Chương 32: Quân Nhân Lưu Manh
***
Buổi chiều rời phòng làm việc. Hắn vội vàng đến khảo sát tình hình sinh hoạt nơi ở của Trần Đình Trọng.
Thấy bóng dáng người này quay lưng ra cửa trốn trong góc phòng dọn dẹp. Mỗi động tác đều mang linh khí đáng yêu, khiến hắn không thể ngừng cười, ánh mắt càng thường xuyên dõi theo cậu.
Được một lúc, hắn nảy sinh ý đồ âm thầm lén vào đột kích. Trần Đình Trọng nghe đến tiếng nhấc chân thứ hai đã phát hiện ra hắn, lỗ tai vểnh cao xác định bằng trực giác xem khoảng cách bây giờ còn bao nhiêu bước nữa.
Cậu đếm thầm trong bụng. Điệu bộ giả vờ như không biết gì ngồi bẹp dưới sàn tập trung xếp đồ đạc. Mặt cúi xuống, nhưng mắt thì trợn ngược lên nhìn theo bóng mờ hắt trên tường.
Càng lúc càng gần. Càng lúc càng rõ.
Trần Đình Trọng cười khanh khách trong lòng. Bùi Tiến Dũng anh là tên ngốc não tàn. Chỉ được cái thông minh ra oai với cấp dưới thôi. Tưởng dễ đột kích em hả?
Hây!! Bụp!! Bụp!! Bụp!!
Trần Đình Trọng này thân thể linh hoạt, chưa đầy nửa giây đã thực hiện được cú xoay người một trăm tám mươi độ đẹp mắt về phía sau. Hay tay cậu siết chặt nắm đắm đánh mạnh vào hạ bộ kẻ kia. Cậu ngồi, hắn đứng, càng dễ tiếp cận đánh trúng chỗ hiểm.
Nghe rõ bên tai từng tiếng bụp, bụp, bụp, như trứng vỡ tan tành. Phụ tùng bên trong của viên thiếu tá cũng thật sự vỡ tan tành!
Hắn quỵ xuống tại chỗ ôm tiểu sinh mệnh nhăn mặt, vừa mếu vừa rống lớn thảm thiết.
"Mẹ kiếpppp! Em bị điên hả??"
Trần Đình Trọng làm mặt cười xấu xa với hắn, hắn đáp lại bằng một tia mắt hung dữ.
"Hắc hắc. Phế đi phụ tùng của anh! Giờ anh bị tước tư cách làm lão công rồi!"
"Hừ! Em nằm mơ ban ngày hả. Nếu ông bị phế ông cũng gắn phụ tùng giả thao nát em! Dẹp cái tư tưởng muốn phản công đi!"
Trần Đình Trọng tức giận hai má phồng lên như cái trống. Giống như chưa từng gặp người nào bảo thủ như vậy. Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng cậu vẫn cảm thấy không công bằng. Thân đều là đàn ông, đều có bộ phận kia như nhau. Anh chịu khó cho tôi đè thử một lần thì anh liền chết hả?
Cậu hừ một tiếng đứng dậy, bỏ thẳng đi tới đầu giường ngồi.
Bùi Tiến Dũng lúc này mới đọc vị ra được. Người ta bị nói trúng lòng tự ái, nên mặt mũi bí xị rồi.
Bình thường không phải em cũng hay quỷ quái bày trò mạnh miệng với nhau lắm sao? Đột nhiên hôm nay giận hờn, làm mình làm mẩy giống như đàn bà. Chắc lại muốn làm nũng hả?
Hắn phủi quần đứng dậy, tới gần ngồi bên cạnh cậu. Trần Đình Trọng thấy hắn tới, lườm trái lườm phải. Nhấc cặp mông ngoại cỡ lên định đi chỗ khác.
