Chương 64: Xà chiểu quỷ thành

两分钟后,阿宁停止了呼吸,在我怀里死去了。凌乱的短发中俏丽的让人捉摸不透的脸庞凝固着一个惊讶的表情,我们围着她,直到她最后断气,静下来,时间好像凝固了一样。

Hai phút sau, A Ninh ngừng thở, chết trong lòng tôi. Trong mái tóc ngắn rối bù, gương mặt xinh xắn khiến người ta không nhìn thấu kia giờ chỉ còn đọng lại một vẻ kinh ngạc, chúng tôi vây quanh cô, mãi cho đến khi cô tắt thở, yên tĩnh, thời gian như đông cứng lại.

突然间我感觉一切都停止了,心中悲切,想哭又哭不出来,胸口像是被什么堵住了。

Trong bất chợt, tôi cảm thấy tất cả như ngừng lại, trong lòng bi thiết vô cùng, muốn khóc mà không khóc được, ngực như bị cái gì nghẹn lại.

这一切发生的太快了。

Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh.

一路上过来虽然危险重重,我也预料到了有人会出事,但是我从来没有想过这个女人会死,而且死的这么容易,这么突然。事情毫无征兆,就这么发生了,然后刚才还在说话的人,一下就这么死了。而且是真的死了,我们连救的机会都没有。

Suốt dọc đường đi, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, tôi cũng dự liệu được sẽ có người gặp nạn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cô gái này sẽ chết, hơn nữa, lại chết dễ dàng đến thế, đột nhiên đến thế. Không có bất cứ một dấu hiệu nào, cứ xảy ra như vậy, sau đó, người mới lúc nãy còn đang nói chuyện, lập tức đã chết rồi. Hơn nữa, là chết thật rồi, chúng tôi ngay cả cơ hội để cứu cũng không có.

我一开始还不相信我眼前的情形,以为自己在做梦,这个女人怎么可能会死呢?她是如此强悍,艳丽而狡猾,外表柔弱却有坚强如铁的内心,虽然我并不喜欢她,但是我由衷的佩服她。如果要死的话,这里所有人都比我强,最容易死的应该是我才对。

Tôi mới đầu còn không tin vào cảnh tượng trước mắt, cứ nghĩ mình đang nằm mơ, cô gái này sao lại có thể chết được? Cô ta mạnh mẽ như vậy, xinh đẹp mà giảo hoạt như vậy, bề ngoài yếu đuối mà nội tâm kiên cường như vậy, tuy tôi không thích cô ta, nhưng tôi khâm phục cô từ tận đáy lòng. Nếu phải chết, tất cả mọi người ở đây đều mạnh mẽ hơn tôi, người dễ chết nhất, phải là tôi mới đúng.

可是她确实是死了,就在我的面前,这么容易的,真真切切的,随随便便的死去了。

Thế nhưng thật sự là cô đã chết, ngay trước mặt tôi, dễ dàng đến thế, chân chân thực thực, tùy tùy tiện tiện mà chết đi.

我一下子有了一种被打回原形的感觉,一次次的事情,虽然都是危险重重,但是我们几个人都闯了过来,就连在秦岭我一个人出去,也勉强活着回来了。我一度认为在这些事情之后,我们这样的人已经非常厉害了,有着相当的经验,只要我们几个人在一起,虽然会遇到危险,但是大部分都能应付,就算要死,也应该是死在古墓里最危险的地方。但是现在,阿宁就这样轻易的死在了一条蛇上。我突然就意识到,不对,人本来就是脆弱的动物,不管是闷油瓶、潘子,还是我,在这种地方,要死照样是死,身手再好,经验再丰富也没有用。

