Q.5 - Chương 54: Đầu quỷ

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Tôi cảm thấy có chút buồn nôn, bọn Ô Lão Tứ hiển nhiên cũng không nghĩ tới vật đựng trong mấy cái bình lại là cái thứ này, tất cả đều mang một bộ mặt vừa chán ghét vừa kinh ngạc.

Những người khác nhìn thấy mọi người xúm đông xúm đỏ cũng dần dần len được vào trong, mấy lái xe người Tạng trước nay chưa từng nhìn thấy sự việc này, đều rất hiếu kì, bu lại xem.

Tôi che mũi nhìn Ô Lão Tứ đeo găng tay, nhấc cái đầu người lên, rửa sạch bùn đất bám trên mặt nó. Cái thứ này niên đại rất rất lâu rồi, thế nhưng tóc vẫn còn rất cứng, da thịt đều đã mục nát hết cả, tách hết bùn trên mặt ra, có thể nhìn thấy những mảng da khô đét cùng cái hốc mắt trống hoác. Đây là một cái đầu lâu cổ đại.

Cái người đeo mắt kính bên cạnh đo đạc đường kính của cái đầu người và cái bình: xương sọ lớn, bình gốm lại nhỏ, rõ ràng là cái đầu không thể nhét vừa được vào trong cái bình này.

Thế này là sao, tôi liền hỏi anh ta.

"Đây chính là một truyền thống quỷ dị của bộ lạc Tây Vương Mẫu, khẳng định là nô lệ của các bộ lạc khác ở Tây Vực, khả năng là khi được hai ba tuổi, đầu của người này bị đưa vào trong bình (kiểu chụp cái bình gốm lên đầu ấy ), sau đó để trong một thời gian dài đến khi thành niên, cho đến khi cái khe hở giữa cổ và bình khít đến mức không thể bỏ thức ăn vào mới thôi, khi đó đầu của anh ta đã không thể rút ra khỏi bình được nữa, người ta liền chém đứt đầu, phong kín cái bình lại, làm tế phẩm cho Tây Vương Mẫu, đây là truyền thống cúng đầu người." Tứ Nhãn nói.

"Cái dm, thế này thì quá tàn ác rồi, Tây Vương Mẫu trong Tây Du Ký ôn hòa nhã nhặn là thế, không thâm độc như thế này đâu." Một người chậc lưỡi nói.

"Tây Vương Mẫu đó là do Trung Nguyên nhân hóa, trong truyền thuyết cổ đại thực sự, Tây Vương Mẫu là loại ác quỷ, căn bản không phải là người." Có người "xóa nạn mù chữ" cho anh ta. "Cái niên đại lúc đó, chỉ dựa vào lòng nhân ái thì không thể cai trị được, người thống trị đều phải dựa vào những nghi lễ quỷ dị và tàn nhẫn của những chủ nghĩa thần bí này, phủ lên chúng một lực lượng thần bí để tiến hành thống trị."

Tôi liền hỏi Ô Lão Tứ, vậy sao cái đầu này lại phải đặt vào trong bình? Chém thì cũng đã chém rồi, hà tất phải phiền phức thế.

Ô Lão Tứ nói: "Có rất nhiều bộ lạc ở Tây Vực đều cho rằng sau khi người ta chết đi, linh hồn sẽ theo hốc mắt và lỗ tai thoát ra ngoài, đặt đầu vào trong bình rồi chém đứt, chính là để nhốt linh hồn vào trong bình thì cái nghi lễ hiến tế này mới có ý nghĩa. Hiến tế hoàn thành, mấy cái đầu người đều bị chất đống lên nhau làm mồi cho chim ăn, hoặc vứt xuống biển cho cá rỉa. Cái này ở Trung Nguyên cũng y như vậy, chúng tôi gọi nó là hố đầu quỷ, Hà Bắc, Dị Huyện(thuộc Hà Bắc) Yên Hạ đều có cái "Gò Đầu Người" na ná như vậy."

