边大叫:"狗日的,你他娘的叼的那个有艾滋病,吃了肠穿肚——。"话没说完,突然绊倒了什么东西,一下滚倒在地。
Tôi vẫn cảm thấy rất không thỏa đáng, nhưng Bàn Tử cứ làm theo ý mình, tiếp tục vừa chạy vừa kêu gào: "Con mẹ nó, cái thằng mà mày đang tha đi nó bị sida đó, ăn vào kẻo tiêu chảy..." Lời chưa dứt, đột nhiên vấp phải cái gì đó, lập tức ngã lăn xuống đất.
我扶他起来用火把一照,只见地下的落叶上是潘子的背包,上面全是血。
Tôi dìu anh ta đứng lên, dùng đuốc chiếu xem, chỉ thấy trên mặt đất đầy lá rụng là ba lô của Phan Tử, toàn là máu me be bét.
胖子立即警惕起来,我想说话,他就对我做了一个安静的手势,让我把火把举高看树冠,我刚直起身子,就看到一个巨大的黑影悄无声息地从他背后的树上挂了下来。
Bàn Tử lập tức cảnh giác, tôi định mở mồm nói, thì anh ta bèn ra hiệu im lặng, bảo tôi giơ cao đuốc lên xem tán cây. Tôi vừa thẳng người lên, thì lập tức nhìn thấy một bóng đen to tướng đang lẳng lặng treo mình trên cành cây sau lưng anh ta, thò cổ xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top