Q.5 - Chương 52: Thuyền chìm trong biển cát
Editor: Eru Rouraito
Beta: Eru Rouraito
.
.
.*****
.
Trong mười mấy phút phát sáng của đạn tín hiệu, chúng tôi toàn bộ đều kinh sợ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái vật vĩ đại kia, não bộ dường như trống rỗng. Mãi cho đến khi đạn tín hiệu tắt đi, chúng tôi mới phản ứng được, lập tức mọi cái đèn pin đều chiếu về hướng có vật thể kì lạ đó.
Những tia sáng nhỏ lẻ không thể chiếu ra toàn bộ cái vật thể kia, dưới ánh sáng của đèn pin, chúng tôi chỉ có thể biết được trên gò đất có một vật, thế nhưng nhìn lên thì chỉ thấy mơ hồ không rõ. Nếu vừa nãy không có đèn tín hiệu soi ra cái hình ảnh đó, chỉ có ánh sáng đèn pin thì chúng tôi khẳng định là không chú ý tới cái thứ dị dạng kia. Mà chúng tôi từ dưới nhìn lên, cũng thực sự là không nhìn rõ gì cả.
"Đó là cái thứ gì vậy?" Trát Tây lẩm bẩm.
Không ai có thể trả lời được nó là gì, tôi chỉ có thể khẳng định thứ này là một khối hài cốt bằng gỗ cổ xưa, chỉ là không biết là thứ hài cốt gì. Vừa nhìn thì giống như một cỗ quan tài khổng lồ, nhưng nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra rằng hình dạng lại không đúng, hình như là hài cốt kiến trúc. Thế nhưng, tôi trước nay chưa từng trông thấy cái loại kiến trúc trong tình trạng cổ quái như này bao giờ.
"Leo lên xem thử xem!" Không biết là tiếng ai nói, chúng tôi mới phản ứng lại. Bọn họ mấy người liền nghĩ đến việc leo lên, tôi vội vàng ngăn họ lại, nói : "Đừng làm bừa, bình tĩnh một chút, cao thế này, hơn nữa lại là một gò đất, không thể cứ muốn leo là leo được đâu, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì xong đời đó."
A Ninh cũng gật đầu nói: "Đúng, ba người đó không tìm được, ở dưới này chúng ta đã tìm hết rồi, không phát hiện ra bất cứ đầu mối nào, vậy khả năng là bọn họ đã ở bên trên, hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng phía trên có nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Hay là để tôi lên trước xem sao, nếu như không có vấn đề gì, mấy anh hãy leo lên."
Nói đoạn cô ta giắt chiếc đèn pin vào thắt lưng, bảo bọn tôi chiếu sáng cho cô ta, tự mình chuẩn bị leo lên.
Lúc này Trát Tây ngăn cô ta lại, nói : "Đừng, để tôi, mấy việc này không lí gì lại để phụ nữ đi làm cả. Mấy loại gò đất này tôi đã leo qua nhiều lần rồi, tuyện đối là có nhiều kinh nghiệm hơn cô." Nói rồi không đợi A Ninh kịp phản ứng, liền cắn lấy dao găm, nhảy lên gò đất, sau đó dùng dao găm cắm vào, bắt đầu leo lên.
Động tác của hắn rất nhanh, tư thế thoăn thoắt như khỉ. Chúng tôi dùng đèn pin chiếu sáng cho anh ta, gần như không phí chút sức lực nào. Chúng tôi nhìn hắn "hừng hực" leo đến bên dưới cái vật thể khổng lồ đó. Hắn tìm một nơi để đứng vững, liền dùng tay ra hiệu cho bọn tôi, ý bảo không khó để leo lên đâu, tiếp đó hắn ta dùng đèn pin chiếu vào cái vật thể kia.
Bên dưới bọn tôi chỉ nhìn thấy động tác của hắn, cũng không nhìn ra thứ hắn chiếu vào là thứ gì, trong lòng như lửa đốt, người đội ý đó hỏi hắn : "Đó là thứ gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ." Tiếng Trát Tây từ phía trên truyền xuống. Tôi nhìn anh ta bên trên đang gãi gãi đầu, nói một câu tiếng Tạng, sau đó nói : "Trời, đây...giống như là một con thuyền."