Tôi nghe xong liền cảm thấy bụng quặn lên, cái việc này chỉ có ở cái thời kì mông muội u mê, thế mà có lúc tôi còn tự hoài nghi rằng đây rốt cuộc là phát minh đầu tiên của ai? Mấy người cổ đại bắt đầu từ khi nào lại thờ cúng cái thứ tanh ngòm này chứ?

"Nhưng nếu đưa đầu vào trong bình thì thường ngày anh ta sinh hoạt như nào nhỉ." Có người hỏi.

"Sinh hoạt á? Khỏi phải nói, cuộc sống của tế phẩm cực kì tốt, người bị chọn làm tế phẩm đều ăn những thức ăn dành để cúng cho thần linh, là những thực phẩm tốt nhất của bộ lạc, bình thường căn bản là không phải làm gì cả, sau khi đã chín muồi thì lập tức anh ta sẽ cùng một thiếu nữ đẹp nhất bộ tộc giao phối (có cái này nữa hả :v ) để mang thai tế phẩm tiếp theo (vãi =3= ). Để cho cái cổ của anh ta có thể sớm to được như ý muốn, bọn họ có thể hạn chế sinh hoạt của tế phẩm, có nhiều người ăn đến béo ú, chưa đến tuổi thành niên đã bị cái bình siết lại khiến cho ngạt thở mà chết." có người nói : "so với cái cuộc sống lay lắt khổ cực, có khi còn chưa qua nổi ba tuổi đã chết như các bộ lạc khác, thà cứ thoải mái mà sống qua mười mấy năm rồi chết một cách nhẹ nhàng nhanh chóng, có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi."

Người đó liền vuốt cằm: "Nghe cũng được đấy, ông đây không có hứng thú với việc ăn uống, tuy nhiên lại rất có hứng thú với gái đẹp, nếu ông đây mà làm tế phẩm, ông sẽ không ăn cái qué gì hết, để cho cái đầu không đủ to, sau đó có thể..."

Nói còn chưa dứt lời, mấy ông lái xe người Tạng đều cười phá lên, tôi vỗ vào đầu hắn một cái, mắng hắn con mẹ nó đầu anh toàn là cái thứ gì không biết.

Mọi người cười cợt một hồi, Ô Lão Tứ liền bắt đầu dùng một loại dung dịch rửa sạch cái đầu lâu, đây là động tác tác nghiệp của dân khảo cổ, mấy người xung quanh xem cũng không thấy vấn đề gì, có người đứng bên cạnh vỗ tay, để bọn họ quay về làm việc, để chuẩn bị công tác rút lui, người sửa xe thì đi sửa xe. Chuẩn bị thật tốt rồi chúng ta sẽ xuất phát.

Người còn chưa đi hết, dột nhiên, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng cười lạnh quỷ dị, vô cùng rõ ràng từ trong đám người truyền ra,

Ngay lập tức toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, mọi người đều dừng cả lại, nhìn nhau, tôi nhìn biểu cảm của bọn họ là biết ngay mình không nghe nhầm, thầm nhủ thế này là thế nào? Ai cười vậy?

Không để tôi nghĩ nhiều, cái tiếng cười đó lại vang lên, lần này đã có chuẩn bị, chúng tôi đều theo cái tiếng cười đó đi tìm, liền phát hiện cái tiếng cười đó từ trong đống đầu người bên cạnh phát ra.

Ô Lão Tứ sợ đến nỗi vứt ngay cái đầu đang cầm trên tay xuống đất. Tôi da đầu đều tê rần, thầm nghĩ sao lại có cái chuyện này xảy ra được chứ. Chính vào lúc đó, mấy người đều nhảy cả lên, sau đấy thét lên đến chói cả tai, có người hét: "Kìa, cái đầu người đang chuyển động!"

