Chương 20: Thích Cậu Đến Đây Thôi
"Tôi đang thất tình."
Trần Đình Trọng không ngờ lại tìm được người đồng cảm.
"Tôi hiểu cảm giác này. Ngay bây giờ đây. Có thể cạn một ly nữa cho sự giống nhau không!"
Hai người đều cười khổ nhìn nhau bối rối. Người kia bắt chuyện trước.
"Tôi tên Duy Mạnh. Duy của sự tư duy. Mạnh của cường mạnh. Người Trùng Khánh. Đến Bắc Kinh từ năm mười hai tuổi. Năm nay nữa tròn mười năm chưa về thăm nhà!"
Trần Đình Trọng thích thú gặp được đồng hương.
"Lại trùng hợp giống nhau! Em! Nhỏ hơn anh ba tuổi! Cạn đi!"
"Ha ha! Cứ mỗi điểm giống nhau lại cạn một ly a! Cậu em.. vui tính quá."
Trần Đình Trọng đối với người lạ nào chỉ có ý định gặp một lần trong đời, thường thích khai gian tuổi. Dù gì cũng cảm giác mình lâu già đi một chút.
"Em là Đình Trọng! Đình chắc là chữ đình trong gia đình. Trọng của quan trọng. Gia đình là quan trọng!"
"Hừm! Tên hay quá! Uống cho cái tên ý nghĩa!"
Trần Đình Trọng cảm thấy có người tâm sự như vầy thật tốt. Rượu vào thì để lời ra. Mặc kệ âm thanh ồn ào cản trở, hai người vẫn bá vai câu cổ trao đổi qua lại.
Bùi Tiến Dũng lúc trở về, điều đầu tiên là không thấy Trần Đình Trọng đâu. Liền khẩn trương chạy vào nhà vệ sinh tìm, không có kết quả lại quay ra hỏi.
"Cậu-ta-đâu!"
Nhan Vân Linh không nói, chỉ tay về phía bàn cách đó không xa.
"Sao-nãy-giờ-không-nói-sớm!"
Cô ả còn chưa kịp mắng. Con mẹ nó không hỏi thì ai biết đường đâu mà nói.
Tên kia hừng hực sôi máu, gặp phục vụ đang đi ngang cũng đánh vai muốn gây sự. Chốc lát đã đứng sau lưng hai người họ.
Không biết Trần Đình Trọng cậu ta có phải đang cảm nhận được sát khí không mà tự dưng run rẩy toàn thân. Duy Mạnh lấy áo ngoài của mình đang đặt không trên ghế, khoác lên người cậu.
"Em lạnh hả? Hay để anh đưa về!"
Bùi Tiến Dũng không rời mắt khỏi cậu nửa giây. Khoé miệng có chút co giật đứng nghe ngóng.
"Cũng được. Dù gì cũng không ai đưa em về. Nhưng phải uống hết chỗ này đã. Vẫn chưa thấy đủ say a."
Hắn nghe không lọt tai mấy lời này. Trực tiếp đến đứng trước mặt hai người. Trần Đình Trọng nhìn thấy cậu ta thôi tim đã muốn ngừng đập. Lạ lùng là bản thân không ràng buộc bởi ai nhưng vẫn có cảm giác tội lỗi như bị bắt quả tang. Ánh mắt hắn đáng sợ đến cậu không còn dũng khí đối diện.
"Không-được-uống! Tôi-nói-cậu-không-được-uống! Đứng-lên-theo-tôi-về!"
Đỗ Duy Mạnh trong phút chốc bị rơi vào tình cảnh khó xử. Không biết người này là ai mà trông điệu bộ cứ lườm nguýt như muốn ăn tươi cậu.
"Cậu không phải chỉ huy của tôi! Đừng nghĩ muốn ra lệnh cho ai cũng được! Tôi uống đây rồi sao!"
Trần Đình Trọng muốn giữ lòng tự tôn bản thân trước mặt người lạ. Hắn càng nói cậu càng thích thách thức mà làm.
Bùi Tiến Dũng chụp lấy ly rượu trên tay cậu ta.
"Trọng à! Say rồi!"
Giọng điệu lần này có chút dịu đi. Cậu sượng cứng người, cuối cùng vẫn nhất định muốn giành lại ly rượu trên tay Tiến Dũng.
Hắn để cậu toại nguyện.
Đình Trọng vừa đặt nó lại xuống bàn. Bùi Tiến Dũng liền chụp lấy, không kịp thời cho cậu ta rót ly nào mới nữa.
Ánh mắt kia bắt đầu biết rưng rưng. Cầm trong tay bóp nát thành những mảnh vụn thuỷ tinh vỡ đâm vào da thịt. Cậu xoè ra để chúng rơi theo dòng máu loãng tuôn trào.
Trần Đình Trọng thấy không khác gì trực tiếp ghim vào tim mình hết thảy những tổn thương. Không nói câu nào, đùng đùng đứng dậy bỏ đi.
Cậu với tôi! Lấy tư cách gì mà ghen tuông. Cậu có hiểu cảm giác này tôi cũng phải chịu đựng, một tiếng không dám bộc phát. Đến lượt bản thân phải nếm trải liền kích động như thế.
"Lên - xe - về - nhà!"
Hắn đuổi theo phía sau, túm lấy được cổ áo cậu liền lôi kéo. Trần Đình Trọng nhất quyết giằng xé không ngoảnh lại, cho dù có cởi trần cũng phải trốn thoát cậu ta.
"Hừmmm! Tôi con mẹ nó bảo cậu nghe lời!"
"Không! Cậu mau cút!"
Trần Đình Trọng bất ngờ xoay người một trăm tám mươi độ, đạp hạ bộ hắn một cái hết lực, Tiến Dũng nảy lui né, mất thăng bằng trượt dài bệt mông xuống đường.
Cậu xoay lưng đi không ngoảnh mặt. Ước chừng vừa được mười mét chẳng còn nghe tiếng động nào phía sau. Miệng thì muốn đuổi hắn đi nhưng lòng thì không như vậy. Cường độ bước chân giảm dần rồi đứng hẳn lại. Nghiêng đầu dò xét phía sau. Đáy mắt lưng tròng thấy hắn ta ngồi ôm bàn tay đẫm máu. Chắc lỗi do cậu hạ thủ mạnh quá, khiến hắn theo phản xạ ngã nhào chống tay xuống đất.
"Hừ! Đau không hả?"
"Đau. Đau ở tay, đau ở mông, ở chỗ này. Đau ở tim nữa!"
Hắn đặt tay lên lồng ngực ra bộ dạng đáng thương nhìn cậu. Dù cho có cố bày trò tỏ vẻ thế nào, Trần Đình Trọng vẫn không quên được chuyện khi nãy.
"Gọi người lính không quân nào đó đến đây băng bó cho cậu!"
"Cậu ghen hả?"
Hắn giữ nguyên bộ dạng không đổi chất vấn. Trong bóng đen, đột nhiên thấy ánh mắt ai kia long lanh mấy giọt nước mắt chảy dài xuống má.
"Tôi làm gì có tư cách đó! Tôi chỉ câm phẫn cho sự ngu xuẩn của mình. Biết cậu năm lần bảy lượt đều là không nghiêm túc, mà vẫn chưa chịu buông tay!"
Lời nói chẳng khác gì tảng băng nặng nề đè lên tâm can hắn.
"Tôi xin lỗi! Tôi cùng cậu ta chỉ là ra ngoài nói chuyện. Liêu Thiên kể việc tôi từng say xỉn ngủ cùng hắn là không có. Cậu ta có thể dùng cả sinh mạng để bảo đảm. Chỉ là trò đùa bày ra được trả tiền của đám người Trương Diên. Cho nên.."
Trần Đình Trọng bây giờ đến gần hắn hỏi kỹ.
"Cho nên, thế nào?"
