Chương 28: Một Con Kỳ Đà!

Người tên Nghiêm Di tựa nghiêng vào cánh cửa gỗ lim Nam Phi tối màu, hắn ở chỗ này nãy giờ cũng lén nhìn vào "hiện trường" trong phòng một lát rồi. Khó có thể tưởng tượng, nam bác sĩ soái ca mà tôi từng đem lòng thầm thương trộm mến, đêm qua đã loã thể ái dục ở trên giường cùng anh trai tôi.

Mùi đàn ông nam tính vẫn còn đậm đặc, lẫn theo không khí xông thẳng vào khoang mũi. Dù biết điều này thật biến thái nhưng hạ thân hắn bắt đầu ngốc dậy, đến khi nghĩ ra cảnh tượng Trần Tiểu Soái cũng là chung phe nằm dưới như mình thì mọi dục vọng trở thành đóm lửa tắt ngỏm.

Nói qua nói lại. Dạ dày Bùi Tiến Dũng bắt đầu kêu đói. Năng lượng tiêu hao cho một đêm mặn nồng kịch liệt sắp sỉ bằng điều quân đi đánh hai trận dã chiến. Tay chân nhất thời không còn sức, chưa bao giờ thể lực lại cạn kiệt sạch sẽ thế này.

Thèm ăn sủi cảo, màn thầu, mỳ hoành thánh. Nói chung mấy món có chút tinh bột. Kể ra thì từ quán xá đường phố đến nhà hàng sang trọng chỗ nào cũng có. Đặc biệt Kim Thiên Đỉnh thì thiên hạ này ai cũng đều biết. Nổi tiếng sang tận nước ngoài. Từ ngày quen biết Trần Đình Trọng, cùng lắm là ăn cơm cùng cậu ta ở bệnh viện, chưa có dịp nào thoải mái đi ra ngoài hưởng thực một cách đàng hoàng.

Quyết định cuối cùng, chỉ có một chiếc xe ở đây. Không thể nào chở thêm con kỳ đà lớn. Bùi Tiến Dũng liếc nhìn đồng hồ một cái, khoác tay lên vai Đình Trọng thản nhiên nói.

"Đã trưa rồi, bọn anh ra ngoài một chút. Tiểu Di ở nhà ngoan ngoãn, lát nữa thích ăn gì thì gọi đến dặn anh hai mua về!"

Bùi Nghiêm Di tâm lý không nhịn được có chút thất kinh, choáng váng suýt té ngã. Miệng dường như sắp méo, tai lùng bùng chẳng nghe rõ.

Tiểu Di?

Có phải tôi đang ở hành tinh Chim Ưng không vậy? Đâu? Đây vẫn là nền gạch chịu lực hấp dẫn của trái đất dưới chân, ánh mặt trời còn chiếu rọi muôn loài trù phú xen qua cánh cửa kính cách lớp màn thật dày. Người trước mặt không phải cá thể mắt to da xám, hai lỗ tai mọc vểnh dài như trên phim Cuộc Chiến Giữa Các Vì Sao.

Tôi nhớ không lầm thì mười năm hơn có lẽ rồi. Thằng biến thái, ái nam ái nữ hoặc đồ kinh tởm.. loại tên nào cũng đều bị gọi qua đến nhàm lỗ tai. Có nhiều khi mặt dày đến mức xem như chuyện này là thật bình thường. Bắt đầu từ ngày bị trêu chọc ở trường trung học, về nhà thì gặp thêm hắn ta thường xuyên bắt nạt. Trái với lúc còn thơ ấu, cái gì cũng để dành cho Tiểu Di của anh, không ai được bắt nạt Tiểu Di, còn bao che mỗi khi bị bố mẹ kêu ra nằm ăn đòn. Bùi Tiến Dũng hôm nay mới chính là tên anh trai có nhân tính mà tôi từng quen biết ở quá khứ.

