Chương 119: Phòng luyện đan

我朝她看去,见她已经走到了最中心那巨大石磨一样的石磐边上。我们也靠过去,就看到那是一只石头的星盘,上面全是罗列棋布的小点,代表着天上的繁星,而每一小点上,都是由一颗墨绿色的丑陋小石头表示的。

Tôi quay ra nhìn, thấy Văn Cẩm đã đi đến bên tảng đá khổng lồ đặt ở chính giữa. Chúng tôi cũng chạy lại xem, thì thấy hóa ra đó là một bản đồ sao bằng đá, trên mặt đá đầy những chấm nhỏ li ti, tượng trưng cho bầu trời sao, mà mỗi chấm nhỏ đó đều từ những viên đá nhỏ đủ hình thù màu xanh lục sẫm.

这就是三叔以前给我看的丹药,这里竟然有这么多。

Đây chính là thứ đan dược mà trước đây chú Ba từng cho tôi xem, không ngờ ở đây lại có nhiều thế này.

"这是什么?长生不老药吗?"身后传来一个陌生的声音,伴随着一声口哨声,我们回头一看,原来那个拖着带几个伙计已经尾随我们而来。

"Đây là cái gì? Thuốc trường sinh bất lão à?" Từ phía sau vang lên một giọng nói lạ hoắc, kèm theo một tiếng huýt gió. Chúng tôi quay lại nhìn, hóa ra là gã Đà Bả dẫn theo đám người làm đã theo đuôi chúng tôi đến rồi.

我立即觉得头大,摇头:"这是吃了会立即挂掉的剧毒,绝对不能动这些丹药,剧毒无比。"

Tôi lập tức thấy phiền, lắc đầu nói: "Đây là kịch độc ăn vào là ngủm cù đèo ngay, tuyệt đối không được động vào đan dược này, kịch độc vô cùng."

"当然不会去吃咯,只是看看不成么?"

"Đương nhiên ăn cái này làm gì, chỉ xem cái thôi không được à?"

"不成。"我道,"这里什么都不能碰。"

"Không được." Tôi nói, "Không được động vào bất cứ cái gì ở đây."

那几个人很有兴趣,听我这么说悻悻然就嘀咕了几句,一个就点起了烟,道:"你算什么东西,这么多规矩。"言语中已经没有之前的客气了。我假装没听见,这时候四周燃烧着的照明弹逐个熄灭了,胖子又打了两个,抬头看了一下,忽然大呼小叫起来。

Đám người kia rất có hứng thú, nghe tôi nói vậy bèn hậm hực lẩm bẩm chửi thề mấy câu, một tên châm điếu thuốc, nói: "Quái gì mà lắm quy củ thế." Trong lời nói đã không còn khách khí như trước nữa. Tôi lờ đi như chưa nghe thấy gì, lúc này pháo sáng chiếu sáng khắp xung quanh đã dần tắt, Bàn Tử lại bắn thêm hai viên đạn sáng nữa, ngẩng đầu nhìn một chút, rồi đột nhiên kêu ầm lên.

我们全部抬头看去,只见照明弹在最高处,就照出在这个山洞的最顶上,有好几条铁链悬挂着什么东西,十几条铁链呈发散的形状,犹如一只蜘蛛网,一边镶嵌在石头里,一边连在那个东西上,那东西黑漆漆的,好象是一只巨大的黑球。

Cả đám chúng tôi ngẩng lên, chỉ thấy pháo sáng đã soi rõ được phía trên cao nhất của trần hang động, ở đó có mấy sợi xích sắt đang treo thứ gì đó, mười mấy sợi xích sắt đan gài vào nhau như mạng nhện, một đầu khảm vào vách đá, một đầu nối với vật kia. Vật kia đen như mực, trông như một quả cầu khổng lồ màu đen.

照明弹随即落下,山洞上方又陷入了黑暗之中。

Pháo sáng lập tức rơi xuống, toàn hang động lại chìm vào trong bóng tối.

"那是什么玩意儿?"旁边有人惊讶地自言自语。

"Đó là cái của nợ gì vậy?" Bên cạnh có người kinh ngạc lẩm bẩm.

"这是悬空炉。"文锦惊道,"天哪,这个洞,肯定就是大风水万山龙母的穴眼,这是炼丹室的最高境界,丹炉的最高境界,丹炉不着地,尽收整条龙脉的精华。"

"Đây là Huyền không lô." Văn Cẩm kinh ngạc kêu lên. "Trời ơi, hang động này chắc chắn là mắt huyệt của đại phong thủy vạn sơn long mẫu đây mà, là cảnh giới cao nhất của phòng luyện đan cũng như lò luyện đan rồi, lò luyện đan không chạm đất, thâu hết tinh hoa của toàn bộ long mạch."

胖子换上高空信号弹,道:"看个清楚。"

Bàn Tử lại bắn thêm một phát pháo sáng nữa, nói: "Nhìn cho rõ." 

