Chương 114: Sự thật
我简直不敢相信自己的眼睛,拍了拍脑袋:"原来你一直跟着我们!那口信,那定主卓玛和我们说的话——难道——"
Tôi quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, vỗ vỗ đầu: "Hóa ra cô vẫn đi theo tụi cháu! Lời nhắn kia, cái câu mà Định Chủ Trác Mã nói với bọn cháu... lẽ nào..."
"不错,那都是我临时让她和你们说的。情急之下,我没有别的办法。那些事情说来话长了。"文锦道,爬到缝隙里头,双手合十做了手势,放到嘴边当成一个口器,发出来了一连串"咯咯咯"声。
"Không sai, đó đều là cô bảo bà ấy nhắn với mấy đứa hết. Trong lúc cấp bách, cô cũng không có cách nào khác. Mấy chuyện kia nói ra dài dòng lắm." Văn Cẩm nói, trèo ra cửa khe nứt, hai tay tạo thành thế chữ thập, đặt trước miệng, phát ra từng tràng tiếng ken két ken két.
我奇怪她在干什么,难道在和那些蛇打招呼?就听到缝隙的深处也传来了咯咯咯咯的回音。不一会儿,就有人从里面挤了出来,我一看,发现那人竟然是闷油瓶。
Tôi lấy làm lạ không biết cô đang làm cái gì, lẽ nào chào hỏi bọn rắn à? Bỗng từ chỗ sâu trong khe nứt cũng nghe thấy tiếng ken két vọng lát. Chỉ chốc lát sau, có người chui ra từ bên trong, tôi vừa nhìn, nhận ra người đó chính là Muộn Du Bình.
他挤到我们边上,看了看文锦又看了看我。我就目瞪口呆地看着他们两个,"这是怎么回事?"忽然感觉到一些不妙,"该死,难道这是个局,你们该不是一伙的?"
Hắn chen vào giữa tụi tôi, hết nhìn Văn Cẩm lại quay sang nhìn tôi. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn lại hai người bọn họ. "Thế này là thế nào?" Bỗng cảm giác có chút không xong, "Chết tiệt, lẽ nào đây là cái bẫy, hai người cùng một phe đấy à?!"
这两个同样不会衰老,而且同属于一个考古队,同样深陷在这件事情当中,我忽然想到我一个朋友说的,闷油瓶肯定不是一个人,难道被他说准了?
Hai kẻ này đều không hề già đi, lại còn ở trong cùng một đội khảo cổ, cùng mắc sâu trong chuyện này, tôi đột nhiên nhớ lại lời một người bạn tôi nói, Muộn Du Bình chắc chắn không chỉ đơn độc một mình, lẽ nào cậu ta nói đúng rồi?
闷油瓶摇头不语,我就看向文锦,文锦道:"没你说的那么恶心,我和他可清白着呢。"
Muộn Du Bình lắc đầu không nói, tôi lại nhìn về phía Văn Cẩm. Văn Cẩm bảo: "Đâu có ghê tởm như thế, cô và cậu ta rất trong sáng đó."
我皱眉,真心真意地想给他们磕头道:"大哥大姐,你们放过我吧,到底是怎么回事情?"
Tôi nhíu mày, quả thực chỉ muốn quỳ sụp xuống dập đầu bọn họ mà than rằng: "Đại ca đại tỷ, hai ngươi tha cho tôi đi, rốt cuộc là chuyện gì thế hả?"
文锦对我道:"在这件事情上没有什么复杂的,其实当时在那村子里卓玛找你们的时候,他已经认出我来了,不过他没有拆穿我。我在峡谷口子上找到你们的时候,他追了过来,当时我们就已经碰面了。这接下来的事情,确实算是合谋,但也是为了谨慎。"
Văn Cẩm nói với tôi: "Không có gì phức tạp cả, thực ra từ lúc ở trong làng khi Trác Mã tìm đến mấy đứa ấy, cậu ta đã nhận ra cô rồi, có điều cậu ta không vạch trần ra thôi. Lúc cô tìm được mấy đứa ở lối vào thung lũng thì cậu ta đuổi theo, lúc đó đã chạm mặt rồi. Những việc sau đó, quả thực là cùng tính kế cả đấy, nhưng là để cẩn thận thôi."