Tuy nhiên, Bùi Nghiêm Di đây cũng là một bậc thanh niên đầu óc tỉnh táo. Đêm qua tôi chửi anh còn chưa tẩy sạch nghiệp miệng, nói đi nói lại cũng là vì có bác sĩ Trần đây nên mới diễn vở tuồng 《Hảo Huynh Trưởng》 cho người ta xem.

Được lắm Tiến Dũng, anh lại đang quên mất em trai mình là ai rồi. Thể loại đóng kịch này, vào học viện năm đầu cơ bản tôi đều làm qua rất tốt.

"Anh hai! Hiếm khi có cơ hội như vậy. Tiểu Di cũng muốn đi theo cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Từ lúc ba mẹ rời khỏi Bắc Kinh đã mấy năm tròn, người làm em này chưa một lần được anh trai dắt đi ăn bên ngoài bao giờ."

Hắn nói xong bát nháo di chuyển đến gần Đình Trọng. Cậu mặc đồ của Tiến Dũng lại trùng hợp vừa vặn, ngay cả độ dài ống quần, kích cỡ áo cũng chẳng chênh lệch là bao. Chỉ có điều thấy sáng láng hơn ai kia bội phần.

"Bác sĩ Trần, cậu như vậy là đã được đối đãi tốt hơn cả tôi nữa. Tôi còn không biết có phải mình ngày xưa được ba mẹ nhặt ở bãi rác về không?"

Trần Đình Trọng mang vẻ mặt mờ mịt, hứng chịu cú đeo bám bên tay của người nọ. Còn thấy thật mắc cỡ với Nghiêm Di chuyện đêm qua nên mới ngay cả dũng khí cũng không có để đối diện.

Việc này xem ra cũng thật tốt. Tôi không phải cố tình, cũng chưa từng ngờ đến là mình và Tiến Dũng sẽ có kết cuộc hôm nay. Lúc trước có nghĩ cho cậu một chuyện nan giải, đó là làm sao giúp anh ta có thể thay đổi bản tính mà chấp nhận cậu. Cuối cùng, chỉ có người chung một thuyền thì mới thấu hiểu nhau. Tôi và Tiến Dũng nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết. Có thể nhờ như vậy mà giúp anh em các người hoà khí như cũ, trong lòng tôi cũng thấy vui lây.

Bùi Nghiêm Di nhận ra biểu tình của Đình Trọng bây giờ thật không tự nhiên. Nghiêng đầu nhìn thấy cặp mắt đen láy kia cố tình lẩn tránh mình. Y xụ mặt như dỗi.

"Nếu thấy tôi phiền thì thôi. Không đi vậy."

Một câu nói của Nghiêm Di làm đánh gãy tâm tư hỗn loạn của Trần Đình Trọng. Trong lòng cậu kỳ thực không phải có ý như vậy. Liền bối rối gạt đi hết ngượng ngùng, trực tiếp một tay kéo người hắn đang có ý định quay lưng bỏ đi.

"Không, không hề thấy phiền mà! Tôi mới là kẻ đáng phiền đây. Quãng thời gian này phải nhờ anh em cậu giúp đỡ nhiều rồi! Tiến Dũng anh nói đi, người làm anh không phải nhỏ mọn vậy chứ!"

Bùi Tiến Dũng kỳ thực hai mắt vì đói mà tối thui. Thôi, thôi mặc kệ. Kỳ nhông hay kỳ đà gì cũng không quan trọng. Đi cùng nhau thì đi cùng nhau. Kẻo không lát nữa sẽ có người nói tôi là lòng dạ hẹp hòi, đối đãi thiên vị.

"Được rồi, được rồi! Em thích thế nào cứ thế mà làm đi. Nhưng nói trước là xuất phát ngay bây giờ, không có thời gian đợi ai sửa soạn quần áo nữa đâu đấy!"

Bùi Nghiêm Di đã dự định sẵn, nên không phải đồ ngốc mà không có chuẩn bị. Mỗi ngày trước khi bước ra khỏi cửa đã là bộ dạng của một minh tinh rồi. Thành ra chuyện này không có vấn đề gì lớn.

"Nhất trí!"

