Q.5 - Chương 74: Đêm thứ nhất - Sương mù dày đặc

Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch của Phan Tử, chúng tôi nếu như đi suốt đêm, lại đi thêm năm sáu tiếng đồng hồ nữa, không có biến cố gì xảy ra, chúng tôi có thể đến nơi phát ra khói tín hiệu trước chiều tối nay, nhưng người tính không bằng trời tính, việc không tính trước được đó là, trước khi mặt trời lặn độ ẩm thay đổi, sau cơn mưa to sẽ có sương mù trong rừng.


Cứ như vậy, chúng tôi căn bản chẳng có cách nào tiến tới, chúng tôi dựa vào la bàn kiên trì đi thêm 20 phút, Phan Tử cho dù trong lòng nóng như lửa đốt, cơ mà cũng chẳng dám đi tiếp nữa.

Cho dù chúng tôi có thể bảo đảm chính xác về phương hướng, thế nhưng ở trong rừng không có cách nào đi đường thẳng, hiện tại tầm nhìn thấp, rất có khả năng đã đi qua doanh địa của chú Ba mà không biết, thậm chí có thể vẫn luôn đi theo đường hình chữ S.

Sau khi cộng thêm tầm nhìn xuống thấp, đi trong rừng mưa như thế này tiêu hao thể lực rất nhiều, đã đạt đến ngưỡng mà người thường không thể chịu nổi, chẳng đi nổi mấy mét liền phải dừng lại thở hổn hển, bốn phía mơ hồ cũng làm cho con người ta cảm thấy hết sức bất an.

Sương mù càng ngày càng dày, đến lúc chúng tôi dừng lại thì tầm nhìn đã bằng 0, ngoài phạm vi 1m chỉ nhìn thấy được một cái bóng mờ, dưới tán cây vốn dĩ đã âm u, bây giờ thực sự không khác gì lúc nửa đêm, chúng tôi không thể không mở đèn mỏ lên chiếu sáng, cảm giác bản thân không phải đang ở trong rừng mà là đang đi trong một cái sơn động dài vô tận.

Phan Tử nói giờ không thể đến gặp đội chú Ba theo kế hoạch được nữa, chỉ còn cách trước hết tìm một nơi an toàn để tranh thủ nghỉ ngơi, đợi đến khi sương mù tan bớt sẽ lại lên đường, nói như vậy, sương mù này đến đêm sẽ tan dần. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Phan Tử có kinh nghiệm đi rừng, lời nói ra chẳng ai bắt bẻ được, tôi thực là như trút được gánh nặng, cảm thấy như được quay về từ quỷ môn quan, nếu mà cứ đi tiếp, tôi có thể sẽ mệt đến sống dở chết dở mất.

Chúng tôi tìm một cây gỗ mục ruỗng khô đét bị đổ xuống vũng bùn, lúc cái cây này đổ xuống đè vào cây bên cạnh, không gian xung quanh có hơi rộng một chút, chúng tôi ngồi bên trên nghỉ ngơi, mới đầu Phan Tử bảo không thể đốt lửa, nhưng về sau thân thể bức bối chịu không nổi nữa, mới tập hợp lại mấy cành cây khô xung quanh, tưới ít dầu nhóm một đống lửa.

Những cành cây khô này nói là dễ bắt lửa, nhưng kì thực lại rất ẩm, mới đầu chỉ đốt ra khói đen, sau khi khô rồi lửa mới bắt đầu rực lên, Bàn Tử không bỏ lỡ cơ hội, đem mấy cành cây bên cạnh hơ cho khô rồi cũng vứt vào trong đống lửa.

Thực sự là quá mệt rồi, đến một người không chịu ngồi yên một chỗ như Bàn Tử cũng trở nên trầm mặc, chúng tôi thay nhau nghỉ ngơi.