我看向闷油瓶,他就点了点头。
Tôi nhìn Muộn Du Bình, hắn bèn gật đầu.
我怒起来,"太过分了,你为什么不说?"
Tôi cáu: "Quá đáng, sao anh không nói sớm?"
他看着我:"我已经暗示过你了,我以为你已经知道了。"
Hắn nhìn tôi: "Tôi đã ám chỉ với cậu, tôi tưởng cậu biết rồi."
"胡扯!我那个样子哪里像知道了!"我几乎跳起来,一下就意识到了,为什么闷油瓶一直心神不宁,天,他一直在担心文锦的安危。
"Nhảm nhí! Trông cái mặt tôi giống đã biết lắm à!" Tôi gần như nhảy dựng cả lên, rồi mới nhận ra, vì sao lúc đó Muộn Du Bình cứ nhấp nhổm không yên, là hắn lo cho an nguy của Văn Cẩm.
一边的闷油瓶立即对我做了一个"轻声"的动作,我才意识过来,立即压低声音:"你丫太不够义气了!"
Muộn Du Bình lập tức ra hiệu "Khẽ thôi" với tôi, tôi mới ý thức được mình hơi quá đà, lập tức hạ giọng: "Anh đó, quá thiếu nghĩa khí rồi!"
"不,他这么做是对的,否则,我会落在你们那个女领队手里,她也不是省油的灯。"文锦道。"而且,当时,我也不知道,你们之中哪个有问题,我需要找一个人帮我检查。"
"Không, cậu ta làm vậy là đúng, bằng không, cô sẽ rơi vào tay cô nàng tiên phong kia ngay, cô ta cũng không phải đèn cạn dầu." Văn Cẩm nói. "Hơn nữa, lúc đó, cô cũng không biết trong số các người ai là kẻ có vấn đề, cho nên cô phải tìm một người giúp cô kiểm tra."
这大概就是为什么闷油瓶回来之后开始检查我们有没有戴面具的原因。妈的,原来事事都是有原由的。
Vậy chắc đây là nguyên nhân vì sao sau khi trở về Muộn Du Bình bắt đầu kiểm tra xem lũ chúng tôi có đeo mặt nạ hay không. Mẹ nó, hóa ra chuyện gì cũng có nguyên nhân hết.
"那些录像带呢?"我问道,"这整件事情,到底是怎么回事?"
"Thế còn mấy cuộn băng thì sao?" Tôi hỏi, "Toàn bộ câu chuyện ấy, rốt cuộc là sao thế?"
话音刚落,外面又传来一声惨叫声和几声枪声。
Vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên một tiếng hét thảm và mấy tiếng súng nổ
闷油瓶啧了一声道:"他们这么开枪,会把所有的蛇都引过来。"
Muộn Du Bình chậc một tiếng: "Bọn họ cứ nổ súng như thế, sẽ dẫn hết lũ rắn đến đây."
文锦听了听外面,转过头来拍了拍我的头,好像一个大姐姐一样对我道:"这是一个计划,说来话长了,长到你无法想象。这些事情我都会告诉你的,但是现在不是时候,我们先离开这里。"说着就指了指一个方向。
Văn Cẩm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, quay lại vỗ vỗ đầu tôi cứ như là chị cả trong nhà vậy, nói với tôi: "Đây là một kế hoạch, kể ra rất dài dòng, dài đến mức cháu không tưởng tượng nổi đâu. Việc này cô sẽ dần dần kể cho cháu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, chúng ta phải rời khỏi dây trước." Nói rồi cô ấy chỉ về một hướng.
我叹了一口气,但是知道她说的是对的,于是点头,几个人都站了起来,迅速往泥道的深处退却。
Tôi thở dài một hơi, biết cô ấy nói đúng. Vì vậy bèn gật đầu, ba người cùng đứng lên, lui bước vào sâu trong lối đi đầy bùn đất.
一边走我就一边问她道:"你们有什么打算?不去和我三叔会合吗?"
Tôi vừa đi vừa hỏi: "Thế hai người có tính toán gì không? Không hội họp với chú Ba à?"
"我们没有时间了,"文锦道,"你没有感觉到,四周的水声已经越来越少了?"
"Chúng ta không có thời gian," Văn Cẩm nói, "Cháu không cảm thấy tiếng nước khắp xung quanh càng ngày càng ít đi rồi à?"
这我倒没注意,在这种地方谁还有精力注意这些。文锦道:"这里的地下水路极端复杂,但是在有水的时候,它其实并不是一个迷宫,你至少知道你是不是往地面上走,只要逆着任何一道水流往上,你肯定能找到一个地面上的入水口。而顺着水流走,你也肯定可以找到这个底下水路的终点——最大的那个地下蓄水湖泊。但是,一旦水消失了,你就永远不可能走出去。现在雨已经停了,沼泽的水位会逐渐降低,再过一两天,水就会完全干涸,到时候我们就会被困在这里。这就是我为什么让定主卓玛告诉你们,如果不及时赶到就要再等十几年的原因。不过你们这一次运气好,今年的雨量特别大,把整个沼泽都淹没了,否则现在已经晚了。关于你三叔,吴三省和我们的目的地相同,只要他没有出意外,我们肯定会碰上。"
Đúng là tôi không chú ý đến, ở cái nơi này còn ai thừa hơi mà chú ý những điều này chứ. Văn Cẩm nói: "Mạch nước ngầm ở đây cực kỳ phức tạp, nhưng khi đang đầy nước, kỳ thực nó cũng không phải là mê cung gì, chí ít còn biết mình có phải đang lên trên mặt đất hay không, chỉ cần cứ đi ngược dòng chảy lên phía trên là thế nào cũng tìm được lối lên trên mặt đất. Mà cứ đi xuôi theo dòng là thế nào cũng đến điểm dưới đáy của dòng nước – một hồ chứa nước ngầm khổng lồ. Bây giờ mưa tạnh rồi, mực nước trong các ao đầm sẽ dần dần hạ thấp, sau một hai ngày, nước sẽ hoàn toàn khô cạn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây đến chết. Đây là lý do vì sao cô bảo Định Chủ Trác Mã nói với bọn cháu, nếu tới trễ thì chỉ còn nước đợi vài chục năm nữa thôi. Nhưng dù sao lần này mấy đứa số hên, lượng mưa năm nay đặc biệt nhiều, ngập hết toàn bộ ao đầm rồi, chứ không thì giờ đã quá muộn. Về phần chú Ba cháu, mục đích của Ngô Tam Tỉnh giống với chúng ta, chỉ cần anh ta không gặp gì bất trắc thì nhất định sẽ gặp được nhau thôi."
我一听,在理,立即点头:"那我们现在是往上还是往下?"
Tôi nghe thấy có lý, bèn gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đi lên hay đi xuống?"
文锦指了指下方:"最大的秘密已经近在咫尺了,你打算就这么放弃吗?"
Văn Cẩm chỉ xuống dưới: "Bí mật lớn nhất đã ở rất gần rồi, cháu muốn buông tay ư?"
近在咫尺?我心说我才不信呢。文锦看了看表就道:"现在已经快天亮了,那些蛇大部分都会在夜晚到地面上活动,天亮之后会全部下来,到时候我们行走更麻烦。在天亮前,我们得找一个地方躲起来,到时候你有什么就问吧,我都会告诉你,现在还是专心走路。"
Ở rất gần rồi? Tôi thầm không tin. Văn Cẩm nhìn đồng hồ đeo tai một cái rồi nói: "Hiện giờ trời sắp sáng rồi, đa phần lũ rắn này buổi tối sẽ chui lên mặt đất hoạt động, đến hừng đông lại chui hết xuống dưới, đến lúc đó chúng ta đi lại sẽ càng phiền toái hơn nữa. Ta phải tìm được chỗ trốn trước khi trời sáng, đến lúc đó cháu muốn hỏi cái gì thì hỏi, cô sẽ nói hết cho cháu biết, còn bây giờ thì tập trung mà đi đi."
文锦说这话的时候,几乎没有什么严厉的言辞,但是她的眼神和她分析问题的语气,却让我感到自然而然的服帖,似乎天生就有一种领袖的气质。难怪当年她是西沙的领队,连三叔都要忌讳。
Lúc Văn Cẩm nói những lời này, hầu như không có từ ngữ gì nghiêm nghị cả, nhưng từ ánh mắt và giọng nói khi phân tích vấn đề của cô ấy, tôi tự nhiên lại có cảm giác muốn phục tùng, dường như người phụ này trời sinh có một loại khí chất lãnh đạo. Thảo nào năm xưa cô ấy dẫn đầu đội ngũ đi Tây Sa, ngay cả chú Ba cũng phải e dè.
我不再去烦她,三个人立即加快了脚步,顺着坑道一路往下。很快就到了另一个坑道。
Tôi không làm phiền cô nữa, ba người lập tức bước đi nhanh hơn, men theo đường hầm mà đi thẳng xuống, chẳng mấy chốc lại đến một cái đường hầm khác.
这里已经很深了,坑道显然没有上面那么错综复杂,岔路很少,加上我们身上的淤泥,走得非常顺利,到早上的六七点钟,我们已经走了相当长的距离。这里的井道连淤泥都没有了,只有天然的岩洞,很难看到人工开凿的迹象,显然这里几乎不会有人来。
Ở đây đã rất sâu rồi, đường hầm dưới này rõ ràng không phức tạp như phía trên kia, lối rẽ rất ít, cộng thêm nước bùn trên người chúng tôi, đi cực kỳ suôn sẻ. Đến khoảng sáu bảy giờ sáng, chúng tôi đã đi được một đoạn khá dài. Đường giếng ở đây không có chút bùn lầy nào, chỉ có hang đá tự nhiên, rất ít thấy dấu vết đào bới của con người, rõ àng nơi đây ít người lui tới.
我们能听到岩石中传来扑腾的水声,显然所有井道的水,都在四周汇集了,整个西王母城的蓄水系统的终点应该非常近了。
Chúng tôi nghe thấy tiếng nước róc rách vọng lại từ trong vách đá, chứng tỏ nước từ khắp các đường giếng đều tụ lại ở đây, chắc là đang ở rất gần điểm cuối của toàn bộ hệ thống chứa nước thành Tây Vương Mẫu rồi.
此时地面上的晨曦应该已经退去,虽然附近还没有任何蛇的声音,但是我们都知道这些蛇数量惊人,一旦归巢很可能会出现在任何地方,按照文锦的经验,此时还是躲起来的好。
Lúc này trên mặt đất chắc là đã hết ánh ban mai, tuy xung quanh vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của tụi rắn, nhưng chúng tôi đều biết lũ rắn này có số lượng quá kinh người, rất có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu. Dựa theo kinh nghiệm của Văn Cẩm, cứ nhân lúc này mà trốn đi là tốt nhất.
怎么躲就是经验了,她让闷油瓶脱掉衣服,用水壶的水抹上泥,将通道的两端用碎石头堆起来,然后将衣服撕碎了塞缝隙里。
Còn trốn thế nào thì lại là một kinh nghiệm khác rồi. Cô ấy bảo Muộn Du Bình cởi áo xuống, dùng siêu nước rửa hết bùn trên người đi, đem đá vụn chất thành đống khắp hai đầu đường hầm, sau đó xé nát áo, nhét vào khắp các kẽ hở.
"这样,在蛇看起来,这里的通道就是被封闭的。"文锦道,"我这些天都是这么过来的。"
"Làm như thế, thoạt trông lũ rắn sẽ nghĩ nơi này là đường cụt." Văn Cẩm nói, "Mấy ngày nay cô đều làm vậy đó."
我喝了几口水,感觉这么薄弱的屏障不会有用,要是碰上那种巨蛇,不是放个屁就倒?
Tôi uống mấy ngụm nước, cảm giác bức màn chắn này mỏng manh quá, nếu đụng phải lũ màng xà to bự, vậy không phải đánh cái rắm phát là sụp luôn?
此时点了很小的篝火,也只是稍微暖和一下身子,这里潮气逼人,而且阴冷得厉害,没有火没法休息。
Châm một đống lửa trại nho nhỏ, cũng chỉ có chút hơi ấm ở dưới chân thôi. Ở đây hơi ẩm bức bối cả người, hơn nữa lại âm lạnh cực kỳ, không có lửa thì không tài nào nghỉ ngơi nổi.
缓了片刻,我逐渐才放松下来,心里有些忐忑。文锦递给我吃的东西,看我的表情就知道我忍不住想问问题,让我想问什么就问什么。
Nghỉ ngơi được một chốc, tôi mới dần dần thả lỏng người ra, trong lòng có hơi thấp thỏm. Văn Cẩm đưa đồ ăn cho tôi, nhìn vẻ mặt tôi là biết tôi không kìm chế được tò mò lắm rồi, bèn bảo tôi muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi.
我早就在琢磨了,立即振奋起来,想问她问题,却一下子发现脑子很混乱,要问的问题实在是太多了,反倒问不出来。
Tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi, lập tức hưng phấn hẳn lên, muốn hỏi cô mấy câu, nhưng lại phát hiện trong đầu cứ loạn cào cào cả lên, nhiều câu hỏi quá cuối cùng lại chẳng nói ra lời được.
"没关系,你可以一个一个问,我早就料到会有这样的情形了。"文锦笑吟吟地看着我。
"Không sao, cháu cứ từ từ mà hỏi, cô đã sớm liệu đến tình cảnh này rồi." Văn Cẩm cười tủm tỉm nhìn tôi.
我理了理脑子里的问题,想想哪一个是最主要的,想了片刻,我发现无论从哪里开始问,无论问什么,都有可能导致混乱,我心里的谜题太多,大的小的,无数无数,必须有一个系统的提问方式,于是道:"我们还是按着时间来问,如何?"
Tôi sắp xếp lại các câu hỏi trong đầu, ngẫm lại xem vấn đề nào là quan trọng nhất, suy nghĩ một hồi, tôi lại phát hiện ra, cho dù tôi có bắt đầu hỏi từ đâu, hỏi bất cứ câu gì, thì cũng đều dẫn đến kết cục loạn cào cào cả, số lượng câu đố trong lòng tôi quá lớn, to có nhỏ có, nhiều vô số kể, phải có một cách nào đấy để hỏi có hệ thống chứ. Thế là tôi bèn nói: "Vậy ta cứ dựa vào trình tự thời gian để hỏi đi, được không?"
她点头:"没问题。"
Cô gật đầu: "Không thành vấn đề."
我就问她道:"第一个问题,我最想知道的,可能有点贪心,你能告诉我西沙到底是怎么回事吗?"
Tôi bèn hỏi: "Câu hỏi thứ nhất, điều này cháu muốn biết nhất, nhưng có hơi tham, cô có thể kể cho cháu nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Tây Sa không?"
文锦看了我一下,表情很惊讶:"你这个问题太大了,西沙发生了很多的事情,你到底指的是哪件?"
Văn Cẩm nhìn tôi, vẻ mặt rất chi là kinh ngạc: "Câu hỏi này lớn quá, ở Tây Sa xảy ra rất nhiều chuyện, thế cháu muốn biết chuyện gì?"
我对文锦道:"就是你在古墓里失踪之后,到底发生了什么事情?"
Tôi nói với Văn Cẩm: "Lúc cô biến mất trong cổ mộ ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
文锦静了静,好像没有想到我会一开始就问这个,想了想,忽然叹了口气,道:"你竟然想知道这件事情......看来你确实已经知道了不少,这件事情,很难说清楚,你三叔是怎么告诉你的?"
Văn Cẩm yên lặng một lúc, hình như không ngờ là tôi hỏi ngay câu này đầu tiên. Cô suy nghĩ một lúc, rồi bỗng thở dài: "Cháu lại muốn biết chuyện này à... Xem ra đúng là cháu đã biết không ít chuyện rồi. Chuyện này, rất khó nói rõ, thế chú Ba cháu kể lại như thế nào?"
我把三叔之前在医院里和我说的,大致和她说了一遍,然后对她道:"他说没有跟你们进入那机关内,所以之后的事情他不知道。你们在古墓里失踪之后,他一直在找你们,但是找了这么多年,什么都没有找到。他还说他一定要找到你们。"
Tôi kể lại khái quát một lượt những lời chú Ba nói với tôi trong bệnh viện, sau đó nói: "Chú bảo không đi cùng các cô tiến vào trong cơ quan, cho nên chuyện sau đó chú không biết nữa. Sau khi cô biến mất trong cổ mộ, chú vẫn luôn đi tìm cô đấy, nhưng suốt bao nhiêu năm vậy mà vẫn không tìm được. Chú còn bảo, nhất định phải tìm được các cô."
文锦听完,怪怪地笑了笑,顿了顿,才道:"这个问题我本来想最后告诉你,因为,这里面有一个很关键的前提你必须明白,但是这个前提,我就这么说出来,你是不会相信的。我不知道你现在有没有做好知道事实真相的准备。"
Văn Cẩm nghe xong, lại nở một nụ cười là lạ. Cô ngừng một chút, nói: "Vấn đề này cô còn tưởng phải kể với cháu cuối cùng, bởi vì, ở mặt này có một tiền đề hết sức quan trọng mà cháu cần phải biết rõ. Nhưng cái tiền đề này, nếu cô cứ nói thẳng ra, thì cháu sẽ không tin đâu. Cô không biết giờ cháu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự thật hay chưa nữa."
我道:"早死早超生,你就是告诉我三叔其实是个女的,我是他生的,我也能信,你就说吧,这两年下来,我已经什么都能信了。"
Tôi bảo: "Chết sớm siêu sinh sớm, giờ cô mà bảo chú Ba thực ra là phụ nữ, cháu là con đẻ chú, cháu cũng tin luôn. Cô cứ nói đi, hai năm qua, giờ cái gì cháu cũng tin được."
文锦看上去还是有点顾虑,想了想,又问道:"对于这件事情,你自己有什么判断吗?"
Văn Cẩm hình như vẫn còn chút lo lắng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chuyện này cháu có phán đoán gì không?"
我摇头:"我什么判断都没有。"
Tôi lắc đầu: "Cháu chẳng có phán đoán gì cả."
文锦看着了闷油瓶,似乎在和他做一个交流,但是后者没有什么反应。她定了定神,弄了弄头发,似乎是下了一个什么决心,就从背包里掏出一个笔记本。
Văn Cẩm nhìn Muộn Du Bình, cứ như thể đang trao đổi gì với hắn. Nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì. Cô lấy lại bình tĩnh, dường như là hạ quyết tâm gì đó, bèn lôi ra từ trong ba lô ra một chiếc laptop.