*****

Sỡ dĩ Bùi Tiến Dũng muốn đưa Đình Trọng đến Kim Thiên Đỉnh là vì ở đây có trồng nhiều hoa ở khuôn viên. Nhà hàng này tính đến nay, trên dưới có tổng cộng gần mười tám chi nhánh khác nhau.

Duy có một chi nhánh ở Đông Thành là tận dụng kiến trúc nhà tứ hợp viện trong bày trí, chú trọng vào cây xanh, trong sân trồng cây trồng hoa chính là để hoa và cây có thể liên kết không gian, làm tinh thần con người trở nên thanh nhã. Bốn phía của phần sân chính giữa viện có bốn khoảnh đất nhỏ.

Theo truyền thống, tứ hợp viện là nhà ở của một gia đình với nhiều thế hệ cùng chung sống. Giữa các thành viên gia đình cũng như nhà ở của họ được sắp xếp theo một trật tự nghiêm ngặt.

Nhà chính hay nhà trên là nhà ở của chủ hộ và cũng là trung tâm tụ họp của cả gia đình. Con gái trong nhà sẽ ở trong những căn phòng nằm xa đường phố nhất. Người hầu sẽ ở trong các phòng phụ. Mái nhà được thiết kế nhô ra ngoài để che nắng giúp tạo bóng mát cho khoảnh sân, tương tự như phòng khách, khoảnh sân này cũng là không gian ngoài trời riêng tư để các gia đình quây quần.

Cộng thêm có các chậu hoa cảnh là thứ đặc biệt. Chậu nuôi cá không chỉ dùng để nuôi cá mà còn trồng thêm hoa sen hay hoa lựu.

Trần Đình Trọng đối với kiểu bình dị này thì trong lòng cực kỳ thích. Nhất là được nhìn ngắm mấy cảnh cây, cảnh hoa, chim cá hài hoà. Nên nhất thời tạm quên đi hết mấy chuyện buồn phiền bên ngoài.

Khách đến ăn cũng vì thế mà tâm trạng thư thả, mọi người đều dường như không ai phát ra tiếng ồn nào quá lớn. Chỉ thỉnh thoảng nghe âm thanh lạch cạch của chén dĩa được phục vụ bàn xếp vào nhau đem dọn.

Ba người thay phiên nhau gọi món hoàn tất.

Nghiêm Di lúc này tranh thủ giơ máy lên chụp một vài dáng hình. Hai người kia cũng vô tình vào ảnh nhưng hoàn toàn không để tâm.

Chuyện nhà cửa, Bùi Tiến Dũng cũng rất nhanh có suy tính trong đầu. Vả lại từ trước, hắn đã định sau này khi lấy vợ sẽ dắt nhau ra ở riêng. Nhường nhà kia lại cho Nghiêm Di được quyền thừa hưởng. Sớm hay muộn cũng phải nhất thiết mua. Hơn nữa dạo gần đây thị trường nhà đất đang bão hoà, tạm thời mua trước một căn trong trung tâm. Sau này ổn định, có thể bán lại mua căn lớn hơn nữa ở ngoại ô. Trồng hoa, trồng cảnh, nuôi cá. Sống một cuộc sống bình dị.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ xa xăm một lúc lâu, Trần Đình Trọng nhìn đến đếm được người kia đã không chớp mắt trong bao nhiêu phút. Đọc được ra loại tâm tư này chính là sầu não.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Bùi Tiến Dũng dời ánh mắt qua đối diện cậu. Trần Đình Trọng ngồi phía trước chống cằm hồi đáp lại. Chiếc bàn gỗ dầu vuông vứt, cao ngang tầm ngực, ước lượng để vừa không quá nhiều dĩa đồ ăn một lúc. Nên ở cự ly này mắt mũi khá gần gũi nhau.

"Đình Trọng này, em có định sẽ ở lại Bắc Kinh lâu dài không."

Lâu dài, ngụ ý muốn hỏi rằng gia đình cậu thì ở Trùng Khánh. Bắc Kinh chỉ là nơi lập nghiệp tạm thời bây giờ. Chưa biết sau này có định sẽ quay về Trùng Khánh ở cùng ba mẹ hay không?