Tôi vội vàng chạy qua xem, chỉ nhìn thấy trong đống đầu lâu có một cái đầu chuyển động, đống bùn khô đang dần nứt ra, cái đầu lắc lư, giống như là đang sống vậy. Tôi tựa hồ như nghẹt thở, thầm nghĩ sao có thể như vậy? Lúc này, nơi mảnh bùn khô vừa nứt ra, có hai con bọ đỏ như máu bò ra, mỗi con đều chỉ to bằng cái móng tay cái, trông rất quen thuộc.

Tôi vừa nhìn, đầu tôi liền kêu "ông" lên một tiếng, quả thật là không còn dám tin vào mắt mình nữa, nhìn kĩ lại, nhất thời hồn bay phách lạc, chúng nó chính xác là mấy con bọ ăn xác chúa!

Chân tôi mềm nhũn ra, suýt nữa ngã nhào về phía sau mấy bước. Liền nhìn xem, hai con, ba con, bốn con, sau đó là cả một đoàn bọ đỏ từ bên trong cái đầu lâu trào ra như sóng thần, giống hệt như mấy con bọ tôi nhìn thấy ở Lỗ Vương Cung! Bỗng chốc đều bò lổm ngổm khắp nơi.

"ĐM nó, đây là cái loại côn trùng gì đây, tôi trước giờ chưa từng thấy." Lúc này mọi người đang thấy kì lạ, liền có một lái xe người Tạng đi tới định xem cho kĩ hơn. Tôi gào lên : "Con mẹ nó đừng có động vào! Có độc đấy, nhanh lùi xa ra, không được động vào nó!"

Người đó quay đầu lại nhìn tôi, vừa quay lại thì có một con bọ bay lên, đậu trên vai anh ta, tôi hét lên đừng động vào! Nhưng đã không kịp nữa, anh ta theo phản xạ có điều kiện đập một phát, kêu "A" một tiếng, liền giống như phải bỏng, rụt tay lại, nhìn xem, chỉ nhìn thấy những nốt mẩn đỏ trào lên như thủy triều từ tay anh ta lan ra khắp thân thể.

Những người chung quanh đều hét ầm lên, hoảng loạn lùi về phía sau. Anh ta nhìn thấy da thịt trên tay như nhanh chóng hòa tan cùng với màu đỏ đang lan rộng, cực kì hoảng sợ, liền hét to: "Đội y! Đội y!" rồi ngã vật ra đất.

Có người đi lên đỡ hắn, có người liền chạy đến lều của đội y, tôi biết người này xong chắc rồi, liền mắng bọn họ, nhanh chóng kéo mấy người phía trên lại, hét lên với mấy người khác: "Đừng đỡ hắn, hắn chết chắc rồi, đỡ hắn là chết luôn đó! Đừng đứng đờ ra nữa, mau mau nghĩ cách giết chết mấy con bọ này đi, nếu đợi bọn nó bay lên thì chúng ta cũng cầm chắc cái chết đó!"

Bây giờ mấy người đó mới phản ứng kịp, bắt đầu lui cả về, mấy lái xe người Tạng cởi áo ra chụp lên mấy con bọ. Nhưng không có tác dụng, mấy con bọ này đều nhanh chóng tản ra, đập chết được vài con mà số chui ra còn nhiều hơn. Rất nhanh lại có tiếng hét thảm thiết của hai người nữa.

Trong lúc hỗn loạn, Ô Lão Tứ lôi một thứ dụng cụ ra đập nát cái đầu người, cái đầu đó vốn xốp giòn, dính một đập liền tan tành từng mảnh. Tôi vừa nhìn liền kêu lên "trời ơi", ở trong cái khoang sọ chỉ thấy lúc nhúc như tổ ong, toàn là trứng màu xám tro của lũ bọ đó, buồn nôn muốn chết.

Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ xem ra mấy lời tên mắt kính đó nói không thể tin được, rõ ràng mấy cái đầu đó không chỉ đơn giản dùng làm vật tế, ngược lại còn dùng để làm môi trường nuôi cấy mấy con trùng này, chẳng lẽ bọ ăn xác chúa đẻ trứng trong não người sao? ĐM, nếu để mấy con trùng này bay đến thành phố thì đến bốn loại côn trùng gây hại (gồm chuột, rệp, ruồi, muỗi) cũng chẳng còn chốn dung thân.

