Chương 124: Chờ đợi
远远地看着那个王座上的人影,不是十分分明,是否是西王母的尸身?这种事情我经历的多了,感觉这地方邪气冲天,立即让人准备黑驴蹄子。
Từ xa nhìn bóng người đang ngồi trên vương tọa kia, không rõ ràng cho lắm, liệu đó có phải là thi thể của Tây Vương Mẫu? Chuyện như thế này tôi đã gặp nhiều rồi, cảm giác nơi này tà khí ngút trời, bèn lập tức bảo lấy chân lừa đen ra.
胖子说:"不可能是西王母,死了要么埋了,要么趟在棺材里,哪有坐着的道理。我看可能是石头人。"
Bàn Tử nói: "Không thể là Tây Vương Mẫu được, chết rồi thì hoặc là chôn, hoặc là cho vào quan tài, làm gì có cái lý lại để ngồi. Tôi thấy có khi là người đá ấy."
文锦道:"绝对不可能是石头人,这里不兴人俑,我们一路过来没有看过一个人俑。这里如此隐秘,是西王母的圣地,这个人影在这里肯定非同小可,要千万小心。"
Văn Cẩm bảo: "Tuyệt đối không phải đá, ở đây tượng người không thịnh hành, suốt dọc đường chúng ta đi làm gì thấy bức tượng người nào. Chỗ này bí mật như thế, là thánh địa của Tây Vương Mẫu, bóng người ở đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ, phải thật cẩn thận."
胖子道:"可惜潘子的枪毁了,否则这个距离,老子一枪打他的脑袋,是人是鬼一下就试出来了。"
Bàn Tử nói: "Tiếc là súng của Phan Tử hỏng rồi, chứ không với khoảng cách này, ông đây bắn một phát là trúng đầu nó, người hay ma thử cái biết ngay."
我心说是鬼你也打不死,是人你就成杀人犯了。
Tôi nghĩ bụng, nếu là ma anh bắn nó cũng chả chết, nếu là người thì anh thành tội phạm giết người rồi còn gì.
不过无论如何,我们必须过去,因为那个地方是唯一可以接近陨石的地方。我们召集人过来,一边朝石阶漟水而去。
Có điều, dù thế nào đi nữa chúng tôi vẫn phải leo lên đó, bởi đó là nơi duy nhất có thể tiếp cận với thiên thạch.
这里肯定不会有机关,因为根本就没有修建机关的条件,石阶都是非常简陋的砸出来的,两边本来可能是用来照明的青铜灯座现在完全绣成了摆设,胖子想装一个进背包里,结果一碰就碎。慢慢的石阶梯脱离出水,觉得身子重的灌了铅一样。休整了片刻,我们才揣着黑驴蹄子,小心翼翼地毛腰走上神台。人多胆子大,几乎没什么犹豫,矿灯光攒动往那人影照去,果然就看到王座上坐着一个人。
Ở đây chắc chắn không có cơ quan bẫy rập, bởi nơi đây vốn không có điều kiện để xây dựng thiết trí cơ quan. Các bậc thềm đá đều được đục đẽo hết sức thô sơ, hai hàng chân đèn bằng đồng hai bên cầu thang vốn có thể dùng để chiếu sáng, nhưng nay đã rỉ sét hết cả, chỉ có thể để trang trí. Bàn Tử định tháo một cái ra nhét vào ba lô, nào ngờ vừa đụng một cái đã nát thành bột phấn. Chậm chạp bước lên bậc đá, rời khỏi mặt nước, cảm giác cơ thể mình nặng như đeo chì. Nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, chúng tôi mới lấy chân lừa đen ra, rón rén khom lưng bên đài thần. Đông người nên to gan, hầu như không do dự chút gì, ánh đèn mỏ long loáng chiếu vào bóng người kia, quả nhiên trên vương tọa có một người đang ngồi.
走近看,发现那是一具端坐在王座上的女尸。
Tiến lại gần mới phát hiện đó là một cái xác nữ đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên vương tọa.
这具女尸戴着非常繁琐的头冠,如果不是发簪,已经无法分辩出男女,身上穿着金丝裙袍,缀满了玉片。整具女尸端坐如定,栩栩如生。
Cái xác nữ đội một cái mũ trang trí hết sức rườm rà, nếu không phải gài trâm thì không nhận ra nổi là nam hay nữ. Mặc áo dài tơ vàng, dát đầy miếng ngọc. Cái xác ngồi ngay ngắn, trông rất sống động.