又是一发,这一次照明弹竟然一下打在了那黑球边缘,炸起来,一下看得无比清楚。只见上面果然是一只雕花的青铜球状器皿,比这里任何一只青铜器都要大三倍以上,从下面看上去,和那些铁链连在一起,犹如伺伏在蜘蛛网中心的巨大狼蛛。

Thêm một phát nữa, lần này, pháo sáng chỉ bắn đến sát bên cạnh quả cầu đen rồi nổ tung, lập tức nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Phía bên trên quả nhiên là một cái nồi đựng hình khối cầu bằng đồng có chạm khắc hoa văn, phải lớn gấp ba lần bất kỳ thứ đồ đồng nào ở đây, từ dưới nhìn lên, trông nó cứ như một con nhện khổng lồ ở trung tâm cái mạng nhện đan gài chi chít từ những sợi xích sắt.

文锦立即让胖子不要再发射了,说丹炉之内不知道会不会有易燃的东西,等一下引起爆炸,我们等于被轰炸机轰炸,这里的人一个也别想活。

Văn Cẩm liền bảo Bàn Tử đừng bắn đạn sáng nữa, nói bên trong lò luyện đan kia biết đâu lại có cái gì dễ cháy, nổ bùm một cái thì chúng ta ở dưới có khác gì bị oanh tạc cơ thả bom xuống đầu không, lúc đó thì đừng hòng đứa nào sống sót nổi.

胖子叹气道:"可惜没法上去看看,不然也许长生不老药就在上面。咱们吃个一打,也直接上月亮上去,不知道嫦娥最近混得怎么样。"

Bàn Tử thở dài bảo: "Tiếc là không có cách nào trèo lên đấy xem, biết đâu thuốc trường sinh bất lão ở ngay trên ấy. Tụi mình ăn một phát, thế là bay lên cung trăng luôn, không biết dạo này Hằng Nga sống thế nào rồi."

我拍了一下胖子,叹气道:"你终于露出马脚了,天蓬元帅,难怪我看你的体形这么面熟。"

Tôi vỗ vỗ Bàn Tử, thở dài bảo: "Rốt cuộc ông cũng lộ sơ hở rồi, Thiên Bồng nguyên soái, chả trách trông mặt ông quen thế."

那拿丹药的人笑起来:"小三爷,你还真以为你是爷啊,时代变了,现在人不讲辈分了。"说着,他就挖出了一颗丹药,用手电照着,仔细去看。我身边闷油瓶的脸色却变了,我听到他轻声叫了一声:"完了。"

Gã định lấy đan dược kia bật cười: "Tiểu Tam Gia, cậu còn tưởng mình là đại gia thật à, thời thế thay đổi rồi, giờ chả ai xem vai vế nữa đâu." Nói đoạn gã bằm cầm lấy một viên thuốc, đưa lên trước đèn pin, nhìn cho kỹ. Muộn Du Bình bên cạnh tôi lập tức biến sắc, tôi nghe thấy hắn khẽ giọng kêu lên: "Thôi xong!"

话音未落,那石盘忽然失去了平衡,朝一边歪了一下,接着,四周一片寂静。

Lời chưa dứt, bàn đá đột nhiên mất cân bằng, ngả về một phía, sau đó, bốn phía lặng ngắt như tờ.

那几个人也吓了一跳,所有人都不敢动了,全部定在了那里,等待着事态的变化。

Mấy người kia liền hoảng sợ, không ai dám động đậy, toàn bộ cứng ngắc, chờ xem có gì thay đổi.

等了一会儿,什么都没发生,我们面面相觑,胖子道:"我靠,这石头没放稳当?"

Chờ mãi một hồi, thế mà lại chẳng xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhìn nhau, Bàn Tử nói: "Đệch, tảng đá kia chưa vững à?"

闷油瓶的脸色却更加的苍白,他不去看那石盘,而是把目光投向了四周的玉俑。接着,我们就清晰地听到玉俑之中"哗哗"几声,立即寻声看去,发现一具玉俑身上的俑片竟然散了开来,似乎是一下子玉俑穿着的金丝被抽离了,俑片立刻没了形状,散落下来,露出了里面的古尸。那是一具狰狞无比的马脸古尸。

Sắc mặt Muộn Du Bình lại càng thêm tái nhợt, hắn không nhìn bàn đá, mà đưa mắt nhìn về ngọc dũng khắp bốn phía. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng "vun vút" vang lên từ bên trong ngọc dũng, lập tức quay sang hướng đó nhìn, phát hiện trên một ngọc dũng, các miếng giáp bọc ngoài đột nhiên bung ra, cứ như thể chỉ vàng may cái miếng giáp đột nhiên bị rút ra vậy. Các miếng giáp lập tức bung hết ra, rơi xuống, lộ ra xác ướp cổ bên trong. Đó là một cỗ xác ướp cổ có khuôn mặt ngựa cực kỳ dữ tợn.

我顿时结舌,听说玉俑脱落之后,尸体立即尸变,这事情就大条了。想着立即大叫:"快退出去!"

Tôi tức thì líu cả lưỡi, nghe nói sau khi ngọc dũng rơi ra, thi thể bên trong sẽ lập tức thi biến, thế thì chết chắc rồi. Nghĩ vậy liền kêu lên: "Mau lui ra ngoài!"

还没说完,就听道洞口处一连串机关锁动的声音,来时的石头门闸已经落下,封住了我们的去路。

Còn chưa nói xong, bỗng từ phía cửa hang liên tiếp vang lên những tiếng cơ quan ầm ầm, khi vừa chạy đến nơi thì cũng là lúc cửa đá rơi xuống, phong bế lối ra của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top