Chương 6: Đáp án đơn giản

这老头子讲话的声音清晰,带着长沙那边的腔调,加上他说话的内容,引的我一奇。

Giọng ông lão này rất rõ ràng, mang theo ngữ điệu vùng Trường Sa, cộng thêm nội dung ông ta nói, khiến tôi không khỏi lấy làm lạ.

偷偷打量这老头,相貌很陌生,大概七十多岁,干瘦干瘦,身材不高,眉宇间有一丝阴糜,穿着有点皱的老旧棉袄,超级啤酒瓶底似的老花眼镜,估计拿了就是半瞎子。

Tôi lén quan sát ông lão, tướng mạo rất xa lạ, khoảng hơn bảy mươi tuổi, gầy gò ốm yếu, dáng người không cao, giữa hai lông mày có một nét u ám, mặc một chiếc áo bông cũ hơi nhàu, đeo cặp kính lão dày như trôn chai bia, đoán chừng bỏ kính ra là thành nửa mù.

这样的打扮,不像是这里的客人。不过二叔的茶馆里能人很多,所以服务员也不见怪,这年头,什么人都有。

Cách ăn mặc như vậy, không giống khách ở đây. Nhưng trong quán trà của Chú Hai có rất nhiều người tài ba, cho nên nhân viên phục vụ cũng chẳng lấy làm lạ, thời buổi này, loại người nào chẳng có.

我不动声色,看他有何举动。只见他拿起那本书,背着手就回到他的座位上,腰板挺的很直,步履生风,如果不是个练家子,以前必然当过兵。

Tôi bất động thanh sắc, xem ông ta định làm gì. Chỉ thấy ông ta cầm cuốn tạp chí, chắp tay sau lưng quay về chỗ ngồi của mình, lưng thẳng tắp, bước đi như gió, nếu không phải là người luyện võ, thì trước kia chắc chắn từng đi lính.

他的座位上还有几个人,都上了年纪的,正在聊天,一看到老头回来,都露出恭敬的神色,显然这家伙是头。

Chỗ ngồi của ông ta còn có mấy người nữa, đều đã có tuổi, đang ngồi tán gẫu, vừa thấy ông lão quay lại, đều lộ vẻ cung kính, rõ ràng lão già này là người cầm đầu.

他的座位上还有几个人,都上了年纪的,正在聊天,一看到老头回来,都露出恭敬的神色,显然这家伙是头。

Tôi lén bưng chén trà của mình sang, ngồi xuống vị trí phía sau họ, dỏng tai lên nghe xem ông lão sẽ nói gì.

刚开始那几个老头聊了会儿股票,我听着很不是味道。半个小时后,那老头才想到自己拿了杂志了,只听那老头道:"对了,来来来,让你们看件有趣的事情。"

Lúc đầu mấy ông lão tán gẫu chuyện cổ phiếu một lúc, tôi nghe mà chẳng thấy thú vị gì. Nửa tiếng sau, ông lão kia mới nhớ ra mình cầm cuốn tạp chí về, chỉ nghe ông lão nói: "Đúng rồi, lại đây lại đây, cho các ông xem cái này thú vị lắm."

说着,他展开那本杂志,翻到我烫坏的那一页,我一听有门啊,这家伙可能真知道什么,连大气也不敢出,听那老头又道:"你们来看看,这张地图有啥特别的,考考你们。"

Nói rồi, ông ta mở cuốn tạp chí ra, lật đến trang tôi làm cháy, tôi nghe thấy có vẻ khả quan, lão già này có khi biết gì đó thật, đến thở mạnh cũng không dám, nghe ông lão lại nói: "Các ông xem đi, tấm bản đồ này có gì đặc biệt, đố các ông đấy."

老头子们看来看去,唧唧喳喳说了一堆。你说一张被香烟烫了个洞的地图有啥特别的啊,那几个老头还真能扯,有几个还扯到什么三足鼎立上去,为首那老头摇头,通通不对。

Mấy ông lão nhìn đi nhìn lại, xì xào bàn tán một hồi. Các ông bảo một tấm bản đồ bị thuốc lá châm thủng một lỗ thì có gì đặc biệt chứ, mấy ông lão kia cũng chém gió ghê thật, có mấy ông còn lôi cả thế chân vạc tam quốc ra, ông lão cầm đầu lắc đầu, sai bét hết.

我听得肠子都痒了,心里盼着快公布答案,我投降了还不成吗。

Tôi nghe mà ruột gan ngứa ngáy, trong lòng chỉ mong công bố đáp án cho nhanh, tôi đầu hàng rồi còn không được sao.