女尸的脸发青,仔细一看,才发现那是尸脸上覆盖了一层类似于石灰的青色胶质,然后仔细雕塑出来的效果。女尸浑身上下没有露出一丝皮肉来,也不知道衣服中的尸体保存的如何。这么看上去,好像庙里得泥塑菩萨,在矿灯光下显得无比的阴森。
Khuôn mặt cái xác xanh lè, nhìn kỹ, mới nhận ra trên mặt cái xác được phủ một lớp chất keo giống như vôi, có màu xanh, sau đó lại chạm khắc hình khuôn mặt trên lớp vôi đó. Toàn thân cái xác không lộ một chút da thịt nào, không biết thi thể bên dưới lớp áo kia được bảo tồn như thế nào. Nhìn trông cứ như tượng Bồ Tát trong chùa, dưới ánh đèn mỏ có vẻ âm u vô cùng.
在女尸的身后还站着两具守卫,穿着西域的盔甲。这两具尸体显然没有女尸保护的那么好,能看到脸上的石灰已经脱完,露出了里面糜烂殆尽的骨骸。因为盔甲是黑色的,好似玉俑同样的材料,刚才我们没有看到。
Phía sau cái xác nữ còn có hai cái xác thủ vệ đang đứng, mặc áo giáp Tây Vực. Hai cái xác này rõ ràng không được giữ gìn tỉ mỉ chăm chút như cái xác nữ kia, lớp vôi trên mặt đã tróc ra hết, để lộ ra cái sọ người rữa nát gần như không còn nguyên vẹn bên dưới. Do áo giáp có màu đen, có lẽ là cùng chất liệu với các ngọc dũng kia, cho nên lúc này chúng tôi không nhìn thấy.
三具古尸都笔直的或立或坐,显然经过了特殊处理。
Ba cái xác ướp đều đứng/ ngồi ngay ngắn thẳng tắp, chứng tỏ đã được xử lý đặc biệt gì đó.
"这会不会是西王母?"胖子轻声问。
"Đây có phải Tây Vương Mẫu hay không?" Bàn Tử khẽ hỏi.
我点头:"看这架势差不离,想不到她还真的在这里,一定是古人将她的尸体处理之后安放在这里。"
Tôi gật đầu: "Có vẻ là thế thật. Không ngờ bà ta đúng là ở đây, chắc chắn là người cổ đại sau khi xử lý thi thể của bà ta xong liền an táng chỗ này."
胖子看见那些玉片,一下就两眼放光了,道:"总算给胖爷我看到些好东西了,原来这娘们都穿在身上呢。娘们就是娘们,临死也舍不得这点基业。"我一听立刻在他没动前就把他抓住。
Bàn Tử thấy áo dát ngọc, hai mắt liền sáng lên, nói: "Cuối cùng Bàn gia ta cũng nhìn thấy đồ tốt rồi, hóa ra bao nhiêu của ngon đều đắp lên người ả đàn bà này. Đàn bà đúng là đàn bà, đến chết rồi cũng tiếc tí của ấy." Tôi nghe vậy lập tức túm anh ta lại, trước khi anh ta kịp manh động.
闷油瓶让我们不要靠近,他指着王座四周地面雕刻的花纹,是一只大头小身的人面鸟,花纹呈现一个圆盘将王座围在中心,他用奇长的手指摸着圆盘的边缘道:"有细小的缝隙,可能也有平衡机关,不要靠近她。"
Muộn Du Bình bảo bọn tôi đừng tới gần, hắn chỉ vào hoa văn chạm khắc dưới mặt đất khắp xung quanh vương tọa: đó là hình một con chim mặt người đầu to thân bé. Hoa văn này lấy vương tọa làm trung tâm, uốn lượn xung quanh. Muộn Du Bình dùng ngón tay dài đặc biệt của hắn khoanh sát mép hoa văn, nói: "Có khe hở rất nhỏ, có lẽ ở đây cũng có cơ quan thăng bằng, đừng tới gần bà ta."