Tôi tháo giày ra, phát hiện ra tất mình đã rách tươm không khác gì một tấm lưới, bàn chân thì toàn là bọc nước. Sau khi từ núi Trường Bạch trở về, lòng bàn chân tôi đã kết thành từng tầng vết chai dày cộp, tôi lúc đó nghĩ rằng nó vĩnh viễn không thể lên bọc nước được nữa, ai ngờ "không có đường khó đi nhất, chỉ có đường khó đi hơn".

Xoa bóp cơ bắp lòng bàn chân và bắp chân, Phan Tử nhớ lại con đường lúc nãy chúng tôi đã đi, nói buổi tối không nhìn được khói, sớm ngày mai chắc chắn là sẽ biến mất, chúng tôi bây giờ cơ bản là vẫn còn xác định được vị trí của bản thân, phải làm một dấu hiệu. Bàn Tử một lần nữa phân phối trang bị, lấy đồ trong balo sau lưng tôi tiếp tục chuyển vào balo bọn họ.

Tôi có chút ngại ngùng, nhưng lúc này cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa, thể lực theo không kịp nữa rồi, Bàn Tử để tôi ngủ một lát, nói căng thẳng như này mà nghỉ ngơi thì càng nghỉ càng mệt, tôi không muốn phô trương thể lực, nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, lúc này đã mệt quá rồi, tình cảnh xung quanh thật khó để làm con người ta bình tĩnh, díp mắt vào mấy phút, mơ mơ hồ hồ không ngủ được, liền nhắm mắt dưỡng thần.

Mới có chút buồn ngủ liền nghe thấy tiếng Bàn Tử hỏi Phan Tử: "Đại Phan, nói thật, nếu như chúng ta đến nơi đó, ông Ba của anh lại không còn ở đấy nữa, anh có dự định gì không?"

Phan Tử đáp: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi đương nhiên phải đi tìm, anh băn khoăn vấn đề này làm gì?"

Bàn Tử nói: "Ông đến đây là muốn phát tài, không phải đến chùi đít cho ông Ba nhà anh, ông Ba của anh bây giờ không hành động theo kế hoạch, đập bể mọi việc, lúc Tiểu Ngô còn tỉnh Bàn gia ta bận chăm sóc cho cậu ấy nên không nói, nhưng giờ không nói không được rồi, tôi có xấu miệng thì cũng phải nói trước, nếu mà ông Ba nhà anh không ở đó, tôi lấy phần trang bị của tôi, tôi tự làm việc của riêng mình tôi, cánh rừng này lớn như vậy, tôi sẽ không đi tìm họ với anh đâu."

Phan Tử cười lạnh đáp: "Giải tán? Cánh rừng này quỷ quái dị thường, chúng ta vẫn chưa gặp chuyện, nếu mà có bất trắc gì mình anh ứng phó không nổi, hơn nữa bên ngoài lại là sa mạc Gobi mấy trăm cây số, cứ xem như là anh mò được đồ rồi sống sót trở ra, một mình anh đi qua nổi sa mạc Gobi không?"

Bàn Tử cười một tiếng, đáp: "Bàn gia anh là nhân vật cỡ nào, mấy cái này tự ông khắc có kế hoạch, trước mắt cứ nói với anh để anh khỏi phí công lo lắng." Tuy nhiên, nghe ngữ khí của hắn, hình như đã dự liệu sẵn mọi việc trong đầu rồi.

Phan Tử lắc đầu, thở dài nói: "Việc này ông đây cũng không ép anh, lấy được trang bị, anh muốn đi kệ anh, cơ mà, cũng đừng trông mong chúng tôi sẽ cứu anh khi anh gặp nạn, chúng tôi mò được đồ anh cũng đừng mong được chia phần."