"Thuyền?" Chúng tôi nhìn nhau. Trát Tây lại kêu lên : " Thật sự là một con thuyền! Mấy người thử leo lên đây mà xem."
Anh ta vừa nói xong thì A Ninh lập tức leo lên, tôi động tác lúng túng vụng về đi theo cô ta (quả này âm thịnh dương suy, Tà lép vế rồi :]]]] ). Nhưng tên đội y đó thật là béo quá, leo lên phát nào liền bị tụt xuống phát đấy. Chúng tôi bảo hắn đợi bên dưới, đừng leo bừa, để ngã chết thì xong luôn, sau đó dựa vào hướng Trát Tây vừa đi để leo lên.
Cái gò đất này thực sư không khó trèo, có điểm dốc, mặc dù đất rất xốp, nhưng bên trên thì không bằng phẳng chút nào, rất nhiều chỗ có thể đặt chân. Chúng tôi bắt chước Trát Tây dùng dao găm để leo lên, rất nhanh đã lên đến nơi.
Tôi dùng cả tay cả chân để trèo tới bên cạnh Trát Tây, trên này rất lạnh. Tôi đạp lên mấy mỏm đá nhô ra, sau khi bị tuột xuống một chút cũng đứng vững được, liền chiếu đèn lên vật đó nhìn xem. Tuy nhiên tôi đứng hơi xa, tầm nhìn bị Trát Tây che mất, cũng không nhìn rõ cái thuyền đó có thật là thuyền không.
Tôi di chuyển một chút, tìm cho mình vị trí thích hợp mới có thể trông rõ. Dưới ánh đèn pin của Trát Tây, cái khối hài cốt cổ xưa khảm vào gò đất, chỉ lộ ra một nửa, nửa còn lại cắm sâu vào trong, trông tình trạng này, đúng là một con thuyền đắm cổ đại.
A Ninh đốt một quả pháo lạnh, nhằm về hướng con thuyền mà ném. Khi đó bốn phía đều sáng rực, tôi phát hiện con thuyền này đang trong quá trình tan rã rất nghiêm trọng, hầu như là đã hòa làm một với bùn đất, gỗ của than thuyền toàn bộ đều bị hư hại, đã bị các-bon hóa. Bên cạnh con thuyền gỗ còn có một cái lỗ thủng rất lớn, bên trong hình như rỗng không, tôi có thể nhìn thấy bùn đất bên trong, nhưng nơi sâu nhất chỉ toàn là một màu đen kịt, không nhìn rõ gì cả.
Tôi quay đầu lại nhìn địa mạo bốn phía, trong lòng nghĩ đây có thể là một phát hiện rất lớn. Nơi này trước đây có thể là một con sông cổ, con thuyền này là chìm dưới lòng sông, bị ngập sâu trong bùn đất. Không ngờ thế sự xoay vần, con sông cổ lúc đó đã biến thành sa mạc, hơn nữa cái gò đất đang bao vây con thuyền này, dĩ nhiên là cao hơn mặt đất rất nhiều.
A Ninh leo đến bên cạnh con thuyền cổ, dùng đèn pin chiếu vào cái khe, liền soi ra toàn bùn là bùn bên trong. Trong đống bùn đó, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bình gốm.
A Ninh nói: "Con thuyền này khả năng là thuyền hàng đi Tây Vực thông thương buôn bán, mấy thứ này là hàng hóa của họ, đây quả thực là một phát hiện kinh hãi, hiện tại còn rất nhiều người cho rằng đi Tây Vực không có đường thủy."