Trần Đình Trọng để tâm tình lơ đãng trong vài giây. Trước kia tôi định sau này ba mươi lăm tuổi sẽ về mua nhà ở Trùng Khánh, lấy vợ và sinh con, mở một phòng khám tư nhân và hiệu thuốc nhỏ bán lẻ. Nhưng hiện tại thì có lẽ một số thứ nằm ngoài dự kiến đã xảy ra rồi.

"Thật ra thì em không ngại việc ở lại Bắc Kinh bao lâu. Em chỉ cần có lý do thôi!"

Bùi Nghiêm Di: "....."

Lát sau, đồ ăn được phục vụ đem dọn lên thành nhiều đợt riêng lẻ. Đầu tiên là ba khay bánh màn thầu, kế tiếp thì có hoành thánh nước lèo nhân tôm thịt nóng hổi. Mùi thơm rất gần ở trên bàn xông vào mũi làm ruột gan kêu gào. Bùi Nghiêm Di nhanh chóng không khách khí mà nâng đũa.

Trần Đình Trọng đưa tay lấy một cái màn thầu, lớp vỏ bánh còn nóng hổi làm cậu bỗng chốc giật mình thu hồi tay lại.

Hắn thấy vậy mà thay cậu dùng đũa gắp lên thổi cho nguội.

Bùi Nghiêm Di không phải là cố ý tọc mạch. Trong diện tích nhỏ như vậy, cảnh buồn nôn đập thẳng vào mắt nên không khỏi bị nhìn thấy. Trong bụng liền không khỏi lẩm nhẩm. Con mẹ các người là "da giấy tiểu thư" hả. Xem tôi cũng bốc thử này.

"Oái! Nóng quá!"

Hắn cùng tình cảnh mà giật bắn tay ra. Quả thật là nóng chết tiệt. Chỗ này hấp màn thầu hai trăm độ hay sao mà có thể còn nóng như vậy.

Bùi Tiến Dũng liếc nhìn hành động của kẻ ngu xuẩn. Màn thầu đã nguội liền đút Trần Đình Trọng một cái.

"Anh hai à. Cậu ấy có tay mà? Làm như vậy không sợ người ngoài họ nghĩ gì sao?"

Bùi Nghiêm Di rốt cuộc đã thấu. Nằm ở nhà chịu đói đợi một chút sẽ được ăn. Còn hơn đi theo định làm kỳ đà cản mũi, nhưng trái lại bản thân là kẻ thấy ngứa mắt. Nhìn không vào mấy cảnh tình cảm khó ưa này. Tâm tình còn thêm nuốt không trôi. Gọi là đang vui vẻ ăn uống hay đang phải chịu cực hình?

Trần Đình Trọng thấy Nghiêm Di nói cũng có phần đúng. Bản thân tứ chi lành lặn. Bùi Tiến Dũng cậu ta muốn thể hiện tình cảm, cũng không cần phô trương như vậy. Dù lòng rất thích nhưng nên có chút tự trọng.

Bùi Tiến Dũng nghe được. Trái lại, hắn còn không thèm bỏ vào tai. Càng muốn nghĩ thì tôi càng cho mấy người nghĩ. Vậy là toại nguyện chứ gì.

"Há miệng ra! Ăn một ít thôi!"

Trần Đình Trọng đỏ mặt nhìn trái nhìn phải. Miễn cưỡng há miệng ra mà nuốt. Miếng ăn vừa khỏi thanh quản thì gấp rút nói.

"Tiến Dũng, anh ăn đi!"

Hắn cũng gắp một miếng tự ăn. Trần Đình Trọng còn nhìn thấy y thật biến thái mút đầu đũa một cái. Ánh mắt liền biến thành hai sợi chỉ.

"Ăn miếng nào nữa? Chỉ anh gắp cho?"

Bùi Tiến Dũng dò xét ánh mắt hỏi. Bản thân cũng đang sôi ruột. Nhưng không thể ồ ạt mà ăn như nạn đói.

