Chương 30: Bệnh Tình

Trần Đình Trọng không biết mình đang bị làm sao. Khi mỗi ngày thể xác của cậu là ở bệnh viện, nhưng tâm trí thì bị ai đó bắt đem theo vào trong quân đội mất rồi.

Vừa tức thì có một người tới khám tình hình bệnh trĩ, bệnh nhân trình bày đi vệ sinh vô cùng bất tiện và cảm thấy đau đớn. Không cẩn thận thế nào lại đi viết cho hắn ta đơn thuốc "thúc đẩy tiêu hoá", hay còn gọi là thuốc sổ.

Sai sót này ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng về mặt đạo đức. Một người khổ sở vì đi đại tiện, lại bị bác sĩ kê nhầm  thuốc cho đi đại tiện nhiều hơn.

Ái chà! Tình hình mà còn kéo dài thế này, sớm muộn gì người ta cũng tới bới tung bệnh viện này lên cho xem.

Yêu đương nhiều vào, đầu óc thiếu minh mẫn ra. Lại còn đang trong giai đoạn có nhu cầu gần gũi mãnh liệt, đêm về nằm nhìn bốn bức tường trống cũng cảm thấy bức bách khó chịu. Cuối cùng dẫn đến tinh thần căng thẳng. Nếu không có phương án khắc phục sớm sẽ ngày càng trở nên trầm trọng.

Một ngày trong quân đội bắt đầu từ bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng. Trời vẫn còn tối đen như mực, cộng thêm nhiệt độ bên ngoài xuống thấp làm lạnh cứng đôi tay người quân nhân.

Thông thường sẽ có báo thức bằng nhạc hiệu trên loa, nhưng do thói quen nên Bùi Tiến Dũng dậy sớm đi rảo một vòng trước ký túc xá của đơn vị.

Hắn chợt nghĩ. Tiểu bảo bối của mình mỗi sáng thức dậy tâm trạng cảm thấy thế nào? Người đầu tiên liền nhớ đến trong đầu là ai?

Dù một ngày Trần Đình Trọng không dưới mười lần đều chủ động nói nhớ hắn. Nhưng người này vẫn có cảm giác vô cùng thiếu thốn. Hắn là người sống thực tế. Căn bản thì một cái ôm bằng da bằng thịt, vẫn có giá trị an ủi tinh thần hơn lời nói gấp nghìn lần.
Trái lại, Trần Đình Trọng thì thích mỗi ngày thể hiện sự quan tâm đến người mình yêu, một phần cũng do cậu làm nghề chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nên suy nghĩ trong nội tâm vô cùng chu đáo.

Tiến Dũng không phải loại người khô khan đến mức vắt kiệt sức không ra nước. Hắn quen sống lâu năm trong môi trường quân đội đề cao nam tính. Lời nói và hành động cứng nhắc, theo khuôn phép mặc định nên không giỏi mấy cái chuyện dỗ ngọt người yêu. Bây giờ phải ở xa Đình Trọng, hắn đối diện với một nỗi lo sợ chính là tình cảm phai nhạt.

Bóng đèn điện phủ xuống mặt đất một dáng người cao lớn đi tới đi lui. Trong đầu hắn phân vân hai lựa chọn.

Nhắn hay không nhắn?

Chân chùn lại. Hắn quyết định lấy điện thoại từ trong túi quần ra cầm trên tay. Yên tĩnh nhìn vào màn hình soạn thảo trống trơn hắt ra màu ánh sáng trắng đục. Trên gương mặt cũng là một mảng mờ mịt suy tư.

Anh nhớ em? Sến quá!

Anh đang nghĩ về em? Chưa đủ rõ ràng!

Bùi Tiến Dũng nhớ Trần Đình Trọng? Giống soạn công văn quá!

Tiến Dũng soạn rồi lại xoá, lại soạn lại xoá. Hắn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc phải nghĩ xem nói ra cảm xúc bây giờ thế nào để vừa xúc động mà vừa vẫn giữ được tôn nghiêm.

Tiếng kẻng báo thức vang lên ba tiếng ngân dài giữa không gian tĩnh mịch. Nối theo sau là giai điệu bản nhạc gây ám ảnh với không ít tân binh.

Hắn toát một đợt mồ hôi lạnh lẩm bẩm trong miệng.

Chết tiệt đến giờ tập trung đội hình tập thể dục rồi, chỉ còn có vỏn vẹn hai phút nữa. Lần này nhất định phải quyết đoán, súc tích, lãng mạn và tôn nghiêm.

Bùi Tiến Dũng tay chân luống cuống gõ thật nhanh.

"Tiểu bảo bối dậy chưa? Anh rất nhớ em. Sau này mỗi ngày trước khi em thức dậy, anh đều sẽ gửi một tin nhắn nói nhớ em. Để người đầu tiên trong ngày em nghĩ đến phải là anh! Tiến Dũng ^_^"

Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Trần Đình Trọng sau khi đọc được tin nhắn này. Người kia biểu tình vô cùng phấn khởi.

Suốt buổi chỉ huy đội hình tập thể dục cứ tủm tỉm đứng cười một mình không tập trung. Mấy tên hạ sĩ quan đứng bên dưới không biết cấp trên hôm nay bị làm sao. Đếm đến nhịp thứ bảy rồi mơ màng không đếm nữa. Bốn mươi quân nhân giữ nguyên một tư thế như tượng. Căng thẳng chờ đợi.

Thiếu tá hôm nay mất hồn rồi.

Thiếu tá càng không biết, hành động này làm bệnh tình bác sĩ Trần càng thêm nặng.

Trần Đình Trọng sáng mở mắt ra kinh hãi thấy tên liên lạc Tiến Dũng hiện thật lớn trên màn hình. Lại còn chủ động dùng tin nhắn nữa. Bình thường anh ta có việc gì cũng sẽ nói trực tiếp qua cuộc gọi thoại. Hôm nay không biết trúng phải cơn gió độc nào lại nói mấy lời buồn nôn này bằng tin nhắn với mình.

Cậu đặt điện thoại lên lồng ngực nằm trấn an lại cơn sốc đường.

Đột xuất hừng đông thấy nhớ người ta, chịu không nổi muốn nói với người ta nhưng không nỡ gọi, sợ người ta thức giấc liền dùng cách này hả?

Trần Đình Trọng lăn lộn cực khổ trên giường lắm mới hạ được chỉ số đường huyết xuống bình thường. Cậu nhanh chóng thay vội quần áo lái xe đến văn phòng bệnh viện. Người cần gặp đúng lúc cũng đã có mặt, tâm tình còn thong thả thưởng thức cà phê.

"Chào buổi sáng viện trưởng!"

Viện trưởng Lưu ngẩng đầu lên nhìn.

"Chào cậu bác sĩ Trần. Đến sớm vậy!"

Trần Đình Trọng đến máy pha cà phê cũng làm một tách. Giờ này chỉ có hai người lao công đến lục đục làm vệ sinh. Cậu nâng tách cà phê lên vừa khịt khịt mũi vừa thổi nguội, mùi thơm đậm đà xông lên não, chưa uống vào ngụm nào đã cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

"Ngày xưa viện trưởng từng ở trong quân đội rồi nên có kinh nghiệm. Tôi muốn hỏi một chút về điều kiện để được xin vào học viện quân y làm việc. Chuyên môn cần thiết thế nào? Viện trưởng đánh giá tôi thử xem đủ khả năng không?"

Viện trưởng Lưu quay đầu, kinh ngạc nhìn cậu.

"Bác sĩ Trần. Cậu đang hỏi là có ý muốn chuyển công tác vào quân y ư?"

"Đúng vậy!" - Đình Trọng không do dự gật đầu.

Cậu trước khi nói tiếp nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngòm. Viện trưởng Lưu nhớ không lầm thì trước giờ cậu ta chỉ quen uống cà phê pha thêm đường. Hôm nay thay đổi khẩu vị rồi sao?

"Tôi rất muốn thử sức ở một môi trường mới. Hơn nữa còn là vinh hạnh phục vụ cho tổ quốc. Muốn đem góp chút công nhỏ bé cho quân đội, phục vụ chăm sóc sức khoẻ anh em quân nhân, những người phải cực khổ ngày đêm tận tuỵ hy sinh cho nhân dân."

Dạo gần đây ông cũng có nghe nói về tình hình của cậu. Chuyện vừa đổi qua chỗ ở mới, rồi chuyện thường xuyên nghỉ phép mà người gọi điện đến xin giúp là Bùi Tiến Dũng. Bây giờ còn hỏi chuyện muốn chuyển công tác qua quân y.

Mọi sự kiện đều có mối liên kết rất rõ ràng. Mà ý tứ là gì thì ông cũng hiểu.