Tôi thoáng cái có cảm giác như thể bị đánh về nguyên hình, lần lượt các sự việc, tuy rằng đều nguy hiểm trùng trùng, nhưng mấy người chúng tôi đều đã vượt qua. Ngay cả ở Tần Lĩnh tôi cũng chỉ có một mình đối mặt, cũng miễn cưỡng sống sót trở về. Tôi đã từng nghĩ rằng, sau tất cả những chuyện này, những kẻ như chúng tôi đã cực kỳ lợi hại rồi, có kinh nghiệm tương đối rồi, chỉ cần bọn tôi ở cùng nhau, dù có gặp phải nguy hiểm thế nào đi nữa, phần lớn vẫn có thể ứng phó, cho dù có chết, cũng phải là chết ở nơi hiểm nguy nhất trong cổ mộ. Thế mà bây giờ, A Ninh cứ thế dễ dàng chết đi, bởi một con rắn. Tôi bỗng nhận ra, sai rồi, con người vốn chính là loài động vật yếu ớt nhất, bất kể là Muộn Du Bình, Phan Tử, hay tôi, ở nơi như thế này, đã phải chết thì là chết, dù thân thủ tốt, kinh nghiệm phong phú mấy cũng vô ích.

这就是现实的法则,不是小说或者电影里的情节,只要碰上这种事情,我们都会死,就算是闷油瓶,如果站在瀑布边上,刚才肯定也死了!

Đây là quy luật thực tế, chứ không phải tình tiết trong phim ảnh hay tiểu thuyết, chỉ cần gặp phải loại chuyện này, chúng tôi đều sẽ chết, cho dù là Muộn Du Bình, nếu khi nãy đứng ngay cạnh thác nước, cũng chắc chắn sẽ chết!

我抬起头看前面茂密的丛林,一下子就感觉到无比的恐惧和绝望。那一瞬间我简直想拔腿而逃,什么都不管,逃离这个地方。

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng rậm rạp phía trước, lập tức cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng tột độ. Trong nháy mắt đó, tôi quả thực muốn co cẳng mà chạy, mặc kệ tất cả, phải thoát khỏi nơi này.

这个时候天终于亮了,阳光从峡谷的一边照了下来,四周都亮了起来,前面水气腾腾,瀑布溅起的水幕在阳光的照射下,形成了一团笼罩在茂密雨林上空的白色薄雾。

Bấy giờ, trời cuối cùng cũng sáng, ánh mặt trời từ một bên hẻm núi chiếu xuống, bốn bề đều sáng bừng lên, phía trước hơi nước bốc lên hầm hập, màn nước của thác bắn tung tóe, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tạo thành một đám sương trắng bao phủ lấy bầu không của rừng mưa rậm rạp.

美景依旧,美人却不在了。

Mỹ cảnh vẫn thế, nhưng mỹ nhân chẳng còn.

潘子是个看破生死的人,此时虽然也是一脸可惜之色,但是比我们从容多了,只是受了重伤,也说不出太多话来,就对我们道,这是意外,虽然很突然,我们也必须接受,这里不知道还有没有那种蛇的同类,不宜久留,我们还是走吧,找个干净点的地方再想办法。

Phan Tử là một người đã nhìn thấu sinh tử, lúc này mặc dù vẻ mặt cũng là đáng tiếc, nhưng vẫn còn trầm tĩnh hơn so với chúng tôi nhiều. Chỉ là anh bị trọng thương, cũng không nói được gì nhiều, bèn bảo chúng tôi: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng quá đột ngột, nhưng chúng ta phải tiếp nhận rồi, ở đây không biết có còn cái loại rắn này nữa hay không, không thích hợp ở lâu, chúng ta phải đi thôi, tìm một nơi sạch sẽ rồi lại nghĩ cách."

我想起闷油瓶刚才杀了那条鸡冠蛇,心中也多了些恻然,转头去看浮在水面上的蛇尸,却发现尸体不见了。这种蛇据说会对杀死同类的东西报仇,然而不死不休,诡异异常,待在这里确实有危险,想起阿宁的惨状,也待不下去了。

Tôi nhớ đến Muộn Du Bình vừa giết con rắn mào gà kia, trong lòng cũng dâng lên chút buồn rầu, quay đầu nhìn xác rắn lềnh bềnh trên mặt nước thì chợt phát hiện ra, không thấy xác rắn đâu nữa. Nghe nói loài rắn này biết trả thù kẻ đã giết đồng loại nó, không chết không ngừng, quỷ dị lạ thường, ở nơi này lâu quả thực có nguy hiểm, nhớ đến thảm trạng của A Ninh, cũng không ở lại nổi nữa.