我们松了口气,这才想起抬头看头顶,只见陨石的表面几乎就在我们天灵盖上面,跳一下就能碰到。在我们头顶的部分就有几个深深的孔洞,照进去,发现那些洞口直通到陨石的内部,深不见底,而孔壁非常光滑,确实不可能是人工开凿的。
Chúng tôi thở phào một cái, lúc này mới ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bề mặt thiên thạch đã ở ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, nhảy lên một tí là với tới. Bề mặt phía trên đỉnh đầu chúng tôi còn có mấy cái lỗ sâu hoắm, chiếu đèn vào, nhận thấy cái hố này khoét thẳng vào sâu bên trong thiên thạch, sâu không thấy đâu là đáy, mà thành hố trơn trượt cực kỳ, không thể là do sức người đào được.
汪藏海找这东西干什么呢?如果按照文锦说的,他是来寻找长生之法的诀窍,那么这颗陨石和长生又有什么关系呢?
Uông Tàng Hải tìm thứ này làm gì? Nếu dựa theo lời Văn Cẩm, ông ta tới đây tìm bí quyết trường sinh, như thế, tảng thiên thạch này có liên quan gì đến bí quyết trường sinh?
我仔细抬头去看,看着看着,忽然发现一个奇怪的现象。
Tôi ngẩng đầu nhìn thật kỹ, nhìn mãi một lúc, mới phát hiện ra một điều kỳ quái.
这颗陨石的材质,怎么这么像玉俑?这种颜色,这种光泽,似乎是同一种材料。我跳起来摸了一把,发现陨石温润一点也不凉手,竟然真的好像是玉石。
Chất liệu tảng thiên thạch này sao trông giống ngọc dũng đến thế? Màu sắc này, độ bóng này, hình như là cùng một loại chất liệu. Tôi nhảy lên sờ thử một cái, thấy bề mặt thiên thạch này ấm nhuận, không hề lạnh tay tí nào, hình như đúng là đá ngọc.
乖乖,我心说,这该不是一块"陨玉"?
Ô, tôi nghĩ thầm, chả lẽ đây là một tảng "thiên ngọc"?
这个世界上有一种宝石叫做陨玉,是一种特殊的陨石,因为材质手感和玉石十分相似,所有被当成玉石,在古代极端珍贵。不过这陨石的颜色比陨玉的颜色要深上许多,会不会是一块含有特殊成分的罕见陨玉?而那些玉俑就是使用这种陨玉做的?
Trên thế giới này có một loại đá quý, gọi là "thiên ngọc", là một dạng thiên thạch đặc biệt, do cảm giác sờ vào rất giống ngọc, cho nên nó được coi là một loại ngọc quý, cực kỳ quý giá ở thời cổ đại. Có điều, tảng thiên thạch này có màu sắc đậm hơn các loại thiên ngọc bình thường rất nhiều, liệu đây có phải một tảng thiên ngọc quý hiếm có chứa thành phần hợp chất đặc biệt gì? Mà những ngọc dũng kia chính là làm từ loại thiên ngọc này?
如果是真的,这玩意可值了钱了。这么大一块儿,就是按斤卖我们也发大财了。
Nếu đúng là thật, vậy thứ của này thực sự rất đáng tiền. Cả một tảng bự thế này, cứ bán theo cân thôi là chúng tôi cũng phát tài to rồi.
我把我的想法一说,众人都感觉很有道理。
Tôi nói ra những ý kiến của mình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý.
"看来,那些血尸的形成,和这块陨石有着相当深的关系。"文锦道,"而古代的西王母发现这种力量,就用陨石来制作那些玉俑。"
"Xem ra, sự hình thành đống huyết thi kia có liên quan rất lớn với tảng thiên thạch này." Văn Cẩm nói, "Mà thời cổ đại, Tây Vương Mẫu đã phát hiện ra sức mạnh này, bèn dùng thiên thạch chế tác thành ngọc dũng."
我一下发散开去,就想到一件事情:"你们说,从汉开始流行的金缕衣,传说可以防止尸体千年不腐烂,然而现在考古发现的金缕衣往往连玉石都烂了,显然这种传说是不科学的。那么这种传说是从哪来的呢?最开始,会不会是因为那些方士查阅了某些古籍,查到了对于金缕衣千年护尸的描写,却不知道这个玉和普通的玉是不同的。"
Tôi phẩy tay, liền nghĩ đến một việc: "Này, mọi người nói xem, từ thời Hán bắt đầu thịnh hành áo chỉ vàng, nghe nói có thể khiến thi thể ngàn năm không thối rữa, mà bây giờ khảo cổ phát hiện ra áo chỉ vàng lẫn ngọc thạch đều thối rữa được cả, chứng tỏ truyền thuyết này không hề có khoa học. Thế thì, truyền thuyết này rốt cục từ đâu mà ra? Có phải do ngày xưa các phương sĩ tra cứu sách cổ, thấy miêu tả về áo chỉ vàng ngàn năm không thối rữa này, nhưng lại không hề biết ngọc thường với ngọc dũng là có sự khác biệt?"