见没人能说上来,那老头呵呵一笑,忽然压低了声音,说了一句我听不懂的话。另几个人马上激动起来,都要抢着看那杂志。

Thấy không ai nói trúng, ông lão cười ha hả, bỗng hạ thấp giọng, nói một câu tôi nghe không hiểu. Mấy người kia lập tức kích động, tranh nhau xem cuốn tạp chí.

我一下子心里郁闷,没事你说什么方言啊,难道该的我就是没缘分知道这事情?

Tôi lập tức thấy buồn bực trong lòng, đang yên đang lành tự dưng nói tiếng địa phương làm gì, chẳng lẽ số tôi vô duyên không được biết chuyện này?

没想到的是,接下来,这帮人所有的对话,全部都用起来了那种奇怪的语言。我仔细听了很久,只能确定那不是汉语的方言。他妈的那几个老头到底是哪里来的人?

Không ngờ là, tiếp sau đó, tất cả cuộc đối thoại của đám người này, đều dùng loại ngôn ngữ kỳ lạ đó. Tôi căng tai nghe rất lâu, chỉ có thể xác định đó không phải là phương ngôn tiếng Hán. Con mẹ nó mấy ông già này rốt cuộc là người ở đâu vậy?

听了很久,我着实听不下去了,脑子也热起来,心说你不让我听懂是吧,我他妈的自己去问你们,总奈何不了我了吧。把心一横,我站起来走到他们一边,装成好学少年的样子,问道:"几位老爷子哪里人呢,怎么我觉得这话听起来这么怪呢?"

Nghe hồi lâu, tôi thực sự không nghe nổi nữa, đầu cũng nóng lên, bụng bảo dạ các ông không cho tôi nghe hiểu chứ gì, Con mẹ nó tôi tự đi hỏi các ông, các ông cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Quyết tâm một cái, tôi đứng dậy đi đến bên cạnh họ, làm ra vẻ thiếu niên hiếu học, hỏi: "Mấy cụ là người ở đâu thế ạ, sao cháu nghe tiếng này lạ thế nhỉ?"

这在杭州是十分唐突的,不像在北京,茶馆四合院大家多少都认识,我这话一出就后悔了,心说该不会给我眼色看吧。

Hành động này ở Hàng Châu là vô cùng đường đột, không giống như ở Bắc Kinh, trong quán trà tứ hợp viện mọi người ít nhiều đều quen biết nhau, tôi vừa thốt ra câu này đã hối hận rồi, bụng bảo dạ không khéo lại bị người ta lườm cho cháy mặt.

没想到那几个老头子都楞了楞,大笑起来,其中拿了书的那个道:"小娃子,你听不懂是正常的,这是老苗话,全国加起来能说的不超过千号人了。"

Không ngờ mấy ông lão đều sững người, rồi cười phá lên, trong đó ông lão cầm cuốn tạp chí nói: "Nhóc con, cậu nghe không hiểu là bình thường, đây là tiếng Mèo cổ, cả nước cộng lại số người nói được không quá một nghìn đâu."

我惊讶道:"那几位是苗人?怎么看着也不像啊?"

Tôi kinh ngạc nói: "Vậy các cụ là người Mèo ạ? Sao trông cũng không giống lắm nhỉ?"

老头子们又哄堂大笑,也不回答我。我看这几个人都健谈,不是这一带人,搞不好能问出什么来,忙顺着势头问道:"几位别笑啊,刚听这位老太爷说,什么风水局,这地图是我给烫的,难不成还烫出了啥噱头不成?"

Các ông lão lại cười ồ lên, cũng chẳng trả lời tôi. Tôi thấy mấy người này đều là người thích nói chuyện, không phải người vùng này, khéo lại hỏi ra được gì đó, vội nương theo đà hỏi: "Mấy cụ đừng cười ạ, vừa nghe cụ ông này nói, thế cục phong thủy gì đó, tấm bản đồ này là do cháu lỡ tay châm thủng đấy, chẳng lẽ lại châm ra cái trò trống gì sao?"

为首那老头子打量了我一下,说道:"小伙子也对风水感兴趣?这学问你可懂不了啊。"

Ông lão cầm đầu đánh giá tôi một lượt, nói: "Cậu thanh niên cũng có hứng thú với phong thủy à? Học vấn này cậu không hiểu được đâu."

"能懂!能懂!"我恨不得去舔他的脚让他快说出来。"要不您给我说说,也让我开开眼?"