这是一个新的笔记本,是现代的款式,应该是在最近才买的,果然她还是保持着写笔记的习惯。她翻开笔记本,从里面掏出了一张发黄的老照片,我一看,这张照片再熟悉不过,就是三叔和他们一起出海前拍的那张合影,这张照片我不知道看了多少遍,里面每一个人的位置,我都能背出来,所以我只看了一眼就递了回去,道:"我已经看过这张照片了。"
Đây là một chiếc laptop còn mới, kiểu dáng hiện đại, chắc là mới mua gần đây thôi. Quả nhiên cô vẫn duy trì thói quen viết bút ký. Cô bật máy lên, rút ra khỏi đó một tấm hình cũ đã ố vàng lên. Tôi vừa nhìn, tấm hình này quen quá đi mất, chính là tấm ảnh chụp bọn chú Ba trước khi ra biển dây mà. Tấm hình này tôi đã xem qua không biết bao nhiêu lần, vị trí mỗi người bên trong tôi đều nhớ như in, cho nên tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa trả lại, nói: "Cháu đã xem tấm hình này rồi."
文锦道:"其实,所有的秘密都在这张照片里面。但是这个秘密普通人很难发现,西沙所有的事情都起源在里面。秘密其实不复杂,但如果我直接告诉你,你肯定无法接受,我先来告诉你,这张照片中隐藏了什么。"
Văn Cẩm nói: "Thực ra, tất cả bí mật đều nằm trong tấm hình này. Nhưng bí mật này người thường rất khó phát hiện. Khởi nguồn của tất cả mọi chuyện ở Tây Sa đều nằm trong này. Bí mật này thực ra không phức tạp, nhưng nếu cô nói thẳng với cháu thì chắc chắn cháu không tiếp thu nổi đâu, bây giờ cháu nói cho cô biết trước, trong tấm hình này ẩn chứa những gì."
这时候,我的脑子里突地闪过一个概念,难道之前和那批朋友喝酒的时候,他们说的第十一人的事情是真的,这张照片中还藏着那十人之外的一个神秘人?文锦想告诉我这些?
Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một câu chuyện. Lẽ nào câu chuyện về người thứ mười một mà tụi bạn nói hồi trước khi nhậu nhẹt là thật ư? Tấm hình này còn ẩn giấu một người thứ mười một thần bí? Văn Cẩm muốn nói cho tôi biết chuyện này?
看她的样子,又不像是这么简单的,我就不知道她是什么用意了。
Nhìn dáng vẻ của cô thì có vẻ như không đơn giản thế, tôi cũng không biết dụng ý của cô là gì nữa.
文锦把照片重新给我,让我把照片上能念出来的人的名字和位置,都对应一下指给她看。
Văn Cẩm đưa lại tấm ảnh chụp cho tôi, bảo tôi đọc ra tên với vị trí từng người trong ảnh, chỉ cho cô xem.
我看了看,道:"我只认识和这件事情比较有关系的几个人,其他人我能知道名字,却不知道是哪一个。"
Tôi nhìn, nói: "Cháu chỉ biết một số người có mấy người liên quan thôi, những người khác cháu biết tên nhưng không nhận mặt được."
文锦说:"没关系,你念就可以了。"
Văn Cẩm nói: "Không sao, cháu cứ nói cô nghe là được."
我首先看到了最吸引我注意力的闷油瓶,道:"这就是小哥。"文锦点头,然后指了指一边的一个女孩子,"这就是你。"文锦又点头,"然后,这个是三叔。"我指着三叔道。我看了一下文锦,等她点头后继续说下去,但是她这一次却一动也不动,而是直直地看着我。
Người đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi nhất là Muộn Du Bình, tôi bèn nói: "Đây là Tiểu Ca." Văn Cẩm gật đầu, sau đó tôi lại chỉ vào cô gái bên cạnh, "Đây là cô." Văn Cẩm gật đầu. "Tiếp theo, đây là chú Ba." Tôi chỉ vào chú Ba nói. Tôi lại nhìn Văn Cẩm, chờ cô ấy gật đầu rồi nói tiếp, nhưng lúc này cô lại ngồi im không nhúc nhích, hai mắt thẳng tắp nhìn tôi.
我愣了一下,她这是什么意思?文锦把照片拿了过去:"你为什么会觉得这个人是你三叔?"
Tôi sửng sốt ngẩn ra, đây là có ý gì? Văn Cẩm cầm tấm ảnh chụp: "Tại sao cháu lại nghĩ người này là chú Ba cháu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top