一时之间也不忍心将阿宁的尸体丢在这里,我就背了起来,胖子扶起潘子,几个人不敢再往丛林里去,就沿着峡谷的边缘,蹚水前进。

Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nỡ bỏ lại xác A Ninh ở nơi này, tôi bèn cõng cô ta lên, Bàn Tử dìu Phan Tử, mọi người không dám đi vào rừng rậm nữa, bèn đi sát dọc theo biên giới hẻm núi, đạp nước mà đi.

谁都不可能聊天了,胖子也没法唱山歌了,我甚至都不知道为什么还要往前走。脑子里一片空白。

Không ai có thể tán gẫu được gì. Bàn Tử cũng không thể nào hát dân ca miền núi nữa, tôi thậm chí không biết vì sao mình lại phải tiến lên phía trước. Trong đầu tôi trống rỗng.

深一脚,浅一脚,恍惚的往前走了十几分钟,却一直无法找到干燥的地方让我们休息。日头越来越高,昨夜大雨的凉爽一下就没了,所有人都到达了极限,太累了,一个晚上的奔袭,搏斗,爬树,死亡,逃生,就是铁人也没力气了,更要命的是,随着温度的升高,这里的湿度变的很大,胖子最受不了这个,喘的要命,最后都变成潘子在扶他。

Bước nông bước sâu, ngẩn ngơ đi về phía trước, suốt hơn mười phút vẫn không tìm được nơi nào khô ráo cho chúng tôi nghỉ ngơi. Mặt trời càng ngày càng lên cao, không khí mát mẻ của trận mưa rào đêm qua loáng cái đã không còn, tất cả mọi người đã đến cực hạn, quá mệt mỏi, buổi đêm thì bị tập kích, quần nhau, leo cây, chết, chạy thoát thân, dù là người sắt cũng không có hơi sức đâu nữa rồi. Càng chết hơn nữa là, nhiệt độ càng lên cao, độ ẩm nơi này thay đổi càng nhiều, Bàn Tử không chịu nổi nhất là điều này, ngáp ngáp luôn rồi, cuối cùng lại biến thành Phan Tử dìu anh ta đi.

正在想着要不要提出来就地休息算了的时候,突然前面的峡谷出现了一个向下的坡度,地上的雨水溪流变得很急,朝着坡下流去,我们小心翼翼的蹚着溪流而下,只下到坡度的最下面,就看到峡谷的出口出现在我们面前。

Đang suy nghĩ xem có nên nghỉ ngơi luôn tại đây hay không, đột nhiên hẻm núi trước mặt xuất hiện một con dốc, dòng suối nước mưa trên mặt đất trở nên cuồn cuộn mà chảy xuống, hướng xuống phía hạ lưu, chúng tôi cẩn thận đi men theo hướng suối chảy, xuống đến cuối con dốc, liền thấy cửa vào thung lũng xuất hiện trước mắt.

外面树木稀疏起来,全是一片黑沼,足有两百多米,然后又慢慢的开始茂密起来,后面就是一大片泡在沼泽中的水生雨林,都是不高但是长势极度茂盛的水生树类,盘根错节,深不可测。

Trong đó cây cối thưa thớt, tất cả chỉ có một vùng đầm lầy đen sì, chừng hơn hai trăm mét, sau đó lại dần dần cây cối rậm rạp lên, phía sau là cả một mảng lớn những sinh vật thủy sinh của rừng mưa đang ngầm mình trong bùn lầy, tuy không cao lắm mọc rất tươi tốt um tùm, xoắn bện khó gỡ, sâu không lường được.

我们都面面相觑,一种宿命的感觉传来,原来到所谓峡谷的出口,昨天晚上我们只剩下这十几分钟的路程了,而我们竟然选择了停下来,如果当时坚持走下去,可能结果就完全不同了。

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, có một cảm giác về số mệnh truyền đến, hóa ra đây gọi là cửa ra khỏi hẻm núi, đêm qua chúng tôi chỉ còn lộ trình hơn mười phút, mà chúng tôi lại chọn lựa dừng lại. Giá như lúc đó chúng tôi kiên trì đi tiếp, có lẽ kết quả đã khác rồi.

再往前走了几步,来到了沼泽的边缘,从这里看沼泽,视野有限,并不像我们在外面山谷的顶端看到的那么辽阔。如果不是沿着山壁在走,也不知道已经出了山谷了,前方还是一片密林,感觉只不过是峡谷的延续。当然区别还是有的,脚下越走就觉得不对,水越来越深,而且地下的污泥也越来越站不住。

Càng đi vào bước về phía trước, đến sát biên giới vùng đầm lầy, từ nơi này nhìn về phía đầm lầy, tầm nhìn có hạn, không mênh mông bát ngát giống như những gì chúng tôi nhìn thấy khi ở trên đỉnh núi đá ngoài thung lũng. Nếu không phải đi men theo vách núi đá, cũng không biết liệu có ra đến được thung lũng hay không nữa. Phía trước vẫn là rừng rậm um tùm, cảm giác chỉ là hẻm núi kéo dài. Đương nhiên vẫn có sự khác biệt, dưới chân càng đi càng cảm thấy không đúng, nước càng ngày càng sâu, hơn nữa, nước bùn lầy ở dưới càng ngày càng không đứng vững được.

好在沼泽的浅处,有一块很大的平坦石头,很突兀的突起在沼泽上,没有给水淹没。我们很奇怪怎么会有这么大的一块石头在这里,小心翼翼的蹚水过去,爬了上去,才发现这块巨大的石头上雕刻着复杂的装饰纹路,而且在水下有一个非常巨大的影子,似乎是好几座并排的大型的雕像的一部分。

Cũng may ở chỗ cạn của đầm lầy còn có một tảng đá rất lớn tương đối bằng phẳng, rất đột ngột mà nổi lên giữa đầm lầy, không bị nước nhấn chìm. Chúng tôi rất lấy làm lạ vì sao ở đây lại có một tảng đá to đến thế, bèn thận trọng lội nước đi đến đó, trèo lên, mới phát hiện ra, trên tảng đá khổng lồ này có điêu khắc rất nhiều đường hoa văn trang trí rất phức tạp, hơn nữa, ở dưới nước còn có một cái bóng cực kỳ to lớn, hình như là một phần của mấy pho tượng kích thước khổng lồ song song với nhau.

这里是西王母城的一个入口,西王母是西域之王,在很长一段时间里都是西域的绝对精神领袖,那么西王母之城的入口自然不会太寒酸,也许这是一座当时的石雕,或是是这里城防建筑上的雕像,用来给往来的使节以精神上的威慑,当然这么多年后,这种雕像在雨水的冲刷下自然不可能保存。

Nơi này là một lối đi vào thành Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu là vương của Tây Vực, trong suốt một thời gian dài là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối của Tây Vực, như vậy, lối vào thành Tây Vương Mẫu đương nhiên không thể nào quá tồi tàn được. Có lẽ, đây là một pho tượng đá ngày xưa, hoặc là một pho tượng của công trình bảo vệ thành, dùng để uy hiếp tinh thần của sứ giả đến đây. Đương nhiên, sau quá nhiều năm như thế, loại tượng đá này bị nước mưa gột rửa không thể được bảo tồn nguyên vẹn.

我乍一看石头上的古老纹路,就感觉和吴哥窟的那种很像,仔细看才发现并不是高棉佛教的纹路,而是因为这块石头也给风吹雨打得发黑发灰,看起来特别的古老和神秘。

Tôi vừa nhìn hoa văn cổ kính trên tảng đá, cũng cảm giác có hơi hơi giống với Angkor Wat, phải nhìn kỹ mới nhận ra đây không phải hoa văn Phật giáo của Cao Miên, mà bởi vì tảng đá này cũng bị gió táp mưa sa mà biến thành màu đen màu xám, thoạt trông vô cùng thần bí và cổ xưa.