Bùi Tiến Dũng thân thủ cũng nhanh nhẹn không kém, hắn chụp trúng phần hông cậu, vận hết uy lực sức bụng kéo người kia bật trở lại ngồi chễm chệ trên đùi mình. Sau khi chiếm được chiến lợi phẩm rồi ôm siết vào ngực, động tác nhẹ tênh như thể cậu là một con mèo nhỏ bị nắm trúng đuôi. Nhắc đến đuôi, hắn dịch chuyển bàn tay từ bụng xuống đũng quần, đụng vào một thứ cưng cứng, bé bé, xinh xinh vừa gọn.
Trần Đình Trọng mặt ngứa tai nóng, lòng thì mềm nhũn nhưng vẫn muốn làm giá. Cánh tay ôm chặt của Tiến Dũng, cằm cọ cọ vào lưng hít lấy hít để mùi hương cơ thể này phảng phất.
"Anh, đồ thần kinh! Hự!"
"Xin lỗi mà! Anh không cố ý!"
Cậu có cảm giác, nhịp độ cọ sát này đã khiến một con thú hình thù to lớn như thuỷ quái hồ Loch Ness trỗi dậy. Nó liên tục cựa quậy bên dưới, bị phần mông căng tròn của cậu đè lên không cách nào ngẩng đầu nổi.
"Người khác nhìn thấy thì làm sao đây? Bỏ em xuống! Anh giờ này cũng động dục được nữa hả?"
Trần Đình Trọng cố tách hai cánh tay cứng ngắc ra. Bùi Tiến Dũng tên này đã luyện được kỹ năng tay sắc chân đá rồi. Nên cậu có làm cách nào vẫn giống như bị một cái gông kiêng cố xích lại không thoát được.
Sợ người ngoài nhìn vào mất mặt thôi, chứ cậu vẫn muốn đùa giỡn với anh thêm một chút.
"Ông nhịn được đến giờ này đã là kỳ tích rồi. Ngồi yên, đừng động đậy nữa cho anh ôm!"
Bùi Tiến Dũng mỗi lúc nghĩ đến chuyện gần gũi thể xác, thường không còn cách nào khác ngoài nhìn tạm ảnh của cậu rồi... tự lực cánh sinh.
Thiếu tá còn sợ thiếu thốn tài liệu đến mức lưu trữ một bộ ảnh gần hai trăm tấm của cậu. Đủ dáng nằm cho đến tư thế khiêu gợi, có quần áo hoặc không có mặc quần áo, chân dung hay toàn thân, ảnh chụp lén một phần mông hay ngực cũng có. Thỉnh thoảng trong lúc thăng hoa có để cả tinh chất "tình yêu" kia tràn lên cả ảnh, sau đó lại thấy mình thật là biến thái quá. Nhưng ngẫm nghĩ, người thật ông còn dám bắn lên, huống hồ một vật vô tri vô giác thì có nghĩa lý gì chứ hả?
Trần Đình Trọng ngồi một lúc, thấy mồ hôi lưng cũng đổ ròng. Phần eo hơi thấy khó chịu. Cử động không được thuận tiện.
"Tiến Dũng. Em đau!"
Bùi Tiến Dũng bị động tác làm nũng này của cậu quậy cho mềm lòng thành một cục. Hắn thả lỏng đặt cậu qua một bên, luống cuống đứng dậy tiến về phía cửa nhìn trước ngó sau kỹ càng, sau đó đóng sầm lại.
Trần Đình Trọng nhìn hành động này chưa kịp lên tiếng phản đối.
Ngoài trời vừa nhá nhem, diện tích phòng ký túc xá riêng của bác sĩ vừa đủ sinh hoạt một người. Giường dĩ nhiên cũng không phải loại lớn có nệm êm ái như ở nhà, mà là loại giường sắt có khe thoát khí bên dưới, trải tạm lên một tấm chiếu mới tinh vừa được cấp.
Trần Đình Trọng bị Tiến Dũng bá đạo bao lấy. Lúc này trở lại cái ôm ấm áp quen thuộc, gần như bốc đồng trút hết ấm ức, nhớ thương, ham muốn gần gũi tột độ của cả hai. Hắn nép vào cổ cậu, mở miệng gặm gặm, cắn lấy. Trần Đình Trọng chỉ lẩm nhẩm bên tai hắn câu cảm khái vô dụng.
