Chương 39: Không Còn Thực Tập
Trần Đình Trọng tới gần thấy đám người bao gồm thanh tra hình sự và sĩ quan quân đội đang ở khu vực xảy ra vụ tấn công xả súng. Bọn họ đứng thành nhiều nhóm rời rạc bàn chuyện bên lề. Quân nhân kể lại diễn biến, phía cảnh sát cũng cho hay tình hình tìm kiếm viên thiếu tá đã đến đâu rồi.
Trước khi một thanh âm dữ dội vang lên. Còn nghe rõ cuộc hội thoại ngắn ngủi cuối cùng. Đại khái là trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, người thì có súng, người thì giữ tay lái làm chủ mạng sống trong xe ra sức uy hiếp lẫn nhau. Không được manh động. Trường hợp nào xảy ra. Cũng đều chỉ mang lại bất lợi cho Tiến Dũng.
Tiến Dũng căn bản có hai lựa chọn.
Chết hoặc cùng chết.
Cậu bị lôi xuống ném ở một nơi nào đó dọc đường. Lực lượng điều tra thông qua thiết bị định vị, chỉ mới tìm thấy được bộ quần áo còn dính đầy bùn đất, thấm đẫm nước mưa và máu tươi. Còn người thì vẫn không biết đã bị phi tang nơi nào.
"Cậu ta chắc không qua khỏi rồi!"
Một sĩ quan thanh tra trào phúng nói với người bên cạnh.
Trần Đình Trọng nghe như thế, lúc này ngập ngụa trong tiếng khóc rên rỉ oán than. Cậu như kẻ mất hồn không ngừng phát run, phải tìm điểm tựa nào đó chậm rãi ngồi xuống mới không chật vật mà té ngã ra đất. Trong nháy mắt, trái tim như bị hàng trăm mũi tên xuyên qua, đau đớn đến nghẹt thở.
Bất giác cậu thấm thía được sự thống khổ kia là gì. Chính là trong đời cậu cũng có đôi lần phải cúi đầu nói với người khác rằng. "Tôi rất tiếc khi phải báo tin này, nhưng người thân của anh chị có lẽ không qua khỏi rồi. Tôi ước gì mình đã có thể làm tốt hơn nữa!"
Cậu không hiểu tại sao mỗi khi nói ra câu đó đều bị người ta phản ứng vô cùng dữ dội. Cho đến khi cậu cũng được trải qua thứ cảm giác tương tự thì mới ngộ ra rằng, tâm lý chung của con người khi đón nhận một tin xấu về người thân mình hỗn loạn chẳng khác nhau là mấy.
Cậu có thể nói với người khác hai tiếng bình tĩnh. Nhưng cậu cũng không làm được.
Cậu cũng muốn kịch liệt trưng bày bộ dạng phản ứng với người đó, muốn chạy tới hét vào mặt họ rằng Tiến Dũng của cậu, anh ấy nhất định không thể nhẫn tâm bỏ cậu lại thế gian này một mình đơn độc như vậy được. Anh ấy còn hứa sang năm sẽ cũng cậu xuất ngũ kết hôn, còn hứa làm xong nhiệm vụ, nhất định đưa cậu đi chỗ này chỗ kia mà cậu thích. Anh còn nói, cậu muốn cái gì anh cũng có thể cho cậu hết. Chỉ cần một điều kiện cậu không được bỏ anh.
"Nhưng anh khốn kiếp, anh bỏ em trước!"
Trần Đình Trọng nói trong lòng mình sẽ xây một bức tường hy vọng kiên cường mà tin tưởng anh. Dù có xây cao đến mức nào, trước tác động tâm lý của người khác đè lên cũng vỡ vụn mà đổ nát. Cậu bây giờ không biết còn nhìn ra bộ dạng con người không. Quần áo xộc xệch mỏng tang dính vào cơ thể lộ ra làn da mướt mịn trắng ngần bên trong. Làn da ấy cơ hồ phát ra được ánh sáng giữa đêm tối mờ mịt.
Nghĩ đến lời viên sĩ quan kia kể, cậu càng xót xa khi nhớ đến Tiến Dũng giờ này lạnh lẽo đơn độc ở nơi xó xỉnh nào đó, trên người còn không có được tấm vải lành lặn che chắn. Bọn người xảo huyệt kia biết anh có gắn định vị mà triệt tiêu đánh lạc hướng, đem áo quần ném đi một nơi khác gây khó khăn trong tìm kiếm.
Trần Đình Trọng gượng đứng lên, cậu rảo mắt xung quanh tìm Tiêu Chiến suốt buổi vẫn không thấy ở đâu.
Cậu đứng như thế gần nửa tiếng đồng hồ. Đôi chân không biết có bị lún sâu xuống mặt đất rồi không mà chẳng còn sức lực nào đi nổi. Nhấc một bước liền trở nên mềm nhũn một bước. Muốn ngã quỵ. Đến phương hướng cậu còn không phân định được nữa. Biết phải đi tìm anh ở đâu, giữa mênh mông hoang hải đất trời này.
Trần Đình Trọng tâm lý càng trở nên nhàu nát khi nhận thấy bản thân đã quá kém cỏi. Cậu đổ bệnh từ mấy ngày trước, ngoài thứ đồ ăn mà anh anh nấu để dành lại cho cậu là không nỡ đổ bỏ. Một miếng nhỏ cũng cố ăn hết. Còn lại mấy buổi ăn cơm chung với anh em trong đơn vị, ai cũng nhìn thấy phần của cậu cái gì cũng không đụng vào.
Cậu cho rằng đó là một loại trực giác nhạy cảm, hay tâm ý tương thông với anh cũng đúng. Linh cảm cứ mách bảo, thôi thúc cậu phải đến gặp anh bằng được. Chỉ là lúc đó cậu không khoẻ trong người, băng qua một đoạn đường xa như thế nhìn sắc mặt cậu anh cũng sẽ không vui.
Cậu tin vào loại trực giác này, vì nhiều lần cảm thấy căng thẳng tột độ cơ thể luôn có những phản ứng nhất định bên ngoài. Chẳng hạn bụng dạ bồn chồn, ăn uống không ngon. Thêm một tật xấu là liên tục buồn tiểu, ra vào nhà vệ sinh suốt đêm. Dù cũng chỉ phóng ra được mấy giọt yếu ớt bắn ướt bàn chân.
Tiêu Chiến phối hợp cùng hai nhóm thanh tra thành phố đi truy quét tung tích Tiến Dũng khắp nơi. Ít ra, sự can đảm của anh cũng đã gián tiếp giúp tóm được bọn tội phạm khi chúng vừa rời khỏi tuyến biên giới vào cao tốc nội thành. Hàng rào bao vây càng tăng cường khi lực lượng chức năng xác định đây là nhóm buôn lậu khét tiếng có hành tung liều lĩnh không sợ trời không sợ đất. Lợi dụng ảo giác của bạch phiến mà xem người thi hành pháp luật như một nhân vật trong trò chơi cảm giác mạnh. Muốn bắn liền bắn, không hề run tay.
Hắn ngồi phía sau con xe bán tải quân dụng soi đèn, mọi nỗ lực đang đến hồi rơi vào ngõ cụt. Lúc này, xe trở về căn cứ tiếp tế thêm nước và thức ăn cho mọi người trong đội lấy sức làm nhiệm vụ. Dù cho không còn hy vọng mỏng manh nào là sống nữa, nhất định cũng phải đem bằng được người về.
Ba mẹ Tiến Dũng nhận được hung tin. Ngay trong đêm cấp tốc trên đường bay về nước. Căn bản họ vẫn nghĩ cậu đơn độc không ai thân thích bên cạnh lo lắng, lòng phụ huynh nghĩ đến liền tê rát như xát muối. Nhưng người gọi là tâm can của anh còn đau đớn biết mấy. Hai người ít ra bao năm rồi an phận hưởng thụ nơi hải ngoại, mặt mũi Tiến Dũng ra sao, tính cách anh ta thay đổi thế nào cũng không rõ. Không rõ chuyện Tiến Dũng đã có một người bạn tri kỷ như Trần Đình Trọng để bên cạnh, an ủi, bù đắp đi sự cô đơn, thiếu vắng mà hai người để lại.