"Cho nên, cậu mới là người lấy đi lần đầu tiên của tôi!"
Đình Trọng nghe xong còn thấy chói tai, thấy hắn vừa ổn định ngồi dậy, đẩy thêm một cái bật về phía sau xả giận nữa.
"Thế con mẹ nó tôi không phải lần đầu tiên hả? Ai sẽ chịu trách nhiệm ai?"
Ngữ khí dữ tợn này là dồn nén muốn được mắng người lên đến cực hạn rồi.
"Thế chúng ta xem như hoà nhau vậy! Từ nay bắt đầu làm bạn lại."
Cậu nếu có thể làm bạn thì đã không cần phải khổ sở nhiều như thế, chỉ để được ở bênh cạnh một người luôn đưa mình vào mối quan hệ không rõ ràng. Đến lúc một trong hai cần danh phận thì lập tức đổ nát.
"Tôi lấy dũng khí gì để làm bạn với cậu. Hoặc là cậu yêu tôi, hoặc vĩnh viễn nhẫn tâm rời xa cuộc đời tôi đi. Tôi sẽ chịu được một chút đau lòng, một chút thương tổn. Cho tôi một ngày cụ thể làm mốc, hay bắt đầu luôn hôm nay đi. Tôi sẽ quyết tâm từ bỏ. Còn hơn sau này mỗi ngày thức dậy, tôi đều phải nhủ lòng trở thành bạn của cậu. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu tôi liền động tâm. Làm sao tôi có thể."
Bùi Tiến Dũng nhìn người kia rưng rức rơi lệ, khuôn mặt anh tuấn đều hoá thành bộ dạng thương tâm. Hắn muốn an ủi cậu, nhưng Đình Trọng nói đúng. Hắn còn thấy bản thân đã dành cho cậu tất cả những gì nhiều hơn hạn mức tình bạn, nhưng linh cảm mách bảo, vĩnh viễn không thể nào tiến xa hơn được nữa.
"Đình Trọng, cậu đừng thích một người như tôi. Sau cùng trong chuyện này cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tin tôi đi, tôi cũng nhận ra bản thân yêu cậu từ lúc chúng ta thường xuyên ở bên nhau. Chỉ có điều cậu cũng động tâm với tôi là nằm ngoài dự tính, nó đến quá nhanh khiến tôi không tài nào kịp đối phó. Tôi từng mong mình sẽ luôn được âm thầm ở cạnh cậu. Dù một chút đáp lại tôi cũng không mong muốn đón nhận. Hãy để nó trở thành tình cảm một phía mà riêng mình tôi biết!"
Trần Đình Trọng càng thấy cậu uất nghẹn theo mình, càng muốn khóc thành tiếng thật lớn. Chỉ cần nghe được bốn từ "tôi cũng yêu cậu" ngực đã không cản được co thắt.
"Sẽ khổ đau thế nào nữa? Cậu thấy tôi bây giờ có đang không khổ tâm."
Cậu chợt nắm bàn tay Tiến Dũng lên, xoè ra đều loang lỗ vệt máu gần đông khô. Một số mảnh thuỷ tinh nhỏ còn sót găm dính lại trên lớp da sần sùi.
"Về nhà để tôi dùng dụng cụ lấy ra cho cậu!"
Trần Đình Trọng lái xe trong im lặng. Trên đường về đến lúc lên nhà không một ai nói câu gì.
Khu chung cư đã đồng loạt chìm vào giấc ngủ. Là lúc nơi ban công nhà ngát hương sử quân tử loé sáng giữa đêm tịch mịch.
Cậu lục đục chuẩn bị một ít muối epsom và nước ấm. Đem nước ấm đổ vào một chiếc chậu nhỏ. Sau đó hòa tan một chén muối epsom bằng cách khuấy đều.
Bùi Tiến Dũng ngồi trên giường thả lỏng chân quan sát mọi cử động của người kia.
"Nhiệt độ cao sẽ khiến da nở ra, đẩy mảnh thủy tinh ra gần bề mặt."
Cậu vừa nói vừa bưng chiếc chậu nhỏ kia đặt lên đùi hắn.
"Ngâm đi!"
Tiến Dũng đặt tay mình vào. Dung dịch nước loãng màu trắng trong phút chốc hoá đỏ. Trần Đình Trọng dùng gạt bông chùi nhẹ vết máu. Hắn thỉnh thoảng nhăn mặt một cái đau nhói.
"Có phải tốn hai trăm tệ nữa không."
Cậu loay hoay chú ý làm không để tâm lời nói đùa của tên kia. Một lát sau, đến phần gắp bỏ mảnh vụn thuỷ tinh, từng miếng nhỏ li ti đều được lấy sạch mà không gây ra chút đau đớn.
Cuối cùng, thêm một bước quấn vài vòng băng gạt cố định nữa là xem như hoàn thành.
"Đã không còn sớm. Tắm rửa nghỉ ngơi đi."
Trần Đình Trọng gom dụng cụ đi cất dọn.
Sau đó vào nhà tắm, cởi bỏ đi lớp quần áo nồng nặc mùi rượu cho vào lồng máy giặc. Cơ thể trắng trẻo lại pha chút đường nét cứng cáp, không gây ra cảm giác quá mỏng manh yếu đuối bày diễn trần trụi.
Dòng nước ấm chảy lên da thịt trơn nhẵn, dọc sóng lưng mơn trớn xuống hai bờ mông nhô cao.
Lát sau, bọt xà phòng thành từng mảng lớn phân tán đều trên ngực, một chút ở bụng, một chút kỳ cọ vùng lông mau lẫn cự vật thật kỹ càng.
Cậu tự xoa nắn hai khối thịt săn chắc, mắt theo cơn tê dại đờ đẫn, nhắm hờ cảm nhận xúc cảm dâng trào.
Nước không ngừng đổ từ vòi hoa sen xuống vóc dáng mê người, càng làm tôn thêm cảnh tượng dâm mỹ.
Cậu ấn ngón tay giữa thon dài trượt qua khe hẹp trên mông, tiến lúc một sâu vào huyệt đạo cúc hoa kích dục. Tai chỉ còn nghe một tiếng rì rào của nước, không kiểm soát được âm thanh phát ra từ miệng đang tăng dần cường độ. Ngắt quãng ư ử lên rõ lớn.
Bùi Tiến Dũng nằm định tâm ngủ, thỉnh thoảng lại lọt tai một tiếng động lạ. Trong lòng hai phần ba nghĩ đến Đình Trọng cậu ta gặp chuyện bất trắc gì khi tắm, người vẫn chưa tỉnh rượu cơ bản rất dễ bị đột quỵ.
Hắn càng lúc càng cảm nhận lồng ngực bức bách vô cùng. Quyết định đứng lên xông nhào tới phá cửa nhà tắm.
Trần Đình Trọng lại vốn chỉ đóng hờ không chốt, hắn theo quán tính nhào cắm đầu, may mắn là không tiếp gạch, hạ trúng người cậu ta đang ướt sủng.
Người kia hồn phách bay mất, giật mình hét toáng. Không quá một giây đã định thần thấy Bùi Tiến Dũng trong mắt. Hắn ta thành ra chuột lột, quần áo tóc tai đều vô tình trúng nước vòi sen mà ướt.
"Tôi.. tôi.. tưởng.. cậu..bị..bị..bị..nên..nên.."
"Hả?"
Trần Đình Trọng xen kẽ tay vuốt tóc hắn. Nâng nhẹ gương mặt nam nhân kia buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình không rời đi. Một tay vuốt ve lên cổ. Một tay hạ từ trán xuống ngực, tháo cúc áo hắn ra một dọc.
"Người cậu ướt hết rồi. Tay lại đau. Để tôi tắm cho cậu!"
Bùi Tiến Dũng lập tức dựng hết tóc gáy, da thịt tê cứng dần đều. Bởi cách cậu ta nói không phải ngữ điệu bình thường, mà là thanh âm mềm mỏng uỷ mị, lại còn pha chút đặc sệt mùi câu dẫn.
Cậu dùng đầu gối dịch nhẹ vào hạ thân Tiến Dũng kẹp lấy hắn. Vật kia nhanh chóng cương cứng ngốc lên sau đũng quần. Trên vuốt dưới xoa, đầu ngực cậu ta nằm trong tay Đình Trọng mân mê.
Bùi Tiến Dũng như hoá kẻ say dại nhìn chăm chăm mỗi ánh mắt hút hồn. Đến áo quần sắp bị lột bỏ hết đều không hay.
Cậu ta có hai bàn tay nhưng linh hoạt không yên một chỗ. Hư hỏng đi dọc xương sống, lại xuống xoa ấn thắt lưng. Lát sau có mặt ở đùi trong hắn vuốt ve, một tay nắm lấy cự vật dài đang kích động rung lắc, tuột lớp da ngoài xuống thật sâu.
Bùi Tiến Dũng phân tâm rên nhẹ một tiếng. Hơi thở nóng thơm tho phả thẳng vào mặt cậu.
Bọn họ vẫn nhìn nhau đưa đẩy như thế, Trần Đình Trọng ép dẫn hắn ta phải bị mình hoàn toàn chi phối. Đến khi nhìn ra trong mắt kia là sự tàn bạo muốn mình đến phát khóc thì thôi.
Hoạt động thở kéo dài nặng nhọc, lồng ngực râm ran phát hoả.
Trần Đình Trọng tập trung tay về cổ hắn, cậu kịch liệt phản công trấn Tiến Dũng vào sát vách tường. Sự táo bạo đến hắn không kịp chuẩn bị tâm lý nào đề phòng.
Cậu hôn, thèm khát được chiếm lấy khoang miệng hắn, hai đôi môi điên cuồng cọ xát vào nhau thấm đẫm.
Bùi Tiến Dũng nhắm nghiền mắt trong khước từ xâm nhập.
Trần Đình Trọng nhận ra điều gì đó khác thường làm mọi cảm xúc thăng hoa đều tan biến.
Hắn không hề đón nhận nụ hôn của cậu. Hai hàm răng đều cắn chặt lấy nhau giữ khoảng cách.
"Tại sao vậy."
Cậu hụt hẫng đẩy Tiến Dũng ra khỏi người mình.
"Đình Trọng. Chúng ta đừng nên sai lầm nối tiếp sai lầm nữa! Tôi không thể cùng cậu được. Cậu sẽ nghiện chuyện này mất."
Ánh mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn. Khước từ tổn thương cảm xúc nhất trong tình yêu chính là khước từ được hôn. Một người không thuộc về mình, sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn hôn mình thật lòng.
"Cậu còn nói cũng yêu tôi. Rốt cuộc là thật hay giả? Hay cũng chỉ là một trong những điều dối trá cậu bày ra để hòng tổn thương tôi hả. Tiến Dũng. Cậu nói đi. Tôi làm sai điều gì rồi..!"
"Là tình cảm thật. Hãy hiểu cho tôi. Đều chỉ là muốn tốt cho cậu!"
Hắn cũng thấy đau lòng, bất lực nhìn cậu liên tục đánh vào ngực mình từng cú yếu ớt.
"Cút. Tôi cũng không còn muốn nghe."
Trần Đình Trọng kéo hắn đứng dậy. Chân tay trơn tuột lôi ra đến cửa nhà tắm liền xô Tiến Dũng ngã xuống.
"Để tôi xem, cậu yêu tôi hả. Được! Vì tốt cho tôi, cậu đi đi! Nếu không có dũng khí yêu tôi, thì hãy có dũng khí nhìn tôi yêu người khác. Chỗ này của cậu sẽ có người thay thế. Cả đời lâu đến như vậy, tôi suy nghĩ lại rồi, thích cậu đến đây thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top