"Đừng mà! Em đau!"
Cậu càng nói đừng, người kia càng thô bạo tiếp tục. Hắn muốn làm cậu đau. Thật sự là phải đau đến phát tâm phát khẩu. Không phải kiểu nũng nịu nửa vời này.
Hắn lật ngửa người cậu, đè lên trên, căng thẳng hai cánh tay. Hôn hít từ cổ lên ức hầu, người kia càng bị cọ vào điểm này càng ngước cổ cao, phát ra tiếng ư ử trong thanh quản.
Hắn vừa cuồng bạo chiếm lấy cậu vừa nói ra âm vòm họng.
"Anh muốn em. Anh nhớ em. Đừng động đậy.."
Cơ thể Trần Đình Trọng có chút cứng đờ, cậu không cố động đậy nữa. Chính là vì biết đối phương luôn đặt mình ở trong lòng, ngày đêm đều nhớ đến điên dại. Khi gặp lại nhau liền không khỏi quyến luyến. Nên chẳng đành lòng cưỡng lại yêu cầu nào của anh.
Cậu bám víu hai bàn tay yếu ớt lên cổ người bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc gáy, ghì chặt thêm chút lực ấn mặt hắn xuống mặt mình.
Hai môi chạm được nhau liền quyết liệt giao thoa, cậu muốn làm chủ bên trong khoang miệng Tiến Dũng, mạnh dạn đẩy đầu lưỡi mình lên trên thăm dò, sau đó thu về, lại đẩy lên khuấy đảo liên hồi. Lát sau cậu đổi sang cắn cắn vành môi bên dưới.
Bùi Tiến Dũng chỉ việc chịu lực chống tay thật vững để đón nhận nụ hôn mãnh liệt này. Chuyện còn lại đã có Trần Đình Trọng lo liệu. Cậu nhanh chóng chìm vào mê đắm, cho đến khi nghe rõ một mũi máu tươi, mặn mặn chảy ra từ miệng cả hai.
"Ặc! Sao vậy!"
Trần Đình Trọng nếm được vị lạ. Buông lỏng hai tay thả Tiến Dũng ra nhìn anh. Oa! Bị cắn trúng một chỗ đến rách rồi! Cậu đã vô cùng kiềm chế, nhưng da môi vốn mỏng và nhạy cảm hơn cậu tưởng. Răng cậu lại đặc biệt sắc bén như mài.
Bùi Tiến Dũng nhăn trán, một tay nhấc lên quẹt trượt qua đôi môi bị chảy một chút máu. Ánh mắt trái lại cười tà nhìn cậu.
"Nhớ anh đến mức này a?"
Hắn từ đầu đến cuối cảm nhận một luồng điện với công suất nhỏ chạy thẳng qua tim mình gây tê dại.
Bùi Tiến Dũng nở nụ cười, ngực phập phồng dữ dội. Trần Đình Trọng rất xấu hổ không muốn ngẩng đầu.
Nhìn cậu thế này, hắn dù có thế nào vẫn muốn tiếp tục đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng bù lại. Chỉ cần cậu không sợ máu hắn lây nhiễm bệnh gì thôi. Mà Trần Đình Trọng cũng thật là chẳng sợ thật.
Quần áo trên người cậu dần dần bị Tiến Dũng cởi ra từng món. Chính là lợi dụng lúc cậu bị kỹ thuật trên đôi môi vụn về kia làm cho siêu hồn lạc vía, tự giác giơ tay dang chân giao phó thân thể. Đến lúc hắn trả tự do cho khoan miệng cậu rồi, giật mình mở mắt ra thấy cả người đều trơ trội không mảnh vải.
Người kia cũng chỉ còn sót lại áo quân phục ướt sủng mồ hôi, đậm mùi nam tính. Trong mắt cậu, Bùi Tiến Dũng mặc áo quân phục đẹp trai, nếu cởi ra phô diễn tám khối cơ bụng bên trong càng siêu cấp đẹp trai. Tóm lại thế nào cậu cũng thích, nhưng vẫn muốn thử cảm giác bị một quân nhân chiếm hữu lạ lẫm ra sao.
Vạt áo bây giờ bị một vật ngoại cỡ dựng đứng chắn ngang. Ức hầu cậu khẽ di chuyển nuốt nước bọt. Miên mang trong đầu câu hỏi mình làm sao mà tiếp nhận được hết cái của nợ khổng lồ này hay vậy?
Bùi Tiến Dũng bước xuống giường, cậu bị tiếng động phát làm cho tâm trí trở về thực tại. Đưa mắt nhìn người kia lúc này đứng chống hai tay lên hông, cự vật lộ liễu ở giữa rung lắc dữ dội. Nửa thân trên ngời ngời tiêu sái, nửa thân dưới uy nghi lẫm liệt. Trần Đình Trọng bốn ngăn tim bị lấp đầy
Hắn vẫn chưa bỏ qua ý định sẽ làm cậu một trận khóc ra tiếng mán.
Mặc dù tên tiểu tử này bây giờ đã ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt hắn. Dịch chuyển nhẹ nhàng lưỡi lên thân cự vật để lại dấu vết hoan ái đi qua mọi ngóc ngách. Hắn hai chân run rẩy đứng không vững, từ hạ thân truyền lên não một khoái cảm quái dị. Hắn dày vò mái tóc cậu mềm mượt như sợi tơ mỏng, ấn sâu theo nhịp điệu, trút xuống một hơi thở nặng nhọc kéo dài cực độ.
"Ưm, tiểu bảo bối... anh thoải mái quá..."
Ánh mắt cậu long lanh mở lớn nhìn lên, hắn cũng chú tâm đến cử động của cậu. Quan sát vật kia dài ngắn thay đổi, nuốt nhả liên hồi trong khoang miệng đối phương, cảnh tượng vô cùng kích thích. Khiến hắn muốn văng tục, khiến lòng ham muốn chiếm hữu cậu của hắn càng lớn. Hắn muốn thể hiện, giữa cậu và hắn bây giờ không còn gì là không thể hoà hợp.
Một chút nước bọt pha lẫn máu tươi nhổ xuống. Hắn bắn tỉa cũng không chính xác được như thế, thứ kia rơi trúng vào cự vật, Trần Đình Trọng đã theo quán tính nuốt trọn. Cậu làm sao mà kịp xử lý, đến khi thấy rõ ràng vào tầm mắt lại bị thô bạo giật tóc tiếp tục.
Cậu ngửa cổ căng mắt nhìn hắn mà mắng trong bụng.
Bùi Tiến Dũng! Con mẹ anh! Đồ thần kinh! Đồ bẩn thỉu! Đồ biến thái! Rác rưởi! Ở dơ!
Hắn rung lắc hông dữ dội, thở dốc, mồ hôi từ trán đổ ra như suối rơi xuống mặt cậu. Miệng đê tiện đọc thành tiếng ý đồ trong mắt ai kia.
"Ưm.. Anh đúng là đồ biến thá..i..rác rưởi... Còn em là tiện nam nhân.. thoải mái quá.. ưm.."
Hắn dữ dội đi sâu tận thanh quản rồi giữ yên thật lâu ở đó khuấy đảo, hận không thể ép sát cậu xuống sàn gạch, bắn một trận đại bạch dịch vào tận bao tử không để tràn ra ngoài lãng phí giọt nào. Cuối cùng hắn rút, vẫn cảm thấy dư nhiều đến mức còn bắn tiếp lên mặt cậu được một đợt.
Đầu óc tên Trần Đình Trọng trống rỗng, ánh mắt mê ly nằm buông xuôi há miệng thở dốc. Đến lúc người kia tới gần lân la vuốt ve cậu, cậu phun cho hắn một đợt mưa nước bọt vào mặt.
"Anh là đồ bẩn thỉu!"
Tiến Dũng vuốt vuốt mặt mình, đem ngón tay cho vào miệng nếm.
"Anh yêu em, đến mức giữa chúng ta không có gì là bẩn thỉu cả!
Cậu vừa định làm mặt lạnh mắng chửi hắn, xong lại không kìm được buồn cười. Số nước bọt trên mặt hắn cũng chính là một phần tinh dịch của hắn sót lại. Lại trực tiếp đem tự nuốt vào.
Trần Đình Trọng ôm bụng cười nghiêng ngã. Cái thể loại gì đây hả?
Hắn chọc chọc vào lưng cậu khó hiểu.
"Em cười cái gì hả! Mau, còn chưa đụng vào chỗ kia, nhấc mông lên!!"
Hai người vật lộn trên giường tới sụp tối, cặp vợ chồng son lâu ngày không gần gũi, mãnh liệt bắn ra lại cương lên như uống lộn thuốc xuân dược. Đến lúc thân thể đã rã rời, thành ruột cậu cũng trở nên rỗng tuếch. Trần Đình Trọng cố ôm bụng đứng lên đi bật đèn điện thắp sáng một chút.
Tàn tích sót lại thật khủng khiếp, trên tường, giường, sàn nhà mỗi nơi một vệt trắng không biết của ai là của ai.
Nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡi. Cậu lay lay người Tiến Dũng dậy đuổi đi về phòng mình ngủ. Hai người căn bản không thể ngủ chung cái giường này được, lại rất dễ bị phát hiện.
Hắn cựa quậy không chịu, đêm còn dài, trời chưa sáng. Sao có thể? Lão tử vẫn còn đạn muốn dùng! Một kho đạn phải xả hết!!!
"Hay là qua phòng anh ngủ! Chỗ anh rộng rãi! Sao lại để em ngủ ở đây một mình được hả!"
Nói rồi hắn nắm tay cậu định lôi tới.
Trần Đình Trọng né được, chụp quần áo trên sàn ném xuống.
"Không được!"
"Được!!"
Cậu khăng khăng đuổi Tiến Dũng về phòng ngủ. Hai người vốn chỉ ở cách nhau một cái sân tập, bên kia là ký túc xá dành cho binh lính và huấn luyện. Nhìn sang liền thấy bóng đèn đang sáng ở cửa sổ mỗi phòng.
Hắn nhất quyết không đồng ý. Thà ở cách xa nhau không tính. Biết đối phương ở gần như vậy mà không được gần gũi. Tâm can cường hãn của hắn cũng chịu không nổi. Hơn nữa Trần Đình Trọng chưa quen ở đây, nên đâu nhất thiết phải ở riêng ngay ngày đầu.
"Ngày mai lại gặp nhau mà!"
Cậu giương mắt dõi theo hành động của tên Bùi Tiến Dũng bây giờ. Hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, tâm tình vô biểu cảm không biết định làm gì.
Trần Đình Trọng còn nghĩ hắn giận dỗi gì cậu rồi. Không lẽ lại nhỏ mọn vậy hả.
"Em đi theo anh!"
"Không được!"
Choảng! Xẻng!
Tiếng bóng đèn điện bị tháo ra đập đến vỡ nát trong nhà vệ sinh. Cả căn phòng tắt điện tối đen.
Hắn không nói tiếng nào quay mặt bước đi khỏi cửa. Bên trong tên Trần Đình Trọng hỗn loạn, vơ vội quần áo mặc nhanh vào chạy theo sau.
Chắc quần lót cũng không cần mặc?
Con mẹ anh! Biết tôi không dám ngủ mà!
"Đồ lưu manh! Đồ chết tiệt! Đồ chó cắn! Tiến Dũng đợi em theo với! Huhuhu!"
Hắn rảo bước chầm chậm đợi cậu ngốc nghếch theo sau. Ánh đèn hiu hắt trên sân chiếu le lói vào gương mặt người quân nhân, để lộ ra một tia cười xấu xa.
Ngoan ngoãn từ đầu có phải xong rồi không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top