Thời cổ, nơi này là một con đường khá đáng sợ trong số 17 con đường tơ lụa, mà các nước Tây Vực phân bố trên cái mảnh đất hoang vu này, nơi đây là dải đất trung gian mà nền văn minh Ả Rập và văn minh Trung Quốc buôn bán giao dịch với nhau. Trước đây nơi này trên vô số những con sông vô cùng nhộn nhịp, không biết có bao nhiêu vải vóc và tơ lụa thông qua những con sông này mà đến với Phương Tây, nghe nói hoàng thất của các quốc gia Tây Vực còn có thể ăn được dưa hấu Trung Nguyên. Lúc đó con sông nơi này thiên biến vạn hóa, cũng có không ít thương nhân chỉ vì tuyến đường sông thay đổi mà mắc cạn để rồi bị đắm thuyền, ở nơi sâu nhất của sa mạc nơi đây đã chôn vùi ít nhất một ngàn chiếc thuyền, vậy mà vì sa mạc biến đổi quá nhiều lần, có vẻ như không có cách nào tìm được. Không ngờ ở nơi này lại có một chiếc.
Đội y ở bên dưới không nhìn được tới, rất nóng ruột gọi to : "Thấy cái gì? 3 người ấy có đang ở trên đó không?"
Trát Tây gọi với xuống dưới trả lời hắn, đội y lại nói: cái gì cơ tôi nghe không rõ.
Lúc này tôi lại nghĩ đến người Caucasus, khả năng bọn họ cũng là vì nhìn thấy chiếc thuyền đắm này, sau đó mới leo lên kiểm tra. Bên dưới đã tìm hết rồi, không thấy người nào, bọn họ chắc hẳn là ở phía trên. Thế nhưng bốn phía vách đá mới nhìn qua rồi, đến một người cũng không thấy, ba người này đi đâu mới được chứ?
Bức tường nham thạch nơi này ngoại trừ con thuyền đắm ra, không còn bất cứ nơi nào có thể giấu người, chẳng lẽ ba người đó đang ở bên trong con thuyền kia rồi?
Lúc này ánh trăng đã bị mây đen che khuất, thoáng chốc bốn phía xung quanh trở nên âm u, chúng tôi đều tìm một vị trí có thể đứng vững. Tôi để A Ninh mở bộ đàm, tìm lại lần nữa vị trí của tín hiệu.
A Ninh lôi bộ đàm ra,vừa bật xong thì cái âm thanh đó lại vang lên rất rõ ràng. Cô ta vẫy vẫy một chút, tín hiệu đều không sai khác nhiều lắm. Tiếp theo Trát Tây chỉ chỉ vào con thuyền, ý bảo cô ta nhắm vào con thuyền cổ đó thử xem. A Ninh đưa bộ đàm qua, vừa mới hướng vào cái khe của con thuyền cổ, chúng tôi lập tức liền nghe thấy âm thanh cực kì rõ ràng truyền ra từ bộ đàm.
Chúng tôi nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, xem ra, tín hiệu thực sự là truyền ra từ trong con thuyền cổ này.
Trát Tây nhìn nhìn vào trong khe, nói: "Quỷ thật, chẳng lẽ ba thằng ngu này leo vào đến bên trong rồi?"
Cái khe đó rất rộng, quả thực người có thể leo vào được, chỉ là không gian trong này không biết có đủ chứa ba người họ hay không. Chúng tôi dùng đèn pin chiếu vào, phát hiện con thuyền đắm này rất sâu, phía trong tối đen. Tôi hô lên mấy tiếng, thế nhưng không có ai đáp lại.
"Làm sao bây giờ?"
"Khả năng là bọn họ đã đi vào, nhưng lúc đi ra lại làm rơi bộ đàm bên trong."A Ninh nói, "Cũng có thể họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Vậy âm thanh đó sao mà phát ra được?" Tôi chất vấn.
"Điều này chắc không ai trả lời cho anh được rồi, tuy nhiên nếu đi vào xem thì có thể biết được đấy." A Ninh nháy mắt với tôi (úi giời đưa tình vs em Tà), nói rồi liền bỏ ba lô xuống, ý là tôi và cô ta cùng đi vào xem thử.
Trát Tây là người dẫn đường, phải bảo toàn sức lực. Trong này chỉ có tôi và A Ninh thể hình bình thường, tôi cũng không có cách nào từ chối. Cô ta cởi áo khoác ngoài, cắn lấy con dao găm rồi khom lưng chui vào cái khe trước.