"Anh còn doạ tôi, anh cũng chẳng biết thăm dò gì cả, nói về doạ người thì Bàn gia ta là sư phụ đấy." Bàn Tử tiếp: "Bàn gia ta đã sớm hiểu rõ cả rồi, ông Ba anh lần này đi vào, căn bản là không phải vào mò minh khí, muốn mò được đồ tốt, ông đây chỉ có thể làm một mình, phải giống như Tiểu Ca đó, chơi trò mất tích, trước đây đã 2 lần Tiểu Ca bỏ mặc chúng ta, không chừng đã mò được món hời, chúng ta đều không biết."

Tôi nghe đến đây thực sự không kìm được liền phì cười, thầm nói chỗ này tôi có thể khẳng định, Muộn Du Bình bỏ rơi chúng ta không phải vì tiền.

Bàn Tử thấy tôi không ngủ, liền không nói nữa, chỉ bảo: "Đại nhân đang nói chuyện, trẻ con nghe cái gì, xuỳ xuỳ xùy, ngủ đi."

Trong lòng tôi cảm giác được Bàn Tử đã biết tôi giả vờ ngủ, mấy câu vừa rồi là có hàm ý, chắc chắn là nói cho tôi nghe, nhưng tôi không biết hắn nói thế là có ý gì, giống như là đang nhắc nhở tôi việc Muộn Du Bình mỗi lần đều mất tích, chẳng lẽ hắn chú ý tới điều gì, muốn nói riêng với tôi chăng?

Nhưng trong trường hợp này, tôi cũng không thể thoát được Phan Tử, chỉ có thể chẳng biểu hiện bất cứ thái độ gì, chờ đợi cơ hội, hơn nữa tôi thực sự mệt mỏi rã rời, căn bản không có cách gì suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy.

Sau đó mọi người đều rơi vào trầm mặc, tôi dựa vào một bên cái cây đổ, dần bình tĩnh lại, ngủ say như chết, chẳng còn biết mình đã ngủ như thế nào nữa.

Trong lúc này tôi có một giấc mơ, nhưng ngủ sâu quá thành ra mơ cũng chẳng rõ ràng. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tôi tỉnh dậy, phát hiện sương mù xung quanh đã tan đi không ít, nhìn đồng hồ, mới ngủ được chưa tới 3 tiếng.

Ngủ tương đối ngon, tinh thần cũng hồi phục khá nhiều, nhưng thân thể đau nhức, xem bộ dạng này so với lúc nãy còn thảm hơn, tôi giống như trước cũng nghĩ qua rằng về sau không thể lại gặp phải cái tình huống đau nhức cơ bắp thế này nữa, ai ngờ được vẫn chẳng có cách nào trốn thoát.

Tôi cử động một chút, giãn gân cốt, cảm thấy ổn hơn rất nhiều, liền trông thấy Bàn Tử đang ngồi ở chỗ kia, đang nhìn lên một cái cây, xung quanh không thấy Phan Tử.

Tôi trong lòng thấy kì quái, hỏi hắn: "Phan Tử đâu?"

Bàn Tử lập tức hướng về phía tôi ra dấu ý bảo tôi đừng nói gì, chỉ chỉ lên cây.

Tôi nhìn theo, cố đứng lên bất chấp toàn thân đau nhức, đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn lên, trong màn sương mù đã có thể nhìn thấy một bóng hình mơ hồ dưới ánh trăng, trên cây hình như có người, giống như Phan Tử đang trèo lên cây.

Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Tiểu tử này giờ học theo loài khỉ, thích leo lên cây nghỉ ngơi à. Bàn Tử liền nhẹ giọng nói: "Vừa nãy có chút động tĩnh gì đó, anh ta leo lên xem xem."

Lời còn chưa nói hết, từ trên cây truyền xuống một tiếng "suỵt", để chúng tôi đừng nói chuyện nữa.

Chúng tôi nhanh chóng tập trung yên tĩnh, nhìn theo anh, lại đợi thêm một lúc, liền trông thấy Phan Tử ra dấu cho chúng tôi, bảo chúng tôi mau trèo lên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: