Chương 38: Kịch Liệt Đấu Tranh
Tổng cộng mười bốn tên thanh niên cao to bặm trợn bị lực lượng biên phòng phát hiện đang cố trèo qua hàng rào biên giới để vận chuyển bạch phiến vào nội thành. Bọn chúng hành động vô cùng liều lĩnh, ngông cuồng xả súng hỗn loạn về phía lực lượng tuần tra, khiến tiểu đoàn trường Huy Hùng phải chùn bước để bảo toàn tính mạng các binh lính khác.
Đồng thời cũng là kế sách đánh lừa đám người này rằng lực lượng bảo vệ đã buông xuôi để bọn chúng trót lọt chạy thoát. Rơi vào bẫy ẩn náo của một lực lượng tinh nhuệ khác do Bùi Tiến Dũng chỉ huy ở tuyến đường chính duy nhất thông ra thành phố.
Lúc nhóm tội phạm kia tẩu thoát, ôm theo số lượng lớn bạch phiến chia làm nhiều túi nhỏ quấn quanh người, bọn chúng tìm nơi đồng bọn đã bố trí xe đợi sẵn, chỉ việc nhảy lên và nổ máy thẳng hướng về tuyến cao tốc Hắc Long Giang thì xem như tiêu thụ bạch phiến trái phép trót lọt từ Mông Cổ nhập vào Trung Quốc thành công mỹ mãn.
Nhưng bọn chúng không ngờ nghiệp vụ của lực lượng biên phòng đã có chiến lược tính toán trước một bước. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Đồng bọn hỗ trợ kia thực tế đã bị thiếu tá Bùi phát hiện và chỉ huy đánh úp. Tóm gọn dễ dàng như trở bàn tay một thanh niên đang ngồi ung dung trên xe phì phèo hút thuốc đợi.
Nét mặt hắn lúc bị bắt còn ngáo ngơ như không biết gì giãy sống giãy chết phũ nhận. Bùi Tiến Dũng mặc kệ gã la hét, ra lệnh cho hai hạ sĩ quan cởi hết quần áo trên người ra, chiếm đoạt cả chiếc mũ lưỡi trai màu đen hắn đang đội trên đầu. Sau đó trấn giải về đồn trong tình trạng loã thể.
Bùi Tiến Dũng sau đó liều lĩnh cải trang thế thân thành tài xế, trà trộn dụ dỗ băng đảng buôn lậu kia tự sập bẫy vào kế hoạch định ra.
Ruồi sa hũ mật, thấy bọn chúng không chút mảy may nghi ngờ lên xe. Tiến Dũng một thân một mình dũng cảm đánh lái băng băng trên đường hòng đưa thẳng con mồi vào tầm ngắm.
Trên người Bùi Tiến Dũng có gắn định vị phát tín hiệu dò đường và ghi âm, giúp cục điều tra và phòng chống tội phạm thành phố Hắc Long Giang có thể lặng lẽ bám theo khi cậu vào đến khu vực nội thành. Chỉ đợi thời cơ lúc xe tắt máy dừng lại, bọn chúng vừa chạm chân xuống mặt đất liền bị một trận phũ đầu bao vây tứ phía. tóm trọn mẻ cá vào chung một lưới gọn gàng.
Bùi Tiến Dũng đội nón, kéo thấp phần mũi xuống che khuất phân nửa khuôn mặt. Thần kinh cậu lúc này cứng tựa sắt thép, ánh mắt tập trung nhìn chăm chăm về phía trước, liên hồi nhấn ga tăng tốc càng nhanh càng tốt để tránh kéo dài thời gian bị bại lộ. Mưa vẫn như trút nước xối xả, mặt đường trơn trượt hơn bình thường khiến tay lái đôi lúc bị lung lay. Gạt nước hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, con ngươi cậu co giãn nhìn theo thứ kia dập lên dập xuống một hồi muốn hoa mắt.
Bùi Tiến Dũng liếc liếc trộm nhìn tên đầu xỏ đang ngồi bên tay phải cậu.
Hắn nét mặt sung mãn tự tiêm một loại chất kích thích vào động mạch để tìm cơn khoái lạc, trấn an lại tinh thần sau màn đấu súng tẩu thoát ngoạn mục vừa rồi. Mắt hắn đỏ ướt, đồng tử teo. Liên tục với lấy chai nước mở ra uống. Vừa uống xong đóng nắp, đóng nắp chưa chặt lại lập tức mở ra uống tiếp.
Chỉ là dấu hiệu cơ bản của mấy tên nghiện đang vào giai đoạn đầu tiên của cơn phê thuốc. Hắn gãi chân tay, vò đầu bức tóc. Toàn thân tựa hồ có muôn nghìn mũi kim chi chít đâm dưới da, hắn liên tục gãi cho đến khi nào trên tay loang lỗ mấy vết lở loét chảy máu. Hắn truyền đi một vòng cho đàn em phía sau được tận hưởng chung thú vui suy đồi. Bùi Tiến Dũng có chút run sợ trước tiếng cười rợn óc phát ra từ mấy kẻ tâm thần cuồng loạn.
"Lão đại lần này tốt rồi! Phi vụ không ngờ trót lọt dễ dàng như vậy. Vẫn là có đầu óc, lợi dụng tình hình Thế Vận Hội đang diễn ra mà hành động. Đám sĩ quan kia thật là một lũ vô dụng a. Mà ngân sách nhà nước lúc nào cũng tăng cường cho quốc phòng biết bao nhiêu tiền, sợ khi xảy ra chiến tranh chẳng khác gì lũ chó cụp đuôi chạy loạn!"
Bùi Tiến Dũng nghiến răng nghiến lợi nén kìm cơn thịnh nộ xuống. Tròng mắt cậu giăng lên hằng hà sa số tơ máu chằn chịt. Con mẹ nó một đám ngông cuồng. Nhất quyết không để hạng người này được nhản nhơ ngoài vòng pháp luật hại người nữa. Lão tử có chết cũng phải tống hết bọn bây vào ngồi tù.
"Chú mày bắt đầu nói nhiều rồi. Lúc nào lên cơn sảng cũng nói như máy phát. Câm mẹ mồm!"
"Nên lấy Tần Tần làm gương đi! Cậu ta nãy giờ chưa nói tiếng nào cả!"
"Lão đại cũng thưởng cho Tần Tần thêm một phát lên lại thiên đường đi! Cậu ấy phải lái xe không tự làm được a!"
Bùi Tiến Dũng trong phút chốc toát mồ hôi lạnh, sóng lưng tê cứng. Con mẹ nó. Tần Tần mà các người nói hoá ra là tên tài xế thế thân này sao?
Không được! Nhất quyết không được! Cậu không thể nào thử loại chất cấm gây nghiện ngập chết người này! Chung một ống kim sao? Mấy người tất cả đều dùng chung một ống tiêm thôi ư? Phải làm sao đây?
"Cũng đúng ha!"
Tách! ~~
Bàn tay cậu trên vô lăng trở nên mềm nhũn. Run run cố giữ thăng bằng trong khi gã đàn ông kia đã chích cho cậu gần nửa ống ma tuý dạng tiêm vào tĩnh mạch.
"Hôm nay lão đại đặc biệt thưởng cho cậu!"
"Còn không mau cảm ơn lão đại đi?"
Bùi Tiến Dũng rưng rưng tròng mắt cố giữ hai giọt lệ ở lại trên mi. Cậu xem đó là loại trải nghiệm kinh tởm nhất khi nhìn cái thứ dơ bẩn kia dính đầy máu ghim vào da thịt mình. Và con người thì ai cũng có giới hạn của chịu đựng.
"Thằng này hôm nay láo ghê!"
Gã kia dùng tay hất chiếc mũ trên đầu cậu bật ra phía sau. Khuôn mặt nghiêm nghị chứa đẩy căm phẫn lộ diện dưới ánh đèn pha vàng hắt lên đáy mắt, tựa có thể phóng ra sát khi giết người ở bán kính gần khiến thế lực tội phạm run rẩy. Người bên phải cơ hồ có chút thất kinh bàng hoàng, hắn nhanh chóng rút khẩu súng ngắn vắt ở thắt lưng ra chỉa vào đầu Bùi Tiến Dũng.
"Mày là ai? Tần Tần đâu? Mẹ kiếp.."