正想着如果这里有一座倒塌的雕像,那么是否沼泽下面还有其他的遗迹,就听到胖子招呼了一声,让我们看他那边。

Đang suy nghĩ, nếu như nơi này có một pho tượng bị sụp đổ, như vậy, bên dưới đầm lầy này còn có những di tích khác nữa, bất chợt nghe thấy Bàn Tử gọi một tiếng, bảo chúng tôi nhìn sang bên kia.

我们转头看去,只见在阳光下,前方的黑沼比较深的地方,现出了密密麻麻的巨大的黑影,似乎沉着什么东西,看上去似乎是石头,有些就完全在水下。我和闷油瓶用望远镜一看,才惊讶的发现,在沼泽水下的影子,似乎全部都是一座座残垣断壁,一直连绵到沼泽的中心去。

Chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới ánh mặt trời, ở nơi khá sâu trong đầm lầy đen ngòm trước mặt, nhìn thấy chi chít chằng chịt những bóng đen khổng lồ, dường như có gì đó chìm ở bên dưới, thoạt trông thì hình như là đá tảng, một số hoàn toàn chìm hẳn trong nước. Tôi và Muộn Du Bình dùng ống nhòm mà nhìn, mới kinh ngạc phát hiện ra, cái bóng ở dưới nước trong đầm lầy, tất cả dường như toàn bộ đều là những bức tường đổ nát, kéo dài liên tục thẳng cho đến tận trung tâm vùng đầm lầy.

西王母的古城的废墟,竟然是被埋在了这沼泽之下的。

Phế tích của thành cổ Tây Vương Mẫu, ấy vậy mà lại bị chôn vùi dưới một vùng đầm lầy.

"这座山谷之中应该有一座十分繁茂的古城,西王母国瓦解之后,古城荒废了,排水系统崩溃,地下水上涌,加上带着泥沙污泥的雨水几千年的倒灌,把整座城市淹在了水下。看来西王母城的规模很大,我们现在看到的只是凤毛麟角。"闷油瓶淡淡道。

"Trong thung lũng này hẳn phải có một tòa thành cổ vô cùng phồn hoa, sau khi nước Tây Vương Mẫu tan rã, thành cổ hoang phế, hệ thống thoát nước sụp đổ, nước ngầm dâng lên, cộng thêm nước mưa mang theo bùn đất cát đổ ngược vào suốt mấy nghìn năm, khiến cả tòa thành bị chôn vùi dưới nước. Xem ra, quy mô thành Tây Vương Mẫu rất lớn, cái bây giờ chúng ta được nhìn thấy chỉ là lông phượng sừng lân." Muộn Du Bình bình thản nói.

我也有一些骇然,古城给水淹没这种事情倒是比较常见,这片沼泽其实绝对面积不大,当时的古城竟然已经发展到这座盆地的边缘,说明当时的文明已经到了鼎盛时期。但是这么说来的话,西王母宫,启不是也在水下的污泥里了,我们如何进入呢。

Tôi cũng có một chút kinh hãi, thành cổ bị nước nhấn chìm, loại chuyện này thực ra khá là bình thường, diện tích vùng đầm lầy này kỳ thực chắc chắn không lớn, vào thời đó mà thành cổ này đã phát triển đến tận sát biên giới vùng lòng chảo này, chứng tỏ hồi đó nền văn minh ở đây đã phát triển đến thời kỳ cực thịnh. Nhưng nói như vậy thì, cung Tây Vương Mẫu chẳng phải đã ở hết dưới lớp nước bùn này rồi sao, chúng tôi biết vào trong như thế nào đây.

不过,想起文锦的笔记,这篇沼泽形成了也不是一年两年了,在二十世纪九十年代她的队伍中,霍玲就进入了西王母宫,也是在大雨之后,那么应该是有办法进去的,只是我们还没有到达那种境况而已。

Có điều, nhớ đến sổ tay của Văn Cẩm, vùng đầm lầy này đã hình thành không phải chỉ một năm hai năm, vào thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi, một người trong đội ngũ của cô và Hoắc Linh đã tiến vào cung Tây Vương Mẫu, cũng là sau một cơn mưa rào, như vậy chắc chắn là có cách để đi vào, chỉ là chúng tôi còn chưa đạt đến cảnh đó mà thôi.