Chỉ có thể gắp anh một miếng, em một miếng từ từ mà cho vào miệng nuốt.

Trần Đình Trọng nhai thấu tận nửa ngày. Tên kia vẫn còn đợi cậu trả lời đến cùng rồi mới đến lượt mình.

"Ăn miếng nào?"

"Này!"

Cậu dùng tay chỉ một góc. Bùi Tiến Dũng nhanh như chớp chụp lấy ngón tay cậu, theo đó mà dẫn một hướng xiên vẹo đến đũng quần mình.

"Muốn ăn miếng này hả?"

Bùi Nghiêm Di: Nước mì hoành thánh trong miệng toàn bộ phun ra.

Trần Đình Trọng: Con mẹ anh, đồ biến thái!

***

Ăn uống xong, đến lúc lên xe chuẩn bị trở về nhà.

Bùi Nghiêm Di một mình nằm dài ở băng ghế sau thở không ra hơi.

Cùng lúc, Trần Đình Trọng ở ghế trước nhận được điện thoại gọi đến.

Có thể khả năng cao là của Viện trưởng Lưu. Chuyện kia chưa kịp báo cáo lại, lần này không tránh khỏi cấp trên khiển trách. Nhưng cậu bây giờ cơ bản là phải ổn định chỗ ở trước mới có thể tiếp tục đến bệnh viện làm việc.

Tuy nhiên, số điện thoại kia làm Trần Đình Trọng có chút do dự. Cậu suy nghĩ đến máy cũng đã lập lại bản nhạc chuông lần thứ hai mà chưa nhấn nghe.

"Là ai gọi? Viện trưởng à? Để đó anh nói!"

Bùi Tiến Dũng nhanh tay đã đoạt lấy điện thoại trên tay Đình Trọng. Không cần nhìn mà trực tiếp chọn trả lời.

"A lô? Em đang ở đâu vậy?"

Hắn nghe giọng nói này, liền mặt đỏ bừng đưa màn hình xuống xem số.

"Đang ở bên cạnh tôi. Cậu tìm Đình Trọng có chuyện gì không?"

Đỗ Duy Mạnh nghe xong, tự trách mình thật hỏi ngốc. Làm sao có thể nhanh như vậy đã quên là chỗ có mặt Đình Trọng thì dĩ nhiên là bên cạnh Bùi Tiến Dũng hắn ta rồi.

"Chuyện riêng, có thể cho tôi nói với cậu ấy không?"

Đỗ Duy Mạnh cậu xem ra cũng dai như đỉa thật đấy. Không phải là đến như vậy rồi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trong tai tôi còn dám nói chuyện riêng, rốt cuộc là chuyện riêng gì đều có thể nói trực tiếp qua đây cũng được. Trừ phi là mờ ám.

"Cậu ấy nói không muốn nói chuyện với cậu!"

Trần Đình Trọng từ đầu đến cuối, một cái hé răng còn chưa mở. Còn chuyện gì mà anh ta muốn nói riêng với mình nữa. Xui xẻo là sớm không gọi, muộn không gọi. Lại gọi đúng lúc này. Quả bom trái phá này, có cho tiền tôi cũng không dám chọc cho nổ.

"Là Duy Mạnh hả? Chắc chỉ gọi hẹn khám bệnh hay gì đó. Chứ không có gì đâu."

Trần Đình Trọng cười xuề xoà nhận lại điện thoại từ tay Tiến Dũng. Lát nữa thì sẽ gọi lại giải thích sau. Chắc vấn đề có liên quan đến Thi Tịnh hay chuyện chung gì đó. Đỗ Duy Mạnh không phải loại người không hiểu chuyện. Anh ta dù tiếp xúc Tiến Dũng chưa nhiều, nhưng chắc cũng hiểu rõ tính khí kỳ cục này mà.

Bùi Tiến Dũng ngoắc ngoắc khóe miệng, nhất thời càng không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nửa ngày mới nhàn nhạt nói.

"Tôi cho cậu tổng cộng 4,21 giây đưa số này vào danh sách đen!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top