"Bọn mày mà manh động nổ súng, tao cho cả đám ôm nhau chết chung. Mày đừng quên tao đang cầm lái.."
Bùi Tiến Dũng bản lĩnh đấu trí uy hiếp hắn. Mồ hôi nơi nòng súng chỉa vào càng phi thường đổ như suối. Tinh thần cậu bây giờ không còn cảm thấy sợ hãi thứ gì nữa.
Căn bản là thuốc bắt đầu ngấm vào máu cậu rồi.
Gã nghiến răng ken két, càng ấn mạnh đầu súng xoáy xoáy vào mạc trên sọ tên thiếu tá gan dạ.
"Một tên nghiện lâu năm và một tên nghiện tập sự mới sung mãn được vài phút đã lên mặt hả? Mày hù doạ ai vậy?"
Đoàng!!
Két!!!!
Một tiếng súng nổ lên. Khói bay ra từ nòng đạn nóng hổi tan biến lên mái tóc đen nhánh đẫm máu. Gã bóp cò bắn một phát, đồng thời đạp một cú có lực vào bàn thắng khiến xe đột ngột dừng lại. Theo quán tính trượt dài một đoạn khiến người ngồi bên trong đổ nhào.
Bùi Tiến Dũng nằm gục mặt trên vũng máu bất tỉnh. Sau âm thanh nổ ra vang dội cận kề bên mang tai, tất cả đối với cậu đều trở thành tối tăm một màu đen bi thảm.
Giây phút cận kề cái chết cuối cùng. Người mà cậu nghĩ đến là Trần Đình Trọng. Nước mắt cố giữ lại khi nãy cứ thế tuôn xuống, hoà theo máu đỏ lan ra.
Ký túc xá còn một phòng vẫn mở đèn sáng rực.
Trần Đình Trọng nằm co ro, thân run rẩy quấn chặt lấy tấm chăn dệt bằng bông dày. Sợi bông lỏm chỏm, đôi lúc còn chen vào trong mũi khiến cậu vô cùng khó chịu. Phải hắt xì liên tục để giải toả cơn ngứa ngáy, đến mức sóng mũi cũng trở nên đỏ ửng.
Cậu cảm thấy cơn lạnh tê cóng bao trùm cả thân thể, tựa hồ như từng đoạn xương bên trong sắp hoá thành băng mà trở nên giòn khấy. Sẵn sàng vì một cú xoay người liền gãy ra rôm rốp, hình như cũng không còn cựa quậy được đầu ngón tay nữa.
Chính là vì hệ miễn dịch của cậu vẫn chưa hồi phục. Gặp thêm thời tiết ẩm ương. Ngày nắng như thiêu đốt, xen kẽ ngày mưa như trút nước. Thể lực được tôi luyện cách mấy, có lẽ cũng phải chịu đầu hàng trước biến đổi đột ngột này.
Cậu đung đưa cặp mắt vô định nhìn lên trần nhà, Tiếng mưa còn rả rích hãi hùng. Tâm hồn cậu lại bị bao phủ bởi một miền tĩnh lặng, sự thiếu vắng và nỗi cô độc dâng trào.
Cậu nhớ Tiến Dũng. Không biết tại sao cậu có cảm giác lo lắng cho anh nhiều như thế. Cậu lo cho người ở nơi chiến tuyến kia thân thể anh không được sưởi ấm, quần áo không được khô ráo, mặc suốt một bộ ẩm ướt rất dễ bị trúng gió cảm lạnh.
Điều duy nhất cậu có thể làm là nằm đây và suy nghĩ về anh vô nghĩa như vậy. Bởi cậu cũng cảm thấy cơ thể mình yếu sức rất nhiều. Muốn mang cho anh một tấm chăn dày hơn, bởi căn bản mùa này không phải mùa lạnh nên anh không lường trước sẽ có mưa. Hay đơn giản là một bình cà phê nóng, giống như lúc trước anh từng vượt đường xá xa xôi mang đến tận bệnh viện cho cậu.
Nhớ đến từng chút từng chút việc mà Tiến Dũng đã làm, Trần Đình Trọng cũng muốn hành động để thể hiện sự quan tâm ngược lại đến anh lắm. Nhưng nghĩ đến đoạn đường dài hơn hai cây số, cộng thêm lất phất cơn mưa phùn giữa đêm. Cậu cũng chỉ biết thở dài một cách bất lực.
Nằm ngoan ngoãn một chỗ đã là nghĩ cho anh rồi. Đừng biến sự lo lắng của mình thành gánh nặng lên vai anh nữa.
"Tiêu sư phụ hả? Ngủ chưa? Qua phòng nhờ chút việc coi!" - Trần Đình Trọng thều thào nói vào điện thoại.
"Hừ! Hôm nay còn lên giọng sai bảo tôi nữa hả?"
"Người ta đang bệnh mà! Cậu có lương tâm không vậy!"
"Phiền chết đi được! Đợi một chút!"
Cậu trầm ngâm nhấn nút tắt điện thoại đi.
Đúng là trên đời này chỉ có Tiến Dũng đối xử tốt với cậu. Người không bao giờ than vãn cậu phiền, nguyện tâm nguyện ý chăm sóc cậu vô điều kiện. Người chỉ cần lúc cậu mệt sẽ là chỗ dựa, không cần sai bảo vẫn nửa đêm tự tay nấu cháo giải cảm để dành cho cậu. Người luôn xem sắc mặt cậu là chỉ thiên trong hành động, lúc buồn sẽ chọc cậu cười, lúc khó chịu sẽ biết cách làm cho cậu thoải mái.
Một mẫu người bạn trai lý tưởng như vậy? Kiếp này biết tìm đâu được ai khác tốt hơn thay thế nữa. Vĩnh viễn cũng chẳng có ai.
Căn bản là Tiến Dũng yêu cậu nên đối đãi tốt với cậu. Trong mắt người khác có thể nói anh vô tâm, lạnh nhạt hay nghiêm khắc cũng không sai, bởi vì anh không bao giờ bận tâm đến những người đó.
Giống như Tiêu Chiến. Hắn không là gì của cậu, nên đối với thỉnh cầu của cậu hắn xem là nhờ vả, lời nói mà cậu nói ra hắn xem là phiền hà. Chung quy làm gì có ai vô tâm, chỉ là tâm của họ chỉ bận hướng về một người họ yêu thôi.
Tiêu Chiến tắt đèn đóng cửa từ lâu nhưng còn cầm điện thoại xem tin tức. Hắn nghe Trần Đình Trọng gọi, mặt mày nhăn nhó, vơ tạm áo khoác choàng lên vai ra mở cửa.
Mưa đã có dấu hiệu dần tạnh, hắn thử đưa tay ra hứng thấy hạt rơi nhẹ tênh. Gió lạnh lùa qua mái nhà, mang theo nước tạt vào bên trong hành lang đọng lại thành nhiều vũng nằm rải rác.
Cũng phải thôi, mưa triền miên từ sáng đến tối như vậy. Mấy bức tường bị thấm ướt hết. Phòng nào cũng ẩm thấp, nghe thoang thoảng xộc vào khoang mũi mùi mốc.
"Chưa đóng cửa đi ngủ à? Có chuyện gì?"
Trần Đình Trọng đáng lẽ đã đóng hờ cửa rồi. Nhưng bị gió lớn thổi, thành ra mở rộng tang hoang như Tiêu Chiến thấy. Cậu cũng định sẽ gọi hắn qua đây nhờ vả chút chuyện nên lười đứng dậy đi gài chốt.
"Tiêm giúp tôi một mũi thuốc đi! Tôi muốn nhanh khỏi bệnh!"
Cậu thò tay ra khỏi chăn, xăn áo lên gọn gàng để lộ ra làn da trắng bệch. Loại trắng của máu huyết không lưu thông đồng đều, vừa nhìn đã biết thân nhiệt của cậu đang xuống thấp.
"Cậu không sợ sốc phản vệ hả? Hôm nay đã tiêm mấy mũi rồi còn gì?"
"Loại dược lực nhẹ hơn cũng được. Không sốc đâu!"
Trần Đình Trọng ánh mắt mệt đừ, nhìn hắn đang đứng khoang tay dựa vào cánh cửa chặn không cho nó dịch chuyển.
Cậu thật sự muốn nhanh khoẻ trở lại. Nếu cậu ngủ một giấc thức dậy, tinh thần có tiến triển tốt, bầu trời không còn u ám nữa cậu sẽ chạy tới chỗ Tiến Dũng canh gác tìm anh. Chỉ cần được đứng ở xa lén nhìn anh một chút cậu cũng cảm thấy đủ.
"Đợi tôi một lát! Tôi về lấy chìa khoá phòng làm việc!"
"Cảm ơn!"
Tiêu Chiến nhấc người bước đi. Hắn rời khỏi độ chừng năm phút, một tên hạ sĩ quan thân mình ướt sủng chạy đến phòng Trần Đình Trọng hỏi.
"Bác sĩ Tiêu có ở đây không?"
Hắn thở gấp dồn dập, tay vuốt vuốt nước trên mặt, hành động vô cùng luống cuống, chân đứng không yên. Cậu thấy giống như người trong đơn vị xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên mới tìm Tiêu Chiến nửa đêm như vậy. Lồng ngực liền có phần co thắt.
"Cậu ấy vừa ở đây. Đến phòng quân y rồi. Mà xảy ra chuyện gì vậy?"
Tất cả binh sĩ ở lại đã được lệnh Tiến Dũng dặn trước. Nếu cần người tuyệt đối không được tìm Trần Đình Trọng. Hắn bất đắc dĩ không thấy bác sĩ Tiêu ở phòng, thấy chỗ cậu còn sáng đèn nên mới đến đây hỏi. Lúc này mới định hồn nhớ lại không được khiến cậu ta phải lo lắng.
Hắn biểu tình lấm lét phũ nhận.
"Không..không có gì!"
"Gạt tôi hả?"
"Tôi nói thật. Cậu đừng lo lắng. Thiếu tá không bị gì đâu!"
"Cậu im mồm! Mau nói sự thật cho tôi biết!"
Trần Đình Trọng mười phút trước nói không ra hơi. Nhưng bây giờ khẩu khí cực kỳ lớn quát cho hắn một trận xanh mặt. Cậu chống hai tay đứng dậy, nhào đến nắm cổ áo tên kia đang đứng im lặng không hồi đáp lại yêu cầu của cậu.
"Sau còn không nói hả? Mày có tin tao kêu Tiến Dũng sa thải mày lập tức không hả cái thằng chết tiệt này a? Nói mau lên!"
Hắn lắp ba lắp bắp mở miệng. Dù gì cũng chỉ là một tên tân binh làm theo lời cấp trên dặn xuống.
"Cậu..cậu.. vừa.. vừa nói tôi câm mồm mà! Tôi.. tôi làm sao... dám nói!"
Trần Đình Trọng không có kiên nhẫn với hắn nữa. Nhịp tim cậu liên hồi đập loạn xạ theo nhịp nói lắp của người kia, cậu trực tiếp đấm cho hắn một phát vào mặt, trúng yếu điểm ngay cánh mũi máu lập tức phun ra ngoài.
"Con mẹ nó nói nhanh đi! Hay muốn ăn đấm nữa hả... hửmmm....!"
Tên hạ sĩ quan kia đau đớn dùng một tay bịt máu. Hắn ấm ức chuyện cậu ra tay đánh mình, cơn nóng giận sôi sục, không giữ được bình tĩnh đáp trả lại một đạp vào hông cậu.
"Thiếu tá trong lúc làm nhiệm vụ trúng đạn nguy kịch, hiện không rõ tung tích ở đâu rồi! Cậu mới là câm mẹ mồm đi cho người khác làm việc!"
Hắn xoay lưng lại thấy bóng dáng Tiêu Chiến lững thững đi từ xa trở về. Co chân co cẳng chạy đến câu cổ lôi Tiêu Chiến phải lập tức chuyển hướng. Làm bác sĩ Tiêu giật mình loạng choạng tay chân, ném văng cả thuốc, ống tiêm vừa lấy về từ phòng quân y rơi tứ tung xuống đất.
"Bác sĩ Tiêu! Nhanh lên! Lực lượng biên phòng gọi cậu khẩn!"
Hai người cư nhiên như thế phóng như bay lên xe mất hút.
Tất cả hình ảnh kia đọng lại trong mắt cậu chưa đầy một phần mi-li giây. Cậu còn không kịp định hình diễn biến. Căn bản là nghiệp vụ của bọn họ quá nhanh. Để lại cậu kêu gào trong tuyệt vọng đuổi theo phía sau.
"Tiêu Chiến.. Đợi tôi..."
"Làm ơn cho tôi theo đi... Tiêu.."
Không kịp rồi! Mấy người này thông đồng với nhau chèn ép cậu!
Trần Đình Trọng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ ra. Ruột gan quặn thành từng khúc khiến chân cậu tựa hồ không đứng nổi. Điều tồi tệ nhất cậu từng nghĩ đang hiện lên chân thật trước mắt. Rằng nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện gì bất trắc, sự tồn tại của cậu trên đời này cũng không còn ý nghĩa nữa.
Có người nói, khi người ta lâm vào trong tuyệt vọng thì không còn sợ hãi cái chết. Tựa như không nỗi sợ hãi nào sánh bằng tuyệt vọng. Kể cả lúc cậu gần như sắp nằm gục xuống cũng có thể đứng lên đi tiếp. Kể cả đoạn đường tăm tối trước mắt, không một tia sáng nào dẫn đường cậu cũng có thể dùng ý chí vượt qua.
Trần Đình Trọng thấy căm ghét, thấy hờn giận những hạt mưa vô tình lạnh rát, cứ rơi tan tát vào mặt cậu. Khiến đôi mắt cậu vô tình trở nên đỏ hoét ướt nhoè.
Cậu chạy thụt mạng tìm lối thoát băng qua bóng đêm tăm tối. Nhưng bóng đêm căn bản đang bao trùm hết phân nửa bán cầu. Cậu dù có đôi chân của báo cheetah cũng không thể làm được điều ngu xuẩn đó.
Cho đến khi bất cẩn mà trượt chân, té ngã lăn quay một đoạn dài mới đau đớn tỉnh hồn. Tay cậu theo bản năng chống xuống, lồng ngực tì lên mặt đường rãi đầy đá nhuyễn bị ma sát kéo lê đi nửa mét. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu không còn cảm nhận thấy hơi thở. Lát sau nghe con tim mình yếu ớt đập từng nhịp chậm đều, chậm đều bên trong. Cậu gắng gượng đứng dậy, phủi bỏ đi lỏm chỏm đá cứng li ti ghim vào lòng bàn tay chảy đầy máu.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời tĩnh mịch trầm luân. Cậu hỏi ông tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mọi cuộc chia ly trên đời này đều diễn ra trong mưa chứ?
Ông khóc thương? Hay dằn vặt thêm nỗi đau của họ đây?
Cuộc đời có đêm trăng toả hào quang tươi sáng, thì cũng sẽ có đêm bão giông mờ mịt kéo đến. Chỉ có điều những ngày ấy gần nhau quá. Tưởng chừng ông trời chỉ vừa cho cậu được ngồi ở trên ngôi vị cao nhất, ngỡ mình là người hạnh phúc trên thế gian rồi nhanh chóng đạp cậu ngã ngay xuống bờ vực thẳm.
Cậu không muốn mất anh. Không muốn bất cứ ai cướp lấy anh đi từ tay cậu. Kể cả tử thần.
Trần Đình Trọng nghĩ như vậy, không biết mình có uỷ mị quá không.
Chỉ là trúng đạn. Chỉ là nguy kịch. Chỉ là... Chỉ là bấy nhiêu đó thôi lòng cậu cũng đủ đau như chết rồi. Cậu là ai chứ?
Cậu tin tưởng rằng cả đời này sẽ như vậy trôi đi, cuộc sống lặng lẽ như dòng nước chết, không một gợn sóng bình yên ở bên cạnh Tiến Dũng. Hai người già đi cùng nhau, cùng nhìn nhau tóc bạc, răng rụng. Đến một ngày xa xôi nào đó, cậu cùng anh nắm tay nhau đếm một, hai, ba. Cùng nhau nhắm mắt và rời xa thế gian này.
Cho đến khi một tiếng sét giữa trời nổ vang trong đời cậu.
Ánh đèn lu mờ kia còn cách xa cậu một đoạn. Lúc này xe hình sự biên phòng đậu thành hàng dọc nối đuôi nhau, tiếng còi hú inh ỏi, hỗn tạp phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top