"难道是战国锦书!"胖子道,"你是说,汉代的金缕衣是模仿战国锦书上写的玉俑来制作的?"
"Chẳng lẽ là sách lụa Chiến Quốc!" Bàn Tử kêu lên, "Ý cậu là, áo chỉ vàng thời Hán là mô phỏng lại ngọc dũng trong sách lụa Chiến Quốc?"
"有这个可能。"我就点头道,"然后,汪藏海就发现了这个破绽,所以他开始来寻找古籍上制作这种玉俑的真实材料。"
"Có khả năng này." Tôi gật đầu nói. "Sau đó, Uông Tàng Hải phát hiện ra kẽ hở này, thế là ông ta bắt đầu đi tìm chất liệu chế tác ngọc dũng đích thực được miêu tả trong sách cổ."
一下我就觉得脑子里的事情变清晰了。"他娘的,如果真是这样,那么汪藏海这么多的盗墓活动,都是在寻找这块陨玉?最后他终于发现了陨玉的所在地,于是带人来这里?"
Ngay lập tức, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đều rõ ràng hơn. "Mẹ nó, nếu đúng là vậy, thế thì Uông Tàng Hải trộm bao nhiêu ngôi mộ trong suốt bao nhiêu năm đến vậy, tất cả đều chỉ vì tìm tảng thiên thạch này thôi? Cuối cùng, ông ta tìm ra được nơi chứa tảng thiên thạch này, thế là bèn dẫn người đến đây?"
"不对。"文锦并没有我那么兴奋,"按照你这么说,他既然到了这里,应该已经得手了,可是我们在海底墓里没有看到玉俑,玉俑应该不是汪藏海的目标。"
"Không đúng. " Văn Cẩm không hề hưng phấn như tôi, "Theo lời cháu nói, nếu ông ta đã đến đây thực, vậy thì cũng đã đạt được mục đích rồi. Thế nhưng trong ngôi mộ đáy biển lại không thấy ngọc dũng nào. Chứng tỏ ngọc dũng không phải mục tiêu của Uông Tàng Hải."
"那他的目标是什么?"我道,我觉得我的想法十分的合理。
"Vậy mục tiêu của ông ta là cái gì?" Tôi nói. Tôi cảm thấy suy đoán của mình vẫn hết sức hợp lý.
文锦看着那些陨石上的孔洞,对我们道:"不知道,不过我有一种感觉,这个目标,就在这些洞的里面。"
Văn Cẩm nhìn cái hố sâu trên bề mặt thiên thạch, nói với chúng tôi: "Không biết, có điều, cô cứ có cảm giác, mục tiêu này chính là bên trong cái hang kia."
文锦说的语气很玄,我们都给她说得愣了一下,心里有点发毛。抬头看那些洞,心说里面会是什么呢?
Ngữ khí của Văn Cẩm rất lạ, cô nói xong, tất cả chúng tôi đều sửng sốt, có hơi hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn cái hố sâu hoắm, nghĩ thầm, không biết bên trong đó là cái gì cơ chứ?
看了一会儿,她忽然开始抽出背包里的绳子,对我道:"我要进去看看。"
Nhìn một hồi, đột nhiên cô bắt đầu rút một sợi dây thừng từ trong ba lô ra, bảo tôi: "Cô phải vào xem."
我一听这怎么行,想阻止,却被闷油瓶拦住了,我和他对视了一下就意识到他是什么意思:我们有选择,但是文锦别无选择,说什么都没有意义。
Tôi đương nhiên không chịu, định ngăn cô lại, nhưng lại bị Muộn Du Bình cản lại. Tôi với hắn nhìn nhau một lúc, lập tức hiểu ý của hắn: Chúng tôi có lựa chọn, nhưng Văn Cẩm thì không, nói gì cũng không có ý nghĩa.