石头上相对干燥,我将阿宁的尸体放下,几个人都筋疲力尽,坐下来休息。

Trên tảng đá tương đối khô ráo, tôi đặt thi thể A Ninh xuống, mọi người đều trong tình trạng kiệt sức, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi.

把衣服脱掉,铺在石头上晒,胖子想打起无烟炉,可是翻遍了行李却一只也找不到,看样子昨天晚上混乱的时候掉光了,没法生火,就用燃料罐头上的灯棉凑合。意料之外的是,这里的沼泽竟然是咸水,看样子有附近的大型盐沼的水系联通,万幸雨水从峡谷冲刷下来,口子上基本上没有味道,不然我们可能连喝水都成问题。我先放了几片消毒片煮了点茶水喝。然后打水清洗自己的身体。

Cởi quần áo ra, trải xuống tảng đá mà nằm phơi nắng, Bàn Tử muốn đốt lò không khói, nhưng lục tung trong hành lý mà không tìm thấy cái nào, xem ra trong cơn hỗn loạn đêm qua đã rơi rớt hết rồi, không còn cách nào khác đành phải nhóm lửa, bèn góp nhặt mấy thùng nhiên liệu. Điều không ngờ lại, đầm lầy ở nơi này lại là nước mặn, xem ra ở gần đấy có thông với hồ muối lớn nào đó, may thay có nước mưa từ hẻm núi gột rửa bớt, cơ bản thì không có mùi vị gì, nếu không bọn tôi ngay đến nước để uống cũng thành vấn đề rồi. Tôi thả vài miếng khử trùng vào trước nấu ít nước trà uống. Sau đó múc nước tắm rửa sạch sẽ.

浑身在水里泡了一个晚上,身上的皮都起皱了,鞋子脱掉,脚全泡白了,一扣就掉皮,就算我扣紧了鞋帮,脱了袜子之后脚上还是能看到小小的类似于蚂蟥的东西吸在脚上,拿匕首烫死。挑到眼前来看,也看不出是什么虫子。

Toàn thân ngâm nước suốt cả một buổi tối, da tôi không khỏi nhăn nheo lại, cởi giày, cả chân bị ngâm nước đến trắng bợt cả ra, tróc cả da, cho dù tôi đã khâu chặt mũi giày rồi, lúc cởi tất ra vẫn có thể nhìn thấy những con gì nhỏ nhỏ như con đỉa đang bám trên chân hút máu, bèn lấy dao ra thiêu chết chúng. Nheo mắt mà nhìn xem, cũng không nhìn ra được là loài sâu bọ gì.

不过,如果沼泽里是咸水的话,昆虫的数量应该相对少一点,至少这里不太可能有咸水蚂蟥,这对于我们进入沼泽深处来说,是一个大好消息。

Có điều, nếu trong đầm lầy là nước mặn, vậy số lượng côn trùng hẳn là tương đối ít một chút. Chí ít ở đây không có khả năng sẽ có loài đỉa nước mặn, đối với chúng tôi muốn đi vào sâu trong đầm lầy, đây là một tin tức rất tốt.

潘子递给我他的烟,说这是土烟,他分别的时候问扎西要的,能怯湿。这里这种潮湿法,一个星期人就泡坏了,抽几口顶着,免得老了连路也走不了。

Phan Tử đưa cho tôi điếu thuốc của anh, nói rằng đây là thuốc quê, lúc chia tay với Trát Tây anh đã hỏi xin một ít, có thể trừ thấp. Ở nơi ẩm ướt như thế này, chỉ cần một tuần thôi là bị ngâm nước hỏng luôn rồi, hút mấy hơi, tránh cho sau này về già muốn đi đường cũng không đi nổi.