Vừa đi vào, bùn đất trên con thuyền không ngừng rơi xuống, vẫn may là thân thuyền khá rắn chắc. Cô ta sau khi đi vào liền ngừng lại mấy giây, ổn định lại một chút, Trát Tây liền đưa đèn pin cho cô ta. Sau đó tôi cũng cởi áo khoác ngoài chui vào bên trong.
Miệng cái khe này đủ để cho tôi đi vào, nhưng bên trong rộng hơn so với tôi nghĩ ban đầu. Tôi lúng túng chui vào, phát hiện bên trong toàn bùn là bùn, trên đỉnh đầu toàn bùn khô, người không có cách nào ngồi xuống được, chỉ còn cách bò mà tiến lên. Vốn dĩ bên trong con thuyền này phải rất rộng, vậy mà bây giờ toàn bộ đều bám đầy bùn cứ như là chúng tôi đều đang ở trong một cái động bùn vậy.
A Ninh mở bộ đàm lên, lúc này âm thanh nghe rõ ràng giống như một tiếng cười lạnh. Cái âm thanh đó ở trong này đặc biệt vang. Nhìn vào bên trong khoang thuyền tối đen như mực, trong lòng tôi cảm thấy có hơi sợ hãi. Rốt cuộc cái loại âm thanh này từ đâu phát ra chứ?
A Ninh bên trong dùng một động tác bò nghiêng, giống như là động tác binh sĩ kéo theo cây súng bò tiến lên vậy. Cô ta dùng một tay tiến tới, tay kia cầm đèn pin chiếu khắp bốn phía. Tôi thở hổn hển học theo động tác của cô ta (âm thịnh dương suy part 2 :]]] ), cũng bắt đầu dùng đèn pin quét khắp bốn phía toàn bùn chung quanh, đúng thật là chỉ có bùn và bùn, ngoài mấy mẩu gỗ lác đác găm vào thuyền, tình cảnh này làm tôi cảm thấy giống như mình đang ở trong một cái địa đạo.
Mấy thứ bùn đất này khẳng định là sau khi có cái khe nứt đó mới tràn vào bên trong. Con thuyền lúc đó chưa hoàn toàn chìm nghỉm, cho nên bùn đất chưa ngập đầy thuyền. Dưới lớp bùn này đều là những hang hóa lúc đó, không biết bên trong vận chuyển thứ gì.
Leo vào trong khoảng 7 8 mét, chúng tôi liền có thể trực tiếp nghe thấy những âm thanh kì lạ. Không có bộ phận lọc âm trong bộ đàm, âm thanh này nghe vào hơi có chút không giống, là từ nơi sâu nhất của con thuyền truyền tới, rất khẽ. A Ninh dừng lại, tắt bộ đàm đi, liền bò về hướng có âm thanh phát ra.
Tôi hơi giữ khoảng cách với cô ta, để cô ta có chỗ lui về phía sau. Không đợi bò được mấy bước, A Ninh liền kêu to một tiếng, rồi dừng lại. Tôi cũng vội vàng bò qua, liền nhìn thấy trên "boong tàu" ở phía cuối con thuyền nơi bùn đất bao phủ có một cái động cỡ cái bàn tròn, giống như là bị sụp xuống. Bên dưới vẫn còn có khoảng trống, dùng đèn pin chiếu xuống, bên dưới là một đống hỗn độn, toàn là đất từ trên sụt xuống, một người bị chôn trong đó, chỉ lộ ra một nửa cơ thể.
Tôi dùng đèn pin chiếu qua, liền phát hiện ra đó là một trong số những người mất tích, trên mặt toàn bùn, sắc mặt thay đổi, không biết đã chết hay còn sống. Âm thanh giống tiếng cười lạnh đó, chính là từ dưới ụ đất này phát ra.
"Thật là ở trong này!" Tôi kêu lớn lên, thầm nhủ mấy người này cũng biết đùa đấy. Tôi một bên gọi một bên bò về phía trước, muốn nhanh chóng đào anh ta lên.
Không ngờ rằng lúc tôi kêu lên, cái tiếng cười lạnh kia liền im bặt, toàn bộ con thuyền trở nên tĩnh lặng.
Điều này dọa tôi sợ gần chết, chân tay đều không tự chủ được mà dừng lại.
Ngay lúc đó tôi liền nghĩ, vừa nãy chúng tôi thảo luận cái âm thanh đó là tín hiệu cầu cứu của bọn họ, giờ tôi kêu to một tiếng, cái âm thanh đó lập tức ngừng lại, hiển nhiên có người nghe thấy tiếng tôi gọi, bèn dừng lại phát tín hiệu. Điều này có hai khả năng, một là anh ta cho rằng cứu viện đã ở ngay bên cạnh mình, không cần phải phát ra âm thanh thu hút chúng tôi nữa, hai là, anh ta nghe thấy chúng tôi tới, tinh thần buông lỏng, mất đi nhận thức rồi.
Bất luận là trong tình huống nào, chúng tôi đều phải ngay lập tức đưa anh ta ra ngoài, đặc biệt là khả năng thứ hai, tôi biết rất nhiều người gặp nạn trước khi được cứu đã mất đi ý chí muốn sống và thất bại trong gang tấc.
Cách nghĩ của tôi và A Ninh giống nhau, cô ta để tôi chiếu đèn, bò vào vào trong, sau đó cẩn thận xoay người trượt vào trong cái khe đó. Tôi đi vào theo, A Ninh liền bảo tôi đừng qua đây, ở bên trên mà tiếp ứng.
Trát Tây bên ngoài nghe thấy tiếng bọn tôi, liền gọi lớn lên, hỏi thăm tình hình trong đó. Tôi bảo anh ta đợi tí, để tôi xem rõ đã rồi nói.
Ở cái vị trí này nhìn được cũng khá rõ. Dưới miệng khe, có lẽ là kho để hàng thứ hai của con thuyền, hoặc gọi là khoang đáy. Có vẻ như là dùng để đặt những thứ hàng dễ vỡ, bởi vì độ lắc lư của khoang đáy sẽ không mạnh lắm. Không gian trong khoang đáy không lớn, bên trong toàn bộ là bùn đất, thế nhưng quá trình ăn mòn chậm hơn nơi tôi đang đứng. Tôi căn bản còn có thể tưởng tượng ra bên trong của chiếc thuyền, có thể nhìn thấy bên trong đống bùn hỗn độn đó có rất nhiều bình gốm, chắc là hàng hóa, không biết bên trong đựng những thứ gì.
Sau khi A Ninh đi xuống, ngay lập tức liền gạt đất đang bám quanh người anh ta, sau đó đặt tay lên cổ anh ta, cảm nhận nhịp đập của mạch.
Tôi hỏi: "Thế nào rồi?"
A Ninh run rẩy một chút, quay lại lắc đầu với tôi, ý bảo không xong rồi.
Tôi thở dài. A Ninh bắt đầu đào đất, đưa người kia ra, sau đó dùng sức kéo tới bên cạnh. Lúc này tôi liền phát hiện trong cái hố vừa lộ ra xuất hiện một người nữa. Tôi nhìn thấy tóc và một cánh tay, A Ninh tiếp tục đào, nhưng cái người này bị chôn sâu quá. Cô ta đào một lúc cũng đã khá hơn.
Tôi nhảy xuống cái hố để trợ giúp. Tôi sờ vào cánh tay của người kia, trong lòng trầm xuống, biết là không phải trò đùa, tay người này lành lạnh, đã chết mất rồi.
Chúng tôi phải dùng hết sức bình sinh mới đào được anh ta ra, cũng đặt sang một bên. Dưới người này, tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người Caucasus, anh ta cơ thể co ro, trợn trừng hai mắt, cánh tay đưa ra phía trước, nắm lấy một cái bộ đàm, vẫn giữ nguyên tư thế đó, giống như là muốn leo ra khỏi nơi đây.
Xem ra người phát ra tín hiệu là anh ta, tôi nhìn cái bộ đàm, nghĩ thầm.
Tôi đưa anh ta ra, A Ninh lại sờ mạch, sắc mặt thay đổi, "vẫn còn sống!" liền nhanh chóng cởi quần áo của người Caucasus, sau đó làm một động tác khôi phục tim mạch cho anh ta (đặt 2 tay vào tim ấn ấn giống trong phim ấy :3 ), đồng thời quay về phía tôi kêu lên: "Nói với Trát Tây, bảo đội y chuẩn bị tiếp cứu, có người bị vùi đến ngạt thở." Nói xong liền hô hấp nhân tạo cho người Caucasus.
Tôi nhanh chóng trèo ra ngoài hô lớn, Trát Tây sau khi nghe xong, lập tức cũng kêu to lên cho người đội y nghe thấy. Tôi quay đầu, liền nhìn thấy người Caucasus hơi co quắp lại, người rụt vào, đồng thời bắt đầu nôn mửa, thế nhưng vẫn chưa khôi phục lại đường hô hấp.
"Anh đi lên tiếp ứng đi!" A Ninh dùng một giọng điệu chân thành nói với tôi, ngữ khí bình thường nhưng vô cùng oai phong.
Tôi sửng sốt một lúc, đột nhiên bị giật mình bởi cái thần thái của cô ta, giống như một phản xạ có điều kiện làm theo lời cô ta nói. Tiếp đến A Ninh anh chóng cởi y phục của bản thân, buộc lên người của Caucasus, làm một cái băng ca đơn giản, đưa tay áo cho tôi, sau đó kêu tôi dùng sức.
Tôi phía trên cắn chặt răng dùng sức mà kéo lên, cô ta bên dưới kiễng chân , đưa người Caucasus ra ngoài. Sau đó, tôi lôi một mạch, dùng sức đưa anh ta ra khỏi cái khe của con thuyền đắm.
Trát Tây bên ngoài đã chuẩn bị xong cả. Người Caucasus vừa mới được đào ra, Trát Tây liền đỡ lấy tấm lưng to lớn của người Caucasus, dùng dây lưng cố định, sau đó trèo xuống dưới. Tôi mệt gần chết, một bên thì đỡ A Ninh ra ngoài, một bên thì thở phì phò đi theo, giúp đỡ Trát Tây, sau đó từng chút từng chút một trèo xuống.
Mất biết bao nhiêu sức lực, có mấy lần nhìn thấy Trát Tây thiếu chút nữa là rơi xuống, may mà hắn phản ứng nhanh, mỗi lần đều dùng dao găm cố định cơ thể. Thật không dễ dàng gì mới trèo xuống được cái gò đất đó, đội y đã chuẩn bị xong hết, chúng tôi liền đem người Caucasus đặt xuống đất, đội y khẩn trương chuẩn bị cấp cứu.
Thế nhưng khi vừa mới mở y phục của người Caucasus ra, anh ta đột nhiên co quắp, kéo lấy áo đội y. Chúng tôi nhanh chóng đè anh ta xuống. Đội y cởi áo khoác của anh ta ra, tôi vừa nhìn đã muốn ọe, chỉ thấy bên trong cái áo khoác toàn máu là máu, chắc hẳn đã bị ngoại thương.
Đội y lại dùng cây kéo cắt áo trong của anh ta, nhấc miếng vải đầy máu lên, hắn kêu một tiếng: "Trời ơi.". Lúc này tôi dường như đã nôn cả ra rồi. Chỉ thấy trên bụng của người Caucasus toàn là từng lỗ từng lỗ máu rất nhỏ, chảy ra bao nhiêu máu, cái lỗ tuy cực nhỏ, nhưng lại dày đặc chi chít khoảng hai ba mươi cái.
"Đây là cái loại miệng vết thương gì thế này?" Trát Tây hỏi.
Đội y lắc đầu: "Không biết nữa, giống như là...bị cái gì đó châm vào, tương đương đường kính của cái tua vít. Tuy nhiên y phục sao lại không bị thủng? Mấy người có chú ý đến điều này không?"
Chúng tôi đều lắc đầu, thực ra lúc đó hỗn loạn như vậy, chúng tôi thật không chú ý tới bụng anh ta, tuy nhiên y phục của anh ta không bị thủng là điều chúng tôi có thể khẳng định. Hẳn không phải là ngoại thương lúc bị sụt xuống.
Tôi hiện giờ chẳng quản được nhiều thứ như vậy, đội y để chúng tôi giúp đè Caucasus lại, sau đó kiểm tra đơn giản một chút, liền tiêm cho anh ta một thứ gì đó, sau cùng lấy ra một bình dưỡng khí cho anh ta thở. Có lẽ là do tác dụng của mũi tiêm, người Caucasus dần dần yên ổn trở lại.
Sau khi làm xong mấy việc này thì toàn thân chúng tôi đã đầy mồ hôi, đội y lau lau mồ hôi rồi bảo chúng tôi nghĩ cách. Người này hiện tại đang cực kì nguy kịch, chúng tôi không để đưa anh ta ra ngoài, tuy nhiên tất cả thiết bị và dụng cụ cần thiết đều ở trên xe, bắt buộc phải mang vào trong này, ngoài ra còn cần cái lều và túi ngủ để giữ ấm cho anh ta, đợi anh ta ổn định lại mới có thể đưa anh ta ra ngoài.
Ở đây chỉ có Trát Tây là biết cách nhìn mấy đống đá, hắn liền nói để hắn đi lấy, tiện thể gọi người đến giúp. Chúng tôi đã vào đây tìm kiếm một thời gian rất dài rồi, tuy nhiên đi ra sẽ nhanh hơn nhiều, tôi nói để tôi đi cùng anh, hắn bảo không cần, một mình hắn đi sẽ nhanh hơn, tôi ở lại đây còn tiếp ứng.
Nói xong anh ta liền chạy ra. Đội y cởi cái áo của A Ninh trên người của Caucasus ra, đưa cô ta, sau đó lấy từ trong ba lô ra một túi sưởi, giữ ấm những bộ phận quan trọng của người Caucasus.
Tôi đốt lên cái lò không khói, tăng lửa rồi để qua một bên sưởi ấm cho mấy người, đồng thời lấy rượu trắng ra, mấy thứ này đều dùng để chống lạnh. Chúng tôi vừa mới ra một đống mồ hôi, đêm sa mạc khá lạnh, rất dễ sinh bệnh.
Lửa đã to lên, chiếu sáng bốn phía, đã ấm áp lên được một chút. Đội y tiếp tục xử lý vết thương trên người Caucasus, tôi và A Ninh lui sang một bên, mấy tiếng mệt nhọc giờ thoáng cái toàn bộ đều đã phát tác ra. Tôi ngồi dựa vào một tảng đá để uống nước, A Ninh phủ cái áo lên, chúng tôi trên mặt đều là bùn đất, trông thật thảm hại. Tôi nhìn cô ta cười khổ một cái, nhìn thấy cô ta uể oải dựa vào một gò đất, loay hoay với cái bộ đàm, tương đối ủ rũ.
Tôi nhớ lại cái khí thế vừa nãy của cô ta, lòng nhủ thật không dễ dàng gì, một cô gái như cô ta trong trường hợp vừa nãy giỏi giang tháo vát, có lẽ cũng là bị ép, nghĩ tới một cô gái có thể dũng mãnh tới nhường này, thật không khỏi chua xót.
Thế nhưng kể cũng lạ, nhìn bộ dạng cô ta cũng không giống như là đang kẹt tiền, làm cái việc này cũng chẳng khiến cô ta vui vẻ gì. Cô ta rốt cuộc là tại sao phải bán mạng cho Cầu Đức Khảo như vậy chứ? Hơn nữa lại còn liều mạng tới mức này, tôi thực sự là nghĩ không ra, sau này phải tìm cơ hội hỏi cô ta mới được.
Uống được mấy ngụm nước liền muốn đi tiểu, thế là tôi lòng vòng đi đến chỗ gò đất để giải quyết, trong sa mạc đám người này cũng đều mang bộ dạng như vậy cả, tôi cũng quen rồi.
Đang tè thoải mái, bỗng tôi nghe thấy một bên phía sau tảng đá truyền đến một tiếng cười lạnh quỷ dị, cái âm thanh này giống y xì đúc với cái âm thanh vừa nghe trong bộ đàm, ngay tức khắc làm tôi cả người lạnh toát. Tôi quay lại đi qua tảng đá kia xem thử, lòng thầm nhủ chả lẽ vẫn còn cái loại âm thanh đó sao, hay là tôi bị ảo thính mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top