"Hiểu được! Hiểu được ạ!" Tôi hận không thể liếm chân ông ta để ông ta nói nhanh lên. "Hay là cụ nói cho cháu nghe với, cũng để cho cháu được mở mang tầm mắt?"

那老头和其他几个相视一笑,说道:"其实也没什么。你看,你烫出的那三个点,位置都很特别,把他们连起来,然后横过来看,你看到什么?"

Ông lão và mấy người khác nhìn nhau cười, nói: "Thực ra cũng chẳng có gì. Cậu xem, ba điểm cậu châm thủng, vị trí đều rất đặc biệt, nối chúng lại, rồi nhìn ngang, cậu thấy cái gì?"

我拿起杂志,一看之下,忽然浑身发凉,"这是!"我张大嘴巴。

Tôi cầm cuốn tạp chí lên, vừa nhìn một cái, bỗng toàn thân lạnh toát, "Đây là!" Tôi há hốc mồm.

原来,祁蒙山西周陵,广西的卧佛岭浮屠地宫和西沙的海底墓,三条鱼出土的地方,由曲线贴着中国海岸线连起来,形状非常眼熟,仔细一看,那赫然是一条若隐若现的龙形脉络!

Hóa ra, lăng mộ Tây Chu ở núi Kỳ Mông, địa cung tháp Phật ở Ngọa Phật Lĩnh Quảng Tây và mộ cổ đáy biển ở Hoàng Sa, ba nơi xuất thổ ba con cá, được nối lại bởi một đường cong men theo đường bờ biển Trung Quốc, hình dáng vô cùng quen mắt, nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một long mạch hình rồng ẩn hiện!

我恨不得抽自己一个巴掌,心说吴邪,你怎么就这么笨呢!也不会在地图上比画比画,只顾着这几个地方的朝代不同了,怎么没想起相互的关系呢。

Tôi hận không thể tự vả vào mặt mình một cái, thầm mắng Ngô Tà ơi là Ngô Tà, sao mày lại ngu thế chứ! Cũng chẳng biết ướm thử trên bản đồ xem sao, chỉ mải nghĩ mấy nơi này triều đại khác nhau, sao lại không nghĩ đến mối liên hệ tương hỗ chứ.

那老头子看到我吃惊,知道我已经看出端倪,颇有几分赞赏的感觉,说道:"是条不太明显的'出水龙'。说的好听点,叫做潜龙出海。不过,这一局还少了一点,缺了个龙头。"说着,他拿起自己的香烟,朝杂志上一点,正点在长白山的位置上。

Ông lão thấy tôi kinh ngạc, biết tôi đã nhìn ra manh mối, có vài phần tán thưởng, nói: "Là một con 'Xuất Thủy Long' không rõ ràng lắm. Nói hay hơn chút, gọi là Tiềm Long Xuất Hải. Có điều, thế cục này còn thiếu một chút, thiếu mất cái đầu rồng." Nói rồi, ông ta cầm điếu thuốc của mình, châm một cái lên tạp chí, đúng ngay vị trí núi Trường Bạch.

杂志滋滋冒烟,我却一点也反应不过来,楞了片刻,忙问他:"这~这个,大师,这局有什么用意吗?"

Tạp chí xèo xèo bốc khói, tôi lại chẳng phản ứng kịp chút nào, sững sờ một lúc, vội hỏi: "Cái~ cái này, đại sư, thế cục này có dụng ý gì không ạ?"

老头子呵呵一笑:"你看,这叫横看成峰侧成岭。你看这几个点,连着长白山脉,秦岭,祁蒙山系,昆仑山脉入地的地方,这叫做千龙压尾。中国的几条龙脉在地下都是连着的,这整合着看风水,整个一条线上聚气藏风的地方自然多不胜数。你下的这几个点,都是很关键的宝眼,因为这一条线一头在水里,一头在岸上,所以叫做出水龙。"

Ông lão cười khà khà: "Cậu xem, cái này gọi là hoành kháng thành phong trắc thành lĩnh (nhìn ngang thành đỉnh núi nhìn nghiêng thành sườn núi). Cậu nhìn mấy điểm này, nối liền với dãy núi Trường Bạch, Tần Lĩnh, hệ núi Kỳ Mông, nơi dãy Côn Luân nhập địa, đây gọi là Thiên Long Áp Vĩ . Mấy long mạch của Trung Quốc dưới lòng đất đều nối liền với nhau, cái này tổng hợp lại xem phong thủy, cả một đường này nơi tụ khí tàng phong tự nhiên nhiều vô số kể. Mấy điểm cậu đánh dấu, đều là những bảo nhãn rất quan trọng, vì đường này một đầu dưới nước, một đầu trên bờ, cho nên gọi là Xuất Thủy Long."

"不过这种大头风水是不实用的,用这种风水看出来的龙脉,比较抽象,我们叫大头龙。古时候用来占卜看天下运势,北京城的位置,都是靠这个确定的,而给皇帝选陵,这风水就太大了,我也是只懂得点皮毛。要是大师,还属明初时候的那个汪藏海,大头风水是他的拿手好戏啊。"

"Nhưng loại đại đầu phong thủy này không thực dụng, long mạch nhìn ra từ loại phong thủy này, khá trừu tượng, chúng tôi gọi là Đại Đầu Long. Thời xưa dùng để xem bói vận thế thiên hạ, vị trí thành Bắc Kinh, đều là dựa vào cái này để xác định, còn chọn lăng mộ cho hoàng đế, thì phong thủy này quá lớn, tôi cũng chỉ biết chút da lông thôi. Nếu nói là đại sư, còn phải kể đến Uông Tàng Hải thời đầu nhà Minh, đại đầu phong thủy là ngón nghề sở trường của ông ta đấy."

听到这里,我眼睛一花,直觉得七窍都通了,所有想不通的事情,全部都一起从脑子里涌了上来。

Nghe đến đây, mắt tôi hoa lên, chỉ cảm thấy thất khiếu đều thông, tất cả những chuyện không nghĩ thông suốt, toàn bộ cùng ùa lên từ trong đầu.

为什么鲁王宫外五坟岭尸洞内的六角铃铛会出现在海底墓里,为什么西周墓里舍利会变成蛇眉铜鱼,理由太简单了,因为这些个地方,汪藏海全去过了。

Tại sao chuông lục giác trong động xác ở Ngũ Phần Lĩnh bên ngoài Lỗ Vương Cung lại xuất hiện trong mộ cổ đáy biển, tại sao xá lợi trong mộ Tây Chu lại biến thành Xà mi đồng ngư, lý do quá đơn giản, bởi vì mấy nơi này, Uông Tàng Hải đều đã đi qua rồi.

出水龙的宝眼处一般都是当条龙脉的藏风聚气之地,一般都已经修筑了建筑或者陵墓。虽然现在还不知道把铜鱼放在这些宝眼处是什么用意,但是按照风水学上的一般惯例,这一条风水线大头龙,是为了长白山上的龙头而设。

Bảo nhãn của Xuất Thủy Long thường là nơi tàng phong tụ khí của long mạch đó, thường đã được xây dựng kiến trúc hoặc lăng mộ. Tuy hiện giờ vẫn chưa biết đặt cá đồng ở những bảo nhãn này có dụng ý gì, nhưng theo thông lệ trong phong thủy học, đường phong thủy Đại Đầu Long này, là được thiết lập vì cái đầu rồng trên núi Trường Bạch.

这一切都是为了云顶天宫,难怪他会如此着迷,他花了如此巨大的心血。

Tất cả những chuyện này đều là vì Vân Đỉnh Thiên Cung, thảo nào ông ta lại say mê đến thế, ông ta đã bỏ ra tâm huyết khổng lồ dường ấy.

那这雪层下的天宫里,到底埋着的是谁?

Vậy trong thiên cung dưới tầng tuyết kia, rốt cuộc chôn cất ai?

老头子看我出神,大概也不知道我在想什么,就招呼其他几个起身,将杂志塞进我的手里,就招手结账。

Ông lão thấy tôi thẫn thờ, chắc cũng không biết tôi đang nghĩ gì, bèn gọi mấy người khác đứng dậy, nhét cuốn tạp chí vào tay tôi, rồi vẫy tay tính tiền.

我想着事情一下没反应过来,等我想起要他的联系信息,他已经走出了茶馆。我追出去,正看到他把眼镜一摘,我一看他的眼睛和五官轮廓,咯噔一声,人不由站住了。

Tôi đang mải nghĩ chuyện nên nhất thời không phản ứng kịp, đợi tôi nhớ ra phải xin thông tin liên lạc của ông ta, ông ta đã đi ra khỏi quán trà. Tôi đuổi theo ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy ông ta tháo kính ra, tôi vừa nhìn thấy mắt và đường nét ngũ quan của ông ta, tim thót một cái, người không tự chủ được đứng khựng lại.