Dao đâm vào người, chậm rãi từ từ luôn không thể chết, thậm chí còn chẳng xuyên qua được da thịt, bất quá có chút âm ỉ chảy máu. Mấy hôm trước hai người còn vui vẻ với nhau. Tin này giáng đến, giống như rất mạnh trực tiếp ghim vào lồng ngực cậu một nhát sâu hoắm. Không kịp chống đỡ lại. Đến cảm giác đau còn chưa cảm thụ được rõ ra sao, đã liền rơi xuống địa ngục chịu khổ sở ở đó.
Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi, loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương tủy.
Tiêu Chiến về đến, hướng đèn pha rọi thẳng vào mặt Trần Đình Trọng khiến cậu chói mắt giơ tay lên phản ứng.
Bộ dạng gì đây? Bộ dạng đàn ông con trai mạnh mẽ tôn nghiêm, để cho cậu có thể tuỳ tiện đạp đổ mà đứng ở đây khóc lóc như vậy hả? Cậu cũng chai lì thật. Tiêu Chiến còn tưởng cậu không đủ khả năng để mò đến tận đây. Cũng là Tiêu Chiến đánh giá thấp cậu, đánh giá thấp sức mạnh tình yêu mãnh liệt đều có thể khiến con người vượt qua được giới hạn chịu đựng của bản thân. Thể trạng chưa hồi phục tốt, mà vì tâm can của mình đối diện sinh tử, cậu cũng xem mạng sống mình không đáng giá.
"Hừm! Cậu có biết tôi dị ứng với nước mắt lắm không! Mạnh mẽ lên chút đi!"
Hắn tới gần, biểu tình chẳng mảy may lộ ra chút muộn phiền. Trần Đình Trọng thấy Tiêu Chiến, mừng rỡ trong bụng như vớ được một que diêm trong bóng tối. Hắn càng bình tĩnh cậu càng tiếp thêm chút động lực tin tưởng rằng Tiến Dũng vẫn tốt.
"Tiêu sư phụ! Người đâu? Tiến Dũng đang ở đâu? Có phải cậu ta ở trong xe kia không hả?"
Trần Đình Trọng ở đây bất kỳ ai cũng không dám mở miệng ra hỏi. Căn bản là bọn họ cũng như cậu, ngồi một chỗ mòn mỏi đợi tin tức. Suy đoán lung tung và đưa ra mấy lời xui quẩy mà cậu không muốn nghe. Đình Trọng mặc định lời mình nói vừa rồi là niềm tin, nên kéo kéo tay Tiêu Chiến đi về hướng chiếc xe bán tải màu đen cách đó không xa.
"Không! Vẫn chưa tìm thấy! Mà cậu cũng đừng nên đau lòng nữa."
Trần Đình Trọng tiếp tục rơi vào chết lặng. Hy vọng cậu cũng đã hy vọng. Chỉ là liên tiếp xây lên bức tường hy vọng nào cũng đều bị từng người trèo lên phá vỡ.
"Chẳng phải người thân của cậu! Cậu không hiểu đâu! Cậu không hiểu được đâu..."
Trần Đình Trọng dứt cánh tay hắn ra thất thần ngồi quỵ tại chỗ. Đến nước mắt cũng không còn tuôn xuống được. Tựa hồ ở trong lòng ngực cơ tim co bóp khuấy đảo nhói buốt. Quặn thắt. Không ngồi xuống sẽ đau điếng.
"Cậu yếu quá rồi. Vào trong nằm đi. Người kia không biết ra sao chứ cậu tôi thấy không ổn rồi!"