Viện trưởng Lưu cười tà phá vỡ mạch cảm xúc nghiêm túc trên khuôn mặt bác sĩ Trần.

"Ha ha ha! Thì ra là vậy! Tôi thấy cậu có tư tình khác thì đúng hơn. Nếu thành thật nói ra, tôi còn nhanh chóng giúp cậu!"

Ánh mắt người kia tối sầm lại. Biểu cảm biến thành không tự nhiên phản bác.

"Viện trưởng! Tôi nói thật lòng mà! Không phải tư tình!"

Mấy ngày kế tiếp. Bùi Tiến Dũng vẫn thực hiện lời hứa mỗi sáng nhắn tin cho cậu. Có điều, y như một mẫu sao chép được gửi lại nhiều lần. Đến mức hộp thư của Trần Đình Trọng xuất hiện một dọc tin nhắn xếp hàng với dòng mở đầu là: Tiểu bảo bối em dậy chưa...

Cậu lầm bầm trong miệng.

"Bùi Tiến Dũng! Anh không thể nghĩ ra mẫu nào mới hơn hả?"

Cậu không biết, người kia không hề sao chép hay gửi văn bản mẫu. Mà đều tự tay gõ mới từng câu từng chữ bằng cả tấm lòng. Chỉ có điều là khó khăn lắm mới nghĩ ra được một câu hay như vậy, nên vô tình dùng đi dùng lại thôi.

Viện trưởng Lưu hứa nhận lời giới thiệu cậu với một người bạn bên quân y. Nếu không phải vì mối qua hệ tốt đẹp với nhà họ Bùi, ông cũng chẳng dễ dàng chấp thuận cho Trần Đình Trọng chuyển công tác. Huống hồ chi còn lên tiếng dùng quan hệ cá nhân để giúp cậu ta.

Trần Đình Trọng vì điều này vô cùng cảm kích vui mừng. Bí mật giấu Tiến Dũng để tạo cho anh một sự bất ngờ lớn khi mình xuất hiện.

Cậu lên chuyến tàu đêm thẳng tiến đến trạm đặc khu Hắc Long Giang. Xách theo lũ phũ đủ loại túi ni-lon lớn nhỏ, đa phần là đồ ăn, trái cây, nhu yếu phẩm mà bên trong doanh trại không có.

Cậu suốt đêm nằm trằn trọc bị nhiều yếu tố khách quan làm cho không chợp mắt được. Trong đó có một chút nôn nao mong trời mau đến sáng.

Để được nhìn tận mắt hình ảnh một thiếu tá oai phong lẫm liệt, khí chất cao bằng trời đứng chỉ huy trong quân đội ra uy thần đẹp trai như thế nào.

Nghĩ đến đây thôi đã không nhịn được. Cậu thấy da thịt toàn thân đều lên cơn ngứa ngáy. Tưởng tượng ra cảnh bàn tay Tiến Dũng đang thô bạo đốt lửa trên người mình.

Trần Đình Trọng ở độ thanh niên khí thịnh, không giải quyết được bức bách này sẽ vô cùng khó chịu kéo dài. Giống như một con nghiện trong đầu luôn nghĩ đến chất kích thích, chỉ được nghĩ, mà không được dùng, càng nghĩ thì càng thấy khổ sở.

Ping~! Ping~!

Điện thoại rung nhẹ hai cái theo nhịp chuông trong túi quần. Cậu không cần xem cũng biết là của Tiến Dũng gửi đến.

Vậy là gần năm giờ rồi. Vì bình thường anh ấy cũng hay nhắn vào tầm này.

Trần Đình Trọng nhìn qua cửa sổ thấy màu trời âm u mờ mịt, cậu đắp một lớp chăn dày còn thấy lạnh. Vậy mà Tiến Dũng đã dậy ra ngoài tập thể lực rồi. Cậu bất đắc dĩ mới phải thức trọn một đêm trắng, chứ bình thường giờ này làm sao mà ngồi dậy nổi đây.

Nghĩ lung tung mà quên việc đọc tin nhắn. Cậu dù biết vẫn là cái nội dung ngốc nghếch cũ rích kia vẫn muốn lấy ra xem.

"Ước gì có em ở đây giờ này! Nhớ lắm rồi! (>﹏<)"

Trần Đình Trọng cong môi cười. Cuối cùng cũng biết đổi câu khác.

Cậu lại đặt điện thoại lên ngực, nằm yên tĩnh chợp mắt một chút.