只见一道极其可怕的伤疤从他的眼角开始,划过鼻子,一直到另一边的眼角,鼻梁固有一处凹陷,似乎给什么利器划伤过。

Chỉ thấy một vết sẹo cực kỳ đáng sợ bắt đầu từ khóe mắt ông ta, rạch qua mũi, kéo dài đến tận khóe mắt bên kia, sống mũi có một chỗ lõm xuống, dường như từng bị vật sắc nhọn nào đó rạch bị thương.

我看到他的眼睛,人又给吓了一下,忘记去追,结果他们一群人上车走了。

Tôi nhìn thấy mắt ông ta, người lại giật mình một cái, quên mất việc đuổi theo, kết quả đám người bọn họ lên xe đi mất.

我转念一想,感觉这老头子谈吐不凡,而且中气不足,很可能是老海今天说的,陈皮阿四!

Tôi suy nghĩ lại, cảm thấy ông lão này ăn nói bất phàm, hơn nữa trung khí không đủ, rất có khả năng chính là người hôm nay lão Hải nói đến, Trần Bì A Tứ!

刚才吃饭谈到他,怎么现在就在茶馆碰到了,这也太巧了。

Vừa nãy ăn cơm mới nhắc đến ông ta, sao giờ lại gặp ngay ở quán trà thế này, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.

我想了想,忽然觉得老海莫名其妙的来杭州和我说起故事有点唐突,难不成这老头子和老海有什么猫腻在?布了这么个套想引我入局?

Tôi ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy lão Hải tự dưng chạy đến Hàng Châu kể chuyện cho tôi nghe có chút đường đột, chẳng lẽ ông lão này và lão Hải có mờ ám gì với nhau? Bày ra cái bẫy này muốn dụ tôi vào tròng?

这老头看上去有一点狡狯,不可不防啊。

Ông lão này trông có chút xảo quyệt, không thể không đề phòng.

我心里暗骂,又不知道这一套戏扯的是什么蹄子,心里顿生疑惑,回忆老海的叙述,这老头子不是已经瞎了吗?怎么还能看的见呢?而且说话中气十足,也不像九十岁的人。

Tôi thầm chửi trong bụng, lại không biết vở kịch này hát cái tuồng gì, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nhớ lại lời kể của lão Hải, ông lão này chẳng phải đã mù rồi sao? Sao vẫn còn nhìn thấy được nhỉ? Hơn nữa nói chuyện trung khí mười phần, cũng không giống người chín mươi tuổi.

不过想通了大头潜龙的局,心里舒服了很多,那种阴糜的感觉也一扫而空。我转头回去结了账,回家舒服结实的睡了一觉。

Tuy nhiên nghĩ thông được thế cục Đại Đầu Tiềm Long, trong lòng thoải mái hơn nhiều, cảm giác u ám kia cũng quét sạch sành sanh. Tôi quay lại tính tiền, về nhà đánh một giấc ngon lành.

醒来是第二天中午,一看请帖,娘的,已经结束了,打电话给老海,他也没什么说的,只说那条鱼没什么人拍。我心里大乐,傻b才去买这东西呢。又交代了几句,听老海那边好像很忙,看样子买了不少东西,就不和他罗嗦了。

Tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, nhìn thiệp mời, má nó, đã kết thúc rồi, gọi điện cho lão Hải, lão cũng chẳng nói gì, chỉ bảo con cá đó chẳng có ai đấu giá. Tôi mừng thầm trong bụng, thằng ngu mới đi mua thứ đó. Lại dặn dò vài câu, nghe bên lão Hải có vẻ rất bận, xem ra mua được không ít đồ, nên không dài dòng với lão nữa.

下午也不想去铺子。想去茶馆再去等那个人,三叔那边的店里却打来电话,又说有人找我。

Buổi chiều cũng chẳng muốn đến cửa hàng. Định đến quán trà đợi người kia lần nữa, cửa hàng bên Chú Ba lại gọi điện tới, lại bảo có người tìm tôi.

我心说该不是老痒又出现了,七上八下的开车过去,走进店里一看,只见一个人坐在客座沙发上,我几乎眼睛一酸,眼泪差点下来,立即大叫了起来,"潘子!"

Tôi bụng bảo dạ không phải Lão Dương lại xuất hiện chứ, thấp tha thấp thỏm lái xe qua đó, bước vào cửa hàng nhìn một cái, chỉ thấy một người ngồi trên ghế sô pha dành cho khách, tôi suýt chút nữa cay xè sống mũi, nước mắt chực trào ra, lập tức hét toáng lên: "Phan Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top