我接过来吸起来,烟是包在塑料袋里的,不过经过昨天晚上这样的折腾,也潮了,吸了几口呛的要命,眼泪直流,不过确实挺有感觉,也不知道是生理上的还是心理上,抽起来感觉脑子清醒了不少,疲劳一下子不这么明显了。

Tôi nhận lấy mà hút, thuốc được bọc trong bao nilon, có điều, trải qua trận giày vò đêm qua, cũng hơi ẩm rồi, hút được vài hơi mà sặc chết đi được, nước mắt chảy ròng ròng, có điều quả thực rất có cảm giác, cũng không biết là về mặt sinh lý hay về mặt tâm lý nữa, hút vài hơi mà đầu óc tỉnh táo không ít, bao nhiêu mệt nhọc loáng cái đã không còn rõ ràng rồi.

胖子也问他要,潘子掐了半根给他。他点起来几口就没了,又要潘子就不给了。这时候我们看到闷油瓶不吭声,看着一边的沼泽若有所思,潘子大概感觉少他一个不好意思,就也递了半根给他。我本以为他不会接,没想到他也接了过来,只不过没点上,而是放进嘴巴里嚼了起来。

Bàn Tử cũng muốn, Phan Tử bèn bẻ nửa cây cho anh ta. Anh ta đốt thuốc, hút vài hơi liền hết rồi, lại đòi nữa nhưng Phan Tử không cho. Lúc này, chúng tôi thấy Muộn Du Bình không lên tiếng gì cả, hắn đang nhìn một bên đầm lầy như đang suy nghĩ điều gì, Phan Tử chắc là cảm thấy thiếu hắn ta nữa thì không hay lắm, bèn cũng đưa cho hắn nửa điếu. Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhận, không ngờ hắn lại nhận thật, chỉ có điều hắn không đốt, mà bỏ vào miệng nhai.

"我靠,小哥你不会抽就别糟蹋东西。"胖子抗议,"这东西不是用来吃的。"

"Đệch, Tiểu Ca cậu không biết hút thì cũng đừng làm hỏng đồ chứ." Bàn Tử kháng nghị, "Thứ này đâu phải để ăn."

"你懂个屁,吃烟草比吸带劲多了,在云南和缅甸多的是人嚼。"潘子道,不过说完也觉得纳闷,就看向闷油瓶:"不过看小哥你不像老烟枪啊?怎么知道嚼烟叶子?你跑过船?"

"Chú thì biết cái gì, ăn thuốc lá còn hăng hơn hút đấy, ở Vân Nam và Myanmar phần lớn người ta đều nhai cả." Phan Tử nói, có điều, nói xong cũng cảm thấy buồn bực, bèn nhìn Muộn Du Bình: "Có điều, xem Tiểu Ca đâu giống người nghiện thuốc? Sao biết nhai thuốc lá vậy? Cậu từng làm thủy thủ hả?"

闷油瓶摇头,嚼了几口就把烟草吐在自己的手上涂抹手心的伤口。我瞄了一眼,只见他手心的皮肉发白翻起,虽然没有流血,但是显然这里的高温也使得伤口很难愈合,涂抹完后他看了眼潘子,潘子用怀疑和不信任的眼光盯着他,但是他还是没有任何表示,又转头去看一边的沼泽,不再理会我们。

Muộn Du Bình lắc đầu, nhai vài cái rồi nhổ thuốc lá ra, dùng bã thuốc bôi loạn mấy vòng lên vết thương trên tay của mình. Tôi liếc nhìn một cái, chỉ thấy da thịt ở lòng bàn tay hắn đã trắng bợt cả ra, mặc dù không chảy máu, nhưng hiển nhiên nhiệt độ cao ở đây khiến vết thương rất khó khép miệng, bôi xong hắn nhìn Phan tử, Phan Tử nhìn lại hắn với ánh mắt hoài nghi không tin tưởng. Thế nhưng hắn không có bất kỳ ý kiến gì, lại quay đầu về nhìn đầm lầy, không để ý đến chúng tôi nữa.

这样的局面我们也习惯了,闷油瓶对于自己的情况,似乎讳莫如深,但是我明白,这些问题有很大的一部分连他自己也不知道答案,"凭空出现的一个人,没有过去,没有将来,似乎和这个世界没有任何的联系",这是他对他自己的评价,偶尔想想真的十分的贴切。

Cảnh này chúng tôi cũng quen rồi, Muộn Du Bình đối với tình trạng của bản thân, hầu như lúc nào cũng giữ kín như bưng, nhưng mà tôi biết rõ, những vấn đề này phần lớn đều có liên quan đến cái đáp án mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết ấy, "Đột nhiên có một người xuất hiện, không có quá khứ, không có tương lai, dường như không có bất kỳ mối liên hệ gì với thế giới này", đây là những lời đánh giá của hắn về chính mình, thi thoảng ngẫm lại thực sự thấy chuẩn xác vô cùng.

脱的光溜溜的,加上身上水份的蒸发,感觉到一丝的舒适,觉得缓了一点过来,胖子就拿出压缩的肉干给我们吃,我们就着茶水一顿大嚼,也不知道是什么味道,总之把肚子填满了。肚子一饱就犯困,于是潘子用背包和里面的东西搭起一个遮挡阳光的地方,他放哨,我们几个缩了进去。大家都心知肚明,进入沼泽之后可能再也没有机会休息了,现在有囫囵觉睡就是种福利了,也没有什么多余的想法,一躺下,眼睛几乎是一黑,就睡了过去。

Cởi trần trùng trục, cộng thêm hơi nước bốc lên trên người, cảm giác có chút thoải mái, cảm thấy tỉnh hơn chút rồi, Bàn Tử bèn lấy thịt khô nén ra cho chúng tôi ăn, chúng tôi ăn uống nhồm nhoàm một bữa, cũng không biết là cái mùi vị gì, nói chung chỉ cần lấp đầy dạ dày là được. Đến khi bao tử no đã đời thì lại mệt rã rời, thế là Phan Tử bèn dùng ba lô và các vật dụng bên trong đắp lên thành một nơi che bớt ánh sáng mặt trời, anh ngồi canh gác, còn đám người chúng tôi thì rúc vào trong đó. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sau khi vào trong vùng đầm lầy rồi thì không còn cơ hội để nghỉ ngơi nữa, bây giờ có thể ngủ ngon chính là một loại quyền lợi, cũng không có suy nghĩ dư thừa gì, vừa nằm xuống là gần như mắt tối sầm lại luôn, thế là ngủ.

这一觉天昏地暗,也不知道睡了多久。迷迷糊糊的醒了过来,却发现四周一片漆黑,浑身黏糊糊的,揉了揉眼睛一看,发现竟然天黑了,而且又下雨了。潘子在一边倒在行李上,也睡着了,胖子在我边上,打着呼噜,闷油瓶脸朝内也睡的很深。

Một giấc này ngủ đến mụ mị, cũng không biết đã ngủ bao nhiêu lâu. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bốn phía đã tối đen, cả người nhầy nhụa, dụi dụi mắt mà nhìn, phát hiện trời đã tối mịt, hơn nữa lại còn mưa. Phan Tử ở một bên ngã vào đống hành lý, cũng đang ngủ, Bàn Tử ở cạnh tôi, ngáy khò khò, còn Muộn Du Bình quay mặt vào trong, cũng ngủ rất say.

远处的燃料罐头还燃烧着,不过给雨水打的发蓝,也照不出多远。我拿出风灯把火苗点上,然后想把其他几个人都叫醒,这个时候却发现了有点不对劲。

Ở xa xa, mấy thùng nhiên liệu vẫn đang cháy, có điều bị nước mưa bắn vào ngọn lửa đổi màu xanh lam, không chiếu ra được xa mấy. Tôi lấy chiếc đèn bão, tìm lửa đốt lên, sau đó gọi mấy người khác tỉnh dậy, bấy giờ lại phát hiện có điều không ổn.

原来一边裹着阿宁尸体的睡袋,不知道什么时候给人打开了,阿宁的上半身露了出来。

Hóa ra, túi ngủ bọc thi thể A Ninh ở một bên, không biết đã bị kéo mở ra từ bao giờ, nửa thân trên của A Ninh đều lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top