Tiêu Chiến thở dài một hơi bất lực. Đêm nay có lẽ phải vất vả nhiều rồi. Hắn đảo mắt nhìn người của nhóm mình đã chuẩn bị tập hợp đầy đủ trang thiết bị ra xe.
"Tôi không sao rồi, tôi cùng đi với cậu. Cho tôi theo đi. Tiến Dũng sẽ thấy không vui đâu nếu không nhìn thấy tôi!"
Trần Đình Trọng thấy xe bắt đầu khởi động, đèn pha chiếu sáng hực được tới một cự ly bán kính phi thường rộng. Phía sau bán tải, lực lượng tinh nhuệ chuyên nghiệp ngồi ngay ngắn.
Một người giữ sợi dây. Kéo kéo cổ chú cảnh khuyển giống Côn Minh thân hình thon thả. Phần lông trên lưng cảnh khuyển màu sáng, dao động từ vàng nhạt đến nâu gỉ sắt, phần lông ở mõm có phần đậm hơn nghiêng về sắc đen. Là loại chó nghiệp vụ chủ lực của công an và quân đội Trung Quốc. Nó thò đầu ra, oai vệ sủa lớn ba tiếng gâu gâu gâu vang dội. Tựa như hối thúc Tiêu Chiến nhanh chóng tập trung.
Trần Đình Trọng đứng thẳng người biểu hiện thái độ vô cùng tốt.
Đau đớn nào. Thống khổ nào. Khổ sở nào. Sợ hãi nào.
Cậu cũng đều đem cất gọn vào một góc. Bức tường hy vọng trong cậu lại kiên cố lập lên. Dù lần này chỉ là một mớ gạch đã vụn vỡ, đem ghép lại, vô cùng lỏng lẻo yếu ớt.
"Thật chứ? Cậu không sao là thật?"
Tiêu Chiến miễn cưỡng truy vấn một câu vô nghĩa. Hắn hơn ai hết, biết rõ tên tiểu tử nào đã gọi cho hắn van nài cứu trợ một mũi thuốc do đau ốm không chịu nổi. Còn tưởng cậu ta là cục bột mắc mưa, hoá ra cũng kiên cường tựa sắc đá. Nói thế nào thì từ trên xuống dưới vẫn là một trăm phần trăm đàn ông hoàn chỉnh.
"Tôi khẳng định là thật! Tiêu sư phụ, cậu mau giao nhiệm vụ cho tôi đi!"
Hắn nhìn cậu nặn ra biểu tình quyết tâm cao. Sắc mặt đã tái xanh đến cắt ra chẳng còn chút máu rồi. Không khỏi mắng trong lòng hai tiếng - ngu xuẩn!
"Được! Bác sĩ thực tập... không... Bác sĩ quân y Trần Đình Trọng. Tôi giao cho cậu nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ tìm kiếm đồng chí thiếu tá Bùi Tiến Dũng. Bây giờ lập tức tập trung ở xe số hiệu MXZ 104 xuất phát! Đây là mệnh lệnh!"
Trần Đình Trọng khí thế dậm chân phải xuống đất một cái, tay cùng chiều giơ cao ngang trán cắn răng phun ra được ba từ.
"Báo cáo! Rõ!"
"Nói lớn hơn nữa. Cậu chưa ăn cơm hả?" - Tiêu Chiến gằng giọng nghiêm khắc.
"Báo cáooo! Rõooo!~"
Tiêu Chiến xem như tạm chấp nhận mà xoay người đi thẳng. Hắn không còn coi cậu là tân binh thực tập nữa. Trực tiếp giao cho cậu nhiệm vụ gian nan đầu tiên, cư nhiên xem cậu là một chiến binh thực thụ.
Trần Đình Trọng bất quá cảm thấy có chút cay đắng nghẹn lại nơi cuốn họng. Đợi đến lúc xe phóng bon bon trên đoạn đường tăm tối mà lau đi dòng nước mắt không để ai nhìn thấy.
Nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Sao mà chua xót thế này. Tôi chỉ cần anh tiếp tục cùng tôi làm đồng đội thôi. Tiến Dũng!
【Hết Chương 39】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top