Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (32)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Cuối cùng trận chiến cũng ngừng, vụ nổ lớn đã khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại.

Họ vẫn đang ngây người, tôi kéo A Tổ chạy về phía vụ nổ, biết rằng chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắt, bị còng tay, và vị trí bị bắt rất quan trọng, không thể để bị bắt ở trung tâm cuộc xung đột.

Hai tà thần đã bị Muộn Du Bình mang đi, chúng tôi trao đổi kế hoạch với Bàn Tử qua tai nghe rồi cũng chạy đi.

Mỗi việc có một mục đích riêng, mặc dù Bàn Tử đã ngừng cuộc ẩu đả, nhưng không biết nổ tung từ đường của người khác có được coi là tình huống khẩn cấp hay không.

A Tổ vẫn đang khóc, khóc rất đau buồn, tôi đặt tay lên cổ cô ta an ủi, chúng tôi quay lại vị trí từ đường.

Đã có rất nhiều lính cứu hỏa đi cùng hướng với chúng tôi, tôi gặp ai cũng giải thích rằng chúng tôi là nạn nhân của cuộc bạo loạn, nói với họ: "Còn một nạn nhân nữa, cậu ta bị trật khớp hàm, là người của làng bên."

Tôi không chăm sóc kỹ cho A Khang, nhưng thực sự không còn cách nào khác, vì tôi phải chăm sóc quá nhiều thứ. Tôi tin rằng tà thần sẽ không giết ký chủ, và tin rằng Muộn Du Bình có thể lấy được tà thần bằng ngón tay.

"Còn một người nữa, là người mắc chứng đầu nhỏ, bị người ở đây giam giữ." Tôi nói tiếp: "Cô ta bị vấn đề về trí tuệ, là người đặc biệt, đang ở trên một cái cây."

"Không phải là anh mang theo một người à?"

"Không không, còn một người nữa, người này trí tuệ bình thường." Tôi đang giải thích.

Có rất nhiều lính cứu hỏa, chỉ cần cuộc ẩu đả ngừng lại, nơi này sẽ nhanh chóng được kiểm soát.

Khi chúng tôi đến khu vực nổ, cảnh tượng lộn xộn khắp nơi, từ đường đã không còn nữa.

Sườn núi bị những mảnh đá vỡ từ từ đường chắn một phần, nhưng vẫn không thể chắn được hang núi ẩn phía sau.

Tôi đỡ A Tổ vào hang, bên trong toàn là răng, tất cả những chiếc răng qua các năm, sau mỗi nghi lễ dâm tự, dân làng thu thập rồi ném vào đây.

Trong đó còn có nhiều bao tải dứa, một ít kẹo, phân, rác.

Hang rất sâu, nhưng trên đầu có một lỗ nhỏ, ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuống, Trịnh Bảo Tam lớn lên trong môi trường này, nếu không có vấn đề về trí tuệ thì chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tất cả các lễ vật cũng được ném từ trong hang ra ngoài.

Cô ta sẽ nhét mảnh giấy kẹo vào lỗ trên tường từ đường để đưa cho em gái, coi như là một trò chơi.

Tôi không cho A Tổ đi tiếp mà bảo cô ta dừng lại ở cửa hang, tôi lấy điện thoại ra làm đèn pin, đèn pin đã mất từ lâu, rồi tiến vào trong hang.

Trong đó có một bàn thờ cũ, chắc hẳn đã dùng để đặt tà thần trắng trước đây, kích thước có vẻ vừa vặn.

Tiến sâu vào trong, toàn là bao tải dứa và xương sọ.

Ở đáy hang, không biết có bao nhiêu bộ xương người, tôi quỳ xuống xem, có xác người mắc chứng đầu nhỏ đã trưởng thành, cũng có xác trẻ sơ sinh, tôi lật vài bao tải dứa, bên trong có xương cốt của trẻ sơ sinh.

Những A Tổ qua các đời đã chết, tất cả đều bị ném vào đây, cái hang này chính là một nghĩa địa, còn Trịnh Bảo Tam, thực chất đã bị xem như là người chết và ném vào đây, nhưng cô ta vẫn sống sót, nếu lúc đó không chết thì chắc chắn không ai dám giết cô ta nữa, chỉ ném ít đồ ăn xuống, hy vọng cô ta chết đi càng sớm càng tốt.

Có thể cặp chị em này có gen rất mạnh, không chết được.

Người trong làng vẫn thường sinh ra những đứa trẻ dị dạng, trẻ chết rồi sẽ được bỏ vào bao tải dứa rồi ném vào đây, có những đứa có thể sống đến bảy, tám tuổi, thân hình của chúng to lớn hơn người bình thường, xác chết bị nhét vào bao tải dứa rồi thối rữa.

Một số chủ bao tải dứa khá tiết kiệm, xác chết bị vứt đi, còn bao tải thì được mang về, giặt sạch rồi làm rèm cửa.

Mọi chuyện đã sáng tỏ chưa, tôi nghĩ vẫn còn vài chuyện mơ hồ, khi tôi rơi vào ảo giác, Trịnh Bảo Tam đang ở trong hang này, tại sao cô ta lại xuất hiện trong ảo giác của tôi và biến thành một con sâu.

Cô ta không có mặt ở hiện trường.

Hơn nữa.

Ảo giác là phản chiếu của thực tại, tôi biết đến cái tên Trịnh Bảo Tam từ lúc nào?

Tại sao cuối cùng, cái kén mà Trịnh Bảo Tam tạo ra lại mọc ở trên người A Tổ.

Như tôi đã cảm nhận lúc đó, có gì đó sâu xa ở đây.

Tôi nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ biết được.

Nếu như tôi không thể xem được hồ sơ vụ án.

Tôi quay lại bên A Tổ, lúc ấy kiểm lâm đã vào. Tôi quyết định đầu thú, nói rằng mình có một vụ án cần báo cáo.

Sau khi bị còng tay, tôi và A Tổ bị áp giải ra khỏi hang, mọi thứ trong hang khiến mọi người đều kinh hoàng, tôi biết rằng, bị bắt ở nơi này, thân phận nạn nhân của chúng tôi thật sự rất rõ ràng.

Tay tôi đã bị dị ứng hoàn toàn, tôi yêu cầu lính cứu hỏa mang găng tay, gỡ bỏ dây gai cho tôi.

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, phản ứng dị ứng(1) khiến cơ thể tôi run rẩy mạnh hơn.

"Nạn nhân, nạn nhân này bao nhiêu tuổi, có người giám hộ không?" Một cảnh sát hỏi tôi, tôi đáp: "Tôi có thể làm người giám hộ tạm thời. Thủ tục pháp lý có thể bổ sung sau."

Họ cho tôi một chiếc chăn, rồi đưa tôi nước điện giải.

Lúc ấy mặt trời mới lên cao hơn một chút, tôi và A Tổ đi chung một xe, tai nghe của A Tổ bị tịch thu, tai nghe của tôi cũng bị tịch thu, điện thoại cũng bị lấy đi.

Tôi nhìn A Tổ, cô ta vừa sợ hãi, vừa háo hức.

Chúng tôi đều không nói gì.

Công việc của tôi vẫn chưa kết thúc, tôi biết rõ, tôi không muốn bắt đầu nghĩ ngay bây giờ, nhưng tôi biết rằng, một thử thách cực khủng sắp đến.

------------

(1) Phản ứng dị ứng xảy ra để chống lại các chất vô hại trong môi trường được gọi là chất gây dị ứng, các phản ứng này xảy ra nhanh chóng và có thể dự đoán được. Thực tế, dị ứng là một trong bốn hình thức của chứng quá mẫn cảm, được gọi là quá mẫn loại I (xảy ra tức thì).

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top