Bên trong doanh trại sinh hoạt diễn ra như thường lệ. Ra sân tập thể dục được hai mươi phút thì giải tán ai nấy về phòng. Chia ra làm vệ sinh cá nhân, gấp dọn chăn màn.

Đến khi nghe hiệu lệnh còi của trực ban đơn vị, tất cả tập trung thành từng tốp tiểu đội cùng đi ăn sáng.

Tiến Dũng ngồi một góc trước, tên trung đoàn trưởng sau đó nhìn thấy liền đến ngồi cùng. Cậu thật lòng có chút đề phòng với người này. Mặc dù theo cấp bậc cũng là trên dưới, đụng mặt nhau thường xuyên như cơm bữa, muốn trốn tránh cũng khó.

"Đêm qua có hai tên hạ sĩ quan trong tiểu đội đánh nhau. Cậu có biết chuyện này không?"

Trung tá Huy Hùng dùng ánh mắt dán chặt nhìn khuôn mặt cậu cúi gầm xuống bàn. Nghe chuyện này, Tiến Dũng bỗng sửng sốt, mới miễn cưỡng dùng thái độ thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"Có xảy ra chuyện như vậy sao? Sáng giờ chưa nghe ai trong tiểu đội tố cáo?"

Hắn nhếch khoé miệng cười cho sự bình thản vô tư của Tiến Dũng.

Không đánh giá cao khả năng quản lý nhân sự hiện tại của cậu. Tập thể lỏng lẻo, người trong cùng một đội không đoàn kết. Kẻ có trách nhiệm thì qua loa, nếu không ai tố giác liền coi như xong chuyện.

"Cậu dạo gần đây tương tư chuyện tình cảm gì chăng? Lúc trước vẫn quản quân chặt chẽ, kể từ khi nghỉ phép trở về liền thay đổi thái độ làm việc. Lại còn giống như đang tránh mặt tôi."

Bùi Tiến Dũng cũng tự thấy dạo này mình bị bóng dáng Trần Đình Trọng làm nhiễu loạn quân tâm. Nhưng không thể làm cách nào ngăn được tâm trí ngừng nhớ cậu.

"Đâu có! Tôi tại sao lại tránh mặt ngài trung tá chứ. Còn chuyện hai hạ sĩ quan kia đánh nhau. Tôi sẽ lập tức áp dụng kỷ luật. Tôi sẽ chấn chỉnh lại nề nếp làm việc!"

"Phải sa thải để làm gương cho người khác. Thôi, cậu cứ tự giải quyết chuyện của mình đi!"

Hắn nói xong trở nên hống hách bưng phần thức ăn sáng còn dang dở rời đi.

Bùi Tiến Dũng ôm cục tức lớn ở cổ về phòng làm việc, thái độ nóng giận, vô cùng tức tối khi bị tên trung đoàn trưởng kia được dịp lên mặt chấn chỉnh mình như vậy.

Tiểu đội trưởng ở bên ngoài đem tài liệu huấn luyện đặt trên bàn, cậu xem xong ném mạnh trở lại. Mặt tên kia giật mình tái méc không còn chút máu.

Sáng sớm thiếu tá đã đùng đùng nổi cơn lôi đình gì mà trút giận xuống đầu mình đây.

"Đêm qua ở tiểu đội cậu có hai người đánh nhau đúng không? Là số mấy?"

Hắn đứng cách xa bàn làm việc Tiến Dũng hai thước. Ở khoảng cách này cảm nhận rất rõ sát khí nóng hừng như muốn thiêu đốt kẻ không liên can.

Thiếu tá đã nói như vậy là biết rõ kẻ gây náo nhiễu ở tiểu đội của mình rồi. Hai tên hạ sĩ quan kia thê thảm, mình cũng bị ảnh hưởng chung vì tội che giấu. Chỉ có thể thật thà khai nhận.

Hắn không dám đổi diện nhìn thẳng ánh mắt kia nói.

"Báo cáo thiếu tá! Đúng là người của tiểu đội tôi! Là số 1103 và 1006!"

"Tại sao cậu không tố cáo cho tôi biết hả?"

Tiến Dũng dùng hơi lồng ngực hét lớn vào mặt tên tiểu đội trưởng. Hắn lấm lét cúi thấp đầu.

"Là lỗi của tôi!"

"Không lẽ lỗi của tôi hả?"

Cậu tiếp tục lớn tiếng.

"Triệu tập hai tên đó đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top