"Thôi xong rồi, mấy cái đầu khác cũng đang chuyển động!" Lúc này lại có người hét lên, tôi cũng chẳng còn thời gian mà bận tâm đến nữa, tất cả mọi người đều lui về sau, tiếp theo tôi liền nghe thấy tiếng vù vù, có một con bọ đỏ bay lên. Thoáng cái liền bay qua bên tai tôi làm tôi sợ đến rụt cổ lại.

Trong tích tắc, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, thôi tạch rồi, quả này khẳng định là sẽ chết không ít người! Vừa nghĩ xong, quả nhiên đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một người, tôi quay đầu nhìn xem, thì thấy Ô Lão Tứ ngã ra đất, lăn lộn một cách đau đớn. Lại quay qua nhìn cái bình gốm, chỉ nhìn thấy khắp nơi trên mặt đất là những cái chấm đỏ nhỏ xíu. Vô số những con bọ ăn xác chúa đều bay cả lên, bốn phía đầy những tiếng đập cánh vù vù của bọn chúng.

Chuyện này căn bản không có cách nào xử lí, chỉ cần một con bọ thôi cũng đã đủ giết sạch tất cả bọn tôi rồi, huống hồ là hàng vạn con. Tôi thầm nghĩ con mẹ nó tế phẩm cái éo gì, vũ khí giết người hàng loạt thì có, cái thứ này chắc chắn là bom nguyên tử thời đó rồi chứ còn gì nữa, ai mà không chịu phục tùng, quăng mịa nó cái này vào trong thành, khẳng định là toàn thành sẽ chết hết không chừa một mống!

Hiện giờ chỉ có thể vứt bỏ doanh địa, chạy ra ngoài đi rồi hẵng nói, tôi liền vọt ngay tới lều, những người đang nghỉ ngơi bên kia nghe thấy ồn ào đều chạy cả ra ngoài, hỏi tôi có chuyện gì, tôi cũng không thể nói rành mạch được, chỉ hét lên đừng hỏi gì nữa, mau chạy thoát thân đi, ra ngoài xe rồi hẵng nói!

Mấy lái xe người Tạng chạy từ trong lều ra cõng theo người Caucasus, Trát Tây cõng theo Định Chủ Trác Mã chạy một mạch không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trông thấy mấy người lần lượt chạy ra, trong lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm được một chút, liền chạy đi gọi A Ninh. A Ninh bị đánh thức, vừa đứng được lên liền bị tôi chạy qua kéo đi, cô ta giãy giụa muốn vùng ra khỏi tay tôi, hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tôi hét lên cô cứ chạy thoát đi đã, hỏi hỏi cái ***! (Xin lỗi các bạn, cái này nghĩa gốc nó bậy y hệt ạ,đừng trách tớ :3 ) Còn chưa nói xong, đột nhiên có một con bọ vù một cái bay đến trán tôi, liền đụng vào vai A Ninh, dừng lại một lúc.

A Ninh cúi đầu nhìn, sợ đến nhảy dựng lên, muốn dùng tay bóp chết. Tôi vừa nhìn thấy liền vội vàng chụp lấy tay cô ta, sau đó dùng sức thổi vào con bọ chúa, rồi lại kéo cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài.

Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính đang trông xe bên ngoài, chúng tôi cứ chạy đến chỗ đó rồi hẵng nói. Đang chạy một mạch bất chấp tất cả, chạy được chừng ba bốn trăm mét, liền nhìn thấy dấu hiệu bằng đống đá, đầu tôi liền cứng đờ, đột nhiên ý thức được rằng tôi căn bản là không biết cách ra ngoài, mấy đống đá ở đây, chỉ có Trát Tây mới có thể đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: