Chương 11: Tôi Muốn Giảm Cân!
Trần Đình Trọng tự thấy bản thân cũng nên dành ra ít buổi sáng dậy sớm để đi chạy bộ một chút. Dù tình trạng về sức khoẻ nhìn chung đều tốt, nhưng thể lực đánh giá vẫn còn gọi là kém cỏi.
Xã hội bây giờ hầu như ai ai cũng đều yêu chuộng hình mẫu đàn ông rắn rỏi, có cơ bụng cơ tay săn chắc, nhìn oai phong mạnh mẽ cũng không mấy là tệ.
Sau khi ăn sạch xong bát cháo Tứ Bảo ngon lành lòng vẫn còn thấy hơi đói. Mũi mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn từ xa thôi, là cái bụng chết tiệt cũng đã phình to ra như một quả bóng bị bơm đầy hơi căng cứng. Tự nghĩ tự nói xong lại sờ vào cái chỗ kém tự tin nhất của bản thân mà than phiền.
Dù cho bây giờ lão tử có nhịn đói liên tục mười mấy ngày hít không khí, thì kết quả cuối cùng vẫn là vậy.
Ai như một số người. Điển hình là tên bác sĩ Lương kế bên. Ngày ăn ba buổi, mỗi buổi ba bát cơm, mỗi bát cơm là ba con tôm. Cân nặng vẫn thua mình đến sáu ký.
Gấu trúc suốt đời chỉ ăn lá cây. Nhưng nó vẫn mập béo.
Công lý trên đời vốn dĩ luôn thực thi một cách kệch cỡm như thế.
Cậu chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao để ăn tẹt ga, ăn thả phanh, ăn quên ngày quên tháng mà cân nặng vẫn giữ nguyên. Ăn thật no rồi mới có sức để mà tập luyện thể hình như người ta.
Chỉ e mỗi lần ăn xong đều chết tiệt cảm thấy buồn ngủ. Ngủ xong dậy thì lại đói ăn. Mỗi lần ăn nhiều xong lại thấy hối hận tột cùng.
Tự trấn an bản thân rằng béo một chút để mẹ có thể nhìn rõ con trai hơn. Để những người cận thị, mắt kém vẫn thấy được đầy đủ độ đẹp trai của bác sĩ Trần từ xa. Giảm béo làm cái gì nhỉ? Đời người ngắn ngủi, gầy cho ai nhìn. Béo một chút cũng khó bị ai bắt cóc. Nghĩ cũng thật tiện lợi a.
Chung quy lại là trong tương lai mình cũng sẽ cố gắng thật gầy và đầy đặn sáu múi như ai thôi. Nên giờ mình phải tạm béo một thời gian đã, không thì đời này không viên mãn được.
Sáng ra vẫn chưa có gì làm. Lâu lâu cũng nên ngồi ngẫm nghĩ suy tính xem gần năm mới rồi, dù gì cũng phải ăn tết trong bệnh viện, xem bắn pháo hoa cũng chỉ thấy hứng thú nhất là vào Tết Nguyên Đán, qua mấy ngày này bác sĩ Lương lên thì được nghỉ bù lại đi chơi khuây khoả.
Đến lúc đó người cũng bớt đông đúc. Ở trong này ra người vào người, ồn ào náo nhiệt đến phát ngán. Nói chung là cũng không có gì lấy làm nuối tiếc.
Thời tiết cuối năm chuyển lạnh được mấy hôm. Buổi sáng ở ngoài đường mà trời đất thanh u, tịch mịch như mới năm giờ hơn. Người đi tản bộ trên đường phần nhiều đều mặc áo bông trùm đầu kín mít.
Bùi Tiến Dũng khác người mặc mỗi chiếc áo phông tay cộc, mới vài hôm ở bên ngoài này mà thể trạng có vẻ sa sút đi rõ so với còn ở trong doanh trại. Liền tranh thủ tập luyện xem như duy trì lại sức bền.
Hắn chạy bộ một vòng, xong cuối cùng quay trở về nhà.
Nghiêm Di sáng sớm chuẩn bị đón xe lên học viện. Tháng sau bên đoàn làm phim của đạo diễn Mạc bấm máy khởi quay phim mới, hắn được ghi tên vào vòng tuyển chọn để giành một vai thứ phụ. Mọi lần còn mừng vui, đều kỳ vọng lớn nhưng không vượt qua.
Vừa lúc thấy Tiến Dũng về, để ý anh ta đột nhiên lần này trở về nán lại lâu hơn bình thường. Mọi khi cũng không bao giờ quá hai ngày đã chán nản quay lại doanh trại. Bạn bè ở Bắc Kinh cũng không quen ai nhiều. Nhưng một hai đêm liền đều ngủ bên ngoài.
Đêm đầu tiên là đêm bị nhóm Trương Diên lừa gài vào ngủ với Liêu Thiên. Đêm thứ hai thì ở lại chỗ của Đình Trọng. Về chuyện kia Nghiêm Di vẫn chưa được nghe bọn họ kể lại lời nào.
"Chuẩn bị đi đâu?"
Bùi Tiến Dũng điềm nhiên hỏi. Như một cuộc hội thoại bình thường nhưng không bình thường. Bình thường là bởi vì câu hỏi. Không bình thường là bởi người hỏi.
Nghiêm Di nghe có vẻ không quen khi anh ta đột xuất quan tâm chuyện đi lại của mình như vậy.
"Đến nhà bạn rồi cùng cô ta lên học viện."
Trương Diên đêm đó để Đình Trọng đưa cậu ta về nhà. Phần mình lái xe đi. Đường qua nhà Trương Diên tầm cao điểm sáng sớm kẹt xe đông đúc, lại cùng đường lên học viện. Nếu cô ta đến đón rồi phải quay trở lại đường cũ rất tốn thời gian. Nên cậu ta định tự đón xe buýt đến đó cho thuận tiện.
Bùi Tiến Dũng nghe xong không nói gì. Chỉ móc chìa khoá xe ra đưa cho hắn.
Nghiêm Di nhìn thái độ lẫn hành động khác lạ kia. Anh ta dạo gần đây bị uống lộn thuốc hay chăng rồi a. Càng đối đãi tốt lại càng thấy có nhiều điểm bất thường.
Tiến Dũng thấy hắn ta đứng như chết trồng, liền lắc lắc chùm chìa khoá trên tay.
"Lái xe này mà đi. Xe của mày đem đi gửi bảo trì được rồi đó."
Bùi Nghiêm Di sáng sớm đã được một kinh hỉ lớn. Đó là Bùi Tiến Dũng anh ta đột ngột hôm nay quan tâm đến chuyện cá nhân của mình. Thật không phải là cậu ta đã tỉnh ngủ hay vẫn đang nằm mơ đây a.
Hắn đưa ánh mắt lạ lùng nhìn Tiến Dũng rồi nhận lấy chìa khoá. Suốt quãng đường đến nhà Trương Diên vẫn liên tục định hồn. Đúng là đang lái xe của hắn ta đây rồi. Rốt cuộc vẫn mãi tò mò không hiểu, thật sự không hiểu anh ta đang mưu tính ý đồ gì trong lòng. Có khi nào chướng mắt mình quá mà gài bom vào xe hại chết mình không đây.
Mọi nghi hoặc đều kết thúc cho đến khi an toàn tới nhà Trương Diên. Hai người nghe lời cậu ta đem xe Nghiêm Di đi gửi bảo trì thì thật là xe có vấn đề cần sửa chữa. Chỉ là do Trương Diên là nữ, còn cậu ta không rành về máy móc nên nhìn không ra. Nghe bảo hư hỏng nặng lắm rồi. May mà kịp sửa, không thôi hôm nay khỏi có cơ hội đến được học viện.
Bùi Nghiêm Di đi được một lúc lâu. Tiến Dũng cậu ta ở nhà lục đục trong bếp, xem đồng hồ cũng đã chín giờ hơn rồi, thấy ngoài trời không nắng là mấy lại tiếp tục chạy bộ đến bệnh viện.
Trên đường tình cờ gặp lại tên bạn cũ hồi học trung học, hắn cũng đang hì hục chạy thể thao ở hướng ngược chiều. Gặp Tiến Dũng chạy phớt qua được một đoạn, thấy vừa quen vừa lạ, liền sang đường bám theo cậu ta.
Hắn tiếp cận tới gần, quan sát thấy chắc chắn là người quen biết liền vỗ vai cậu một cái.
"Tiến Dũng a! Chết tiệt. Đúng là Bùi Tiến Dũng rồi!"
Bùi Tiến Dũng trong giây lát giảm tốc độ lại. Vẫn còn ngơ ngác mà quay qua nhìn hắn.
"Cậu là..?"
"Lớp trưởng Mạnh Vũ đây! Hấy! Mới mười mấy năm mà quên nhau rồi a!"
Cậu bây giờ mới ngờ ngợ ra được đôi chút.
Thì ra là tên lớp trưởng nhà giàu được gán danh nam thần từng làm nữ sinh năm đó điên cuồng bấn loạn cả một thời. Không những nữ sinh, mà một số nam sinh khác cũng say mê ngoại hình của hắn như thần tượng.
Vẻ ngoài lãng tử đẹp trai theo kiểu con nhà công tử, sáng đi học, trưa về đều có người đưa đón. Nhưng nghe nói đâu cũng không lâu sau đó ba mẹ hắn bị phá sản, phải bán hết cổ phần công ty. Lên cấp ba liền mất tích biệt vô âm tín khỏi Bắc Kinh.
Không biết hắn còn nhớ không, nhưng có một lần hắn từng nói trêu Tiến Dũng cậu ta là người gầy như ốm đói, đã không được ngoại hình lại còn nhìn mặt chỗ nào cũng là góc chết.
Luật nhân quả sớm không đến thì muộn cũng đến. Bây giờ nhìn không ra nam thần năm nào, mặt béo đến mất cả nét cũ. Không biết nên cười hay nên buồn cho hắn.
"Ôi! Làm sao mà quên được lớp trưởng nam thần Mạnh Vũ. Lâu quá không gặp vẫn đẹp trai như xưa ha!"
Mạnh Vũ cười ngượng nhìn hắn.
"Cậu lại chọc tôi. Năm đó ba mẹ tôi trốn khỏi Bắc Kinh. Tôi bị trầm cảm một thời gian dài vì đổ nợ. Mà càng trầm cảm tôi lại càng ăn nhiều và lên cân, chết tiệt cũng sắp tám mươi ký rồi. Cậu nói, có phải tôi không nhắc tên thì cậu còn không biết là ai luôn không a?"
Bùi Tiến Dũng nhìn hắn đúng là bộ dạng bây giờ béo như con cun cút. Ước gì có thể cởi áo ra ngay lập tức để có thể đập hết tám phần cơ bụng này dằn mặt cho đỡ tức.
"Ừ nhỉ. Trông cậu bây giờ, béo thế này. Tôi nói, có phải chạy bộ để giảm cân không. Bây giờ xã hội rất quan trọng ngoại hình nha."
Mạnh Vũ nghe xong liền thấy xấu hổ, thậm chí còn không dám nhìn đến ngoại hình của Bùi Tiến Dũng bây giờ.
Ít ra đánh giá sơ bộ cũng thấy được cân nặng hai người có thể ngang nhau. Nhưng cậu ta không có mỡ bụng, lại còn to người là vì phần cơ bắp nhiều.
"Cậu thì oai rồi. Quân nhân đúng là có khác bọt a."
Bùi Tiến Dũng thấy sao mà ông trời công bằng quá. Thật là ném cậu ta cho gặp nhau ở đây hôm nay sau mười mấy năm chỉ để trả lại câu này.
"Cậu cũng nỗ lực giảm cân a. Người cậu như thế không ai dám lấy cậu đâu. Tôi chỉ là lo cho hôn nhân của cậu."
Tên Mạnh Vũ bị nói cho không còn lời nào phản kháng. Bùi Tiến Dũng trút được thù cũ, quân tử mười năm không hề muộn.
"Tôi không nói với cậu nữa. Đồ ăn của tôi nguội hết rồi!"
Trần Đình Trọng trên đường đem giao hồ sơ đã hoàn thành của bác sĩ Lương lên văn phòng bệnh viện.
Trong lúc trở về gặp tên Tiến Dũng kia lại chạy đến. Tâm tình đặc biệt tốt như trúng số độc đắc. Thấy cậu, hắn liền tăng tốc chạy đến choàng cổ.
"Bác sĩ Trần. Gặp cậu ở đây rồi, tốt quá!"
Trần Đình Trọng gạt tay hắn ra khỏi cổ mình. Cậu không thích nhất là kiểu làm như thân thiết lắm từ kiếp nào mà vừa gặp đã sấn sổ tới khoác vai khoác cổ thế này. Liền thấy khó chịu ra mặt.
"Tôi đem đồ ăn trưa đến cho cậu!"
Đình Trọng bắt đầu di chuyển trở về phòng mình. Hắn lẽo đẽo đi kế bên.
"Giờ này đã ăn trưa. Tôi vừa ăn sáng xong còn chưa kịp tiêu hoá. Dạo gần đây tôi thấy mình thật là béo lên a. Cậu đừng nên mua nhiều đồ ăn đến cho tôi nữa!"
Hắn giơ một cái khay cơm ba ngăn có tay cầm lên đưa trước mặt cậu.
"Không phải mua a. Cơm này tự tay tôi làm!"
Trần Đình Trọng thật sự là cả buổi thở than còn định sẽ nhịn ăn đây. Bây giờ lại có người đem mỡ đi treo trước mặt mèo.
"Tự tay cậu làm nhưng tôi ăn vào, tôi là người tăng cân chứ không phải cậu!"
Hai người vừa lúc đến phòng làm việc của Đình Trọng. Hắn hằn hộc đặt phần cơm kia lên bàn chỗ cậu ngồi.
"Uầy! Tôi nói, người mập mạp tròn trĩnh một chút mới có phúc. Người béo không phải là nhìn vào liền thấy rất có thiện cảm sao?"
Trần Đình Trọng rốt cuộc là vẫn thở dài dù lòng cảm thấy trống rỗng, chuẩn bị sắp sửa đói trở lại mất rồi.
"Người tôi mà béo lên như thế sẽ không ai dám lấy đâu. Tôi chỉ là lo cho hôn nhân sau này của bản thân thôi."
Cậu ta nói thì vẫn cứ nói, tên Bùi Tiến Dũng kia cũng đã mở thức ăn bày ra sẵn trên bàn hoàn chỉnh.
Mùi đồ ăn vẫn còn thơm lan toả dù có hơi mất đi độ nóng ban đầu một xíu. Tất cả đều là mấy món đơn giản dùng ăn với cơm nhà làm.
Trần Đình Trọng nghe mùi đồ ăn vẫn là trạng thái cũ.
"Hây da! Có một chàng trai thanh mảnh trong tâm trí tôi đang muốn thoát ra. Nhưng tôi đã phải khiến ảnh im lặng bằng cách nhét đồ ăn vào miệng ảnh!"
Nói rồi cậu cũng chịu ngó qua mấy món mà Tiến Dũng đem đến.
Cơm nhà làm quả có khác thật. Cơm thôi cũng đã đạt mười điểm chất lượng so với loại gạo khô khan mà người ta hay nấu ở quán rồi.
Chưa kể đồ ăn đều rất vừa miệng. Có món mặn để ăn kèm cơm trắng, có món luộc để chấm cái món mặn kia.
Thấy cậu ta ngờ nghệch vậy mà không ngờ cũng lên được một thực đơn thông minh ra phết ấy chứ.
Trong lúc ăn, hắn ta chỉ ngồi im nhìn cậu.
"Không hỏi đánh giá a?"
"Tôi thừa biết là ngon nên không cần hỏi!"
Trần Đình Trọng cũng muốn thừa nhận là ngon thật, nhưng một thế lực vô hình không cho phép cậu làm điều đó.
"Vậy sao a? Cơm lần tới nấu cho nhiều nước một xíu, thịt này cũng còn chưa đủ thấm gia vị, lần sau ướp lâu một chút thì mới ngon. Canh mặn, lần sau cậu không cần bỏ hành. Tám trên thang điểm mười thôi!"
"Lại còn lần sau, lần sau. Ai khi nãy nói tôi đừng đem đồ ăn đến nữa?"
Trần Đình Trọng ăn vừa xong hết sạch, bụng no đến muốn nổ tung.
"Khi nãy là tên bác sĩ Tuấn phòng tim mạch chỗ hành lang chúng ta đi ngang nói a. Tôi không có nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top