Chương 5 - Bắt đầu hành động thôi
Đến nơi, tôi ngồi co chân trên chiếc ghế ọp ẹp trong căn nhà bỏ hoang, nhìn những dấu chân mờ ảo dưới nền đất bám bụi. Bên cạnh, Tiểu Dạ đang dùng cái lông gà chọt chọt vào một vết cháy đen sẫm trên ván sàn — nơi tấm bùa méo mó của hắn vừa bốc cháy không rõ lý do.
" Rồi cô kể lại mọi chuyện đi"- hắn nói
Tôi ngập ngừng, chậm rãi kể lại mọi thứ: chuyện con búp bê, tiếng gọi, mùi máu và cả dáng người thấp thoáng ngoài cửa sổ. Nghe tới đó, mắt hắn sáng rực, rồi lập tức biến sắc:
“Chết rồi! Vậy là trúng phần mệnh chú thật rồi!”
Tôi ngơ ngác: “Phần mệnh… chú là gì?”
“Hả?! Phần mệnh chú mà cô cũng không biết à? Đúng là dởm thiệt!” – hắn khoa tay loạn xạ.
Tôi lườm: “Thì tôi đang hỏi để biết còn gì…”
Tiểu Dạ chép miệng, ngồi bệt xuống vệ đường, vạch que lên đất:
“Phần mệnh chú là một loại cấm thuật cổ. Nó dùng một sinh linh làm vật chủ để phong ấn linh hồn người khác vào đó. Hiểu đơn giản thì nó giống như một dạng ‘tế sống’ – một cái giá máu để duy trì điều trái với tự nhiên.”
Tôi chợt nhớ tới lời kể hôm trước: con búp bê chính là em gái của bà chủ trọ. Trái tim như thắt lại. Không lẽ…
“Sự mất tích của mấy đứa trẻ trong thôn cũng là hậu quả của lời nguyền ấy.” – hắn đi tới đi lui – “Khi linh hồn em gái bà chủ bị phong ấn vào con búp bê bằng phần mệnh chú, nghi lễ đó không chỉ ‘nhốt linh hồn’ mà còn tạo ra một vòng luân hồi máu.”
Tôi chợt dạ: “Ý cậu là…”
“Đúng. Để duy trì phong ấn, nó cần máu – cụ thể là linh hồn trẻ con.” – hắn nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống.
“Nhưng… tại sao lại là trẻ con?” – tôi hỏi khẽ.
“À thì… vì linh hồn trẻ con trong sáng, dễ chiêu dụ, ít đề phòng, và dễ hòa hợp với phong ấn ban đầu hơn.”
Một cơn gió lạnh thoảng qua. Tôi khẽ rùng mình.
Tên lông gà trên đầu hắn lắc lư rồi lên tiếng, giọng rõ mỉa mai:
“Ngươi thấy gì chưa, tên Hồ Lô Thối, thấy chủ nhân của ta xịn xò chưa?”
Hồ Lô của ta cũng lập tức đáp lại, không kém phần khinh khỉnh:
“Cũng bình thường thôi. Chủ nhân của ta cũng chỉ là thứ lòng hắn thôi.”
Tôi thở dài, vỗ nhẹ lên thân hồ lô.
“Ổn ào quá, im lặng đi. Ta đang nghĩ.”
Cả hai vật linh đồng loạt "phụng phịu", nhưng cũng im bặt.
Tôi quay sang Tiểu Dạ, hỏi:
“Vậy giờ tiếp theo làm gì đây?”
Tiểu Dạ khoanh tay, mắt nhìn xa xăm như đang tính toán.
“Nếu chiếc kẹp tóc là vật dẫn, ta cần lấy được nó ra khỏi con búp bê. Nhưng không đơn giản vậy. Chạm vào nó cũng có thể kích hoạt phản ứng của linh hồn.”
“Ý cậu là... tôi phải dụ con búp bê rời khỏi chiếc kẹp?”
Hắn gật đầu.
“Hoặc ít nhất làm nó yếu đi. Có một cách: dùng Bùa Giải Oán – một loại bùa rất cổ, có thể khiến oán khí tạm thời tiêu tán.”
Tôi gật đầu:
“Vậy làm bùa đó đi.”
“Có điều... nguyên liệu hơi phiền. Phải có tro rễ mộc già, lông phượng đen và... tóc của người từng bị phong ấn.” – hắn ngập ngừng.
Tôi suýt té ngửa.
“Cái cuối kiếm đâu ra?”
Tiểu Dạ cười cười:
“Ta đoán... có lẽ bà chủ vẫn giữ một thứ gì đó của em gái. Nếu cô có thể nói chuyện được với bà ấy... lấy được chút tóc cũ... thì ta có thể làm bùa.”
Tôi khẽ gật đầu. Cảm giác trong lòng vừa lo vừa căng.
“Vậy... để ta thử. Nhưng nếu bà ấy nghi ngờ thì sao?”
“Thì cô đành giả ngốc vậy. Ngốc thì tự nhiên đáng tin.”
Tôi nhíu mày.
“Cậu vừa khen hay chê tôi thế?”
“Cả hai.” – hắn nhún vai, vẻ tỉnh bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top