我长叹一声,有一种无力感,人只有在无法帮助自己想帮助别人的时候才会觉得自己渺小,我总以为这种无奈只有在电视上才有,没想到现实中也会给我碰上,感觉真的不好受。
Tôi thở dài một tiếng, có một cảm giác rất bất lực. Khi ở trong tình cảnh không thể giúp được người mình muốn giúp, lúc ấy mới cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Tôi cứ tưởng cái cảm giác bất đắc dĩ này chỉ trên ti vi mới có, không ngờ lại gặp phải ngay trong hiện thực, cảm giác cực kỳ khó chịu.
文锦动作很利索,立即便开始准备,让闷油瓶去帮她连接绳子,自己用矿灯照那些洞口,准备选择一个进去。
Động tác của Văn Cẩm rất nhanh nhẹn, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cô bảo Muộn Du Bình giúp mình nối dây, rồi dùng đèn mỏ chiếu vào trong hố, chuẩn bị một mình trèo vào.
我本想找个人替她,发现也不大可能,虽然这一个个洞都有柏油桶那么大,但是孔洞几乎是垂直,进去必须使用膝盖或者脚掌蹬着孔壁往上。我们几个男人都太高了,进去之后无法完全弯曲,几乎都不能用力,胖子就更不用说了,如果里面孔洞直径变小他都可能被卡住。只有文锦身材娇小,可以勉强用上力气。
Tôi vốn định tìm người vào thay cô, nhưng điều này là không thể. Tuy miệng hố cái nào cái nấy phải to cỡ cái thùng phuy, nhưng lại gần như vuông góc với mặt đất, muốn trèo lên phải dùng đầu gối hoặc bàn chân dạng ra chống hai bên thành hố. Đám đàn ông bọn tôi quá cao to, có nhảy lên mà vào trong rồi cũng không cong gập người được, gần như không thể mượn lực mà tì. Bàn Tử thì càng khỏi nói, nếu bên trong hố đường kính nhỏ hơn thì anh ta có mà kẹt luôn trong ấy. Chỉ có Văn Cẩm vóc người nhỏ nhắn, có thể miễn cưỡng dùng sức được.
我有些担心,但是看到文锦身手矫捷的样子,也知道这种担心是无意义的。一边的文锦在腰上系上绳套,被胖子托到了肩膀上,她探身进入孔洞之内,然后用力一蹬胖子,人就进去了。
Tôi vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn Văn Cẩm tay chân nhanh nhẹn, cũng biết có lo lắng cũng vô nghĩa. Văn Cẩm buộc thừng bên hông, được Bàn Tử khiêng lên vai. Cô chui vào trong cái hố, sau đó tì vào vai Bàn Tử nhún một cái, cả người liền nhảy vào trong.
我叫道"小心点",她应了一声,低头看了我一眼。我发现她的脸色有些奇怪,有一种说不出的感觉,随即她对我笑了一下,就开始往深处爬去。
Tôi kêu lên "Cẩn thận chút", cô đáp trả một tiếng, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn tôi. Tôi thấy sắc mặt cô có chút kỳ lạ, có một cảm giác không thể nói nên lời, ngay sau đó cô mỉm cười với tôi, bắt đầu leo vào trong.
我们一边放绳子,一边看着她逐渐往上深入孔洞,动作十分缓慢,显然十分吃力,直到看着她的矿灯光消失,整整过了半个小时,估计进入的距离还不到五十米。
Chúng tôi bên dưới thả dây, ngẩng lên nhìn cô từ từ vào sâu trong hố, động tác thong thả vô cùng, nhưng đương nhiên phải gồng hết sức lực, mãi cho đến khi ánh đèn mỏ của cô biến mất, qua nửa tiếng tròn, có lẽ đã tiến vào khoảng gần năm mươi mét bên trong.
看着整个过程,我觉得毛骨悚然,这就是爬盗洞的感觉,但是这孔洞到底有多深,到达最深处起码也有两三百米的距离,这种好像爬进别人食道的滋味绝对不好受,更何况爬到中途的时候,会出现前后够不着的情况。
Chứng kiến toàn bộ sự việc ấy, tôi sợ đến nổi da gà, đây là cảm giác khi chui rúc trong hang trộm, thế nhưng cái hố kia rốt cuộc sâu đến bao nhiêu, ít nhất cũng phải đến hai ba trăm mét, cái cảm giác cứ như thể chui rúc trong thực quản này tuyệt đối không dễ chịu, huống hồ thỉnh thoảng trên đường đi lại gặp phải tình cảnh tay chân không với được thành hố.
又抬头看了洞口十几分钟,脖子就吃不消了,我不忍再看,就和三叔那几个伙计一样坐下来休息,脱掉衣服用烧酒抹身驱寒。绳子一直在往里面放,隔十几米,胖子就和里面的文锦确认一下,打几个信号。
Ngẩng đầu nhìn miệng hố suốt hơn mười phút, cổ mỏi không chịu nổi, tôi đành không nhìn nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng mọi người, cởi quần áo, lấy rượu trắng lau người cho đỡ rét. Sợi dây vẫn kéo dần kéo dần, cứ cách mười mét dây Bàn Tử lại ra dấu hiệu với Văn Cẩm bên trong để xác nhận một chút.
气氛很凝固,我们都不说话,也不知道说什么好,一方面身后的女尸让人毛骨悚然,一方面又担心文锦的安危。
Bầu không khí như đông cứng lại, chúng tôi không ai nói câu gì, cũng không biết phải nói gì cho phải. Vừa sởn da gà vì cái xác nữ đằng sau lưng, lại vừa lo lắng cho an nguy của Văn Cẩm.
等了大概一小时,忽然就听道胖子"嗯"了一声,我立即站起来问怎么回事,他道:"大姐头没回应了。
Đợi mãi khoảng một tiếng, bỗng chợt nghe Bàn Tử kêu "Hử" một tiếng, tôi lập tức đứng lên hỏi chuyện gì xảy ra thế, anh ta đáp: "Tam Tẩu không trả lời."
我们凑过去,看道胖子拉扯着绳子,拉了几下,绳子被扯下来一些,没有人把绳子拉回去。
Chúng tôi xúm lại gần, nhìn Bàn Tử giựt dây, giựt giựt vài cái, sợi dây bị kéo lại một ít, nhưng vẫn không thấy bên trong giựt lại.
我脑子一紧,心说是不是出事了,示意胖子再试一下。
Đầu tôi liền căng lên, nghĩ thầm lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi, lại bảo Bàn Tử thử lại một chút.
胖子又拉一下,绳子还是被拉了下来,他的眉头就皱了起来,"不好,绳子很轻,好像那头没系着人。"
Bàn Tử lại giựt một chút, sợi dây vẫn bị kéo xuống một ít, anh ta nhíu mày, nói: "Không xong, đầu kia sợi dây rất nhẹ, hình như không có người."
闷油瓶一听,脸色一变,立即对胖子道:"把她拉出来!"
Muộn Du Bình vừa nghe liền biến sắc, lập tức kêu Bàn Tử: "Lôi cô ấy ra!"
胖子马上用力,飞快地拉动绳子。我看着他拉的力气就发现不对,完全不需要用力了,绳子犹如流水一样被他拉了出来,一直拉到垂直,绳子就结成一团整个从孔洞摔了出来,全部打在我身上,把我缠绕进了里面。
Bàn Tử lập tức dùng sức kéo sợi dây thật mạnh. Tôi nhìn anh ta, thấy không ổn rồi, hoàn toàn không cần dùng sức gì, sợi dây cứ trôi tuột xuống cứ như nước chảy, kéo đến đoạn thẳng đứng, sợi dây liền rối thành một cục, rơi thẳng xuống khỏi hố. Toàn bộ sợi dây rơi thẳng xuống người tôi, cuốn tôi thành một cục.
我挣脱绳子那起末端一看,发现没有割裂的痕迹,绳子是被她自己解开的。我们面面相觑,我心里忽然就有了一种十分糟糕的感觉,"他娘的,文锦自己解开的绳子?"
Tôi giãy ra, cầm lấy nhìn đầu kia của sợi thừng: không thấy vết cắt, sợi dây bị chính tay Văn Cẩm tháo ra. Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác hỏng bét: Con mẹ nó, Văn Cẩm tự tháo dây ư?
闷油瓶脸色凝重一下按住胖子的肩膀,整个人借力踩着胖子的背,接着一跳,就钻进那个洞里,动作之快,根本拦不住。胖子大叫:"绳子!带上绳子!"他也不理会,几下就往上缩了进去
Muộn Du Bình vẻ mặt cứng ngắc, hắn đè tay lên vai Bàn Tử, đạp lên lưng Bàn Tử một cú mượn lực rồi nhảy thoắt lên trên, chui vào trong cái hố kia. Động tác cực nhanh, không ngăn lại kịp. Bàn Tử kêu to: "Dây thừng! Mau buộc dây thừng!" Hắn không thèm để ý, cứ thế chui vào luôn.
我一看他不带绳子不行啊,立即对胖子叫道:"蹲一下。"胖子大怒:"他娘的都当老子是马夫啊。"我不去管他,贴着他的身子就歪歪扭扭地爬了上去,他托了我一把,我用力一蹬腿也窜了上去,无奈力气不够,屏住呼吸撑住孔壁想把脚也提上来,结果没几秒就滑了下来,直接摔在胖子身上。再来一次,还是那样,一下明白自己的体质肯定是进不去了。
Tôi thấy hắn không buộc dây vào người, không được, lập tức bảo Bàn Tử: "Ngồi xổm xuống cái." Bàn Tử giận dữ: "Con mẹ nó sao đứa nào cũng coi lão tử như ngựa thế." Tôi mặc kệ anh ta, bấu vào người anh ta xiêu xiêu vẹo vẹo trèo lên. Anh ta gồng mình khiêng tôi lên, tôi cố sức nhún một cái bật lên, bất đắc dĩ sức yếu, nín thở chống hai bên thành hố, nhấc cả hai chân chống lên nữa, nhưng chỉ được vài giây là tụt xuống, rồi ngã dúi dụi lên người Bàn Tử. Lại thử một lần nữa, kết quả vẫn vậy, chứng tỏ với thể lực của tôi, chắc chắn không trèo vào hố nổi.
我站起来揉了揉摔痛的地方,抬头就看到闷油瓶艰难地从洞里面前进。他太高了,膝盖无法着力,只能用小步上,十分消耗体力。我突然产生了一种错觉,这陨石会不会是活的,这些孔洞就是它进食的陷阱,闷油瓶在自投罗网。
Tôi đứng lên, xoa xoa chỗ đau điếng, ngẩng đầu liền thấy Muộn Du Bình đang vất vả trèo vào trong hố. Hắn cao quá, hai đầu gối không dùng sức được, chỉ có thể nhích dần từng bước nhỏ, cực kỳ tiêu hao thể lực. Tôi bỗng có một ảo giác, phải chăng thiên thạch này là sinh vật sống, những cái hố sâu kia chính là cái bẫy để nó nuốt thức ăn, Muộn Du Bình đang tự chui đầu vào lưới.
但是随即我就意识到这不可能,再想脑子已经一片混乱,无法思考了。我就这么抬头看着闷油瓶爬上去,也不知道过了多久,闷油瓶也完全消失在孔洞的深处。
Nhưng tôi lập tức ý thức được điều đó không có khả năng, muốn suy nghĩ tiếp nhưng đầu óc đã rối như tơ vò, không nghĩ ngợi gì được nữa. Tôi cứ thế ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình nhích dần lên, cũng không biết qua bao lâu nữa, cho đến khi Muộn Du Bình hoàn toàn biến mất trong bóng tối sâu hun hút bên trong hố.
我再也坐不住了,一直坚持站在洞口往下看,希望能看到有灯光返回,然后他们两个都安全地回来。
Tôi không ngồi yên được nữa, kiên trì đứng trước miệng hố ngẩng đầu nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn pin rọi xuống, sau đó hai người bọn họ an toàn trở về.
时间一分一秒的过去,我心急如焚地等着,从焦虑到冷静,从冷静到麻木,从麻木到脑子一片空白。
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cứ thế đứng chờ, từ lo lắng chuyển sang bình tĩnh, từ bình tĩnh chuyển thành chết lặng, từ chết lặng trở thành trống rỗng.
十个小时之后,还是什么都没有发生,闷油瓶也没有回来,文锦也没有回来,空洞里没有一点声音。这两个人,好象被这些孔洞带去了另外一个世界。
Mười mấy tiếng đồng hồ sau, vẫn không có gì xảy ra, Muộn Du Bình cũng không trở về nữa, Văn Cẩm cũng không trở về nữa, từ trong hố vẫn không có âm thanh gì vọng lại. Hai người kia, cứ như thể đã bị cái hố nọ nuốt chửng sang một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top